03
Lee Minhyung trước đây thường gọi những cuộc gọi dài trong đêm cho Seo Hajoon.
Cuộc sống ở nước ngoài có nhiều chuyện để nói đến. Dĩ nhiên Seo Hajoon là người kể còn Minhyung chỉ yên lặng lắng nghe. Câu chuyện dần dần thưa thớt đi, ba mươi phút thành năm phút rồi hai phút, dù Hajoon vẫn rộn ràng trên mạng xã hội. Những nơi mà cậu đi qua, những người mà cậu gặp, những món ăn mà cậu ăn, tất cả tạo nên một cuộc sống rực rỡ dưới ánh mặt trời mà Minhyung bị đẩy ra ngoài rìa.
Biết trước sẽ có ngày những câu chuyện thưa vắng, nhưng việc Seo Hajoon đột nhiên im lặng hoàn toàn đánh choáng Minhyung. Anh hạ mình nhắn tin hỏi tại sao, cũng hạ mình gọi những cuộc gọi thâu đêm, đổi lại đều là im lặng.
Nghe phong thanh đâu đó trong những cuộc gặp gỡ giữa hai gia đình vốn là đối tác, Hajoon đã có người nào đó, vẫn đang hạnh phúc, chỉ là vì trót làm hình ảnh theo hướng độc thân nên vẫn cần cân nhắc thời điểm công khai.
—
"Sage & Salt hôm nay lại có chuyện ạ."
Thư ký chuyển sang một mẩu tin mà Minhyung chẳng mấy bất ngờ. Sage là nhà hàng do Lee Sanghyeok bỏ tiền túi ra làm dù vẫn thuộc tập đoàn, Minhyung nhận phần quản lý trực tiếp vì từng nghĩ rằng căn bếp sẽ hoàn toàn do Hajoon phụ trách, khách hàng không phải là ưu tiên. Hajoon chỉ làm ở Sage vỏn vẹn bốn tháng rồi bỏ đi, đầu bếp chính sau đó là Im Jaehyeon, cứ như gấp ba lần cấp độ khó tính. Mà người giàu dường như thích chinh phục, lịch đặt bàn ở Sage thường kín trước ít nhất hai tháng, dẫu rằng cứ hai ba bữa lại có một vụ việc ầm ĩ, chủ yếu là do đầu bếp không chiều ý khách hàng.
"Kệ đi", Minhyung nói. "Tôi cũng không ép nổi Im Jaehyeon. Chỉ cần không có ruồi trong canh là được."
Lee Sanghyeok quái gở thường xuyên tìm thấy thiên tài quái gở, Im Jaehyeon cũng là một nhân vật vốn là chủ một căn homestay sâu hút trên núi, được Sanghyeok bế về trong một chuyến đi tìm nấm tùng nhung.
Thư kí lắc đầu:
"Không phải bếp trưởng Tom. Hôm nay khách muốn gặp mặt đầu bếp Ryu, cậu ấy không đồng ý."
Lee Minhyung nói:
"Chuyện đó cũng bình thường."
"Lần thứ ba trong tháng, cùng một khách. Nếu tính tổng cộng nhiều khách khác nhau thì đã là lần thứ bảy rồi ạ. Hôm nay là...", thư kí nhìn đồng hồ. "Ngày mười sáu".
Minhyung nhướn mày lên:
"Một người đặt bàn ba lần một tháng để gặp Ryu Minseok?"
"Vâng ạ. Con gái của chuỗi xăng dầu A."
Không muốn liên hệ với Sage từ lúc Ryu Minseok vào làm, nhưng chút lùm xùm nho nhỏ này lại khiến cho Minhyung để tâm không ít. Nhà buôn xăng dầu không chỉ giàu lên bằng việc bán lẻ xăng dầu vài đô một ít, việc khiến cho bọn họ nổi giận không phải là việc tốt đẹp gì. Khách chửi bới trên mạng xã hội là bình thường, đắc tội với loại khách ngấm ngầm ra tay trả thù mới là điều nguy hiểm.
Minhyung xuống Sage đặt bàn ăn vào tối muộn. Đúng như dự đoán, Im Jaehyeon từ chối nhận khách chen hàng. Đến khi thư kí của anh vào tận bếp hỏi thăm, nhà bếp mới chịu dọn lên cho anh một bữa ăn, công bằng mà nói thì cực kì vừa miệng.
Ăn xong, Minhyung ngỏ ý gặp đầu bếp, vẫn không có ngoại lệ, lại nhận được một cái lắc đầu. Anh đành phải chờ đến lúc hết ca mới có thể vòng ra bếp - lại là quy định đầu bếp là cha của Im Jaehyeon, bắt gặp Ryu Minseok miệng ngáp, tay thả gói mì vào nồi nước đang sôi sùng sục.
Ryu Minseok thấy giám đốc vi hành, mặt không đổi sắc, tay vẫn cẩn thận đảo mì.
"Chào anh."
Minhyung gật đầu. Anh từng cười Seo Hajoon vì ăn nhiều mà không lớn nổi, cũng từng thầm vui vẻ vì Seo Hajoon qua tuổi trưởng thành thì vẫn lọt thỏm trong vòng ôm của người lớn, cho rằng đó là điều vô cùng đặc biệt, không nghĩ rằng đâu đó lại xuất hiện một người có kích thước giống hệt Hajoon.
"Nói chuyện được không?", Minhyung nói. "Chuyện hợp đồng lao động."
Minseok nói:
"Chờ tôi ăn xong được không? Hoặc tôi vừa ăn vừa nghe anh nói. Tôi không thích ăn mì nhão."
Mùi thơm từ bát mì bay ra thoang thoảng trong căn bếp. Minhyung khẽ nuốt nước bọt, cũng không thể từ chối, anh mở hợp đồng ra rồi nói:
"Cậu cứ ăn đi."
Những điều Minhyung nói, Minseok có thể đoán trước. Mặc cho đám nhân viên trong bếp ma cũ bắt nạt ma mới, cả Im Jaehyeon đến lúc này cũng đã quen miệng gọi cậu là "số 2", bọn họ không dám can dự gì về chuyện Minseok có chịu ra gặp khách hay không. Khách hàng gặp đầu bếp để tặng một lời khen không phải không có, nhưng không phải ai cũng chỉ muốn tặng một lời khen. Ở trong bếp đã là "số 2", Minseok không có nhu cầu ra gặp khách quen của "số 1" để nghe bọn họ nhận xét rằng mình giống người kia quá.
Minhyung không vòng vo, anh đi thẳng vào vấn đề đã được ghi trong hợp đồng lao động. Minseok chuyên tâm ăn mì, lời nói của Minhyung vào tai này ra tai kia, rồi bỗng nhiên cậu ngẩng lên cắt ngang lời giám đốc:
"Anh ăn mì không?"
"..."
"Nước dùng tôi tự nấu."
Minhyung nuốt nước bọt xuống, lắc đầu:
"Tôi ăn rồi."
"Nhìn anh giống như có thể ăn thêm một bát."
"Cậu khen tôi béo?"
Ryu Minseok thoải mái bật cười. Cậu cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo như bi thuỷ tinh rơi trên sàn đá. Cười chán, Minseok lại cúi đầu xì xụp húp bát mì, ăn uống xong xuôi thì nhẩn nha rửa bát, lau thật kĩ bàn tay nhỏ lấm tấm vài vết bỏng, để mặc Lee Minhyung tiếp tục diễn thuyết rằng cứ phải gặp gỡ khách vì hợp đồng đã kí, giấy trắng mực đen.
Minseok tiến tới cầm lấy hợp đồng, búng nhẹ ngón tay vào điều khoản yêu cầu đầu bếp phải "phối hợp truyền thông", thản nhiên nói:
"Từ mai tôi sẽ hợp tác. Không phải vì hợp đồng viết thế, mà là vì anh đem hợp đồng ra nói chứ không dạy tôi cách đối nhân xử thế để tiến xa trong ngành."
Minhyung cười cười:
"Tôi không phải Lee Sanghyeok, không biết đối nhân xử thế mà dạy cậu đâu."
Minseok nhún vai:
"Sanghyeok cũng không dạy tôi. Nên có một điều tôi muốn hỏi..."
Minhyung ra hiệu cho Minseok nói.
"Nếu không phải là tôi mà là đầu bếp Seo Hajoon bị khách yêu cầu gặp hết lần này đến lần khác, anh sẽ sửa hợp đồng hay sửa lưng đầu bếp? Hay là ngay từ đầu anh đã ngăn không cho khách tiếp cận đầu bếp, dù là khen hay chê?"
Minhyung đáp, giọng lạnh khan:
"Đừng nhắc đến cậu ấy."
"Ok", Minseok nói. "Tôi tưởng đây là nơi bán đồ ăn, hoá ra không phải."
Con người thấp bé hơn Lee Minhyung cả một cái đầu, vậy mà mở miệng có ba câu thì đã làm anh nghẹn đắng không biết nói gì.
Qua ngày hôm sau, toàn bộ thông tin của Sage, từ đường dây đặt bàn cho đến menu đã phải thêm một dòng - đầu bếp Ryu Minseok không nhận tiền tip, không gặp mặt riêng.
Ryu Minseok đọc được thông báo trên, tiếng cười vang lên trong bếp lại càng to rõ. Lee Minhyung rất biết cách chơi với cậu, loại bỏ trách nhiệm thì cũng tước luôn quyền lợi, cực kì xứng đáng với lời Lee Sanghyeok giới thiệu - nếu biết cách chơi thì cuộc chơi với Lee Minhyung sẽ thú vị vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com