8.
*có spoil một số tình tiết trong bộ phim Monster
Một tiếng trước Lee Minhyeong thông báo sẽ ra ngoài, kết quả giờ này vẫn đang ở trong phòng với những âm thanh lạch cạch.
Là âm thanh đóng mở cửa tủ quần áo.
Tối thứ bảy rảnh rỗi nên cả nhà rất náo nhiệt, trong lúc trà dư tửu hậu không thể không bàn tán về "sự bất thường" gần đây của cậu: ngày nào cũng thức dậy trước khi trời sáng, đi sớm về muộn rồi học đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Cậu mới mười tám tuổi chứ không phải hai mươi tám tuổi, sao lại thành ra đến mức thiếu ngủ như này.
—hay là, biết yêu rồi?
Dễ dàng đi đến kết luận ấy, em trai bên cạnh phụ họa nói, đúng đó đúng đó, dạo này mỗi lần Minhyeong hyung nhắn tin hay cười trông ấy lắm...
Ấy lắm?
Khoái chí. Trông thiếu đánh thấy mồ.
Không được láo lếu với anh trai nha.
"Anh nghe thấy rồi nhé."
Áo len quá lịch sự, vest thì lại già, áo khoác bóng chày là đẹp nhất, bên trong mặc áo thun ngắn tay trắng trơn, chọn một đôi AJ với họa tiết graffiti. Chưa kể dạo này lao lực nên gầy đi nhiều, nếu dùng cách nói trên diễn đàn trường là đang trở lại đỉnh cao nhan sắc. Lee Minhyeong soi gương, cuối cùng cũng hài lòng bước ra ngoài.
Cả nhà đồng loạt ngó qua, tò mò dán mắt vào cậu.
"Con đi đây. Tối nay về muộn tí."
Cậu chào xong là té luôn, chỉ kịp nói một câu, chị hai đi thẳng vào trọng tâm — "Nào mới dẫn về cho nhà mình gặp thế?"
"...giờ còn sớm quá."
Cánh cửa đóng lại.
Thời gian đã không còn sớm, chỉ sót lại hai vệt tím cuối cùng của ánh hoàng hôn vương trên bầu trời. Cậu sải bước lao vào tàu điện ngầm, vuốt tóc qua tấm cửa kính, tâm trạng xuyến xao theo toa tàu lắc lư. Đến trạm dừng cậu tiếp tục chạy như điên, chen lấn giữa vô số những cặp đôi cũng đang đi hẹn hò, nhưng có gì đó đặc biệt hơn, như thể cả thế giới chỉ có mình cậu trải nghiệm mối tình đầu thêm lần nữa.
Lần đầu hẹn hò mà đến trễ thì chả ra sao. Cũng may cậu đến trước cửa rạp chiếu phim như dự tính, chẳng qua không có thời gian để đi chậm lại và điều chỉnh nhịp thở giữa đường. Túm lại là lấy vé trước đã, máy lấy vé ở—
Vừa quay đầu lại, chú cún Maltese bông xù đang nhìn cậu, trên tay cầm hai chiếc vé xem phim.
Cảm giác bông xù đến từ chiếc quần kẻ caro trông khá thoải mái nhưng gu thẩm mỹ rất...ba chấm. Ryu Minseok chớp mắt, "Chạy làm gì? Thở dốc luôn kìa, còn tận hai mươi phút nữa mới phim mới chiếu mà. Gà rán — phải mua gà rán, cả coca nữa."
Lee Minhyeong tự giác di chuyển đến cuối hàng quầy bán đồ ăn nhẹ, lấy lại nhịp thở rồi hỏi, "Muốn ăn bỏng ngô hông?"
Mất hai giây để phản ứng, cậu trợn tròn mắt, "Minseokie chưa ăn tối hả?"
"Ăn rồi."
Ryu Minseok liếc cậu một cái rồi cúi xuống nhìn điện thoại.
"Ăn ở nhà Kwanghee hyung. Không ăn bỏng ngô đâu, bỏng ngô chỗ này chả ngon gì."
Ăn rồi sao còn muốn mua gà rán? Lee Minhyeong không thể gạn hỏi thêm nữa.
Người đề xuất "Cuối tuần có muốn đi xem phim không?" là cậu, sau khi ngồi coi Ryu Minseok vẽ tranh suốt ba tiếng, vẽ đến khi không còn ánh sáng để nhìn rõ nét, lại đi vòng quanh sân vận động mấy vòng cho đôi chân tê rần hoạt động. Ryu Minseok đồng ý ngay tắp lự, nói bạn rảnh vào tối thứ bảy. Rõ ràng đã thoáng thấy Ryu Minseok tìm chỗ để ăn tối, nhưng cậu vẫn như trước từ chối mọi lời mời trong khung giờ này, "Nhà tụi tớ có thói quen sum họp vào tối thứ bảy, tụi mình hẹn sau bữa tối nhé?"
Hai vế có mức độ ưu tiên khác nhau trong lòng Lee Minhyeong. Ryu Minseok bảo được thôi, thế xem suất tối lúc tám giờ hơn nhé. Chín giờ cũng được, có bao giờ đi ngủ sớm đâu mà.
Người yêu trên danh nghĩa tỏ ra thấu hiểu, không mảy may trách cứ.
Mối quan hệ bắt đầu bằng một câu "đạt yêu cầu", sau ba tuần trôi qua vẫn không có dấu hiệu thêm bớt chỗ nào. Chẳng được nhìn thấy Ryu Minseok mặt đỏ bừng lần nào nữa, bọn cậu nhẹ nhàng yên bình bên nhau. Có khác với giai đoạn theo đuổi là hai đứa bắt đầu ăn trưa chung, thỉnh thoảng thì cùng đi ăn tối. Lee Minhyeong nín nhịn hoài, rốt cục chẳng nhịn nổi, muốn sửa cách cầm đũa của Ryu Minseok — nhưng dạy dỗ thất bại. Sau đó thói quen này được liệt vào danh sách những việc vụng về vụn vặn cùng với buộc dây giày. Cậu không can thiệp nữa, dù sao cậu khom lưng được thì cũng chìa tay ra được, cứ tiếp tục gắp đồ ăn cho Ryu Minseok là xong.
Sau giờ học nếu rảnh Lee Minhyeong còn cùng Ryu Minseok vẽ vời, chỉ ở bên thôi, Ryu Minseok tập trung vẽ tranh cực ghét bị làm phiền. Lee Minhyeong mất rất lâu mới khiến bạn từ "đừng có nhìn tớ hoài thế" thành "đừng có nói chuyện với tớ". Về sau nữa, Ryu Minseok vẽ mệt sẽ dựa vào lưng cậu, tạm thời giao trọng lượng cơ thể cho cậu.
Tất cả những hình ảnh ấy đều rất đẹp, tốt hơn mong đợi, nhưng — cũng chỉ đẹp mà thôi.
Không quan tâm hơn, không thoải mái hơn, không thể ăn tối với nhau cũng được, ưu tiên gia đình hơn cũng chẳng sao, Ryu Minseok không hề tỏ ra bận tâm. Cậu cho Ryu Minseok bao nhiêu thì bạn nhận bấy nhiêu, đương nhiên việc cho đi bao nhiêu cũng đã qua tính toán của cậu. Đây không phải là vấn đề một chiều, cho nên cậu chẳng thể truy cứu.
Lee Minhyeong sẽ không nuông chiều Ryu Minseok một cách vô điều kiện, không dính lấy bạn mọi lúc mọi nơi, không vì bạn mà xáo trộn nhịp điệu những chuyện quan trọng, chẳng hạn như bữa cơm gia đình, công việc hội sinh viên hay một kỳ thi mà cậu chả lo lắng lắm. Nếu đã hẹn trước, Moon Hyeonjun cũng sẽ được ưu tiên hơn Ryu Minseok.
Moon Hyeonjun thấy cậu đến chỗ hẹn tỏ ra ngạc nhiên bảo, Ồ? Cứ tưởng mày không đến.
Mắc gì?
Mày không đi với Ryu Minseok à? Tao vừa gặp nó ở cổng trường xong, nó bảo đang đợi người đến để đi ăn, cứ tưởng đợi mày chứ.
Không phải tao. Chắc hẹn với ông anh nào rồi.
Moon Hyeonjun không bình luận gì thêm, tất cả những gì cần nói đã được nói qua điện thoại vào chiều hoàng hôn hôm đó. Hắn nói, bạn tôi ơi, mày như nào cũng được, có quen con trai tao cũng đếu thấy kinh tởm đâu, dù sao còn đỡ hơn làm con nhà người ta mang bầu — nhưng mà vì Sanghyeok hyung muốn chiêu dụ nó, cho nên mày mới lập kế hoạch tiếp cận, cuối cùng lại theo đuổi nó. Cách làm của mày quái gở bỏ mẹ, tao đéo hiểu nổi. Trả 200k won cho mày, nhưng đừng làm gì khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đấy.
Lee Minhyeong chợt nghĩ, vẻ mặt và tâm trạng Moon Hyeonjun nhìn cậu và Ryu Minseok lúc này có giống như khi cậu nhìn Moon Hyeonjun yêu đương với những cô nàng kia không? Khác ở chỗ Moon Hyeonjun chia tay thì bị người ta lấy cặp sách ném vào người, cậu và Ryu Minseok sẽ không như vậy đâu.
Chẳng có rạn nứt mất mặt, bọn cậu giống như hai diễn viên chuyên nghiệp hợp tác với nhau trong một series sitcom hoàn hảo. Cũng không cố tính giấu diếm, ít nhất hơn nửa trường đã được nghe đồn. Cậu còn soạn sẵn trong đầu những gì sẽ biện hộ nếu giáo viên gọi cậu đến nói chuyện, nhưng chẳng có gì sất, không một giáo viên nào để ý. Có lẽ họ cho rằng bọn cậu chưa làm gì vượt qua giới hạn bạn bè, nên những lời bàn tán vu vơ đó trong mắt người lớn vốn dĩ không đáng để lo ngại và quan tâm chăng?
Bạn bè... bạn bè cũng có thể như vậy. Ăn tối, xem phim, gặp gỡ bạn bè của nhau, cùng nhau làm những điều đối phương thích. Nếu không phải vì Ryu Minseok hiếm khi dám nhìn thẳng vào mắt cậu, thỉnh thoảng còn bắt gặp vành tai ửng đỏ của bạn, Lee Minhyeong cảm thấy mình vừa có thêm một người bạn thân thật cũng nên.
Đôi khi, Lee Minhyeong cũng sẽ bất ngờ.
Caitlyn AD từng đuổi giết cậu ở team địch giờ đã trở thành Caitlyn support của cậu. Cậu ngờ vực hỏi Caitlyn thì support kiểu gì, Ryu Minseok nhếch môi cười đầy tự tin. Chờ mà coi. Kết quả mười phút mười giáp trụ, đánh cho đối phương khỏi laning mất luôn tinh thần, Legendary, đồng đội đồng loạt ping hỏi chấm. Sau vài trận, cậu cảm thán, yah tuyệt thật, tụi mình với Hyeonjun và Wooje vừa đủ bốn vị trí, còn mid.... vừa đẹp Sanghyeok hyung cũng đi mid! Lập một đội tuyển cũng được luôn.
Ryu Minseok bảo cậu nghĩ tào lao. Sanghyeok hyung có cả tỷ thương vụ cần đàm phán, vậy mà cậu kêu ảnh đi chơi game á?
Người như Sanghyeok hyung — là thần đấy, chơi game cũng sẽ trở thành số một thế giới cho coi.
Ryu Minseok ngẫm nghĩ. Đúng nhỉ.
Nhưng Hyeonjun với Wooje thì dẹp đi, hai đứa nó phối hợp chỉ tổ từ chết đến bị thương.
Ryu Minseok bị chọc cười, cười phá lên một chặp. Xong mới nén cười thủ thỉ với cậu rằng, thực ra bạn cũng từng nghĩ, nếu ngày xưa không chọn học hội họa có khi giờ đã đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp rồi cũng nên. Bạn biết mình có thiên phú.
Ryu Minseok nói Kalista cũng có thể đi support, Ashe hay Varus đều có thể đi support, ai bảo không được đều là bọn thiếu sáng tạo. Nhưng lúc leo rank chọn mấy tướng đó sẽ bị dodge ngay, bực thật sự. Bạn vẫn thích Lux nhất.
Ryu Minseok quay mặt đi, ánh mắt sáng lên lấp lánh, không chỉ nhờ ánh sáng phản chiếu từ màn hình.
—tớ là Keria đấy.
Biểu cảm 'tớ siêu giỏi' khiến lồng ngực Lee Minhyeong rung động từng hồi. Cậu ngây người suy nghĩ... vậy ra bạn trai vô địch thế giới trong tưởng tượng bắt đầu từ đây sao? Nếu trước đây Ryu Minseok chọn đi thi đấu chuyên nghiệp ngay từ đầu, chắc hẳn tương lai bạn sẽ gặp được một người như vậy.
Thôi thì cậu cứ dựa vào người tớ mà vẽ tranh đi.
Ý nghĩ bất chợt hiện ra khiến Lee Minhyeong hoảng hốt. Giống như khi đối mặt với sự dò hỏi của người nhà, cậu vô thức nghĩ đến chủ đề "Người yêu là con trai phải thông báo với gia đình thế nào", có gì đó đã vượt quá tầm kiểm soát của cậu.
Trò chơi tình ái này sẽ phát triển theo hướng nào đây? Nếu như lời mời Lee Sanghyeok chưa nói ra được ví như thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu, thì sự vô tâm của Ryu Minseok, những cử chỉ mượt mà như vuốt ve cá nuôi trong ao, những cái tên của mấy ông anh mà bạn thỉnh thoảng nhắc đến, thậm chí chiếc quần caro tròng đại trông như không hề chải chuốt, đều như những mũi kim vô cùng nhỏ bé, đâm vào lòng bàn tay Lee Minhyeong.
"......shhh!"
Lee Minhyeong chuyển hộp gà rán sang tay kia thì bị mép hộp cắt qua lòng bàn tay một vết xước dài đỏ thẫm. Càng là những thứ nhìn qua trông có vẻ bình thường vô hại thì càng không nên coi thường.
Ánh mắt của Ryu Minseok rời khỏi chiếc điện thoại, quay qua nhìn cậu.
Phim còn năm phút nữa mới bắt đầu soát vé, cũng chẳng còn việc gì để làm, Lee Minhyeong giả vờ đáng thương, giơ tay trái lên nói, "Bị xước rồi nè."
Lông mày Ryu Minseok giật giật.
Mắt đảo một vòng, "Bên kia có cửa hàng tiện lợi."
Lee Minhyeong cầm hộp gà rán và coca, theo đuôi Ryu Minseok bước vào cửa hàng tiện lợi. Cửa hàng tiện lợi trong mall đông nghịt người, cậu bị kẹt ở bên ngoài, chỉ có thể đứng nhìn bạn bé nhỏ xíu lanh lẹ luồn lách đi tới giá để đồ dùng hàng ngày, may mắn nhặt được hộp băng cá nhân cuối cùng.
Thanh toán xong ra khỏi cửa hàng, cổng soát vé đã bắt đầu cho người vào. Ryu Minseok vừa đi vừa mở hộp băng cá nhân, xé một miếng, không để ngón tay chạm vào phần để dán lên vết thương. Lee Minhyeong đang cầm đồ bằng cả hai tay, cậu gập cánh tay lại để ôm tạm, Ryu Minseok nhanh nhảu xáp lại gần, dán miếng băng cá nhân vào lòng bàn tay đang xòe ra của cậu.
So với sự lanh lợi của bạn, Lee Minhyeong có phần chậm chạp, như một kẻ ngốc nhìn miếng băng dính trên lòng bàn tay mình. Vết thương nhỏ thế này vốn chẳng cần phải xử lý, những lời chọc ghẹo đã chuẩn bị sẵn cũng giống như vậy, bị Ryu Minseok dán lại và niêm phong mất.
Ryu Minseok nhìn chiếc quần ngủ của mình rồi lại nhìn Lee Minhyeong, sau đó nhét hộp băng cá nhân vào túi áo khoác bóng chày của cậu.
Bước vào rạp, chỗ ngồi của hai đứa nằm giữa hàng ghế sau cùng. Cả rạp gần như kín chỗ — hôm nay là ngày cuối cùng chiếu bộ phim mới 《Monster》. Lee Minhyeong nghĩ đã không thể cùng nhau xem suất chiếu mở màn thì xem suất chiếu cuối cùng đi, cũng coi như một điều đặc biệt.
Tìm được chỗ ngồi, Ryu Minseok hỏi, "Phim nói về gì vậy?"
Ánh sáng quá tối, Lee Minhyeong chẳng thể phân biệt rõ ràng, hoặc lúc này đang lười ngẫm nghĩ. Trước đó Ryu Minseok vốn chẳng mảy may quan tâm, có lẽ bây giờ hết chuyện để nói nên mới tìm chủ đề. "Không biết nữa," cậu trả lời, "tớ thấy đánh giá cũng cao lắm. Với lại mọi người đều bảo tốt nhất là không nên đọc spoil."
Lý do lựa chọn xem phim cũng xuất phát từ những cân nhắc như vậy. Lúc xem phim không cần nói chuyện, xem xong sẽ có chuyện để nói.
Hơn nữa khi đèn tắt đi, âm thanh lấn át, bọn cậu sẽ không cần phải cố gắng duy trì bất kỳ biểu cảm nào.
Câu chuyện bắt đầu từ một vụ hỏa hoạn. Bọn cậu theo ống kính rung lắc của đạo diễn đến với Nhật Bản cách đây khoảng năm sáu trăm cây số. Ryu Minseok gặm gà rán làu bàu mắng chửi, "Ổng là người phóng hỏa chứ gì nữa."
"**hết hồn... thằng nhóc này muốn chết à?"
Lee Minhyeong không nói nhiều trong lúc xem phim, nhưng vẫn thuận miệng đáp lại bạn vài câu, như là, "Woa, bà hiệu trưởng đáng sợ quá."
Ryu Minseok khúc khích hùa theo, "Hệt như yêu quái trong Bách quỷ dạ hành."
Xem một hồi, Ryu Minseok trở nên yên ắng. Quả thật chưa đứa nào đọc spoil, hoàn toàn trống rỗng chờ đợi diễn biến của câu chuyện — có thể là tua ngược, kể lại, hoặc đi theo hướng bất ngờ.
Xem một hồi, Ryu Minseok không ăn gà rán nữa, Lee Minhyeong vô thức miết lên miếng cá nhân trên lòng bàn tay rồi cau mày. Mấy thằng ranh con trên màn hình kia, một mình cậu có thể đập được mười đứa — không, quan trọng là, bạn có gặp phải chuyện tương tự không?
Đương nhiên cậu không quên, dưới màn đêm bên bờ sông Hàn, nằm trên lưng Moon Hyeonjun thổ lộ những lời thật lòng sau khi say, Ryu Minseok đã nói đôi điều về việc mình bị bắt nạt ở trường trước đây.
Không chỉ vậy, Lee Minhyeong nhớ rõ mọi lời Ryu Minseok nói đêm hôm ấy. Nhớ giọng điệu vì đã sang trang nên chẳng còn quan trọng nữa — thật sự không quan trọng nữa ư? Cậu không biết bây giờ có phải thời điểm thích hợp để quay qua quan sát Ryu Minseok hay không. Nếu bị quan tâm, bị so sánh, biết đâu Ryu Minseok sẽ cảm thấy khó chịu.
Chẳng ai muốn bị đặt vào nhóm yếu thế, bị trưng bày như một mẫu vật để mọi người quan sát, thương cảm và bàn tán. Chí ít thì cậu không muốn, và cậu nghĩ Ryu Minseok cũng không muốn.
Cậu thẳng đầu xem tiếp, xem đến lúc lật lại câu chuyện — **, hóa ra sự thật là như vậy sao?
Ryu Minseok sẽ nghĩ thế nào nhỉ. Trời đất chứng giám, cậu thực sự không đọc spoil, hoàn toàn không biết bộ phim có tình tiết như thế.
Lee Minhyeong hiếm khi cảm thấy hoảng hốt trong thoáng chốc... mọi tình huống khiến nhịp thở của cậu trở nên hỗn loạn trong một năm nay dường như đều liên quan đến Ryu Minseok.
Cuối cùng, cậu bé thì thầm thổ lộ bí mật của mình, chỉ nói với một người, nhưng khán giả trên toàn thế giới đều đã đoán được.
"Tớ thích một người."
Tiếng kèn vang lên, vang đến mức Lee Minhyeong cảm thấy hơi khó chịu.
Thích.
Một từ ngữ phổ biến, dễ thấy nhưng lại khá xa lạ.
Từ đầu đến giờ, từ lúc tỏ tình, đến nhận lời tỏ tình, từ ngữ đó chưa bao giờ xuất hiện giữa hai đứa. Ban đầu Lee Minhyeong còn nghĩ đây là một sự hiểu ngầm tuyệt diệu.
Câu chuyện kết thúc trong một trận mưa lớn. Bộ phim kết thúc với dòng phụ đề "In Memory of Ryuichi SAKAMOTO". Cô gái trẻ ngồi bên cạnh ôm mặt khóc nức nở, Lee Minhyeong hít sâu ba lần, cho đến khi đèn bật sáng, cậu nở nụ cười dịu dàng quay qua, "Có vẻ như là một cái kết đẹp nhỉ."
"..."
Hệt như miệng vết thương nhỏ xíu bỗng chốc bắt đầu nhiễm trùng sưng tấy, giây tiếp theo nụ cười của Lee Minhyeong cứng đờ.
Trên đời vốn không có thứ gì gọi là đồng cảm, có những thứ cậu sẽ không bao giờ hiểu được, may mắn là cậu sẵn lòng tìm hiểu. Giờ đây cậu có thể bắt đầu học, học cách nhìn người, ví dụ như những đứa trẻ từng bị bắt nạt có thể rất nhẫn nhịn, nếu không muốn bị nhìn thấy, trong mắt dù có đổ mưa to đến đâu cũng chẳng phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Như là không ngang bướng vì chẳng bao giờ mất bình tĩnh, không quan tâm vì vốn chẳng dám ôm hy vọng, bạn không lại gần hơn vì chẳng dám lên kế hoạch để nắm tay cậu.
Cơ chế phòng vệ của Ryu Minseok tuyệt đối công bằng, phải đứng vững ở hai đầu cán cân thì sẽ không ai rơi vào tình thế nguy hiểm.
Đêm xuân mười giờ tối, Lee Minhyeong bừng tỉnh. Cậu bất ngờ nắm lấy bàn tay đang khẽ run rẩy, siết chặt trong lòng bàn tay, dắt người đang chìm trong dư âm ra khỏi rạp chiếu phim.
Nếu có thể, cậu không muốn học được điều này từ nước mắt của Ryu Minseok.
Hình như hỏng bét rồi, Ryu Minseok dần phản ứng, cố gắng rút tay ra, nhưng cậu cương quyết từ chối, nhét bàn tay đó vào túi áo mình. Ryu Minseok đành phải cúi gằm mặt xuống.
Bước vào giữa cơn gió đêm, sau một hồi giằng co, rốt cục Ryu Minseok cũng từ bỏ việc chống cự. Hai bàn tay trong túi cách nhau một miếng băng cá nhân siết chặt, đường sinh mệnh cũng chồng chéo lên nhau.
"...là một cái kết đẹp ư?"
Cún con nhạy cảm khịt mũi hỏi.
"Ừ."
Lee Minhyeong trả lời không chút do dự.
"Cậu cố tình chọn bộ phim này?"
"Không, tớ thực sự không biết. Coi đến cuối tớ cũng rất... ngạc nhiên."
"Ngạc nhiên thôi sao? Không thấy kỳ lạ sao, không thấy rất—"
"Chỉ ngạc nhiên thôi."
"Nhưng cậu khác mà. Chẳng phải trước đây cậu từng có bạn gái rồi ư?"
"Minseokie điều tra cả chuyện này luôn à."
"Cậu—"
Cậu như nào, có nên nói tiếp không, nếu nói tiếp sẽ vượt qua ranh giới bước vào phạm vi mà hai đứa chưa bao giờ đề cập tới.
Phạm vi mà Lee Minhyeong vừa để lại dấu chân của mình.
Hai đứa dừng bước cùng lúc, ánh đèn đường le lói, mắt Ryu Minseok sáng lấp lánh, đầu mũi bị kẹp giữa những ngón tay đỏ ửng, làn da xung quanh nốt ruồi lóng lánh ánh nước. Chính là khuôn mặt này, nói không biết là nói dối, không quan tâm là điều không thể, đường nét đã in sâu vào ký ức từ lâu rồi.
Mục đích hẹn hò rõ ràng, động cơ không hề trong sạch, theo kế hoạch cả hai sẽ không trao nhau nhiều hơn. Nhưng bây giờ có vẻ mọi thứ đã hỏng bét rồi, Lee Minhyeong thầm nghĩ.
Mình thực sự thích người này.
Ryu Minseok thật sự sững sờ không thốt nên lời, vậy thì tới lượt cậu nói, "Tớ sẽ không để bất cứ ai bắt nạt Ryu Minseok nữa."
"Bất cứ điều gì khiến cậu không vui, chỉ cần tớ có thể ngăn chặn, sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
"Giá mà có thể gặp Minseokie sớm hơn."
"..."
Sớm hơn á?
Ryu Minseok khẽ hừ một tiếng trong cổ họng.
Nó lắc đầu — quay mặt đi, "Đi thôi, đưa tớ về nhà."
Bàn tay trong túi kéo Lee Minhyeong đi về hướng ngược lại với ga tàu điện ngầm.
Lee Minhyeong bắt đầu ngó ngấp những chiếc taxi ven đường. Hai cánh tay tụi nó dính sát vào nhau, Ryu Minseok biết cậu đang nghĩ gì, kéo cậu đi nãy giờ cuối cùng cũng thêm vào, "Đi bộ được rồi. Tớ dọn ra ngoài thuê nhà ở. Gần đây thôi."
...hở??
"Tuần sau tớ bắt đầu luyện vẽ tranh ở studio, như vầy sẽ tiện hơn."
"Đột ngột vậy... Tớ là người cuối cùng biết chuyện à?"
Ryu Minseok không khóc nữa, giọng nói trở lại bình thường.
"Đúng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com