Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiền tài và danh vọng đều cho cậu

Minhyung cảm thấy dạo này Minseok có chút hơi lạ. Dù cậu cố tình hay vô ý, đều sẽ bắt gặp một đôi mắt to tròn đang nhìn mình. Nhưng người ấy sẽ không bao giờ trao đổi ánh mắt với cậu, chỉ cần cậu ngoảnh lại, đôi mắt kia sẽ lảng tránh đi chỗ khác. Dù cậu có làm thế nào thì người kia cũng sẽ không nhìn cậu.

Bộ mặt mình dính gì sao? Hay cậu ấy muốn nói gì với mình mà không thể nói?

Hay chuyện mình thích cậu ấy đã lộ rồi?

Minhyung chợt thở dài. Làm sao mà biết khi Minseok ngay cả tâm sự cũng giấu nhẹm đi thì cậu hi vọng gì ở con cún mặt mỏng kia, mà có khi Minseok còn chẳng có cảm xúc tương tự như cậu.

Từ sau dịp nghỉ tết, cả đội cuối cùng đã ngồi lại với nhau, cùng xem lại trận đấu chung kết. Cả đội đã có những nhìn nhận mới, những cách macro chưa thực sự hiệu quả được gạch ra, những bước di chuyển chưa hợp lí cũng được nêu lên.

Mỗi người đều vừa tự nhìn nhận lại cách vận hành trận đấu của mình, cũng vừa đánh giá xem tổng quan phải thế nào mới hợp lí.

Sanghyeok và Minseok là những người tranh luận nhiều nhất, bổ sung và thêm thắt vào bản đánh giá sau trận đấu. Minhyung ở bên cạnh cảm thấy thực sự tự hào về người bạn nhỏ của mình.

- Em... - Minseok chợt trầm giọng - đã không đủ bình tĩnh. Lúc đó em không còn đủ tỉnh táo trong giao tranh. Đáng lẽ nếu như em bình tĩnh hơn một chút, thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Em xin lỗi mọi người

Minhyung vuốt nhẹ trên tấm lưng của hỗ trợ nhỏ như đang cổ vũ, lặng lẽ nghe em lần đầu chia sẻ cảm xúc trong lòng mình. Cậu và cả đội đều biết, tâm lí Minseok không phải quá tốt. Mặc dù em là hỗ trợ tài năng, là quái vật thiên tài, nhưng những tên gọi mỹ miều đó không xoá được phần tâm lý em chơi vơi khi thi đấu.

Chính vì thế mà ngày đó Sanghyeok đã nhìn vào em trước tiên để thấy con cún nhỏ như mắc mưa, run rẩy từng hồi đang cố vùng vẫy khỏi làn nước lạnh ngắt. Nhưng những ngày vừa qua, và cả lúc này đây, anh thấy em nhỏ đã mạnh mẽ hơn, đã vực dậy được tinh thần của mình rồi

- Minseok, hôm nay những đánh giá của em thực sự rất có ích cho chúng ta sau này đấy. Anh tin chắc là sau ngày hôm nay, em sẽ mạnh mẽ hơn nữa. Nên cứ tiếp tục phát huy cho đến khi em cảm thấy bản thân mình có thể hiên ngang đón nhận mọi thứ ha.

Buổi đánh giá bỗng trở thành buổi tâm sự chiến thuật thì đúng hơn. Sanghyeok thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, mình có thể giúp đỡ bọn nhỏ trong việc đương đầu với khó khăn thay vì để mấy đứa tự loay hoay trong chính tâm trạng của mình.

Guồng quay công việc của một năm mới lại bắt đầu. Hôm nay Minhyung vừa bật livestream lên thì các fan đã mách Minhyung rằng hỗ trợ của cậu đang duo cùng tuyển thủ Deft.

Minhyung trong lòng như chết đi nhiều phần, cố chấp hỏi lại fan

- Làm gì có chuyện đó. Các cậu lừa mình đúng không? Các cậu đang nói dối mình mà, chắc chắn luôn

Mạnh miệng thế như Minhyung lại không dám chắc như vậy. Lòng như lửa đốt vội vã chạy sang phòng livestream của Minseok

- Minseokie làm gì đó? - Minhyung ép cái sự nhộn nhạo trong dạ dày xuống để bình thản hỏi Minseok

Hỗ trợ nhỏ chỉ vừa mới hết trận, đang ngồi chơi thì thấy con gấu lớn kia thò mỗi cái mặt qua khe cửa nhỏ hẹp.

- Tớ đang ngồi thôi. Tí nữa sẽ vào trận

Minhyung hí ha hí hửng, rõ ràng là các fan trêu cậu.

- Duo với mình không?

- Không - Minseok đáp mà không thèm nhìn lên. Chú gấu kia vừa vui xong thì đã ủ rũ ngay tắp lự

- Minseokie chả bao giờ chịu duo với mình cả

- Lúc thi đấu và luyện tập đã cặp với nhau rồi mà đánh rank cũng duo cùng nhau thì chán lắm

Minhyung chỉ ậm ừ rồi quay lại stream đang giở của mình. Nửa vui nửa buồn khoe với mọi người Minseok không duo với Deft hyung như mọi người bảo. Nhưng phút chốc sau đó, Minhyung đã mách nhẹ với fan rằng Minseok không chịu duo với mình

Cậu chợt nhớ đến ngày Minseok vẫn còn là DRX Keria, thi thoảng cậu sẽ gặp bạn trong trận, được duo cùng bạn, được nghe bạn phát ra những âm thanh kì lạ, còn được bạn kêu tên mình. Minhyung tự dưng thấy tủi thân ngang, phải làm sao để được như ngày xưa nhỉ?

Phía bên kia, Minseok nghe tiếng cười khúc khích của anh mình trong tai nghe thì nổi đoá

- Anh cười cái gì? Có gì vui à?

Deft thấy mình như anh quay phim, quay lại hết thảy tình tiết trong bộ phim của 2 nhóc này.

- Này, anh thấy Minhyung nó mê em lắm rồi đấy. Anh cá nó sang hỏi em vì nó nghĩ em đang duo với anh cho coi

Minseok nhếch mép

- Không có đâu, anh chả biết gì cả. Cậu ấy chỉ sang hỏi em có duo cùng cậu ấy không thôi

- Haha Minseok, chú mày cứ đợi đi. Đến lúc nó đè chú mày ra thì anh không chịu trách nhiệm đâu

Minseok chợt khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng hỏi

- Hyung, mấy chuyện đó, mấy chuyện mà mọi người cứ bảo em với cậu ấy ý. Nó... có được phép không?

- Hả? Sao nay em lại tò mò chuyện đấy?

- Thì... em muốn biết thôi.

- Haha, cho phép hay không là ở em chứ - Hyukkyu biết con cún nhỏ kia đã dao động rồi. Em không còn cứng nhắc trong việc ép bản thân vào khuôn phép nữa. - Em cho phép thì cậu ấy sẽ tới với em, em cho phép thì em sẽ có cái nhìn khác về chuyện đó đấy. Minseok, em có thể nghe theo trái tim một lần cũng không sao mà.

Minseok lặng lẽ suy nghĩ, cũng không tìm trận nữa mà bỏ mặc ông anh mình 1 mình rồi ra ngoài.

Minseok chưa từng nghĩ đến việc sẽ có một tình yêu ở thời điểm này. Thần tượng của em - Sanghyeokie hyung - quỷ vương Faker - cũng cống hiến cả thanh xuân cho bộ môn Liên minh huyền thoại. Em cũng muốn như vậy. Em cũng muốn trở thành một huyền thoại như vậy. Nên em không cho phép bản thân lơ là một phút giây nào.

Nhưng người con trai ấy, cậu trai ấy cho em tất thảy mọi thứ em muốn. Cậu ấy luôn khẳng định botlane là một thể. Cậu ấy luôn vì em mà lùi lại phía sau một bước. Em đã từng nhìn thấy, trong mắt cậu ấy dường như chỉ có em. Giống y hệt như ánh mắt năm xưa em nhìn Hyukkyu hyung vậy. Chỉ là.... nếu ánh mắt em chứa đựng sự quý mến thôi, thì ánh mắt của Minhyung còn có cả sự mãnh liệt, niềm khao khát, và ước vọng hướng về phía em.

Điều đó bất giác khiến em sợ hãi, sợ rằng mình sẽ không thể trao cho cậu ấy những điều cậu ấy hằng mong muốn.

Minseok lững thững trên đường cho đến khi nhìn thấy cặp đôi top rừng phía xa.

Hyeonjun vừa đi vừa xoa đầu em nhỏ, vừa cưng chiều nhìn em thích thú với cây kem trên tay.

Minseok thấy lạ. Dạo này Hyeonjun có vẻ cưng chiều Wooje lắm. Wooje cho dù cỏ lúa bằng nhau với Hyeonjun thì cậu ấy cũng chỉ vừa cười vừa la em, mà cái giọng điệu la mắng ấy chả có chút nghiêm túc nào.

Minseok chợt kinh hãi với suy nghĩ của mình "ví dụ mà đi cùng nhau thì Sanghyeokie hyung sẽ lẻ bóng một mình à?"

Vì dù sao Minhyung vẫn luôn đi cạnh mình mà

Minseok khẽ mỉm cười khi nhớ đến tên ngốc đó. Lòng em trở nên bình lặng hơn, chỉ là em cần xác nhận một chút, liệu bản thân mình có chút nào thích Minhyung theo kiểu kia không? Và cũng muốn xác nhận xem, Minhyung đối với em là loại tình cảm gì?


Mọi người có thể cho tui xin ý kiến mấy chap va qua được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com