Chương 2.
15.03.20xx
Minseok à,
Hôm nay anh đến nơi rồi, thành phố bên hồ mà em đã khoanh tròn trong cuốn sổ kế hoạch. Trời lạnh hơn anh tưởng, nhưng không khó chịu lắm.
Khách sạn là một căn nhà gỗ bên bờ hồ, phòng anh đang ở có một cửa sổ lớn nhìn ra mặt hồ và dãy núi tuyết. Nếu có em ở đây chắc em sẽ đứng ngắm nhìn rất lâu, rồi sẽ hỏi anh tại sao nước lại có màu xanh đẹp như vậy.
16.03.20xx
Sáng nay anh dậy sớm lắm.
Anh đi bộ quanh hồ một lúc.
Gần khách sạn có một quán bánh mở từ rất sớm. Anh mua hai cái theo thói quen, đến khi ngồi xuống anh mới nhận ra.
Anh vẫn ăn hết cả hai cái bánh, nên đừng mắng anh nhé.
Minseok này, anh vẫn chưa quen với việc gọi đồ ăn cho một người.
18.03.20xx
Hôm nay trời mưa.
Mưa nhỏ, nhưng rơi rất lâu.
Anh trú mưa dưới mái hiên của một cửa hàng đóng cửa. Đứng đó gần nửa tiếng, chỉ để nghe tiếng mưa chạm đất.
Anh nhớ em vẫn thường nói ở những nơi khác nhau thì tiếng mưa sẽ khác nhau, cả gió và tiếng lá cây chạm nhau xào xạc nữa.
Có vẻ là như vậy thật, vì anh thấy tiếng mưa ở đây nghe buồn hơn ở nhà của chúng ta.
25.03.20xx
Hôm nay anh đi tàu sang thành phố khác. Chuyến tàu chạy rất êm.
Ngoài cửa sổ là đồng cỏ xanh mướt và núi non uốn lượn.
Anh lại nghĩ: giá như có em ở đây...
02.04.20xx
Minseok à,
Anh mơ thấy em tối qua.
Trong mơ em không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh anh. Anh sợ bản thân sẽ đột nhiên tỉnh dậy, nên trong lòng không ngừng cầu xin thần linh có thể giữ mãi cơn mộng mị này.
Nhưng cuối cùng mí mắt của anh vẫn nặng trĩu mở ra.
10.04.20xx
Hôm nay là ngày đầu tiên trời thật sự ấm áp.
Anh mở cửa sổ, gió lùa vào mang theo mùi đất ẩm.
Rồi đột nhiên có một con chim sẻ bay đến đậu trên lan can.
Nó nhìn vào phòng rất lâu.
Anh cũng nhìn nó rất lâu.
Minseok à,
Mùa xuân đến rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com