2. Gặp mặt
Một đêm buồn trôi qua, vừa sáng sớm Minseok đã kéo vali đồ mà rời khỏi nhà. Không một lời từ biệt với bất kì ai, cậu lê thân đến tập đoàn SKT để tìm người tên Lee Minhyeong kia.
Cậu là thiếu gia nhưng lại không có nổi một bộ đồ sang trọng, cậu mặc trên người bộ đồ lịch sự nhất là áo thun trắng và chiến quần thun dài cũ kĩ.
Đứng trước tập đoàn SKT, Minseok khá ngạc nhiên vì chỉ trong vài năm không tiếp xúc với bên ngoài mà đã có nhiều toà nhà cao tầng như thế. Cậu bước vào trong, những đôi mắt nhìn cậu đầy thắc mắc rằng người như cậu bước vào đây làm gì.
Cậu bước đến nên quầy lễ tân, nữ nhân viên cũng vui vẻ chào đón cậu:
"Cho hỏi cậu cần gì?"
"Tôi tìm người tên Lee Minhyeong"
"À, cậu có hẹn trước không?"
"Hẹn trước? Tôi không biết, cô có thể nói với anh ta có người ở nhà họ Ryu sang gặp"
Cô nhân viên nghe vậy cũng gọi lên phòng của Minhyeong mà báo cáo. Minseok vẫn đứng đợi, khi nữ nhân viên đặt điện thoại xuống cậu liền nhìn với đôi mắt mong chờ:
"Xin lỗi, giám đốc bảo không biết người nhà họ Ryu"
"!!!!?"
Minseok nghe thế thì lòng càng buồn hơn, đến cả người mà cậu phải hi sinh cưới cũng không muốn nhận cậu. Nhưng vẫn phải ngậm ngùi, hí hoách lục chiếc điện thoại cũ ra mà gọi về cho bố. Sau khi nói chuyện với bố xong, cậu đợi thêm một lúc thì thấy bóng dáng to lớn đi xuống, trên tay anh ta có hình xăm khiến cậu khá sợ.
"Cậu là người nhà Ryu?"
Minseok chỉ biết gật đầu, không dám nói gì hơn vì tên trước mặt cậu, vừa điển trai nhưng khí chất lại rất hung tợn khiến cậu sợ hãi.
Lee Minhyeong bên này day trán thở dài, hắn biết chuyện hôn ước với nhà họ Ryu chứ. Chỉ là khi nãy đang bận giải quyết chuyện côn ty nên chẳng để tâm đến việc người nhà Ryu đến tìm. Ông nội gọi tới la mắng hắn một trận tơi bời:
"Ta bảo cậu như thế nào, đó là con tin chúng ta cần để giữ cho Ryu gia không phản bội, vậy mà cậu lại không nhận người ta?"
Bị ông mắng té tát nên hắn đành đích thân đi xuống đón người kia. Đập vào mắt hắn lại là người con trai bé nhỏ, thân cậu gần guộc nhưng lại trắng trẻo, mái tóc xù xì nhìn frong rất hút mắt. Nhưng Minhyeong chẳng quan tâm gì mấy, hắn cũng chỉ làm theo lời ông mà thôi.
Sau đó hắn dẫn cậu lên phòng nghỉ bên cạnh phòng làm việc, hắn bảo:
"Ngồi đấy nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau khi xong việc"
Nói xong hắn quay đi, thư ký của hắn mang đến trà bánh cho cậu ăn trong khi chờ. Minseok khi ở nhà bị mẹ kế hành hạ nên chẳng được ăn ngon mặc đẹp, trước mặt cậu hiện tại là bánh ngọt trong rất đẹp mắt, thêm ly trà thơm phức nữa. Cậu hí hửng lấy miếng bánh mà ăn, chân cậu cứ đung đưa trông như đứa trẻ được người lớn thưởng đồ ăn vặt.
Minhyeong phía bên này giải quyết xong công việc liền gọi về cho ông:
"Chẳng phải ông bảo bên đó hứa hôn là con gái sao? Sao bây giờ lại thành một thằng nhóc mới lớn vậy?"
Ông Lee nghe vậy nhưng lại chẳng phản ứng gì, đối với ông trai gái đều được, có con tin trong tay là đủ rồi:
"Trai gái gì chẳng được, chăm sóc nhóc đó cho tốt đi"
Nói rồi ông cúp máy chẳng để Minhyeong kịp nói thêm từ gì. Hắn ta hậm hực mà đi qua phòng kia gặp Minseok.
Nghe tiếng mở cửa, Minseok liền quay lại, bắt gặp ngay một gương mặt hung tợn kinh khủng. Lúc này cậu đang nghĩ tới cảnh, hắn thấy cậu tới chứ không phải người con gái kia nên nổi giận mà bắn chết cậu tại đây. Càng lúc hắn càng lại gần cậu hơn, Minseok bất giác nhắm chặt mắt, đợi một cú đánh hoặc thứ gì đó đau đớn từ phía tên kia.
Nhưng hắn ta lại chẳng làm gì, chỉ ngồi xuống bên cậu mà vắt chéo chân lại. Thấy Minseok sợ hãi tới mức này, hắn thầm cười "người thì nhát cáy mà lại dám tới đây"
"Tên, tuổi, lí do tới đây gặp tôi"
Minseok nghe hắn hỏi thì máy móc trả lời:
"Ryu...Ryu Minseok, 19 tuổi, tôi...tôi bị bắt ép phải cưới anh thay cho người em kế, họ đuổi tôi ra ngoài nên phải đến đây kiếm anh"
Minseok ấp úng trả lời, mặt cậu cứ cuối gằm dưới mặt đất. Minhyeong ánh mắt đầy phức tạp nhìn cậu, chuyện hứa hôn đương nhiên hắn biết nhưng tại sao bên đó lại ép Minseok.
Nhưng tại sao hắn phải quan tâm, chỉ cần làm tròn bổn phận chăm sóc cho cậu là được. Nghe xong câu trả lời của cậu, hắn ậm ừ, sau đó bảo cậu xách vali đi cùng hắn về nhà.
Minseok kéo theo vali và đi vowid Minhyeong xuống hầm xe bằng lối đi dành riêng cho hắn. Chiếc xe sang trọng, cậu cất vali vào cốp, đang định ngồi vào ghế sau thì bị hắn kéo tay bắt ngồi vào ghế phụ:
"Cậu tính xem tôi là tài xế riêng à?"
Minseok vốn chẳng muốn chọc giận tên này, nên liền nghe lời mà vào ghế phụ ngồi. Trên đường về nhà cả hai chẳng nói gì, Minseok lâu ngày được ra ngoài nên cứ ngắm nhìn thành phố qua khung cửa xe. Đến khi chiếc xe dừng hẳn lại ở một khu phố cậu mới hoàn hồn. Bước xuống xe liền thấy nơi đây đều là biệt thự xa hoa, trước mặt cậu chính là căn nhà to lớn, sang trọng:
"Vào nhà đi"
Lee Minhyeong thấy cậu ngớ người thì lên tiếng, tay kia giúp người nhỏ kéo vali vào trong. Minseok lẽo đẽo theo sau hắn vào nhà, vừa vào trong đã có người đứng chào hỏi, Minhyeong thấy người làm khá lúng túng khi thâdy Minseok nên hắn đã lớn giọng gọi:
"Tất cả, họp nhanh"
Mọi người giúp việc nghe hắn gọi liền tập hợp lại nghiêm chỉnh. Hắn ngó thấy đủ liền nói:
"Đây là Ryu Minseok, sau này cũng sẽ là chủ của các cô cậu, liệu hồn mà hậu hạ, rõ chưa?"
"Vâng ạ" mọi người đồng thanh đáp, nhưng cũng có một vài ánh mắt phán xét Minseok từ đầu tới chân.
Sau khi giới thiệu xong thì hắn bảo cậu đi cùng hắn lên tầng, hắn chỉ vào phòng kế bên:
"Đó là phòng của cậu, tất cả đã được chuẩn bị rồi, từ nay muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì nhớ xin phép tôi là được. Hiểu không?"
Minhyeong hắn cau mày lại hỏi cậu, Minseok gật đầu lia lịa. Minseok thầm nghĩ nếu ở đây mà không gây rắc rối phiền phức cho hắn thì cũng không đến nỗi nào. Cậu ngây thơ thế đấy, cậu đâu biết được hắn thực chất rất máu lạnh hơn những gì cậu đã nghe.
Minseok về phòng, thu dọn đồ đạc xếp vào tủ ngăn nắp, sau đó lấy quần áo đi tắm rửa vệ sinh. Tuy hôm nay không vận động nhiều như ở nhà nhưng vì thói quen mà cậu vẫn sẽ đi tắm.
Sau khi tắm xong, người cậu thoải mái hẳn. Đang ngồi ngắm nghía căn phòng thì có người gõ cửa, cậu bước ra mở cửa:
"Cậu Minseok, mời cậu xuống dùng cơm ạ!"
"À, vâng. Tôi xuống ngay đây"
Minseok vào trong chỉnh trang lại cho lịch sự rồi đi xuống dùng cơm với Minhyeong. Khi ở nhà cậu luôn bị mẹ kế cô lập không cho ngồi cùng bàn nên khi ăn với Minhyeong cậu lại ngồi ra tít góc cuối của bàn. Minhyeong hắn cau mày nhìn cậu, đã bảo là chủ của căn nhà này mà sao lại cách xa hắn thế. Muốn người làm dị nghị hắn bạc đãi vợ sắp cưới à?
"Dọn cơm sang đây"Hắn nhìn Minseok mà nói, tay thì gõ lên chiếc ghế bên cạnh.
Minseok nghe hắn nói thế bèn cắn đũa mà nhìn chằm chằm, ra ý chưa hiểu. Hắn thấy biểu cảm của cậu mà bất lực vỗ trán, chả hiểu ông nội hắn tạo hôn ước kiểu gì mà giờ lại rước về một tên nhóc ngốc nghếch thế này. Hắn vừa nhăn vừa bước lại phía cậu, Minseok thấy hắn đưa tay về phía mình bèn theo phản xạ mà co rúm người lại như chuẩn bị chịu đòn.
Khi ở nhà, mỗi lúc cậu làm sai lại bị mẹ kế vung tay đánh. Nên khi cậu thấy hắn đưa tay lên thì sợ hãi mà co rúm lại. Minhyeong hắn thấy phản ứng của cậu mà lòng đầy bối rối, rốt cuộc tên ngốc này bị gì vậy chứ.
"Qua đây" hắn lấy đi bát đĩa đồ ăn của cậu rồi nói.
Minseok thấy thế liền buông lỏng mà bê theo bát cơm đi lại ghế bên cạnh hắn. Minhyeong lại nói:
"Sau này ăn cơm thì ngồi đây, ngồi xa thế làm gì, muốn ăn đòn à"
"Tôi...tôi xin lỗi"
Cậu vừa nói vừa ứa nước mắt, cậu rất sợ cảm giác bị đòn nên khi nghe hắn nói cậu liền bất giác mà ứa nước mắt. Nhưng vì cậu cúi đầu nên hắn không thấy được, chỉ thấy người cậu run nhẹ. Sau đó cả hai cùng nhau ăn tối, rất im ắng nhưng lại dễ chịu. Minhyeong cảm thấy cuộc gặp gỡ này lạ lùng quá.
----------
Viết trong trạng thái buồn ngủ, nếu có sai sót mong các chị êm chỉ ra giúp em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com