05. Hoà bình
Ông mặt trời chăm chỉ leo thang bộ mãi cũng ì ục lên tới đỉnh đầu, nhưng thế hệ sinh viên điển hình là Ryu Minseok lại lười biếng nằm dài trên giường. Hôm nay là thứ bảy, tức ngày hẹn của bọn họ. Để mà nói thật thì, Lee Minhyung vừa bình thường vừa bất thường, anh vẫn đối xử tốt với cậu như trước, nhưng cũng chẳng dịu dàng săn sóc như trong ký ức, anh vẫn sát kề bên nhưng cảm giác như đã có bức tường vô hình nào đó được dựng lên. Nhưng Ryu Minseok cậu lại giống những con thiêu thân, mặc kệ nghi ngờ lo âu trong lòng mà đâm theo ánh sáng đời mình.
Lee Minhyung mở cửa trở về, toàn thân được bao bọc trong một tầng hơi nóng. Trái ngược với Ryu Minseok một thân mềm mại, Lee Minhyung chăm chỉ tập luyện đã hình thành cơ bắp rắn chắc, nhìn thôi đã là mẫu bạn trai điển hình trong lòng nhiều người.
"Bạn nên ra khỏi giường bây giờ nếu bạn muốn đến đúng giờ."
Ryu Min Cún gật gù, rồi lại lóc cóc leo xuống khỏi giường. Nhìn dáng vẻ bạn nhỏ tăng động vừa đánh răng vừa nhảy múa làm Lee Min Gấu không khỏi mỉm cười. Ôi thôi không được, anh không được tỏ ra đắm đuối như thế, đã hạ quyết tâm rồi cơ mà, không được để địch hạ độc bằng nhan sắc như này được.
Hôm nay, Minhyung sẽ lần đầu được gặp những người đã chèo kéo, à nhầm, đồng hành cùng bạn nhỏ của anh những năm đại học. Cảm giác này như ra mắt hội đồng quản trị vậy, dù cá chắc họ chả hiểu Cún tinh ranh bằng nửa anh đâu, nhưng biết đâu những người này sẽ là người rỉ tai cậu nhận ra anh đẹp trai, tài giỏi, tuyệt vời như nào thì sao. Với nụ cười sắp kéo dài đến mang tai, Lee Minhyung lấy trong tủ đồ ra bộ quần áo đã cẩn thận lựa chọn từ trước. Phải thật chỉn chu mới tạo ấn tượng tốt!!
Hai người, một gấu một cún, một lớn một nhỏ song hành trên đường. Suốt cả chặng đường, Ryu Minseok không để miệng xinh có cơ hội hồi chiêu, hết nói về giảng viên hỗ trợ học tập trên lớp, lại kể lể về câu chuyện cậu nghe lỏm của cô bán nước gần nhà. Lee Minhyung lại chỉ dịu dàng nhìn cún, thi thoảng trả lời vài câu để cuộc hội thoại không đi vào ngõ cụt, chả mấy họ đã đến điểm hẹn.
"A, Ryu Minseok! Ở đây, ở đây!"
"Choi Wooje! Kính ngữ đâu hả thằng quỷ này!"
Lee Minhyung đoán chắc bạn nhỏ đã đánh tiếng với nhóm bạn trước khi rước anh tới cùng, bởi nhìn 3 người bọn họ chẳng có gì là ngạc nhiên với sự xuất hiện của anh cả.
"Giới thiệu với cả nhà yêu, đây là Lee Minhyung, bạn thân của em trong suốt 18 năm cuộc đời, cũng là người bạn cùng phòng em hay kể đó."
Anh khẽ cúi người chào mọi người, nhưng cũng chẳng quên để ý tới hai từ điểm nhấn. Một là cái danh bạn thân bám dai hơn vong kia, hai là "hay kể" cái gì cơ? Tên nhóc này ra ngoài vẫn nhớ anh tới mức không thể không nhắc hả? Hay theo chiều hướng tệ hơn, cậu cằn nhằn những điều không hài lòng về anh với họ sao?
"Minhyungie, thằng nhóc này là Choi Wooje, kém chúng ta một tuổi nhưng học vượt cấp, bạn đừng để nó cỏ lúa với bạn nhé."
Chỉ vào cậu nhóc đầu vuông, mắt tròn xoe trước mặt. Cậu chàng trông giống vịt trước mặt đã từng gặp anh hôm Ryu Min Cún say xỉn, nên cũng quen thuộc cười tít mắt.
"Đây là anh Hyukkyu, Kim Hyukkyu, anh í là đàn anh đã hướng dẫn cho mình lúc nhập học. Anh í là thủ khoa đầu vào hồi đó đấy, giỏi lắm luôn!!"
Ánh cười trong mắt gấu nâu nhạt dần, gì đây, người anh trông hiền lành tốt bụng như này, lại có thể là mối đe dọa với anh sao? Minseokie khen gì mà khen quá vậy, anh cũng là thủ khoa đầu vào mà! Sao không khen anh!!
"Người này là Kim Kwanghee, ảnh ở bên khoa Quản trị của bạn đó, nhưng ảnh bằng cách nào đó thân với anh Hyukkyu nên cũng nhập hội với chúng mình luôn. Giờ có bạn rồi, ảnh không phải chật vật với môn chuyên ngành một mình nữa."
Giới thiệu tới người cuối cùng rồi, cũng đẹp mã đó nhưng Lee Minhyung vẫn còn lấn cấn về người anh trông giống lạc đà trước đó nên cũng có phần hơi xuề xòa với Kim Kwanghee. Trong lòng chàng cáo hẳn đang gào thét tôi cũng là trai đẹp mà, để ý tôi chút coi!
Ryu Minseok theo thói quen vừa bám lấy tay của bạn lớn, vừa nói không ngừng. Điều này ba người kia đều thấy nên cũng tự trả lời vài câu hỏi trong lòng. Hóa ra là con cún này được chiều quá hóa ngáo ngơ rồi, phải thả ra môi trường tự nhiên để biết những gì đang có được đáng trân trọng tới đâu thôi.
Bọn con trai ở tuổi mới lớn này có một sở thích chung là game, chẳng biết lượn lờ kiểu gì bọn họ lại kéo nhau vào quán net. Năm người vừa hay một đội hình Liên minh, nhưng rắc rối ở chỗ ai đi lane nào. Choi Wooje với Kim Kwanghee đều đam mê với việc sinh sống ở một hòn đảo riêng, nên thay vì tranh cãi xem ai được đi top thì họ thay phiên nhau đánh top - rừng. Ryu Minseok thì lại được hiên ngang đánh với vai trò hỗ trợ chuyên mở giao tranh thần sầu.
"Em/Anh cũng đánh ad sao?"
Kim Hyukkyu gật gù, cũng phải thôi. Cậu bạn này đã chơi với Ryu Minseok lâu rồi, dĩ nhiên là đánh xạ thủ để còn tiện duo với nhau, hợp tình hợp lý thôi.
Hai hàng lông mày của Lee Minhyung hun nhau thắm thiết chẳng nỡ rời xa. Cái gì đây? Anh Hyukkyu cũng đi lane xạ thủ, vậy là những lần anh không cùng Cún duo, cậu sẽ tìm tới người anh lạc đà này và sát cánh cùng nhau sao? Ai cho? Vị trí đứng cạnh Ryu Minseok là của anh cơ mà?
Càng nghĩ, ngọn lửa ghen tị bất an trong lòng càng lan ra, thiếu điều đốt cháy từng ngọn tóc trên đầu anh. Ryu Minseok aka loài Cún tinh ranh đánh hơi thấy mùi khét đâu đây ngay lập tức, chết rồi, bạn lớn lại suy nghĩ lung tung rồi!
"Anh Hyukkyu, anh đi mid được không ạ? Để em với Minhyungie tổ chức những pha mãn nhãn cho cả nhà coi nha!"
Lạc đà trắng hài hòa ngồi vào ghế gaming thay cho lời đồng ý. Gấu nâu được xoa lông nhanh chóng cười cười giơ ngón like với bạn đồng niên còn cún nhỏ thì thập phần tự hào về bản thân. Khà khà, thấy chưa, không có cậu là có chuyện rùi ó. Cún ta là giỏi nhất!
Xayah Rakan, Caitlyn Lux, Lucian Nami mang về chuỗi thắng vang dội. Nhưng hơn thế, thậm chí những con tướng dị như Leesin, Neeko,..đi support cũng được Ryu Minseok sử dụng khi chơi cùng cậu bạn thân. Lee Minhyung chẳng ngạc nhiên gì đâu, nhưng những người còn lại thì có. Combo quỷ quái như vậy lại tạo ra những nước đi khó lường mà hiệu quả vô cùng! Họ đúng là sinh ra dành cho nhau mà!
"Yah Lee Minhyung, em chơi tốt thật đó nha!"
"Thần thánh ơi, lâu lắm rồi em mới có chuỗi thắng đó."
Lee Min Gấu cười tít mắt cảm ơn mọi người, anh biết mình giỏi mà, xạ thủ như anh xứng đáng với hỗ trợ thiên tài như cậu đó! Ryu Minseok nhìn đám thanh niên bên cạnh cười nói thoải mái như đã quen từ lâu, không khỏi hài lòng. Tốt rồi, Gấu đần sẽ không cần lo lắng cho cậu nữa, và quan trọng hơn hết, anh sẽ không lạc lõng nữa, vì ở đâu có cậu, ở đó cũng có anh mà.
Chiến tranh lạnh gì chứ, không có tuổi với hoa hậu hòa bình Riu Min Cún đâu nhé!
________________________________
Ôi tội lỗi đầy mình, tui quên mất đứa con này nên hôm trước có bạn cmt fic tui mới nhớ ra 😭🧎🏻♀️➡️Comeback nhỏ Mãi với một chương nhẹ nhàng he, mạch fic nì cũng dạng slice of life lúm nên cả nhà không cần lo drama đâu nha 🫰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com