Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Lee Sanghyeok là người vô cùng khó gần, điều này Minseok không hề cảm nhận được. Lee Sanghyeok hiếm khi cho người khác có cơ hội mời anh đi ăn một bữa, nhưng từ lúc Ryu Minseok xuất hiện, cứ tới cuối tuần là cậu lại checkin tại một nhà hàng nào đó, mà người ngồi đối diện dù có vẻ không tình nguyện lắm nhưng vẫn chịu khó ngước mắt lên nhìn.

Lee Minhyung không tin nổi vào mắt mình. Phải biết là có những bữa tiệc do chính tập đoàn tổ chức, đáng ra Sanghyeok phải là người mời khách, anh vẫn uống vài ly rồi ung dung ra về, để lại một mớ hỗn độn những khách mời từ khắp nơi cho Minhyung xử lý.

Dưới bàn tay chăm bẵm cưng chiều vô điều kiện của Lee Sanghyeok, Minhyung để ý hình như Ryu Minseok có da có thịt hẳn lên. Ở thành phố ít lâu, da dẻ trắng trẻo hơn, ánh mắt cũng không còn cợt nhả nữa mà bắt đầu ánh lên sự tự tin của người biết đằng sau lưng mình có điểm tựa, Ryu Minseok mỗi ngày một giống Seo Hajoon mà Minhyung còn giữ nguyên trong trí nhớ.

"Anh theo đuổi Ryu Minseok?"

Lee Sanghyeok nhướn một bên lông mày lên. Cái nhướn mày không thôi cũng đủ khiến cho Minhyung lùi xa thêm một bước, sảnh khách sạn rộng mênh mông như thế này, sợ là không có người cứu được Minhyung kịp thời.

Lee Sanghyeok bỏ ly rượu trái cây vốn định lấy cho Minseok xuống - hôm nay bọn họ có đại hội cổ đông cuối quý, đầu bếp của các nhà hàng đều được cử tới phục vụ bữa tối, riêng nhà hàng của Minseok không liên quan nên cậu được Sanghyeok đưa tới ké bữa ăn. Liếc mắt nhìn về phía ngoan xinh yêu đang cắm cúi ăn uống mà không thèm ngẩng đầu ở đằng kia, Sanghyeok nói:

"Người như tôi cần gì theo đuổi người khác?"

Minhyung nhăn mày:

"Dạo này hai người đi với nhau hơi nhiều."

Khoé môi Sanghyeok không tự chủ được mà cong lên:

"Cho thằng bé trải nghiệm nhiều nhà hàng một chút cũng tốt."

"Anh còn đi mua quần áo cho Minseok đúng không?"

Sanghyeok nói gọn bâng:

"Không."

Minhyung còn chưa kịp thở ra, anh đã nói tiếp:

"Phải dắt nhóc đó đi may đo chứ. Đồ bên ngoài không vừa không đẹp."

Phó tổng Lee và giám đốc Lee đi tới, một người đặt ly rượu xuống, người kia đặt một đĩa đồ ăn đã được chọn lọc theo khẩu vị xuống mặt bàn. Minseok ngẩng đầu nhìn Minhyung, cười một cái làm thân rồi nói:

"Em ăn được không?"

Minhyung nhướn mày lên, lại chưa kịp đáp thì Lee Sanghyeok đã nói:

"Lấy cho em hết, em ăn đi."

Minhyung nín nhịn nhìn Ryu Minseok phồng má nhai một đoạn đuôi tôm hùm đút lò mà anh yêu thích. Cậu khen phần này một chút, chê phần kia một chút, Minhyung không nén nổi tò mò nên kéo dĩa đồ ăn của mình về phía mình để ăn ké, kết luận cũng không quá sai khác với những gì mà bếp phó số 2 vừa nói ra.

Lee Sanghyeok không ăn gì, anh chỉ ngồi vắt chéo chân, thong dong nhìn Minhyung và Minseok xử lý nốt phần ăn. Đĩa thức ăn nhanh chóng bị quét sạch, lần này Minseok hào hứng tự cầm đĩa đi, người vừa đi khuất thì Sanghyeok đã nói:

"Người anh ưu tiên là Ryu Minseok, không phải là Seo Hajoon. Anh hi vọng cậu cũng nhìn thấy đó là Ryu Minseok, đừng quá thắc mắc hay căng thẳng với anh vì anh quan tâm Ryu Minseok."

Minhyung nhếch môi cười nhạt:

"Em biết anh không thích Hajoon. Em cũng không đến nỗi mất trí mà coi người này là người khác."

Vả lại, cũng chẳng ai thay thế được ánh mặt trời của Lee Minhyung.

Minseok quay lại với một đĩa thịt đầy ắp, Lee Sanghyeok ăn vào mấy miếng, thậm chí còn miễn cưỡng nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra cho Minseok đút vào. Minhyung lần này cũng được mời - Minseok phiên bản có phó tổng Lee bảo kê rộn ràng khen chê, làm Minhyung bị cuốn theo hành trình chấm điểm món này món kia, tiện thể giải thích cho Minseok về nhà hàng phụ trách từng món. Ryu Minseok có lòng tự tin về món ăn mình nấu nhưng cũng không coi thường người khác, cậu chỉ nhẹ nhàng đánh giá bằng cách thấy món nào ngon thì ngay lập tức nhét vào miệng Lee Sanghyeok một miếng. Sanghyeok đánh vật với bữa ăn do Minseok chỉ huy đến gần cuối tiệc thì mới có người xuất hiện để giải cứu. Tổng giám đốc cho gọi anh tới có việc, Sanghyeok có vẻ vừa nhẹ nhõm vì được buông tha vừa nấn ná muốn ở lại, cuối cùng cũng phải theo lệnh mà rời đi.

Sanghyeok đi rồi, Minseok vẫn còn ngồi lại ăn một phần tráng miệng nhỏ. Minhyung nhìn chăm chú, phát hiện ra cổ tay áo sơ mi của Minseok đúng thật là có thêu logo của hãng may thủ công mà Sanghyeok là khách hàng VIP. Bạn nhỏ này đúng thật là ngoại lệ của Lee Sanghyeok. Mối tình đầu đơn phương của Hajoon chính là Sanghyeok, cậu kiếm cớ gặp anh liên tục, không ngần ngại bày tỏ tâm ý, tiếc là Lee Sanghyeok đối với Hajoon như một phiến đá đợi mãi không thấy ngày nở hoa.

"Cậu thích Sanghyeok không?", Minhyung đột nhiên nói. "Không phải kiểu thích giữa người với người".

Minseok cắc cớ hỏi:

"Không phải người với người thì là gì?"

"Là kiểu tình cảm nồng nhiệt yêu đương."

Minseok bật cười:

"Tôi là kiểu người nếu thích ai vào lúc mười giờ thì sẽ tỏ tình vào lúc mười giờ năm phút. Lee Sanghyeok là kiểu nghe tỏ tình lúc mười giờ năm thì từ chối lúc mười giờ sáu phút. Cho đến hôm nay, chúng tôi vẫn an toàn. Bánh này của ai?"

Minhyung nhướn mày lên, Minseok hạ giọng xuống:

"...ạ?"

Nghe được chữ "ạ", Minhyung mới hài lòng trả lời. Minseok hình như rất thích món tráng miệng của nhà hàng này, cậu lên mạng tìm thông tin, lưu lại địa chỉ rồi mới quay lại ăn nốt phần bánh. Minhyung nhìn không sót vì Minseok không thèm che giấu, anh buột miệng hỏi:

"Ăn thêm không?"

Minseok nói:

"Đồ ngọt mỗi người chỉ được lấy một phần."

"Ăn phần của tôi."

Miếng bánh cuối cùng hơi nghẹn lại trong cổ Minseok. Cậu ngước mắt nhìn người không liên quan đến mình nhiều lắm nhưng vẫn nấn ná ngồi lại trên tay ghế của khách sạn, đôi mắt long lanh chớp vài lần:

"Chắc là không nên."

Minhyung hỏi:

"Sao không? Ăn nhanh chóng lớn."

Sảnh nhà ăn khách sạn phủ đầy đèn pha lê lấp lánh, bên tường có treo một chiếc đồng hồ được chạm trổ kì công. Chuông đồng hồ gõ vang một tiếng như tiếng đuổi Lọ Lem ra khỏi lâu đài, Minseok nuốt hết miếng bánh ngọt cuối cùng, thong thả phủi tay, mắt nhìn đồng hồ rồi nói:

"Bây giờ là bảy giờ tối. Tôi sợ bảy giờ năm phút tôi tỏ tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com