8.
Lần đầu gặp Hyunbin là ở một tiệm coffee gần nhà Minseok, nơi lý tưởng để có một cuộc hẹn hò. Ban đầu khi Ryu Minseok nói muốn tìm người kết hôn, Choi Wooje còn không tin, bởi trong đầu nó vẫn cứ luôn đinh ninh rằng cậu và Lee Minhyung sẽ quay lại sớm thôi, hai người đã yêu nhau lâu lắm rồi.
Nhưng Ryu Minseok có vẻ rất cương quyết nên Choi Wooje, với bản tính chiều chuộng anh trai của mình, ngay lập tức giới thiệu cho cậu một người anh của mình.
Hôm ấy, Hyunbin mặc một chiếc áo có cổ màu trắng, quần jeans đen. Và dù không muốn thừa nhận, nhưng cậu đã so sánh anh một chút với Lee Minhyung. Ở Hyunbin không toát lên sự kiêu hãnh và tự tin giống hắn, nhưng trông anh dịu dàng và ấm áp, nếu thật sự để kết hôn thì đây là một đối tượng không tồi.
"Chào em, anh là Jeon Hyunbin, lần đầu gặp nhau nếu anh nói chuyện gì không phải phép thì cho anh xin lỗi trước nhé."
"Chào anh, em là Ryu Minseok."
So với việc nói, có vẻ Hyunbin là một người lắng nghe nhiều hơn, bầu không khí giữa cả hai có chút ngượng ngùng nhưng Minseok không cảm thấy khó chịu chút nào. Hyunbin không hỏi sâu về những gì cậu có, thay vào đó, anh ấy hay hỏi về những gì cậu muốn ở đối phương.
"Em muốn một người dành thời gian cho em, có thể cùng em đi ăn ở mọi nơi em thích, công khai em với toàn bộ thế giới của người ấy, ở cạnh em mỗi lúc em bệnh."
Đó chỉ là những điều đơn giản, nhưng đều là những thứ Ryu Minseok không có được từ Lee Minhyung.
"Anh có thể làm được, bất kể em muốn thứ gì, anh đều có thể làm được."
Chợt nhớ ra, hắn cũng từng nói thế với cậu.
Ryu Minseok lắc đầu, cố đẩy hình ảnh hắn ra khỏi tâm trí mình, hiện tại hai người đã chia tay, cậu đang cố bước tiếp, nghĩ đến Lee Minhyung chỉ khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn.
Hai người ngồi nói chuyện khoảng hai tiếng, Ryu Minseok nghĩ thời gian đã ổn nên xin phép về trước. Hyunbin ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng Minseok lắc đầu nháy máy.
"Em nên giữ một chút bí mật cho lần hẹn sau của chúng ta chứ."
Hành động này của cậu phá vỡ không khí ngại ngùng của họ từ nãy đến giờ, Hyunbin cũng bật cười theo.
"Vậy anh hi vọng em có nhiều bí mật một chút."
Khi Ryu Minseok trở về đến nhà đã là buổi tối, cậu nằm rạp ra sofa, không muốn ăn uống gì cả, việc tiếp nhận một người khác sau khi chia tay mối tình mười năm gần như rút cạn năng lượng của cậu. Đột nhiên Minseok lại muốn khóc, nhưng rồi cậu nén lại, bật dậy, cố gắng làm những việc khác để có thể tạm quên đi những suy nghĩ hỗn loạn đang chạy trong đầu.
Vào lúc Minseok đang nấu ăn thì Choi Wooje gọi đến, cậu bắt máy, nghe thấy giọng nói hớn hở của nó ở đầu dây bên kia.
[Buổi hẹn đầu thế nào rồi anh?]
"Tốt lắm, Hyunbin rất tốt, rất hợp để kết hôn."
[Người được em giới thiệu mà, phải tốt mới xứng được với anh chứ.]
Cả Ryu Minseok lẫn Choi Wooje đều bật cười khúc khích sau câu nói đó, ngừng lại vài giây rồi nó mới hỏi tiếp.
[Anh có chắc về việc này không, anh Minseok?]
"Anh không chắc, nhưng có một điều anh có thể chắc chắn, anh muốn quên đi Lee Minhyung."
[Em không biết nói như thế này có làm anh tổn thương không...Nhưng nếu anh đã xác định làm quen người mới thì đừng để họ trở thành người thay thế.]
"Hyunbin không phải người thay thế, anh chỉ là muốn bước tiếp thôi."
[Nói được làm được, Ryu Minseok.]
Câu chuyện sau đó, Minseok cũng không nhớ nó là gì nữa, trong đầu cậu lúc đó chỉ có một câu hỏi: Có nên không? Nếu Hyunbin là một thằng tồi, có lẽ Minseok đã chẳng suy tính nhiều đến thế. Cậu nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu rồi bắt đầu soạn tin nhắn.
/Anh ơi, em là Minseok, anh đã ăn tối chưa?/
/Cảm ơn Minseok vì đã nhắn tin trước nhé, anh ăn rồi./
/Buổi hẹn hôm nay rất vui, cảm ơn anh nhiều. Nhưng có một điều em muốn nói trước với anh được không ạ?/
/Em nói đi/
Minseok cắn môi, sau đó vẫn kiên quyết gửi đi tin nhắn.
/Em đã từng yêu một người mười năm, mới chia tay tháng trước nhưng em thật sự muốn bước tiếp, em không biết anh có ngại điều này không, nếu có thì anh có thể không trả lời tin nhắn này của em nữa./
Sau vài phút, cậu nhận được câu trả lời.
/Anh tin thời gian và sự cố gắng có thể chữa lành mọi thứ./
/Vậy anh ơi, nếu anh không ngại thì, chúng mình có thể quen nhau không?/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com