1.
Lúc Wooje nhìn thấy Ryu Minseok đứng ngoài cửa nhà mình với cái vali du lịch nhỏ, thằng nhóc cười cười, như có như không mà trêu đùa cậu. "Lại bị anh Minhyung đuổi ra khỏi nhà hả?"
"Nói gì vậy? Anh ấy phải đi quay nên kêu anh sang nhà ở với em vài hôm."
"Em mà là anh, em chia tay với ổng lâu rồi." Wooje vừa nói vừa kéo vali của cậu vào nhà.
"Minhyung tốt mà, do hoàn cảnh của tụi anh khác nhau thôi."
Đúng vậy, Lee Minhyung hiện tại đang là một diễn viên nổi tiếng, còn Ryu Minseok chỉ là một nhân viên kế toán bình thường. Sẽ chẳng ai nghĩ bọn họ có thể yêu nhau, nhưng thật ra hai người đã quen nhau từ năm 17 tuổi. Ngay khi còn học ở trường, Lee Minhyung đã luôn tỏa sáng rồi, không chỉ đẹp trai mà còn có thể chơi đàn guitar. Có một lần, đoạn phim hắn chơi guitar trở nên phổ biến, một công ty lớn đã liên hệ, muốn hắn trở thành diễn viên cho họ. Minhyung đã ngập ngừng rất lâu, cho đến khi Minseok ở bên cạnh, dùng khẩu hình miệng nói với hắn rằng, cậu cứ thử đi.
Và câu nói đó giống như một hiệu ứng bươm bướm, kéo dần đến việc Ryu Minseok cứ phải trốn khỏi nhà vài lần một tháng khi những tên phóng viên bắt đầu đi lùng sục tin tức về Lee Minhyung. Không như người ngoài nghĩ rằng, phóng viên sẽ ăn dầm nằm dề trước cửa nhà hắn, chỉ là một tháng sẽ có tầm 4-5 lần họ rình mò trước cửa nhà Lee Minhyung, và mỗi lần như thế, Ryu Minseok đều phải rời nhà để tránh bị bắt gặp, nghĩ lại thì thời gian cậu ở nhà của Wooje còn nhiều hơn ở nhà chính mình.
"Suy nghĩ thật kĩ đi, Ryu Minseok, có đáng không?"
Minseok nhớ rằng anh Hyukkyu đã hỏi cậu như thế vào một lần ba người bọn họ gặp nhau. Kim Kwanghee mỗi lần nghe đến chuyện này đều im lặng, bởi ngay từ khi Minhyung trở nên nổi tiếng, anh đã thể hiện rõ quan điểm của mình lúc đó. Minseok hiểu rằng cả hai người đều muốn tốt cho mình, nghĩ kĩ lại thì mối quan hệ với người nổi tiếng thật sự quá nguy hiểm, ngay cả khi hai người đã quen nhau từ lâu. Lee Minhyung sẽ không đời nào công khai mối quan hệ cho dù hắn rất muốn điều đó, tất cả chỉ vì một lần, người yêu ngoài ngành của đồng nghiệp hắn bị fans cuồng gửi nước có chứa chất độc đến. Cô gái đó may mắn được cứu, nhưng nội tạng gần như bị phá hủy.
Minhyung lúc đó vừa mới nổi lên sau bộ phim thanh xuân, đang chờ thời điểm để công khai, sẵn sàng chấp nhận mọi trường hợp xảy đến với hắn. Nhưng duy chỉ có Ryu Minseok, hắn sẽ không đánh cược sự an nguy của cậu.
Vậy nên khi đó, Minseok đến gần, ôm lấy Minhyung vào lòng, nói rằng. "Không công khai cũng chẳng sao hết, em yêu anh."
Và sau đó là hàng dài những chuỗi ngày không được nắm tay đi trên phố, không thể ăn ở những nơi không có phòng riêng, không thể được đưa đón như một cặp đôi bình thường. Nhưng Ryu Minseok chấp nhận tất cả. Bởi vì.
"Minhyung tốt lắm, mọi người cần cho anh ấy thêm thời gian."
Là để thuyết phục mọi người hay để an ủi mình, Ryu Minseok không biết nữa, cậu cũng không quan tâm.
Tính ra thì Wooje và cậu đã quen nhau được 8-9 năm, kể từ khi Minhyung nổi lên, nhà của Wooje đã trở thành ngôi nhà thứ hai của cậu lúc nào không hay. Bố mẹ Choi sống ở một nơi khác, thi thoảng mới về, sau đó nơi này được Lee Minhyung tận dụng triệt để để che giấu đi bảo bối của mình. Choi Wooje bình thường hơi ngốc nghếch, nhưng về phương diện chăm sóc người khác thì không có gì để chê. Ryu Minseok thích nhất là được ôm nó đi ngủ. Ban đầu Minhyung còn ghen, nhưng tất cả mọi sự ghen tuông đó đều phải chấm hết sau một câu nói.
"Một tháng anh ôm hôn 3-4 người em còn chưa ghen thì thôi."
Khi hai người đang ngồi ăn trưa, màn hình của Minseok hiện lên một tin tức mới. Vừa nhìn thấy tên Minhyung, cậu liền nhấn vào, không ngờ lại khiến bữa trưa của mình trở nên cực kì khó ăn.
[NGHI VẤN LEE MINHYUNG VÀ CHOI JIEUN ĐANG HẸN HÒ VỚI NHAU?]
Còn chưa kịp đọc hết bài báo, Minseok đã nhận được cuộc gọi đến từ hắn. Cậu khẽ cắn môi rồi ấn nghe, cậu biết hắn gọi cho mình để nói về điều gì, đột nhiên không muốn nghe cho lắm.
[Em ăn chưa?] Hắn dịu dàng hỏi.
"Em đang ăn."
[Hôm nay ăn gì vậy?]
"Thịt bò xào, nhưng mà Wooje nấu dở lắm, anh nấu ngon hơn."
"Ê Ryu Minseok!" Wooje kêu lên.
Minhyung bật cười khi nghe thấy cậu nói vậy, sau đó vài giây, hắn mới nói đến chủ đề chính của cuộc gọi này. [Công ty muốn quảng cáo phim mới, nên đi bài để tăng nhiệt độ thôi, hai hôm nữa sẽ đính chính, em đừng lo.]
Minseok siết chặt đôi đũa, cậu không biết nữa, đúng ra Minseok nên cảm thấy an toàn vì Lee Minhyung dù là người nổi tiếng thì vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người, thêm đó còn luôn nói rõ với Minseok về những việc hắn làm hoặc công ty hắn làm để tránh cậu hiểu lầm. Minseok nghĩ mình nên cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, nhưng ngạc nhiên là cậu lại chẳng cảm thấy gì.
Sau một hồi, Minseok trả lời. "Em hiểu mà Minhyung, không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com