một. hoa trang đỏ
˗ˏˋ INTRO'ˎ˗
HẠ NẮNG CHÁY
có một mùa hạ nóng đến mức rất nhiều năm về sau vẫn còn thấy hừng hơi
𖦹
thuộc về
lmh x rms
warning ò í e
chứa chi tiết underage sex, nếu kì thị xin vui lòng bỏ qua và không đánh giá
nhắc rồi mà còn ý kiến là đấm đấy
˚₊‧꒰ა ☆ ໒꒱ ‧₊˚
Tất cả những gì khiến Lee Minhyung nghĩ về mùa hạ đó là cảm giác rát bỏng như muốn thiêu rụi cánh tay của hắn. Mặt trời rọi thẳng từ trên đỉnh đầu khiến Minhyung có cảm giác hắn vừa làm một cuộc đại phẫu hai mươi bốn giờ đêm, bởi vì tất cả những gì xuất hiện trong đầu hắn chỉ là một vườn ánh sáng chói loà váng hết cả đầu óc.
Tháng bảy đối với những đứa trẻ đây là những chuỗi ngày vừa kinh khủng vừa tuyệt vời. Kinh khủng ở chỗ thời tiết nóng đến mức nướng chín tất thảy những sinh vật vô tình nán lại quá lâu trên mặt đất, tuyệt vời ở đây là kì nghỉ hè và tụi nó có thể làm đủ trò vui trên đời suốt cả ngày dài mặc cho cái nóng hun da cháy thịt.
Lee Minhyung không thích mùa hè, hắn ghét cái cảm giác da thịt nhớp nháp mồ hôi và những con đường chảy nhựa mỗi lần đi qua. Thế nên, chỉ cần bố mẹ bước chân ra khỏi cửa vào mỗi buổi sáng, hắn sẽ ngay lập tức phóng đến quán net ruột và ngồi lỳ ở đó cho đến tận khi khi trời nhá nhem.
Có lẽ điều duy nhất níu kéo Minhyung không trốn nhà để đến tỉnh biển bên cạnh tránh nóng là vì một cậu bạn hàng xóm trạc tuổi hắn, nhưng chỉ về quê chơi vào mỗi mùa hạ và mấy ngày lễ tết vì phải đi học ở tuốt trên thành phố.
Ryu Minseok và Lee Minhyung không thể coi là bạn học với nhau, vì cả hai chưa từng học chung một trường ngoại trừ thời mẫu giáo. Gia đình của Ryu Minseok thuộc dạng tri thức lâu đời và rất chú trọng đầu tư vào con cái, thế nên ngày từ khi vào tiểu học, cậu đã được bố mẹ đưa vào một trường tư cách nhà nửa tiếng đi lại. Đến khi lên cấp ba, Ryu Minseok không ở lại trong tỉnh mà sang một trường trọng điểm trên thành phố để cải thiện môi trường học tập, theo như lời bố cậu nói.
Lee Minhyung cảm thấy cuộc sống của cậu bạn hàng xóm không dễ chịu là mấy, bởi vì gia đình của hắn trái ngược hoàn toàn, hắn có thể cắm net cả ngày miễn là về nhà trước giờ cơm tối, có thể đi sang thành phố khác chơi vào mỗi dịp cuối tuần, lại càng không bị bố mẹ áp lực về thành tích. Thế nên khi nhìn Ryu Minseok chín tháng đi học là cả chín tháng không đăng nhập tài khoản game, Lee Minhyung có chút thấy tội nghiệp, bởi vì hắn hiểu rõ những đứa học trò ở tuổi này tự do và trải nghiệm như thế nào. Nhưng Minseok vẫn luôn tươi sáng như ánh mặt trời giữa trưa hè nóng bỏng, như thể không cách nào làm niềm vui trong cậu vụt tắt.
Và Minhyung thích nhất điểm này ở cậu, dù cho Minseok có sống ở thành thị hoa lệ cả một năm trời đi chăng nữa, cậu vẫn chưa từng có cảm xúc xa cách với nơi này. Khi gặp lại nhau vào những kì nghỉ, Minhyung và Minseok cứ như vừa mới nói chuyện ngày hôm qua, bọn họ có thể ngay lập tức bắt đầu một cuộc chuyện trò kéo dài suốt ba tiếng đồng hồ. Hắn sẽ kể cho cậu nghe về những cập nhật và meta mới nhất trong Liên Minh, còn cậu sẽ thao thao bất tuyệt với hắn những bạn học vừa hách dịch vừa xấu tính, cùng một bịch đồ ăn vặt khổng lồ đem về từ trên thành phố, ngay dưới vòm hoa trang đỏ bên hiên nhà hiu hiu gió thôi.
Nhà Ryu Minseok đối diện nhà hắn, từ phòng ngủ của Lee Minhyung có thể dễ dàng nhìn sang khung cửa sổ phòng cậu. Căn phòng tắt điện quanh năm suốt tháng và che rèm kín mít, cho đến khi tiếng ve râm ran cả khoảng sân mới sáng đèn.
Giống như ngày hôm nay. Minhyung vừa thay cái áo ướt đẫm mồ hôi sau khi chạy từ chợ về nhà, ngước mắt nhìn ra cửa sổ đã thấy chiếc rèm xanh ngọc quen thuộc được vén lên từ bao giờ.
Như đánh hơi được có người đang tìm kiếm mình từ phía đối diện, Ryu Minseok ngóc đầu dậy giữa đống hành lý lộn xộn chưa kịp sắp xếp. Cậu nhổm người, vẫy tay chào người bạn đã một năm không gặp, nụ cười vẫn rạng rỡ đúng với độ tuổi đẹp nhất đời người.
"Minhyung à, tớ về rồi đây"
"Có mang quà gì cho tớ không đấy, Minseok"
"Món quà của cậu là tớ rồi còn gì?"
Chất giọng lanh lảnh quen thuộc vang lên, xuyên qua những kẽ lá xào xạc, lọt vào tai Lee Minhyung ríu rít như một cơn mưa rào ập đến, xoa dịu đi cái hầm hập của tiết trời tháng bảy.
Cứ như một chùm hoa trang đỏ đong đưa giữa những tia nắng chói chang nhất trong ngày, Ryu Minseok khiến hắn bất chợt cảm thấy cả người nóng hổi như vừa tắm trong cơn mưa vàng của một buổi trưa hạ. Đến sau này khi đã trưởng thành, Lee Minhyung mới biết thứ cảm xúc đó gọi là "rung động đầu đời"
Lee Minhyung không thích mùa hè, nhưng hắn lại thích sự tồn tại của Ryu Minseok—người chỉ xuất hiện mỗi khi tiếng ve bắt đầu kêu.
𖦹
Ryu Minseok vẫn luôn thích hoa trang đỏ, cũng thích những kỉ niệm ngồi mút mật dưới tán cây lúc còn nhỏ xíu, í ới đòi bà nội của thằng nhóc hàng xóm kể về những câu chuyện cổ tích nơi công chúa và hoàng tử sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Tuy chỉ có thể quay về vào những ngày hè nắng chang, cái thị trấn nhỏ vốn chẳng có gì đặc biệt trong mắt nhiều người này, lại là chốn bình yên nhất trần đời mà cậu mong ngóng nhiều tháng liền. Đối với Minseok mà nói, cậu chẳng thiết phải trở thành hoàng từ và cưới công chúa của đời mình để được hạnh phúc, bởi vì chỉ cần trải qua những tháng ngày hiếm hoi ở nơi đây đã khiến cậu cảm thấy vui sướng vô ngần. Đó là ánh sáng lấp phản chiếu trên những thềm nhà lát đá hoa, là ngày dài rảnh rỗi chỉ có ăn, ngủ và chơi game, là bữa tối ấm áp ngon lành với bố mẹ, là Lee Minhyung—người mà Ryu Minseok không cần phải gồng mình trở thành hoa hậu thân thiện để được đối xử dịu dàng. Ở bên cạnh Minhyung, cậu có thể tuỳ ý đánh mắng, cáu bẳn, nũng nịu đủ thứ trên đời với hắn. Vì Minhyung sẽ luôn chấp nhận và nhường nhìn Miíneokie, kể cả là những thói vô lý nhất của cậu.
Có lẽ vì thế mà Ryu Minseok cảm thấy phấn khích không thôi, ngay từ năm giờ sáng trên chuyến tàu đi liên tỉnh, cậu đã tỉnh như sáo, dù cho mọi người đều phải đánh vật với cơn gắt ngủ. Cậu nắm chặt tay vịn, trong hơi thở nghe ra tiếng lòng rộn ràng như một đứa trẻ chờ đợi được mở món quà sinh nhật mỗi năm một lần.
Nắng đầu ngày thơm lừng mùi đồng nội, trong cái nóng hừng hơi lại ngửi ra chút thoáng đãng dịu nhẹ của cỏ cây bạt ngàn, thị trấn này lại đón Minseok trở về trong khung cảnh bình yên lạ kì.
"Ố, Minhyung, sao cậu cao thế. Mới cách có một năm mà"
Ryu Minseok ngay lập tức thốt lên khi chạy xuống lầu để chào hắn. Có vẻ quá trình dậy thì của Lee Minhyung diễn ra khá tốt đẹp, cơ thể hắn phổng phao và cao lớn hơn rõ so với năm ngoái, giọng nói cũng trầm đi, trong khi Ryu Minseok vẫn dậm chân tại chỗ. Giờ thì hay rồi, Minhyung đã cao hơn cậu hẳn một cái đầu mất rồi.
Nhưng phải thừa nhận rằng, Lee Minhyung sau khi dậy thì trông mới đẹp trai làm sao, điều này làm Ryu Minseok thoáng đỏ mặt. Cậu biết có ý đồ tình cảm với bạn thân thuở nhỏ là một chuyện rất không nên, song vẫn chẳng thể ngăn được trái tim đập liên hồi như vỡ trận khi bàn tay của hắn đưa lên, nhẹ nhàng vén đi lọn tóc bết dính vào trán của cậu.
"Đi đường mệt lắm sao, Minseokie?"
Lee Minhyung không thường gọi cậu bạn hàng xóm của hắn bằng cái tên "Minseokie", trừ những lần vô tình nào đấy chẳng rõ lý do. Và cậu thấy may mắn vì điều đó, bởi lẽ giây phút nghe thấy giọng nói trầm ấm ấy dịu dàng gọi tên cậu bằng cách gọi đầy thân mật này, Minseok cảm thấy bản thân mình có thể tan ra như nhựa đường bị nắng nung chảy ngay lập tức.
"Ừ, tớ nhớ Minhyung lắm"
Gặp được cậu mới thích làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com