2.
Tôi luôn nghĩ khoảnh khắc đáng sợ nhất của một tuyển thủ không phải là khi ngồi xuống ghế thi đấu, mà là giây phút đứng sau cánh gà, chờ ánh đèn bật sáng. Sau tấm màn đen phủ kín hậu trường, âm vang hò reo của khán giả dội vào như từng đợt sóng, hòa lẫn với nhịp countdown nhấp nháy liên hồi trên bảng điện tử. Chỉ vài giây nữa thôi, chúng tôi sẽ bước ra, mang trên vai kỳ vọng của hàng nghìn người ngoài kia.
Tôi liếc sang Minhyeong. Anh đứng ngay bên cạnh, phong thái bình thản đến lạnh lùng. Đôi mắt anh sáng, nhưng trong đó không có lấy một tia ấm áp. Anh mím môi, như đang đắm chìm trong những suy tư của riêng mình. Tôi cũng mặc cho suy nghĩ của bản thân trôi nổi, bỏ ngoài tai âm thanh ồn ã của ekip LCK và đội ngũ staff tất bật chuẩn bị sàn đấu. Trong lòng, sự lạc lõng hóa thành bất an dày đặc như lớp sương mù mùa đông. Tất cả... đều bắt đầu từ Minhyeong.
—
Buổi sáng, chúng tôi tập trung sớm ở gaming house rồi di chuyển đến sân đấu LCK. Trên xe, tôi kéo khẩu trang lên cao, đội mũ che kín nửa mặt, cắm tai nghe giả vờ chợp mắt để đầu óc được nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt, tôi vẫn nghe rõ tiếng bánh xe ôm lấy mặt đường, tiếng Oner thì thầm trao đổi chiến thuật ở hàng ghế sau, tiếng cười ngắt quãng của Doran... và rõ ràng nhất, là âm thanh lách tách gấp gáp từ điện thoại trên tay Minhyeong.
"Tạch, tạch, tạch" — khô khốc và đều đặn. Âm thanh nhỏ đó chẳng hiểu sao lại chạm tới dây thần kinh của tôi, buộc tôi phải hé mở mắt.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi kịp thấy màn hình KakaoTalk của anh sáng lên. Cái tên quen thuộc hiện ngay trên danh sách trò chuyện. Bao năm rồi... vậy mà tôi vẫn nhớ rõ từng chi tiết về câu chuyện ấy. Về cô gái ấy.
Tin nhắn không dài. Chỉ là một biểu tượng cảm xúc, kèm theo một câu hỏi đơn giản. Chẳng có gì vượt quá giới hạn. Nhưng cái cách anh khựng lại, đầu ngón tay dừng trên màn hình, rồi chạm nhẹ để thoát khỏi khung chat — những cử chỉ tưởng như vô thưởng vô phạt ấy lại lọt thẳng vào mắt tôi.
Tôi quay đi, nhìn ra ngoài cửa kính. Những tòa nhà cao tầng sừng sững trôi ngược lại phía sau, vẽ nên một đường chân trời xanh biếc mênh mông. Tôi khẽ cắn môi, cố nén tiếng thở dài nơi lồng ngực.
Anh vẫn chưa quên... phải không Minhyeong?
—
LCK Summer 2025... đối với người hâm mộ, đó là mùa giải rực rỡ nhất trong năm, nơi những đội mạnh nhất Hàn Quốc dồn hết sức tranh đoạt ngôi vương. Nhưng với tôi, nó giống như một chiếc lồng khổng lồ. Từng ngày, từng giờ, chúng tôi phải tập luyện và thi đấu dưới ánh nhìn soi mói của hàng triệu người. Sau chức vô địch thế giới, áp lực càng chồng chất. Mỗi trận đấu không chỉ là một trận thắng hay thua, mà như một lời tuyên án về việc chúng tôi có còn xứng đáng với danh hiệu "đội tuyển mạnh nhất" nữa hay không.
Và tôi cứ ngỡ mình đã quen với áp lực... cho đến khi tận mắt chứng kiến sự tàn nhẫn của dư luận. Sau trận BO3 thua Gen.G 1-2, ngày 8 tháng 8, hơn 50 vòng hoa tang lạnh lẽo được đặt chình ình trước trụ sở T1, kèm theo những dòng chữ nguyền rủa gọi thẳng tên anh.
Hôm sau, khi mọi thứ còn chưa kịp lắng xuống, hơn 50 băng-rôn chế giễu lại xuất hiện dày đặc quanh ga Hongdae và trụ sở chính. Rồi như để kết liễu, hai màn hình LED khổng lồ được bật từ 6 giờ sáng tới tận nửa đêm, lặp đi lặp lại những câu chữ bêu riếu anh giữa phố xá đông nghẹt người.
Cả Seoul như đứng về một phía — không chỉ phá nát hình ảnh Gumayusi, xạ thủ số một thế giới của T1, mà còn trực tiếp công kích con người thật của anh, Lee Minhyeong.
Tôi vẫn nhớ rõ cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Anh không nói một lời, cũng chẳng phản ứng trước mặt ai, chỉ bước qua như thể chẳng quan tâm. Nhưng tôi thì không thể. Tôi muốn lao đến xé nát từng vòng hoa đó, muốn hét thẳng vào mặt bọn họ rằng: "Các người có biết anh ấy đã cố gắng đến mức nào không?"
Từ hôm đó, dù chúng tôi có thắng Nongshim, đánh bại KT hay hạ gục Hanwha, nỗi nặng nề vẫn chẳng tan khỏi lồng ngực. Mỗi lần nhìn anh ngồi im trong góc phòng, ánh mắt lạnh lùng vô cảm như thường lệ, tôi lại càng thấy bức bối. Bởi tôi biết, chính sự im lặng ấy là cách anh tự nuốt trọn tất cả nỗi đau vào trong.
Và có lẽ... cũng vì hiểu rõ điều đó, mà tim tôi càng thêm nặng trĩu.
Những người gửi vòng hoa tang tới tận nơi chúng tôi sống và tập luyện, họ tự xưng là fan T1. Nhưng trong mắt tôi, bọn họ chẳng khác nào một cộng đồng bạo lực núp bóng "người hâm mộ" để thỏa sức trút giận lên cái tên Lee Minhyeong. Chính vì vậy, cho dù giờ đây chúng tôi có thắng bao nhiêu trận vòng bảng, tôi vẫn thấy chưa đủ. Tôi muốn chứng minh cho họ thấy: chúng tôi là một. Và rằng, trước khi có ai muốn hạ gục anh... họ sẽ phải bước qua tôi trước.
Người ngoài luôn nghĩ Lee Minhyeong lúc nào cũng bình tĩnh, vững vàng. Nhưng chỉ tôi mới từng thấy anh gục xuống bàn sau những đêm luyện tập đến rã rời. Chỉ tôi mới biết những gì anh đã đánh đổi để giữ vị trí Xạ thủ trong đội hình T1.
Không chỉ từ bỏ những lời mời béo bở từ các đội nổi tiếng trong nước, hay cơ hội phát triển ở nước ngoài... anh còn đánh đổi cả đoạn tình cảm đầu đời của mình. Người bạn gái đầu tiên của anh không thể chịu nổi đời tư cá nhân bị fangirl soi mói nên đã chủ động nói lời chia tay. Minhyeong không bao giờ nói nhiều về chuyện riêng của mình, nhưng tôi nghĩ nó đã để lại một khoảng trống sâu thẳm trong lòng anh.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái đêm định mệnh ở San Francisco, CKTG 2022 (Worlds 2022). Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sàn đấu bỗng tách thành hai thế giới đối lập. Một bên là niềm hạnh phúc vỡ òa của DRX, nơi Deft — người anh trai mà tôi kính trọng nhất — rơi nước mắt trong vòng tay đồng đội. Tôi nhìn anh nâng cao chiếc cúp bạc mà cả sự nghiệp anh đã mòn mỏi đuổi theo. Trong khoảnh khắc ấy, tôi vừa thấy vui mừng cho anh, vừa thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Bởi lẽ, ngay bên kia chiến tuyến, tôi và Minhyeong lại hoàn toàn sụp đổ. Tôi ôm mặt khóc nức nở, còn anh thì ngồi bất động, lặng im như tượng đá. Người đời chỉ thấy sự huy hoàng của Deft, ca ngợi anh như một huyền thoại được khắc tên vào lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Nhưng ít ai quan tâm đến chúng tôi. Dù giành vị trí Á Quân, tất cả những gì nhận lại vẫn chỉ là những lời chỉ trích nặng nề từ những kẻ mà chúng tôi thậm chí còn chẳng biết mặt.
Sự đối lập cay nghiệt đó khiến tôi không thể chấp nhận được. Tôi gục mặt khóc trong hoài nghi và sợ hãi về tương lai của T1. Đêm ấy, giữa những tiếng hò reo không ngớt dưới khán đài, tôi lại thấy mọi thứ trước mắt như tối sầm lại. Trong lòng tôi trỗi dậy một dự cảm chẳng lành: một ngày nào đó, đội hình này sẽ tan rã.
Đêm đó, khi trở về khách sạn, anh Sanghyeok và mấy anh khác ra sức trấn an, dỗ dành tôi trong khi tôi vùi mặt xuống gối không ngừng tự trách bản thân. Lúc đó, Minhyeong lại chọn ngồi một mình trước màn hình. Anh bật livestream. Tôi vô tình lướt qua, nghe thấy giọng anh trầm ổn vang lên:
— "Mình không thể khóc, dù nhìn thấy mọi người khóc ngay trước mặt mình... Mình cũng muốn khóc để giải toả một chút, nhưng không thể."
Anh cười gượng, nói với fan rằng mình ổn, rằng chúng tôi sẽ mạnh mẽ hơn khi trở lại. Nhưng tôi biết rõ, từng chữ đó là anh đang tự nói với chính mình nhiều hơn là trấn an người khác. Hình ảnh ấy khiến tôi đau lòng gấp bội.
Sau khi off live, Minhyeong đến xem tình hình của tôi và bảo là: "Cậu vất vả rồi. Đừng nghĩ nhiều nữa. Ngủ đi, ngày mai chúng ta cùng quay về."
Tôi không bao giờ quên được gương mặt của anh khi ấy. Vừa bất lực, vừa tràn ngập sự quan tâm. Một biểu cảm trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ bình thản mà anh vẫn giữ trước đám đông.
Nhưng rồi khi trở về Hàn, chúng tôi lại phải đối mặt với cơn bão chỉ trích khủng khiếp. Những kẻ không công nhận đội hình T1 năm đó gửi đơn thẳng lên ban quản lý, yêu cầu thay thế cả botlane. Trên mạng, họ cười cợt và gán cho chúng tôi cái mác "botlane ăn hại nhất mùa giải 2022."
Tôi đã tưởng mình chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều đó. Nhưng khi tận tai nghe, tận mắt thấy những lời lẽ cay nghiệt ấy, tôi chẳng thể nào chịu nổi cú sốc. Suốt nhiều tháng sau đó, tôi rơi vào trạng thái rối loạn cảm xúc, đến mức phải hoãn cả lịch livestream.
Có lẽ cũng chính vì đã cùng nhau đi qua những ngày tối tăm ấy, tôi mới càng quyết tâm hơn mỗi khi bước lên sân đấu. Tôi không muốn để đội mình thất bại. Tôi càng không muốn để Minhyeong cúi đầu trước bất kỳ ai.
Đã hai năm kể từ cái đêm ở San Francisco. Chúng tôi đã làm điều mà ai cũng nghĩ là bất khả thi: liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch thế giới. Nhưng lạ lùng thay, niềm vui chưa kịp lắng xuống thì một áp lực mới lại ập đến. Đứng trên đỉnh núi lại không giống tôi tưởng: gió thổi mạnh hơn, lạnh hơn, và từng bước đi đều mang cảm giác có cả thế giới đang dõi theo, chờ xem khi nào chúng tôi sẽ sẩy chân. Để không bị cuốn ngã, chúng tôi chỉ còn cách tiếp tục leo, tiếp tục dốc sức, chẳng dám dừng lại.
Hôm nay, trong phòng chờ của LCK Summer 2025, cảm giác ấy lại quay trở về. Coach đứng ở giữa, giọng dứt khoát vang lên, phân tích nhanh chiến thuật cho trận đầu tiên. Trên màn hình, từng ký hiệu và đường gạch đỏ hiện lên dày đặc. Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe, càng thấy rõ ràng: gần như mọi trọng tâm then chốt đều xoay quanh Minhyeong.
— "Hôm nay họ có thể ưu tiên đường dưới ngay từ ván một," Coach nói, tay lia bút laser trên bảng. "Botlane của họ sẽ tìm cơ hội băng trụ sớm. Minseokie cố gắng call sớm. Minhyeongie, ráng kiểm soát vị trí trước phút 5, không tham chỉ số lính khi rừng họ mất dấu."
— "Botlane trận này phải giữ nhịp an toàn, đợi mid kiểm soát. Minhyeongie, em không được mắc sai lầm nào ở giao tranh đầu trận. Chỉ cần bot ổn định, cả đội sẽ xoay quanh em."
Tôi liếc sang anh. Anh ngồi đó, lưng thẳng tắp, ánh mắt vẫn bình thản như thể đã quá quen với việc này. Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác nghèn nghẹn. Tôi biết rõ: mỗi khi Coach đặt trọng trách lên vai anh, cũng đồng nghĩa nếu có một sai sót nhỏ thôi... thì người đầu tiên bị soi mói sẽ là anh. Giống như trận thua trước Gen.G, khi tất cả sự phẫn nộ của dư luận đổ dồn xuống chỉ vì một pha xử lý chưa hoàn hảo.
Trong khi staff còn đang chạy đi chạy lại chỉnh mic, dặn dò thủ tục, Minhyeong vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại. Ngón tay anh liên tục lướt như đang nhắn tin với ai đó, gương mặt vương nỗi phân tâm, trái ngược hẳn với vẻ tập trung thường thấy trước trận. Chỉ trong giây lát, nỗi lo trong tôi như được đánh thức, lớn dần không cách nào kìm nén.
Một cơn nghèn nghẹn dâng lên trong cổ họng tôi. Vừa lo cho anh, vừa... khó chịu một cách kỳ lạ. Đã đến lúc phải bước ra sân khấu, nơi hàng nghìn ánh mắt đang mong chờ, vậy mà anh lại dành tâm trí cho một người nào đó khác, không phải cho trận đấu, cũng chẳng phải cho đồng đội.
Tôi hít một hơi sâu, cố gắng xua tan cảm giác khó chịu trong lòng, rồi cùng mọi người đứng dậy. Ghế bọc da trượt nhẹ trên sàn thảm, âm thanh gần như bị nuốt chửng bởi tiếng máy lạnh và tiếng chân người qua lại ngoài hành lang. Ai nấy đều bắt đầu kiểm tra lại trang phục như một nghi thức trước giờ ra trận.
Không khí trong phòng chờ căng như sợi dây đàn. Tôi nghe rõ nhịp tim mình đập xen lẫn với tiếng hò reo mơ hồ vọng từ khán đài. Những lời dặn dò của coach còn văng vẳng đâu đó, hoà lẫn tiếng staff thúc giục mọi người di chuyển vào vị trí. Tôi kéo nhanh áo khoác, khẽ chỉnh lại tóc.
Cửa phòng chờ bật mở. Chúng tôi sải bước ra khỏi phòng, vai tôi khẽ chạm vào Minhyeong. Khoảng cách gần đến thế, nhưng lại khiến tôi thấy xa lạ vô cùng. Anh vẫn điềm nhiên, gương mặt không biểu lộ gì, chỉ còn dư âm sự phân tâm ban nãy. Tôi bỗng thấy mình như người vô hình bên cạnh anh — một đồng đội kề vai sát cánh, nhưng không hề có chỗ trong tâm trí anh. Nghĩ kĩ thì ngoài việc làm một Support tốt, một cái bóng theo sau ADC của mình, tôi còn có thể làm gì khác cho anh đâu? Tôi giữ thẳng lưng, bước đều theo hàng, mặc kệ cảm giác hụt hẫng đang xiết chặt trong lòng.
Cảm giác như... ngay khi cùng nhau bước ra ánh sáng, tôi đã bị bỏ lại trong bóng tối phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com