Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04


Căn bếp vào thời gian cao điểm luôn có những con người chực bùng nổ vào nhau lời nói khó nghe như hắt chảo dầu sôi. Một ngày khi nhân viên tìm đến số 2 để thông báo rằng công chúa xăng dầu vẫn một mực tìm kiếm cậu, chảo dầu sôi đâu đó hắt vào mặt Minseok bỏng rẫy:

"Cứ ra gặp một lần đi, nhìn được một lần thì không có lần thứ hai đâu!"

Câu nói rõ ràng có ý chê bôi, nhưng không hiểu sao, Minseok đột nhiên thấy rằng hợp lý. Người ta đồn rằng để được phụ nữ yêu thích, đàn ông phải có học vấn cao, kinh tế cao và còn có chiều cao.

Minseok rửa sạch hai tay rồi mở cửa đi ra, lông mày chỉ khẽ nhướn lên khi thấy người ngồi với công chúa xăng dầu lại là giám đốc.

Lee Minhyung vốn muốn chứng minh cho Kim Yuna thấy rằng Ryu Minseok không phải đích thân anh mời thì sẽ xuất hiện, không ngờ được đây là điểm bắt đầu cho cả một chuỗi domino.

Minseok cúi người chào khi được giới thiệu tên. Kim Yuna há hốc miệng, quên sạch vẻ đoan trang, mấy giây sau mới che miệng rồi nghiêng đầu về phía Minhyung, môi mấp máy:

"Anh Sanghyeok bảo giống lắm, em còn tưởng anh ấy nói đùa."

Minhyung cau mày ăn một mẩu bánh mì nướng còn sót lại trong giỏ mây. Minseok đọc ra không khí không chào đón mình, cậu máy móc hỏi đồ ăn có vừa miệng không, nhận lại một câu trả lời là một câu hỏi khác:

"Anh có đi học ở Cordon Bleu không?"

Minseok gật đầu:

"Tôi có."

"Chẳng trách...", Kim Yuna đảo thìa quanh bát súp đã gần cạn. "Mùi vị cũng khá giống nhau."

Một cơn tức ngực trào lên đến cổ Minseok rồi chật vật lặn xuống. Gương mặt điển trai của Lee Minhyung cũng đã sớm tối lại, Minseok nói:

"Nếu không còn việc gì khác, tôi xin phép tiếp tục làm việc. Chúc anh chị ngon m..."

"Anh có biết mình rất giống một người không?"

"Kim Yuna!"

Lee Minhyung trầm giọng gần như quát, Minseok lại bình thản mỉm cười:

"Tính bảo mật của Sage cũng không phải là cao. Tôi có biết."

"Anh giống hệt anh ấy", Yuna nói. "Nếu không phải vì anh giống hệt anh ấy, tôi đã tán thưởng anh nhiều hơn. Đồ ăn anh nấu không tệ, trình bày cũng rất đẹp, tiếc là bản gốc đã xuất hiện rồi thì bản sao dù có tốt hơn vẫn là không đủ."

Lee Minhyung đứng dậy, áp lực từ khoảng cách chiều cao làm Minseok phải lùi ra sau. Khẽ hất cằm về phía cửa bếp, anh nói:

"Cậu về làm việc đi."

"Vì sao tôi gọi bốn lần, cậu không xuất hiện, nhưng Lee Minhyung vừa gọi thì cậu đã chạy tới đây?"

Kim Yuna nghiêng đầu hỏi với, thích thú nhìn vẻ mặt muốn đánh người nhưng không thể đánh của Lee Minhyung. Minseok nghĩ rằng đã có lỗi liên lạc nhưng cũng nghiêng đầu nhìn Yuna qua vách tường Lee Minhyung, giọng nói ánh lên vài phần châm chọc:

"Vì giám đốc Lee trả lương cho tôi."

"Chứ không phải vì khẩu vị của con người sẽ khó mà thay đổi?"

Minseok ngước mắt nhìn Minhyung, ánh mắt chỉ vừa chạm nhau thì Minhyung đã đẩy cậu về hướng cửa bếp.

Lời xin lỗi Kim Yuna dành cho Minhyung vẫn đi cùng tiếng cười thấp thoáng. Minhyung không vì nhún nhường mà bỏ qua cái tính châm chọc của công chúa, chẳng qua là đã lâu chẳng còn có ai dám công khai nhắc đến tên Seo Hajoon trong câu chuyện với anh.

"Anh mời cậu ta về làm là vì Hajoon đúng không?", Kim Yuna uống một ngụm rượu vang. "Nếu gặp thoáng qua, có khi em sẽ gọi tên anh ấy."

Nhà hàng đã thưa thớt khách. Minhyung duỗi người ra ghế, bản thân cũng nhấm một chút rượu, thành thật lắc đầu:

"Nếu được lựa chọn, anh sẽ không tuyển cậu ấy vào. Nhưng Lee Sanghyeok đã thích rồi, muốn cãi lời cũng khó."

Yuna nói:

"Vì sao lại không tuyển vào? Vì giống Hajoon ư?"

"Ryu Minseok không giống Hajoon đến thế", Minhyung cay đắng nói. "Anh cũng ước gì bọn họ giống nhau thật."

Kim Yuna chơi cùng Minhyung và Hajoon từ lúc còn đi học tại học viện cho con nhà giàu, từng chứng kiến bọn họ quanh quẩn bên nhau không thể tách rời, ghen tị vì Lee Minhyung chỉ dịu dàng với mỗi một mình Hajoon, tự mình thấy có trách nhiệm loại bỏ đi cái bóng mà Hajoon vô tình để lại.

—-

Ryu Minseok nấu ăn không giống bất kì ai hết.

Im Jaehyeon đưa công thức, Minseok đọc qua hai lần, làm theo công thức có cả Jaehyeon đứng nhìn, kết quả món ăn nấu ra sẽ có vị ngon khác với món ăn mà Jaehyeon dùng làm mẫu. Lúc Minhyung tìm tới, Minseok đang mím môi mím lợi đảo một chảo vẹm xanh vừa hé vỏ, khuôn mặt ửng hồng lên không biết vì lửa hay là vì giận dữ, ánh mắt cũng loé lên những tia ánh sáng khác thường.

Minhyung gõ ngón tay vào mặt bàn. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, lại cúi xuống đảo bữa khuya của mình, không buồn chào một tiếng.

"Tôi ăn mì được không?", Minhyung hỏi. "Mì hôm trước cậu mời."

Minseok nói:

"Hết mì rồi. Hôm nay chỉ có mì thôi."

"Cũng được."

Minhyung tựa nửa thân vào bàn bếp, khoanh tay nhìn Minseok nấu ăn. Cậu làm gì cũng thoăn thoắt như là cánh tay có gắn động cơ, mắt chăm chú nhìn chảo nước sốt nhưng miệng vẫn hô lên "được rồi" khi Im Jahyeon ló đầu vào gọi "số 2" nhớ lấy cá ngừ ra khỏi kho đông lạnh.

"Số 2 là sao?", Minhyung thắc mắc.

"À, số 1 là Seo Hajoon", Minseok nói. "Tôi mất tên rồi. Anh ăn phần ít hay phần nhiều?"

Minhyung gọi phần ít, kết quả nhận về một đĩa mì Ý lớn. Minseok bưng đĩa lớn hơn đặt lên bàn bếp, vừa ăn một miếng thử vị thì mắt đã cong lên hài lòng.

"Ngon."

Minseok tự khen mình, Minhyung chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon miệng. Đĩa mì nấu bằng nguyên liệu vét mùi vị thực sự không tệ, Minhyung vốn đến để nói chuyện nhưng căn bếp chỉ có tiếng thìa dĩa lanh canh suốt một quãng dài.

"Anh không giống người khác", Minseok nói khi chiếc bụng đói đã thôi cồn cào.

"Hmm?"

"Có những lời nguyền trong giới đầu bếp, đại loại là ăn đồ ăn do người trong lòng nấu thì sẽ không ăn của người khác, suốt đời chỉ chấp nhận một loại hương vị thôi."

Minhyung cười hắt ra:

"Cậu còn khen tôi béo tốt mà? Làm sao chỉ sống dựa vào thức ăn của một người."

"Bếp thì sao?", Minseok nói. "Người đó đã đụng vào căn bếp nhà mình thì căn bếp vĩnh viễn sẽ thuộc về người đó?"

"Điều đó thì tôi tin."

Minseok gật gù rồi lại ngoan ngoãn tiếp tục ăn. Ăn hết phần lớn của mình trước cả phần nhỏ của Minhyung, cậu đi pha trà ngũ cốc, cũng làm cho Minhyung một cốc, lần này không mời mà chỉ đặt xuống trước mặt Minhyung. Minhyung nói:

"Chuyện vừa rồi, tôi xin lỗi."

"Tôi không thích nghe câu xin lỗi."

"Dù sao thì cũng cần phải nói", Minhyung cương quyết đáp. "Nếu cậu muốn, tôi có thể chuyển cậu sang nhà hàng khác."

Seo Hajoon là người nổi tiếng, từ sau khi nghe mọi người đặt tên cho mình là số 2, được kể những câu chuyện nào là nhà hàng này là Minhyung giữ cho Hajoon, nào là ngày sinh nhật của Hajoon thì giám đốc Lee sẽ cho nghỉ rồi đặc biệt xuống bếp, Minseok dễ dàng lướt xem bản gốc của mình là ai mà được huỏng nhiều đặc quyền như thế. Kết luận của cậu là Seo Hajoon xứng đáng, còn cậu thì không xứng, vì Seo Hajoon coi như thuộc về thế giới rộng lớn còn cậu thì không.

Minseok bưng đĩa mì trống trơn đặt vào bồn rửa. Cốc trà của cậu đã được uống cạn, Minseok nói:

"Tôi không quan tâm tôi giống ai. Anh cũng giống ông chú bảo vệ ở resort cũ tôi làm việc."

Minhyung bật cười.

"Tôi đã hứa với anh Sanghyeok sẽ làm ở đây ba năm rồi quay về resort. Tôi cũng không có khúc mắc gì với anh cả, thậm chí nói thật lòng thì nếu được hẹn hò, tôi sẽ chọn người như anh."

Minhyung thoáng chút cau mày:

"Tại sao?"

"Tôi không muốn được yêu đương quá cuồng si. Tôi cũng sợ hẹn ước tương lai lâu dài. Nếu biết anh vĩnh viễn yêu người khác nhiều hơn tôi, tôi sẽ dễ dàng nói chia tay mà không vương vấn."

Gương mặt giống - như - bảo - vệ - resort với đôi mắt mơ hồ sau cặp kính lấp loáng nhìn thẳng vào Minseok. Cậu không ngại nhìn trả lại Minhyung, ánh mắt lấp lánh vui vẻ như không có gì bất tiện xảy ra trong vài tháng qua, chỉ vào cốc trà nằm giữa hai bàn tay lớn của Minhyung:

"Anh có uống trà nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com