Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: October. Begin Again

Ryu Minseok liếc nhìn thông báo bật ra trên điện thoại, đối phương nhắn "5p nữa tới nơi". Nó hít một hơi thật sâu, đè nén những suy nghĩ rối bời, nhấc cơ thể gần như hóa đá của mình ra khỏi bàn học, quay đầu xác nhận căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng rồi chuẩn bị xuống nhà chờ người ta.

Khác với những cuộc hẹn hò đầy trắc trở trước đây, lần này nó dễ dàng hẹn thành công. Cậu chàng tóc đen ấy bằng tuổi nó, mới ra trường được một năm. Còn Ryu Minseok vì chuyển ngành nên tốt nghiệp muộn hơn một năm. Sau khi mở khóa những tấm ảnh đời thường khác, có thể thấy đối phương là một chàng trai trẻ có đôi mắt to và lông mày rậm. Những bức ảnh tràn đầy sức sống chưa bị xã hội mài mòn, còn chú cún Pomeranian có tên Doongie kia là thú cưng của cậu ta. Đối phương kể rằng mình mới bắt đầu thử hẹn hò tìm người ôm nhau ngủ. Chỉ là người trước đó đã cho cậu ta leo cây, nên nói đúng ra đây sẽ là đầu tiên của cậu ta. Hai đứa cứ thế chat chit với nhau vài ngày, ngoại hình cũng ưa nhìn, trong quá trình làm quen không có chỗ nào kỳ cục. Thế là Ryu Minseok bèn mời cậu ta ngủ cùng, đối phương cũng vui vẻ đồng ý.

Mặc dù người kia có vẻ rất bình thường, nhưng Ryu Minseok từng có những trải nghiệm tồi tệ cũng không trông đợi gì lắm. Với tâm lý chỉ muốn xài nốt số tiền còn lại trong tài khoản, nó không ngừng nhắc nhở bản thân để giảm bớt kỳ vọng. Dù sao đây cũng là lần cuối cùng, chỉ cần đối phương không làm gì quá đáng là được.

Nhưng chẳng biết có phải ông trời cố tình muốn trêu ngươi Ryu Minseok hay không, mà đúng vào buổi chiều nó sắp xếp thời gian để hẹn ôm nhau ngủ, thầy thiết kế lại lên cơn, đăng một đống yêu cầu trong nhóm chat và bắt sinh viên phải nộp bản thảo sơ bộ ngay tối hôm đó, nếu không thì chuẩn bị tinh thần nhận điểm liệt cảnh cáo. Hiển nhiên cả đám sinh viên đồng loạt than trời, hôm nay vừa mới lết qua được buổi học thiết kế đau khổ nhất, cứ tưởng có thể nghỉ ngơi một chút, ai dè toàn bộ kế hoạch xả hơi đều tan thành mây khói.

Shibal, bình thường mấy ông thầy bà cô cũng có dạy dỗ tử tế gì cho cam đâu, mà cứ hễ đến gần deadline mới nghĩ ra cách ép sinh viên nộp bài.

Nhìn chằm chằm loạt tin nhắn dài dằng dặc tưởng chừng trượt mãi không hết, Ryu Minseok cáu kỉnh vuốt mặt, rồi quay qua gục đầu vào gối gào thét loạn xạ. Nhưng để có thể tốt nghiệp suốn sẻ trong vòng một năm còn lại, nó đành phải mở máy tính lên bắt đầu làm bài.

+++

Nó rất ghét câu nói "thời gian thấm thoát thoi đưa", luôn cảm thấy sáu chữ đó đã bị lạm dụng đến mức sáo rỗng và sến sẩm. Nhưng Ryu Minseok phải thừa nhận cách mô tả ấy không sai tẹo nào. Bởi vì khi nó cuối cùng cũng hoàn thành được một đoạn thì đã hơn chín rưỡi tối. Deadline nộp bài trên nhóm là 11:59, còn nó hẹn người ta vào lúc mười giờ.

Nó lại bực bội vò đầu, hoàn thành trước mười giờ là bất khả thi. Ryu Minseok lầu bầu chửi rủa, chắc chỉ có nó lần đầu tiên hẹn gặp người ta còn bắt đối phương thức khuya với mình.

"Ọc ọc——" Bụng nó réo lên kháng nghị, Ryu Minseok nhìn đồng hồ, với tay lấy gói snack trên bàn. Thôi đành, nó nghĩ, tối nay tạm lót dạ bằng mấy cái bánh này vậy, làm xong đống này chưa chắc đã còn thời gian hay sức lực để mà lết ra ngoài mua bữa tối.

"Ting——"

Điện thoại lại hiện thông báo, đối phương nhắn "tôi đang dưới nhà", Ryu Minseok vội vàng đi xuống mở cửa. Năm nay là năm cuối đại học, nó đã chuyển đến một căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố hơn. Dù sao thì học thiết kế cũng cần có không gian riêng để làm việc, sau khi tốt nghiệp tìm việc ở gần đó cũng tiện hơn. Nhà nó là một căn hộ studio, Ryu Minseok cố gắng sắp xếp một góc bên cạnh chiếc giường đôi thành phòng khách. Nhưng vì mới chuyển nhà nên vẫn còn khá nhiều thùng carton chưa mở, trên sàn vẫn còn rải rác vài bản vẽ và mô hình từ lớp học tuần này tạm thời chưa dọn hết được. Nó đành phải dồn chúng sang một bên, ít ra nhìn qua cũng gọn gàng hơn chút.

Buổi tối mùa thu ở Seoul ngày càng lạnh, đi xuống dưới mà không mặc thêm áo khoác làm Ryu Minseok thấy hơi hối hận. Hành lang không có hệ thống sưởi rét kinh khủng. Nó xoa xoa cánh tay, run lập cập, chọt chọt nút thang máy để nhanh chóng xuống dưới.

Mặc dù đối phương đã ghi rõ chiều cao của mình trong phần giới thiệu, nhưng khi Ryu Minseok thực sự đi qua từng cánh cửa an ninh đến trước cửa chính, nó vẫn giật mình trước dáng người cao lớn của cậu trai đứng bên ngoài.

Cao... cao quá...

Ryu Minseok ngước lên nhìn người đối diện, suýt chút nữa quên cả mời người ta vào.

"Hi, tôi là Lee Minhyeong, cậu là Ryu Minseok à?" Chàng trai đứng ngoài nhoẻn miệng cười chào hỏi, đôi mắt to sâu thẳm và trong trẻo nhìn chăm chăm Ryu Minseok rõ ràng là đang đứng hình. Chiếc áo khoác màu xám khiến cậu ta gần như hòa vào màn đêm.

Dễ thương thế.

Khoảnh khắc nhìn thấy người phía sau cánh cửa tròn mắt ngạc nhiên, suy nghĩ ấy chợt lóe lên trong đầu Lee Minhyeong.

"À ừ, mời... mời vào." Đầu óc Ryu Minseok cuối cùng cũng hoạt động trở lại, nó nép sang một bên để Lee Minhyeong bước vào. "Nhà tôi ở tầng trên, cứ gọi tôi là Minseok."

Shibal, đôi mắt đó là sao chứ?

Lúc đóng cửa lại, Ryu Minseok không nhịn được lẩm bẩm trong lòng. Nó không phủ nhận một phần lý do nó gửi lời mời đến Lee Minhyeong là vì ngoại hình của đối phương rất hợp gu nó. Ai ngờ ngoài đời cậu ta còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Và cả đôi mắt đó nữa, chỉ mới nhìn nhau vài giây thôi mà nó đã có thể nghe thấy nhịp tim mình ngày càng dồn dập rồi.

Nó dẫn Lee Minhyeong lên phòng, "À, cậu vào phòng đợi tôi một chút nhé. Tôi... ừm, còn một số bài tập phải nộp gấp... nên, ừm, nói chung là xin lỗi, tôi sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể."

"Hở? Muộn thế này còn phải nộp bài tập à? Minseok học ngành gì thế?"

"Thiết kế, mấy ông già cổ hủ đó hay giao bài tập vô giờ âm binh lắm." Ryu Minseok dẩu mỏ càm ràm, "mà chả bao giờ vừa lòng, cứ bắt bọn tôi phải làm lại hoài."

"Cực cho Minseok quá ha, cơ mà đã thế thì," Lee Minhyeong giơ túi đồ trong tay lên, "càng có lý do để ăn chút đồ khuya rồi nhỉ? Ăn thứ gì đó sau giờ làm là cách xả stress hữu hiệu nhất đấy."

+++

Không có gì khiến người ta cảm thấy được cứu rỗi hơn một bát canh nóng hổi trong lúc đói rét lại còn phải chạy deadline. Ryu Minseok ôm bát canh gà Lee Minhyeong mang đến, co một cục trước máy tính vừa làm vừa ăn. Tưởng chừng ngay cả những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cũng được xoa dịu bởi món canh nóng, những chỗ bế tắc trong lúc làm bài cũng dần được giải quyết.

Mặc dù hồi nãy ở trong thang máy nó còn thầm chê bôi người ta đến để ngủ còn mang theo đồ ăn khuya đúng là lạ đời hết biết. Nhưng sau khi ngửi thấy mùi thơm của món canh gà, bản năng sinh tồn đã khiến nó vứt bỏ mọi nghi ngại sang một bên. Lạ thì lạ, Ryu Minseok húp thêm một miếng nữa, ít nhất thì Lee Minhyeong đã cứu vớt bữa tối của nó.

Mà người hùng bữa tối lúc này đang ngồi ăn ở khu vực phòng khách nhỏ mà Ryu Minseok đã bày biện đơn giản, vừa ăn vừa trò chuyện vu vơ với nó. Phòng của Ryu Minseok không lớn lắm, nhưng vừa đủ để một sinh viên sinh hoạt hàng ngày. Sàn gỗ tối màu kết hợp những món đồ nội thất tươi sáng khiến căn phòng trông rất ấm cúng. Trên tường dán đầy poster các girlgroup Kpop, trên giường còn chất đầy gối ôm và thú nhồi bông đáng yêu. Nếu không nhìn thấy bóng dáng đang ngồi lắc lư trước bàn học, chắc ai cũng nghĩ rằng đây là phòng của một nữ sinh trung học.

Kệ sách bên cạnh chất đầy những cuốn sách dày cộp, album của idol và đủ thể loại bản vẽ và mô hình. Có thể thấy chủ nhân đã rất cố gắng duy trì trật tự cho mọi thứ, chỉ có điều càng xuống dưới càng lộn xộn. Bên cạnh kệ sách còn có vài thùng carton chưa được dọn.

"Mấy cái này đều là tác phẩm của Minseok à?" Lee Minhyeong bước đến trước kệ sách hỏi.

"Ừ, cái cậu đang nhìn là mô hình triển lãm tôi làm đợt trước." Ryu Minseok liếc qua rồi đáp, "Thực ra còn nhiều lắm, nhưng chiếm chỗ quá nên đành phải vứt bớt rồi."

"Tiếc thế, đẹp vậy cơ mà. Bỏ đi chắc cậu cũng tiếc lắm nhỉ?"

"Không đến nỗi," Ryu Minseok rầu rĩ trả lời, "Dù sao thì đó cũng là thiết kế cuối cùng tôi nhận được nhiều lời khen nhất. Giờ thì có làm gì thầy cô cũng không hài lòng."

Hoàn thành xong bài tập cũng đã hơn mười một giờ đêm, sau khi tra tới kiểm lui xác nhận bài tập đã tải lên thành công Ryu Minseok mới bơ phờ tắt máy tính, tiện tay vơ vài món quần áo rồi chui tọt vào phòng tắm. Lee Minhyeong cũng nhân tiện dọn dẹp tàn dư của bữa ăn khuya trên bàn, đợi Ryu Minseok ra ngoài mới vào tắm.

Đến lúc Lee Minhyeong bước ra ngoài thì đã thấy Ryu Minseok ngồi bên giường, một tay lướt điện thoại, tay kia cầm máy sấy tóc vung vẩy, mái tóc ướt sũng chẳng khô được chút nào. Chiếc khăn tắm vắt hờ trên cổ khiến Lee Minhyeong bất giác nhớ đến Doongie. Mỗi lần tắm cho Doongie xong, cún con luôn thừa dịp cậu đang dọn dẹp phòng tắm chạy quanh nhà với bộ lông ướt nhẹp.

Cậu bước tới cầm lấy máy sấy, Ryu Minseok giật mình ngẩng đầu lên. Chưa kịp mở miệng hỏi Lee Minhyeong đã lên tiếng trước, "Cậu cứ chơi điện thoại đi, để tôi sấy cho."

"À...ừm..." Ryu Minseok cúi đầu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cảm thấy hơi xấu hổ. Còn Lee Minhyeong có vẻ rất thành thạo, nhanh nhẹn sấy tóc cho nó. Do dự hồi lâu nó mới thốt lên, "Cám ơn..."

"Gì đâu," Lee Minhyeong cười khúc khích, "Còn dễ hơn sấy lông cho Doongie nhiều, ít ra cậu không chạy lung tung."

Ryu Minseok cũng phì cười, nhớ đến bốn chú cún ở nhà. Hồi trước nó cũng từng muốn tự tay tắm cho chúng, kết quả vật vã cả ngày trời, một người bốn cún trông còn nhếch nhác hơn cả trước khi tắm.

Đến khi xong xuôi và có thể lên giường nằm, Ryu Minseok đã mệt đến nỗi không mở nổi mắt. Nó gần như ngã vật lên chiếc giường êm ái —— nếu không có Lee Minhyeong ở đây, chắc nó đã quăng người xuống như trong anime rồi, cũng may là kịp dừng lại vào chút phót. Nhưng ý định ấy vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Lee Minhyeong. Cậu nhìn bạn bé luống cuống leo lên giường không khác gì Doongie mọi ngày, loay hoay xếp chăn xếp gối một hồi mới vùi đầu vào gối, gần như xụi lơ vỗ vỗ lên ga giường rồi nói, "...qua đây ngủ này."

"Tiện thể tắt dùm tôi cái đèn với." Người nằm trên giường giơ ngón tay ra hiệu.

Lee Minhyeong tắt đèn rồi đến nằm xuống bên cạnh nó, Ryu Minseok mới chịu ngóc dậy khỏi gối, ngơ ngác nhìn cậu bằng đôi mắt mệt mỏi.

"Minseok quen ngủ với tư thế nào?" cậu nhìn đôi mắt sắp díu lại đến nơi của bạn bé, tưởng chừng giây tiếp theo Ryu Minseok sẽ ngủ thiếp đi. Và rồi cậu sẽ thực sự trở thành người nằm ngủ bên cạnh cả đêm.

Ryu Minseok gắng gượng hé mắt, hàng mi dài khẽ chớp, khoảng cách gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở của Lee Minhyeong. Theo lý mà nói, đứa chưa từng hẹn hò với ai như Ryu Minseok đáng ra phải cảm thấy xấu hổ, nhưng giờ này nó đã mệt đến nỗi chẳng còn hơi sức bận tâm đến chuyện đó, khao khát có được một giấc ngủ ngon đã áp đảo tất thảy mọi thứ.

"Ừm... như thế này..." Ryu Minseok lim dim, xoay người lại, đưa lưng dựa vào ngực Lee Minhyeong. "Tư thế này gọi là gì nhỉ, úp thìa?"

Lee Minhyeong cũng phối hợp điều chỉnh tư thế cho thoải mái, một tay nhẹ nhàng đặt lên eo nó, "Minseok có muốn gối đầu lên tay tôi không?"

"Không cần đâu, làm vậy sao cậu ngủ ngon được." Ryu Minseok ngáp dài, đưa tay chỉnh lại bàn tay Lee Minhyeong đang đặt trên eo mình. "Như vầy là được rồi."

"Vậy chúc Minseokie ngủ ngon nhé." Giọng nói trầm ấm và thư thái của Lee Minhyeong vang lên từ phía sau.

"Ừm, Minhyeong ngủ ngon." Ryu Minseok lẩm bẩm đáp lại, cơn buồn ngủ ập đến như sóng biển. Giữa nó và Lee Minhyeong vẫn còn một khoảng cách nhỏ, nhưng vừa đủ để nó cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau, trong đêm thu se lạnh mang đến cảm giác đặc biệt an tâm.

Ấm quá đi...

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Ryu Minseok trước khi chìm vào giấc ngủ.

+++

Sáng hôm sau, Ryu Minseok bị tiếng chuông báo thức của Lee Minhyeong đánh thức.

Nó mơ màng mở mắt, trước mặt là một màu xanh đậm, không phải màu trắng quen thuộc của ga trải giường. Phải mất một lúc nó mới nhớ ra, à đúng rồi, tối qua nó đã hẹn người đến ôm nhau ngủ.

Chủ nhân của chiếc áo ngủ xanh lam lật người tắt điện thoại, vô tình kéo chăn ra, khiến hơi lạnh của buổi sáng giữa thu len lỏi vào trong chăn. Ryu Minseok vô thức co rúm người lại, theo bản năng dịch về nơi có hơi ấm. Mất một lúc nó mới nhận ra mình đã rúc vào trong vòng tay của Lee Minhyeong ngủ suốt cả đêm.

Đã bao lâu rồi mình mới ngủ được một mạch tới sáng như thế này nhỉ?

Nhìn ánh nắng chiếu vào phòng, Ryu Minseok không khỏi tự hỏi. Tắt báo thức xong, Lee Minhyeong tỏ ra ngượng ngùng, áy náy nói, "Xin lỗi nhé, hôm qua tôi quên tắt chuông báo thức. Minseok ngủ thêm chút nữa đi."

"Không sao, hôm qua tôi...oáp... cũng quên hỏi cậu muốn dậy lúc mấy giờ." Ryu Minseok ngáp một cái, khẽ dịch người. Tối qua vừa nằm xuống giường đã ngủ say như chết, hình như từ lúc trở mình cũng không thay đổi tư thế nữa, nếu không cử động một chút sẽ làm người nó mỏi nhừ mất.

"Bây giờ là mấy giờ?"

"Hơn tám giờ."

"Mấy giờ Minhyeong đi làm?"

"Chín rưỡi."

"Ưm——," Ryu Minseok nhắm mắt duỗi người, mái tóc rối bù quét qua tay Lee Minhyeong, "Vậy thì... cũng nên dậy thôi, không thể... để cậu muộn giờ làm được..." giọng nói của nó càng lúc càng nhỏ.

"Không sao, từ đây đến công ty cũng gần lắm." Lee Minhyeong khẽ cười, "Tối qua Minseok ngủ ngon không?"

Ryu Minseok không đáp.

Lee Minhyeong hơi chống người dậy để nhìn, gương mặt trẻ con chẳng đúng với tuổi tác đã chìm vào giấc ngủ, nốt ruồi dưới mắt càng làm cho gương mặt búp bê trắng trẻo thêm phần thanh tú. Đôi tay nhỏ nhắn hơn hẳn Lee Minhyeong đang nắm chặt chăn, cuộn tròn một cục ngủ ngon lành như một con vật nhỏ.

Đáng yêu quá đi.

Lee Minhyeong ngắm Ryu Minseok đang ngủ say một lúc lâu, trong đầu chỉ có suy nghĩ ấy.

Nhưng suy nghĩ là một chuyện, mặc dù hoàn toàn không có ý đó, Lee Minhyeong cực kỳ xấu hổ khi nhận ra mình có phản ứng sinh lý.

Aish, gì thế này?

Cậu thầm mắng thằng em không nghe lời của mình, nhẹ nhàng đứng dậy, đắp chăn lại cho Minseok rồi chui vào phòng tắm, tạt vài vốc nước lạnh lên mặt để bình tĩnh lại.

Đến khi Ryu Minseok thức giấc lần nữa thì Lee Minhyeong đã vệ sinh cá nhân xong xuôi. Nó giật mình ngồi dậy hỏi, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Gần chín giờ rồi, tôi cũng nên đi làm đây." Lee Minhyeong vừa mặc áo khoác vừa nói, "Cám ơn vì lời mời tối qua, Minseok cũng học hành chăm chỉ nhé."

"Ồ, chín giờ à, vậy thì còn có thể nằm thêm chút nữa." Nghe thấy câu trả lời, Ryu Minseok thấy thư thái hơn nhiều, nó ngồi dậy vươn vai. Theo thói quen xoay xoay cổ, bất ngờ phát hiện hôm nay cơ thể không căng cứng như mọi khi nữa. Mặc dù dậy sớm hơn thường lệ, nhưng nó lại có cảm giác như đã sạc đầy năng lượng.

Chẳng có ác mộng, không ngủ chập chờn, cũng chả thấy đau nhức khắp người, thay vào đó là một giấc ngủ ngon lành hiếm hoi đến sáng. Ryu Minseok gần như không thể nhớ nổi lần cuối nó thức dậy mà cảm thấy sảng khoái như vậy là từ khi nào.

"Tôi tiễn cậu đến thang máy nhé, cửa tầng dưới cậu tự mở được rồi." Nó nhảy xuống giường, cầm lấy chìa khóa rồi đưa Lee Minhyeong đến cửa thang máy.

Từ cửa phòng đến cửa thang máy chỉ cách vài bước chân, nhưng đã lâu lắm rồi Ryu Minseok mới thấy cơ thể mình không còn nặng nề như trước, ngay cả bước chân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

Chẳng lẽ thực sự nhờ ôm nhau ngủ sao? Lần này thế mà Choi Wooje lại đúng?

Lý trí mách bảo Ryu Minseok rằng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, nhưng giấc ngủ ngon lành đã lâu không có khiến cảm xúc lấn át lý trí. Chênh lệch vóc dáng cho phép nó có thể cuộn tròn trong vòng tay Lee Minhyeong một cách vừa vặn. Giống như con gấu bông khổng lồ của nó hồi nhỏ, chỉ cần ôm con gấu bông bự hơn cả người mình ấy, dường như mọi phong ba bão táp trên đời chẳng thể chạm đến nó. Tiếc là trong lần chuyển nhà con gấu ấy đã bị bỏ lại vì không đủ chỗ, mặc dù Ryu Minseok vẫn còn rất nhiều thú nhồi bông khác, nhưng không con nào có thể thay thế cảm giác con gấu bông ấy mang lại. Nó chợt nghĩ, nếu như sau này đêm nào cũng có thể ngủ ngon như thế thì hay biết mấy —— nhưng nó biết tìm đâu ra một người, ừm, bạn ngủ tuyệt vời như vậy bây giờ?

Cũng không phải chưa từng nghe về những trường hợp tiếp tục hẹn cùng một người để ôm nhau ngủ, thậm chí còn có chuyện ngủ chung rồi thành đôi. Dù Ryu Minseok không có ý đó, nhưng với một đứa chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, giờ lại đi hỏi người ta có muốn tiếp tục ngủ cùng mình không nghĩ sao cũng thấy kỳ cục.

"À, Minhyeong à, ừm..." Nhìn Lee Minhyeong bước vào thang máy, Ryu Minseok quyết định đánh liều một phen. "Nếu... tôi vẫn cần ôm để ngủ có thể tìm cậu nữa không?"

"Gì cơ?"

"Ý tôi là, đã lâu rồi tôi không ngủ ngon như hôm qua," nó lí nhí, vành tai bất giác đỏ lên, "Nên mới hỏi thử..."

Shibal Ryu Minseok ơi, hỏi thế nghe kỳ cục bỏ mẹ.

"Vậy à..."

"Nếu Minhyeong không tiện, thì... thì thôi vậy. Đừng bận tâm!"

"Không sao mà," Lee Minhyeong nhấn nút giữ cửa thang máy, "Có thể giúp Minseok ngủ ngon tôi vui lắm, nhưng tôi phải coi lịch đã, lát nữa nhắn lại cho Minseok sau nhé?"

"Ờ, ý tôi là, được." Ryu Minseok ngẩng đầu lên, mắt sáng rỡ, "Vậy hẹn gặp lại nhé, Minhyeong."

"Tạm biệt nhé, cậu về nhà ngủ thêm chút nữa đi."

Ryu Minseok nhìn cánh cửa thang máy khép lại, bước chân sáo quay về ngã phịch lên giường.


Chiều hôm đó, Lee Minhyeong thực sự đã nhắn tin.


「thứ sáu tuần này thì sao?」

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com