extra.1
Cùng đi giải đáp thắc mắc lý do Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok quen nhau.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Jeong Jihoon khi còn là sinh viên năm nhất thì cậu đã để ý anh Lee Sanghyeok, lúc ấy đã năm tư. Sanghyeok là một sinh viên vô cùng xuất sắc của Đại học L, xét cả về phương diện học tập và tinh thần tham gia phong trào. Đồng thời, anh còn là chủ tịch hội sinh viên 3 năm liền.
Jeong Jihoon thì hoàn toàn trái ngược, cậu được biết đến với sự "nổi tiếng" trong giới xe độ từ khi còn cấp 3. Không một loại bô nào mà Jihoon chưa từng độ qua. Nơi nào cậu đi qua, nơi đó có mùi khói tiếng bô để lại.
Vào một ngày đẹp trời, Jeong Jihoon đang xé gió trên con xe quen thuộc của mình. Bỗng dưng, vì một lúc mãi ngắm chim mà tông thẳng vào cổng trường Đại học L. May mắn thay, có anh Lee Sanghyeok đang đứng gần đó nói chuyện với bác bảo vệ.
Vì thế, khoảng khắc cậu lăn 3 vòng và đáp ngay dưới mũi giày anh thì anh đã nhấc cậu, đem thẳng lên phòng giáo viên. Nhờ có anh trình báo với giáo viên nên cậu được băng bó bằng 3 bản tường trình và 1 tháng lao động công ích.
Theo lẽ thường thì cậu sẽ căm ghét Sanghyeok đến tận kiếp sau luôn. Nhưng Jihoon không phải là người bình thường, cậu thích những thứ nằm ngoài quỹ đạo thường ngày. Và Lee Sanghyeok nằm ở cái phần ngoài đó.
Chẳng cần động tay động chân, thế mà anh vẫn thành công khiến Jihoon thay đổi. Cậu bỏ hoàn toàn việc lái xe độ, thậm chí còn sử dụng xe buýt để đi học cơ. Mặc dù lý do chính là bố mẹ cậu đã còng chiếc xe yêu quý của cậu.
Bất ngờ hơn tất cả là Jeong Jihoon còn tự giác học tập. Vì một lần cậu nghe lén được anh Sanghyeok bảo là anh thích người thông minh, sáng suốt. Dù học lực của cậu vẫn còn yếu nhưng tinh thần học tập của cậu rất đáng khen.
Thậm chí mỗi lần lao động công ích, cậu còn làm nhiều hơn bình thường cơ, các ngóc ngách quanh trường cứ gọi là sạch bóng nhờ tay cậu. Đã vậy cậu còn biết chăm chút ngoài hình khi đi học.
Thành công nhất là Lee Sanghyeok đã biến Jeong Jihoon từ trai thẳng hơn thước thành một thằng nhóc vừa bóng vừa ngựa.
Jihoon → Minseok
thiếu gia mèo cam
ê ê hnhu m quen a sanghyeok
trong hsv phải hong
cún ngốc dô dụng
ừ r s
nhắn dài sợ tốn điểm ảnh à
ừ r s thằng mặt l
?
tính làm gì a t
có gì đâu
tính xin in4 th
bữa giờ m bị gì í nhỉ
tnhien bỏ xe
bày đặt chăm học
lại còn hay vuốt tóc vuốt tai
nhỉ ?
t thấy dạo này mình cũng ngon vcl í
nhỉ nhỉ cái đỉ mọe m
xin in4 ngta chi
dạo này a hết phóng xe ròi e
chuyển qua phóng đổ tim a hyeok cơ
ôi thôi chítttt
từ độ bô xe
thành độ bóng lồ ròi
?
đồ bóng lộ
clmm
r có cho hay k thì nói một tiếng
cho thì cho
nhanh nhanh
tưởng đồ free à cưng
đâu dễ v
muốn cái đ giề
sủa luôn
một chầu nướng nhé b
+ con heo u chê
đm có thằng u chê
có mà phá sản
to6 đ gì bạn t v
đ cho nựa nhé
th th cho tbm quỳ xuống xin lỗi
mai mốt gì tan làm ròi đưa đi
v có phải nhanh k
@urihyeokie._ nhé
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
jvyh00n_ đã bắt đầu theo dõi bạn
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái tài khoản kia. Trông ảnh đại diện có vẻ quen quen. Trên ảnh là một cậu trai đứng dựa vào một chiếc xe gắn máy, mặt đánh về bên phải, tay còn dán mấy hình xăm sticker. Anh nghĩ chắc lại mấy thành phần dị hợm thôi nên chẳng thèm để ý nữa.
Sẽ chẳng có gì nếu tài khoản "ryu.miniss_" không nhắn cho anh mấy dòng tin nhắn như "nếu có thằng nào nhìn xe độ theo dõi a thì theo dõi lại đi" hay "nó có điều muốn hỏi a í".
Thế là anh đành bất đắc dĩ theo dõi lại người kia. Vừa bấm vào nút "theo dõi lại" thì đầu dây bên kia đã gửi tin nhắn.
Sanghyeok → Jihoon
jvyh00n_
hi a
urihyeokie._
chào e
có chuyện gì k
a nhớ e hong
a k
e nhắc a đc k
ôi đau vcl (X)
dạ e là jeong jihoon á
à phải cái thằng nhóc mà
tông xe vào cổng trường k
dạ thì cũng đúng
nma sao a nhớ mấy cái đó chi
dạo này a hong thấy e lao động chăm chỉ quá tr hỏ
a k
a bận trăm công nghìn việc
hơi đâu để ý e
aaaaa có trái tim đấy nhé (X)
v hoi giờ để ý cũng đc mà
chi v e
tại từ giờ e sẽ theo đuổi a á
a nghe minseok nói e có điều muốn hỏi
e hỏi đi
ơ đm (X)
e hỏi
cho e theo đuổi a nha
*seen*
hong từ chối là coi như đồng ý nha
a cẩn thận đó nha
kệ cậu
cậu muốn làm gì thì làm
cảm ơn hyeok iu nhé
?
tôi là đàn anh của cậu đấy
dạ cảm ơn a hyeok iu nhé
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Vậy là từ sau ngày đó, Lee Sanghyeok chính thức có một cái đuôi tên Jeong Jihoon. Từ khi nhận được sự đồng ý (do cậu tự nghĩ), Jeong Jihoon liên tục bám theo Sanghyeok.
Hằng ngày cậu đều mua đồ ăn sáng mang lên phòng hội sinh viên cho anh sau khi biết được anh hay bỏ bữa do bận quá nhiều việc. Biết anh hay bị stress bởi bài tập và công việc nên cậu thường xuyên mua vui cho anh. Dù anh thấy rằng cậu đùa rất nhạt, giỡn rất ồn nhưng lâu ngày anh cũng thấy quen quen.
Sau khi anh ra trường, tình cảm của Jihoon cũng không hề suy giảm. Biết được bạn mình làm thêm tại quán của anh nên cậu liên tục ghé sang, lấy lý do là quán anh học dễ tập trung hơn.
Lee Sanghyeok thấy được nỗ lực của Jihoon thì cũng có rung động nhẹ đấy. Biết được cậu bỏ xe, chịu học nên Sanghyeok thấy tự hào về cậu vô cùng. Anh lại càng cảm động khi biết mọi thứ là vì anh.
Từ đó, họ cũng bắt đầu nhắn tin qua lại nhiều hơn. Bắt đầu xuất hiện những câu thả thính. Mối quan hệ được nâng cấp từ tiền bối - hậu bối thành mập mờ không công khai. Jeong Jihoon khi được anh chấp nhận thì vui sướng vô cùng. Vì thế mà tần suất ghé đến quán anh cũng tăng dần lên, khiến Minseok và Wooje ngán ra mặt.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Nhưng rồi một ngày, anh phải giải quyết chuyện gia đình ở nước ngoài. Vì quá vội nên anh chỉ kịp báo cho hội sinh viên rằng mình vắng, quên cả báo Jeong Jihoon. Anh nghĩ rằng đi có mấy ngày thôi nên chắc cũng không cần liên lạc với bên đó nhiều, giao lại việc cho các thành viên khác là đủ rồi.
Nhưng Sanghyeok đâu biết chỉ vài tiếng không nhận được tin nhắn của anh thôi Jihoon như muốn phát điên rồi. Cậu gửi hàng chục, hàng trăm tin nhắn nhưng chỉ dừng lại ở mức "Đã gửi".
Tối nào Jihoon cũng tìm đến quán anh, nhằm tìm kiếm hình bóng của anh. Minseok và Wooje đều bảo là anh đang bận việc thôi, sẽ về sớm mà. Nhưng cậu không tin rằng anh sẽ về, anh còn không thèm nhắn tin báo cho cậu cơ mà.
Cho đến một hôm, cậu vì quá nhớ anh nên đến lúc quán đóng cửa rồi mà cậu vẫn đứng chôn chân trước cửa quán. Mặc kệ mưa to, mặc kệ gió lớn, vẫn có một bóng người con trai cao lớn đứng bần thần trước một tiệm bánh.
May thay, hôm đó là ngày anh đáp máy bay. Nhắn tin không thấy Jihoon trả lời thì anh quyết định hỏi Minseok và Wooje. Nhận được thông tin là cậu đang ở quán của mình thì anh chạy như bay đến, chỉ kịp vớ lấy một chiếc dù.
Đến nơi thì con mèo đã nhúng nước ướt nhẹp, ngồi gục xuống mà ôm mặt trước tiệm bánh. Anh nghiêng dù của mình về phía cậu. Không cảm nhận được giọt mưa nào rơi xuống hai bả vai, Jihoon ngước lên thì bắt gặp người mình thương nhớ mấy ngày qua đang ở trước mặt. Cậu mong nó là giấc mơ cũng được, miễn là được thấy anh.
Khuôn mặt lấm lem nước mắt và nước mưa của Jihoon khiến Sanghyeok không nhịn được mà bật cười khẽ. Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa đầu cậu, nhằm rũ bớt nước mưa trên đầu cậu.
"Sao Jihoonie ngồi đây dầm mưa vậy?"
"Em nhớ anh..."
"Nhớ thì đợi anh về thôi, sao lại dầm mưa?"
"Lỡ anh không quay về? Lỡ anh bỏ em đi thì sao?"
"Toàn nói bậy bạ. Lời yêu với Jihoon anh còn chưa nói thì sao anh không về được?"
"...?"
"Anh yêu Jihoonie nhé."
Nói rồi anh ngồi xổm xuống, để mặt mình đối diện với mặt cậu. Anh nở một nụ cười ấm áp với cậu rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Đúng là chủ tiệm bánh ngọt mà, đến môi còn ngọt thế này.
"Em cũng yêu anh Sanghyeokie."
Nói rồi nó nhảy lên, bám vào người anh mà dụi dụi đầu vào hõm cổ anh. Cậu lắc lắc đầu khiến nước mưa dính hết cả vào mặt, vào áo anh. Nhưng mấy giọt nước đó đâu quan trọng bằng những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu đang rơi lả tả trên vai anh.
Sau hôm đó, Lee Sanghyeok vừa trở về đã phải quay lại với đống việc trên trường. Đã vậy anh còn phải chăm theo con mèo bệnh vì dầm mưa mà đợi anh. Chăm Jihoon đã mệt quá chừng mà hở xíu cậu lại nhõng nhẽo, người thì to tướng ra mà cứ làm vậy khiến Sanghyeok thấy khó coi vô cùng. Về phần Jihoon thì cậu đang tính kế xem nên bệnh theo kiểu nào nữa để được Sanghyeok chăm.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Mấy tuần tiếp theo thì Sanghyeok và Jihoon vẫn diễn kịch rằng hai người vẫn đang mập mờ, Jihoon đòi đến sinh nhật cậu công khai. Nhưng họ đâu có ngờ chỉ vì phút giây không nhịn được hơi nhau mà đã lọt hết vào mắt vịt béo.
Choi Wooje hôm đó được Minseok nhờ lấy giúp nguyên liệu còn thiếu vì Minseok đang dở tay. Lee Sanghyeok cứ khăng khăng cho rằng bên ngoài đã đủ nguyên liệu nên cứ thế kéo Jihoon vào kho mà trao đổi nước bọt trong đó.
Khoảng khắc Wooje hé mở cửa vào kho thì mọi cảnh đẹp đã lọt vào mắt cậu. Cậu phải lấy tay bịt mồm lại để những lời tục tằn đừng văng ra. Cậu giả vờ như mình bị mù mà quay phắt đi, nói với Minseok rằng mình đi vệ sinh rồi sẽ vào lấy sau. Đợi đến lúc hai bóng người bên trong lần lượt đi ra thì cậu mới dám vào.
Wooje thấy chuyện cũng không đáng nói ra nên cậu đã giữ bí mặt, đợi đến lúc Jihoon công khai thì mình cũng khai luôn. Thấy Wooje ngoan ngoãn, dễ thương chưa, biết nghĩ cho bạn bè chưa?
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com