2.
Thân hình nhỏ bé giật mình tỉnh giấc trên tấm đệm mỏng. Toàn thân nó vã mồ hôi như tắm. Một khắc chiêm bao về những ngày xưa cũ làm nó nghẹt thở bừng tỉnh giữa cơn mê.
"Hãy đi tìm em!"
Giọng nói của chính nó còn văng vẳng bên tai khiến giấc mơ kia hiện về chân thực hơn bao giờ hết.
Nó không rõ đây đã là năm thứ bao nhiêu sau cái đêm chia xa đó, nhưng nỗi buồn trong lòng đứa trẻ ngày nào vẫn còn quá đỗi nguyên vẹn.
Cơn đau bụng dữ dội lại quặn thắt thêm một lần nữa khiến nó run rẫy lần mò tìm cái điện thoại quay số, thều thào cầu cứu.
"Chị Mun, chị đang ở đâu? Mua thuốc đau bụng và giải rượu dùm em. Sắp chết rồi."
5 đầu ngón tay trắng bệnh cố giữ chặt thiết bị đã cũ trong tay. Người cong lại hết mức có thể, cố gắng tránh đi cái đau đớn từ bên trong.
Bên kia ống nghe phát ra âm thanh xập xình của quán bar nơi nó thường làm việc. Cô gái tên Mun vội vàng trấn an.
"Ráng đi. Tiếp xong đám khách này là có tiền mua thuốc cho mày liền."
Hơn 1 tiếng sau, khi cơn đau vẫn tiếp tục hành hạ ngày một nặng hơn, thân hình nhỏ bé gắng gượng bò ra khỏi phòng để vào nhà tắm. Nó cắm đầu vào bồn nôn thốc nôn tháo, tới khi chỉ còn bọt và nước mới có thể ngừng lại.
Đêm qua phải hầu rượu một đám khách vừa sỗ sàng vừa dai như đỉa khiến nó bị chuốc tới say mèm. Rất may là lần này không bị nhốt vào khách sạn làm chuyện dơ dáy, nếu không có lẽ giờ này nó đang phải kỳ cọ cơ thể trong cơn vật vã sau khi ngấm cồn.
Tống hết đống dịch nhờn trong bao tử xong, nó liên tục gọi vào số điện thoại ban nãy. Lần này đầu dây bên kia đã yên ắng hơn.
"Chị tới rồi, đợi một chút đem thuốc cho mày."
Cái áo kim tuyến kêu sột soạt giữa không gian tĩnh mịch của ngôi nhà trống trải và ám mùi cũ kỹ. Bóng người vừa bước vào liền đưa tay mở công tắc điện trên tường rồi cất giọng hỏi lớn.
"Keria, mày đâu rồi?"
Tiếng thều thào cất lên bên trong phòng tắm.
"Chị Mun, em ở trong này."
Thân hình nhỏ bé vẫn co quắp trên nền gạch. Cái áo kim tuyến dạ vào gương mặt và nốt ruồi bên dưới mi mắt nó những đốm sáng lấp lánh, một khung cảnh với độ tương phản đến nực cười.
Cô gái đưa cho nó một ly nước và một ống thuốc nhỏ, chờ nó uống hết mới thả tay ra.
Hai chị em khổ sở nhìn nhau thở hỗn hển, đoạn lại phá lên cười vì sự rũ rượi của cả hai trong mắt người còn lại.
Nó phải thừa nhận rằng, nếu không có người chị lạc quan này, có lẽ cái tên Keria đã sớm bị khắc lên bia đá lạnh lẽo của nhà để tro cốt.
"Chị phối đồ tệ quá à chị Mun. Chói mắt ghê. Khi nào khỏe lại em sẽ đem đốt cái áo kim sa hột lựu này."
Nó ôm bụng tựa người vào tường, cười khúc khích nhìn cô bạn.
"Mày thì đỡ hơn chị chắc? Đêm qua chị đã nói dừng lại đi đừng cố uống nữa mà vẫn cố chấp. Báo hại chị đêm nay phải làm thay cả phần của mày nè."
Cô cởi phăng đôi giày cao gót nện lộp cộp trên sàn nhà khi nãy ra. Mũi chân có phần sưng lên vì phải đứng quá lâu trên đế giày nghều nghệu. Dáng vẻ oằn mình của thằng em khiến cô không nỡ mắng thêm tiếng nào, dù giữa cả hai chẳng có giọt máu ruột thịt ràng buộc.
"Ngày kia là đến hạn trả tiền nhà rồi, em không từ chối họ được. Đêm qua đúng là kiếm được kha khá đó. Đợi em khỏe một chút, giặt đống giấy lộn này xong rồi trả lại tiền thuốc cho chị nhé."
Cô gái khoác tay, ý nói đừng bận tâm những thứ như thế này.
5 năm đồng cam cộng khổ ở đáy xã hội, hai người họ đều sẽ cảm thông cho nhau mà không cần suy nghĩ nhiều.
Nó đổ đống giấy nhàu nhĩ vào chậu nước đã pha sẵn xà phòng trong bồn. Các tờ tiền mệnh giá 5,000won, 10,000won chen chúc với nhau nổi dập dìu. Đây là công đoạn rửa tiền theo đúng nghĩa đen.
Toàn bộ chỗ này là đống tip mà nó nhận được sau buổi hầu rượu và mua vui cho đám khách ở quán bar đêm hôm trước.
Làm sạch đống giấy này là công việc thường ngày giúp nó tránh khỏi các bệnh có thể lây nhiễm qua da khi cầm nắm, cũng giúp chúng đỡ ám mùi hơn.
Ngoài công dụng vật lý, bước giặt tiền này còn có công dụng rất tốt về mặt tinh thần.
Ít ra nó không phải cảm nhận sự dơ bẩn của công việc đang làm trên chính những tờ giấy trực tiếp nuôi sống nó. Khi mang tiền đến gửi vào ngân hàng, nó có thể nói với nhân viên ở đó rằng những tờ tiền này hoàn toàn sạch sẽ, một cách trung thực nhất.
"A lô cậu Ryu, đã có tiền nhà tháng này chưa?"
Sau tràn đổ chuông gay gắt, đầu dây bên kia vang vang giọng nói ra chiều thăm dò.
Nó vội vã trả lời lại, tránh gây thêm phiền phức.
"Dạ có rồi, ngày mai con đến ngân hàng chuyển cho chú."
Người bên kia chỉ chờ như thế liền cúp máy. Một căn hộ cũ trong chung cư đã xuống cấp vẫn có thể mang đến đồng ra đồng vô cho một người nào đó.
Nó luôn muốn có một ngôi nhà của riêng mình từ ngày bố nó nện xuống những cú đánh không nương tay. Nỗi đau từ thế hệ và sang chấn tuổi thơ khiến nó mất niềm tin vào một cuộc sống bình yên, nhưng ít ra một chốn đi về sau phút giây xô bồ cũng sẽ giúp nó sống tiếp phần nào. Vậy nên toàn bộ số tiền kiếm được nó đều dành dụm để mua nhà.
Ở một siêu đô thị như Seoul, đó gần như là một giấc mơ bất khả thi. Đó là còn chưa kể, để chi trả cho đám tang của mẹ, nó đã chi gần hết số tiền dành dụm được.
Ánh nắng chiều len lỏi qua đống giấy được treo phất phơ trong gió chờ khô.
Nó thấy bản thân mình cũng không khác gì chúng, bị truyền từ tay người này đến tay người kia đến khi nhàu nhĩ và dơ dáy. Nhưng ít ra đống giấy này còn được làm sạch và sử dụng vào mục đích cụ thể, còn nó lại chẳng có cái may mắn đó.
Nó kéo lại cổ áo khoác trước khi ra khỏi nhà.
Đường đi làm của nó luôn ngược lối với đám đông. Khi những chiếc áo vest thẳng thớm và cặp sách da vội vã ra khỏi ga tàu kết thúc một ngày làm việc, đó là lúc nó bước ngược vào trong để đến quán bar để bắt đầu một đêm làm việc dài đằng đẵng phía trước.
Cái tên Keria đã trở thành sức hút mãnh liệt của quầy bar này từ lâu.
Khách đến nơi nếu không có tiền để book nó phục vụ riêng cũng sẽ cố gắng gọi một ly để được ngắm nhìn người đẹp. Nếu may mắn, họ còn có thể chạm vào nó lúc cao hứng.
"Sao mày không nghỉ thêm mà đã vội quay lại làm rồi? Đổ bệnh nữa là chị không gánh dùm nổi đâu."
Cô gái đẩy cho nó một ly nước trước khi vội vàng chỉnh lại lớp trang điểm.
"Em khỏe rồi chị Mun. Cảm ơn chị đã lo cho em. Không sớm quay lại chị cướp mất khách của em thì sao?"
Nó huých vai cô một cái nhè nhẹ, rất muốn ôm thêm một chút để cảm ơn, nhưng nghĩ cái trò sến sẩm này kiểu gì cũng sẽ bị chửi rồi đẩy ra nên lại thôi.
"Gớm ai mà dám giành khách của mày. Toàn là đồ dị hợm thích chơi trò fetish quái dị. Bóp cổ chị đi nghe còn được."
Nó phá lên cười khi nghe review khách từ người chị thân thiết.
Keria không phải tự nhiên mà nổi tiếng.
Ngoài chuyện trắng trẻo xinh đẹp và vẻ ngoài thơ ngây không tì vết ra, nó còn tiếp được 7749 loại khách, đặc biệt là các ca khó nhằn mà nhân viên khác đều từ chối, những pha bóp cổ, cắn xé, quất roi thực ra vẫn còn rất bình thường.
Có lần gặp phải một vị khách vừa bắt nó khẩu giao, vừa thử đạn trong khay súng. Gã ta ra lệnh cho nó phải làm hắn bắn ra trước khi viên đạn duy nhất bay khỏi họng súng và đáp vào bộ não đang căng cứng vì sợ hãi của nó.
Tiếng tim nện thình thịch bên tai như mách bảo, cuộc đời nó có thể kết thúc khi đang ngậm một cái dương vật trong miệng, còn cái chết nào bẩn thỉu hơn. Vậy là nó ra sức dùng hết kỹ thuật đúc kết qua nhiều năm làm việc để dập cho hắn ra trong 3 phút.
Sau đó, câu chuyện này trở thành lịch sử của cộng đồng dân chơi trong thành phố.
Miệng đời đồn đoán nó là đứa bệnh hoạn và làm tất cả vì tiền, nhưng họ không biết được nếu không bất chấp như vậy, nó làm sao có tiền chữa trị cho bệnh của mẹ, cũng làm sao dám mơ đến một căn nhà dành cho mình.
Một đêm dài trôi qua trong hỗn loạn.
Cô Mun bị tên khách lạ mặt say xỉn cố tình sàm sỡ khi chưa book riêng nên phản kháng kịch liệt. Gã ta giáng một bạt tai vào mặt cô đau điếng, khiến nó phải ra sức can ngăn mà giúp chị chuồn ra ngoài. Nếu không phải vì sợ phiền phức đến chị Mun, nó đã cho gã một chai bia vào đầu.
"Thằng già chết tiệt, đừng để tao gặp lại mày!"
Cô gái dậm đôi guốc nhọn xuống nền kêu lọc cọc, đánh mắt chửi ngược vào trong. Nó nắm tay cô nhanh chóng ra cửa, tránh ở lại mà gây thêm án mạng.
Seoul về khuya vẫn sáng đèn rực rỡ dù có đôi chút yên lặng.
"Ồ lại là cái xe này."
Ngón tay vừa được làm lại bộ móng lấp lánh ánh sà cừ gõ lộp cộp vào nền điện thoại đang mở ứng dụng gọi taxi, một bảng số xe lạ hoắc hiện lên.
"Chị quen hả?"
Nó hấp háy đôi mắt to tròn nhìn vào màn hình, vẫn chẳng hiểu gì.
"Biết, có nhớ, lần trước là xe này chở chị qua chỗ mày đó."
Cô châm điếu thuốc lá rồi rít một hơi đầy phổi, xong lại nhả khói vào khoảng không trước mặt, tiếp tục kể.
"Tài xế rất đẹp trai nha, nhưng hơi kỳ lạ. Anh ta hỏi tìm người, còn cho chị xem ảnh nữa."
Dù không định để ý lắm, nó cũng bị nét trầm tư trên gương mặt người bạn và giọng điệu kể chuyện đầy hương vị điện ảnh làm cho chú tâm.
"Anh ta hỏi chị việc gì?"
"Anh ta hỏi chị có quen người nào, tên là cái gì mà Seok, à Minseok không, rồi đưa ra một tấm ảnh có hình hai đứa nhỏ cõng nhau. Một trong hai đứa đó nhìn rất quen, nhưng chị không nhớ ra nổi đã gặp ở đâu rồi. Hay là một chút nữa khi xe tới, mày xem thử giùm, chắc bị lạc mất người nhà đó. Khổ ghê."
Khi cô kể xong, hot name Keria ở kế bên đã cứng đờ cả người. Cái tên Minseok đập vào hai tai nó lùng bùng đau nhức, khiến mặt đất dưới chân như rung chuyển vài phần.
Đã lâu lắm rồi không có ai gọi nó bằng cái tên này, lại càng chẳng có ai đi tìm nó.
Vả lại.
Vả lại người duy nhất có bức ảnh kia, nếu đúng là bức ảnh năm đó nó thả ra ngoài cửa xe, chỉ có thể là anh.
Nó thấy cả người mình run lên trong lo lắng và hoảng loạn, đầu gối như muốn khuỵ xuống bên vệ đường.
Rốt cuộc không có can đảm chờ xe tới, nó đành vội vã lê từng bước vào trong, mặc cho người bạn còn đang gọi í ới từ phía sau.
Nếu anh thật sự đi tìm nó, nếu chuyện đó xảy ra trên đời, nó lấy tư cách gì để đối diện với anh?
Ryu Minseok ngày xưa đã chết rồi. Giờ đây chỉ còn một Keria ngụp lặn trong vũng bùn mà thôi.
——
Xin chào, chap này mình có nhắc đến việc rửa tiền bằng xà phòng. Đây không phải là chi tiết mình tự nghĩ ra mà là thực tế từ hoạt động của cộng đồng stripper nên mình muốn credit một chút.
Cộng đồng stripper (vũ công múa thoát y) thường rửa sạch tiền tip mà họ nhận được sau mỗi đêm làm việc.
Dù là công việc không thường được đánh giá cao, nhưng họ vẫn rất chăm chỉ và luôn tìm cách tự bảo vệ mình, trong đó làm sạch tiền bằng nước và xà phòng là một cách hiệu quả để ngăn nhiều loại bệnh truyền nhiễm. Họ làm điều này với sự lạc quan và tích cực nên mình cũng muốn mang vào fic để mọi người có thể cảm nhận rõ hơn việc nhân vật dù sống trong bối cảnh không mấy tươi sáng nhưng vẫn luôn chủ động giữ mình sạch sẽ, bằng cách này hay cách khác.
Ảnh chụp từ video giặt tiền của Keilakattt@Tiktok
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com