Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

"Hyung đến không đúng lúc à?"

Canh sườn bò được bưng lên bàn, Ryu Minseok lơ đãng lấy muỗng khuấy nhẹ vài cọng hành lá. Cuối cùng Kim Hyukkyu cũng hỏi điều anh muốn hỏi từ lâu, "Quan hệ của hai đứa bây giờ là gì vậy?"

"Chả có gì."

"Thật à?"

"Hồi trước em nói rồi mà, cậu ta đang theo đuổi em... nên em đồng ý thử xem sao."

"Thử xem," anh lặp lại mang theo ý cười, "Minseokie thích cậu ta à?"

"Không thích."

Lí nha lí nhí trả lời. Không biết là do nóng hay vẫn còn bực bội, cún con vuốt ngược mái tóc mềm lên, để lộ vầng trán. Thực ra lông mày nó rất rậm, đầu nghệch qua một bên cau có, muỗng canh vẫn còn nóng hổi làm bỏng cả lưỡi.

Kim Hyukkyu mở nắp chén cơm, hơi nước lập tức tỏa ra. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ba người thực ra là chuyện sớm chiều, không phải hôm nay thì ngày mai. Vậy nên anh lại đưa nó đi ăn bữa cơm mà nó không muốn ăn tẹo nào, nhìn Ryu Minseok úp mặt lên bàn rú rít ầm ĩ.

"Ai lại tự dưng... chắc chắn có mục đích. Trước khi biết được lý do cậu ta tiếp cận em là gì, còn lâu em mới thích cậu ta."

Mục đích. Một thằng nhóc mới mười bảy mười tám tuổi, biến chuyện tình yêu vốn dĩ đơn thuần thành một thứ gì khác cần phải suy tính cẩn thận. Nếu không thích, sao Lee Minhyeong bước vào cánh cửa khu chung cư đó được.

Kim Hyukkyu phì cười, càng làm Ryu Minseok nổi nóng.

"Hyung! Em nói thiệt đó!"

Kim Hyukkyu múc một muỗng cơm đầy cho vào canh, hương vị của quán này đúng là rất ngon. Anh nói tuần sau anh và Kwanghee sẽ đi công tác, chưa biết bao giờ mới về, cún con lang thang đừng tới kiếm nhé, không gặp được ai đâu. Cần gì thì cứ tìm Son Siwoo, cơ mà đi chơi với bạn bè đồng trang lứa vẫn tốt hơn là bọn anh.

Anh nói việc em chuyển ra sống một mình làm bọn anh bất ngờ lắm đấy, suy nghĩ muốn tự lập rất đáng khen, nỗ lực thực hiện càng giỏi hơn — "Minseokie trưởng thành rồi."

Hyung cũng mát lòng mát dạ.

Chú cún xù lông được vỗ về, Ryu Minseok dẩu môi hừ một tiếng.

Hai người như thường lệ nói những chuyện không đầu không đuôi, giọng Kim Hyukkyu mềm mỏng từ tốn, Ryu Minseok cũng bình tĩnh lại. Cứ tưởng Kim Hyukkyu đã quên chủ đề ban đầu thì anh lại vòng về:

"Sau bữa ăn hôm trước, có vài chuyện hyung vẫn chưa nói với em, anh nghĩ cần tìm thời điểm thích hợp hơn, có vẻ bây giờ là thời điểm đó."

Ryu Minseok chưa kịp nhớ ra bữa nào, Kim Hyukkyu đã nhìn nó nói, "Minseokie có biết dựa dẫm vào anh trai và tình cảm dành cho người yêu khác nhau ở chỗ nào không?"

"...gì cơ?"

Im lặng bao trùm. Kim Hyukkyu chậm rãi ăn canh, Ryu Minseok hiểu rõ ý nghĩa của cử chỉ này. Nếu nó không đáp lại, Kim Hyukkyu sẽ chẳng nói thêm nửa lời.

Ai cũng bảo Kim Hyukkyu dịu dàng như gió thoảng, thực ra không phải vậy, anh có uy quyền cùng khả năng kiểm soát của riêng mình. Anh đang buộc nó phải suy nghĩ và trả lời.

Ryu Minseok không nuốt nổi hạt cơm nào nữa, cảm giác xấu hổ và hoảng hốt khiến từng dây thần kinh run rẩy. Nó xấu hổ vì mối tình đơn phương thất bại của mình bị chính người trong cuộc nhắc đến, hoảng hốt vì lẽ nào cách nó xử lý các mối quan hệ thân thiết trong mắt người ngoài cuộc thật sự ngớ ngẩn, trẻ con và buồn cười?

Chưa kể trong trò chơi ngớ ngẩn, trẻ con và buồn cười ấy, hình như nó đã âm thầm trao đi sự chân thành của mình.

"Khác nhau chỗ nào á? Đương nhiên là khác rồi. Hyukkyu hyung là anh trai tốt nhất trần đời, tụi mình có chết cũng không chia lìa. Lee Minhyeong... không biết nữa, có lẽ sẽ rời đi bất cứ lúc nào."

Kim Hyukkyu gật đầu.

"Đáp án chính xác."

"...?"

"Em tin tưởng anh trai hơn, dù có chuyện gì xảy ra em cũng không vội vàng suy nghĩ phức tạp. Nhưng đối với người mình thích, em sẽ nảy sinh nghi ngờ."

Chỉ khi tình yêu đủ sâu đậm mới có thể tạo ra hận thù.

Đó chính là phần khác biệt so với tình cảm dành cho anh trai.

Cún con chớp chớp mắt như hiểu như không. Kim Hyukkyu chưa nói hết những suy nghĩ trong lòng, anh cảm thấy mình đã diễn giải đủ rồi.

"Ăn cơm trước đi. Cậu ta bảo em ăn ngon miệng mà."

"...ai thèm nghe cậu ta!"


Ryu Minseok chả còn tâm trạng ăn uống, ngay cả khi Kim Hyukkyu đặt đồ ăn ngay trước mặt cũng chẳng màng. Nó đang nghĩ ngày mai liệu Lee Minhyeong còn xuất hiện nữa không? Nếu không thì phải làm sao đây? Có nên xin lỗi không? Xin lỗi thì cũng kỳ, có khác nào nó nhận sai đâu. Rành rành Lee Minhyeong mới nghe được hai câu đã bày đặt hiểu lầm còn gì. Lee Minhyeong làm như ai cũng là kiểu người lên kế hoạch như cậu ta vậy, thế thì chả phải càng đáng ngờ hơn à? Chắc chắn cậu ta có ý đồ gì mới theo đuổi nó!

Nếu thử nói vài câu nhận lỗi để thăm dò, cảm giác tên kia sẽ trả lời bâng quơ kiểu, hở? Tớ có giận đâu, Minseokie nghĩ nhiều rồi. Phiền chết được. Nếu vì vậy mà giận ngược lại, nó có thể mường tượng được biểu cảm giả vờ oan ức của Lee Minhyeong luôn ấy chứ. Kiểu gì cũng thành lỗi của nó cho coi.

Hay là chia tay phứt cho xong.

Chia tay... chưa gì đã chia tay, nó không cam tâm tí nào.

Ryu Minseok cố gắng thuyết phục bản thân, chưa chơi chán mà, chia tay thế quái nào được. Bây giờ chia tay lại mang tiếng cái danh trapboy của nó ra.

Aaaaaaaaaa!

Cốp, đầu cún con va vào bàn.

Ánh mắt Kim Hyukkyu nhìn xuống đỉnh đầu nó. Trẻ con còn quá sớm để nhắc đến cái gọi là mục đích và âm mưu. Những thứ đó là chuyện chỉ có bọn anh mới cần suy nghĩ.

Anh lẳng lặng mở khóa di động, tìm số đã lưu nhiều năm nhưng hiếm khi liên lạc.

D: 「có chút việc, nếu rảnh nói chuyện vài phút được không?」


"Xong đời, hình như mình phá hỏng mọi thứ rồi."

Nghe được câu hỏi tò mò của người nhà "Sao bảo không về ăn cơm?", trong đầu Lee Minhyeong đã hiện lên câu trả lời như vậy. Hình như cậu đã phá hỏng mọi thứ. Nếu câu níu kéo cuối cùng của Ryu Minseok là giả, thì diễn xuất cũng chuyên nghiệp quá đi. Ryu Minseok có thể làm một trò những hai lần ư? Rõ ràng bầu không khí hồi chiều tốt lắm mà, Ryu Minseok đòi ra ngoài bằng được là muốn chọc tức Kim Hyukkyu hay thiệt tình muốn đi ăn đây.

Lỡ như cậu hiểu lầm thì sao? Biết đâu trùng hợp thật?

Sân khấu nhỏ trong đầu nhanh chóng tiến đến kết cục tồi tệ nhất. Ryu Minseok đứng trên cầu thang từ trên cao nhìn xuống, phớt lờ ánh mắt bạn học xung quanh, mỉm cười lạnh lùng rồi nói, chia tay đi Lee Minhyeong, tôi cảm thấy cậu thực sự không thích tôi, chẳng thèm nghe lấy một câu giải thích đã bỏ đi, theo đuổi được rồi mà không biết trân trọng chính là kẻ đểu cáng nhất.

Hỏng bét thiệt rồi, còn nát hơn cả thằng bé chăn cừu trong câu chuyện《Cậu bé chăn cừu》bị sói ăn sạch cả người lẫn đàn cừu. Cậu không muốn coi Ryu Minseok như kẻ dối trá. Đôi mắt nhìn cậu trong ánh hoàng hôn ấy trong trẻo vô cùng. Chỉ khi nào thực sự rung động mới thấy ghen tuông. Đến cậu của một tháng trước còn giữ được hình tượng bạn trai chững chạc tốt hơn bây giờ, có mười Kim Hyukkyu cũng vô tư đối phó một cách lịch sự.

Shibal, mình đang làm cái mẹ gì vậy?

Lee Minhyeong nhốt mình trong phòng tự kỷ. Chị hai gõ cửa bước vào, "Cho chị mượn sạc iPad xíu — Mindong sao thế?"

Sao thằng em đẹp trai ngời ngời lại cau có như ăn mướp đắng thế kia.

Trước mặt bà chị có thể tâm sự mọi thứ, Lee Minhyeong thổ lộ, "...gần đây em quen một người."

"Hử, biết ngay mà. Cãi lộn hả?"

"Không hẳn là cãi lộn... hình như bạn ấy vẫn chưa quên được bạn trai cũ."

Phụt. Chị gái phì cười, "Mindong nhà mình rốt cuộc cũng đến tuổi này rồi, tốt quá ha."

"Chị có đang nghe em nói không đấy?"

"Nghe chứ nghe chứ, thế xảy ra chuyện gì?"

Lúc vẽ tóc sẽ rớt xuống che mất tầm mắt nên chị gái đang kẹp tóc bằng những chiếc kẹp nhỏ. Nhìn những chiếc kẹp tóc đầy màu sắc đáng yêu đó, Lee Minhyeong có bị chê cười cũng không giận nổi, càng muốn trút bầu tâm sự hơn — bạn là người yêu vẽ tranh giống như chị vậy.

Nếu chị gặp Minseokie, chắc chắn sẽ thấy thích bạn.

Nhưng giới thiệu kiểu gì bây giờ? Chưa kể đến chuyện Minseok có chịu về nhà cùng cậu hay không, cho dù bạn đồng ý, cậu phải giới thiệu như nào, 'đây là người bạn em mới quen' à?

"Mindong?"

"Đang định đi ăn tối với nhau, dọc đường đụng phải ông anh thân thiết của người ta. Trước đó từng xảy ra chuyện tương tự, túm lại là trải nghiệm không vui lắm nên em bỏ về."

"À~~~"

"Em mới nhận ra mình thích người ta, nực cười thật."

Hả? Mới nhận ra á? Không phải quen nhau một thời gian rồi à? Chị gái suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc nói, "Hãy đối xử chân thành với đối phương và đấu tranh đi. Nếu cố gắng hết sức mà không có kết quả, thì chắc chắn là không hợp nhau, hoặc là người ấy không xứng."

Hoặc là số phận không an bài, có những tình cảm được định sẵn phải mang tiếc nuối. Tình yêu vốn là một thứ hiếm hoi, đã thế càng trở nên tầm thường hơn trong thế giới người lớn khi đối mặt với những lựa chọn và bất lực. Nhưng trong tuổi thanh xuân của những người trẻ thì nên hướng về phía trước mà không cần lý giải quá nhiều.

"Lời khuyên của chị là hãy mở lòng với người ấy, đừng ôm hờn giận qua đêm. Biết đâu trong lúc em đang do dự, người ta cũng đang hoang mang không biết phải làm gì... Mindong nhà mình là một đứa trẻ xuất sắc và đáng yêu như vậy cơ mà."

Người được Mindong để mắt đến, chắc chắn không thể là một kẻ xấu xa đáng ghét đâu.


Sau khi chị gái ra khỏi phòng, Lee Minhyeong bắt đầu gõ vào khung chat trong KakaoTalk: xin lỗi nha, hồi nãy tớ có hơi kích động.

Mai tụi mình đi ăn ở quán đậu phụ hầm cay đó nhé?

—xóa đi.

Sáng mai tớ chờ cậu ở dưới nhà mới nhé?

—xóa đi.

Có thể cậu hiểu lầm thật, nhưng Ryu Minseok cũng chẳng thèm liên lạc lại với cậu.

Chả lẽ dù có ra sao, Ryu Minseok cũng không thèm dỗ dành cậu lấy một câu, và cảm thấy chẳng cần phải giải thích gì cả ư?

Ryu Minseok thực sự không thích cậu, dẫu chỉ một chút thôi sao?

Ngọn lửa đang cháy hừng hực trong lòng bị dập tắt hoàn toàn bởi cuộc gọi đến từ Lee Sanghyeok. Thời gian của tầng lớp tinh anh là vàng bạc, hiệu suất cực cao, vừa xong cuộc gọi trước là đến cuộc gọi tiếp theo ngay, chút chuyện cỏn con này chỉ cần hai cuộc điện thoại là giải quyết ngay.

"Minhyeong à, anh vừa nhận được điện thoại của Hyukku."

Lee Minhyeong mở to mắt, cả người sởn gai ốc.

"Anh, anh ta sao lại—"

Nguyên văn Kim Hyukkyu là, tôi không muốn đứa em của tôi và cháu trai của cậu hiểu lầm nhau vì tôi. Ngoài ra, mặc dù là đối thủ cạnh tranh, nhà họ Kim cũng không muốn có mâu thuẫn với tập đoàn T, tốt nhất nên giải quyết mọi việc một cách minh bạch và công bằng. Lee Sanghyeok thăm dò, "Hai ngày qua đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Em..."

Lee Sanghyeok không đi sâu hơn. Anh nói nếu em không nghiêm túc với Ryu Minseok thì hãy chấm dứt ngay, việc hợp đồng hyung đã định xử lý một cách công tư phân minh ngay từ đầu rồi. Nếu em nghiêm túc thì hãy kiềm chế bản tính nóng nảy của mình mà đối xử tốt với người ta.

"Hyung cúp máy đây, em tự quyết định nhé?"

"Không phải... chị cũng vậy mà Sanghyeok hyung cũng vậy, nói như thể đơn giản lắm."

"Minhyeongie cảm thấy phức tạp chỗ nào?"

Đây là vẻ mặt chẳng có cửa thấy khi Lee Minhyeong ở bên ngoài, bối rối và xấu hổ, có lẽ sau khi trưởng thành sẽ càng hiếm gặp hơn.

Nhưng trên con đường trưởng thành, càng khó thấy mới càng quý giá. Lee Sanghyeok kiên nhẫn chờ đợi, cho đến khi cậu nói, "Nhưng Minseokie là con trai, thế cũng được ư? Em còn chưa dám nói cho chị biết đâu..."

Không phải chứ, giờ em mới nhận ra điều này có thể là vấn đề à?

Lee Sanghyeok nghe xong ngớ người, rồi anh bật cười.

"Coi bộ nghiêm túc thật nhỉ."


Từ chiều, mí mắt Moon Hyeonjun cứ giật liên tọi, hắn mở cửa sổ gọi với sang nhà bên cạnh "Choi Wooje" mấy lần. Nhóc con hàng xóm mở cửa sổ, khóe miệng còn dính vụn khoai tây chiên, "Sao đấy hyung?"

"Ồ? Không gặp chuyện gì à?"

Choi Wooje không bị gì. Moon Hyeonjun ra ngoài đi lòng vòng, bố mẹ đang xem TV trong phòng khách, chị gái đang tập yoga ở tầng trên. Là sao ta, sao cứ có linh cảm xấu thế này...

Chín giờ Lee Minhyeong gọi điện thoại cho hắn, "Hyeonjunie, đánh rank 5 người go go, kêu Wooje luôn."

"Giờ á?"

"Ừa, tao rủ được Sanghyeok hyung rồi này. Mày đời nào ngủ sớm thế nhở?"

Là Lee Sanghyeok đó, chỉ chơi game sau giờ làm việc cũng đủ khiến người ta phục sát đất. Từ chối đội hình này sao được, Moon Hyeonjun quay ngoắt lại, gào qua cửa sổ đối diện, "Wooje yah! Onl đê!"

Lee Minhyeong mở voice chat, bốn người lần lượt tham gia. Top rừng ngoan ngoãn chào hỏi anh đi mid, còn thiếu mỗi support, ai cũng mặc định là Ryu Minseok.

Lee Minhyeong bật mic: "Wooje, hỏi Minseokie xem có chơi không."

"Nae? Sao hyung không hỏi đê?"

Lee Minhyeong khẽ cười.

Hóa ra đang đợi nó! Moon Hyeonjun trợn mắt đến tận trần nhà, vừa tính mở mồm shibal thì nhớ ra Lee Sanghyeok đang ở đây, lập tức tắt mic, đổi sang điện thoại nhắn KakaoTalk cho Lee Minhyeong:

Moon🐯: 「còn ra thể thống gì nữa không? cãi lộn chứ gì? kéo theo ba người để dỗ nó?」

Moon🐯: 「vừa lắm」

Moon🐯: 「nó đá mày rồi chứ gì!」

Minhyeong: 「ㅠㅠ」

Moon🐯: 「**」

Moon🐯: 「mày là ai? nhả lee minhyeong ra đây! cái thằng đã tuyên bố "có đá cũng là tao đá" ấy」

Giọng nói lảnh lót của Choi Wooje vang lên trong voice, "Alo! Min hi! Hyung chơi LOL hông, giờ luôn, còn thiếu một slot."

"Ồ? Minseok hyung bảo ứ chơi."

Lee Minhyeong: "Sanghyeok hyung cũng chơi đó, có thể chat voice với Sanghyeok hyung."

"Ồ? Nghe bảo Sanghyeok hyung cũng chơi đó, có thể chat voice với Sanghyeok hyung đấy."

"Ổ? Ảnh kêu đợi ảnh mười phút."

Thực ra chỉ mất sáu bảy phút đã xuất hiện. Ryu Minseok bật mic, hắng giọng chào hỏi.

Lee Sanghyeok, "Minhyeongie suốt ngày kể với anh là Minseok chơi siêu lắm, anh cũng muốn chơi chung một lần, tình cờ tối nay cũng rảnh. Minseok có thời gian không? Chơi tới mười giờ nhé."

"Được ạ."

Ryu Minseok nói chuyện với Lee Sanghyeok bằng giọng điệu mềm xèo, bạn nói Sanghyeok hyung mới siêu chứ, làm gì cũng giỏi hết... lúng ba lúng búng, đúng kiểu ngượng ngùng khi được thần tượng khen ngợi.

Nghe không giống đang dỗi tí nào, chỉ là sau vào game AD và support không giao tiếp với nhau. Mặc dù im lặng phối hợp, Lux support vẫn là super carry.

Nhờ rừng xuống gank bot chứ đâu. Moon Hyeonjun thầm than thở. Cái thằng Lee Minhyeong này thiếu mình sao mà sống được.

Mãi đến ban pick trận thứ hai, Lee Minhyeong mới mở mồm nói câu đầu tiên với Ryu Minseok. Sau khi vỡ giọng, giọng nói của cậu trầm hẳn xuống, khi nói vào mic chẳng biết có cố tình hay không, nhưng túm lại là rất trầm ấm.

Cậu nói — "Minseokie muốn chơi gì nào?"

Ryu Minseok im lặng ba giây, hỏi lại, "Cậu muốn chơi gì?"

"Varus?"

Cơm gạo vậy ba!

Ngẫm lại thì, Moon Hyeonjun nhận ra không phải vậy. Chả qua anh bạn này muốn thể hiện kỹ năng tí thôi, để được khen à?

Đúng là cái bọn yêu nhau.

"Thế tớ chọn Ashe." Ryu Minseok nói.

Lần này tới lượt Lee Sanghyeok thốt lên, "Ồ".

Mặc dù teamfight có hơi bẩn mắt, nhưng về mặt kỹ năng cá nhân vẫn hoàn toàn áp đảo đối thủ, thắng một lèo ba trận liền, một tiếng đồng hồ trôi qua cái vèo. Top rừng support vẫn chơi chưa thỏa, nhưng Lee Sanghyeok đã nói mười giờ là mười giờ. Xong ván thứ ba anh chúc ngủ ngon rồi thoát game, trước khi đi còn khen ngợi Ryu Minseok mấy câu.

Cùng với, "Nhóc đi top và Hyeonjun cũng chơi hay lắm."

Choi Wooje ngoan ngoãn bảo hyung ơi lần sau mình chơi nữa nhé.

Moon Hyeonjun được khen, vuốt tóc hất mặt trước màn hình.

Còn mỗi Lee Minhyeong: "Em thì sao?"

Lee Sanghyeok: "Đi nhé. Mấy đứa ngủ ngon."

"..."

"Phụt."

Ryu Minseok không nhịn được bật cười thành tiếng. Có lẽ vì đã che mic nên tiếng sột soạt ồn ào vọng đến, nhưng tiếng cười khúc khích của nó vẫn lọt vào voice chat.

Nó cười xong thì chả còn đứa nào ừ hử nữa.

Choi Wooje im lặng xem trò vui, Moon Hyeonjun im lặng vì Choi Wooje đã nhắn tin KakaoTalk bảo hyung đừng nói gì hết, ngồi nghe được rồi.

Ryu Minseok không hiểu sao lại không lên tiếng. Moon Hyeonjun không hiểu hai thằng kia đang chơi trò gì cũng chả phải ngày một ngày hai.

Lee Minhyeong cất lời.

"Tui chơi không hay à?"

Tuy hỏi cả đám, nhưng chỉ muốn nghe câu trả lời từ duy nhất một người.

Người đó lưỡng lự mấy giây.

"Hay mà."

"Minhyeongie chơi hay lắm."

Moon Hyeonjun cầm điện thoại lên.

Moon🐯: 「ngủ thôi, tụi mình hết đất diễn rồi」

🐷:「hóa ra chỉ có vậy, em cứ tưởng phải dùng tới cái đó luôn cơ」

Moon🐯: 「cái gì?」

🐷: 「ngủ ngon 💤」


faker rời khỏi phòng

oner rời khỏi phòng

zeus rời khỏi phòng


"..."

"..."

"Xin lỗi Minseokie, tại tớ nhạy cảm quá. Vì chuyện hồi trước nên cứ mỗi lần nhìn thấy Hyukkyu hyung là tớ lại... ghen."

"...thế à."

"Sau này sẽ không mất bình tĩnh như vậy nữa."

"Cậu cần phải xin lỗi tớ đó. Lee Minhyeong. Bây giờ khác trước rồi. Tớ là loại người như vậy hả?"

"...Hở?"

"Lằng nhằng với người khác trước mặt bạn trai hiện tại, tớ là loại người như vậy hả? Thấy quá đáng không? Chuyện gì ra chuyện đó chứ."

"Dạ, Minseokie nói gì cũng đúng."


Moon🐯: 「tí quên, vụ khóa cửa bữa trước tao nói mày có kết quả chưa?」

Minhyeong: 「đơn xin trích xuất camera được duyệt rồi, mai là biết」

Moon🐯: 「ok ok」

Minhyeong: 「tí quên, sao mày biết Minseokie vừa gọi tao là bạn trai hiện tại hả」

Moon🐯: 「shibal, tin bố block mày luôn không?」


-


Giữa việc hiểu lầm càng sâu thêm và nhanh chóng làm lành, tôi đã chọn cách sau. Tết đến rồi ngọt ngào một chút đi.

Cần chú thích cho thiết lập này:

Bỗng dưng muốn viết gì đó nhẹ nhàng ➡️ quyết định viết về thời học sinh ➡️ viết đến giữa chừng thì gặp khó khăn vì tôi đã qua thời đi học hơn chục năm rồi ➡️ luôn vô tình áp đặt lối suy nghĩ của người trưởng thành khi viết, sau đó phải sửa lại khiến nó trở nên trẻ con hơn ➡️ càng về sau viết càng chậm.

Trong fic Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu và những người anh khác là những con người đi làm thực thụ trong xã hội, cho nên tôi nghĩ bọn ho so với các tuyển thủ thể thao thông thường, nói thế nào nhỉ, có lẽ là trưởng thành hơn một chút? (không phải nói tuyển thủ chuyên nghiệp trẻ con hay gì đâu).

Moon báo luôn bị lôi vào cuộc để giúp đỡ trong tình trạng ngơ ngác, khiến cậu trông như một công cụ đắc lực. Tôi cảm thấy có lỗi nên quyết định mở rộng cốt truyện cho cậu ấy. Ở thế giới song song này, rừng và AD cũng có một câu chuyện tình bạn nhiệt huyết và thơ mộng vô cùng.

Tóm lại tôi viết lách mà không có dàn ý, nghĩ tới đâu viết tới đó nên số lượng từ cứ tăng lên vùn vụt. Ban đầu dự định viết 11 chap cho "Hoang đảo" và 7 chap cho "Hải vương". nhưng kết quả là...haha, coi bộ 15 chap còn chưa viết xong "Hải vương" nữa.

Nói lảm nhảm nhiều quá, túm lại là tôi mong nhận được nhiều bình luận từ mọi người hơn (^^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com