06
Con người hay nói rằng mỗi người đều có quyền biết là mình được người khác yêu mến, và rằng một lời tỏ tình không đòi hỏi một đáp án rõ ràng sẽ không đem lại một chút áp lực nào. Ryu Minseok không cho là điều đó đúng nhưng cũng không quan tâm Minhyung nghĩ gì, cậu ôm chiếc bụng no tròn đồ ăn ngon rời đi ngay khi Sanghyeok xuất hiện.
Ý nghĩ thích một người với Minseok thường chỉ lướt qua, nói xong rồi thì thôi, chỉ khi nào để trong lòng thì mới day dứt dằn vặt rồi tự thêm mắm dặm muối khiến cho tình cảm đó ngày càng thêm to lớn.
—-
Mùa đông kéo tới không lâu sau đó. Minseok làm ở resort từ mùa đông năm ngoái, vào mùa biển động nên cả mấy tháng chỉ toàn nhân viên thơ thẩn ngồi ngắm sóng với nhau. Thành phố thì khác, thành phố nhộn nhịp rực rỡ hơn hẳn vì những lễ hội cuối năm. Chuỗi nhà hàng của tập đoàn hoạt động hết công suất, Im Jaehyeon cũng mệt bở hơi tai đến không còn thời gian chửi bới, Minseok mỗi ngày đều đi làm từ năm giờ sáng rồi về nhà lúc mười giờ tối. Một ngày ngẩng đầu nhìn qua cửa bếp, Minseok ngẩn người khi thấy người ta mang tới chính sảnh nhà hàng một cây thông lớn. Trước đây khi đi học ở Pháp, cây thông Giáng Sinh không hiếm, Minseok cũng đều là nhìn từ cửa bếp nhìn ra.
Trên mạng xã hội, Seo Hajoon xuất bản vlog mùa đông ở châu Âu, thấp thoáng bên cạnh là bóng dáng ai đó khiến thiên hạ đoán già đoán non. Dăm ba tờ báo mạng đào đến mối quan hệ giữ Hajoon và Minhyung, phán đoán rằng hình như đôi thanh mai trúc mã năm nọ đã đến ngày trở thành người yêu chính thức.
Chuyện thiên hạ cũng chỉ đủ để cho Minseok vừa vét nốt cơm trong nồi cơm trộn vừa đọc để giải trí cho qua bữa. Thố cơm trộn còn đầy một nửa, Im Jaehyeon tranh thủ lúc Minseok lướt sang trang báo mới để cho thìa vào cướp một miếng, cơm còn chưa đến miệng thì điện thoại nhà bếp đã vang lên lúc mười một giờ khuya.
"Mẹ kiếp", Jaehyeon chửi thành tiếng. "Hôm nay hết khách lúc chín giờ cơ mà?"
Minseok không buồn ngẩng đầu, mắt tiếp tục dán vào bàn tiệc hai người mà Hajoon khoe lên mạng, miệng đáp qua loa:
"Thì đúng là hết khách rồi."
Im Jaehyeon quát nhẹ:
"Nghe máy đi."
"Em không nghe."
"Dám không nghe lời cấp trên?"
"Hết giờ làm rồi."
Hai con người nhìn nhau gườm gườm bên hai chiếc thìa và một thố cơm, sau cùng Minseok đành chịu thua, tay vẫn ôm chặt thố cơm di chuyển về phía điện thoại.
Lee Sanghyeok gọi vào điện thoại của Minseok mãi không được, đành tìm cậu ở đường dây nóng nhà hàng. Lee Minhyung đi công tác nước ngoài về, bị ốm đã hai ngày, Sanghyeok miệng thì nói để mặc cho Minhyung chết nhưng tay lại lọ mọ tìm số Minseok, nhờ cậu nấu cho Minhyung chút cháo.
"Không nấu", Minseok nói. "Em hết giờ làm rồi."
Im Jaehyeon nhép miệng hỏi chuyện gì, Minseok thật thà khai báo. Biết rằng tên nhóc trước mặt là do phó tổng Lee đưa vào nên ăn nói khó nghe cácch mấy cũng không dễ đuổi việc, nhưng cũng vì là người của Lee Sanghyeok nên anh sẽ có cách trị được, Jaehyeon lẳng lặng mở tủ lạnh, lục tìm một ít nguyên liệu, xong xuôi thì giằng lấy thố cơm trộn trên tay Minseok, cho tất cả vào hộp đựng rồi cứ thế ra về.
Minseok nấu xong bát cháo gà hạt sen thì cũng đã hơn một giờ. Cậu cẩn thận sắp xếp tất cả gia vị vào hộp nhiều ngăn, xách toòng teeng ra cửa nhà hàng mới biết Lee Sanghyeok gọi điện nhờ vả xong thì đã bay tót ra nước ngoài làm việc, để lại cho Minseok đúng một dòng địa chỉ và cả mật khẩu vào nhà Minhyung.
Cháo thì đã nấu, mình cũng đã ăn cơm, Minseok đi đến nhà Minhyung, định là sẽ để cháo ở cửa rồi rời đi, tới tận nơi mới biết giám đốc Lee sống ở nhà mặt đất chứ không phải chung cư, từ cổng nhà anh cho tới cửa chính là tầm năm mươi mét đường đi, treo hộp cháo ở bên ngoài thì chắc chắn chỉ có mèo hoang được lợi.
Minseok gọi điện báo trước là mình đang vào nhà, xác nhận vài lần với Minhyung để chắc chắn rằng nhà không có con chó nào, đến lúc cánh cửa phòng khách hé ra thì Minhyung cũng đủ mệt mỏi để mà không mắng nổi một câu nào đáng kể.
Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, Minseok kéo cánh cửa, thẳng thừng nói:
"Nhìn gì mà nhìn? Tôi có theo đuổi tận nhà để tỏ tình anh đâu?"
Câu chuyện tỏ tình vào bảy giờ tối như đã trôi qua từ rất lâu. Minhyung mệt mỏi vò đầu, đẩy cánh cửa ra, để Minseok lách qua tay mình, bước vào căn nhà vì rộng mênh mông nên cũng toả ra mùi lạnh lẽo.
Nội thất căn nhà dĩ nhiên là đẹp đẽ dậy mùi tiền, căn bếp sạch như lau có sẵn bộ bàn ghế sáu người ăn. Trên bàn phòng khách có vài chiếc vỏ đồ hộp, ghế sô pha còn một mảnh chăn chần bông rơi một nửa xuống sàn, kệ ti vi còn nguyên mấy khung ảnh chụp hoặc là Seo Hajoon hoặc là hai người, Minseok lướt qua không hề tọc mạch.
"Dùng bếp anh được không?", Minseok hỏi. "Nhà anh hơi xa, sợ là cháo nguội bớt rồi."
Minhyung khẽ gật đầu. Minseok hết ồ lại đến à vì hai chiếc bếp đôi được thiết kế âm tủ, mắt sáng lên lúc mở tủ bếp rồi nhìn thấy mớ chén đĩa đẹp đẽ tinh xảo, nhưng cũng tự biết điều mà lấy một chiếc bát ở ngoài rìa, không lục lọi đụng chạm quá nhiều đến thứ nhất định là được chuẩn bị để cho Seo Hajoon về nấu ăn.
"Có tạp dề ở bên kia", Minhyung nói. "Nếu em cần..."
Minseok lắc đầu. Cậu thậm chí không động đến miếng nhấc nồi, chỉ rũ dài hai tay áo ra làm thành hai miếng nhấc nồi di động. Mùi cháo thơm bay ra ấm cả gian bếp, Minseok múc hai phần ra bát, rắc thêm chút gia vị đã chuẩn bị sẵn, vừa làm vừa phân tích cho Minhyung nghe:
"Anh Sanghyeok không nói rõ là anh bị làm sao, tôi nấu đại cháo gà hạt sen, nếu không bổ thì cũng không hại. Anh Sanghyeok dặn chỉ cần cho anh ăn để anh uống thuốc. Cháo tôi nấu vội nên không ngon lắm, dĩ nhiên càng không so được với bàn tiệc Giáng Sinh sớm ở Paris..."
"Em đọc tờ lá cải nào rồi đúng không?"
Minseok dúi thìa vào tay Minhyung thay cho câu trả lời. Lòng bàn tay anh toả ra hơi nóng, Minseok quay sang lúi húi pha một bình trà quýt.
Minhyung hơi cau mày nhìn bát cháo được bày biện ngon mắt như là nhà hàng phục vụ. Anh gạt một thìa cháo, hạt sen đã nở bùi nhưng gạo đúng là chưa nát hết, không biết công thức ở đâu mà lại có thoang thoảng mùi gừng. Dạ dày cồn cào dù miệng đắng ngắt không muốn ăn gì, Minhyung thêm chút nước tương, nhận lại cú liếc muốn nung chảy chiếc thìa của Minseok.
"Anh ăn mặn quá", Minseok nói.
Minhyung nhếch môi cười:
"Em coi như không thấy gì đi."
Sau này Minseok mới biết, ngon hay dở còn chưa nói đến, Lee Minhyung đặc biệt không thích cháo gà. Anh ăn hết bát cháo, uống nửa cốc trà, nhận lấy hai viên thuốc từ tay Minseok, quá trình dù miễn cưỡng nhưng đổi lại là dạ dày đã ấm lên, nhận thức cũng không còn lâng lâng trên mây như hai ngày tự mình chiến đấu.
Minseok mở tủ lạnh để cất phần cháo còn lại, hài lòng nhận thấy giám đốc Lee ít ra cũng có tích trữ một ít đồ tươi. Hẳn là bình thường có giúp việc tới dọn dẹp cho anh, căn bếp mới tinh không có dấu hiệu sử dụng nhưng cũng sạch bong không một vết bụi. Lau sạch vệt cháo vương trên bếp, Minseok nói:
"Còn chút cháo, nếu anh muốn ăn thì hâm nóng lại. Ngày mai tôi nghỉ, anh ăn gì thì gọi Im Jaehyeon."
Đồng hồ đã chỉ vào hơn hai giờ sáng. Nhiệt độ ngoài trời xuống thấp, căn nhà của Minhyung nằm trên đường vào núi, xung quanh thưa thớt không có xe chờ sẵn, Minhyung vừa thấy Minseok cầm lấy chiếc áo khoác thì đã đứng lên theo.
"Tôi đưa em về."
Minseok phẩy tay:
"Tôi không phiền bệnh nhân."
"Vậy ở lại đến sáng mai."
"Được."
Lời đáp của Minseok không hề có độ trễ, nhanh đến nỗi khiến Minhyung bật cười:
"Em không sợ thỏ vào hang sói à?"
Minseok nhún vai:
"Anh không sợ tôi là sói à?"
Nhỏ nhắn mềm xèo như cục kẹo bông mà đòi làm sói vào mắt tôi , Minhyung chỉ nghĩ trong đầu mà không nói. Minseok vẫn còn mặc đồ đi làm, anh chỉ cho cậu phòng tắm và phòng ngủ dành cho khách, Minseok loay hoay với bộ đồ lớn hơn mình ba cỡ, lúc bước ra thì thấy Minhyung vẫn ngồi chăm chú xem tài liệu ở sô pha.
Không còn việc gì làm, tự mình thẩn thơ đi chơi, Minseok phải thừa nhận rằng Seo Hajoon và giám đốc Lee trong những bức ảnh rải rác khắp căn hộ trông rất đẹp đôi, mà ánh mắt của Lee Minhyung thì vốn luôn ngập tràn tình ý.
Không biết đến tận cuối đời này, liệu có người nào đó xuất hiện rồi nhìn Minseok bằng ánh mắt ngọt ngào như thế.
"Cẩn thận vấp ngã", Minhyung cúi đầu nhìn ipad, cất giọng đều đều sau một giây ngẩng lên nhìn Minseok. "Xắn ống quần lên đi."
Minseok xách ống quần đi tới, ngồi phịch xuống sô pha, quấn chăn kín cả người, đoán chừng mình được an toàn rồi mới nói:
"Tôi hỏi câu này không có động cơ gì hết, anh không chuẩn bị bộ đồ nào đề phòng trường hợp Seo Hajoon ở lại qua đêm hay sao?"
Minhyung cười:
"Em thấy chuẩn bị quần áo cho người ta ở qua đêm là chu đáo, còn tôi thì thích nhìn quần áo của tôi ở trên người của người ta. Chúng ta tiếp cận vấn đề theo hai góc nhìn khác nhau."
Minseok lẩm bẩm cho riêng mình nghe thấy:
"Tưởng góc nhìn của anh là góc không mặc quần áo."
Minhyung thủng thẳng đáp:
"Cũng không loại trừ khả năng."
Cho đến tận ngày bọn họ chia tay, Minseok vẫn nhớ như in trong đầu đoạn hội thoại đó. Nhớ ánh mắt có chút mơ hồ của Lee Minhyung nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt vừa bỡn cợt lại vừa đứng đắn đến nỗi khiến Minseok nghĩ rằng bọn họ chỉ là hai con thỏ đến nhà thăm nhau. Nhìn nhau chán chê, Minhyung cười xoà đưa tay vò rối mái tóc vốn đã hỗn loạn của Minseok:
"Chuyện người lớn, trẻ con thắc mắc làm gì? Đi ngủ đi."
Minseok cau có vì bị gọi là trẻ con nhưng không cãi lại. Cậu rút điện thoại ra nhắn cho Lee Sanghyeok một cái tin báo cáo tình hình, tiếp tục quay về lướt mạng, facebook mở ra vẫn còn nguyên tin tức đầu bếp Seo Hajoon và người đàn ông bí ẩn, Minseok nhìn ngắm bàn tay trên góc ảnh một chút, đột ngột nói:
"Tôi hỏi câu này được không?"
Minhyung đáp:
"Em hỏi ra rồi mới biết là có được hay không."
"Thắc mắc nghề nghiệp."
"Vậy thì được."
Hai ngón tay nhỏ kéo bức ảnh bàn ăn lên to hết cỡ, Minseok chìa điện thoại về phía Minhyung:
"Bánh táo này... Đầu bếp Ha rắc hạt gì lên? Hạnh nhân hay hồ đào?"
Minhyung nhíu mày nhìn ổ bánh táo cháy xém vàng ươm bắt mắt, thay Minseok zoom màn hình to ra một chút rồi nói:
"Tôi không chắc lắm, nhưng bình thường cậu ấy không thích hồ đào."
Minseok hỏi:
"Anh không ăn à?"
Minhyung đẩy điện thoại trở về phía Minseok, cúi đầu lướt tiếp doanh thu trong ngày của nhà hàng nào đó, môi thoáng nở ra một nụ cười:
"Bữa ăn đó không phải là nấu cho tôi đâu."
Câu trả lời nằm ngoài tưởng tượng của Minseok khiến cậu nhất thời không biết nói gì. Minhyung gập iPad xuống, kéo nhẹ một mảnh chăn đắp lên chân trần, nói về mình mà thản nhiên như nói về người khác:
"Em nói em là kiểu năm phút sau sẽ tỏ tình, còn tôi thì phải là năm năm sau. Nhưng cho tôi mười năm mà chúng tôi vẫn dừng lại một chỗ, tôi không nghĩ là câu chuyện sẽ có kết quả nào khác hiện tại."
"Hay là anh không yêu người ta nhiều đến thế?", Minseok mân mê góc chăn chần tỉ mẩn. "Tôi không tưởng tượng được cảnh giấu diếm tình cảm suốt mấy năm trời. Nếu là tôi thì tôi nổ tung mất."
Minhyung chỉ cười mà không đáp, cơn buồn ngủ nhanh đến vì công dụng của thuốc hạ sốt làm anh lơ mơ chìm dần vào trong một giấc ngủ nông. Lee Sanghyeok đã xuống máy bay, còn hạ cố gọi điện cho Minseok, hỏi cậu nếu muốn về nhà thì để anh cho lái xe qua đón, Minseok từ chối nhanh như cái cách cậu đồng ý ở lại nhà Minhyung. Đúng là con người quyết định rất nhanh, cứ như từ điển không có hai từ "nghĩ lại", Minseok vừa tuyên bố đi ngủ là năm phút sau cũng đã ngủ khò trên chiếc sô pha dài ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com