Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08


"Hẹn hò" với Lee Minhyung, điều đau đầu nhất là phải giấu Lee Sanghyeok. Phải đặt "hẹn hò" trong một đôi ngoặc kép, bởi vì dù rằng chính miệng Minseok là người đề nghị, cậu cũng khó lòng mà định giá mối quan hệ giữa hai người bọn họ là đang hẹn hò.

Không cần công khai, không cần ràng buộc, điều Minseok muốn được đảm bảo là đến ngày chia tay, sẽ chẳng có ai bước ra với vết thương lòng hoặc là một trong đôi bên có người níu kéo. Đơn giản là hẹn hò nhau trong khoảng thời gian mà cả hai người vẫn còn độc thân, Minseok không thích ai nhiều hơn, Lee Minhyung thì ngoài người kia cũng sẽ không thích thêm ai cả. Để cho Minhyung yên tâm, Minseok thậm chí còn chủ động muốn viết cho anh một bản cam kết. Minhyung dĩ nhiên biết rằng cam kết cũng chỉ là một tờ giấy, nhưng để chiều lòng Minseok, anh đồng ý tìm giấy trắng cho cậu viết ra.

Những điều khoản ngây thơ - mà sau này Minhyung nhận ra, Ryu Minseok nghiêm túc thực hiện một trăm phần trăm, anh chỉ đem kẹp vào một cuốn sách đang đọc dở. Ryu Minseok tự tin vào ngày chia tay đến nỗi còn viết cả điều khoản "chủ động dọn đi nếu đã từng dọn đến". Đó là điều cuối cùng Minseok viết, và đúng như cậu nói, sau bữa ăn cuối cùng để mừng ba năm hẹn hò trong ngoặc kép, Minseok đã chủ động dọn hết từ trước một chút dấu vết cậu để lại trong nhà Minhyung.

—-

Lee Sanghyeok đi công tác về, y như lời hứa mà tay xách nách mang cả chục chiếc túi đựng đồ cho Minseok. Minseok sang nhà Sanghyeok, vui vẻ kiểm tra từng món, ướm hết thứ này đến thứ khác, càu nhàu phó tổng Lee vì anh keo kiệt mua cho cậu chỉ một đoạn ruy băng cài áo để trả cho bát nước tương cậu rót giúp Minhyung.

Ngoài yêu cầu của Minseok, phó tổng Lee mua cho cậu một chiếc áo bông có hai tai thỏ phồng lên. Minseok từ chối hết hơi, cau có bảo rằng có điên mới mặc thứ đồ này, đến khi mặc lên thì Lee Sanghyeok còn phải thích thú đưa điện thoại lên chụp trộm.

Minseok nấu ăn ở nhà Sanghyeok, Sanghyeok tiện thể gọi Minhyung tới ké một bữa ăn. Lúc anh tới nơi, Minseok vẫn chưa cởi áo bông ra, trong phòng bếp rộng mênh mông của nhà phó tổng Lee có một cục bông thoăn thoắt đi qua đi lại.

"Khỏi ốm chưa?", Sanghyeok hỏi nhịp một rồi dồn nhịp hai không liên quan gì lắm. "Áo vừa mua cho Minseok, xinh không?"

Minhyung lắc đầu. Mớ túi đựng quần áo cho Minseok vẫn còn xếp chồng trên sô pha, Minhyung buột miệng hỏi:

"Anh chắc chắn là anh không thích Ryu Minseok?"

Sanghyeok nói:

"Tương lai thì không biết, bây giờ thì chắc chắn không."

"Vậy tại sao anh lại...", Minhyung nhấc chiếc ruy băng xinh xắn chắc chắn là không rẻ lên. "Làm tất cả những thứ này?"

Sanghyeok giật lại chiếc ruy băng, cất vào túi nhung, thản nhiên đáp:

"Cái gì lâu không dùng đến chắc chắn sẽ thui chột. Muốn thử tập cưng chiều người khác một chút, không hà khắc với người khác quá, thì Ryu Minseok là một lựa chọn không tồi để bắt đầu."

Minseok gọi Sanghyeok tới bóc hành, phó tổng Lee thực sự xắn tay áo bước sang. Không giống như ở tại nhà anh, Minseok thoải mái bày bừa lên một tỉ thứ đồ lên kệ bếp của Sanghyeok. Hai người bọn họ chụm đầu nói chuyện gì đó, đôi tai bông của Minseok cứ như có phép nhúc nhích trên đầu.

"Em thích cái này", Minseok lục lọi tủ bếp rồi đưa ra một chiếc bát sứ. "Em cầm về nhé?"

Lee Sanghyeok nhíu mày:

"Cả nước chỉ có một đôi."

"Anh một cái em một cái?"

"Anh không muốn làm đôi với... bỏ xuống!"

Minseok nghe nói đồ có đôi thì đã hăm hở cúi xuống tìm chiếc còn lại. Lee Sanghyeok miệng nói từ chối nhưng khoé môi thì cứ nhếch lên không nghỉ, đến khi Minhyung tiện đường lái xe chở Minseok ra về, tay cậu đã ôm khư khư chiếc bát sứ được bọc trong giấy báo, nét mặt đặc biệt vui sướng vì chiếc bát chiến lợi phẩm vừa ăn cướp được từ bếp người ta.

Minhyung vững vàng lái xe, mắt liếc nhìn đôi tai thỏ rung rung, nhẹ nhàng bắt chuyện:

"Em có vẻ thích được anh Sanghyeok chiều hư thật."

Minseok ngắm nghía một góc bát sứ chìa ra, nhăn nhăn sống mũi:

"Thì người ta nói, dậu đổ bìm leo."

"Lúc ở với tôi, em không như thế", Minhyung nói. "Trông em có vẻ biết điều."

Minseok cười:

"Vì em thấy giám đốc Lee không đổ nên em không dám leo."

Còn một lý do nữa mà Minseok không tiện nói ra. Dù chỉ là nghe từ lời kể của những người xung quanh, nhưng dường như Seo Hajoon của Minhyung cũng là người muốn gì đều được cưng chiều nấy.

Minhyung chăm chú nhìn con đường trước mặt. Minseok như thu người vào trong áo bông thỏ, hai tay nhỏ ngày càng ôm chặt chiếc bát.

"Em thích đồ dùng nhà bếp của hãng nào?", Minhyung đột nhiên hỏi. "Tôi mua cho em."

Minseok kể ra vài cái tên, sau cùng vẫn chốt hạ rằng một ngày nào đó, cậu sẽ đòi Lee Sanghyeok. Minhyung không nói gì thêm nữa, vài ngày sau đó, anh thay toàn bộ đồ dùng nhà bếp thành đồ của hãng mà Minseok đã kể tên.

Minseok ghé sang như trong bản cam kết hẹn hò cậu đã hứa, rằng nếu có thời gian rảnh thì nhất định sẽ nấu ăn, vừa nhìn thấy căn bếp bình cũ rượu mới thì môi đã khẽ cong lên, đôi mắt nhỏ cũng cong lên không che giấu nổi niềm vui lấp lánh. Nhưng Minseok không reo hò nhảy nhót như khi cậu ở nhà Sanghyeok. Cậu lẳng lặng đi vòng quanh, dừng lại ở mỗi góc vài giây, tay còn không sờ vào mà giấu yên trong túi áo.

Minhyung khoanh tay nhìn Ryu Minseok dè dặt kiểm tra hết thứ này đến thứ khác trong bếp, lòng nhói lên một cơn đau khe khẽ. Ừ thì Minhyung có thể tập cưng chiều một người khác ngoài Seo Hajoon, bởi vì có khả năng Seo Hajoon sẽ không bao giờ về với anh, nhưng con thỏ với hai chiếc tai bông đang lặng thầm nhấm nháp niềm vui ở đằng kia liệu có phải là một lựa chọn tốt hay không?

Lời khen đầu tiên Minseok thốt ra là dành cho một bộ dao. Minhyung ngồi ở bàn bếp, vừa lướt máy tính vừa nhìn Minseok chơi dao, chỉ mới khứa một đường lên tảng thịt thì cậu đã nói:

"Em thích dao này lắm!", Minseok khua vài nhát dao trong không khí. "Cắt ngọt tới mức chưa kịp biết đau thì máu đã trào ra."

Minhyung lắc đầu cười:

"Cẩn thận đứt tay."

Minseok vâng lời hạ con dao xuống, tiếp tục cắm cúi cắt tảng thịt đỏ hồng. Bữa ăn tối toàn những món chỉ gia đình mới có, Minseok vừa ăn vừa hỏi Minhyung anh thích ăn gì, khẩu vị ra sao. Thật lâu không có ai hỏi Minhyung, đồ ăn Minseok nấu hơi cay nhưng hương vị thì không cần chờ đến bây giờ mới được anh công nhận, Ryu Minseok thành công khiến cho Minhyung bớt đi một bữa ăn không phải chăm chăm nhìn vào màn hình để cho qua bữa.

Ăn cơm xong, Minseok lại pha trà như thường lệ. Minhyung để ý thấy Minseok ở cạnh anh chưa bao giờ chuẩn bị đồ tráng miệng, lúc nấu ăn ở nhà Lee Sanghyeok thì là Sanghyeok tự mua bánh về, anh đột nhiên thắc mắc:

"Em có thường làm bánh ngọt không?"

Minseok ngồi phịch xuống cạnh Minhyung, trước tiên cởi chiếc áo thỏ bông ra, sau đó một tay ôm cánh tay anh, tay kia với lấy cốc trà thảo mộc.

"Em không thích. Bạn trai trước đây của em là đầu bếp món ngọt."

"Em có bạn trai cũ?"

"Đương nhiên là có", Minseok cười ồ lên. "Sao lại không có? Trước đây em không làm bánh vì anh ta sẽ làm. Sau này không làm vì ghét anh ta."

"Sao lại ghét?"

"Đầu bếp món ngọt ấy mà...", Minseok đặt tay vào trong lòng bàn tay đang xoè sẵn, vui vẻ ngắm nghía bàn tay lớn ôm trọn lấy mấy ngón tay mình. "Không giống như bọn em chém to kho mặn, đầu bếp món ngọt rất được lòng người khác. So với nồi canh bò hầm thì chiếc tiramisu dâu rõ là lãng mạn hơn rất nhiều."

"Tôi không biết nữa. Nếu thời tiết này mà em nấu canh sườn bò rồi rắc thật nhiều tiêu thì không có tiramisu nào so sánh được đâu."

"À, nói tới hạt tiêu...", Minseok nhỏm dậy khỏi cánh tay Minhyung. "Sau này chúng ta chia tay, bán rẻ bộ đựng gia vị cho em có được không? Em thích lắm nhưng không sưu tầm đủ."

Minseok bẻ lái vô cùng thản nhiên, Minhyung chợt khựng lại một nhịp. Đáp lại mong chờ của cậu, anh ngắc ngứ gật đầu:

"Ừm, lúc đó sẽ tặng em."

Minseok gật gù hài lòng:

"Vậy thì ngày mai chia tay cũng tốt. À không, mai em còn phải nấu canh sườn bò..."

Sau này khi chia tay, Minseok không lấy năm chiếc hũ đựng gia vị được đẽo từ cùng một khối đá về nhà làm chiến lợi phẩm. Căn bếp ba năm chuẩn bị cho Lee Minhyung cả trăm bữa cơm ngon, ngoại trừ ba chiếc đĩa bị Minseok làm vỡ, tất cả đều được bỏ quên nguyên vẹn.  Một ngày cũng là mùa đông như hôm nay, Lee Minhyung về nhà một mình, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, một giây cũng không muốn ngẩng đầu nhìn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com