Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Lee Minhyeong xoa xoa đôi mắt mỏi nhừ sau một ngày bận rộn tại quán cà phê, chuẩn bị bắt đầu công việc thứ hai vào buổi tối.

Seoul đêm nay có đôi phần tĩnh lặng hơn những hôm khác. Hắn hy vọng hành khách lên xe cũng sẽ không quá kỳ lạ như mọi khi.

Là một tài xế taxi, Lee Minhyeong đã gặp qua vô số kiểu người tưởng đâu chỉ có trong truyền thuyết. Không thiếu những lẫn hắn còn bị buộc phải tham gia vào các tình huống dở khóc dở cười, ví dụ như cung cấp bằng chứng ngoại phạm cho một ông chú trung niên tay phải thì gọi điện thoại cho vợ nhưng tay trái lại đang ôm bồ, hoặc một phụ nữ lớn tuổi cố gắng thuyết phục hắn tham gia vào giáo phái của bà ta bằng một khoản tiền bo mập mạp.

Nói chung, có lẽ sự kỳ lạ nào hắn cũng đã từng kinh qua. Nhưng Lee Minhyeong không có ý định dừng công việc này lại, bởi lẽ nó cho hắn rất nhiều cơ hội đi tìm người bạn ngày xưa.

Bất cứ hành khách nào bước lên xe cũng đều sẽ nhận được một câu hỏi sau lời chào.

"Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ taxi của chúng tôi. Trước khi bắt đầu chuyến đi, tôi có thể hỏi quý khách một câu không ạ?"

Hắn nhìn vào gương chiếu hậu trong xe, mỉm cười lịch sự với cô gái trẻ vừa đóng sầm cửa vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái lũ đàn ông đang lạo nhạo theo sau níu kéo cô. Kim tuyến đính trên áo phản chiếu ánh đèn đủ màu sắc trước cửa quán bar làm cô lấp lánh và bay bổng, trái ngược với sự nặng nề trong tông giọng lúc này.

"Anh hỏi xong rồi đi nhanh dùm, tôi vội lắm."

Lee Minhyeong lấy ra một tấm ảnh đã hơi phai màu. Trên đó là hình hai cậu bé khoảng chừng 9, 10 tuổi chụp cùng nhau. Đứa này cõng đứa kia trên lưng, nụ cười tươi tắn và vô lo. Hắn mở đèn xe, chỉ vào đứa trẻ được cõng rồi hỏi tiếp.

"Quý khách có tình cờ biết ai tên là Ryu Minseok nhìn giống cậu bé này không ạ?"

Cô gái nheo mắt cố gắng nhận diện gương mặt đang bắt đầu phai màu kia. Xoay ngang xoay dọc một hồi, cô châm điếu thuốc trong tay rồi lắc đầu.

"Không biết rồi. Anh tìm người nhà thất lạc à?"

Lee Minhyeong lịch sự cảm ơn rồi cẩn thận cất lại bức ảnh vào ví tiền, bắt đầu nổ máy đến địa chỉ trên ứng dụng.

Lại một đêm nữa khởi đầu mà không tìm được em.

5366 ngày qua, nghĩa là hơn 14 năm 8 tháng, hắn đã rong ruổi khắp nơi để tìm lại một bóng hình còn hoài khắc khoải.

Ban ngày làm việc ở tiệm cà phê, ban đêm lăn bánh khắp các con đường lớn nhỏ.

Lee Minhyeong là một người có tài, nhưng cả hai công việc mà hắn chọn đều mang mục đích được gặp gỡ thật nhiều người. Vừa có thể kiếm tiền, vừa có thể thăm dò tin tức về em.

Hắn luôn sẵn sàng sắp xếp lại cuộc sống để đón em quay lại đời mình. Trớ trêu thay, sau từng ấy thời gian, hai chữ "tương phùng" với hắn dần trở nên xa xỉ hơn tất cả những bộ quần áo và túi xách đắt đỏ được trưng bày trong loạt cửa hàng chói chang ánh đèn ngoài kia.

Chiếc taxi vàng dừng lại trước cổng một chung cư đã cũ. Dù trời tối, người ta vẫn có thể nhìn thấy vài vết nứt chạy dọc các bức tường cao không quá 10 tầng.

Cô gái dúi cho hắn nắm tiền mặt hơi nhàu nhĩ rồi bước nhanh xuống xe, điện thoại trong tay liên tục đổ chuông.

"Chị tới rồi, đợi một chút đem thuốc cho mày."

Chiếc áo lấp lánh của cô và tiếng giày cao gót lộp cộp vang vọng đối lập mạnh mẽ với khung cảnh đìu hiu xung quanh.


Lee Minhyeong ngã lưng xuống chiếc giường đơn trong căn nhà gác mái. Đêm làm việc hôm nay kết thúc sớm hơn mọi khi. Ngoài cửa sổ, ánh sao vẫn còn hấp háy trên nền trời tĩnh mịch.

Hắn dọn đến căn nhà này đã được 2 năm. Trước kia Lee Minhyeong ở phía nam thành phố, sau đó chuyển về phía trung tâm để tiện di chuyển hơn.

Chủ hộ là người quen của một đồng nghiệp làm cùng quán cà phê. Anh ta cần cho thuê căn gác mái bị bỏ trống nhiều năm, sẵn tiện có người ra vào coi sóc cả căn nhà. Một nơi rộng rãi và yên tĩnh, lại có sân thượng để trồng cây mà giá hết sức phải chăng. Điều bất tiện duy nhất là căn nhà 5 tầng này không có thang máy nên Lee Minhyeong mỗi ngày đều phải chịu khó leo lầu.

Gió Xuân nhè nhẹ lùa qua tấm màn mỏng, kéo nó bay lên một chút rồi lại im lặng đáp xuống bên khung cửa sổ. Sự bình yên hiếm thấy mang tâm trí hắn trôi về những ngày xưa cũ.

Lần đầu tiên gặp em cũng là vào một đêm Xuân như thế này.

...

"Minhyeongie, đến chào bạn đi con. Bạn mới dọn về cạnh nhà mình đó."

Thằng nhóc bỏ cái máy chơi game trên tay xuống, lật đật phóng ra cửa khi nghe tiếng mẹ gọi.

Nó vẫy tay chào người phụ nữ lạ mặt rồi tò mò nhìn ngắm đứa trẻ đang lấp ló phía sau. Một đứa trẻ trạc tuổi nó với đôi mắt to tròn, đen láy và lấp lánh như vì sao đêm.

Vậy mà sự ngọt ngào của vẻ bề ngoài hoàn toàn trái ngược với tính cách nghịch ngợm của cậu bạn này khi đã thân quen.

"Ê Minhyeong, ngày mai có qua đèo tao đi học không?"

Dáng người nho nhỏ chồm lên bá vai Lee Minhyeong trên đường về nhà.

"Minseokie nhỏ hơn mình tận 9 tháng đó, gọi là anh đi rồi mình sẽ qua đón cậu mỗi ngày."

Nó bĩu môi ra chiều giận dỗi lắm, nhưng cái hồn nhiên của trẻ con đã giúp nụ cười sớm trở lại trên môi.

Minhyeong 9 tuổi lục trong túi ra một viên kẹo để dành từ sớm rồi chìa về phía đứa nhỏ đang tung tăng trước mặt.

"Gọi là anh Minhyeong đi rồi mình chia kẹo cho."

Đứa nhỏ tên Minseok nhìn viên kẹo vị mơ mà nó thích nhất rồi thèm thuồng nuốt ực một cái, nhưng rốt cuộc vẫn cứng đầu ngoảnh mặt đi.

"Không thèm. Mày sinh cùng năm với tao mà sao phải gọi là anh?"

"Minseokie hư ghê."

Chúng chơi trò rượt đuổi suốt quãng đường về nhà. Ánh ráng chiều mùa Xuân chiếu rọi, đổ xuống vệ đường hai cái bóng nho nhỏ nhảy nhót cạnh nhau. Gió mát thổi mấy lọn tóc của của Minseok bay bay.

Minhyeong cuối cùng vẫn dúi vào tay đứa nhỏ kia cục kẹo ban nãy, bởi lẽ niềm vui khi nhìn thấy bạn hạnh phúc lớn hơn bất kỳ đòi hỏi bâng quơ nào.

Từ lúc gia đình này chuyển đến ở cạnh nhà, lịch sinh hoạt của Minhyeong luôn có thêm nhiều khoản dành cho Minseok. Ăn cơm tối xong thì đi học bài cùng Minseok, sáng dậy thì lấy xe đạp đèo Minseok đi học, buổi trưa ở trường nếu có gì vui phải tìm Minseok để kể.

Năm tháng vô tư như kéo dài vô tận. Hai trái tim nhỏ rợn ngợp niềm vui được chơi đùa, được có bạn, được đi qua những cột mốc mà với những đứa trẻ là quan trọng lắm, chẳng hạn như lần đầu tiên cùng nhau đánh lại bọn chuyên cướp tiền ở lớp trên, hay lần đầu Minhyeong dạy Minseok đạp xe thành công rồi lại vòi vĩnh để được gọi là anh.

Tiếc thay, không phải cột mốc nào cũng đong đầy niềm vui như vậy.

Lần đầu tiên Minhyeong phát hiện Minseok khóc thút thít ở sau nhà với cái lưng đầy vết bầm tím, đôi mắt của một đứa trẻ 9 tuổi lớn lên trong tình thường yêu cũng đã biết phẫn uất.

Nó xót bạn nhưng không biết làm sao, chỉ đành lặng lẽ dẫn bạn về phòng mình để thoa thuốc.

Minhyeong rất muốn kể cho mẹ nghe, hay thậm chí là đi báo cảnh sát, nhưng đôi tay nhỏ còn run rẫy của Minseok đã ngăn nó lại.

"Minhyeong mày đừng nói cho ai. Tao sợ người ta bắt bố tao đi mất. Tao không muốn làm một đứa trẻ không có bố đâu."

Minhyeong nhìn từng vết bầm tím trên lưng bạn, rất muốn thốt lên rằng, hãy tống giam ông ta đi, hãy đem ông ta đi thật xa khỏi Minseok. Nó sẵn sàng chia sẻ bố của nó cho bạn để bạn không phải trốn sau nhà vừa khóc vừa xoa lưng, nhưng rồi dáng vẻ khổ sở và gương mặt lấm lem kia làm nó không thể nói thêm điều gì.

Không có gì thay đổi giữa tụi nó sau sự việc. Minseok vẫn lém lỉnh tinh nghịch còn Minhyeong vẫn tranh thủ dỗ bạn gọi nó là anh. Thi thoảng nó phát hiện thêm những vết bầm mới, còn Minseok thì cười hề hề bảo rằng bị té, nhưng nó biết cậu ta nói dối.

Khi gió mùa Đông dần tan, hoa anh đào nở rộ theo cái ấm áp đêm Xuân, Lee Minhyeong sắp tròn 10 tuổi ngồi bên cửa sổ tầng 2 chỉnh trang lại tấm thiệp mời dự sinh nhật. Nó đang chuẩn bị gửi lời mời người bạn thân thiết.

Minhyeong ngó xuống nhà hàng xóm, mấy chiếc xe tải đang lùi qua lùi lại kêu bim bíp và đám đông bận rộn khuân vác đồ đạc trong nhà thu hút sự chú ý của nó.

Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng đứa trẻ. Nó ù chạy đi tìm Minseok.

Khi Minhyeong đến trước bậc thềm của ngôi nhà, Minseok đang khóc nấc lên bên cạnh đống hành lý ngổn ngang, thân hình nhỏ bé như bị sự bộn bề xung quanh nuốt chửng. Ánh mắt tinh nghịch hôm nào đã bị nỗi buồn thay thế.

Minhyeong nắm lấy tay bạn, xoa xoa những ngón tay còn đẫm nước mắt. Chính bản thân nó cũng đang rất hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Minhyeongie, tao phải đi rồi."

Chẳng nói được với nhau mấy câu, đứa trẻ tội nghiệp đã bị mẹ nó gọi giục lên xe. Minhyeong thoáng bắt gặp một số vết bầm trên gương mặt bà, rất giống những vết trên cơ thể Minseok.

Bàn tay nhỏ bé ngậm ngùi buông nó ra để trèo lên ghế ngồi trong tiếng hậm hực của người lớn. Minhyeong chỉ kịp đưa cho bạn tấm thiệp hãy còn ướt mực.

Khi xe bắt đầu lăn bánh, trái tim ngây thơ của đứa trẻ sắp tròn 10 tuổi lần đầu tiên biết đau đớn là gì, như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình, quặn thắt và sôi sục. Minhyeong cũng bắt đầu khóc nấc lên, vô thức đuổi theo chiếc xe.

Nó gọi tên bạn thật lớn. Cảnh vật bắt đầu nhoè đi theo từng bước chân.

"MINSEOKIE. CHỜ MÌNH VỚI!"

Đứa trẻ ở trong xe không xuống được, khi thấy bạn đuổi theo càng khóc lớn hơn. Nhưng đứng trước cái mênh mông của số phận, nó chỉ có thể vẫy vùng trong bất lực.

Rồi chợt như nhớ ra điều gì đó, nó lục vội trong chiếc cặp hơi sờn vải, vội vã hạ kính xe thả về phía Minhyeong.

Một bức ảnh cả hai chụp cùng nhau vào ngày hội trường, Minhyeong cõng nó trên lưng. Một ngày vui le lói giữa vô vàn bão táp trong cuộc đời nó.

Minseok ló đầu ra khỏi cửa, nước mắt đang lã chã rơi cũng theo gió bay ngược về phía sau. Cái miệng nhỏ lấy hết sức lực gửi vào trong gió lời nhắn đến đứa trẻ sắp gục ngã trên đường.

"MINHYEONGIE! HÃY ĐI TÌM EM!"




——

Update ngày 04/09/25:
Viết được 1 năm rồi mà giờ đăng lại, plot xong nhưng truyện chưa xong hihi
Sẽ viết tiếp nhưng ko biết khi nào xong thui 😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com