❤
Cần phải bỏ ra bao nhiêu dũng khí để bước vào cuộc đời một người, lưu lại dấu vết suốt mấy năm trời rồi lại sải bước rời đi?
Lee Minhyeong không cách nào miêu tả trọn vẹn, tóm lại hắn giống hệt con tướng Miss Fortune mình chơi trong ván thứ năm của trận chung kết, sải bước dứt khoát rời khỏi Ryu Minseok.
Đã có lúc hắn tự hào cho rằng đó là hành động rất đàn ông, nhưng ngay khi chiếc gối của đối phương bay thẳng về phía mình, Lee Minhyeong lập tức từ bỏ mọi khí chất nam nhi, chọn cách nằm bẹp trên giường giả chết.
Lũ cún con dưới lầu đang nô đùa ầm ĩ muốn banh cái nhà, trong vườn các bà mẹ rôm rả trao đổi nghệ thuật làm kim chi và nấu nướng, thế giới bên ngoài cửa sổ đang phát những bản nhạc nền âm thanh vòm sống động, chỉ có hai người bọn họ là một cặp vô công rỗi nghề, bị người nhà càm ràm suốt cả sáng vì tội lại ngủ nướng và không chịu dọn ga giường, thế mà vẫn nằm lì trong phòng sống chết không chịu chui ra.
Thật sự quá mất mặt. Bốn giờ sáng hai đứa lén lút mò về thì bị lũ cún con chưa chịu ngủ bắt tại trận, cả nhà bật đèn lên liền thấy đôi gian phu dâm phụ vừa là cựu đồng nghiệp kiêm người yêu cũ này đang ôm ôm ấp ấp, chui rúc trong một góc hòng trốn tránh. Hai đứa ba chân bốn cẳng chạy biến lên lầu về phòng ngủ, đóng cửa lại rồi khóa trái. Cứ thế cho đến tận bây giờ, Ryu Minseok từ trong phòng tắm bước ra, ném xong cái gối bèn hung dữ đưa ra lời buộc tội.
"Sao hôm qua không mang bao?"
Về cáo buộc này, có lẽ cũng không hoàn toàn chính xác. Lee Minhyeong úp mặt dưới gối thầm nghĩ, ngày hôm qua ai mới là người khóc lóc thảm thiết cơ chứ, hắn thực sự muốn nói cho cả thế giới biết nhưng lại không dám. Ngược lại chính vẻ nước mắt lưng tròng của hắn mới bị người ta chụp lại làm bằng chứng, nói rằng đây là nỗi nhục tiếp theo sau tấm selfie hồi MSI. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một từ để hình dung về chuyện xảy ra giữa họ.
——Nhục nhã ê chề.
"Cái gì cơ?"
Ryu Minseok nghe xong nổi điên ném nốt chiếc gối còn lại. Lee Minhyeong dang tay định đón lấy, nhưng cuối cùng rơi vào vòng tay hắn là người đang ngước mặt lên nhìn mình.
"Em cứ tưởng tính là... gương vỡ lại lành rồi chứ."
Nốt ruồi lệ long lanh lay động, sau khi được chăm sóc ở spa càng thêm thanh tú xinh đẹp hơn.
Có tính không?
Lee Minhyeong bỗng nhận ra mình đúng là tròn xoe suốt mấy năm nay rồi, đã đến lúc phải giảm mỡ tập gym tăng cường sức hấp dẫn thôi.
Yêu người khác đội còn khó gìn giữ hơn cả yêu xa, hắn quyết tâm hiện thực hóa nốt phần cuối cùng chưa hoàn thành trong mục tiêu của mình.
"Bạn đúng là tròn lên nhiều thật đấy."
Hắn nói với giọng đầy ảo não, cảm thấy còn đau lòng và hụt hẫng hơn cả khi rời đội.
"Không biết còn có thể hoàn thành lời hứa đó không nữa."
Trong những lời hứa ấy chỉ còn mỗi chuyện trở thành đại mỹ nam là chưa làm được thôi.
"Nhưng mà... chắc anh vẫn còn khá cuốn hút đó chứ?"
Nếu không thì tại sao hai đứa lại ở trên giường thế này? Mà không phải gặp nhau ở quán net, nhà hàng, spa, sân bóng, hay là trong biệt thự to đùng của Sanghyeok hyung?
Lee Minhyeong hoàn toàn quên bẵng mất địa điểm ban đầu hai đứa gặp nhau hôm qua là ở đâu.
Ryu Minseok vốn đang nhắm mắt rúc vào lồng ngực hắn, nghe vậy bèn ngóc đầu dậy, cố tình tặng cho hắn một cái lườm tao nhã.
"Ha ha... cùng lắm thì chỉ được cái cảm giác an toàn thôi."
Cuộc tái ngộ chính xác diễn ra vào lúc bốn giờ chiều ngày hôm trước, hai đứa gặp nhau trong công viên cứ như hai đối tượng xem mắt xa lạ, không phải tình cờ nhưng lại cứ làm như vô tình đụng trúng (cựu) đồng nghiệp một cách sượng sùng. Ryu Minseok cứ mân mê tóc mái của mình mà vu vơ nói chuyện về thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm. Lee Minhyeong thì nhiệt tình khen ngợi cỏ cây ven đường, cành lá, nụ hoa, cho đến khi hai đứa đi đến một đống cành cây khô khốc.
Cả hai đều chẳng còn gì để nói lẽ ra nên ai về nhà nấy, Ryu Minseok càng nghĩ càng bực, càng đi càng nhanh, cậu hùng hổ lao về phía trước, kết quả đụng phải một đám học sinh tiểu học chạy nhảy còn tán loạn hơn cả mình.
"Bạn có sao không?"
Bị đám đông xô đẩy đến mức choáng váng, cậu được đối phương kéo ra khỏi đó. Trong thoáng chốc nhận được sự quan tâm quá đỗi ân cần, nhưng điều Ryu Minseok cần lại là thứ khác.
"Sao hôm đó ở Busan bạn không đến tìm em?"
Tại sao lại quay về trạng thái nắm tay, Ryu Minseok cúi đầu nhìn bàn tay của cả hai, cậu không biết tại sao tay mình lại đang đan chặt lấy tay đối phương, mà hình như là do chính cậu chủ động.
Lee Minhyeong hỏi ngược lại cậu.
"Bạn muốn gặp anh đến vậy à?"
Ryu Minseok lập tức muốn rút tay lại, "Cũng không hẳn."
Hẹn ở công viên chính là vì không muốn gặp nhau ở nhà, chỉ tổ thêm khó xử và chuốc lấy những phiền toái mất công giải quyết.
"Nhưng đúng là vì muốn gặp bạn nên anh mới đến Busan." Lần này bị đối phương siết chặt tay, Lee Minhyeong nói, "Chỉ là anh cảm thấy lúc đó... chưa thích hợp lắm."
Chỉ vài câu cũng đủ để tảng băng tan chảy.
Ryu Minseok tựa đầu vào ngực người kia, như thể chẳng cần phải nói thêm gì nữa. Cậu nghe thấy tiếng tim đập của hắn, vẫn giữ nhịp độ đều đặn và thong dong — hệt như cái ngày hắn rời đi. Lee Minhyeong vẫy tay rồi dứt khoát bước đi, đến một câu chào tạm biệt cũng chẳng buồn để lại.
"Bạn đang nghĩ gì thế?"
Dáng vẻ Ryu Minseok ngoan ngoãn nép vào lòng mình thực sự chẳng giống chuyện sẽ xảy ra ngoài đời. Lee Minhyeong dò hỏi để xác nhận đối phương không ngủ gật.
Hắn không ngờ Ryu Minseok lại ngẩng đầu lên và trả lời một câu chẳng hề ăn nhập gì.
"Gần đây có một khách sạn được lắm."'
Bị coi là bạn giường cũng chẳng sao, Lee Minhyeong thầm nghĩ như vậy.
Hai đứa ghé cửa hàng tiện lợi để mua sắm trước khi vào khách sạn, những thứ cần thiết đều phải chuẩn bị đầy đủ. Đúng lúc Lee Minhyeong định với tay lấy bao cao su thì người bên cạnh kéo hắn lại.
"Đừng mua nữa."
Ý gì đây? Lee Minhyeong còn đang mải suy đoán thì Ryu Minseok đã dựa hẳn vào lưng hắn, hai tay thọc vào eo hắn cù lét.
"Em thích nghe tiếng tim đập dồn dập của bạn."
Lee Minhyeong nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Có thằng đàn ông nào nghĩ đến chuyện làm tình không đeo bao mà vẫn giữ được nhịp tim ổn định cơ chứ?
"Vậy còn cần mua gì nữa không?"
Có thể kiềm chế được ham muốn sau một năm kiêng khem, hắn thầm khen ngợi bản thân đúng là FMVP sở hữu năng lực "Định Hải Thần Châm", một lần nữa trưng cầu ý kiến của đối phương.
Thế là khi bước vào thang máy khách sạn, trên tay mỗi người xách một túi bia, của Ryu Minseok là vị dâu còn trên tay hắn là vị bơ.
Rốt cuộc thứ nào ngọt ngào hơn cũng chẳng phân biệt được nữa, đến lúc leo lên giường thì lại hơi chậm chạp. Những lối mòn do thói quen nghề nghiệp tạo ra có quá nhiều, ví dụ như Ryu Minseok đã quen với việc bị đối phương siết lấy eo khi cởi áo, cơ mà vô thức nhấc mông lên vẫn không nhận được hồi đáp. Cậu cắn ngón tay nhìn sang thì thấy Lee Minhyeong vẫn đang cầm lon bia, trông như thể chưa có ý định làm gì cả.
Ở bên nhau quá lâu, tính cách đôi bên sẽ bắt đầu hoà lẫn, khuôn mặt cũng trở nên mơ hồ, ngay cả ký ức cũng sẽ âm thầm phai nhạt.
Nhẹ tênh đến mức cảm thấy chẳng có gì quan trọng, thậm chí việc chia tay cũng ngấm ngầm đem lại cảm giác nhẹ người, gần như không tìm thấy phản ứng tiêu cực nào khác.
Theo phân tích của một nhà tâm lý học nổi tiếng, vào cái đêm nâng cúp Vô Địch Thế Giới, cặp đôi đường dưới đã lộ ra những biểu cảm nhỏ nhặt như thể sắp vỡ òa vì sung sướng, giống như tội phạm trọng án bị giam cầm hơn chục năm sắp được nhìn thấy ánh mặt trời, bước chân ra khỏi ngục tù.
Đó chính là điềm báo cho cái kết tan đàn xẻ nghé của cặp đôi này.
Bài phân tích ấy nhận được 1 like và 2 dislike, minh chứng rõ ràng cho hình ảnh của họ trong mắt người đời.
Nhưng dù sao thì công cũng lớn hơn tội, Lee Minhyeong nghĩ.
Chẳng qua tất cả đã là thì quá khứ rồi.
Hắn thử bắt chước những chủ bài post chẳng tiếc lời đánh giá mình, đưa tay "sờ lên lương tâm" chạm vào lồng ngực mình. Sờ mãi lương tâm hắn dường như thực sự đau nhói, Lee Minhyeong khẽ ôm lấy lồng ngực.
Hóa ra trái tim hắn đã sớm chằng chịt vết thương, chỉ khi bị hỏi đến mới nhớ ra chuyện này.
Hắn uống cạn lon bia đến giọt cuối cùng, bên tay lại được đưa tới một lon vừa mới khui. Hắn đón lấy, Ryu Minseok cũng ngồi dậy đối diện với hắn, cúi đầu tự mở cho mình một lon mới.
Lee Minhyeong lặng lẽ quan sát động tác nhâm nhi của đối phương, chiếc áo trên người Ryu Minseok nửa kín nửa hở để lộ bờ vai, trên đó còn hằn nguyên những vết đỏ do bàn tay hắn vừa bóp mạnh, đó chẳng phải vô ý, mà hoàn toàn là cố tình.
Tại sao lại thay đổi?
Lee Minhyeong nghĩ, hắn chỉ muốn được thoải mái làm chính mình mà thôi.
Khi hai lon bia cụng nhẹ vào nhau hắn liền rút lon kia ra khỏi tay đối phương. Bàn tay Lee Minhyeong dễ dàng nắm gọn cả hai lon, hắn sải chân đặt chúng ngay ngắn vào góc sàn rồi quay về ngồi lại lên giường.
Hắn giơ tay cởi áo chuẩn bị cho chuyện sắp xảy ra thì phát hiện gấu áo dường như dính chút nước. Lee Minhyeong tiện tay ném chiếc áo vừa cởi sang một bên, đang định kéo khóa quần thì bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang nhỏ xuống cánh tay mình.
Thay vì hỏi "sao bạn khóc" hay đưa tay lau nước mắt cho đối phương, điều hắn muốn làm hơn cả là nếm thử mùi vị của những giọt nước mắt ấy. Liệu chúng có mặn chát như nước mắt của hắn ngày xưa không? Thứ chất lỏng trong suốt này trông thì cứ như đang chứa đựng những cảm xúc dồn nén bấy lâu của người trong cuộc, nhưng chỉ Lee Minhyeong mới biết, đó cũng có thể chỉ là một màn biểu diễn ngẫu hứng mà thôi.
Lee Minhyeong mặc kệ chiếc quần đang cởi dở, rướn người tới liếm đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt Ryu Minseok. Người kia bị hành động không báo trước này làm cho giật mình, hai tay trượt dài từ cổ xuống vai hắn toan đẩy ra, nhưng Lee Minhyeong đã nếm được mùi vị mình mong muốn, hóa ra — chẳng có vị gì cả.
Nước mắt là thứ kịch độc không không màu không vị.
Hắn liếm dọc xuống dưới, tìm đến khóe môi đối phương. Đường viền môi ấy hắn đã nằm lòng hệt như đường biên khu vực đường dưới trong bản đồ, hắn thậm chí còn ngậm cả đôi môi đang hé mở ấy vào trong miệng.
Cảm giác được bao bọc vừa ướt át lại nóng rực, lấn át cả mùi cồn nồng nặc. Nước mắt của Ryu Minseok đã biến mất không còn dấu vết, nơi tư mật thầm nảy sinh khao khát, đôi tay quơ quào vào khoảng không nơi nửa thân trên trần trụi của đối phương hồi lâu, cuối cùng chọn cách giúp hắn tuột nốt chiếc quần chưa cởi hết.
Rõ ràng cả hai đều biết cồn chỉ là cái cớ để giả say, dẫu có uống hết hay chưa thì những lon bia đã tương đương với bản tuyên bố miễn trừ trách nhiệm cho cuộc làm tình đêm nay. Quy trình quen thuộc bị kéo dài đến tận bây giờ mới bắt đầu. Ryu Minseok nghĩ đến cảnh mình vừa tức đến phát khóc mà ngổn ngang trăm bề. Cậu không biết rốt cuộc là mình đang vội làm tình, hay vì muốn nhanh chóng lật qua chương nơi hai người phải thẳng thắn đối diện với nhau.
Dù sao thì cởi sạch quần áo cũng coi như một kiểu thẳng thắn đối diện theo nghĩa khác.
Cậu ngồi lên người Lee Minhyeong, cơ thể trần trụi vừa run rẩy vừa dán sát vào đối phương, đường cong nhấp nhô của nửa thân dưới kéo dài đến tận bắp chân. Lee Minhyeong nắm lấy mắt cá chân cậu, để cậu thực hiện động tác giãn cơ ngay trên người mình. Trong lúc khom lưng, Ryu Minseok nhẹ nhàng lôi dương vật của đối phương ra, bên trên đã ướt đẫm dịch thể nhầy nhụa, quy đầu ửng đỏ đầy ám muội được bôi trơn đến mức sáng bóng, dịch nhờn thuận theo rãnh quy đầu không ngừng rỉ xuống, bàn tay Lee Minhyeong nâng mông cậu lên, đưa dương vật của mình trở lại nơi ấm áp quen thuộc ấy.
Một năm dài đằng đẵng đã qua giờ đây thu bé lại thành một chiếc lọ nhỏ chứa đầy những thứ linh tinh, bị bọn họ ném lẫn vào đống vỏ lon để lấp liếm. Cho dù tinh thần có bao nhiêu phiền muộn, một khi con người trở về với miền đất nhục dục, cũng chỉ có thể dùng cơ thể để cảm thụ hết thảy.
"Ưm... ư..."
Ryu Minseok ngửa mặt lên, để cổ họng bật ra những tiếng nức nở tựa như khóc mà không phải khóc, chất bôi trơn chảy dọc xuống đùi bị ma sát thành những bọt nước trắng xóa. Rõ ràng ngón tay bạn đang nôn nóng - chủ động cầm lấy dương vật để cắm trở lại cơ thể mỗi khi nó trượt ra ngoài bởi những lần nâng hông lên, ấy vậy mà cứ bày ra cái vẻ đang phải chịu đựng hành hạ dữ dội lắm, trông hệt như một con đĩ nhỏ, khóc lóc ỉ ôi.
Lee Minhyeong yêu chết khía cạnh này của Ryu Minseok, thậm chí mỗi năm chỉ được tận hưởng một lần cũng cam lòng. Hắn đưa tay nâng cao eo đối phương, dương vật vừa nãy còn đang co giật trong hậu huyệt póc một cái trượt ra ngoài. Khoái cảm nơi đầu khấc hãy còn lưu luyến lực hút bên trong như thể không nỡ rời xa, thế nên vẫn cứ vểnh lên, sừng sững dựng đứng ở đó.
"Ăn chút gì đi, Minseokie." Hắn dụ dỗ đối phương một cách thiếu kiên nhẫn, "Chỉ uống bia thôi hại dạ dày lắm."
Chỉ với vài câu nói, Ryu Minseok đã cúi xuống bắt đầu bú cu cho hắn, cũng thuận thế dạng chân ngồi lên đùi hắn. Hai tay cậu không quên vuốt ve hai bên bìu dái, động tác xoa nắn xoay tròn vô cùng điêu luyện. Lee Minhyeong đã chẳng còn là thằng nhóc ngây ngô của ngày xưa, cái thời mà chỉ cần chứng kiến đối phương dụng tâm như vậy là tim đã đập loạn nhịp. Những kỹ năng này đều là học từ con số không mà có, giờ đây hắn chỉ có thể cảm khái một điều, bản thân hắn ngày trước dạy dỗ khéo thật.
Tóc mái ướt đẫm rũ uống che hờ đôi mắt, Ryu Minseok trông thật bất lực và ngây thơ, cơ mà cái lưỡi đỏ hồng đang ra sức liếm mút dương vật hắn lại dâm đãng hết chỗ nói. Chẳng biết là do cồn thực sự có tác dụng kích tình hay là do đã kìm nén quá lâu, tính ra bọn họ đã hơn ba trăm ngày không chịch nhau. Trong khoảng thời gian đó, Lee Minhyeong thà tự giải quyết trong nhà vệ sinh ký túc xá, vừa nghĩ đến chiến thuật thi đấu vừa tuốt lươn còn hơn là tìm đến đối phương. Hắn tin rằng Ryu Minseok chắc chắn chỉ có hơn chứ không thể kém.
"Bú cho thằng khác bao giờ chưa?" Hắn hờ hững dò hỏi, nhưng đối phương sao có thể dễ dàng bị kích động đến thế, Ryu Minseok dừng lại, thè lưỡi liếm một vòng quanh môi rồi nói, "Sao biết hay vậy?"
Hắn thoáng sững người rồi bật cười sảng khoái, trong khi tay đối phương đã mò lên cổ hắn, như thể muốn bóp nghẹt họng hắn.
"Còn bạn thì sao?"
Lee Minhyeong cụp mắt xuống, mỉm cười, như chẳng hề sợ hãi hành động của đối phương.
"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi."
Ngón tay Ryu Minseok từ từ siết chặt lại, trong khi bàn tay Lee Minhyeong cũng đang khám phá một nơi co thắt chặt chẽ khác. Ngón tay hắn từng vô số lần nới rộng nơi đó, hậu huyệt chẳng có chút ý định kháng cự mà trái lại còn nôn nóng cắn chặt lấy những đốt tay, dâm thủy từ cuộc làm tình ban nãy tràn ra, dính đầy lòng bàn tay. Thế nhưng tiếng nước ướt át lại vang lên từ phía trên, hai khuôn mặt đã dán sát vào nhau. Ryu Minseok cắn môi hắn âm vang tiếng mút mát, ngón tay cậu vẫn ấn lên yết hầu Lee Minhyeong, dò xét chuyển động nuốt xuống xuyên suốt nụ hôn sâu.
Đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong bị đối phương tấn công một cách xâm chiếm như vậy, chỉ thấp thoáng đau, nhưng lại kéo theo vô số cảm giác vi diệu. Hắn nhìn hành động của người kia, Ryu Minseok đang cụp mắt, dồn toàn bộ sự chú ý vào nơi môi lưỡi hai người quấn quýt.
Khoái cảm của nụ hôn hệt như một cơn cực khoái về mặt tinh thần, đầu lưỡi vờn nhau chỉ là những cái chạm khẽ ngắn ngủi, hễ định quấn lấy lại bị nước bọt trơn nhẫy tách ra, để lại khoảng hít thở ngắt quãng. Loại khoái cảm này vĩnh viễn chẳng thể đạt đến cao trào thực sự, Lee Minhyeong hiểu rõ. Suốt mấy năm qua, có bao nhiêu chỗ lệch pha trong tâm hồn cả hai đều nhờ vào sự tự tin tuyệt đối của hắn trên giường mà bù đắp lại.
Hắn khẽ đỡ lấy thứ đã trướng đau bấy lâu, đẩy cái cảm giác luôn thiếu một chút ấy tiến thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong cơ thể người kia.
Thế là cái miệng của Ryu Minseok chỉ có thể rút lui để dùng vào việc thở dốc. Sau khi lật người đối phương để tiến vào từ phía sau, Lee Minhyeong mới chợt nhớ đây là tư thế mà người kia thích nhất. Ryu Minseok đã tự động nâng hông lên theo quán tính, Lee Minhyeong bỗng cảm thấy đau đầu. Hơi men không tài nào làm tê liệt nổi những thói quen gần như đã thành bản năng ấy, bởi vì bàn tay hắn đã đưa lên vuốt ve vòng eo và mông đối phương, khẽ hôn lên cổ và cằm cậu.
"Anh muốn để lại dấu vết ở đây," hắn nói, "dẫu biết đến một ngày nào đó nó cũng phải biến mất, nhưng anh sẽ nhớ về nó."
Ryu Minseok chợt xoay mặt qua, dường như đang mỉm cười. Lee Minhyeong chẳng thể nhìn ra ẩn sau nụ cười ấy là buồn hay vui, hoặc có lẽ chẳng là gì cả.
"Bạn muốn để lại bao nhiêu cũng được."
Chính vì câu nói ấy mà Lee Minhyeong đè nghiến đối phương xuống giường, hắn muốn hai người gắn kết với nhau đến mức độ chưa từng có. Hắn nắc ngày càng hung hãn dồn dập, nhưng vẫn luôn cảm thấy chưa đủ. Trong suốt những năm tháng đã qua, họ đã để lại dấu vết ở biết bao nhiêu nơi, từ những rung động ngọt ngào cho đến sự nồng nàn khi nối lại tình xưa, hắn chẳng thể nào vượt qua nổi những điều đó để có được thứ mới mẻ hơn. Ryu Minseok quay người lại, đưa tay vuốt tóc hắn.
"Lẽ ra đã có thể nhiều hơn, nhưng không sao cả."
Lee Minhyeong cứ ngỡ đó là lời trách móc, nào ngờ Ryu Minseok lại cố rướn đầu tới, gian nan hôn lên đôi môi đang mím chặt của hắn.
"Cứ coi như chúng ta lại quay về quá khứ đi."
Họ trở lại với tư thế truyền thống.
Cổ hủ, bảo thủ, từng phân từng tấc ra vào nhịp nhàng. Đôi chân đang kẹp chặt ngang eo hắn khẽ run rẩy, Lee Minhyeong chống tay hai bên chỉ để mặc cho người kia vò rối mái tóc mình, trong tiếng rên rỉ của Ryu Minseok xen lẫn cả vài câu nói từ những ngày xa xôi.
"Minhyeongie... đáng yêu quá."
Lee Minhyeong cúi đầu hôn bạn. Thực ra hắn đã sớm trưởng thành, trở thành một người đàn ông không còn đáng yêu nữa, và sự mê luyến đối với Ryu Minseok cũng đã hoá thành thì quá khứ của năm thứ n rồi. Giữa họ chẳng rõ từ bao giờ đã không còn xuất hiện những lời tán tỉnh mập mờ như vậy. Khi cần tìm cớ, thì đó là cách dùng để xã giao qua loa với người ngoài, còn khi không cần cớ, thì là do bọn họ chẳng còn muốn nói những lời như vậy với nhau thêm nữa.
Tại sao từng quá đỗi thân thuộc, lại hóa thành xa lạ?
Những chuyện trong mắt người khác là vô cùng khó khăn, họ lại luôn có thể đạt được một cách dễ dàng. Ryu Minseok cũng từng nghĩ, có lẽ hai đứa không nên hoàn thành hết thảy một cách nhẹ nhàng thoải mái như vậy, bởi lẽ hậu quả của việc làm mọi thứ không còn đặc biệt nữa chính là khiến người ta cảm thấy tất cả đều là lẽ đương nhiên.
"Rời bỏ bạn... vẫn đáng yêu sao?" Khi nụ hôn phớt qua, Lee Minhyeong mở miệng hỏi, "Nếu anh tới gặp bạn chỉ vì muốn thấy dáng vẻ giả vờ mạnh mẽ của bạn, bạn còn thấy đáng yêu không?"
Nếu nói những năm qua hắn học được điều gì, thì chính là rất nhiều tâm cơ. Dù hắn cố gắng dùng phần lớn toan tính vào những việc tốt, nhưng đôi khi ác ý vẫn sẽ lên men, hắn cẩn trọng che giấu thật kỹ, giữ vẻ ngoài đoan chính để không làm tổn thương bất kỳ ai.
Khoảnh khắc này hắn cố ý làm người kia đau.
Nhưng Ryu Minseok lại đưa tay ôm hắn chặt hơn.
"Bạn nghĩ nếu em không yêu bạn thì bạn có thể làm được mấy chuyện đó chắc?" Giọng nói dịu dàng mà bình thản ấy lại có sức mạnh áp đảo cả hắn. Lee Minhyeong không muốn biểu cảm của mình làm lộ ra cảm xúc đó, toan rút ra thì bị chân đối phương quặp lấy eo, ưỡn mông lên chạm vào hắn, "Đừng giả vờ làm thánh nhân nữa."
Lee Minhyeong cúi đầu tiếp tục thúc mạnh, nhịp điệu dần tăng tốc. Trên tường phản chiếu bóng dáng hai cơ thể đang va chạm kịch liệt, Ryu Minseok siết chặt lấy cổ hắn, cho đến khi hắn rốt cuộc bắn ra, cuối cùng cũng ôm chặt lấy người dưới thân mình.
Ryu Minseok vẫn tựa vào vai hắn, khẽ thì thầm.
"Bắn nhiều quá... bạn có thực sự đi tìm người khác không đấy?"
Lee Minhyeong chọn hôn lên má đối phương rồi trả lời một câu chẳng ăn nhập gì.
"Giống như cách bạn nhớ anh vậy."
Hắn đã hồi tưởng hết chuyện đêm qua, gối và chăn cũng được gấp vuông vức đặt ngay ngắn trên đầu giường. Khi Ryu Minseok đánh răng rửa mặt xong bước ra, Lee Minhyeong đã thay đồ chỉnh tề. Trong tủ đồ luôn treo sẵn vài bộ đồ size lớn của hắn, chỉ cần mở ra là thấy ngay.
"Anh đi đây."
Hắn bước đến ôm lấy đối phương, dùng một cái ôm để nói lời tạm biệt có lẽ quá nhạt nhẽo, nhưng đối với hắn và Ryu Minseok mà nói, đây có lẽ là cách tốt nhất.
Ryu Minseok khẽ kiễng chân lên, không hôn hắn, chỉ siết chặt cái ôm thêm chút nữa.
Nếu đây là lời hồi đáp, thì với Lee Minhyeong lúc này đã đủ mãn nguyện lắm rồi.
"Tạm biệt."
Không ai nhắc đến đủ loại cảm xúc sau khi chia tay, cũng chẳng ai xung quanh từng trải qua mối quan hệ giống như họ, thậm chí có người còn chưa lần nào nghe nói về những chuyện xảy ra giữa cả hai. Lee Minhyeong đã có lúc muốn biến nó thành một sự tồn tại khắc cốt ghi tâm, nhưng lại vì lo sợ Ryu Minseok sẽ xóa sạch những mảnh ký ức đó mà chùn bước. Hắn chỉ đành thoái lui, hy vọng bản thân đừng quên, nhưng lại không khỏi tự cười nhạo chính mình đã đi ngược lại mục đích ban đầu là rời bỏ đối phương để kiếm tìm một cuộc đời mới.
Cái ngày hắn sải bước rời đi hôm đó Ryu Minseok chỉ nói đúng một câu.
Đồ điên.
Thế giới này vốn dĩ được tạo nên từ hai loại kẻ điên như thế, Lee Minhyeong nghĩ.
Kẻ điên như hắn, và kẻ điên như Ryu Minseok.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com