❤︎
Tác giả: kgnooeymin
*Tất cả đều là hư cấu
*Đều do tôi viết loạn
Tớ đương nhiên là có yêu cậu. Seoul ngày hôm ấy mưa rất lớn, trong ánh đèn hỗn độn chiếu vào mắt người qua đường vội vàng, ánh sáng nhạt nhoà mờ ảo hắt lên đỉnh đầu, tớ vẫn đứng yên ở đây chờ cậu quay đầu lại, chờ cậu nghe được hồi âm trong tim tớ.
1.
Fan ở trong khung chat bắt đầu ầm ĩ kêu cậu nghỉ ngơi sớm một chút, không cần stream trễ như vậy. Staff đến tắt máy tính rồi mà cậu vẫn còn ngồi đó. Hai giờ ba mươi phút sáng, đối với Lee Minhyeong không quá sớm cũng không quá muộn. Bóng đèn trên đỉnh đầu chớp tắt mấy cái không theo quy luật, như một mặt trăng 220 vôn lơ lửng trên trán cậu. Chiếc áo đồng phục có tên Gumayusi dưới ánh đèn loang loáng cũng ánh lên càng thêm nổi bật. Đột nhiên, ánh trăng ấy biến mất.
Xung quanh yên tĩnh đến chết lặng. Sự tập trung cao độ trong suốt trận đấu giữa căn phòng trống bỗng nhiên dâng cao. Lee Minhyeong vẫn chưa trở lại thực tại từ dư vị của game đấu cuối cùng.
Nếu như kỹ năng của mình chính xác hơn một chút có lẽ sẽ không thua đúng không? Tại sao jungle lại chọn gank đường đấy cơ chứ? Ngay cả khi mình ở đường dưới đã làm hết sức cũng không thể thắng được sao? Liên minh huyền thoại là trò chơi khó giành được thắng lợi như vậy ư?
Trong bóng tối, ánh sáng nhấp nháy của điện thoại đã đánh thức Lee Minhyeong. Con người hiện đại giành rất nhiều thời gian cho điện thoại di động, là thứ đồ tai hoạ chỉ gói gọn trong một chiếc màn hình nhỏ luôn vẫy tay mời gọi người ta. Cậu lần mò ánh sáng duy nhất trong đêm đen. Ánh sáng xanh xuyên qua kẽ tay chiếu vào mắt cậu, là tin nhắn của Ryu Minseok.
"Tắt stream chưa? Tớ ở thang máy chờ cậu."
"Vừa xong, tớ qua giờ đây."
Nhấn nút gửi đi rồi cũng không có nghĩa tin nhắn chắc chắn có thể truyền tới. Lee Minhyeong đột nhiên có một suy nghĩ kỳ lạ. Chỉ cần dễ dàng gõ vài cái lên bàn phím, từ ngữ sẽ ngay lập tức tự mình đi đến đầu bên kia sao? Những tổ hợp chữ cái đơn giản như vậy sao có thể biết mình cần đi đến đâu? Mỗi ngày có cả hàng triệu người gửi tin nhắn đi, vô số người cùng nói câu xin lỗi, vô số người đáp lại câu không sao. Những dòng chữ có lơ lửng trên không trung rồi vô tình va vào nhau, sau đó không tìm được điểm đến của mình nữa, vấn đề vốn có thể giải quyết rốt cuộc lại không tìm được câu trả lời.
Lee Minhyeong đã sống trong toà nhà này lâu lắm rồi, từ lúc cậu vừa mới hăm hở ký hợp đồng đến nhốt mình trong phòng tập luyện, cho tới tận bây giờ có thể quang minh chính đại bước vào phòng stream của riêng cậu. Cậu dùng thời giờ của bản thân để kể lại những câu chuyện bình thường nhất. Nếu phải đặt tên cho khoảng thời gian đã qua ấy, chắc hẳn nó sẽ mang tên là chờ đợi.
Khi thị giác không thể hoạt động, các giác quan khác sẽ được phóng đại đến vô hạn.
Lee Minhyeong bước từng bước về phía Ryu Minseok, có cảm giác như đang quay về quá khứ. Ở thời điểm cậu thậm chí còn không phải dự bị, cậu vẫn tin tưởng bản thân giỏi hơn AD hiện tại. Nhưng Seoul quả thực rất lớn, lớn đến nỗi cho dù Lee Minhyeong có kêu gào cũng không một ai nghe thấy.
Trái đất của chúng ta mỗi khi tự quay hết một vòng sẽ nhỏ đi một chút, có phải muốn biểu đạt rằng điều ước của chúng ta rồi sẽ phân tán đến những góc khác nhau của vũ trụ.
2.
"Minhyeong à, hôm nay về ký túc với tớ được không. Tớ có chuyện muốn nói."
Minhyeong đang đứng trong thang máy, Minseok vẫn còn ở ngoài. Người đối diện ngước mắt lên nhìn cậu, Minhyeong đột nhiên cảm thấy đôi mắt Minseok thật đẹp. Ai cũng bảo mắt mũi của tuyển thủ Gumayusi đẹp lắm, nhưng cậu cảm thấy mắt của Minseok còn đẹp hơn nhiều, sáng ngời lấp lánh như chứa cả dải ngân hà.
Hai đứa trong lúc stream có thể tương tác với fan đủ mọi chuyện trên đời, thế nhưng khi đi cạnh nhau trên con đường trở về ký túc lại không biết phải nói gì. Có nên thảo luận về vấn đề của cặp bot trong buổi đấu tập hôm nay, hay là hỏi về game đấu vừa mới chơi xong.
Nếu không có chủ đề thích hợp thì thà rằng không nói câu nào còn hơn.
Ryu Minseok có thể than phiền cùng Kim Kwanghee hôm nay gặp được AD chơi tệ cỡ nào, có thể lảm nhảm với Choi Wooje chuyện về ký túc có nên đi ăn khuya hay không, có thể dốc bầu tâm sự cùng Lee Sanghyeok sau mỗi trận đấu hoặc là bàn về chiến thuật cấm chọn mới.
Nhưng người bên cạnh nó bây giờ là Lee Minhyeong, là người bắt cặp cùng nó ở đường dưới, là người đáng lẽ nên thân thiết gắn bó với nó hơn mới phải.
Lần nói chuyện cuối cùng là sau khi xem lại trận đấu tập, Minseok nhấp nhấp chuột hỏi Minhyeong, vì sao lại phạm phải sai lầm như vậy, đáng lẽ có thể đánh an toàn hơn mà. Trên gương mặt nhu hoà lộ ra vẻ lo lắng, giọng điệu lạnh lùng cho thấy kiên nhẫn của Minseok đã cạn kiệt rồi. Cậu không trực tiếp trả lời câu hỏi của nó mà chỉ nói, dưới tình huống này trên lý thuyết có khả năng thắng được, nếu chiêu cuối của tớ bắn chậm 1 giây.
Minseok cảm thấy thật khó để nói chuyện với cậu, nó và cậu rõ ràng đã ăn ý đến mức không cần giao tiếp cũng có thể nắm bắt được ý đồ của nhau, thế nhưng Lee Minhyeong lại muốn sử dụng phương thức khác để giành chiến thắng.
Minseok à, cậu có thấy tớ đã đặt cược tất cả vào kỹ năng thượng thừa của mình rồi không? Đây là ưu thế duy nhất của tớ, nếu không có can đảm để thực hiện thì tớ lấy cái gì để bảo vệ vị trí này đây?
Trong khi cậu đã được biết đến là quái vật thiên tài, tớ còn chưa có tư cách ngồi ở ghế dự bị. Mới bị buộc chuyển qua đội trẻ chưa đầy một tháng, thì những người đồng đội ngày đêm bên cạnh tớ đã xuất ngoại để ăn mừng chức vô địch.
Tớ chưa bao giờ là người gặp may mắn, từ mơ ước được đánh chính cho đến cầu nguyện có thể ngồi vào ghế dự bị vậy mà cũng không được lọt vào danh sách. Tớ cắn răng từ chối tất cả lời mời từ các đội tuyển bên ngoài, tớ tin rằng mình giỏi hơn người khác, giỏi đến mức những người còn chưa chắc chắn về tớ trước đây phải thừa nhận rằng họ đã sai. Tớ có kỹ năng can trường cũng có quyết tâm tới cực hạn.
Hai chàng trai trẻ lặng lẽ bước đi trên đường, hình bóng treo trên mũi chân theo tốc độ của trời mọc trăng rơi mà biến đổi. Xoay quanh trái đất, xoay quanh mặt trăng, xoay quanh cửa hàng tiện lợi, xoay quanh xe taxi, có lẽ thời gian là một vòng tròn vô tận và méo mó, ở thời khắc đó viết ra những câu chuyện cũ không tên.
"Cậu biết không? Hôm nay tớ có nói với fan là sang năm gặp lại, nghĩa là năm sau tớ vẫn còn ở T1 đấy."
"Minseokie đã nghĩ kỹ chưa? Còn lâu mới tới thời điểm gia hạn hợp đồng mà. Nhưng mà dù sao những tuyển thủ giỏi nhất đều ở T1, không còn nơi nào thích hợp hơn đâu, đúng là lựa chọn tốt nhất rồi."
"Ý của tớ là, tớ muốn ở bên cậu đến năm tới."
"Đánh cặp với tớ là ước mơ của biết bao nhiêu support còn gì. Nếu Minseokie rời khỏi tớ, tớ sẽ cho AD mới của cậu một bài học nhớ đời, để cậu biết rời xa tớ sẽ có kết cục bi thảm cỡ nào."
"Tớ muốn nói, là tớ với cậu ở bên nhau, không phải chỉ có Keria và Gumayusi cùng nhau chơi game."
Ryu Minseok nắm lấy tay Lee Minhyeong, ấn mạnh lòng bàn tay cậu lên lồng ngực phải của mình.
Lee Minhyeong, cậu có thấy gì không?
Tim tớ đang đập loạn nhịp vì cậu đấy.
3.
Dường như ai cũng biết Gumayusi đối với Keria có biết bao nhiêu cưng chiều bao dung.
Trong hậu trường là Lee Minhyeong cúi xuống thắt dây giày cho Ryu Minseok, là Minhyeong đưa tay đỡ lấy khi Minseok ngã, là Minhyeong kéo ghế cho Minseok đứng dậy, là Minhyeong đút takoyaki cho Minseok ăn, là Minhyeong nói tôi không rộng lượng với Keria thì rộng lượng với ai bây giờ, là Minhyeong hỏi Minseok à nếu tớ tỏ tình với cậu thì cậu có đồng ý không.
Đối với Lee Minhyeong mà nói, tình yêu là phô trương, là ồn ào, là kiêu ngạo. Nếu tớ thích cậu, tớ sẽ nói cho cả thế giới này biết. Tớ sẽ nói cho cơn gió lướt qua Seoul, sẽ nói cho dòng nước chảy qua sông Hàn, sẽ nói cho máy bay ầm ĩ vút qua. Tớ cũng sẽ lặp đi lặp lại cho cậu biết rằng, tớ thực sự rất thích cậu.
Ở chung kết thế giới ngày hôm ấy, chiến thắng có thể quyết định được mối quan hệ giữa đôi ta.
Ngay cả khi đoạt được chức vô địch trong giải mùa xuân toàn thắng Lee Minhyeong còn không rơi nước mắt, năm đầu tiên ngồi vị trí xuất phát mà không phải thay phiên với người khác để đánh cùng Keria, cậu đã giành được chức quán quân đầu tiên cho mình. Điều này vốn không có gì quá ngạc nhiên ở một đội tuyển như T1. Có người lần đầu tiên debut đã giành được chức vô địch thế giới, từ đó bước vào ngôi đền của các vị thần, chờ kẻ lữ hành tiếp theo.
Thời khắc bước vào Chase Center, Lee Minhyeong còn không hồi hộp đến vậy. Cậu nhớ phóng viên đã hỏi mình nghĩ sao về việc hiện chưa có một AD nào trên thế giới giành được chức vô địch mà bước qua tuổi 21.
Cậu nên đáp lại như thế nào đây? Tuổi tác liên quan đến phản xạ là một yếu tố không thể bỏ qua trong game, nhưng vậy thì sao chứ?
Lee Minhyeong đã trả lời rằng sẽ giành lấy chức vô địch thế giới, không chỉ năm nay mà còn cả sang năm, và nhiều năm sau nữa. Cậu đã mất năm năm trời mới có thể điền cái tên Gumayusi vào đội hình chính thức của T1, chỉ cần thêm chút thời gian sẽ có được danh hiệu mà thôi.
Cho đến khi nhìn thấy Ryu Minseok khóc đến run rẩy, Lee Minhyeong mới biết rằng, hoá ra không phải cứ năm sau quay lại là có thể làm được. Cậu bắt đầu nghĩ liệu mọi thứ có khác đi nếu được cầm Caitlyn, liệu kết quả có khác đi nếu cậu làm tốt hơn một chút. Nhưng dù cho nghĩ đến tất thảy kỳ tích có thể xảy ra, tuy an ủi được phần nào nhưng vẫn không thể giải toả được khát khao của cậu.
Nếu như kỳ tích xảy ra, cậu sẽ cầm chiếc cúp vô địch rồi thì thầm vào tai Ryu Minseok rằng, tớ thích cậu.
Minseok sẽ đáp lại, tớ cũng vậy. Tớ cũng thích Xayah, tớ cũng thích Caitlyn, tớ cũng thích Jinx, tớ cũng thích Aphelios.
Tớ cũng thích cậu.
Mây đen che phủ bầu trời, thành phố bao trùm bởi bóng tối, giọng nói của Ryu Minseok xuyên qua đầm lầy dày đặc truyền đến Lee Minhyeong, nhưng không hiểu sao cậu không thể bình thản mà đáp lại rằng tớ đương nhiên cũng thích Minseokie giống như trên stream mọi ngày. Ở trong gió đôi bàn tay cứng đờ không thể làm ra động tác ôm nhau.
Tiếng mưa rơi xuống đáy lòng Minseok và Minhyeong vẽ lên những vòng tròn đồng tâm trên bức tranh tự tình, chậm rãi lan ra rồi ngưng kết. Toàn bộ can đảm mà Minseok không dễ dàng gầy dựng tiêu tan trong sự im lặng trống trải.
"Nếu đúng là cậu không thích tôi, mong tuyển thủ Gumayusi từ nay về sau đừng nói những điều khiến mọi người hiểu lầm như vậy nữa. Coi như cậu chưa từng nghe tôi vừa nói gì đi."
"Minseok à, tớ thích cậu. Không phải không thích cậu, không phải không muốn ở bên cậu. Tớ muốn đường đường chính chính bên cạnh cậu khi giành được chức vô địch, chứ không phải bây giờ."
Thế giới tràn ngập tiếng mưa. Mỗi giọt mưa đều tạo ra thanh âm riêng, tiết tấu riêng. Giọng nói của Minhyeong hoà vào tiếng mưa rơi, tựa như tạp âm trộn lẫn vào trong cơn gió ướt đẫm.
Minseok không còn nghe thấy gì nữa. Nó vội vàng thoát khỏi Minhyeong đang đứng bên, khẩn cầu cơn mưa cuốn trôi nước mắt cùng ký ức của mình.
Minseok à, cơn mưa lớn bất chợt cũng không dập tắt được nhiệt tình khát vọng tớ dành cho cậu. Tớ yêu cậu, vẫn luôn yêu cậu, yêu đến khi ánh trăng ở Busan đồng dạng với Seoul, yêu đến khi hoa xuân mưa hạ hoá thành hư vô vĩnh hằng, yêu đến khi tớ hoá thành tro bụi hoà vào lòng đất.
Minseok à, chờ tớ một chút nữa có được không, đợi đến lúc tớ có thể đường hoàng mà ôm cậu.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com