Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07


Năm giờ ba mươi phút sáng, Minseok tỉnh dậy bên trong vòng tay của Lee Minhyung, mặt áp vào ngực Lee Minhyung, dù cậu không biết vì sao mà mọi chuyện lại thành ra như thế.

Đặc biệt yên tâm vào lúc đó, vô cùng thất vọng về sau này, giây phút tỉnh dậy giữa vòng ôm ấm áp là giây phút mà Minseok nhận ra rằng Lee Minhyung đặc biệt an toàn. Bởi dù biết Lee Minhyung hiện tại độc thân, Minseok vẫn không khỏi gợn lên cảm giác mình đang làm người thứ ba, nhân lúc chính thất không có nhà mà lén lút bước vào mối tình của người khác.

Yêu đương mà để nặng lòng sẽ là vết thương chí tử trên cuộc đời ngắn ngủi. Nếu chỉ cần tìm một đối tượng có vẻ như phù hợp, đến rồi đi mà không ràng buộc, xxx

Minseok lẹ làng kéo cánh tay của Lee Minhyung ra khỏi, tuột xuống sô pha rồi đắp lại chăn cho anh. Đồng hồ mới chỉ năm giờ sáng - là giờ đi làm bình thường của đầu bếp, Lee Minhyung thì vẫn còn ngủ say, dáng vẻ đau ốm biếng lười nhìn ra có chút dịu dàng hơn là những khi hai người gặp nhau bên ngoài vì công việc.

Cậu mở tủ lạnh lấy phần cháo đêm qua ra hâm nóng rồi ăn hết, mỗi cử động đều rón rén như thể ăn cắp trong nhà người khác, sau đó rón rén mở cửa ra về lúc ngoài trời vẫn mờ mờ sương.

Lee Minhyung không nói dối, Minseok phải đi bộ hơn một cây số mới có cửa hàng tiện lợi cùng một chiếc taxi cũ đậu như ai đó bỏ quên. Cậu nhảy xe vào thành phố, gã lái taxi vừa lắm lời vừa bặm trợn, tay nhận tiền nhưng miệng vẫn chửi khách hàng chan chát, khiến cho Minseok nhịn miệng nhưng ôm một bụng tâm trạng nặng trĩu về nhà.

Minhyung không ngạc nhiên khi Minseok rời khỏi nhà mà không đánh thức anh dậy, chỉ ngạc nhiên khi phần cháo hôm qua cậu nấu đã biến mất, dấu tích còn lại chỉ là chiếc bồn rửa chưa khô. Vừa bực mình lại vừa buồn cười, anh mò mẫm tìm lấy số điện thoại của Minseok, đầu dây bên kia là giọng nói ngái ngủ có phần gắt gỏng:

"Thưa giám đốc yêu dấu?"

Minhyung vào thẳng vấn đề:

"Cháo của tôi đâu?"

"Ngài ghét nên tôi vứt đi rồi."

Minhyung cao giọng:

"Ai nói với em là tôi ghét?"

"Lông mày của anh nói."

Đầu nhưng nhức đau nhưng Minhyung cũng phải cười phá lên. Căn bếp Minseok sử dụng qua đã trở lại nguyên dạng như lúc anh vừa chuyển đến đây, sdjajaha

"Lee Sanghyeok dạy hư em quá."

"Anh thử dạy lại xem có ngoan không?"

Một lời nói ra như hòn đá rơi xuống hồ nước lặng, đến khi Minseok kịp tỉnh táo lại thì Lee Minhyung đã bị bất ngờ tới mức yên lặng vài giây. Minseok nhất thời không biết nói gì tiếp theo, Minhyung đột nhiên nói:

"Tôi không thích cháo gà thật, em nấu gì khác được không?"

Minseok bắt lấy được sợi dây mà Minhyung thảy ra, vội vàng đáp:

"Hôm nay là ngày nghỉ của tôi."

"Đêm qua cũng có phải giờ làm của em đâu?"

"..."

Lee Minhyung tung dây ra rồi thu dây lại cũng thật nhanh chóng.

"Anh mua tạm đâu đó đi", Minseok nói. "Anh Sanghyeok bảo tập đoàn của các anh có cả trăm nhà hàng."

"Đầu bếp tôi quen hôm nay không có ai nghỉ làm."

?!?

Minseok lồm cồm thức dậy. Cậu vừa đánh răng vừa chải tóc vừa thay quần áo vừa lầm bầm mắng Lee Minhyung, lại nhảy lên một chuyến taxi lần này đã đẹp đẽ hơn, môi trề xuống tận cằm khi nhìn thấy Minhyung đang đứng tưới cây trước cửa.

"Tưởng anh bị ốm?", Minseok hỏi. "Trời này còn bày đặt tưới cây?"

"Người đau khổ vì không có gì ăn không thể để cái cây đau khổ như mình được."

Chiếc môi hồng hồng vừa trề xuống tận cằm đã ngay lập tức bĩu lên tận mũi. Lần thứ hai không khác lần đầu, Minseok chui qua Minhyung để đi vào phòng khách, ném túi đựng bộ quần áo đêm qua lên ghế, xắn tay áo mở tủ lạnh, lục lọi một chút rồi nói to:

"Không có gì nấu cháo được đâu?"

Minhyung nhìn chiếc áo lại là do Lee Sanghyeok tài trợ bị xắn tay nham nhở, bước tới gần hơn, chỉ vào một củ hành tây lăn lóc:

"Có củ hành."

Minseok nhăn mày:

"Anh bị cảm à?"

"...Ừm."

Minseok cầm củ hành phất phơ vỏ ra tay:

"Bị cảm nên ăn cháo hành?"

"Ừm?"

Bếp phó Ryu cầm theo củ hành tây ngồi sụp xuống, gục đầu chạm gối, đưa tay nắm lấy ống quần giám đốc Lee lay lắt giật mấy lần. Minhyung buồn cười cúi nhìn, Minseok rên rỉ kêu lên:

"Anh sống qua hai mươi mấy năm cuộc đời mà chưa từng bị cảm, hay anh bị cảm mà chưa có ai nấu cháo cho anh, hay có ai nấu cháo cho anh mà anh chỉ nhìn người ta chứ không nhìn bát cháo?"

"Tôi không thường ăn cháo", Minhyung nói. "Gần đây mới ăn."

"Vì sao lại thế?"

"... đau dạ dày."

Một thoáng ngập ngừng, cuối cùng Minhyung quyết định nói thật. Anh không thường làm việc quá sức, vẫn rất chăm tập thể thao, thân làm quản lý cả trăm nhà hàng thì chỉ lo không kịp giảm cân, nhưng từ ngày Seo Hajoon dứt khoát rời đi rồi đột nhiên im lặng, những cơn đau dạ dày cứ thế dồn dập kéo tới. Ban đầu đi nội soi, kết quả không hề có ổ viêm loét, Minhyung yên tâm tiếp tục ăn uống bình thường. Cơn đau kéo dài liên tục, Minhyung thử chuyển sang ăn thức ăn mềm hơn một chút, kết quả cũng không có mấy khả quan.

Nếu là trước đây, phải ốm đến nỗi tưởng mình sẽ chết đi, Minhyung mới chịu mở miệng ăn chút cháo. Làm người lớn gánh trên vai nhiều trách nhiệm, buồn phiền hay không khoẻ thì vẫn phải nhấc thân lên để đi làm.

Minseok không có kinh nghiệm chăm bệnh nhân vừa bị cảm lại còn đau dạ dày, cậu lên mạng đặt vài món nguyên liệu, trong thời gian chờ đợi thì bận rộn tìm công thức nấu, đến khi nguyên liệu được giao tới thì đã là mười giờ sáng, bệnh nhân Lee Minhyung chính thức bị bỏ đói gần chín tiếng đồng hồ.

Trái ngược với tính toán lo âu của Minseok, Minhyung thản nhiên ngồi làm việc cả tiếng đồng hồ chỉ với một ly sữa ấm và một gói hạt sấy nhỏ bằng ba ngón tay. Minseok khệ nệ bưng hộp nguyên liệu vào nhà, một lần nữa hỏi:

"Tôi dùng bếp nhé?"

Minhyung ngẩng đầu:

"Em có phép thuật không?"

Minseok nhăn nhăn:

"Ý là sao?"

"Không nấu ăn ở bếp thì định nấu ở đâu mà còn phải hỏi?"

Minseok nói:

"Lần trước anh bảo rằng bếp chỉ cho một người nấu."

À, điều đó.

Minhyung khẽ cười. Đúng là căn bếp này được xây ra vì một người, tủ bếp cho tới bát đĩa, lớn như tủ lạnh hay nhỏ như một mẩu sứ gác đũa đều là vì người đó thích nên mới chọn kiểu dáng và cả tông màu.

"Em cứ nấu đi", Minhyung nói. "Cùng lắm thì tôi mua nhà khác."

"..."

-

Minhyung nói rằng không thích ăn cháo, Minseok nấu một ít súp để anh ăn với bánh mì. Loay hoay chỉ chừng nửa tiếng, cậu dọn ra bàn một nồi hai đĩa, lấy thêm hai chiếc bát và hai đôi đũa, trân trọng mời giám đốc yêu dấu sang ăn món cháo củ hành tây.

Trước khi ăn, Minseok cẩn thận chụp lại bàn ăn, cắt xén chỉnh sửa hẳn hoi, tiện miệng nói thêm một câu cam kết:

"Tôi không lan truyền ảnh ra ngoài đâu ạ."

Minhyung không đòi giải thích. Bát đĩa của anh đều là hàng độc bản của một nghệ nhân nổi tiếng,  Seo Hajoon là người hâm mộ nhiệt thành. Hẳn là Minseok cũng biết đến vị này, cách cậu cầm bát đũa không thôi cũng đủ để thấy được rằng Minseok sợ phá hoại tác phẩm nghệ thuật ghê gớm.

Minhyung xé bánh mì ăn súp, Minseok chỉ gặm một mẩu bánh lấy lệ, vừa ăn vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười.

Minhyung đặt thìa xuống đĩa, kiên nhẫn ngồi nhìn Minseok nhắn tin. Mất vài phút mới nhận ra người đối diện im lìm, Minseok nhăn mày hỏi:

"Sao anh không ăn? Thức ăn không vừa miệng?"

Minhyung đáp:

"Đợi em ăn chung."

Minseok xua tay:

"Tôi chỉ là người nấu thôi, ý là..."

Cái nhìn của Lee Minhyung chiếu thẳng vào mắt Minseok, vừa áp bức lại vừa nhẹ nhàng như đang chỉ dạy một đứa con nít vô tình làm sai. Anh lấy cho Minseok một lát bánh mì mới, không động chạm đến chiếc điện thoại trên tay cậu mà chỉ khẽ nói:

"Lúc ăn cơm nhà, không dùng điện thoại có được không?"

Minseok biết mình không lịch sự, cậu buông điện thoại xuống, ngại ngùng cầm miếng bánh mì lên nhai. Đã rất lâu rồi Minseok không ăn cơm nhà với ai - hẳn phải chín mười năm, còn với đồng nghiệp thì mạnh ai nấy ăn, không có ai nhắc cho cậu đừng làm điều mà cậu cũng đã từng rất ghét.

—-
Đến nhà người ta, nấu cơm ăn cơm rồi đi ngủ luôn thì thật là tự nhiên quá mức. Minseok buồn ngủ ríu mắt, cậu dọn dẹp xong xuôi thì cho tất cả thức ăn và nguyên liệu còn lại vào hộp giấy của bên cung cấp nguyên liệu, khệ nệ bưng ra cửa, nhân lúc Lee Minhyung đi vào phòng ngủ thì lại định rón rén rời đi. Cửa đã bật mở, nửa người kịp lách ra, đằng sau lưng Minseok vang lên tiếng gọi giật mình:

"Ryu Minseok! Em mang đống này đi đâu?"

Minseok quay lại cười cầu hoà:

"Mang về nhà tôi."

Minhyung tiến tới đỡ lấy hộp giấy trên tay Minseok:

"Dù sao tối em cũng sang, em mang về làm gì?"

Minseok dẩu môi:

"Ai bảo anh tối tôi vẫn sang? Anh có biết mỗi món tôi nấu cho anh được đổi bằng một lần phó tổng Lee quẹt thẻ mua áo cho tôi không?"

Minhyung có chút bực mình:

"Tôi mua áo cho em."

Minseok cười cười:

"Không cần đâu, tôi quen được anh Sanghyeok dạy hư rồi."

Minhyung bất lực nhìn Ryu Minseok ra về, hai cánh tay ngắn ôm không hết hộp đồ nguyên liệu nấu ăn, vừa dễ thương lại vừa đáng ghét.

Ryu Minseok lại không để lại bất cứ dấu vết nào trong căn bếp. Nếu có gì suy suyển, thì là tủ lạnh của Minhyung thiếu mất một củ hành tây. Anh nhắn tin hỏi Lee Sanghyeok,  Sanghyeok xác nhận rằng Minseok không nói dối Minhyung, mỗi món ăn cậu nấu là một lần Sanghyeok mở ví làm ông già Noel, thậm chí Sanghyeok còn biết rằng bữa trưa nay, Minseok đã nấu cho anh tổng cộng bốn món.

Dù sao thì hôm sau vẫn phải đi làm, buổi tối vẫn cần uống thuốc, Minhyung không vô dụng đến nỗi không thể tự xử lý một bữa ăn đơn giản. Bảy giờ tối, Minhyung đập quả trứng vào nồi mì sôi sùng sục trên tấm giữ nhiệt, vừa gắp một gắp thì chuông cửa đã reo lên.

Bên ngoài trời mưa rất to. Ryu Minseok ôm theo một hộp gì đó trên tay, áo mưa vàng tươi không che được tóc mái bị nước mưa gội đến nỗi chảy nhễu xuống thành dòng.

Chưa đầy hai mươi tư tiếng, Ryu Minseok khiến Minhyung phải đưa cho cậu bộ quần áo thứ hai. Không cần Minhyung ép uổng, Minseok tự tìm về phòng tắm cho khách. Tắm xong, nước nóng làm da cậu ửng hồng, tóc tai lau vội lại dựng đứng, Minhyung thoáng nhìn qua, chỉ hắng giọng một cái rồi nghiêm túc mở hộp thức ăn mà Minseok ôm khư khư trong người.

Khay trên đựng ba dãy sủi cảo được xếp gọn gàng đẹp đẽ, vỏ ngoài bóng mượt hơi ẩn ẩn màu sắc của phần nhân, bên dưới là nước dùng trong veo vẫn còn một chút hơi ấm dù nhiệt độ bên ngoài đang xuống thấp. Minhyung nhìn qua bát mì chống đói của mình, xem lại khay thức ăn đẹp đẽ đàng hoàng, môi không nhịn được mà nở ra một nụ cười hơi chua xót.

"Lee Sanghyeok lại đề nghị mua áo cho em à?"

Hai tai Minseok đỏ ửng lên dù Minhyung chưa kịp nghi vấn thêm bất cứ điều gì. Cậu quẳng khăn tắm xuống ghế, tiến tới bật bếp hâm nước dùng - lần này đã không còn xin phép nữa, bày biện xong thì đẩy bát sủi cảo về phía Minhyung, nói vu vơ:

"Không cay thì sẽ không ngon, nhưng anh không ăn cay được nên đành chịu vậy. Anh ăn mì à?"

Minhyung ừ khẽ, Minseok tự nhiên lấy cho mình một đôi đũa, nếm thử phần mì của Minhyung. Sủi cảo mềm ngon đậm vị, bát nước tương Minseok dọn ra không cần dùng đến một giọt. Minhyung chậm rãi ăn cho đến hết, Minseok cũng không bỏ dở phần mì cay tê lưỡi, hai người lẳng lặng ăn uống mà không nói với nhau một lời nào.

Ăn tối xong, Minseok vẫn pha trà, Minhyung lần này chỉ quanh quẩn ở bếp. Anh để ý thấy Minseok hoặc là người bị OCD quá mức, hoặc cậu cũng như anh, cũng rất tôn thờ khái niệm ngọn lửa ấm của gia đình chỉ nên dành cho một người duy nhất làm chủ mà thôi. Minseok dùng thứ gì xong thì ngay lập tức cất gọn lại không sai một li, không hề đảo lựa cốc trà mà chọn ngay vào hai chiếc ở đầu hàng.

"Anh còn thuốc không?", Minseok ấn cốc trà vào tay Minhyung. "Hình như một liều thuốc cảm chỉ có hai ngày rưỡi?"

Minhyung ngửi một chút hương trà ấm, nhún vai:

"Tôi còn liều cuối. Hôm nay tôi có thể đưa em về."

Trời vẫn mưa rất to, Minseok lắc đầu:

"Không dám."

"Vậy thì em ở lại."

Lời nói ra là quyết định, không phải là gợi ý để cho Minseok lựa chọn. Phòng ngủ dành cho khách đã lâu không có người ghé ngang, thực tế chỉ soạn ra để cho đủ công năng, Minseok loay hoay rất lâu mà không dám chui vào chăn, càng không dám chạy ra kiện tụng với chủ nhà. Minhyung dường như biết điều đó. Anh không nói gì với Minseok, chỉ lẳng lặng lấy chăn trong phòng ngủ của anh ra, dùng chính cơ thể mình để ủ ấm cho chăn trước rồi mới đưa vào cho cậu. Tấm chăn dày ở nhiệt độ cơ thể người khiến Minseok không thể từ chối. Cậu từ từ chìm vào giấc ngủ có chăn ấm và mưa rơi làm nhạc nền.



Nửa đêm, Minseok thức giấc vì tiếng chuông điện thoại ở phòng khách. Căn nhà rộng của Lee Minhyung có phòng làm việc nhưng dường như anh chỉ quen làm ở phòng khách, lúc Minseok bước ra, khuôn mặt của Minhyung vẫn được hắt sáng bằng lớp ánh sáng xanh của màn hình.

"Anh nghe."

Giọng nói của Lee Minhyung đặc biệt dịu dàng ấm áp, đến nỗi người nghe biết rằng không phải lời dành cho mình nhưng tim vẫn đập rộn ràng.

Đầu máy bên kia có phần hơi to tiếng:

"Minhyung đang làm gì? Cả tuần nay không thấy gọi điện báo tin cho em."

Con người đúng là loài động vật kì lạ nhất thế gian. Minhyung gọi điện suốt nhiều ngày dài, Seo Hajoon đều không nghe, vậy mà chỉ cần bẵng đi vài ngày anh không gọi, cậu lại vội vàng tìm đến.

"Anh về nước xong thì có việc bận", Minhyung nói. "Mấy ngày nay đều bận."

"Nhớ ăn uống cẩn thận."

"Ừm."

Minhyung phát hiện chiếc bóng nhúc nhích ở phía hành lang, anh ngẩng nhìn thì thấy Minseok vẫn đang tròn mắt nhìn anh không chớp. Minhyung mỉm cười với cậu, nụ cười lần này có chút gì đó mệt mỏi, anh nói chuyện thêm đôi ba câu rồi cuộc gọi cứ thế đến hồi lặng im.

"À", Minhyung chợt nhớ ra rồi kêu lên. "Một người bạn của anh hỏi em rắc hạt gì lên bánh táo."

Seo Hajoon bị bất ngờ nên hỏi lại:

"Bánh táo nào?"

"Bánh táo trong bài đăng người ta nói em hẹn hò."

Cảm giác cầm dao lam cứa vào thịt dường như cũng chỉ đau đến thế này. Minhyung vẫn nhìn chằm chằm vào Minseok, ánh mắt hút chặt lấy cậu cứ như tìm thấy một liều thuốc giảm đau.

"À, bánh táo đó...", Ha Seojoon cười cười. "Là hạt hạch đào, Daehyun thích."

Minseok bước ra khỏi vùng ánh sáng từ hành lang, khẽ khàng đi về phía Lee Minhyung. Ha Seojoon vẫn vui vẻ kể rằng bạn trai cậu lớn lên ở Pháp, gu ăn uống khó tính hơn người thường, nấu ăn cho Daehyun nào đó vừa vui nhưng lại vừa vất vả, hạt hạch đào hay hạt hạnh nhân cũng có thể là chủ đề để cãi nhau.

Minseok không biết mình có suy tính gì trong đầu lúc bước về phía Lee Minhyung, nhưng đến khi đứng ngay trước mặt anh, tất cả suy tính dồn lại chỉ còn có một.

Buông điện thoại xuống, Minhyung khẽ nói:

"Tôi làm em thức đúng không? Xin lỗi, bình thường tôi ở nhà một mình nên không tắt chuông điện thoại."

"Không sao", Minseok nói. "Tôi không ngủ."

"Sao thế? Phòng em có lạnh không?"

Thay vì trả lời có - nhà của Lee Minhyung góc nào cũng lạnh - Minseok dứt khoát nhấc tấm chăn lên, chuồi mình xuống sô pha. Cơ thể Lee Minhyung ấm sực thơm phức, Minseok dụi mặt vào chăn, nhân lúc anh chưa kịp phản ứng mà nhích gần thêm một chút.

Sau này nghĩ lại, Minhyung  nhận ra Ryu Minseok của anh lúc đó không khác con mèo là mấy. Một giây trước đó, con mèo có thể dựng lông cào cấu, có thể kiêu kì nghênh ngang không thèm để ý đến anh, nhưng giây sau đã vội chạy tới dụi vào người anh khi cảm giác anh đang trầy trật đối diện với nỗi buồn nào đó. Minhyung cúi nhìn viên than ấm loay hoay tìm đường rút ngắn khoảng cách, anh không nhịn được mà đưa tay choàng lấy rồi kéo Minseok dính chặt vào mình.

Ryu Minseok không hỏi tại sao, không thắc mắc chuyện gì, cũng không giãy dụa. Cậu để yên cho cánh tay của Minhyung vòng quanh eo, bộ quần áo nỉ thùng thình khiến cho cảm giác ở nơi tiếp xúc có phần thiếu chân thực nhưng cũng nhẹ nhàng hơn.

Bàn tay của Minhyung thật lớn, so với Minseok thì cứ như phải chênh nhau ba cỡ. Minseok luồn tay vào trong bàn tay đang đặt trên eo mình, thấy chưa đủ nên gác hai chân lên người anh, mũi nhỏ cọ lên ngực áo Minhyung, cả người như lọt thỏm trong vòng tay rộng.

"Chúng ta như thế này là không tốt", Minhyung nói. "Tôi không tốt."

Minseok ngẩng đầu lên hết cỡ thì cũng chỉ chạm được vào góc xương hàm của Minhyung. Anh nói mình không tốt dù chẳng hề lỏng tay, dĩ nhiên anh cũng không khác gì Minseok, biết mình đang làm chuyện không tốt nhưng vẫn cố chấp muốn làm.

Có thể ngày mai sẽ không, nhưng Minseok biết chắc chắn chuyện mình muốn làm vào ngay thời điểm đó. Cậu rướn người chạm môi vào góc hàm của Lee Minhyung, chờ đúng một giây để xem người đang ôm mình có rụt lại hay không, rướn cao hơn để hôn vào cằm người kia, lại chờ thêm ba giây trước khi dùng cả hai tay níu lấy cổ Minhyung, vất vả đến thế nhưng vẫn chưa thể chạm vào môi người trước mặt.

Lee Minhyung quyết tâm nói không cũng không phải là điều Minseok không dự liệu trước, điều Minseok chưa nghĩ đến là mình nên phản ứng thế nào. Cậu loay hoay một chút, trước tiên buông tay xuống, sau đó cái gì không biết thì ta phải hỏi ngay:

"Tôi nên đi xuống, đúng không?"

Người bình thường sẽ không hỏi ý kiến người khác trong những trường hợp như thế này, nên khi được hỏi đến, Lee Minhyung lại trở thành người bối rối. Anh nói rằng bọn họ không nên, rằng anh không tốt, nhưng cũng không muốn để cho cục bông ấm áp rời khỏi lúc này. Minseok càng cựa quậy, Minhyung càng muốn giữ cậu lại bên mình.

Minseok đã chạm được hai chân xuống sàn nhà. Cậu không có vẻ gì là buồn bã hay tức tối, chỉ đưa tay quệt mũi, cong môi cười ngại ngùng:

"Xin lỗi nhé, ngủ ngon."

Trăm ngàn lần sau này, Lee Minhyung ước gì lúc đó mình không vội vã nắm lấy cổ tay của Ryu Minseok. Cái nắm tay gạt bay tất cả những tính toán rằng mình còn đang để tang một cuộc tình chưa từng tồn tại, Minhyung kéo Minseok trở lại, lần này Minseok đã nhìn rõ được ánh mắt của anh.

Minseok giận dỗi phì cười, rõ ràng là cậu đứng còn Lee Minhyung thì ngồi nhưng khoảng cách chiều cao giữa hai người lại vừa vặn đẹp đẽ. Miễn cho Minhyung bất cứ lo lắng nào về việc định nghĩa điều gì diễn ra phía trước, Minseok nói ngay:

"Tôi không nghĩ quá nhiều."

"Hmm?"

"Nếu tôi nói "tôi muốn hôn anh" thì tức là tôi muốn hôn anh thôi. Không phải "vì yêu anh nên muốn hôn anh"."

Quả nhiên về sau, Minseok chưa từng một lần hỏi Lee Minhyung có yêu cậu hay không, cũng chưa một lần tự mình nói với anh những gì đang diễn ra trong tâm trí cậu.

Minseok nói xong thì tự mình cúi xuống chạm vào môi của Minhyung. Môi anh ấm mềm êm êm, cậu vừa định dứt ra thì Minhyung đã bị Minhyung giữ chặt lấy gáy.

"Tôi cũng muốn hôn em", Minhyung nói giữa khi Minseok đã phải thở từng hơi ngắn. "Từ trước hôm nay rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com