Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🪙 • Düsternis

🧸 Echo
*

Buổi trưa một ngày thường,

"Này mọi người, có lệnh triệu tập cho đội đặc biệt!!"

Tiếng hô hoán đột ngột vang lên giữa không khí tĩnh lặng của nhà ăn, khiến cả bốn người bọn họ đang thưởng thức bữa trưa phải giật mình.

Một tên lính vội vã xộc vào, mặt mũi tái mét, gấp gáp thông báo.

Thông thường, loại thông báo này sẽ được truyền đến từng phòng riêng hoặc ít nhất cũng duyệt qua đội trưởng, chứ không phải xông thẳng vào nơi tập trung đông người như thế này.

Đội đặc biệt như con dao hai lưỡi vậy, chiến thắng thì đem thêm sĩ khí mà thua trận thì coi như sợi dây hy vọng mục dần. Ấy mà bây giờ lại xông thẳng vào nơi tập trung nhiều người như vậy thông báo, có vẻ như tình hình khẩn cấp đến mức không thể giữ bí mật nữa.

"Chẳng phải tình báo vừa gửi giấy nói Fairy lùi quân nửa dặm à? Có chuyện gì lại gấp thế?"

Lee Sanghyeok đẩy xe lăn của Kim Hyukkyu trợ lực nhanh hơn, nghe thấy anh nói thế cũng thấy khó hiểu nhíu mi. "Hôm trước vừa mới họp, chưa được nửa ngày lại triệu tập cả 4 đội đặc biệt. Cảm giác không ổn lắm."

"Địch đến thì đánh thôi, cũng đâu phải việc gì khó." Ryu Minseok kiêu ngạo phá tan bầu không khí căng thẳng. Quả thật cũng chỉ có cậu làm được điều này thôi, chiến tranh nổ ra việc gì họ cũng thấy rồi, bây giờ có gì thêm, chẳng phải chỉ cần đón nhận giải quyết thôi sao?

Thế đấy, cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra, bọn họ là đội tiên phong ngồi ở trên đầu chờ đợi cuộc họp chính thức bắt đầu. Năm vị Trưởng lão cũng đã có mặt đầy đủ, ánh mắt già nua và đầy kinh nghiệm nhưng cũng không thiếu sự lo lắng

Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu sau khi các đội đã tập hợp đủ những gương mặt ưu tú nhất hiện tại của thế hiện trẻ hy vọng, đã ít nhiều vài lần hợp tác. Minseok gật đầu chào vài người cậu quen mặt rồi quay sang quan sát tình hình của Kim Hyukkyu để chắc chắn anh luôn ổn.

May thay, anh Sanghyeok ngồi bên cạnh đã chặn hoàn toàn ý định tiếp cận gần của những đội trưởng khác.

"Trong thời gian gần đây, nhiệm vụ của các Trinh sát đoàn đã được hỗ trợ rất tốt, thay mặt họ, chúng tôi gửi lời cảm ơn đến các đội. " Trưởng Lão lên tiếng, giọng đều đều. "Đồng thời, ác nhiệm vụ bí mật vẫn đang tiến hành đúng kế hoạch mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, nhờ vào khóa huấn luyện tinh anh đầu tiên."

Ryu Minseok liếc mắt sang Lee Minhyung, thấy hắn nhếch mép cười khó chịu. Cậu liền đạp một phát vào chân hắn, không chút kiêng nể, hoàn toàn không có ý định nghe mấy lời cảm ơn sáo rỗng gì này.

Trong mắt cậu mấy lão già kia cứ ru rú trốn trong này chứ giúp ích được gì đâu mà được tôn vọng thế chả hiểu, điều duy nhất cậu tiếp nhận là nhiệm vụ họ đưa ra thôi. Dù chẳng biết rõ ràng có giúp được gì thật hay không, nhưng thực tế cậu và Lee Minhyung đã vô số lần giải thoát các nô lệ và tù binh chiến tranh, vẫn có điều gì đó khiến cậu tin vào họ..

"Tuy nhiên, sáng sớm hôm nay đội trưởng sư đoàn 18 từ đảo VITALLION đã gửi tin khẩn về đất liền. Họ đã bị tấn công bất ngờ từ đội quân gồm nhiều chủng tộc với chỉ huy là Caps thuộc Fairy, tộc cáo, ong và một số tập hợp những con sói bị bắt ép làm nô lệ đã có mặt trong trận chiến áp đảo hoàn toàn."

Lee Sanghyeok gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. "Vậy còn Quốc Vương Ryze? Ông ấy thì thế nào?"

"Hiện tại Ngài ấy cùng Hoàng tử đang được sư đoàn bảo vệ an toàn phía Tây hòn đảo, phòng tuyến cuối cùng của chúng ta."

Lee Minhyung gật gù như cảm thán. "Chưa đến 2 ngày đã chiếm hết ba phía trọng yếu nhất, đoàn quân lần này không tồi."

"Đương nhiên rồi." Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn đến Ryu Minseok vừa cất lời. "Chỉ huy Caps là người đã hạ sát 10 sư đoàn và 2 trung đội tinh anh. Hắn là con lai sói, sống lâu và mạnh mẽ, lần trước chúng ta thất bại cũng vì hắn điều động binh lực quá mức điên cuồng."

Những lời này khiến không khí trong phòng chùng xuống, mọi người không khỏi ngậm ngùi nhớ lại ký ức đau buồn, đặc biệt là Kim Hyukkyu, người đã mất đi khả năng di chuyển hoàn toàn dưới đòn tấn công của cánh tiên vàng lừng lẫy kia.

"Đúng là một kẻ nguy hiểm." Ai đó thở dài, lên tiếng đánh giá.

"Theo những gì tình báo đưa về, xung quanh hòn đảo được canh gác rất nghiêm ngặt. Sư đoàn 18 chỉ có thể liều mình giữ vị trí được thêm 3 ngày nữa. Nếu để mất đảo, rất hiển nhiên vị trí tiếp theo bị tấn công sẽ là phía Bắc rừng Uy."

Phía Đông luôn trong tình trạng căng thẳng giằng co, phía Tây cách đây vài ngày may mắn đẩy lui được nửa dặm, phía Nam tồi tàn chết chóc khó khăn chưa giải quyết. Nếu đến cả phía Bắc vốn bình yên, ít việc nhất cũng bị nhăm nhe đến, tộc Vampire không sớm thì muộn sẽ thất bại hoàn toàn.

Mà rõ ràng trước mắt hiện giờ vấn đề đang như dần hiện ra sau khói sương mờ ảo, họ không thể tiếp tục giấu nhẹm đi những nhân tài này ở trong bóng tối nữa..

"Không thể, hơn nữa đảo VITALLION cung cấp cho ta rất nhiều khoáng sản rèn vũ khí. Mất nó chẳng khác nào dâng ngai cho địch cả."

"Caps là tướng giỏi, nếu không có phương án nào đặc biệt chú ý đến ông ta cũng như nước đổ qua thành. Công cốc!!"

Một số lời bình và góp ý từ mỗi thành viên tinh anh lần lượt vang lên, duy chỉ có Minseok cùng Hyukkyu âm thầm nhìn nhau từ đầu đến cuối. Mọi người luôn nghĩ họ đã vượt qua cơn ác mộng tồi tệ 2 năm trước, nhưng chỉ có bọn họ mới hiểu mỗi lần đến cái ngày chuông vang tưởng niệm binh sĩ hy sinh đều chẳng thể ngủ được, lòng căm thù chưa một lần nào nguôi ngoai.

Anh từng nói với cậu rằng anh mong muốn có thể gặp lại Caps ở trên chiến trận một lần nữa, anh muốn trả thù hoặc cậu thay anh trả thù. Anh ghét cảm giác mắc nợ này quá..

Cậu cũng vậy, cũng muốn trả nợ..

"Các tổng tham mưu đã đưa ra rất nhiều phương án, trước mắt chỉ có một phương án tốt nhất. Chim mồi."

Không chỉ Lee Sanghyeok, mà đến Lee Minhyung nãy giờ ngồi im lặng cũng bất chợt nổi nóng. "Chim mồi!!? Đừng nói với tôi là tôi phải dùng đồng đội của mình như miếng thịt béo bỡ nhé Trưởng lão?"

"Tướng Caps đã rất nhiều lần ngỏ ý với anh em nhà Kim gia nhập đội quân của ông ta, nếu chúng ta lợi dụng tốt việc này có thể giảm thiểu số quân binh ngã xuống."

"Vậy nếu ông ta không chấp nhận, đội tinh anh sẽ mất đi hai nhân tài!!"

"Việc đào tạo luôn được sẵn sàng!"

"Chiến thuật điên rồ này mà cũng được đề bạt sao? Ai là người đã tham mưu thứ ngớ ngẩn này vậy? Tuổi đã cao thì nên về vườn trông rau đi." Lee Sanghyeok buông nhẹ ba câu liên tiếp khiến mấy người nghe bên dưới lạnh cả gáy, còn mấy vị ở trên thì nhăn nhó khó chịu.

Việc tranh cãi diễn ra rất căng thẳng, Minseok ngồi nghe càng nghe càng chẳng tiếp thu nổi, mặc kệ bao thứ lợi ích mấy lão vừa nói thì nguy cơ rành rành ra đó. Mà lớn nhất chính là mất toi hai anh em nhà cậu, ý đồ giống như muốn triệt tiêu bớt thế lực đang dần lấn ép Hội đồng trong mấy năm nay vậy.

Cái gì mà tham mưu chiến thuật? Anh trai của cậu chỉ mới rời đi 3 tháng chưa tròn đã đề bạt thứ ngu xuẩn gì lên thế này? Bây giờ thì cậu chắc chắn một điều rằng cậu sẽ đếch cần nghe cái cóc gì từ bọn già khú này nữa, còn có cả đám tham mưu đang nâng vị trí của tên thay thế vô danh nào đằng kia.

Chẳng phải trước đây một mình anh Hyukkyu vẫn có thể dẫn dắt cả đội đến chiến thắng mà không cần đến một tên đội mũ quan tham mưu nào đứng cạnh à?

Nghĩ sao làm vậy, Ryu Minseok ba máu sáu cơn đứng dậy đi đến trước mặt tên tham mưu thay thế giật lấy cuốn sổ và cả viên ngọc trên ngực áo trái ném ngay cạnh bàn tay trắng sạch sẽ của Kim Hyukkyu, ngước mắt nhìn kiêu ngạo.

"Trận này, nghe anh!"

~*~


Sau hành động đó, trong phòng họp đã xảy ra tình thế đối chọi vô cùng gay gắt. Hàng loạt đôi mắt đỏ khát máu đã chuyển màu, Lee Minhyung cùng Lee Sanghyeok cũng lần lượt rút vũ khí của mình ra chắn trước sau anh em gia tộc Kim.

Kim Hyukkyu ngước nhìn vài người vừa chào hỏi khách sáo chẳng lâu trước đó, thế mà bấy giờ nếu không phải giữ thế trung lập thì là giằng co ở bên đối diện, anh vẫn chưa đưa ra quyết định vì trong lòng anh hiện tại vô cùng rối bời. Mọi gánh nặng và áp lực từ lâu bỗng chốc kéo đến ồ ạt khiến phổi đình trệ hô hấp, ký ức về bản kế hoạch bị phá tan nát của ngày đó nhuốm đỏ màu máu chưa bao giờ phai đi.

Anh đắn đo, cũng có sợ hãi..

"Anh có muốn trả thù không?" Cậu hỏi.

Cũng ngay lập tức tiếp lời. "Anh ơi, em muốn trả thù cho bọn họ, đài tưởng niệm vẫn chưa có tin báo thắng từ chúng ta với Caps. Họ đã chờ rất lâu rồi anh Hyukkyu.."

Ryu Minseok nắm chặt nắm tay, cậu không thông minh như anh, cậu chỉ biết dùng sức mạnh là hay thôi. Cậu biết làm như vậy khiến anh ấy rất khó xử nhưng đây là hy vọng lớn nhất cậu có thể đặt cược, cược Bộ Óc Điên Rồ có thể lần nữa cùng cậu thực hiện chiến thắng năm nào đã bỏ dỡ.

Cược, anh vẫn là chiến binh mạnh mẽ chưa từng mất đi lòng tự hào!

Không làm cậu thất vọng, anh ngước đôi mắt máu lên nhìn cậu với đầy sự kiên quyết. Bàn tay tóm lấy viên ngọc trên bàn cùng cuốn sổ dành cho người tham mưu ôm chặt trong lòng.

"Anh muốn trả thù! Minseok, anh muốn đem cánh cùng răng nanh của Caps làm thành trang sức trên vũ khí của chúng ta!!"

Chỉ một câu nói này thôi cũng đủ khiến cả ba người còn lại từ nãy giờ chưa bước vào trạng thái săn mồi liền đã biến chuyển đôi mắt thành đỏ tươi khiêu chiến. Mấy kẻ nọ vô thức lùi lại, các vị Trưởng lão có thể không rõ nhưng người đã từng huấn luyện ở đội tinh anh làm sao không biết tự lượng sức mình?

Đội bốn người kia là đầu chiến tuyến, là dẫn dắt, là niềm tự hào của Vampire đấy!!

"Lần này tôi cùng em trai đã có phần bốc đồng, nhưng đây là mối thù chúng tôi phải đòi. Trận chiến đó không chỉ tước đi đồng đội của riêng chúng tôi, tôi biết ở đây cũng có người đã từng trằn trọc vào tháng ngày tang thương đó."

Anh đẩy chiếc xe lăn lên trước, Minseok cũng theo hướng đẩy anh lên một đoạn. " Chúng tôi chưa bao giờ thua kể từ khi ở trong đội tinh anh, các lần tham mưu của tôi cũng chưa bao giờ khiến các vị thất vọng. Vì vậy lần này hãy để tôi chỉ huy, à không, là tham mưu "

".. Còn chỉ huy chiến đấu, tôi đề bạt Ryu Minseok!"

.

Kế hoạch thực hiện đáp trả binh đoàn Caps nhanh chóng được đề ra, các quân lập tức nghe lệnh căng buồm ra khơi, lần này khác với những lần trước, vẻ mặt ngả ngớn thường ngày Minseok bây giờ vô cùng tập trung mỗi khi bọn họ thảo luận với nhau.

Mấy lão già khú đó sau cuộc đàm phán cuối cùng cũng quyết định giao chiến trận lần này cho anh em gia tộc Kim, tin tức nhanh chóng được lan truyền đã tập hợp nhiều tinh binh gia nhập tự nguyện.

Cậu cùng anh Hyukkyu ở trong bon thuyền bàn bạc chiến lược mất cả một ngày, đến máu cũng phải nhờ người mang vào uống. Các vị trí quyết định đưa xuống, phó tổng chỉ huy được giao cho anh Sanghyeok và đội trưởng tiên phong đương nhiên vẫn luôn là Lee Minhyung.

Càng tiến gần đến hòn đảo, sĩ khí càng nâng cao bởi những gì bốn người họ đã giành được luôn tạo nhiều niềm tin đáng mong ước cho hy vọng chiến thắng.

Cuộc đổ bộ bất ngờ bị ngăn chặn bởi tuyến phòng thủ trên đảo, cách bờ một khoảng xuất hiện những sợi dây xích khổng lồ giăng ngang biển đã khiến tàu chiến không cách nào cập bờ. Với sự chỉ huy của Ryu Minseok, cậu mau chóng cùng Minhyung tìm đến trục nối xoay ở hai đầu dây xích phá vỡ từng cái một.

Giờ giấc tàu cập bờ đã sai với dự tính khá xa nhưng chung quy vẫn không tác động quá nhiều khi chẳng có mạng binh sĩ nào bỏ xuống, đồng thời tạo điều kiện thông qua dây xích an toàn neo tàu bảo vệ chúng khỏi những cơn sóng cầu gai sắt đã được lắp đặt bên trong.

Cùng với đó, quân địch phía Đông hòn đảo bị đội quân tiên phong Vampire do Lee Minhyung mở trận bất ngờ tấn công đã không chịu nổi bỏ chạy, thành công giành lại quyền kiểm soát một nửa hòn đảo. Lee Sanghyeok bàn bạc cùng bọn họ rồi quyết định cắm quân ở lại để ba người rời đi tìm đến phía Tây nơi Sư đoàn 18 đang bảo vệ Quốc vương cùng Hoàng tử.

Trước khi chia tay, Kim Hyukkyu đưa pháo sáng và dặn dò rất nhiều chiến lược khẩn với vị phó tổng chỉ huy kia, song, anh rời đi với sự lo lắng dành cho đồng đội mà để lại thêm ít thuốc cùng lương thực.

.

Đêm tới, đoàn quân hội ngộ với các binh sĩ còn sót lại của Sư đoàn 18, bọn họ theo đó được tìm hiểu rõ hơn về tình hình cụ thể trên đảo thông qua Quốc Vương và Đội trưởng.

Kim Hyukkyu vô cùng linh hoạt điều chỉnh tính toán để phối hợp hoàn hảo với địa hình nơi này, anh đề nghị Lee Minhyung cùng Ryu Minseok hãy đi dò la nơi Caps đóng quân trong đêm nay. Bởi vì với khả năng tình báo trong hai năm qua, họ sẽ dễ hoạt động phối hợp và quan sát kỹ càng hơn những điều quan trọng mà anh cần, nếu phải so với những binh lính khác.

Hai người lập tức gật đầu nhận nhiệm vụ, bôi mặt lên đường, hòa vào trong cây cỏ áp sát đến sườn cỏ phía Bắc nấp mình trong bóng tối, cùng thống nhất trao đổi bằng ký hiệu rồi đồng ý tách ra thu thập các thông tin cần thiết, sau đó gặp nhau tại nơi này.

Điều đáng buồn là sau khi quan sát tình hình tổng bộ, cả cậu và hắn đều nhận ra sự chênh lệch quá lớn giữa quân Caps và quân Vampire. Các Trưởng lão đã cung cấp một đội quân chưa đủ sẵn sàng để đánh nhau trực diện với quân địch và dường như tình báo về phía Đông thất thủ đã đến tai chỉ huy Caps.

Khó nhằn hơn khi bọn sói nô lệ đã nhanh chóng nhận ra mùi lạ ẩn nấp quanh lều trại, Lee Minhyung chạy sang kéo Ryu Minseok đi khi cậu vẫn mãi mê phân tích địa hình cùng kho quân lương của ông ta và.. dù sao cũng đã phát hiện nên cậu đã đốt 5 kho lương thực đầy!

"Cậu đúng điên mà!"

"Thì đến cũng đến rồi, lỡ bị phát hiện thì cũng nên làm gì nên trò ra trống chớ?!"

Vừa nói vừa chạy, Lee Minhyung chuyển đổi sang biến thể Vampire xách cậu lên vai hòng chạy nhanh hơn vì tên nhóc này cứ suy nghĩ miên man thứ gì đó rất mất tập trung, chẳng để ý chút nào đến mấy con sói đang nhe nanh truy đuổi phía sau.

"Anh biết tôi phát hiện ra điều gì thú vị không?"

"Nói đi."

Ryu Minseok đảo mắt bất lực, ít nhất cũng tỏ ra tò mò chứ, tên này!

"Ông ta có con gái, vừa nãy tôi có nghe lén được đấy."

"Tôi có từng nghe qua, là tiểu tướng quân Boudica. Cô ta không vô hại như vẻ bề ngoài đâu"

"Nghe qua? Tin được không?"

Lee Minhyung thả cậu xuống, bọn họ đã bỏ xa mấy con sói non nớt kia lâu rồi. Nhưng hắn cứ thế vác cậu thẳng về doanh trại luôn mà chẳng phàn nàn lời nào. Đợi Minseok đứng vững vàng rồi mới vừa đi về lều của Kim Hyukkyu vừa tiếp tục câu chuyện chưa kết thúc.

"Cô ta từng đột nhập vào đội cũ của tôi lấy cắp vài thứ, còn giao tranh với anh Sanghyeok một đổi. Đến lúc tôi đến đã thấy cô ta bỏ hết giấy tờ lại chạy thoát."

"Chạy thoát khỏi lưỡi kiếm của anh Sanghyeok cũng là một nhân tài hiếm có đấy." Cậu gật gù như có như không khen kẻ địch mình vừa mới biết.

"Lần đó trăng khuyết, cô ta may mắn thôi."

Kỳ trăng khuyết - thời kỳ mà các Vampire thuần chủng như gia tộc Lee suy yếu nhất, bọn họ phải uống gấp đôi số máu tươi từ người còn sống mới có thể xem như giữ được 80 phần sức mạnh.

Ngược lại với một số gia tộc không thuần chủng như gia tộc Kim, họ chỉ hút máu động vật hay một số gia tộc khác hút máu xác chết cùng vô số cách khác nhau. Điều này trực tiếp pha loãng huyết thống thuần chủng đi vài phần, tuy nhiên những gia tộc này sẽ không bị ảnh hưởng bởi kỳ trăng khuyết.

"Hay lần này trả thù thay anh trai anh đi?"

"Để suy nghĩ xem, có nên bắt về luôn không. Nghe bảo cô ta cũng xinh đẹp nhất nhì tộc Fairy"

Ryu Minseok mở to mắt nhìn không thể tin. "Anh điên gớm! Lấy kẻ thù làm vợ à?"

"Ép khô làm tranh treo trên tường. Sinh con Vampire mà mọc cánh tiên trông dị hợm chết được!"

Nói rồi bỗng cả hai đều cười, nhưng thật ra cũng mờ mờ trong ý định của họ đấy. Họ muốn đột nhập uy hiếp Caps bằng cô con gái này. Sau khi Kim Hyukkyu nghe xong kế hoạch đã rất đắn đo, vì phần thắng thuộc về họ khá thấp. Chỉ tính số quân hiện tại có trong tay thôi đã khiến anh đau đầu hết cả, anh đã uống sạch máu của hai con nai trong đêm nay rồi đó... vậy mà nghĩ một hồi lại đói đến rã bụng.

"Em thấy có khi nào chúng ta đánh giá ông ta quá cao rồi không? Bởi vì chiêu trò năm đó của ông ta thắng nên mới để lại ám ảnh lớn trong lòng thôi.."

"Theo như những gì em quan sát được, khắp lều trại của ông ta được bảo vệ bởi tộc sói nhiều hơn so mới mất tộc khác. Mà bọn sói này đánh hơi được xa nên mới được dùng, chứng tỏ ông ta cảnh giác rất nhiều, là người dùng mưu không phải dụng lực."

Ryu Minseok gật đầu đồng ý với hắn rồi quay sang anh trai mình chỉ chỉ. "Cho nên đấu trí để anh, con gái ông ta - Boudica để Minhyung. Còn cái binh đoàn kia thì em xin đập nát hết, he he.."

Anh ngồi nghe hết những thông tin chi tiết được cả hai thu thập về, cẩn thận ghi nhớ lại từng điều quan trọng, mấy ngọn cờ trên bàn cát cũng được di chuyển vài cái.

"Còn phải xem xét thêm." Kim Hyukkyu chốt lời sau mọi bàn bạc.

Lúc này Lee Minhyung như mới nhớ ra, nhướng mày liếc mắt sang cạnh, bồi thêm cho anh một thông tin nhỏ. "À còn nữa.. vừa nãy Minseok đã đốt cháy 5 lương kho của bên kia rồi. Chắc ông ta cũng nhận ra có người đến thám thính.."

Tham mưu trưởng nổi tiếng điềm tĩnh, vừa nghe thấy mấy lời báo cáo kia mà chén máu trong tay đã run lên xém sóng ra ngoài vài giọt, đôi mắt bất lực liếc đến đứa em nhỏ đang mỉm chi như vô tội lắm. "Đã bảo cẩn thận đi rồi cẩn thận về chứ có bảo đi đốt kho lương đâu?"

"Thì lúc đó cũng bị phát hiện rồi mà, nên em lỡ trớn rồi làm luôn. Cũng gần tay em nên quơ cái nó cháy lan chớ bộ."

Nói chứ Kim Hyukkyu không giận, anh thấy rất tốt nữa là đằng khác. Lần này đi quan sát không những tìm về nhiều thông tin còn phá được kho lương, hẳn 5 cái thì đúng là lời chứ không hại gì. Tuy nhiên, với đứa nhỏ này hẳn khoan hãy khen, với tính cách liều lĩnh kia mà tâng bốc sớm quá sẽ phản tác dụng ngay.

Em của anh cần phải lớn hơn tí nữa.

"Ngày mai cứ tạm thời trì hoãn đã, anh đã nói chuyện với Quốc Vương Ryze rồi. Hoàng Thái Tử đã được quân lính đưa lên tàu bỏ chạy đến đảo của các Siren, nên dù sao hiện tại người kế vị vẫn còn sống, chúng ta không cần xem trọng quá vào việc bảo vệ họ." Anh húp hết chén máu thong thả nói.

"Ông ta mà biết anh nghĩ vậy, có khi hối hận vì đã kể ra mất. Khóc thét luôn."

Lee Minhyung cười. "Trông vẻ ngoài đúng lừa người ta thật."

"Tình báo đưa tin đội quân chiếm đóng ở phía Nam đã bị Sanghyeok đẩy lùi một nửa rồi, chúng ta cũng nhanh chóng giải quyết bên đây thôi."

Quả nhiên không lâu sau quân Fairy đã phát động công kích trên diện rộng bằng lợi thế quân số của mình. Phía Nam là Boudica dẫn quân, và đối mặt với ba người họ đương nhiên là chỉ huy Caps.

Ngả quân bị chặn lại trước sự điên cuồng của cặp Song Sát, khí thế được nâng lên khi các phó tướng bên kia chiến tuyến ngã xuống, ngay lập tức bọn họ lấy được chiến công đầu, thừa thắng xông lên. Nhưng điều mọi người không ngờ đến nhất, chính là Kim Hyukkyu tàn phế mà ai cũng luôn nghĩ chỉ có thể ở trong lều trại tham mưu... thế mà lại dũng cảm bước ra chiến trường.

Chiếc dây xích mảnh màu bạc lạnh lẽo nối với mấy chục con dao nhỏ trên quả cầu khí độc hết lần này đến lần khác vây lấy xé rách cánh của bọn Fairy đang bay trên bầu trời, mỗi một lần đều tựa như mưa máu đổ xuống, gieo rắc sự kinh hoàng lên những cánh tiên khác trong tầm ngắm muốn tấn công ngài Tham mưu trưởng.

Chúng nó bay ra xa hơn và hoảng sợ trước ngài, tiếng khóc than tru tréo chói tai đặc trưng của bọn Fairy không ngừng vang lên ai oán.

Hình ảnh cổ họng của bọn sói cũng bị đâm xuyên và chết ngay tức khắc vì độc tố phát tác từ quả cầu nhỏ bé không ngừng tái hiện. Sau đó, tân binh phải trầm trồ thêm lần nữa khi Kim Hyukkyu phóng dây xích đi một vòng tóm lại 5-6 cáo nhân đến trước mấy tân binh, nhằm mục đích để họ gặt đầu chúng lấy cảm giác ra chiến trường. Tận tình tạo cơ hội cho tân binh bên mình tạo chiến công.

Quân đoàn rất suôn sẻ giành được lợi thế áp đảo toàn trận, phía bên kia chiến trường, Lee Sanghyeok cũng đã báo tin tóm được Boudica, trong đêm nay sẽ triệt để chiếm lấy nửa còn lại của phía Nam. Quyết tâm đem con tin cùng họ tụ họp lại vây bắt Caps trong hai ngày nữa!

.

Tuy nhiên không lâu sau, chưa đợi đến lần công kích thứ ba, Caps đã gửi đến cho Kim Hyukkyu một lá thư cầu hòa. Ryu Minseok nghe anh đọc xong mà cười hềnh hệch ôm bụng. "Ông ta viết câu nào, cười muốn hở bạng sườn câu ấy. Há há.."

Ở bên cạnh Lee Minhyung bất lực đỡ lấy đầu cậu, đảm bảo cái đầu nhỏ chẳng đập vào thanh gỗ đằng sau ghế, chỉ huy 20 tuổi này của bọn họ ngoài mặt trận đáng tin bao nhiêu thì ở nhà lại nghịch ngợm ngả ngớn bấy nhiêu. Cuối cùng chung quy lại trong mắt hắn vẫn chỉ như đứa trẻ con mới lớn, cầm búa sắt đi lung tung đập chuột thôi.

"Anh Sanghyeok bên kia cũng nhận được lá thư y vậy rồi, nhưng phần lớn bên đó là chuộc con gái. Xét tình hình nếu anh ấy đồng ý, có lẽ sẽ vừa nhận được con liền động binh với chúng ta."

"Nhưng ông ta cũng khôn lắm, còn dám gửi thư cầu hòa trước diễn kịch."

Kim Hyukkyu bỏ qua đứa nhóc nghịch ngợm vẫn đang cầm lá thư cười như bệnh, rồi chuyển hẳn sang nói chuyện với Lee Minhyung, anh đột nhiên cảm thấy đội trưởng đội tiên phong còn đáng tin hơn chỉ huy nhà này!!

"Với trận đấu vừa rồi, cùng tình báo trong mấy ngày qua anh nhận ra một điều, anh nghĩ em cũng biết rồi. Bọn họ tuy đông nhưng lại chẳng chịu hợp tác với nhau gì cả."

"Phải, vì sự tự tôn giống tộc nên bọn họ chỉ chiến đấu theo cách của riêng mình. Sự rời rạc này khiến cho số lượng quân lớn đến đâu cũng lấp không nỗi lỗ hổng." Lee Minhyung lấy một cây cờ nhỏ trong hộp rồi cắm vào bản đồ cát trên bàn, hắn xếp một loạt cờ khác và để Kim Hyukkyu đánh giá tình hình đóng quân hiện tại của hai bên.

"Rõ ràng nhận ra hiện giờ chúng ta đã không còn nằm ở thế phải phòng thủ nữa rồi. Theo tình báo đã có một số nô lệ được anh Sanghyeok giải phóng và đầu hàng chúng ta, con số vẫn chưa ước tính nhưng nhìn chung lợi thế hiện giờ rất tốt để mở một cuộc công kích."

Thế nhưng Minseok từ nãy giờ cười cợt lại bỗng nhiên chỉ vào góc bản đồ. "Ở đó thì không rời rạc. Ông ta bày trận như vậy rõ là đang dụ dỗ hốt một mẻ lớn."

"Bẫy trong bẫy?" Kim Hyukkyu nghiêng đầu, anh đánh giá cao vị tướng Caps lão làng này rất nhiều. Suy nghĩ của mỗi trận đánh rất linh hoạt, không rập khuôn theo tính cách hay bất cứ cái gì khác. Hoặc là ông ta hoặc là tham mưu của ông ta, anh cực kỳ thận trọng!

"Rốt cục là muốn dụ chúng ta đến hay đội quân của ông ta đang có dấu hiệu rời rạc thật sự đây.."

Ryu Minseok cười. "Dù sao hai ngày sau anh Sanghyeok cũng sẽ tiến công, chúng ta đợi pháo hiệu rồi đánh vào cùng anh ấy. Hiện tại tốt nhất vẫn đừng nên manh động, cái chúng ta dư nhất bây giờ là thời gian mà."

"Ừm, người phải sốt ruột phải là Caps!"

Như mong đợi, mà thậm chí còn nhanh hơn thế, Lee Sanghyeok áp giải con tin Boudica đến sớm nửa ngày trước thời gian dự tính cùng toán quân tiên phong hội họp. Không chút chậm trễ, anh nhận lấy viên ngọc quyền lệnh từ tay sứ giả, chính thức tiếp quản chỉ huy toán quân tiên phong.

Anh cũng đoán được Lee Minhyung có lẽ đã ra trận cùng Ryu Minseok. Nghe tổng quát báo cáo một lượt tình hình hiện giờ, anh lập tức triển khai đội hình, tách toán quân thành hai bên cánh dồn ép cáo nhân đầu hàng, không lâu ngay sau đó liền bắn pháo báo hiệu do Kim Hyukkyu đã đưa trước đó.

Chính thức mở rộng cuộc tiến công sâu vào đồn địch!

Phía bên này, Ryu Minseok không vội xuất trận, cậu cùng Lee Minhyung ở trên cồn cỏ quan sát tình hình dâng lên từ phía bên kia đối trọng.

Tất cả chỉ được các đội trưởng nhỏ không tên tuổi nào dẫn binh, nhìn tới nhìn lui đều chẳng thấy bóng dáng mà cậu muốn săn. Thời gian trôi qua, pháo hiệu từ Lee Sanghyeok đã vang lên mà vẫn chưa nhận thấy động tĩnh nào từ quân chủ lực Fairy. Thậm chí, đến cả một cánh tiên trên bầu trời cũng không có.

Như nhận ra điều gì đó, cậu siết cán búa trong tay chửi lên. "Con mẹ nó!!"

Caps trốn rồi!! Trong lúc mọi người không ai ngờ đến, ông ta đẩy các tộc nhân khác lên tạo đường máu cho bản thân trốn chạy!

"Trận chiến này còn kéo dài vô nghĩa làm gì chứ!"

Điều điên rồ nhất là sau câu nói đó, người hứng trọn sự tức giận đó lại là đội trưởng quân tiên phong Lee Minhyung, vốn ra hắn muốn bảo cậu cùng mình vây đuổi ở bến cảng phía Bắc có lẽ vẫn còn kịp. Thế mà lời còn chưa kịp thốt ra lấy chữ nào đã bị đứa nhỏ này túm lấy tay hỏi.

"Lo hết nhé? Tôi đi."

" ??? "

Tổng chỉ huy Ryu Minseok túm lấy tay chiến hữu thân thiết nhất, lấy đà, hít sâu và không ngần ngại dù chỉ 1 giây, lấy chân phải làm trụ.

Ném đi!

Thề với trời đất đây là lần đầu tiên lại có người ném chiến hữu của mình thẳng vào đồn địch như cậu ta mà chả thèm chần chừ dù chỉ một chút!

Binh sĩ xung quanh tròn mắt, sửng sốt đến nghẹn lời. Còn Minseok? Sau khi hoàn thành pha ném đồng đội, cậu ta xoay người, chẳng chút bận tâm, lao thẳng về phía bến cảng khiến bọn họ ai nấy hốt hoảng chạy đi tìm ngài Tham mưu trưởng thông báo, còn ngài nghe xong chỉ cười, mắt cong híp cả lại không nói gì thêm.

Vì trước đây nhỏ cũng ném thẳng anh vào đồn địch theo kiểu đó mà..

.

Cơ bản chiến trường chẳng còn điều gì mạnh mẽ chống lưng nữa, Lee Minhyung lúc đáp đất giữa đồn địch vừa bất ngờ vừa nhếch miệng khẩy cười một tiếng. Bao nhiêu lâu chiến đấu rồi mà hắn vẫn chẳng bao giờ hiểu được trong đầu nhóc con đó rốt cục liễu lĩnh đến mức nào nữa.

Bất ngờ thì có thật nhưng mà cũng nhanh chóng nhập vào cuộc chiến, hắn muốn kết thúc nhanh trận chiến vô nghĩa này. Hắn thừa biết những kẻ đang cầm vũ khí trước mặt chỉ vì bị xiềng xích nô lệ ép buộc mà liều mạng sống còn. Giết chúng chẳng khác nào vô nghĩa. Hơn nữa, Vampire vẫn cần sự ủng hộ từ các tộc nhân khác nếu muốn trụ vững trong tương lai.

Không vung dao cắt đứt sinh mệnh nào bừa bãi. Thay vì chém xuống, hắn xoay ngược lưỡi rìu, dùng cán vung mạnh vào đỉnh đầu từng kẻ lao đến, đánh cho bất tỉnh hoặc đơn giản là quật chúng văng ra xa.

Binh lính nhận ra đội trưởng quân tiên phong cũng nhanh chóng mở đường, Lee Minhyung kiêu ngạo đến chốt đài đạp gãy lá cờ cánh tiên vàng và phất lên lá cờ đỏ rực. Cất cao giọng:

"Caps cùng tộc Fairy đã rời bỏ chiến trường, bỏ rơi các ngươi. Nhanh chóng buông vũ khí đầu hàng hoặc bị giết!!"

Nhận thấy thế cục đã quá rõ ràng trước mắt, thêm thông tin và sự thật rằng tộc cánh tiên đã bỏ họ lại chiến trận chết, trực tiếp khiến đồng loạt bên đối địch buông xuống vũ khí đầu hàng. Những lá cờ xanh bích biểu tượng của Fairy bị chém đứt, bay lả tả như cánh bướm gãy cánh trong gió rơi xuống vũng máu tanh tưởi.

Cuộc tiến công với chiến thắng hoàn toàn áp đảo thuộc về Vampire, số nô lệ bị bắt về lên đến số hàng trăm nghìn với nhiều chủng tộc khác nhau. Nhưng đó là chuyện của hai người anh lớn, còn Lee Minhyung sau khi nhận được ký hiệu đầu hàng được gửi trên bầu trời đã ngay lập tức quay người, tiến thẳng đến bến cảng.

Hắn thấy ven eo biển khói bốc lên nghi ngút và những chiến hạm gần đó đang dần nghiêng về một phía giống như bắt đầu chìm xuống, ván gỗ tròng trành, nước biển đen sẫm tràn vào khoang.

Xa hơn chút nữa, đánh mắt tới thấy Ryu Minseok điên cuồng trên boong tàu đập gãy cột buồm, gương mặt méo mó bởi sự phẫn nộ.

Mỗi lần cây búa nện xuống, lại có một cột buồm đổ gãy, từng mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Những cánh tiên cố bay lên trốn thoát liền bị quật nát ngay giữa không trung, từng cú vung tay dứt khoát đè bẹp hơn chục sinh mạng.

Lee Minhyung đứng trên bờ cát, khoanh tay quan sát, bật cười khẽ.

Hắn chắc chắn một điều là nếu bây giờ hắn xông lên, có khi còn bị đập nhầm mất toi một mạng.

Tuy nhiên, Ryu Minseok dường như đã quá chìm trong cơn cuồng nộ đến mức chẳng nhận ra con tàu đang dần nghiêng mạnh hơn. Việc đập phá liên tục càng khiến con thuyền lật nhanh hơn dự kiến.

Dần vòng vây thu nhỏ lại làm cậu mệt mỏi nâng chiếc búa nặng nề trong tay kháng cự, hắn chậc lưỡi nhìn nhóc con hiếu chiến kia bất lực, không còn cách nào khác đành phải sử dụng đến khả năng săn mồi nhảy lên hỗ trợ cậu.

Cơ thể vặn mình, gân cốt căng ra. Chỉ trong một nhịp thở, hắn bật lên nhảy vọt qua khoảng cách xa đến vô lý. Bóng đen lao đi như một con thú săn đêm, đôi mắt sắc lạnh khóa chặt mục tiêu. Trong nháy mắt, Song Sát Vampire đồng loạt quét sạch tàn dư quân địch, gọn gàng và dứt khoát.

Xong việc, Lee Minhyung túm lấy đứa nhóc còn đang cau có kéo ra khỏi đống đổ nát, nhưng Ryu Minseok vùng vẫy mãi, cậu giãy giụa như một con thú hoang khát máu không chịu rời khỏi cuộc chiến. Buộc hắn mặc kệ mà thẳng tay vác cậu lên vai, nhảy xuống boong, nhấn chìm cơn giận dữ bùng nổ kia xuống nước.

Gió biển rít qua bờ cát, mang theo vị muối mặn và mùi máu tanh tưởi còn đọng lại sau cuộc tàn sát. Sóng biển nuốt trọn xác tàu cháy rực ngoài khơi, từng mảng gỗ cháy xém trôi lập lờ giữa mặt nước đen sẫm. Lee Minhyung phải cực nhọc lắm mới kéo được Ryu Minseok lên, bóng người lếch thếch bước cùng quần áo ướt sũng bết chặt vào cơ thể. Dưới chân cát trắng loang lổ những vệt đỏ nâu nhạt nhòa, vũ khí kéo lê để lại những rãnh sâu ngoằn ngoèo nặng nề.

"Tính chết chùm hả? Có biết bơi hay không mà quẫy dữ vậy?!"

"Không biết mới quẫy đó." Ryu Minseok cãi lại, trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn vương chút cuồng loạn chưa tan.

"Không biết mà dám đập lủng thuyền rồi sống mái ở trển hả? Đầu óc đem đi ngâm muối rồi à?"

"Ai mà biết nó trôi đi xa vậy đâu!!"

Cả hai quăng cho nhau những câu cãi vã chẳng đầu chẳng cuối, cứ thế mà đôi co không ai chịu nhường ai, phía sau Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu vừa đuổi đến nơi, chứng kiến cảnh quen thuộc đến mức chẳng buồn bất ngờ.

Hai đứa này mà ở cùng nhau thì kiểu gì cũng thành ra thế này. Có điều chiến hạm bùng cháy đang chìm dần ngoài biển kia cho họ biết rằng hai đứa này vừa mới đánh đấm như nào mà ướt nhẹp người.

Nhưng biết sao không? Lần này Kim Hyukkyu cảm nhận thấy một điều rất lạ.

Cái cách cười của Đội trưởng đội tiên phong sau trận chiến trông thật mệt mỏi và có phần trách móc đứa nhóc con điên rồ đối diện, nhưng trong đó anh cảm nhận còn có chút ngạo nghễ và cả...chút dung túng nữa?

Yêu chiều chăng? Anh nhìn lầm à?


_________________

òvó

Vote cho toy nữa ná

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com