Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Dậy đi chú em ơi, mặt trời mọc qua đũng quần rồi kìa" - thay vì lay bằng tay, ta lay bằng chân

"Hm~.. Hyung à, đừng có gọi em dậy bằng chân như thế chứ.." - cố rúc vô chăn ngủ tiếp

"Phước phần lắm anh đây gọi dậy như vậy đấy, chứ khứa khác là anh cho rửa mặt bằng xô nước ngay trên giường luôn rồi" - kéo chăn ra - "Dậy! Dậy lẹ cho anh"

"Dạ..dạ.."

"Lẹ xuống ăn sáng còn đi học nữa" - bước ra cửa

"Nae~"

Sau khi bị anh mình thúc giục thì em cuối cùng cũng đành phải cố gắng bước xuống khỏi chiếc giường êm ái để còn chuẩn bị đi học.

Em - Ryu Minseok, đứa trẻ 16 trăng tròn, trắng trẻo, thông minh, đặc biệt điểm xuyết trên gương mặt ấy là một nốt ruồi dưới mắt trái lại càng đáng yêu hơn - tựa như một chú cún nhỏ mà bất kì ai gặp lần đầu cũng muốn bỏ túi mang về nhà mà cưng chiều.

Cỡ 15 phút, em vệ sinh cá nhân, thay quần áo, chải tóc và chuẩn bị sách ở thì giờ em đã đang bước đều chân xuống phòng ăn nơi có người anh của em đang ngồi đó chờ em xuống.

"Gì đây?"

"Hửm, xuống rồi à, vô ăn đi cu, nay anh đích thân vô bếp nấu cho chú em đó nha" - mặt phải gọi là song song với trời

"Mì tôm với trứng!?"

"Đúng rồi, nhà mình nghèo mà. Có đồ ăn sáng như này là quá đã rồi"

"À vâng, nghèo.. Nghèo nhưng ở trong biệt thư 2000m2 trên đất 10000m2, xe thì ngày đi một con khác nhau tuỳ tâm trạng, gần đi ô tô xa đi trực thăng, đi chơi gặp đồ gì đẹp hay quán gì ngon là sang tên quán đấy luôn. Thứ gấp tiền làm quạt như anh tôi chưa bê lên bàn thờ cúng là may rồi chứ ở đó mà than, không biết nấu ăn thì nói bày đặt sĩ kêu nghèo xong úp mì tôm. CHÊ!" - bày tỏ rõ sự khinh bỉ trên mặt

"Thôi mà... Tại nay cô Eunna xin nghỉ phép về quê chơi với cháu, không có người nấu đồ ăn sáng nên anh mới úp mì tạm. Đừng có nói gì với bố mẹ anh nhé.. không là họ mắng anh vì tội không cho em ăn đầy đủ mất"

"Ăn có một bữa thôi mà, yên tâm đi, em không nói gì với cô chú đâu" - kéo ghế ngồi xuống bàn

Em 3 phần bất lực 7 phần như 3 nhìn người anh của mình đang cười khổ trước biểu cảm của em.

Anh - Kim Hyukkyu, lớn hơn em 1 tuổi thôi nhưng tính cách anh khá đối lập 1 chút so với vẻ ngoài có phần nhìn điềm đạm và trầm lắng của mình.

Hiện tại thì 2 người họ đang làm ăn tại Pháp nên ít về Hàn nhưng mẹ anh vẫn thương hay gọi điện hỏi thăn tình hình của 2 anh em mà dù sự thật thì hỏi về em là chính và em biết nếu để cô chú biết được anh cho em ăn như này, họ sẽ lại nổi cơn tam bành lên với anh như hồi hai đứa còn bé vậy. Ơ.. Nhưng sao hai anh em em ở chung một nhà vậy mà em lại gọi bố mẹ của anh mình là cô là chú?

Thực ra thì giữa em với anh không hề có sự gắn kết gì gọi là gia đình cả. Bố mẹ em và bố mẹ anh là bạn bè thân thiết của nhau. Cả 2 gia đình khi 2 anh em còn bé đã thường xuyên đi chơi chung với nhau nhưng hạnh phúc lại chẳng được bao khi số trời đã định đoạt cho số phận em trở thành đứa trẻ đáng thương bị bỏ lại một mình nơi thế gian khắc nghiệt này.

Bố mẹ em đã không may bị tai nạn xe khi đang chạy trên đường và bị chiếc xe tải được điều khiển bởi 1 người đang say. Khi ấy em còn quá nhỏ, quá nhỏ để nhận thức được rằng chúa trời cho em sự sống nhưng lại tước đi sự bao dung của em. Đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi.. đứng trong tang lễ của cha mẹ mình, nhưng em chẳng nhận thức được gì cả. Em không khóc, em chỉ nhìn mọi người xung quanh đang rơi lệ thay cho em và bỗng em cũng cảm nhận được, rằng trong tim mình nó cũng đã có gì đó rất nhói, nhói đến khó tả mà thôi..

Lúc đó, bố mẹ anh đã đi đến bên cạnh em. Cô khóc rất nhiều, tiếc thương cho sự ra đi của 2 người bạn và thương xót cho chính đứa trẻ tội nghiệp này của họ. Em trong suốt buổi lễ chỉ im lặng, chẳng nói gì, cho đến khi bố mẹ em được hạ huyệt, em vẫn chỉ im lặng, nắm lấy tay mẹ của anh. Và sau khi việc chôn cất hoàn tất, em khi này mới siết chặt lấy bàn tay của mẹ anh, đôi mặt vẫn nhìn chằm chằm vào 2 ngôi mộ không chớp mắt mà liên tục hỏi

"Con tự hỏi sao nãy giờ mọi người cứ khóc trong khi con lại chẳng thể rơi nước mắt dù một giọt. Con là đứa trẻ hư ạ?"

"Ngực con nó thỉnh thoảng cứ nhói lên một cái, con bị bệnh sao ạ?"

"Là con không ngoan nên bố mẹ mới để con lại một mình ạ?"

"Giờ con thành trẻ mồ côi rồi phải không ạ?"

...

Tại sao? Tại sao lại để cho một đứa trẻ ngoan ngoãn như này phải chịu tổn thương như thế? Mẹ anh khi ấy đã vô cùng đau lòng mà ôm chặt lấy em. Ở trong vòng tay của người, em đã nhìn anh cùng bố anh đứng ở cách đó không xa. Vẻ mặt không ngờ cùng cử chỉ bối rối của anh lần đầu thấy cảnh tượng này đã in sâu vào trong tâm trí em.

Sau khi tang lễ diễn ra xong, vì em giờ đã là trẻ mồ côi nên phía Cục trẻ em đã nhanh chóng đi tới để bàn việc đưa em tới trại trẻ nhưng vì không muốn em sống trong sự im lặng với biểu cảm vô hồn khiến mẹ anh gần như ám ảnh đó mà cả 2 đã quyết định nhận nuôi em.

Họ chở em về nhà, và em đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của mẹ anh. Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì em đã được mẹ anh an ủi và nói rằng "Đây từ giờ chính là nhà của con, ta mong con hãy xem chúng ta như ba mẹ con và Hyukkyu là anh trai con nhé".

Tuy nhiên cũng phải mất khoảng 1 thời gian em mới có thể cười vui vẻ trở lại cũng như nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Điều này đương nhiên là phần nhiều nhờ vào công của anh - Kim Hyukkyu đã trực tiếp nắm tay em đưa em ra khỏi bóng tối rồi.

Và có lẽ chính trong khoảng thời gian anh trò chuyện, chơi đùa và quan tâm đến em đó đã khiến em thầm yêu quý người "anh trai" này và dần dần từ 2 chữ "yêu quý" thành 1 chữ "yêu" lúc nào không hay.

Nhưng đến tận bây giờ, thứ tình cảm này em chỉ dám giữ cho riêng mình mà không muốn tiết lộ ra vì em sợ.. sợ rằng khi ai đó biết được và anh biết được thì em sẽ lại rơi vào tình cảnh như 10 năm trước đó.

Chỉ còn một mình em...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
~The End 1~

*Câu chuyện không có liên quan gì đến đời thực. Hoàn toàn là từ trí tưởng tượng của mình vậy nên nếu mọi người không thích có thể cân nhắc trước khi đọc nhé ạ ( )Thank you!

𝒶𝓂𝒾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com