Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Bởi vì Minseok bị bệnh nên Minhyung đã xin đoàn làm phim nghỉ vài hôm. Những ngày này giống như trong giấc mơ những ngày xưa cũ của cậu. Buổi sáng thức dậy được nhìn thấy Lee Minhyung, được ăn nấu cho ăn, buổi tối đi ngủ cũng được Minhyung ôm vào lòng.

Minseok mong mình ốm lâu hơn một chút nhưng đến ngày thứ 2 là cậu đã khỏi hoàn toàn. Nghĩ đến việc Minhyung sắp phải quay trở lại đoàn làm phim, Minseok đột nhiên muốn làm gì đó để hâm nóng tình cảm của hai người.

Nghĩ đến đó, Minseok dứt khoát cởi quần.

Cậu bước vào trong bếp, nơi Minhyung đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn rồi ngồi lên bàn ăn. Minhyung lúc này vẫn lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra, không hề phát hiện Minseok đã đi đến từ lúc nào.

"Minhyung." Cậu gọi.

"Hmm?" Hắn vẫn không quay đầu.

"Em đói."

"Anh đang nấu ăn rồi đây."

Minhyung quay đầu, muốn cười với Minseok một cái nhưng chợt khựng lại khi thấy đôi chân trắng nõn của cậu vắt vẻo trên bàn. Minseok thu hết phản ứng của hắn vào mắt rồi bật cười.

"Anh có đói không?"

"Anh đói lắm."

Nói rồi hắn đi đến gần cậu, ngay khi Minhyung cách mình một đoạn, Ryu Minseok đưa bàn chân nhỏ nhắn của mình đặt lên đùi hắn, Minhyung càng tiến đến gần thì nó càng đi lên, chạm vào chỗ nóng bỏng của hắn. Lee Minhyung dùng tay tách hai chân của cậu ra rồi chen vào giữa, bắt đầu cúi xuống hôn Ryu Minseok.

Cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn rồi dần dần ngửa người ra sau, nằm luôn ra bàn ăn. Hai tay của Minhyung luồn vào trong áo Minseok, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cậu rồi kéo sát thân dưới của hai người cọ vào nhau.

"Eo của em nhỏ quá đi, nếu anh đẩy mạnh một chút, nó có gãy luôn không?"

Minseok nhăn mặt nhìn hắn. "Nói cái gì vậy?"

Sau đó hắn lại cúi xuống hôn lấy cậu. Sau khi cảm thấy đã đủ, Lee Minhyung dời vị trí môi xuống ngực Ryu Minseok, chuẩn xác cắn lấy đầu ngực đang cương cứng qua lớp áo phông khiến Ryu Minseok giật nảy, khẽ kêu lên một tiếng. Sau đó hắn bắt đầu liếm mút một bên, bên còn lại dùng tay xoa nắn, chẳng mấy chốc lớp áo của cậu đã ướt một mảng.

"Từ từ, Lee Minhyung, khó chịu quá, anh đừng liếm nữa."

Minhyung luôn là một kẻ nghe lời, hắn thôi trêu đùa với phần ngực của cậu, rướn người lên hôn lấy Ryu Minseok, bàn tay ở dưới thì đã luồn vào trong quần lót của cậu, bắt đầu cọ sát. Ryu Minseok ưỡn cong lưng vì khoái cảm ập đến, cậu bấu chặt lấy vai Minhyung, cơ thể nhạy cảm chẳng được bao lâu đã tiết dịch đầy trên tay hắn.

Lee Minhyung đứng thẳng dậy, thu hết hình ảnh Ryu Minseok bị mình làm cho hứng tình, bỗng muốn bắt nạt cậu. Nhưng thứ hắn sợ nhất trên đời này là làm Minseok đau, nên hắn định đi vào phòng để lấy gel cùng bao cao su. Dường như đoán được hắn định làm gì, Minseok níu áo hắn lại.

"Em để đồ trong ngăn tủ phía trên." Cậu nói lí nhí.

Minhyung ngạc nhiên nhướn mày rồi bật cười. "Em bé quả thật đã chuẩn bị rất kĩ để bị ăn nhỉ."

"Lấy nhanh lên!"

Hắn quay lại mở cánh cửa tủ trữ đồ ít khi đụng tới, quả nhiên nhìn thấy một lọ gel và một hộp bao đều là hàng mới. Lee Minhyung quay lại, thảy hết đồ bên cạnh Ryu Minseok rồi cởi quần lót của cậu ra.

"Anh không cởi đồ à?"

"Anh nghĩ em sẽ thích anh mặc đồ chịch em hơn đấy."

Minhyung bóc vỏ chai bôi trơn rồi đổ một chút lên tay, xoa nhẹ lên lối vào của Minseok cho đến khi nó mềm ra rồi chậm rãi đẩy hai ngón tay vào. Minseok hơi ưỡn người lên khi cảm nhận được dị vật trong cơ thể mình, hơi thở cậu trở nên gấp gáp khi chưa quen được với nó. Lee Minhyung nắm lấy eo cậu bóp nhẹ như muốn Minseok bình tĩnh lại.

"Thả lỏng ra nào bé ơi."

Sau đó hắn bắt đầu di chuyển bên trong cậu, hai ngón tay không ngừng cong lên, chà sát trên vách huyệt, muốn tìm được nơi bí ẩn kia của Ryu Minseok. Được một lúc, cậu bắt đầu kêu lên khi Minhyung chạm tay vào một nơi nào đó, hắn bật cười khi nhìn thấy vẻ mặt hứng tình của cậu, không nhịn được mà chạm không ngừng vào nơi đó.

"Đừng mà! Đừng mà Minhyung, em khó chịu lắm." Minseok kêu lên như muốn khóc.

Nhưng Minhyung biết đó là dấu hiệu cho thấy cậu đang rất thích, Minseok bình thường rất thật thà nhưng cứ lên giường là lại bị tật khẩu thị tâm phi. Hắn rút tay ra khỏi người cậu, bôi loạn gel bôi trơn còn thừa lên bụng Ryu Minseok, sau đó bóc vỏ bao đeo lên cho mình.

"Hộp này có ba cái, tối nay mình dùng hết nhé?"

"Để xem anh có sức đó không đã." Cậu nhếch miệng cười đểu.

Quả thật điều ngu ngốc nhất Ryu Minseok từng làm chính là thách thức Lee Minhyung. Sau khi làm xong lần thứ nhất, cậu muốn leo xuống bàn đi tắm liền bị hắn kéo lại, lật cậu nằm úp sấp xuống bàn rồi tiếp tục sử dụng cái bao thứ hai.

Cậu cố gắng chịu đựng được thêm một lần thì Minhyung lại đưa tay chuẩn bị lấy nốt cái bao thứ ba. Lần này thì Minseok sợ thật rồi, cậu níu lấy tay hắn rồi bật khóc nức nở trước mặt Minhyung.

"Em sai rồi mà, em sai rồi Minhyung, anh đừng làm nữa, em đói lắm rồi."

"Thì anh đang đút em ăn no đây."

"Bụng em! Bụng em đói mà."

"Vậy anh bắn vào trong nhé?"

Minseok thấy hắn cố tình không hiểu ý mình liền khóc đến run rẩy, Lee Minhyung biết mình không thể trêu cậu thêm được nữa liền ôm lấy Ryu Minseok rồi hôn lấy cậu, lau đi hai hàng nước mắt của Minseok rồi bế cậu đi tắm.

Lúc Ryu Minseok được ăn cơm cũng đã gần mười một giờ đêm. Cơ thể cậu nhức mỏi, phía dưới đau rát không thể ngồi trên ghế gỗ nên cậu dứt khoát ngồi vào lòng Minhyung để hắn hầu hạ mình. Vừa ăn xong Minseok đã muốn leo lên giường đi ngủ làm Minhyung phải bế cậu vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi đặt Minseok lên giường, bọc cậu trong chăn. Hắn hôn nhẹ lên trán của Minseok như lời chúc ngủ ngon.

"Ngủ ngon Minhyung..." Cậu mơ màng nói.

"Ngủ ngon Minseok. Anh yêu em."

Sáng hôm sau khi Minseok tỉnh dậy, Minhyung đã rời đi để trở lại đoàn phim. Khi cậu bước xuống nhà liền nhìn thấy bàn ăn sáng đã được chuẩn bị trước, Lee Minhyung còn chu đáo viết thêm cho cậu một tờ note nhỏ màu hồng.

/Ở nhà ngoan nhé, anh sẽ sớm về với em./

Minseok ngồi xuống bàn ăn sáng, vừa cắn được miếng bánh mì thì đôi mắt cậu đã ầng ậc nước.

Tên Lee Minhyung khốn kiếp dám không gọi cậu dậy trước khi đi, lần tới Minseok sẽ không tha cho hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com