Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5: March. State of Grace

Đông qua xuân tới, Seoul ấm dần lên trong sắc hồng của hoa anh đào. Vừa đủ điểm qua kỳ thi cuối kỳ, Ryu Minseok trở về quê nhà Busan nghỉ ngơi trong suốt kỳ nghỉ đông. Trước khi về nó có hẹn gặp Lee Minhyeong vài lần. Xa rời áp lực bài vở, nó chẳng khác nào một chú cún con hiếu động, hiếu kỳ với mọi thứ, rủ rê Lee Minhyeong đi chơi khắp chốn sau giờ làm, tận hưởng những thú vui mà một sinh viên đại học nên có.

Kể từ lần khóc cả đêm trước mặt Lee Minhyeong, dường như Ryu Minseok đã gạt bỏ hết những ngại ngùng và khoảng cách trước đó. Chỉ cần Lee Minhyeong xuất hiện, nó sẽ lập tức chạy tới xà vào lòng cậu. Nó chẳng khác nào một chú cún con hiếu động, tò mò với mọi thứ. Lee Minhyeong nhìn bóng dáng thấp hơn mình một cái đầu đang ôm con thú nhồi bông vừa gắp được ở khu trò chơi trong hội chợ, rồi lại nhanh nhảu chạy ù đến những quầy hàng khác. Sự tương phản rõ nét ấy khiến cậu không khỏi bật cười rồi cũng sải bước đuổi theo.


Lần gặp lại tiếp theo đã là tháng ba, sau một thời gian nghỉ ngơi, Ryu Minseok trông có vẻ sống động hơn lần đầu gặp mặt rất nhiều. Ngay tuần đầu tiên trở lại Seoul, nó đã hẹn Lee Minhyeong đến nhà, chia sẻ cho cậu cơ man nào là đồ ăn và những câu chuyện ở Busan. Trước khi đi ngủ, nó quen thuộc chui vào vòng tay cậu. Dù ở Busan có thể ngủ trong căn phòng thân thuộc của mình, nhưng Ryu Minseok vẫn bất giác nhớ nhung những ngày có Lee Minhyeong kề bên.


Ngay cả khi đến quán cà phê với Choi Wooje để chạy deadline, nó cũng liên tục mở điện thoại ra xem, miệng lẩm bẩm không biết bao giờ Lee Minhyeong mới rep tin nhắn. Nó đã spam cả đống tin nhắn đợi cậu trả lời, Choi Wooje thò đầu ra từ phía sau màn hình, cười ranh mãnh hút một ngụm milkshake rồi nói, "Minseok hyung để ý đến Minhyeong hyung quá nha!"

"Yah Choi Wooje! Đừng nói linh tinh!" Bị nói trúng tim đen, anh bé suýt nữa làm đổ cả ly nước, rụt người lại nấp sau màn hình để trốn.

"Giờ hyung với Minhyeong hyung chắc không chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ nữa đâu nhỉ?"

"Làm gì có," nó nhớ lại mấy bữa trước, trước khi đi ngủ Lee Minhyeong đã hôn lên trán nó. Gần đến mức nó có thể cảm nhận được hơi thở cậu phả lên mặt mình, lúc tách ra hàng mi dài của cậu còn quét qua má nó, "Bọn anh vẫn... thế thôi."

"Thế nào cơ? nghe lành ít dữ nhiều vậy—— ái!"

"Lo làm bài tập của em đi, đừng có nhiều chuyện nữa." Ryu Minseok thẳng chân đá nhỏ em một cái.

Nhưng Choi Wooje nói không sai, bây giờ nó chỉ muốn dính lấy Lee Minhyeong mọi lúc mọi nơi.


Seoul tháng ba mang sắc hồng phấn của hoa anh đào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com