9.
Vào hôm hẹn gặp Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, Ryu Minseok chủ động nói về việc mình đang làm quen một người mới.
"Anh ấy khác hẳn với Lee Minhyung, có một ngoại hình bình thường, công việc bình thường, gia cảnh cũng bình thường nốt. Anh ấy chỉ làm việc 8 tiếng một ngày, cuối tuần có thể dành ra để đi chơi với em, đây vốn là hình mẫu mà em cần"
"Nghĩ cho kĩ vào Minseok, cậu ta không đáng để bị mày kéo vào chuyện của mày và Lee Minhyung đâu."
Kim Hyukkyu nói khi Minseok vẫn đang cắm mặt vào cái bát ăn của mình. Cậu ngước mắt lên nhìn anh một chút, rồi lại tiếp tục nhìn xuống nồi lẩu đang sôi ùng ục, váng ớt nổi lên, đột nhiên Ryu Minseok không muốn ăn nữa.
"Người là do Choi Wooje giới thiệu cho em. Với lại, em cũng phải bước tiếp thôi, năm nay em cũng gần 30 rồi. Nếu phải chờ để hết sạch tình cảm với Lee Minhyung rồi mới tính đến chuyện yêu ai đó thì em già mất. Em sẽ học cách yêu Hyunbin, như cái cách em đã từng yêu Minhyung vậy."
Kim Hyukkyu tỏ vẻ đầu hàng, nói sang chuyện khác, còn Kim Kwanghee vốn theo chủ nghĩa: Trừ Lee Minhyung ra thì ai cũng được nên anh không quan tâm Ryu Minseok quen ai. Đã từng có lần Minseok hỏi Kwanghee rằng tại sao anh lại ghét Minhyung đến vậy, anh chỉ nói rằng.
"Tao không ghét Lee Minhyung, tao chỉ muốn lần tới khi mày gãy chân, có thằng nào đó đưa mày vào viện luôn chứ không phải chờ bọn tao."
Minseok vẫn nhớ về hôm đó, Minhyung đi quay phim không ở nhà. Minseok nửa đêm khát nước liền đi xuống tầng, chẳng may bị hụt chân nên ngã từ trên cao xuống. Khi ấy, bóng tối bao trùm lấy cậu, chân Minseok thì đau đớn tê dại, may mắn rằng cậu có cầm điện thoại theo nên vội gọi cho Kim Hyukkyu khóc nấc lên. Thêm nữa, vì khu nhà cậu ở khá xa nên buổi đêm thường khó bắt taxi, Minseok đã phải nén đau trong gần một tiếng để chờ Kim Kwanghee tới đón mình.
Lúc được anh bế lên, Ryu Minseok gần như muốn lịm đi, cậu rất đau, cũng rất nhớ Lee Minhyung. Minseok mở máy gọi cho hắn khi đã được Kwanghee đặt vào ghế sau, nhưng tiếng thông báo ngoài vùng phủ sóng khiến Minseok trở nên tuyệt vọng. Kim Kwanghee nhìn qua gương chiếu hậu, trong suốt gần 20 năm bọn họ quen nhau, đây là lần đầu tiên anh thấy sự mệt mỏi hằn rõ lên khuôn mặt cậu như vậy. Kể từ đó, không bao giờ Kim Kwanghee chấp nhận Lee Minhyung.
Sau đó ba ngày, Minseok mới liên lạc được với Minhyung. Lúc hắn hấp tấp quay trở về, vừa đứng trước cửa nhà anh đã ngay lập tức bị Kim Kwanghee thụi một cú vào bụng, Kim Hyukkyu còn chẳng nhìn hắn lấy một lần.
"Nhắm không yêu nổi nữa thì chia tay đi."
Minhyung biết mình không phản bác được nên ôm bụng cắn răng, muốn được gặp Minseok. Vì hắn vẫn là người yêu cậu nên hai người cũng chẳng muốn cản làm gì, tránh sang hai bên để Minhyung đi vào. Hắn vừa nhìn thấy Minseok nằm bó bột trên giường đã muốn khóc luôn rồi, Minhyung đi đến bên cạnh cậu, vuốt nhẹ mái tóc bồng bệnh kia khiến Minseok giật mình tỉnh dậy từ cơn mơ. Vừa nhìn thấy hắn, Ryu Minseok đã òa khóc rồi giơ hai tay muốn được ôm. Lee Minhyung cúi người để cho Minseok ôm lấy cổ mình, không ngừng vỗ về cậu.
"Em đau lắm, đau lắm Minhyung, sao anh về muộn thế." Minseok nức nở.
"Anh xin lỗi, sau này sẽ không bao giờ để em chịu khổ nữa."
Nhưng Minhyung, tất nhiên, không giữ được lời hứa.
Chuyện đã qua từ rất lâu rồi, Minseok cũng không muốn nhớ lại làm gì nữa. Về cơ bản Lee Minhyng cũng chẳng có lỗi gì trong chuyện đó, ai cũng cần có sự nghiệp và cuộc sống cho riêng mình. Nhưng suy cho cùng, Ryu Minseok cũng chỉ là một con người, có những nỗi niềm và sự ích kỉ riêng, đã từng có lúc khi nằm một mình ở nhà, cậu đã từng nghĩ, nếu ngày ấy không khuyên Minhyung đi thử vai, có khi nào mọi chuyện giữa hai người sẽ trở nên khác hơn không?
Đó là một câu hỏi mà Ryu Minseok không bao giờ trả lời được. Cậu vẫn yêu cách Lee Minhyung đứng trên sân khấu rực rỡ được ánh đèn chiếu sáng, nhưng chỉ với tư cách là một người hâm mộ mà thôi. Suy cho cùng thì việc dừng lại một mối quan hệ chưa chắc đã là một điều tệ hại, họ chỉ đang trở về với con đường mà vốn ban đầu họ phải đi mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com