Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Thái Tử ngủ say

Ryu Min Seok lê cái thân mệt mỏi bước đến trước cửa phòng. Cả ngày hôm nay tâm trạng cậu cứ bồn chồn không yên, cứ có cảm giác mình đã quên mất điều gì đó quan trọng lắm.Cái cảm giác đó theo chân cậu từ hồi còn ở Seoul đến tận bây giờ. Ngày hôm nay cảm giác đó ngày càng mãnh liệt hơn, khiến cậu đứng ngồi không yên, đành phải trốn học rồi ra phía đồng phía sau trường nằm ngủ.

Mở cửa phòng, vứt 2 cặp sách đại xuống sàn, Min Seok bước đến tủ quần áo thay đồ, thời tiết giữa tháng 10 không mấy dễ chịu, sáng sớm rõ ràng nóng đến không chịu nổi về đêm lại trở lạnh đến buốt người.

Thay nhanh cái áo thun với chiếc quần thun, mệt mỏi cậu nhảy như một chú cún con lên chiếc giường yêu dấu.

Hôm nay chiếc giường bỗng nhiên ấm áp hơn mọi khi, hơi ấm dễ chịu khiến cậu muốn rên rỉ.

"Ư ư ..ư ... sao mà hôm nay cái giường dễ chịu thế.." Min Seok lăn qua lăn lại còn dụi dụi đầu lắc tới lắc lui.

"Hở .. chỗ này .. sao cứ nhấp nhô vậy ?" 

Phát hiện được điều kỳ lạ, Min Seok đưa tay lật chiếc chăn lên, một khuôn mặt nam tính có tính sát thương cực cao hiện ra, đôi mày kiếm sắc xảo, đôi môi mỏng với hơi thở nhịp nhàng .

Min Seok  biết mình có gương mặt rất đẹp, nhưng gương mặt trước mắt này mới chính là gương mặt hợp gu cậu nhất, một gương mặt tính công kích thị giác siêu mạnh. Đôi môi mỏng đa tình, mày kiếm nam tính, mũi cao , trán rộng.

Min Seok tự hỏi nếu đôi mắt này mở ra thì sẽ như thế nào nhỉ, giọng nói người này sẽ như thế nào ?

Ryu Min Seok không nhận thức được cậu vẫn đang nằm trên người của người ta, mặt kề mặt, tay thì mân mê đường nét khuôn mặt của người ta.

Người đang nhắm mắt hình như không chịu được sự trêu chọc của người nào đó, đôi mắt khẽ mở, tay Min Seok vẫn không ngừng vuốt ve đôi mày kiếm.

" Chào cậu."  giọng nam trầm ấm từ tính vang lên, đánh thức Min Seok, đôi mắt va vào nhau.Min Seok cảm thấy đôi mắt ấy đang muốn nuốt chửng mình. Cả người cậu như đóng băng.

"!"

"!!!"

"!!!!!!!!!!!"

Ryu Min Seok hoảng hốt, cậu bắn người dậy, tay run run chỉ vào người đang nằm dưới mình.

"Là ..là thật...là người sống thật....t .."

" Ừ, chưa có ngủm , nhưng trước hết, cậu có thể nào xuống khỏi người tôi trước được không ?"

Ryu Min Seok lúc này mới nhận thức được cậu đang ngồi ở đâu.

"A A A A A A!!!" tiếng hét quãng 8 được cất lên. Ryu Min Seok vừa hét vừa bỏ chạy xuống nhà.

Người đàn ông vừa bị dùng làm giường, ngồi dậy, chiếc giường vốn to, nhưng khi anh ta nằm lên lại chỉ là vừa vặn.

Ngồi dậy, xoa đầu , vừa nhớ lại người vừa mạo phạm mình. Người đàn ông ấy cất giọng cười thật khẽ, thật ấm áp.

Phòng ăn.

Người đàn ông đeo kính vừa dứt lời, thì một bóng hình nhỏ xíu chạy vụt xuống với khuôn mặt đỏ bừng, nhanh chóng nhào vào lòng người phụ nữ duy nhất trong nhà.

"Mẹ ơi...mẹ..ơi ... trên phòng con , ph..okfn con có người lạ, người lạ đột nhập , còn ngủ trên giường con nữa.."

Mẹ Ryu cười cười"Min Seok à, không sao không sao, người quen cả đấy. Con xuống rồi thì ngồi vào bàn đi. "

"Nhưng...nhưng.."

Mẹ Ryu xoa má cậu con trai nhỏ. Ryu Min Seok ngoan ngoãn nhất là khi ở với gia đình. Cậu ngồi dậy, lúc này mới để ý có người bên phía bàn kia , một người điển trai lạ lẫm. Biết mình lại giở tính trẻ con, cậu nhanh chóng về phía chỗ trống cạnh Mun Hyeon Joon ngồi.

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Người kia bước xuống. Lúc này, Ryu Min Seok mới chính thức nhận rõ người kia.

Nam nhân cao ráo, gần 1m86 hoặc hơn, áo thun ấm cổ cao, quần tây đen , hình như là quần đồng phục trường mình ?

"Xin chào mọi người, xin lỗi vì cháu đã xuống trễ."  chất giọng quyến rũ ấy lại vang lên.

"Wao, giọng hay phết!" giọng thằng bạn không tim không phổi vang lên bên tai, Min Seok lườm họ Mun nhưng hai tai lại đang có dấu hiệu đỏ dần lên.

Bàn ăn đã đủ người, Bố Ryu mới lên tiếng.

" Ui chao, đã đủ mặt rồi nhỉ, bây giờ mới chính thức giới thiệu đây. Hai người bạn này chính là con của người quen của ba , do tính chất đặc thù, hai cậu bé đẹp trai này sẽ sống chung với chúng ta, nhưng vấn đề duy nhất ở đây đó chính là phòng nhà mình hơi nhỏ, nên chỉ có cậu bạn to lớn hơn ở nhà mình còn cậu ốm hơn một chút thì sẽ chuyển sang ở nhờ nhà của nhóc Mun."

"Hả ? Bác ơi.." Mun Hyeon Joon ngạc nhiên trước thông tin quá bất ngờ.

" Cháu yên tâm , bác đã nói chuyện với chị cháu và cha mẹ cháu rồi, hai  vị phụ huynh nhà cháu đi làm xa , thì ok, còn chị cháu thì đang ở KTX của trường nữ sinh, cháu ở nhà một mình hay qua đây chơi cũng cô đơn, thêm một người bớt một người cũng giống nhau." Cha Ryu vừa nói vừa gắp 1 ít mandu bỏ vào chén của Mun Hyeon Joon.

Mun Hyeon Joon nhìn chén trống trước mặt có thêm một ít mì tương đen thêm một ít mandu nóng hôi hổi, Rõ ràng mang tâm lý tò mò qua chơi thui mà... nhưng mà ngon quá..

"Để bác giới thiệu thì thiếu tinh ý quá, hah hay là hai đứa tự giới thiệu với hai đứa này đi."

Hai người nam nhân gật đầu, người nam nhân kính cận cất tiếng trước.

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Sang Hyeok, 28 tuổi , từ nay mong mọi người giúp đỡ." giọng nói từ tính vang lên, người tên Lee Sang Hyeok đứng dậy, giới thiệu ngắn gọn rồi cúi đầu chào mọi người.

"Xin chào mọi người, tôi là Lee Minhyung, 22 tuổi , khoa IT, từ nay mong mọi người giúp đỡ." chủ nhân của giọng nói trầm ấm quyến rũ kia cất tiếng báo danh.

Thì ra là cùng tuổi, rõ ràng cùng tuổi sao mà khác nhau dữ vậy chứ..

Min Seok phụng phịu, không dám nhìn người to con đó.

Sau khi giới thiệu xong, Lee Minhyung cúi chào rồi ngồi xuống nhưng mắt vẫn không rời khỏi người vừa coi anh là giường lúc nãy.

Ha...dễ thương quá..

"A ! Min Seok à , Minhyung sẽ ở cùng con đó nha. Hai đứa cùng khoa nhớ chăm sóc bạn đấy."

"Hở ? Ờ nhở...cùng cùng phòng ạ ???!!"

" Từ nay mong cậu giúp đỡ."

Sau bữa cơm, Lee Sang Hyeok đi cùng Mun Hyeon Joon về nhà bên cạnh, Lee Minhyung thì lẽo đẽo theo Min Seok lên phòng.

"Giường..ng giường hơi bé, cậu ngủ tạm trên giường đi, tôi ngủ đất, mai..i mai...mai tôi bảo bố đi mua giường thêm.."

"Không sao, chúng ta ngủ chung được, giường mới cũng không cần đâu, tôi nghĩ nó như thế này là được rồi."

"Thế..thế...thế..."

"Đừng căng thẳng, tôi dễ chịu lắm , nghỉ sớm thôi, mai còn đi học, ngày mai còn phải nhờ cậu chỉ giáo nhiều."

"um um.." Min Seok cứ như nhai trúng đá, miệng lưỡi cứ đơ đơ ra, không hiểu sao lại không thể nào nói được một câu hoàn chỉnh trước mặt người này.

Minhyung vui vẻ đi thay đồ, khi đi qua cái cửa phòng tắm anh phải cúi xuống một chút. Min Seok nhìn mà ngơ ngẩn, người này cao ghê. Cậu ngồi ôm gối hình khủng long màu xanh biển, nhớ lại gương mặt lúc ngủ của người này. Hai tai có xu hướng càng ngày càng đỏ lên, cổ cũng nhiễm màu phấn hồng.

Phía nhà tắm vang lên tiếng nước chảy, Min Seok mơ màng, lắc lắc đầu rồi vùi mặt thật sâu vào gấu bông.

"Người này rõ ràng giống thái tử lắm luôn...thái thái tử ngủ say.... thái tử giống gấu, thái tử gấu..." Min Seok để đầu mình thơ thẩn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com