🪙 • Dümpeln
🧸 Echo
*
Sáng sớm hôm sau,
Không khí trong tổng doanh nặng nề hơn bởi những đợt gió lạnh đầu ngày lùa qua khe cửa, chúng mang theo mùi hơi ẩm mốc của những bản đồ chiến lược đã sờn góc.
Đã khá lâu kể từ ngày xảy ra xung đột với Hội Đồng, các chỉ huy cấp cao một lần nữa triệu tập các đội tinh anh lại với nhau. Dù với thái độ không hợp tác thì bọn họ vẫn phải tham gia dưới cái lệnh kiểm soát quân đội. Từng khuôn mặt quen thuộc hiện diện trong phòng họp rộng lớn, nhưng chẳng ai tỏ ra hứng thú với việc chào hỏi.
Nếu như trước đây vẫn còn giữ được đôi phần xã giao, thì bây giờ tất cả đều chỉ đến để nghe rồi về. Không ai có tâm trạng kết giao, cũng chẳng ai nghĩ rằng một cuộc họp như thế này có thể thay đổi điều gì.
Thế nhưng khi tất cả ngồi vào vị trí, cánh cửa lớn nặng trịch bất ngờ rít lên một tiếng, kéo theo những ánh mắt dồn về phía đó.
Mái tóc đỏ rực đặc trưng phản chiếu ánh sáng yếu ớt của buổi sớm, những tà áo mỏng tung bay theo từng bước chân nhẹ nhàng. Một bóng dáng thanh tao bước vào giữa căn phòng im lặng, theo sau là hai nữ nô hầu lặng lẽ cúi đầu hành lễ.
"Xin chào các vị, tôi đến từ VITALLION, là Nhị hoàng tử của Quốc vương đời thứ tám - Hang Wangho."
Ngay lập tức, những người có mặt ở đó đồng loạt cùng đứng lên cúi mình hành lễ. Ngoại trừ đội của bọn họ, những đội còn lại đều là lần đầu tiên diện kiến hoàng tộc của VITALLION.
Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn trước, ai cũng biết việc để một hoàng tộc rời khỏi mẫu quốc trong thời chiến loạn này chỉ có vài lý do, mà lý do người ta sẽ có mặt nghĩ đến đầu tiên chính là đã bị thất thủ, bị cướp mất vùng đất của mình.
Giữa cảm giác bức bách dần lan ra khắp căn phòng, Hang Wangho vẫn giữ được phong thái điềm tĩnh. Đôi mắt sắc sảo quét một vòng kín đáo đánh giá phản ứng của từng người có mặt, rồi khẽ cất lời.
"Như các vị đã biết, tướng Caps đã chiếm lấn hòn đảo gần như triệt để cách đây không lâu. Nhưng may mắn thay, đội quân cứu viện đã kịp thời đẩy lùi được bọn Fairy ra khỏi đảo."
Hang Wangho dừng, hít một hơi sâu rồi ảo não giải bày. Một tia bất an xẹt qua đôi mắt sáng màu hổ phách đẹp đẽ. "Trước khi quân cứu viện đến, chúng tôi đã đưa Hoàng thái tử chạy thoát về hướng đảo Bình Minh. Chỉ là hiện giờ quân Fairy cũng đang tiến đến đó, nhận thấy quân đội của chính mình không thể làm gì hơn.. tôi thay mặt Quốc vương đến đây xin nhờ cứu viện từ các vị một lần nữa."
" Xin hãy cứu lấy người nối ngai duy nhất của VITALLION! "
Nhị hoàng tử cúi gập người, cái lễ trang trọng mà chẳng bao giờ dành cho hoàng tộc phải làm và người ta thấy được, cái bóng dáng mới vừa cao quý lại trở nên đáng thương vô cùng. Những ngón tay nhỏ siết chặt tà áo, đôi vai run lên nhè nhẹ vì sự tuyệt vọng chẳng thể che giấu.
Vậy mà, câu trả lời vẫn chưa xuất hiện..
Căn phòng chìm trong thứ ánh sáng u ám, chỉ có ánh nến lay lắt trên giá bạc hắt lên tường những bóng dáng kéo dài bất định. Không khí nặng nề bao trùm, lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng áo choàng khẽ xô vào nhau khi những bô lão cử động.
Ryu Minseok không nhúc nhích, cậu không lên tiếng, cũng chẳng hề bận tâm đến cái bóng đang cúi mình trước mặt. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào người con trai ấy, chỉ riêng cậu.. từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn về phía trước. Không hề dao động.
Tuy nhiên người ngồi đối diện cậu lại là Lee Minhyung. Hắn nhướng mày, ánh mắt lặng lẽ quan sát biểu hiện nhỏ nhất trên gương mặt ấy. Và có lẽ vì vậy mà hắn rõ cái thái độ này đến kì lạ, rằng có lẽ cậu nhóc đang kiềm chế không muốn mình trở nên dao động trước sự đáng thương ấy mà chẳng thể giúp được gì.
Hắn hiểu Minseok chứ... nhưng càng chính vì hiểu nên hắn càng cảm thấy bực bội với cái tình thế quái quỷ này.
Một kẻ đang tuyệt vọng cầu xin giúp đỡ, nhưng không một ai có ý định đáp lại.
Những bô lão già nua mãi ngồi đó, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống, còn những chỉ huy khác chỉ lạnh nhạt cúi đầu hoặc đơn giản là vờ như chẳng nghe thấy.
Chỉ có duy nhất vị Hoàng tử VITALLION là vẫn kiên trì..
"Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm," Hang Wangho dừng lại, để ánh mắt quét qua những khuôn mặt vô cảm trước mặt. Vẫn không ai trả lời, mà để nụ cười nhạt nhoẻn lên. "Quốc vương của chúng tôi đã cử thợ rèn bật nhất đến. Chỉ cần tham gia, những người cứu được Hoàng thái tử sẽ được đúc lại vũ khí bằng dung nham đỏ của VITALLION."
Những kẻ còn do dự trên kia khẽ giật mình. Vũ khí từ dung nham đỏ nếu phải nói ra, ai mà không biết giá trị của nó lớn đến mức nào.
Vũ khí được rèn từ dòng dung nham trích xuất sâu trong lòng núi lửa của VITALLION, đây sẽ là thứ kim loại cứng nhất, có sức mạnh kháng ma thuật và gia cố đòn tấn công đến mức không tưởng. Một thanh kiếm từ thứ nguyên liệu này có thể chẻ đôi vách đá. Một ngọn giáo có thể xuyên thủng tấm khiên phòng thủ mạnh nhất.
Giá trị của nó có thể đổi lấy cả một mảnh đất rộng lớn!
Người già nhất trong Hội Đồng đảo mắt, lão nhìn đến tổ đội của Ryu Minseok vẫn không hề lên tiếng và sự thờ ơ chán chường trên mặt hai anh em gia tộc Lee, đến cả một người như Kim Hyukkyu cũng chỉ thở dài quay mặt đi.
Tất cả những đội trưởng có thực quyền khác và thực lực nhất trong căn phòng này cũng đều dường như không hứng thú.
Vậy nên, chẳng cần đợi lâu, các bô lão liền bắt đầu thì thầm với nhau. Những bô lão xung quanh nhanh chóng lời qua lời lại thảo luận. Cuối cùng như đã thật sự thống nhất được, người truyền tin lấy từ cái bàn cao ấy xuống tờ giấy trắng cuộn tròn, lớn giọng tuyên bố.
"Lần này nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, xét thấy không thể chỉ một đội gánh vác tất cả. Sau khi thảo luận, Hội Đồng quyết định lựa chọn đội của Chỉ huy Jeong Jihoon sẽ trở thành đội đảm nhận nhiệm vụ lần này."
Trong lòng Lee Minhyung lập tức trở nên nôn nóng khi nghe hết mệnh lệnh. Hắn biết rõ bọn trưởng lão này có tư tưởng ra sao, bọn chúng loại bỏ đội của họ không phải vì họ không đủ khả năng, cũng không phải vì họ không có thực lực, mà chỉ vì bọn chúng muốn làm khó Minseok.
Là do chính thái độ của cậu trong cuộc họp hôm kia mà thị uy chèn ép.
Bọn chúng biết rõ hơn ai hết hai anh em gia tộc Kim muốn giải phóng những tù nhân mà Caps đã đem đi đến mức nào!
"Song, sự lựa chọn đội đồng hành cũng sẽ tùy thuộc vào quyết định của đội trưởng Jeong."
Tất cả im lặng.
Lee Minhyung cười lạnh.
Hay thật.
Không trao quyền trực tiếp cho đội khác, nhưng lại trao cho một kẻ có toàn quyền lựa chọn đồng đội. Một lời tuyên bố chẳng khác gì cái trò hề đáng ghét này khiến ai cũng hít một hơi âm trầm.
Bất kỳ ai trong đội ngũ hàng tinh anh cũng đều biết đội của Jeong Jihoon và đội bọn họ không bao giờ hợp tác được.
Từ trước đến nay, hai bên không chỉ tranh giành nhiệm vụ, mà còn cạnh tranh nhau về chiến công. Tính cách chẳng những khác biệt mà phong cách chiến đấu cũng khác biệt, từ lâu đã khó hòa thuận, vậy thì lấy gì để đảm bảo họ sẽ đồng ý hợp tác?
Bọn trưởng lão chắc chắn càng rõ biết, nhưng bọn chúng cố tình làm vậy. Đẩy đội họ vào tình huống phải bị động, phải chờ quyết định từ người khác.
Một nước đi vô cùng bẩn thỉu!!
Chỉ là khi hắn vừa định lên tiếng, anh Sanghyeok bên cạnh đã đè xuống cổ tay, lắc nhẹ đầu lặng lẽ ra hiệu ý muốn bảo hắn bình tĩnh.
"Chúng ta có thể thương lượng với họ."
Lee Minhyung nhíu mày không đáp. Hắn biết thương lượng là cách duy nhất lúc này. Nhưng vấn đề ở đây là thương lượng với ai? Jeong Jihoon?
Làm sao có thể?
.
"Anh đi một chuyến nói chuyện thử xem, dù sao nhiệm vụ cũng không phải thứ đem ra đánh cược. Huống hồ, họ cũng là những người lính giống chúng ta."
"Hy vọng vậy."
Kim Hyukkyu trầm ngâm suy nghĩ một chút, không biết có thể thuyết phục được hay không. Truy nhiên, trong lúc họ quyết định những điều kiện trao đổi thì một vài tiếng động gõ cửa làm bọn họ giật mình, theo phản xạ mà vào tư thế phòng bị.
Nhưng điều họ không ngờ nhất chính là khi Lee Sanghyeok vừa có ý định sang bên đội Jeong Jihoon thương lượng, thì đội họ đã đợi ở trước cửa phòng anh rồi.
Rất nhanh cả hai bên tập hợp đầy đủ trong phòng, một nửa bên kia chiếc bàn là đội được chọn làm chỉ huy và ngược lại, không khí đương nhiên có chút không hề tốt, dù sao tính tình của Minseok cùng Minhyung đã gây chẳng ít gì hiềm khích trước đó.
Cuối cùng, vẫn là người lớn tuổi nhất ra mặt lên tiếng trước. "Đội trưởng Jeong đến tìm chúng tôi, chắc có lẽ chỉ vì một lý do thôi đúng không?"
"Không sai." Lời nói có chút cứng ngắt bật thốt đáp lại ngay lập tức.
"Chúng tôi có thể nghe qua lý do không?"
Jeong Jihoon ngả người về sau thở dài một hơi. "Mặc dù không muốn lắm, nhưng tôi không nghĩ sẽ có ai đủ năng lực hơn các vị. Hơn nữa, đứa em út của chúng tôi cũng muốn như vậy."
"Em của các cậu?" Lee Minhyung đáp, hắn cũng đồng thời hướng mắt về vị trí sau lưng vị đội trưởng kia.
"Thằng nhóc này có duyên nợ với tướng Caps giống các người vậy."
Thằng bé bước lên, cúi đầu lễ phép. "Kim Suhwan, nay năm tròn 16 tuổi. Chào mọi người ạ."
Họ cũng lần lượt giới thiệu tên của mình, dù sao cũng là bên đưa ra lời đề nghị nên đây xem như cách tôn trọng của bọn họ.
Anh chàng có cái kính tròn tiến đến và giới thiệu tên bản thân là Choi Hyeonjoon, kế tới người bên cạnh có mái tóc đen mượt được chải chuốt gọn gàng là Son Siwoo. Cuối cùng, người có vẻ ngoài hiền lành cũng bắt đầu cất tiếng, tên là Park Jaehyeok.
"Em có một người anh trai, đó là người ở cùng binh đoàn cách đây 2 năm trước với Chỉ huy Ryu Minseok và ngài Tham mưu Kim Hyukkyu." Suhwan từ từ cất giọng kể tiếp. "Như mọi người đã biết, trận chiến đó chỉ có hai người duy nhất trở về và cũng chẳng toàn vẹn."
"Em muốn trả thù?" Hyukkyu hỏi.
"Vâng, đó luôn là điều em muốn. Giết Caps."
Minseok bên đây ngồi yên chẳng nói điều gì, cậu mãi nhìn chằm chằm vào thằng bé. Cậu nghĩ đôi mắt đó thật đục, giống như bị che lấp bởi sương mù dày đặc chẳng nhìn ra nổi cái thứ ánh sáng lẻ loi nào. Rồi, cậu bỗng nhớ đến khoảng thời gian chờ đợi Hyukkyu tỉnh dậy, có lẽ nó khá giống với cậu lúc đó, hận thù và bất lực chồng chéo lên nhau.
Nhưng đứa trẻ này chỉ mới 16 tuổi...
"Jihoon, anh nghiêm túc đấy à?" Cậu bỗng cất lời giữa những lời bàn luận.
"Sao? Không muốn hợp tác?"
"Tôi chỉ muốn hỏi xem anh có chắc chắn chưa thôi." Cậu liếc mắt đi, song tiếp tục. "Dù sao, đến lúc hối hận thì quay đầu không kịp."
"Đừng làm gánh nặng cho nhau là được, chúng ta có chung một mục đích thôi. Hoàn thành tốt thì chẳng việc gì hối hận." Jeong Jihoon hạ mí mắt, âm giọng cũng nghiêm túc hơn hẳn.
Thế rồi, chẳng rõ ai đã đưa ra lời đề nghị rằng cả bọn nên cùng tập luyện với nhau, cốt vẫn là để hiểu rõ cách chiến đấu cũng như giúp nhau đạt được sức mạnh tốt nhất. Nhưng lời đề nghị ấy khi đó đã khiến không gian bỗng im lặng đến đáng sợ dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Mọi người đành thở dài một tiếng, đứng dậy chụm tay lại, lập lời thề với số mệnh, ai phản bội, ai rút lui, ai cố tình khiến đồng đội bị thương và làm những gì có hại cho đồng đội sẽ bị giết không thương tiếc.
Ấy là một trong những lời thề chết trước khi tham gia một nhiệm vụ nào đó.
.
Quả thật sức mạnh của họ rất đáng để tin tưởng, mỗi người trong đội tựa một mảnh ghép hoàn hảo, vừa vặn với từng hoàn cảnh được sắp đặt huấn luyện. Nhưng điều khiến tất thảy kinh ngạc hơn cả lại chính là cậu em út, cái kẻ mà tưởng chừng hiền lành đáng yêu ấy, hóa ra lại là kẻ liều lĩnh nhất. Là người sẽ luôn khơi mào cơn cuồng nộ trên chiến trường bằng những đòn bộc phá dữ dội đến tàn khốc.
Lee Minhyung trầm ngâm quan sát, từng mạch suy tư len lỏi qua ánh mắt đánh giá. Giờ đây, hắn đã hiểu vì sao đứa trẻ ấy được đặc cách bước vào hàng ngũ tinh anh không qua chọn lọc rồi.
Giữa hỗ trợ và tấn công, hai vai trò tưởng chừng tách biệt, cậu ta lại gánh vác được cả hai, điêu luyện đến mức khó tin. Một chiến binh hai mặt, cân bằng trong hỗn loạn là thanh gươm và là tấm khiên cùng một lúc.
Ngày khởi hành đến nhanh hơn bất kỳ ai kịp chuẩn bị. Sau vỏn vẹn ba ngày tập hợp binh lực và làm quen đội ngũ, con thuyền lớn căng buồm, vượt qua mặt nước mênh mông trong ánh bình minh đỏ rực.
Dẫn dắt lộ trình là Nhị hoàng tử Hang Wangho, người nắm trong tay vai trò hoa tiêu dẫn đường cho hành trình dài bất tận phía trước.
Trên boong tàu, gió biển rít qua từng sợi dây buồm căng tràn, thổi bay những tấm áo choàng sẫm màu phảng phất mùi muối và hơi thở của tự do.
Vùng nước phía xa xôi đen thẫm tựa vực thẳm, khẽ gợn sóng dưới ánh trăng mờ ảo.
~*~
Sau nhiều ngày ra khơi, đêm nay sóng biển lạnh buốt đột ngột liên tục táp lên boong tàu, chúng mang theo cả hơi gió rít gào thổi căng những cánh buồm đang vật lộn để giữ thăng bằng.
Từng con sóng xa cuộn lên dựng thành hàng trăm bức tường khổng lồ, chúng đổ ập xuống bằng sức nặng nghìn cân khiến con thuyền giây vừa rồi đang lao lên theo đỉnh sóng, giây tiếp theo lại bị nhấn xuống hố sâu hun hút giữa lòng đại dương.
Hang Wangho đứng vững trên mũi tàu, chiếc áo choàng của y phần phật bay và mặc cho mái tóc ướt đẫm bết lại trên trán thì hai bàn tay nhỏ gầy trắng bệch dưới áp lực vẫn cố ghì chặt thêm bánh lái, từng thớ cơ căng lên trước sức cản điên cuồng của nước và gió.
Con thuyền nghiêng ngả, rung lắc sắp bị nhấn chìm mấy bận, vậy mà đôi mắt sắc lạnh ấy vẫn kiên định xuyên qua màn đêm hỗn loạn, nhìn thẳng về phía chân trời rền dữ đó.
"Thủy triều đang dâng cao." Jeong Jihoon đi đến bên cạnh Ryu Minseok, đôi mắt đỏ ngầu hằn sâu những tia mệt mỏi bởi chuyến đi dài. "Có lẽ chúng ta có thể cập bến sớm hơn dự tính."
Cậu tựa lưng vào lan can, ngón tay vô thức gõ nhịp lên chuôi búa. Mái tóc đã ướt sũng bởi sương đêm và nước biển va đập, từng lọn dính bết trên trán nhưng chẳng buồn lau đi.
"Có sớm thế nào thì cũng phải tới nơi đã rồi tính."
"Tôi thì mong chỗ đó vẫn còn người để chúng ta cứu hơn đấy." Park Jaehyeok bên cạnh cũng nhếch môi, giọng nói có chút mỉa mai.
Và ở phía bên kia boong tàu, Lee Minhyung đang bận tay kiểm tra lại vũ khí. Lưỡi rìu bạc sáng loáng phản chiếu ánh trăng lấp lánh trong đêm tối.
Đường nét trên khuôn mặt hắn vẫn mang vẻ cợt nhả thường ngày, nhưng nếu nhìn kỹ có thể thấy vết nhăn nơi khóe mắt đã khắc lại sự căng thẳng không cách nào che giấu.
"Loạn lạc thế này mà các người còn thở dài được cơ à?" Hắn hất hàm về phía hai người đội khác kia cất giọng. "Không có niềm tin thì ở nhà đi."
"Thế mà một kẻ sắp tè ra quần lại mạnh miệng ghê" Park Jaehyeok lập tức đáp trả.
"Anh muốn đánh nhau ngay trên tàu không?"
"Lúc nào chả sẵn sàng"
"Ngừng đi!"
Ngay khi Lee Sanghyeok bước tới, giọng nói trầm thấp ấy đã đem ép bầu không khí căng thẳng xuống mức yên ắng.
Tất cả đều hậm hực quay đi tiếp tục công việc của mình, dù gì thì đây cũng chẳng phải nơi thích hợp để giải quyết mâu thuẫn. Không khéo trước khi kẻ địch bại trận, chính họ đã bị sóng dữ nuốt chửng.
Biển cả thì làm gì quan tâm đến những ân oán nhỏ nhoi của ai, nó chỉ cần một cái chớp mắt bất cẩn rồi giải quyết mọi thứ thôi.
"Nhị Hoàng tử, ngài nghỉ đi."
Lee Sanghyeok bước đến, bóng dáng trầm tĩnh di chuyển từ boong tàu đến gần chỗ người đang cầm lái hơn một chút, sau đó anh giữ vị trí đứng cách vừa đủ nhất mà cất tiếng đề nghị một lần nữa về sự giúp đỡ của mình.
"Không cần. Ta còn trụ được." Hang Wangho khẽ liếc nhìn qua, bàn tay vẫn giữ chặt bánh lái.
"Còn trụ được không có nghĩa là nên tiếp tục." Không chờ thêm, Lee Sanghyeok vươn tay nắm lấy bánh lái, ánh mắt không hề dao động. "Cả đội cần ngài khi cập bến. Để tôi."
Hai ánh mắt giao nhau giữa tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ nặng nề của đại dương đánh vào mạn thuyền, nhắc nhở họ từng giây từng phút quý báu cần nắm bắt. Một người mang dòng máu hoàng gia, một người là chiến binh, nhưng vào thời khắc này rõ ràng kẻ có trọng trách dẫn đầu trên chiến trường mới là kẻ áp đảo hơn.
Y không nói gì thêm, chỉ chậm rãi thở ra để bàn tay dần buông lỏng. "Vậy phiền ngươi."
"Không phiền." Anh cười nhẹ.
Cơ thể nhỏ dần lùi lại vài bước tựa vào cột buồm, hai tay khoanh trước ngực. Đôi mắt tiếp tục hướng về phía chân trời quan sát, nơi mà bóng tối và mặt biển hòa vào nhau thành một mảng vô định chẳng nhìn ra được có hòn đảo nào tồn tại hay không.
"Đảo Bình Minh... Ngươi nghĩ lần này có bao nhiêu phần trăm cơ hội chúng ta trở về?"
Lee Sanghyeok không nhìn y, mắt chăm chú dõi theo la bàn và những dòng chảy trên mặt nước. "Không quan trọng."
"Không quan trọng?"
"Phần trăm là thứ để tính toán cho kẻ không dám dấn thân.. Ngài nghĩ tỷ lệ sống sót của đội tinh anh là bao nhiêu khi chúng tôi đã lao vào giữa chiến trường với hàng trăm Fairy vây quanh? Số lần thoát chết của hai anh em chúng tôi, của hai anh em nhà Kim và cả những chiến binh còn lại nữa, đến bây giờ vẫn là một con số không ai muốn đếm. Nếu vì khả năng thất bại mà do dự, tốt nhất nên ở nhà."
Hang Wangho mím môi, khẽ gật đầu.
"Ngươi nghĩ lần này sẽ khác sao?"
"Lần nào chẳng khác. Không trận chiến nào giống trận chiến nào. Và điều duy nhất chúng ta có thể làm là đánh hết sức, cho đến khi không còn gì để mất."
Không gian lặng lại trong phút chốc. Chỉ còn lại tiếng sóng xô và tiếng gió lùa qua cột buồm.
Mặt biển chuyển mình dưới ánh trăng lưỡi liềm, sắc nước đen thẫm tựa vực thẳm sâu hoắm, vặn vẹo theo từng đợt sóng gầm. Gió cuốn ào ạt qua cánh buồm căng phồng, kéo theo hơi muối lạnh buốt xuyên thấu qua từng lớp vải áo.
Đảo Bình Minh đã hiện lờ mờ phía chân trời, nhưng con thuyền vẫn chưa thể tiến gần hơn.
Kim Hyukkyu từ trong đẩy xe lăn ra ngoài, vừa nhìn la bàn trong tay vừa cau mày. "Có gì đó... không đúng."
"Sao vậy anh?" Minseok vươn người uể oải bước đến gần.
"Đã ba canh giờ trôi qua, nhưng chúng ta vẫn ở ngay điểm này. Gió thuận, sóng không còn lớn, thế mà tốc độ sao lại chậm đến mức này?"
"Chúng ta đang bị kẹt."
"Cái gì cơ?"
"Thủy lưu bên dưới... có thứ gì đó đang kéo chúng ta lại." Jeong Jihoon tiến đến gần mép tàu, cúi người chạm tay xuống lớp gỗ ướt. Một lớp bùn sệt bám lên đầu ngón tay, nhớp nháp và tanh nồng. Anh ta đưa lên mũi ngửi, mày nhíu chặt. "Không phải bùn. Đây là máu."
"Máu?"
Tất cả mọi người trên tàu đều chạy đến cúi xuống nhìn mặt nước. Phải mất vài giây, họ mới nhận ra thứ màu đen ấy không hoàn toàn là màu của biển mà lẫn trong sóng nước thực sự kia có một màu đỏ sậm loang lổ, đặc quánh.
"Không phải máu của người. Là máu của thủy quái." Hang Wangho chợt nói ra những suy đoán trong đầu.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng tất cả bọn họ.
Ầm!
Mặt biển nổ tung. Một thân hình khổng lồ trồi lên khỏi mặt nước, phần thân uốn lượn trơn nhẫy, dài đến cả chục mét, cái lưng gù phủ đầy vảy xám nứt nẻ với cái miệng rộng ngoác ra với hàng trăm chiếc răng lởm chởm. Con thủy quái gầm lên, sóng dữ tràn qua boong tàu.
"Tản ra!" Hang Wangho quát lớn.
Ryu Minseok nghe thấy liền lập tức lăn người né sang một bên. Mặt gỗ dưới chân cậu nứt toác khi thân hình đồ sộ của con quái vật va chạm với boong tàu. Một cái đuôi khổng lồ quất mạnh về phía Lee Minhyung, nhưng hắn nhanh chóng lộn người, cặp rìu bạc xoay vòng cắt ngọt một đường dài trên lớp da vảy. Máu xanh bắn tung tóe, nhuộm ướt cả sàn tàu.
"Thêm một con nữa!" Lee Sanghyeok cảnh báo từ phía bánh lái.
Không chỉ một hay hai, mà là cả bầy quái vật đang trồi lên khỏi mặt nước, những chiếc vây đen xé toạc từng mảng bọt trắng. Bốn, năm... bảy con. Tiếng gầm rít vang dội khắp không gian.
"Sao bọn này khỏe dữ vậy?!" Cây búa trong tay Minseok xoay tròn, cậu gào lên, tung búa đập mạnh xuống đầu con quái gần nhất. Một vòng chấn động nổ ra, xé toạc lớp nước tràn vào, hất con quái vật lùi lại vài thước.
Từ phía xa, những cái bóng mờ ảo khác bắt đầu xuất hiện dưới mặt nước. Một đám đông... không, một đội quân.
"Không phải thủy quái!"
Kim Hyukkyu ở sau sự bảo hộ của Đội trưởng Jeong, đảo mắt đưa ra cảnh báo. "Là Neraveth! Bọn thú biển chuyên sống gần lãnh địa người cá! Nếu chúng xuất hiện thì có thứ gì đó đang săn chúng!"
Ầm!
Lần thứ hai, mặt biển bị xé toạc. Làn nước đỏ sậm tràn lên sàn tàu mang theo những hình bóng thon dài, tay chân dẻo dai với lớp da xanh tái và vảy ánh lên trong ánh trăng. Những đôi mắt màu bạc sáng rực giữa đêm tối, đôi tai nhọn dựng đứng, chúng tỏa ra tiếng hát chói tai vọng vang tựa hàng trăm ngàn chiếc loa kèn được kéo gọi cùng lúc dưới lòng đại dương.
"Mẹ nó.." Lee Minhyung rít qua kẽ răng. "Tộc Siren!"
Siren là tộc người cá khét tiếng ở vùng biển nước sâu và hiểm, những kẻ săn mồi tàn bạo với tiếng hát có thể mê hoặc cả những chiến binh dạn dày nhất. Chúng từng xé xác cả một hạm đội hùng mạnh chỉ trong một đêm.
"Che tai lại! Không được nghe chúng hát!"
Nhưng đã quá muộn. Tiếng hát đã vang lên. Âm thanh mượt mà quyến rũ tựa tiếng đàn hạc ngân giữa trời đêm len lỏi qua từng cơn gió, thấm vào da thịt như nọc độc ngọt ngào. Một vài binh lính trên thuyền bắt đầu loạng choạng. Ánh mắt họ đờ đẫn, nụ cười dần dần hiện lên trên khuôn mặt như thể vừa được dẫn lối đến thiên đường.
Rồi họ nhảy xuống biển.
Từng người một lao thẳng xuống làn nước đỏ ngầu, để mặc cho những hàm răng nhọn xé toạc tứ chi.
"Khốn kiếp!" Ryu Minseok nghiến răng. Cậu vội kéo rách một mảnh bên áo quấn chặt lấy đầu, buộc chặt tai mình. Búa trong tay sáng lên, tạo thành một vòng chấn động khác.
Con Siren đầu tiên vừa chồm lên boong tàu đã lập tức bị đập nát đầu. Máu bắn tung tóe lên mặt cậu.
"Đánh chúng xuống biển! Đừng để chúng lên thuyền!" Hang Wangho nhắc nhở, thanh gươm trong tay xoáy thành một vòng tròn chết chóc, chém đôi hai con Siren đang nhảy tới.
Lee Minhyung vung rìu, bổ xuống từng kẻ một. Mỗi cú chém là một thân thể bị phanh thây. "Đông quá! Giết mãi không hết!"
Bên này Park Jaehyeok vừa đi gạt một lưỡi giáo sắt của Siren, dùng đầu gối thúc thẳng vào ngực nó, rồi kết thúc bằng một nhát xuyên tim. Anh ta thở hắt ra, nhìn người tham mưu chính của đoàn đội. "Chúng ta có kế hoạch nào bây giờ không?"
"Tách tàu ra khỏi dòng chảy!" Anh hét lớn. "Bọn chúng đang giữ tàu kẹt lại! Giết đám bám bên dưới trước!"
Mà Jeong Jihoon đứng gần đó lập tức hiểu ý liền phóng ra mép tàu, đứng thẳng trên lan can. Không chút do dự, rồi nhảy thẳng xuống.
Dưới làn nước đục ngầu bùn và máu, anh ta lập tức nhận ra mấy hình thù lố nhố đang bò kín quanh thân tàu. Hàng chục con Siren với những cặp mắt đỏ rực bám chặt lấy mạn tàu bằng sợi leo biển đen thẫm như xúc tu. Móng vuốt nhọn hoắt găm sâu vào lớp gỗ, răng nanh cạ lên mạn tàu phát ra thứ âm thanh ghê rợn khiến da đầu người thường tê dại.
Jeong Jihoon nghiến răng, kéo lưỡi liềm kama từ lưng ra. Vũ khí vừa rời vỏ liền phát ra ánh sáng lạnh lẽo tựa trăng non, lưỡi cong ánh lên trong nước đỏ.
Một cú xoay mình. Một đường vòng tròn trơn mượt dưới nước, lập tức máu tuôn ra thành cột, những cái đầu rơi khỏi cổ trong yên lặng. Cơ thể bọn Siren bị xé làm đôi khi lưỡi liềm cắt qua chúng như vải rách, tàn bạo mà uyển chuyển.
Tuy nhiên, lúc Jihoon còn chưa kịp rút về vị trí thì một tiếng gào the thé vọng đến từ xa. Một con Neraveth khổng lồ vừa trồi lên từ đáy sâu, miệng mở rộng lộ ra ba lớp răng cưa và chiếc lưỡi dài loằng ngoằng trườn thẳng về phía anh.
Mắt Jihoon lóe lên. "Khốn—"
Nhưng giữa khoảnh khắc ấy, đột ngột cái vật thể chỉ tròn bằng nắm tay, tỏa ánh sáng đỏ nhấp nháy bay xẹt qua đầu anh.
Viên bộc phá quen thuộc kia khiến cả mặt biển nổ tung. Sóng cao trùm kín một góc thuyền, bọt nước và thịt nát văng tứ tung. Chấn động dữ dội đến mức thân tàu rung lên, gỗ kêu răng rắc, dây buồm lật phần phật trong gió lớn. Những sợi dây leo bị xé nát, bánh lái cuối cùng cũng được giải phóng khỏi sự kìm giữ của lũ Siren.
Trên boong tàu, Hang Wangho kéo mạnh dây buồm, hét lớn: "Bánh lái đã thoát! Tiến lên!"
Trong khi thuyền rẽ nước tăng tốc, Jeong Jihoon nổi lên giữa lớp bọt sủi đỏ ngầu, tay bám lấy lan can vươn người lên nhanh chóng được Choi Hyeonjoon túm chặt kéo ngược trở lại boong.
Đôi mắt vốn đã đỏ, giờ đây còn đỏ ngầu hơn trước nữa vì nước muối và máu, mặt đầy tàn dư của thuốc nổ.
"Chết tiệt! Cái thằng Suhwan nó định giết em à?!"
Phía sau, một cái bóng nhỏ hơn xuất hiện, ném cho cả hai nụ cười vô tội. Kim Suhwan, vừa nhún vai vừa cầm thêm một quả khác nghịch trên tay. "Em tính toán vị trí kỹ rồi mới quăng mà?"
"Ờ! Có ngày tao bay mất xác thì ở đó mà tính!" Jeong Jihoon gầm lên, giật lấy bộc phá khỏi tay đứa nhỏ kia, rồi liệng luôn qua mạn tàu. Và theo đó là một cột nước phun lên, tung bọt trắng xóa lên không trung. Những giọt nước rơi lộp bộp lên sàn gỗ cùng với đống thịt bầy nhầy kinh tỡm chẳng biết của người hay quái vật.
Kim Suhwan đứng chôn chân, gương mặt đơ cứng. "Cái đó.. em vừa mới gỡ chốt..."
"...Thôi xong."
"Mấy người điên hết rồi hả?!" Không rõ ai ở phía sau hét lớn, có vẻ là Ryu Minseok.. hoặc không, nhưng giọng nói to đến nỗi át cả tiếng sóng.
Ngay bên cạnh, Choi Hyeonjoon ngượng ngập gãi đầu, nụ cười gượng khẽ mỉm. "Thứ lỗi, thứ lỗi... thật ngại quá..."
Cả boong tàu rơi vào khoảnh khắc ngưng đọng kỳ lạ giữa đêm đen và chiến sự. Từ xa, ánh sáng ma trơi trên mặt nước vẫn lập lòe. Mùi máu, mùi thuốc nổ và cả mùi da thịt cháy xém vẫn còn nồng trong không khí.
Rồi đột ngột, một tiếng cười vang lên, chẳng biết của ai đã lan dần rồi vỡ òa như phản ứng dây chuyền. Là tiếng cười của những kẻ sống sót, của những trái tim vẫn còn đập loạn nhịp trong lồng ngực, và của những kẻ quá mỏi mệt để mà khóc.
Cánh buồm no gió vẫn giương cao, con tàu rẽ sóng mà đi, để lại sau lưng một vệt dài nhấp nhô những xác chẳng còn nguyên vẹn hình hài..
Dưới ánh chớp xa mờ, Đảo Bình Minh cuối cùng đã hiện hình giữa lòng đêm như một quái vật khổng lồ đang ngủ say.
______________________
✒️🐒 Bách khoa sinh vật học của Echo:
📌 [Neraveth] không đến từ bất kỳ từ điển nào, hay con vật nào đã từng có. Tui đã ghép lại từ những ý niệm cổ xưa nhất về biển cả.
[Nera] lấy cảm hứng từ Nereus – một vị thần biển Hy Lạp, cổ hơn cả Poseidon, gắn với sự khôn ngoan, lặng lẽ và bí ẩn.
[Veth] lấy ý tưởng từ 'death'– cái chết, và còn có 'breath'– hơi thở.
🤔 Nó là kiểu trộn trộn vậy đó...
_______________
Vote cho toy nữa ná 💫♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com