02 • Thỉnh An
Tiếng gà gáy xa xa, trong điện vẫn còn chút hơi lạnh của buổi sớm. Mẫn Tích soi mình trong gương, nhẹ nhàng chỉnh lại vạt áo, đôi mắt trong veo tựa nước hồ thu. Y lặng lẽ nhìn bóng mình hiện trên gương đồng, có chút xa lạ, có chút ngỡ ngàng.
- Hoàng tử phi tuy là nam nhân nhưng chúng nô tì đều thấy người rất xinh đẹp.
- Đúng đó hoàng tử phi, chúng nô tì đều rất ganh tị với vẻ đẹp của người đó.
- Được rồi, Vãn nhi. Ta nên đi thôi, kẻo trễ giờ thỉnh an.
Mới sáng sớm mà Trường An cung đã nhộn nhịp. Cung nhân quỳ dọc hành lang chờ đón, không khí trang nghiêm đến mức khiến người ta phải cẩn thận từng bước. Mẫn Tích nhẹ nhàng hành lễ, giọng điềm đạm.
- Hoàng tức Liễu Mẫn Tích xin thỉnh an thái hậu, hoàng hậu nương nương. Thái hậu phúc thọ viên niên, hoàng hậu ngọc thể an khang.
Trong chính điện, hai bậc mẫu nghi thiên hạ uy nghiêm ngồi trên cao, ánh mắt sâu thẳm nhìn xuống. Thái hậu khẽ gật đầu, giọng bà trầm ổn mà khó dò.
- Ngẩng đầu lên.
Mẫn Tích từ tốn làm theo, ánh mắt dịu dàng nhưng không hề nhu nhược. Một khắc ấy, y cảm nhận được rõ ràng rằng từ hôm nay, cuộc đời mình đã bước vào một trang mới, một trang mà y không thể quay đầu lại nữa.
Hoàng hậu ngồi bên cạnh khẽ nhấp một ngụm trà, đôi mắt phượng lướt qua Mẫn Tích, khóe môi cong lên cười hiền hậu.
- Đêm qua thế nào?
Mẫn Tích hơi sững lại, nhưng rất nhanh cúi đầu đáp.
- Điện hạ… đối xử với con rất tốt.
Thái hậu và Hoàng hậu liếc nhìn nhau, ý vị khó đoán. Đúng lúc ấy, Minh Hùng mới chậm rãi bước vào, dáng vẻ ung dung, tựa như vừa mới tỉnh giấc.
- Nhi thần thỉnh an hoàng tổ mẫu, thỉnh an mẫu hậu.
Thái hậu giọng nhàn nhạt, pha thêm một chút tức giận vì hoàng tôn vậy mà lại dám trễ trễ giờ thỉnh an.
- Đứng dậy đi. Ai gia nghe nói đêm qua các con còn chưa vào động phòng?
Không khí trong điện như chùng xuống. Mẫn Tích siết chặt tay trong tay áo, Minh Hùng thì chẳng buồn nhìn y lấy một lần, chỉ nhàn nhạt đáp.
- Hoàng tổ mẫu nghĩ nhiều rồi, hoàng nhi tự có chừng mực.
Hoàng hậu nghe vậy chỉ cười cười, đặt chén trà xuống bàn.
- Vậy thì tốt. Dù gì Mẫn Tích cũng là người hoàng gia ban hôn, là hoàng tử phi của con, nếu con có chừng mực thì tốt.
Minh Hùng không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc sang Mẫn Tích. Y vẫn cúi đầu, dáng vẻ nhu hòa nhưng cố chấp.
Buổi thỉnh an nhanh chóng kết thúc. Mẫn Tích theo Minh Hùng trở về, dọc đường hai người chẳng nói lời nào. Đến khi về đến điện, y mới nhỏ giọng hỏi.
- Vì sao không nói rõ với họ rằng điện hạ không hề động vào ta?
Minh Hùng dừng bước, nhìn y một lát, sau cùng bật cười khẽ.
- Ngươi muốn bổn vương nói rằng ta không chạm vào ngươi sao? Nếu ta nói thế liệu ngươi có thể an ổn mà sống ở hoàng cung này không?
Mẫn Tích mím môi, hiểu ra ý tứ trong lời hắn. Hoàng cung này… đâu phải nơi y có thể đơn thuần mà sống. Minh Hùng định rời đi trước, nhưng Mẫn Tích gọi hắn lại, ánh mắt nghiêm túc y khẽ hỏi.
- Vậy điện hạ định để ta sống thế nào ở nơi này?
Minh Hùng khẽ nhếch môi, người này rốt cuộc đang nghĩ gì vậy? Sau cùng hắn tiến đến cúi sát xuống nói vào tai y, nhàn nhạt đáp.
- Ngươi sống ra sao, là do ngươi quyết định chứ không phải do người khác quyết định.
Mẫn Tích hơi sững vài giây, nhưng không nói gì thêm. Sau khi về điện, Mẫn Tích lặng lẽ thay thường phục, ngồi trước gương trầm tư. Y tự nhắc nhở bản thân rằng từ nay, không còn là một nô tài mà đã là hoàng tử phi. Nhưng y cũng hiểu, danh phận này chẳng qua chỉ là một sợi dây trói buộc.
Cung nữ Vãn Vãn nhìn Mẫn Tích mà xót xa. Vãn nhi là cung nữ hồi môn của y, cũng từng theo hầu y vài năm khi y còn chưa gả vào phủ đệ cũng không đành lòng để y bước chân vào cuộc nội chiến trong hoàng cung một mất một còn này, đành lên tiếng khuyên nhủ đôi câu.
- Chủ tử, hay là người đừng tranh đấu với họ, dù sao nhị hoàng tử cũng không đụng đến người, chúng ta cứ như vậy an phận thủ thường?
Nhưng Mẫn Tích nghe xong chỉ cảm thấy nha hoàn của mình quá ngây thơ. Cô ấy nghĩ rằng y an phận thủ thường thì người khác sẽ bỏ qua cho họ sao? Tất nhiên là không, chỉ cần y còn ở trong phủ đệ ngày nào thì bất cứ lúc nào mạng sống của họ sẽ vẫn còn bị đe dọa. Rất nhiều thứ suy nghĩ trong đầu nhưng Mẫn Tích chỉ cười nhạt, nhẹ giọng nói.
- Ta chưa từng muốn tranh đoạt, nhưng nếu không vùng vẫy, liệu có thể bảo toàn bản thân không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com