Mùa đông không quá khắc nghiệt
Mùa đông lạnh lẽo và đau thương. Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, Minseok thực sự tin rằng trái tim mình cũng đã vụn vỡ theo dòng chữ Defeat trên màn hình rồi.
Mệt mỏi và kiệt sức. Phần vì khóc quá nhiều, và phần vì trái tim non nớt không chịu được đả kích lớn như vậy. Khi bước vào nửa đầu ván 5, Minseok vẫn tin rằng mình có thể chiến thắng. Rốt cuộc cố gắng nhiều đến như vậy, mà vẫn không thể chạm đến vinh quang....
Khó khăn lắm mới lê thân xác mệt mỏi về tới khách sạn. Em không biết làm thế nào để bản thân có thể trụ vững trên đôi chân. Mọi người rục rịch gọi đồ ăn, dù sao thắng thua gì cũng không thể bỏ đói bản thân được. Còn Minseok vẫn đang ngồi lặng lẽ một góc, em không còn đủ sức để khóc nữa rồi. Và cũng vì thế, em đã không thể nhìn thấy gương mặt có phần áy náy, nhiều phần tiếc nuối và ánh lên vẻ bất lực của xạ thủ bên cạnh - người mà chưa từng rời khỏi em từ nhà thi đấu.
- Minseok, qua đây ăn một miếng đi em. Cả Minhyung nữa, ăn một chút cho khoẻ. Mai về Hàn Quốc rồi
Giọng anh Sanghyeok không nhanh không chậm, như thế thất bại vừa xong chẳng có gì ảnh hưởng đến anh cả.
4 đứa nhỏ không ai nói với ai câu nào, không khí nặng nề chỉ còn lại tiếng lách cách dao nĩa chạm nhau. Minhyung với lấy một phần bít tết, cắt thật nhỏ rồi đưa tới trước mặt Minseok. Em dường như chẳng còn sức để cầm nĩa lên nữa. Giọt nước mắt chực rơi xuống. Đáng nhẽ đây phải là bữa tiệc ăn mừng chiến thắng mới đúng chứ. Tại sao.... mình vẫn k thể...
Minhyung trực tiếp đưa miếng thịt lên miệng em. 1 miếng rồi 2 miếng... Minseok cố lắm cũng chỉ được nửa đĩa. Rồi chẳng biết cách nào em cũng về được phòng, nằm phịch lên giường lặng lẽ nhắm mắt. Hôm nay thực sự là một ngày quá dài rồi.
Một tuần sau....
Minseok vẫn đang ở nhà với gia đình. Ba mẹ và anh trai vẫn không hề nhắc gì về trận chung kết vừa rồi. Dù sao nếu như Minseok không muốn nhắc đến, cả nhà sẽ hợp tác cùng em để em có thể yên lòng một chút. Anh trai thấy em nhỏ của mình không còn là 1 chú cún chạy nhảy quanh nhà như trước thì có chút phiền muộn. Anh cũng muốn làm một cái gì đó cho em.
Tối đến, cả nhà kéo nhau lên sân thượng nướng đồ, đem cả bia lẫn rượu ngâm của ba lên, tính say ngoắc cần câu luôn đây mà.
- Minseokie~ lên sân thượng đi
- Minseok ah~ lên đây với mẹ đi
- Nè nhóc, lên làm một lon với anh đi
Cả nhà í ới đến mức Minseok không còn đủ bình tĩnh để làm gì nữa hết. Ồ wow, một đống, à không, phải nói là một núi đồ ăn tự tay mẹ Ryu chuẩn bị.
- Mọi người mở tiệc gì đây?
- À thì.... hmm.... nhân dịp sinh nhật con chó nhà mình
- Hả..... khục hahahahaha
Minseok cười đến nghiêng ngả, rồi ok, dù sao cũng coi như một bữa tối vậy.
Cơm no rượu say, nó khiến cho tâm tình của con người mất khống chế đi vài phần. Minseok cũng không ngoại lệ. Em lại nhìn thấy trước mắt mình, địch đang phá nhà, trụ nhà chính cứ tụt máu không phanh. Mẹ Ryu nhìn đứa con trai bé bỏng của mình mà thầm thương xót
- Minseok ah, nín đi con. Gia đình vẫn luôn bên cạnh con mà
- Mẹ, ba, anh hai, mọi người có thất vọng về con lắm không ạ? - Minseok ngân ngấn nước mắt
- Ai, là ai thất vọng về em trai anh? Nè em trai anh nhé, giỏi số một luôn. Ai dám chê em trai anh, anh đánh gãy giò - Anh em có vẻ cao hứng quá mà ăn luôn mất phát của ba mình
- Cái thằng trời đánh này, mồm không có miếng duyên nào luôn. Ai dạy mày nói thế hả?
- Aigooo ba ơi đ-đau.... đau ba.... đau ba ơi
Một màn ba đuổi con chạy khiến cho không khí bớt chút trầm lắng hơn. Minseok cảm thấy mình thật quá may mắn, gia đình vẫn ở sau lưng chống đỡ thấy thân hình bé nhỏ của em giữa cái khắc nghiệt của cuộc đời, giữa những lời chửi rủa có phần thậm tệ của xã hội.
- Minseok ah, con trai bé nhỏ của mẹ. Mẹ biết là con buồn lắm, đây là nhà con mà. Đừng có kìm nén cảm xúc của mình, Minseok ah. Con nhìn xem, ba, mẹ và anh hai, chưa từng thôi tự hào về con. Con biết không? Mẹ chưa từng mong con gánh vác cả giang sơn trên vai, mẹ chỉ mong con hạnh phúc trên con đường của mình. Nhà mình vẫn ở đây, chỉ cần con muốn về nhà, con về lúc nào cũng được
- Minseok, con trai của ba lớn thật rồi. Biết giấu không làm nũng ba mẹ rồi đấy.
- Ê, có phải nhóc quên là ba mẹ chiều nhóc hơn anh không thế? Làm nũng đi, đòi ba mua thịt bò gwangju đi em
Minseok thực sự cảm động rồi.
Chén chú chén anh xong cũng đã 11h hơn, Minseok cảm thấy nhẹ lòng hơn khi cùng khóc cùng cười với cả nhà. Chung quy cũng không đâu bằng dưới mái ấm này. Chợt thấy thất bại vừa rồi có lẽ không quá nặng nề như em nghĩ. Miễn em không từ bỏ, em vẫn có thể tiến lên phía trước và tiếp tục tìm thấy chiến thắng cho bản thân mình.
Mẹ Ryu đợi Minseok tắm rửa xong thì nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Căn phòng của em hôm nay có dư vị hơi khác, có lẽ trút được gánh nặng trong lòng nên Minseok cũng có chút thoải mái hơn.
- Ơ mẹ, mẹ chưa ngủ ạ?
- Minseok ah, tuần vừa rồi có phải con tắt điện thoại không?
- V-Vâng, tại con không muốn lên mạng...
- Minseok ah, Sanghyeokie có gọi cho mẹ, cả Minhyung với Hyeonjunie nữa. Mọi người lo lắng cho con lắm đấy
Minseok trợn tròn mắt, mọi người vẫn luôn để ý đến cậu nhiều như vậy ư?
- Minseok, á quân của thế giới, thực ra không tệ lắm đâu con. T1 dưới một người, nhưng trên vạn người đó.
Mẹ Ryu trìu mến nhìn em lại đang rơm rớm nước mắt.
- Con trai, con thực ra không hẳn là thất bại đâu. Con vẫn chưa xem lại trận đấu đó đúng không? Biết đâu có điều gì đó chưa hoàn hảo mà con sẽ học được thì sao?
Minseok rơi vào trầm tư. Mẹ nói đúng. Em không đủ dũng cảm để xem lại nó. Nhưng rõ ràng trong trận đấu đã có lỗi, lỗi ở khâu đi đường, lỗi vận hành trận đấu hay lỗi macro, dù là nhỏ nhất cũng có thể dẫn đến thất bại.
Nhìn biểu cảm của em, mẹ cũng đoán được em đã có thêm dũng cảm để đương đầu với khó khăn rồi.
Mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc em rồi nói nhỏ
- Minseok ah, cậu bé đó, Minhyungie ấy. Cậu ấy thực sự rất tốt đấy.
Mẹ mỉm cười ôn nhu rồi dúi vào tay em một chiếc điện thoại.
- Bé con của mẹ ngủ ngon nhé
Mẹ vừa rời khỏi phòng, Minseok đã vội vàng mở chiếc điện thoại ra. Em lặng lẽ đọc rồi chạy bay sang phòng ba mẹ
- Ba mẹ, ngày mai con sẽ về lại trụ sở
—
Lần đầu tui quyết định viết truyện nên có chút sợ hãi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com