extra.3
Hành trình tìm kiếm tình yêu của cặp đôi được ngưỡng mộ nhất Đại học L, Eom Seonghyeon và Park Ruhan.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Park Ruhan khi mới chập chững vào cấp 2 đã phải lòng anh đội trưởng đội bóng chuyền trường cậu, đúng lúc cậu đang làm quản lí cho đội bóng chuyền. Thật ra, ban đầu cậu chẳng biết vào câu lạc bộ nào nhưng vẫn muốn tham gia chung với mọi người, nhằm tăng điểm và được tiếp xúc với các học sinh khác.
Thế là Jeong Jihoon, thằng bạn thân từ tiểu học của cậu, mách rằng vị trị quản lí của đội bóng chuyền đang thiếu người. Đội bóng chuyền và bóng rổ hay được xếp tập chung nên Jeong Jihoon muốn Ruhan vào đội bóng chuyền. Tiện cho nó, bên đội bóng rổ, và cậu có thể gặp nhau nhiều hơn.
Cậu cũng chiều theo ý Jihoon mà đi ứng tuyển, với tâm thế chắc chẳng được nhận đâu. Nhưng vì ít người đăng ký vào vị trí này, đồng thời đội bóng chuyển đang cần người khá gấp. Cứ thế cậu được duyệt luôn.
Từ sau đó, cậu đã thích thầm Eom Seonghyeon, đội trưởng đội bóng rổ, vào một ngày băng bó vết thương cho anh. Lúc mới vào, chiều cao vượt trội của anh đã khiến cậu chú ý. Biết thêm được rằng anh còn đang đứng top 1 trường về học lực thì cũng thêm phần ngưỡng mộ.
Hôm băng bó vết thương cho anh, được nhìn anh ở cự li gần, đươc nghe giọng anh thoang thoảng bên tai thì tim cậu đã đập liên hồi. Đỉnh điểm là khi anh và cậu bất chợt cùng ngước lên, khiến hai ánh mắt va vào nhau. Khoảng khắc ấy, tim cậu đã hẫng một nhịp.
Từ hôm đó trở về, cậu ngay lập tức đòi mẹ thuê gia sư cho mình. Tuy Ruhan học không dở nhưng riêng môn Toán thì điểm của cậu tệ vô cùng luôn, cậu cũng cố lắm rồi nhưng chẳng vào đầu được chữ nào.
Mẹ cậu biết tin thì không khỏi bất ngờ khi thấy nay con trai mình lại chủ động muốn thuê gia sư, sau nhiều lần bỏ cuộc vì chẳng gia sư nào cứu được cậu. Thậm chí cậu còn giới thiệu gia sư cho bà. Bằng một sự "trùng hợp" thì anh gia sư đó lại chính là Eom Seonghyeon.
Park Ruhan → Jeong Jihoon
chuột
m ơi
mẹ t mới tìm đc gia sư ròi nè
mèo
lẹ ta
gia sư xấu số nào nữa đây
bậy nha m
dạy toán có khó lắm đâu tr
tại dạy m nên mới khó á
xía
a gia sư là a seonghyeon á
GÌ
bận v mà nhận luôn á
tắt caps lock đi tr
ụa thấy ảnh nhận nhanh quá tr
bộ bth bận lắm hỏ
đroi ba
nào là chuyện đội bóng chuyền
nào là chuyện hội học sinh
nào là chuyện giữ top 1 nữa
bận điên luôn
ủa sao còn nhận job này ta
đã v còn k ra giá
cho mẹ t ra giá luôn
sướng nhất
chồng ơi
em tới đâyyy
bố lạy m
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Hôm nay là ngày đầu tiên Eom Seonghyeon dạy thêm cho Park Ruhan. Vì quá hồi hộp nên cậu cứ đi vòng vòng qua lại trong phòng mình. Đến khi nghe tiếng gõ cửa bên ngoài thì tâm trí cậu mới đáp đất được.
Dù Seonghyeon ăn mặc đơn giản, một chiếc áo thun trắng và một cái quần nỉ, cũng đủ làm Ruhan rung rinh rồi. Cậu cứ nơm nớp lo sợ rằng lát sẽ chẳng tập trung vào bài học được vì mãi ngắm anh mất.
Quả đúng không sai, nguyên 45 phút học đầu tiên, mắt cậu cứ dính chặt vào mặt anh cứ như trên đó có bài giảng vậy. Chỉ số ít những lần anh quay qua để hỏi cậu hiểu bài chưa thì ánh mắt mới dời qua mấy trang vở, ngại ngại gật gật. Nguyên nhân là do cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Đến giờ nghỉ giải lao, cậu lăn ngay xuống giường ấm nệm êm. Eom Seonghyeon thì vẫn ngồi trên bàn, lôi đống bài tập của anh ra mà giải. Bóng lưng chăm chỉ của anh từ đằng sau thành công chuyển ánh mắt của cậu từ chiếc điện thoại sang anh.
Cứ thế cậu giơ điện thoại lên, chụp lén bóng lưng của anh, đăng lên locket với dòng caption "toán chưa hiểu, tính anh cũng chưa" rồi chỉ gửi cho mình Jeong Jihoon coi. Jeong - 24/7 dính lấy điện thoại - Jihoon ngay lập tức thấy được bức ảnh ấy.
Park Ruhan → Jeong Jihoon
mèo
ơ đăng gì lên lk ấy nhỉ
chuột
thấy j đẹp thì đăng th
nãy giờ học dô đầu đc j k v
có nha
giờ vẫn nhớ nè
đâu
nói mấy cái nghe chơi
nay ảnh xức dầu thơm hương gỗ nè
ảnh còn mới tắm xong
tóc còn ẩm ẩm
thơm thơm mùi dầu gội
ở ngoài trường
nên ảnh còn đeo khuyên
đẹp vcl
m chuẩn bị chưa
chuẩn bị gì
Hiện tại không thể liên lạc với người dùng này.
Park Ruhan giận dỗi quăng điện thoại sang một bên, lại leo lên bàn để học.
"Nãy giờ anh để ý em lơ là lắm nha." - bỗng dưng Eom Seonghyeon lên tiếng.
"Có đâu." - Park Ruhan lắc đầu, chối đây đẩy.
"Trên mặt anh có chữ nào đâu. Em cứ nhìn mãi."
"Anh cũng nhìn em anh mới biết chứ."
"Ơ này, còn cãi nữa."
"Hì..."
"Giờ mình giao kèo đi."
"Chơi luôn."
"Nếu em chăm chỉ học, điểm toán cuối năm trên 7 thì sẽ có quà."
"Quà gì cơ?"
"Bí mật, nhưng anh chắc chắn là em siêu thích."
"Sao biết em thích gì?"
"Suỵt, bí mật mà."
Park Ruhan ban đầu còn nghi ngờ, chẳng chịu đâu. Một lúc sau vì quá đắm đuối Seonghyeon, anh nói gì cậu cũng nghe hết, cứ thế mà đồng ý thôi.
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Các hôm sau, Seonghyeon vẫn đến dạy như bình thường. Chỉ có duy nhất điều bất thường là càng ngày cậu càng chăm học hơn, giải được cũng nhiều bài hơn, điểm số cũng cải thiện nhiều hơn.
Mẹ Ruhan vì thấy Seonghyeon phải đi đi lại lại từ nhà anh qua nhà cậu tốn công quá nên đề nghị cậu ở lại. Ban đầu anh cũng ngại lắm nhưng bà Park cứ năn nỉ mãi, còn bảo là chuẩn bị phòng riêng cho anh cũng được.
Mẹ cậu liên tục bảo anh cứ coi đây như lời cảm ơn vì đã chịu đựng được Ruhan trên 3 tháng, đã cậy còn giúp Ruhan nâng điểm số. Anh cũng đành đồng ý, thậm chí còn bảo để anh ở chung với Ruhan cũng được, không cần tốn công chuẩn bị phòng thêm.
Đêm đó, anh nằm dưới tấm nệm mỏng được trải trên sàn, còn cậu nằm trên chiếc giường của mình. Cậu cố thuyết phục anh lên giường nằm, chắn gối ở giữa mà anh vẫn nhất quyết không chịu.
"Em ngủ chưa?" - Seonghyeon lên tiếng.
"Em chưa. Sao anh chưa ngủ nữa, mai anh có tiết sáng mà."
"Còn lạ không gian quá, anh chưa ngủ được."
"Hay để em kể chuyện cho anh ngủ nha, hay hát nha?"
"Thôi, cứ nói chuyện thế này một lúc cũng buồn ngủ thôi."
"Chơi trò chơi đi anh."
"Trò gì?"
"Mỗi người thay phiên hỏi nhau một câu."
"Được luôn, em trước đi."
"Hmm... anh thích mùa đông hay mùa hè?"
"Mùa đông, được ôm người mình yêu nữa thì ấm lắm. Em thích chó hay mèo?"
"Em thích mèo hơn, nhìn dễ thương hơn. Anh thích màu gì?"
"Đơn giản vậy ta, anh thích màu nâu. Em thích ăn gì nhất?"
"Hmm... gì em cũng thích hết á. Nhưng mà nhất chắc là gà rán á. Anh có người mình thích chưa?"
"Rồi, đầu năm nay luôn. Còn em, em có người trong mộng chưa?"
"Em cũng rồi, cùng thời điểm với anh luôn. Vậy người đó có phải em không?"
"..."
Park Ruhan không nhận được câu trả lời liền lăn ra cạnh giường, ngóc đầu nhìn xuống. Người bên dưới đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ rồi. Thất vọng xen lẫn yên tâm. Thất vọng vì không nhận được câu trả lời, yên tâm vì trong thâm tâm cậu cũng không muốn nghe lắm, cậu sợ phải nghe thấy từ "không".
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
Thế là đã gần đến kì thi cuối kì, Ruhan ngày nào cũng cắm mặt vào sách vở, hiếm hoi lắm mới đi ra khỏi phòng để tìm đồ ăn, quên ăn quên ngủ luôn mà. Eom Seonghyeon cũng tạm gác bóng chuyền sang một bên, vùi đầu vào đống kiến thức và ngày nào cũng kèm cặp cho Ruhan.
Phần thưởng nhà trường chuẩn bị cho học sinh sau kì thi cuối kì, lớp 10 và lớp 12 được xếp đi chung một địa điểm. Ruhan mừng lắm vì được đi chung với đàn anh Eom, quên mất cả việc điểm số sẽ được công bố trong quá trình đi hoạt động ngoại khóa.
Đêm đầu tiên đi chơi, Jeong Jihoon đòi Ruhan phải đi với nó. Thế là cả một ngày cậu cứ kè kè dính kế bên bạn học họ Jeong. Nào là đi ăn, đi chơi rồi lại đi chụp hình. Tối đến, nó còn bắt cậu phải qua phòng nó vì nó muốn cậu thức khuya cùng, chơi mấy trò board game cùng.
Sáng sớm ngày hôm sau, kết quả đã về. Ruhan vui mừng ôm chầm lấy Jihoon khi thấy được điểm toán. Cậu được tận 7,5. Cao hơn kì trước tận 3,5 đấy. Việc đầu tiên cậu làm là nhắn ngay cho anh gia sư.
Park Ruhan → Eom Seonghyeon
hậu bối park
anh seonghyeonnnnn
có điểm ròiiiiii
tiền bối eom
sao r
toán được nhiêu nè
tận 7,5 á anhhhh
còn anh
như bình thường th
là vẫn top 1 á
có vẻ là thế
vậy là em có quà đúng hong
đúng r
tối nay anh xí em trước nha
qua giờ chỉ thấy dính cậu jeong
tối nay em phải đi với anh
anh mới đưa quà được
dạaaa
Tôi hôm đó, Park Ruhan giữ đúng lời hứa mà đi với Eom Seonghyeon. Vừa bước xuống sảnh khách sạn đã thấy anh đứng dưới đợi. Anh mặc một chiếc áo len dày, bên dưới phối với một chiếc quần jeans đơn giản. Nhìn anh cậu chỉ muốn chạy lại ôm chặt thật chặt.
Trên đường đi, anh để ý tay cậu có vẻ lạnh nên gợi ý cậu bám chặt hai tay vào bắp tay anh. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng đây là một cặp chứ ai mà biết bọn họ chỉ là tiền bối, hậu bối.
Cậu vẫn đi chợ đêm, vẫn đi ăn, đi chụp hình, mua đồ. Nhưng sao cảm giác khác hoàn toàn với lúc đi cùng Jeong Jihoon. Anh tận tâm chụp hình cho cậu, cậu thì cứ ngại nhưng mắt lại chẳng nhìn máy ảnh, cứ dán lên người anh thôi. Những lúc được anh đút ăn thì cậu lại càng rung động, hay những lúc anh đưa tay lên lau miệng cho cậu.
Có những lúc anh còn bất giác đưa hai tay lên áp vào má cậu, lấy lý do rằng trông má cậu có vẻ lạnh, cần được sưởi ấm. Rồi anh dẫn cậu đến một chỗ khuất người, dưới tán cây thông rộng lớn.
"Giờ anh tặng quà nha."
"Anh tính tặng gì vậy? Nãy giờ em chẳng thấy anh cầm gì cả."
"Quà này không phải đồ vật."
"Gì dợ?"
"Để anh tặng anh cho em nha."
"Là sao anh?"
"Học hành đâu tệ lắm sao khúc này hiểu chậm vậy bé?"
"Anh này, nói rõ ra coi?"
"Làm người yêu anh nha?"
"Aaaaaaa."
"...?"
"Em đồng ý. Mà sao anh giành với em?"
"Ý em là sao?"
"Em thích trước mà. Em còn chưa kịp tỏ tình anh."
"Anh thíc trước mà."
"Anh thích lúc nào cơ?"
"Lúc mình chạm mắt ngày em băng bó cho anh khi anh bị thương."
"Ơ, em cũng lúc đó, lí do đó luôn."
Khoảng khắc được Ruhan băng bó, tim Seonghyeon đã khẽ rung động. Cũng vì mái tóc, ánh mắt, đôi môi của cậu ở cự li gần. Cả thời điểm và lí do họ rung động với nhau cùng trùng hợp. Đúng là trời sinh một cặp mà.
Lý do anh đồng ý dạy thêm cũng vì đó là cậu. Anh bảo anh thích màu nâu, đó là màu sắc anh thấy mỗi khi nhìn vào mắt cậu. Anh thích mùa đông vì anh muốn ôm cậu vào lúc đó. Đúng, người trong lòng anh là cậu.
"Vậy sao anh biết em thích anh mà anh tặng quà thế này?"
"Cục gôm của em..."
Lần đầu qua nhà Ruhan dạy học, lúc nghỉ giải lao, vì quên mang gôm mà Seonghyeon mượn Ruhan. Cậu thì bận ngắm anh, chụp hình anh rồi lướt lướt điện thoại quá nên chẳng nhớ cục gôm đó có ghi tên anh trên đó. Dù không đầy đủ họ tên nhưng mỗi chữ Eom cũng đã đủ khẳng định rồi, cả trường này chỉ có mình anh họ Eom.
Sau khi phát hiện, Seonghyeon quyết định giữ im lặng nhưng trong lòng đánh trống liên hồi, vui không tả nổi. Vì thế anh mới nghĩ ra phi vụ tặng quà nếu được điểm cao.
Đêm được ngủ cùng phòng với cậu, vì ngại không dám nằm kế bên nên anh cứ nằng nặc đòi nằm dưới. Lúc không ngủ được cũng vì lòng bồi hồi khi được ngủ với cậu. Thật ra, lúc đó anh có nghe được cậu hỏi của cậu. Một phần vì buồn ngủ, một phần vì không muốn kế hoạch bị lộ nên anh đành nhắm mắt đi ngủ.
"Trời ơiiii, chưa kịp làm gì đã lộ rồi."
"Ngốc thế không biết."
"Lỡ em điểm thấp rồi sao?"
"Thì em vẫn tỏ tình anh nhỉ?"
"Cũng đúng."
"Lúc đó anh vẫn đồng ý. Còn nếu em không nói, thì anh vẫn sẽ nói."
"Hai đứa mình chắc sinh ra là dành cho nhau rồi. Hợp đến này cơ mà."
"Chỉ có thể là hai ta."
── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
tks for reading.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com