Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ đời sống tuyển thủ chuyên nghiệp chỉ toàn ánh hào quang: sân khấu rực rỡ, tiếng hò reo dội vang nhà thi đấu, những chiếc cúp sáng loáng dưới ánh đèn flash. Nhưng với tư cách là một đương kim vô địch thế giới, tôi biết rõ — hào quang ấy chỉ là phần nổi. Phần chìm, là một lịch trình dày đặc đến mức nghẹt thở.

Mỗi sáng chúng tôi thức dậy khi mặt trời còn chưa ló dạng, tất cả đều phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi có thông báo từ quản lý. Chưa kịp ăn sáng đàng hoàng, đã có lịch quay quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ. Đèn studio chói chang rọi thẳng vào mắt, hàng chục cú máy lia qua lia lại, đạo diễn hô "cười lên!", "nghiêng đầu thêm chút nữa!" — và tôi chỉ có thể gượng gạo làm theo, dù đầu óc vẫn đặc quánh vì mới ngủ được chưa tới năm tiếng.

Trưa đến, cả đội lại xuất hiện trong một buổi fan meeting. Minhyeong lúc nào cũng được xếp ngồi cạnh tôi, nụ cười trên gương mặt rạng rỡ đến mức mọi người ai cũng tin đó là niềm vui thật sự. Nhưng tôi biết, sau lớp nguỵ tạo hoàn hảo ấy là sự mệt mỏi không bao giờ anh để lộ ra. Chúng tôi ký tên, chụp ảnh, bắt tay, nghe những lời chúc "Cố lên nhé!" lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

Chiều về, xe đưa chúng tôi qua gaming house để bắt đầu công việc chính: review trận đấu, phân tích đối thủ. Phòng họp chật chội, đầy tiếng gõ bút, và tấm bảng to phủ kín những miếng dán ghi chú và sơ đồ chiến thuật. Khi ánh hoàng hôn tắt hẳn ngoài cửa kính, cũng là lúc buổi scrim đầu tiên trong ngày bắt đầu.

Đêm xuống, mọi thứ mới thực sự khắc nghiệt. Hết scrim nội bộ lại đến scrim với các đội nước ngoài. Có những hôm kết thúc lúc 3 giờ sáng, mà đồng hồ báo thức 8 giờ đã réo inh ỏi để chúng tôi kịp ra sân bay hoặc đi quay thêm một clip quảng cáo khác. Sức lực cạn kiệt, nhưng không ai dám buông tay. Bởi trong thế giới này, chỉ cần chậm một nhịp thôi, vị trí trong đội hình — cả sự nghiệp — có thể biến mất ngay tức khắc.

Hôm nay sau khi hoàn thành xong buổi scrim, chúng tôi được triệu tập ngay vào phòng họp với Coach. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng click chuột khô khốc vang lên đều đặn. Coach đứng phía trước, chiếu lại đoạn replay từ trận scrim vừa xong. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt ai cũng căng thẳng.

— "Ở đây, botlane đẩy wave quá sâu." Coach nhấn dừng khung hình, vòng tròn đỏ khoanh ngay chỗ Minhyeong đang đứng. "Keria lùi về chuẩn, nhưng Guma... em tham hơi nhiều. Nếu rừng đối phương camp thì pha này coi như mất hết."

Cả căn phòng im phăng phắc. Anh chỉ nghiêng đầu, mắt dán chặt vào màn hình, không phản bác, cũng không biện minh. Giọng anh trầm thấp, bình thản:
— "Em hiểu rồi. Lần sau em sẽ kiểm soát wave tốt hơn."

Tôi siết chặt cây bút trong tay, giả vờ đang ghi chú. Nhưng thật ra tim tôi nặng trĩu. Tôi biết rõ: anh luôn là người gánh vác kỳ vọng lớn nhất, mọi ánh nhìn thường dồn cả vào anh. Và chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, lập tức bị soi mói gấp đôi người khác.

Tôi muốn lên tiếng nhận phần lỗi về mình, muốn nói rằng chính tôi đã call chậm. Nhưng trong căn phòng này, không ai được phép chen ngang khi coach đang phân tích.

Tôi chỉ biết cắn môi dưới, âm thầm nghiêng mắt sang quan sát anh. Dưới ánh sáng lạnh lẽo, gương mặt Minhyeong hầu như chẳng có biểu cảm gì, nhưng bàn tay đang siết chuột hơi run lên. Rất khẽ. Tôi lập tức nhận ra, và tim tôi đau thắt lại.

Khi buổi họp kết thúc, ai nấy đều rời phòng trong im lặng. Cả đội dồn ra căn bếp nhỏ của gaming house để ăn tối muộn. Mùi thức ăn quen thuộc lan ra từ những hộp cơm vừa được đặt về. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng bát đũa chạm nhau lách cách.

Moon Hyeonjun bỗng kể một câu chuyện vặt nào đó, khiến không khí bớt nặng nề, cả bàn bật cười ầm lên. Sang-hyeok vẫn cúi đầu đọc tài liệu, như thể những gì vừa xảy ra trong phòng họp không hề ảnh hưởng đến anh.

Tôi ngồi bên cạnh, lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt bỏ vào bát Minhyeong, cố làm như thể đó chỉ là hành động vô thức.

— "Cảm ơn." Anh ngẩng lên, nụ cười thoáng qua, ngắn ngủi nhưng đủ khiến tôi lúng túng quay đi.

Tôi đưa tay chạm vào ly nước, cố giấu đi nhịp tim đang đập gấp. Không ai chú ý đến hành động nhỏ ấy, và tôi thở phào. Đôi khi chỉ cần một lời cảm ơn đơn giản từ anh... cũng đủ làm ấm áp cả một đêm dài.

Sau bữa ăn, mỗi người một việc. Vài người lên phòng nghỉ, nhưng đa phần là sẽ ở lại tranh thủ bật stream để giữ tương tác với fan. Tôi cũng trở về phòng stream riêng của mình, bật máy, chào mọi người bằng giọng vui vẻ. Hàng nghìn bình luận nhảy múa trên màn hình.

"Minseokie fighting!"
"GuKe best duo!"

Những dòng chữ ấy kéo tôi trở lại một ký ức còn rất mới. Tháng trước, khi cả đội được mời quay quảng cáo cho dàn loa mới của hãng S. Mỗi người có một phân cảnh riêng, nhưng chỉ tôi và Minhyeong được sắp xếp quay chung một shot. Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh hôm đó: ánh đèn studio sáng chói, khói phun mờ nền đen, âm nhạc dồn dập như thể chúng tôi đang bước vào một trận đấu.

Đạo diễn bảo tôi đứng yên, còn Minhyeong bước đến từ phía sau, tay đặt lên vai tôi. Cảnh quay đơn giản vậy thôi, nhưng khi bàn tay ấy chạm xuống, tôi bỗng khựng lại. Nhiệt độ cơ thể anh truyền qua lớp áo, khiến tôi quên mất rằng đây chỉ là một cảnh quay dàn dựng.

Đạo diễn khen: "Rất hợp, giữ nguyên thần thái đó!" nhưng không ai biết lòng tôi khi ấy đã rối loạn thế nào. Để tăng phần "thân mật" và "tự nhiên," Minhyeong còn cúi thấp đầu hơn một chút, gương mặt áp sát bên tôi. Bàn tay trên vai khẽ siết lại, như thể ôm gọn cả bờ vai tôi. Tôi buộc phải nghiêng đầu, ánh mắt giao nhau với anh trong vài giây ngắn ngủi. Vài giây thôi... nhưng mặt tôi nóng bừng, máu như dồn hết lên não.

Ống kính lia qua, cả ê-kíp bỗng im bặt, rồi có người khúc khích cười. "Perfect. Để cảnh này vào teaser!" đạo diễn hô lên đầy hứng khởi.

Sau buổi quay, tôi mới biết khoảnh khắc ấy đã trở thành đoạn clip được fan cắt ghép lại nhiều nhất. Mỗi lần lướt timeline, tôi lại thấy hàng trăm bình luận: "Nhìn ánh mắt Keria lúc đó đi, không phải diễn đâu."

Ký ức tan đi, tôi khẽ cười nhạt, kéo mình trở về thực tại. Camera vẫn đang mở, fan vẫn đang bàn tán rộn ràng trong khung chat. Tôi hít một hơi, đẩy tay áo lên, cố tỏ ra bình thản. Nhưng trong tim, dư âm của cái chạm hôm ấy vẫn chưa thôi ám ảnh tôi...

Trong lúc mải miên man trong dòng suy nghĩ, tôi vô thức mở một tab nhỏ ở màn hình phụ — thói quen quen thuộc: bật stream của anh. Minhyeong đang phát stream phòng bên cạnh. Khán giả của anh đông gấp mấy lần tôi. Anh cười tươi, pha trò, thỉnh thoảng còn đọc to một bình luận nào đó rồi đáp lại bằng chất giọng trầm quen thuộc. Người xem đều thấy một Gumayusi sáng rực, tự tin, duyên dáng. Còn tôi, tôi thấy một chàng trai mệt mỏi nhưng vẫn gắng gượng mang lại năng lượng tích cực cho người khác. Và khoảnh khắc ấy, tôi lại thấy mình muốn bảo vệ anh khỏi cả thế giới ngoài kia.

Có lẽ tôi đã mải dõi theo quá lâu, đến mức để camera bắt trọn ánh mắt mình hướng sang màn hình phụ. Ngay lập tức, phần chat bùng nổ:

"Minseokie đang xem Guma kìa!"
"GuKe moment!!!"
"Cậu quan tâm Gumayusi quá rồi đó ~"

Tôi lúng túng quay lại, cười gượng gạo, tìm cách lái sang chủ đề khác. Nhưng tôi biết mình vừa sơ hở. Chỉ một thoáng thôi... và cả ngàn người đã nhìn thấu sự quan tâm mà tôi vẫn luôn giấu kín.

Khi tôi tắt stream, căn phòng liền trôi vào sự tĩnh lặng. Tôi tháo tai nghe ra, đưa tay day thái dương vì mệt. Điện thoại rung lên ngay trên bàn.

Tin nhắn hiện trên màn hình:

Guma: "Cậu định quảng cáo free cho stream của tôi nữa sao?"

Tôi khựng vài giây, rồi bật cười bất lực. Đây không phải lần đầu anh trêu tôi như thế. Trước đây, tôi cũng từng vào xem stream của anh và thản nhiên gõ bình luận: "Tôi đang xem livestream của người đẹp trai nhất thế giới đây này." Lúc ấy, cả fan lẫn chính anh đều ồn ào chọc ghẹo, còn tôi giả vờ tỉnh bơ.

Ngón tay gõ lại thật nhanh:

Tôi: "Ai bảo cậu stream ồn ào quá, tôi bật để canh xem cậu có lỡ lời không thôi."

Dấu ba chấm hiện lên, rồi biến mất, rồi lại hiện. Cuối cùng nhận được một dòng tin nhắn hồi âm.

Guma: "Ừ, canh tiếp đi. Cậu là khán giả đặc biệt của tôi mà."

Tôi ngồi lặng nhìn màn hình, khóe môi bất giác cong lên. Một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót len vào ngực. Trêu thôi, chắc chắn là trêu thôi... nhưng sao tim tôi lại rộn ràng đến thế.

Chưa kịp đặt điện thoại xuống, cửa phòng tôi được ai gõ nhẹ hai tiếng. Là Minhyeong, anh đẩy cửa bước vào, mái tóc hơi rối vì đội tai nghe suốt buổi stream. Trên tay anh vẫn cầm lon nước tăng lực dở dang.

— "Đi thôi," anh nói ngắn gọn.

— "Đi đâu?" Tôi hỏi, ngạc nhiên.

Anh chỉ cười, hất cằm về phía hành lang:
— "Phòng practice. Duo với mình đi."

Tôi dừng lại một thoáng, rồi khoác thêm áo mỏng, lặng lẽ bước theo Minhyeong qua hành lang vắng. Ánh đèn vàng rải xuống, kéo dài bóng lưng vững chãi của anh trên nền gạch, như một nét vẽ tĩnh lặng giữa đêm.

Phòng tập luyện chung nằm ở cuối dãy, không xa phòng stream. Chúng tôi kéo ghế ngồi cạnh nhau. Màn hình bật sáng, ánh sáng xanh nhạt hắt lên gương mặt cả hai.

Anh vặn cổ tay, mở client, khóe môi nhếch lên đầy quen thuộc.

—"Cậu support cho tôi nhé. Phải theo sát tôi đó. Tự nhiên tôi muốn test con tướng này."

Tôi bật cười. Bình thường, khi lên cày stream, chúng tôi hạn chế cùng nhau leo rank. Một phần vì cả hai đang ở bậc xếp hạng Cao Thủ tới Đại Cao Thủ. Nếu duo sẽ không đảm bảo tính công bằng, trừ khi là được chọn vào chung một đội trong lúc tìm trận đấu. Fan quen thuộc với cảnh anh lặng lẽ check profile tôi sau mỗi trận đấu, như một thói quen khó bỏ. Còn tôi, thỉnh thoảng cũng ngó xem anh đang solo hay duo với ai. Tôi nhớ anh từng nói, nếu được duo cả ngày với tôi thì chắc chắn sẽ rất vui. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ là tình cờ lướt ngang một đoạn clip cắt từ stream của anh và nghe anh nhắc về mình như thế. Nhưng sau này trong lòng tôi cứ canh cánh mãi câu nói đó, rốt cuộc anh đã nghĩ gì vậy?

Đêm nay, không còn ánh mắt của hàng nghìn người theo dõi. Không còn những chỉ số KDA bị phân tích mổ xẻ. Chỉ còn hai chúng tôi trong Summoner's Rift, phối hợp ăn ý đến mức có lúc tôi quên mất đâu là trò chơi, đâu là đời thật.

Trong một pha giao tranh, anh lao vào dứt khoát. Tôi bật chiêu cứu đúng lúc, giải vây cho anh khỏi một màn thua trông thấy. Dòng chữ vàng rực rỡ hiện lên: TRIPLE KILL!
Anh nghiêng đầu, khẽ cười, giọng trầm hạ thấp:

— "Good job, Minseokie."

Trái tim tôi lập tức lạc nhịp. Hai chữ ấy đối với người ngoài có lẽ chỉ là lời khen thường nhật. Nhưng với tôi, đó là cả một khoảng trời riêng.

Trong những đêm như thế, khi chỉ còn tiếng click chuột, tiếng thở nhè nhẹ xen lẫn âm thanh trò chơi, tôi mới dám thừa nhận với chính mình: Tôi thích anh ấy. Lâu rồi.

Khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng, tôi tháo tai nghe ra, ngả lưng ra ghế. Trong phòng chỉ còn tiếng máy lạnh đều đặn và ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh. Anh vẫn ngồi đó, gõ vài dòng chat trả lời bạn bè online, đôi môi hơi mím lại vì mệt.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy rõ hơn bao giờ hết: gánh nặng vô hình đang đè nặng lên đôi vai anh. Tôi ước gì mình có thể bước tới, san sẻ một phần, để anh cũng có nơi tựa vào...nhưng tất cả những gì tôi có thể làm, vẫn chỉ là ngồi cạnh, lặng lẽ quan sát, và giấu hết mọi cảm xúc vào trong.

Ngày mai, chúng tôi sẽ lại phải quay quảng cáo, lại phải stream cho hàng nghìn người xem, lại phải gồng mình dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng đêm nay, ít nhất tôi vẫn có thể ngồi đây — gần bên anh. Lặng lẽ giữ cho mình một niềm hạnh phúc bí mật.

Chỉ cần được ở cạnh Minhyeong như thế này thôi, cả thế giới ngoài kia, cùng tất cả áp lực, đều có thể tạm biến mất.

Nhưng tôi đã không biết rằng, chỉ vài ngày nữa thôi, những khoảnh khắc yên bình này sẽ bị đảo lộn hoàn toàn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com