01
Ryu Minseok đã quên mất tụi nó đang nói tới chuyện gì.
Em đi du lịch, rồi tự giam mình trong phòng, sau đó Kim Kwanghee gọi đến, hỏi em ở Jeju có gì vui không?
Giọng nói rất dịu dàng.
Em mơ màng trong thanh âm mềm mỏng, mặc cho giọng nói của anh xuyên qua tâm trí, bồng bềnh không có phản ứng.
Cuối cùng em mới hoàn hồn, thấy Kim Kwanghee đang hỏi mình, thế ổng nói gì với em rồi?
Ryu Minseok chẳng hiểu nổi, muốn trừng mắt lườm anh trong facetime: "Còn nói gì được nữa?"
"Không trả lời à?"
"Người ta có nhắn, nhưng em không thèm rep."
"Còn vậy nữa cơ?" Kim Kwanghee nói, "Tình cảm phai nhạt rồi."
"Em với người ta làm gì có tình cảm chứ."
"Lảm nhảm khùm điên gì đó?" Người anh vẫn hay trêu chọc nó hiếm khi ưu tư, "Ba đứa mình..."
Anh còn chưa dứt lời, Ryu Minseok rốt cuộc mới nhận ra có gì đó không đúng: "Anh đang nói ai cơ?"
"Hyukkyu hyung..." Kim Kwanghee ngơ ngác nghiêng đầu, sau đó mới ngộ ra gì đó, "Thế nhóc tưởng anh nói ai?"
Còn có thể là ai chứ.
Tụi nó im lặng.
Kwanghee không dám nói anh có cảm giác người đó là Lee Minhyeong. Anh cảm thấy cái tên này giống như một kíp nổ, có thể nhen nhóm làm nổ tung bầu không khí xung quanh Ryu Minseok vốn đang rục rịch.
Ryu Minseok lại cúi đầu, phối hợp tránh đi câu hỏi ấy. Em nói, à, Hyukkyu hyung ấy hả, em có nhắn ảnh rồi, ảnh bảo đợi em về dual rank tiếp.
Kim Kwanghee đáp ờ.
Một lúc sau, anh mang vẻ mặt lạnh lùng, thận trọng hỏi, vậy nhóc có muốn tâm sự chuyện Lee Minhyeong không?
Ryu Minseok gắt, tâm sự cái gì. Có cái gì để nói chứ, anh khùng hả.
Trước khi vị anh trai mặt lạnh nhưng yếu lòng sắp rơi vào xấu hổ, em nói, được rồi đừng hỏi nữa, em ra ngoài đây.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com