Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Bọn họ đang ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời, cách cư xử hoàn toàn khác biệt. Dù chỉ cách nhau năm, sáu tuổi, học sinh trung học năm hai, sinh viên năm cuối và người trưởng thành hoàn toàn là ba thế giới khác nhau.

Lee Minhyeong quan sát những tiền bối có mặt trên bàn, Lee Sanghyeok thành đạt và chín chắn thích kể những câu chuyện hài nhạt để khuấy động bầu không khí. Chững chạc hơn so với trong trí nhớ những vẫn còn sự bốc đồng của tuổi trẻ, Han Wangho luôn liếc mắt về một hướng cố định. Son Siwoo và Park Jaehyuk liên tục tung hứng với nhau, Kim Kwanghee có thể trò chuyện đôi câu với bất cứ ai, lại như chẳng để ý đến bất kỳ người nào. Rượu vào lời ra, khơi dậy những điều ẩn giấu trong tâm trí, dù là nỗi nhớ, áp lực, hay điều gì khác.

Rốt cuộc bọn họ cũng tháo cà vạt, cởi khuy cổ tay áo, Kim Hyukkyu níu tay Kim Kwanghee, "Uống ít thôi."

Nói đoạn anh ta nhìn về phía Ryu Minseok.

Hai đứa học sinh trung học đến đây chỉ để ăn. Ryu Minseok không định chen vào câu chuyện của người lớn, dù muốn cũng không làm được, bởi vì chủ đề tán gẫu yêu thích của thế giới người trưởng thành khác xa với nó. Nghe một hồi nó bắt đầu lơ đễnh, trong lúc đang mơ màng thì Lee Minhyeong đã chất đầy thức ăn vào bát nó. Nó rầu rĩ cúi đầu ăn, ăn no rồi với tay cầm cái cốc trước mặt Kim Kwanghee bắt đầu uống, bia 13 độ đối với người lớn chẳng khác gì nước lọc. Kim Kwanghee liếc nhìn nó một cái tỏ ý nhóc lấy lộn rồi. Ryu Minseok giữ khư khư cái cốc không chịu buông, Kim Kwanghee đưa tay vò tóc nó một chặp, bảo nó đừng uống nhiều quá.

Nhìn Kim Kwanghee xoa đầu cún con tự nhiên như vậy, Lee Minhyeong ghen đến mức cũng muốn uống một ly — chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Cậu vẫn rất tỉnh táo, lại tự hỏi hà cớ gì mà mình phải ghen? Tửu lượng của Ryu Minseok yếu xìu, người bên cạnh đang nói chuyện rôm rả thì bạn đã đỏ bừng mặt ngồi ngây ra. Kim Hyukkyu để ý — sao không để ý cho được, bởi vì cún con say rượu cứ nhìn chằm chằm vào anh ta — anh ta bảo, Minseokie, đừng uống nữa.

Mất bao nhiêu công sức, gọi bao nhiêu người có tầm ảnh hưởng đến đây, chỉ để cướp Kim Hyukkyu từ buổi hẹn hò với người khác, rồi làm trò còn bò để thu hút sự chú ý và quan tâm. Kết quả chỉ nhận được một câu đừng uống nhiều quá thôi ư? Lee Minhyeong cảm thấy Ryu Minseok đúng là trẻ con. Cậu hay được người lớn khen ngợi là trưởng thành trước tuổi, so với người khác thì không biết sao, nhưng chắc chắn cậu hồi nhỏ chẳng con nít như Ryu Minseok, cậu thầm nghĩ.

Đổi lại là cậu, cậu sẽ lập kế hoạch tỉ mỉ hơn, hiên ngang đứng một chỗ để đối phương tự rơi vào cái bẫy do mình sắp đặt.

Nhìn những người ngồi trên bàn, cậu tiếp tục nghĩ, có lẽ vài năm nữa, Ryu Minseok tuổi hai mươi sẽ không bám dính mấy ông anh quá nhiều, sẽ không để cảm xúc của bản thân làm đảo lộn kế hoạch của người khác, sẽ không uống thứ rượu không thể uống, sẽ xấu hổ gào thét khi nhớ lại những trò mình đã làm trước mặt các anh, nhưng Ryu Minseok như vậy sẽ tốt hơn sao?

Ryu Minseok hiện tại cũng tốt lắm mà.

Ryu Minseok mười bảy tuổi vụng về muốn thu hút sự chú ý của người mình thích, âm thầm bóp chết tình yêu đơn phương của mình trong xó nhỏ nơi mấy ông anh dường như đã biết nhưng lại giả vờ không biết.

Cậu cũng cảm thấy rất tốt.

Thấy không khuyên nhủ được Ryu Minseok, Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu đành mặc kệ. Ai cũng nhìn ra sự nhân nhượng và dung túng của hai người này đối với Ryu Minseok, chẳng trách Ryu Minseok bị nuông chiều thành một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng hay bốc đồng như vậy.

Cơ mà đầu bạn sắp đụng bàn tới nơi rồi, vẫn để yên ư? Lần thứ mười tám Lee Minhyeong muốn ngăn cản, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng, ngay lúc đó ánh mắt hờ hững của Kim Hyukkyu hướng về phía cậu.

"Minhyeong à," Anh ta nói, "em chăm sóc Minseokie đi."

...gì cơ?

Lee Minhyeong bỗng nhận ra.

Nãy giờ người này đang tạo cơ hội cho cậu thể hiện, chờ cậu quan tâm bạn sao?

Lee Minhyeong buộc bản thân chết dí ở vị trí người ngoài cuộc, chẳng nói năng cũng không hành động. Kết quả khi Kim Hyukkyu lên tiếng chả khác nào đang tát vào mặt cả hai đứa. Như kiểu, "Cậu còn đợi người khác phải nhắc cho à" đầy tiếc nuối, và —

Cún con say xỉn ngước mắt lên.

Thấy không, anh ta đẩy cậu cho người khác.

"...phụt."

Ryu Minseok bật cười.

Tiếng cười khanh khách vang lên, âm điệu rất cao, cả bàn đều quay qua nhìn. Lee Minhyeong tưởng Ryu Minseok sắp lên cơn vì say xỉn, vội vàng vòng tay ôm lấy vai bạn, hơi dùng sức đề phòng bạn đột nhiên muốn lật cả bàn thì còn phản ứng kịp.

Mà Ryu Minseok lại thuận thế vùi vào lòng cậu, ngẩng mặt lên cười ngọt lịm với cậu, nốt ruồi đen rung rinh. Rốt cuộc Lee Minhyeong cũng hiểu vì sao nốt ruồi ở vị trí này được gọi là nốt ruồi lệ, vì quả thực nó rất giống một giọt nước mắt.

"Minhyeong à, sao cậu không uống thế?"

Vuốt cún cào nhẹ vào ngực cậu, dưới ánh mắt tò mò lẫn đen tối của cả bàn, Lee Minhyeong bắt lấy bàn tay đó.

"Uống uống uống." Cậu thỏa hiệp.


Cơm no rượu say, một đám người đứng bên đường hút thuốc, trò chuyện rôm rả, chỉ là chẳng biết sau bao ngày xa cách liệu còn chút thật lòng nào không. Nhắc đến những chuyện dở khóc dở cười thời đại học, ai cũng lộ vẻ hoài niệm, sau đó khoác áo khoác rồi lịch sự chào tạm biệt nhau.

Trước khi về Son Siwoo bảo, "Sau này tụ tập thường xuyên hơn đi, đừng đợi nhóc em mình tổ chức nữa." Anh vỗ vai Lee Minhyeong, "Lần sau anh sẽ dẫn theo đàn em ưu tú đến làm quen với mấy đứa."

Đúng vậy. Bữa ăn tối nay còn mang một ý nghĩa khác. Lee Sanghyeok ngồi đây một phần là để mở đường cho Lee Minhyeong. Mọi người đều mặc định cậu sẽ vào tập đoàn T làm việc dưới trướng Lee Sanghyeok, tối nay nhờ Ryu Minseok làm trung gian giúp bọn họ gặp mặt và chào hỏi nhau, đúng là một cơ hội tốt.

Mọi người đều có thể mang mục đích mở rộng quan hệ, duy chỉ Ryu Minseok là không.

Ai cũng uống một chút rượu, chỉ có Ryu Minseok là say bí tỉ.

Sao lại thành ra thế này rồi. Lee Minhyeong thoáng xót xa. Cậu đỡ bạn nhỏ đang bám lên người mình, cảm thấy có gì đó không đúng.

Ryu Minseok thông minh thế kia, lại không lường trước được kết cục này ư?

Ai không lái xe thì gọi taxi, kẻ lái xe đến đã kêu người lái hộ. Dựa trên mối quan hệ mà nói, đáng lẽ Lee Minhyeong nên giao Ryu Minseok cho Kim Hyukkyu hoặc Kim Kwanghee, nhưng hình như cậu cũng bị cồn xâm chiếm đầu óc mất rồi, cậu vậy mà do dự.

Đang băn khoăn thì Kim Kwanghee đi đến, xoa đầu Ryu Minseok rồi hỏi bạn, "Nhóc đi với ai nào?"

"Em...ưm..."

Ryu Minseok lắp ba lắp bắp, vẫn ôm rịt lấy cánh tay của Lee Minhyeong.

Thấy Lee Sanghyeok sắp sửa lên tiếng nếu bạn không đưa ra quyết định, Lee Minhyeong đứng thẳng người, hắng giọng nói, "Minseok cứ để em lo, mấy anh yên tâm."

Bọn họ sẽ gửi gắm bạn cho cậu, không phải vì màn biểu hiện có thể nói là "ngu ngơ" trên bàn ăn lúc nãy, cũng chẳng phải đơn thuần là vì Ryu Minseok đang dựa hết trọng lượng lên người cậu, mà vì cậu là cháu trai của Lee Sanghyeok, và bọn họ tin tưởng cả hai.

Thế thì ba chữ Lee Sanghyeok rốt cuộc là kim bài miễn tử mạnh đến dường nào?

Trên con đường ẩm ướt buổi đêm, mùi rượu và khói thuốc bị gió thổi tan. Lee Minhyeong nhìn khuôn mặt nhóc bạch tuộc gần trong gang tấc, làn da đỏ bừng, những giọt mồ hôi lăn vào trong cổ áo, bạn bé nhỏ xíu mơ màng trong vòng tay, con quái vật đang ngủ yên nơi đáy lòng trở mình — giấu Ryu Minseok đi rồi ăn tươi nuốt sống bạn thì sẽ ra sao nhỉ?

Kim Hyukkyu có hối hận vì đã giao bạn cho cậu tối nay không?

Một vài suy nghĩ đáng sợ hiện lên, lại bị Lee Minhyeong trấn áp, giống như người lớn dập tắt tàn thuốc, che đi đôi mắt đỏ rực trong đêm.

"Lên xe đi." Lee Sanghyeok bảo, "Anh đưa mấy đứa về nhà, nhà thằng bé ở đâu?"

Lee Minhyeong lắc đầu, "Không cần đâu hyung, nhà ba chúng ta có thể vẽ thành một hình tam giác to đùng trên bản đồ Seoul luôn đấy. Bạn em ở gần đây qua liền giờ, giúp bạn ấy tỉnh rượu đã. Giờ về nhà cũng không hay lắm nên chắc tụi em kiếm khách sạn nào ngủ lại. Hyung cứ yên tâm."

Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu.


Chỉ còn lại hai đứa bên vỉa hè.

Ryu Minseok chóng mặt muốn ói, vừa ngồi xuống bên mép đường đã hết đứng dậy nổi. Lee Minhyeong vỗ lên lưng bạn hỏi, "Minseok có ổn không? Mắc ói à?"

"Bên kia đường có cửa hàng tiện lợi, nào thằng Hyeonjun tới tớ đi mua thuốc giải rượu cho cậu nhé."

Một cảm giác kỳ lạ, váng vất đến nỗi không thể kiểm soát cơ thể, nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường. Ryu Minseok đang nghĩ sao Moon Hyeonjun lại tới đây, nhà thằng đấy ở gần trường cơ mà, bây giờ là mười một giờ, mưa vừa mới tạnh, nếu bị kẹt xe dọc đường cũng phải một giờ sáng mới tới nơi.

Moon Hyeonjun thực sự đã đến, mặc quần nỉ, mang áo hoodie, đi giày thể thao. Ryu Minseok ngước mặt lên, ngây ngốc chớp mắt nhìn hắn.

Moon Hyeonjun cũng ngạc nhiên lắm, hắn đưa tay quạt quạt trước mũi, ghét bỏ nói, "**, bọn mày không sợ bị bắt à?" Lee Minhyeong may ra còn giả vờ được, chứ Ryu Minseok có hai mươi tuổi cũng bị xem như vị thành niên cho coi.

Lee Minhyeong bảo hắn nhỏ mồm thôi.

"Tao đi mua thuốc giải rượu, trông cậu ấy giúp tao."

"Aiguuu..." Moon Hyeonjun tuy cạn lời nhưng vẫn mềm lòng ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok.

"Ói lên người tao là mày chọn cái chết."

Ryu Minseok ngắc ngứ.

"Sao mày ở đây?"

"Thằng Minhyeong gọi tao tới."

"Gọi mày á... sao đến nhanh vậy?'

"Ờ, sáng nó nói trước với tao rồi. Bảo tao tối nay đến T1 Base Camp đợi, nào cần thì alo tao qua giúp. Bao cả tiền ăn lẫn tiền net, nên tao mới hạ giá đến đây đấy."

Moon Hyeonjun chả nghĩ ngợi gì khai sạch sắp xếp của Lee Minhyeong, nói xong tiếp tục càm ràm, "Nếu biết phải chăm sóc con ma men nhà mày thì còn khướt tao mới tới nhé."

Ryu Minseok nghe xong im lặng một lúc rồi lại bật cười.

Cái tên Lee Minhyeong này, thật là...

Lee Minhyeong mua thuốc giải rượu từ cửa hàng tiện lợi rồi chạy về, cùng với Ryu Minseok chia nhau uống một chai. Cậu nhấp vài ngụm, còn lại hơn phân nửa đưa hết cho Ryu Minseok. Nó ngờ ngợ, mắc gì phải tiết kiệm vậy. Lee Minhyeong như nghe được lời rủa thầm của nó, chỉ vào dòng chữ nhỏ trên chai bảo, "Đây là thuốc giải rượu cho người lớn, chẳng biết trẻ vị thành niên uống có tác dụng phụ gì không, tốt nhất tụi mình không nên uống nhiều quá."

Mặt Lee Minhyeong cũng đỏ lên vì hơi men, hai má ửng hồng, nhưng không quá lố như Ryu Minseok. Cậu khom người xuống trước mặt Ryu Minseok, nhìn nó chăm chú, ánh mắt không hề dao động, vẫn bình thản cứ như không gì có thể làm cậu ta lung lay.

Cậu hỏi, "Đi dạo chút cho tỉnh rượu, rồi tìm khách sạn quanh đây ngủ lại nhé?"

"Nếu không muốn đi dạo thì kiếm hai phòng gần đây để ngủ ha."

"Còn không muốn đi khách sạn nữa thì tụi mình qua T1 Base Camp. Sanghyeok hyung thân với bên bển lắm, tớ có số mấy staff ở đấy, để tớ nhờ họ chừa cho tụi mình một phòng lớn."

Lee Minhyeong, người có thể sắp xếp chu đáo mọi thứ, đã dự đoán mọi trường hợp nó muốn hay không muốn làm. Ryu Minseok nhìn khuôn mặt ấy, như thể lần đầu tiên gặp gỡ, quan sát thật chậm rãi, thật kỹ càng mới có thể hiểu được ý nghĩa của từng đường nét trên gương mặt đối phương.

Lee Minhyeong cũng không nóng vội, vẫn giữ tư thế khom lưng như vậy chờ câu trả lời của nó. Chẳng đợi được cũng không nhàn rỗi, cậu thoáng thấy dây giày Ryu Minseok lỏng ra bèn thuận thế cúi người xuống, tự nhiên thắt lại dây giày cho nó.

Ryu Minseok nhìn vào đỉnh đầu của cậu.

Ryu Minseok vẫn là Ryu Minseok, chẳng bao giờ chịu thua, luôn tung ra những nước đi mà người ta không thể lường trước.

Lee Minhyeong vừa ngẩng đầu lên, Ryu Minseok đã đứng phắt dậy, nắm chặt chai thuốc giải rượu, giơ tay lên cao, hùng hồn dõng dạc tuyên bố, "Không đi khách sạn, cũng chả đến quán net, tụi mình ra — sông Hàn!"

Moon Hyeonjun đang ngồi nghịch điện thoại bên cạnh thầm nghĩ, ước gì mình đếu tới đây, nghe vậy lập tức trợn tròn mắt.

Lee Minhyeong chẳng mảy may nhăn nhó, cậu đưa balo của Ryu Minseok và của mình cho Moon Hyeonjun, chống chân đứng dậy.

"Thế thì đi thôi."

Thật sự đã vào xuân rồi, ban đêm bên bờ sông cũng không cảm thấy quá lạnh lẽo nữa. Chỉ là Ryu Minseok ngủ thiếp đi trên xe taxi, sau khi tỉnh dậy xuống xe đi tiếp, nó co rúm người không thể cử động nổi chân tay.

Ánh mắt nhập nhèm lại tập trung, nó nhìn rõ hai người trước mặt, không phải Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, mà là Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun. Chẳng phải sự nhường nhịn và cưng chiều mấy ông anh dành cho nhỏ em trai, mà là cách cư xử thoải mái giữa những đứa bạn đồng trang lứa.

Tâm trạng u ám suốt cả ngày trôi theo dòng nước sông đen kịt, nó dang móng vuốt nhảy lên lưng Moon Hyeonjun, nhõng nhẽo bảo, "Hyeonjun cõng tao được không?"

Moon Hyeonjun thật sự rất muốn trợn mắt ôm trán, nhưng giống như nhóc em mềm mại trên sân vận động ngày hôm đó đang càm ràm lại quay xe ngay phút chót, Moon Hyeonjun đúng là rất dữ dằn, côn đồ, ưa chửi thề, thích la lối, ngày nào cũng muốn dạy dỗ tất cả mọi người nhưng thật ra lại là ông anh trai dễ mềm lòng, tốt bụng, dịu dàng và tuyệt vời nhất thế gian.

Nhóc con nói, em ghen tị với Minseok hyung ghê, em cũng muốn nhảy lớp, mặc dù trường cấp ba ngay bên cạnh nhưng em phải băng qua đường mới gặp được ổng. Em muốn học cùng trường với Moon Hyeonjun... nhưng em chỉ thi được có 5 điểm, trời ạ, nhảy lớp thế quái nào được.

Khi ấy Ryu Minseok mỉm cười nói với thằng nhỏ, thi được 5 điểm không những không nhảy lớp nổi mà còn có thể bị lưu ban đấy nhé. Nếu muốn học cùng Moon Hyeonjun thì cố gắng thi vào trường bọn anh đi, rồi thi đỗ cùng một trường đại học.

Với lại, nhóc phải gọi là hyung chứ.

Ryu Minseok thầm thở dài, không ngờ mỗi chuyện làm bạn bè đồng trang lứa đã đáng để ghen tị.

Ai cũng ao ước những thứ mình không thể có.

Moon Hyeonjun ném trả balo của hai đứa cho Lee Minhyeong. Không hổ là học sinh thể thao, cõng nó dễ như bỡn. Moon Hyeonjun làu bàu, "Sao mày nhẹ thế, nhẹ hơn cả Wooje nữa..."

Ryu Minseok lại nghĩ.

Choi Wooje, nhóc không cần ghen tị với anh đâu.

Choi Wooje còn nói, Minhyeong hyung cũng siêu tốt luôn. Tuy rằng lúc không vui có hơi đáng sợ, thỉnh thoảng nói gì chả ai hiểu, chẳng biết đang nghĩ cái gì, nhưng cũng là một người anh em quý trọng lắm.

Ryu Minseok bảo anh hiểu cảm giác của nhóc, bởi vì anh cũng có hai ông anh tuyệt vời lắm.

Giờ này Choi Wooje đang ngủ ngon lành trong ổ chăn, gió sông Hàn lướt qua mấy đứa học sinh trung học đi chơi đêm, Ryu Minseok coi như Wooje vẫn đang ở đây, kiểu gì Moon Hyeonjun chẳng kể lại cho thằng bé nghe những lời nó nói trong lúc tám chuyện vào một ngày rảnh rỗi nào đó. Câu đầu tiên nó kể cho Wooje là: "Hyukkyu hyung với Kwanghee hyung thực sự chiều tao lắm."

Lee Minhyeong đi bên cạnh, Ryu Minseok biết cậu vẫn luôn đặt ánh mắt lên sườn mặt mình.

Nó mơ màng, dưới tác động của rượu, nghĩ gì nói đó.

Nó nói bản thân trước đây không hề nổi tiếng như bây giờ. Thời cấp hai... khác biệt lắm. Nó quá thấp bé, suốt ngày bị châm chọc là giống con gái, chẳng có khí chất đàn ông, thường xuyên bị bắt nạt.

Không chỉ bạn học cùng lớp. Có một ngày tan học về nhà, nó bị một gã đàn ông quái gở bám đuôi rồi gạ gẫm, nó sợ hãi khủng khiếp, vọt vào một cửa tiệm níu lấy một thanh niên trẻ cầu cứu.

Đó là một hiệu sách, quyển sách trong tay người ấy còn dày hơn cả cục gạch, nghe nó lắp bắp kể lại xong xuôi, anh cúi đầu nhìn nó mấy giây, từ tốn nói, đừng sợ, hyung đưa em về.

Anh trai trẻ tuổi đưa nó về nhà, giữ im lặng trong suốt chuyến xe, như thể không biết nên nói gì với một đứa trẻ xa lạ. Anh nhìn thấy bảng vẽ nó ôm chặt trong lòng, do dự một chốc rồi mới hỏi, cho hyung xem thử tranh em vẽ được không?

Ryu Minseok vẫn còn hoảng hồn, chẳng nhớ phải xấu hổ đồng ý đưa ân nhân cứu mạng coi.

Không ngờ ánh mắt anh lại sáng lên, lật tới lật lui rồi nhoẻn miệng cười.

Đưa nó về đến trước cửa nhà, anh nói với nó, em vẽ đẹp lắm, có năng khiếu lắm đấy, tặng em cái này, về nhà rồi không cần sợ nữa, nếu sợ thì cứ vẽ tiếp đi.

Đó là quyển sách thiết kế công nghệ quân sự. Ryu Minseok lật thử vài trang, toàn những thứ không hiểu nổi.

Ân nhân cứu mạng còn nói, đây là thông tin liên lạc của hyung, nếu muốn em có thể đến tham quan studio của anh.

Sau này tìm kiếm trên Naver mới biết, anh ấy tên là Kim Hyukkyu, là một kiến trúc sư đã có chút tiếng tăm.

Ryu Minseok kể, Kim Hyukkyu rất đặc biệt, bởi vì sau khi gặp anh ấy, cuộc đời nó như được bật hack vậy. Ngoài việc vẽ chân dung và phong cảnh, nó bắt đầu vẽ những thứ khác. Kim Hyukkyu dạy nó nhiều thứ lắm, đưa nó đi gặp Kim Kwanghee và mấy anh trai tài năng xuất chúng khác. Trong khi những sinh viên mỹ thuật còn đang loay hoay tìm kiếm định hướng cho tương lai, nó đã ra mắt với tư cách là Keria, giành được giải thưởng, nhận được lời mời thiết kế, đứng trước cửa phòng kế hoạch nhà họ Kim, từng bước tham gia vào những công việc ngoài lề. Nó trở nên tự tin, giảm cân và trông xinh xắn hơn. May mắn chưa dừng ở đó, lên cấp ba mọi thứ đều đảo ngược, chuyện bắt nạt năm cấp hai biến mất, có thể nói từ việc vô tình được một người thích, dần dần trở thành ai cũng thích nó. Nói trắng ra con người, nhất là học sinh trung học, đều là động vật bầy đàn. Khi việc thích Ryu Minseok trở thành chủ đề quen thuộc thì dường như ai cũng chạy theo số đông bắt đầu có thiện cảm với nó.

Nó hiểu rõ.

"Vậy mà có người không thích tao."

"Ai thế, Kim Hyukkyu à?"

Lee Minhyeong lẳng lặng lắng nghe nãy giờ tự dưng chen vào. Moon Hyeonjun quay qua nhìn cậu, dùng ánh mắt nói rằng lúc này tốt nhất không phải là ngậm mồm nghe nó kể chuyện à? Tóc mái che khuất đôi mắt của Ryu Minseok, Lee Minhyeong vẫn tiếp tục, "Sáng nay cậu gọi điện cho tất cả mọi người, trừ Kim Hyukkyu."

"Hồi nãy trên bàn ăn cậu cứ nhìn anh ta suốt."

"Tối nay anh ta có hẹn, cậu mượn danh nghĩa một đống người để gọi anh ta tới."

"Người mà anh ta gặp... hẳn là người anh ta đang hẹn hò, trông cậu sầu thảm lắm."

"Shibal." Moon Hyeonjun ngắt lời cậu, "Mày làm cái đéo gì đây, đừng nói nữa."

Ryu Minseok nghe thấy hết, nghe rất rõ ràng.

Nó trầm mặc trong chốc lát, rồi nhoẻn miệng cười.

"Đúng vậy, anh ấy không thích tớ."

"Nhưng cậu cũng đừng thích tớ, Lee Minhyeong."

"Tốt hơn hết là đừng thích tớ..."

Bởi vì tớ sẽ không thích cậu.

Sao câu cuối cùng nó không nói ra nhỉ, buồn ngủ quá rồi à... Thây kệ, dù sao nó cũng là đứa say, sáng mai sau khi mặt trời mọc có thể giả vờ như chả có việc gì xảy ra. Những câu thoại trong trò chơi tình ái này, cứ coi như là lời lảm nhảm trong lúc say rượu đi.

Thần kỳ là... nó vẫn chưa hoàn toàn thua. Với Lee Minhyeong ở đây, hình như nó đã chiến thắng.

Ryu Minseok liếc nhìn Lee Minhyeong qua vai Moon Hyeonjun.

Đôi mắt Lee Minhyeong đen láy, chẳng còn ý cười, hệt như một con thú hoang khổng lồ đang âm thầm nổi giận, im bặt vì "lời khuyên" của nó.

Sao cậu lại tức giận chứ?

Trước khi ngủ thiếp đi, Ryu Minseok mơ màng nghĩ.

Chẳng phải cậu cũng không định thích tớ ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com