Một lần nữa
Note: R18 nhẹ
"Chào bạn trai cũ"
"Trùng hợp vậy em người yêu cũ"
Minhyung và Minseok có mối quan hệ chóng vánh sau bốn năm chạm mặt nhưng chẳng có được mấy lần nói chuyện, họ tiến đến quan hệ yêu đương được hai tháng thì chia tay, bây giờ thì gọi là người cũ của nhau rồi. Đó là chuyện mà người ta thấy, còn thực hư như thế nào thì chỉ có hai người đó mới biết.
Hôm nay họ chạm mặt tại buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung thời đại học. Mời được cả hai người này cùng lúc cũng hơi khó vì họ có vẻ không ưa nhau mấy, cái điệu cười cợt nhả và ánh mắt dò xét cũng đủ khiến không khí buổi tiệc có phần ngượng ngùng. Tuy nhiên tiệc được diễn ra tại bar nên mọi người cứ ưu tiên nhảy nhót vui chơi mặc kệ hai gương mặt đang cau mày kia.
Minhyung thì hiện đang nhấp môi ly rượu ngồi ở ghế dài, rất khiến người ta chú ý, không chỉ bạn bè mà những khách nữ trong bar đều vây lấy hắn, cái kiểu cười chọc ghẹo người khác kìa, Minseok liền thấy ngứa mắt. Không quan tâm nữa, em hòa vào đám đông cảm nhận giai điệu mà cười đùa vui vẻ, tính Minseok trước giờ là người dễ chịu, nam nữ gì em cũng cân tất không kiêng dè ai nên phải nói là em thu hút mọi giới tính.
Đến lượt Minseok phải mời cạn ly chúc mừng sinh nhật chủ tiệc rồi, em vẫn đứng nhảy trên tay cầm ly rượu chạm nhẹ với ly của cậu bạn mà làm một hơi, em liếc ánh mắt sang phía kẻ đang ngồi ở ghế dài, ánh mắt Minhyung cũng đang nhìn về phía em trong khi miệng thì vẫn đang nói chuyện vui vẻ với cô gái bên cạnh.
Em có hơi say nên vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc ngước lên đã thấy hình ảnh hắn ở phía sau từ trong gương, nhìn đáng ghét thật, em nghĩ vậy. Lau tay rồi bắt đầu ra ngoài liền bị hắn chặn cửa
"Muốn gì"
"Muốn em"
Người nhỏ liền thúc một cú vào bụng hắn, có vẻ đau nhưng vẫn bị hắn kéo lại đẩy vào buồng vệ sinh. Minhyung giữ cằm người nhỏ, khóa chặt tay em để không thể phản kháng, một nụ hôn sâu ướt át nồng nặc mùi rượu, hèn gì khiến Minseok say đến vậy.
Rồi cả hai cùng quay lại buổi tiệc như không có gì. Chủ tiệc khoác vai Minseok hôn lên má em đùa giỡn rằng hôm nay em xinh đẹp hơn bình thường, hẹn người nhỏ đi riêng sau bữa tiệc. Bỗng dưng có tiếng ồn của mấy cô gái bên phía ghế dài
"Minhyung đúng là thu hút nữ giới thật đấy, đang sờ đùi ai nữa vậy"
Minseok ôm vào eo cậu bạn bảo rằng lát nữa cùng đi với cậu, hắn muốn chơi thì em sẽ chơi cho hắn thấy. Tiệc tàn, em lảo đảo rời đi với chủ tiệc, vừa ra đến cửa đã bị Minhyung nắm áo kéo lại.
"Hôm nay tớ với Minseok có thù riêng cần giải quyết, cậu về một mình nhé"
"Này có gì từ từ nói cậu đừng manh động" - Cậu bạn cố gắng trấn an hắn
Người lớn đảm bảo chỉ nói chuyện, sẽ không đánh Minseok, cậu bạn tiếc nuối nhưng mà cũng phải ra về, thù riêng của hai người này cậu không muốn xen vào, rước họa vào thân chẳng may.
Tại cửa sau của quán bar, một con hẻm vắng vẻ, hai người đứng nhìn nhau hồi lâu chẳng ai chịu lên tiếng trước. Minseok có vẻ giận hơn bắt đầu mồm miệng
"Bạn trai cũ không đi bóp đùi mấy cô nữa sao mà ra đây phá chuyện tốt của người yêu cũ vậy"
"Còn em người yêu cũ tính đi qua đêm với chủ tiệc à?"
Mỗi người một câu đúng là chẳng hợp nhau nên mới phải chia tay nhỉ, không phải, hai gương mặt cau mày khó chịu, nhưng ánh mắt nhìn đối phương thì rất lạ, chỉ thấy gương mặt người đối diện phản chiếu trong đáy mắt, càng long lanh hơn bởi tình ý đang ngưng đọng tại con ngươi đen láy kia.
Minseok quay đầu về, liền bị hắn kéo lại vác lên vai, người nhỏ cộc cằn giãy dụa chửi bới đánh vào lưng hắn, liền bị hắn vỗ một phát mạnh vào mông mà im thin thít
"Im lặng" - Minhyung gằn giọng
Căn phòng có ánh đèn vàng mờ, nhìn ấm áp mà cũng ma mị, rượu có vẻ đã ngấm vào tế bào, Minseok thấy lờ mờ người ở trên nhìn mình giận dữ. Hắn sờ tay lên mặt người nhỏ mà lau gì đó đến nổi da mặt em rát đỏ lên.
"Đau, anh làm gì vậy"
"Nó hôn chỗ này đúng không, anh lóc miếng da này ra nhé"
Minseok bật cười, đúng là tên này điên rồi, hắn thấy tên đó hôn em rồi thì thầm gì đó, liền nổi giận mất kiềm chế mà trượt ly rượu khỏi tay đồ lên người cô gái ngồi kế bên. Đám con gái lúc đó thấy vậy mà lên tiếng chọc ghẹo nên hắn phải lấy giấy lau đi vết rượu trên chân cho cô nàng.
Tên này tính chiếm hữu cao, tuy nhìn bên ngoài là cái vẻ tùy hứng ai cũng có thể lại gần, nhưng để lên giường với hắn là không thể nào, Minseok là người duy nhất. Người nhỏ hôm nay chỉ cười trừ tính từ chối cậu bạn mà thấy hắn đã có đối tượng qua đêm liền cáu gắt chọn luôn đối tượng mới cho mình ngay bên cạnh. Giờ thì cả hai lại trở thành đối tượng qua đêm của nhau.
Họ biết nhau từ khi vào năm nhất lúc nhập học đã ngồi cùng hàng ghế khi tham dự lễ mừng tân sinh viên, sau lần đó thì thường hay gặp nhau một cách lén lút mà không hề công khai với bên ngoài, nên chẳng ai biết gì về mối quan hệ của họ. Không hẳn là quen hai tháng, hai tháng là thời gian họ bị phát hiện đang bên nhau mà thôi. Còn việc họ quen nhau khi nào thì không chắc được về thời gian vì chẳng ai tỏ tình ai, họ cứ mập mờ nhưng tâm trí chỉ có duy nhất đối phương, lúc đó hay bây giờ đều như vậy.
Còn về lý do chia tay, khi ra trường đi làm liền bị gia đình phát hiện vì Minhyung làm ở công ty của bố mình mà bị giám sát chặt chẽ. Công ty của gia đình Lee Minhyung là một cổ đông của trường họ từng học, cũng có những suất tuyển dụng riêng cho sinh viên tài năng của trường, nên Minseok cũng được một chân vào làm tại công ty. Mọi chuyện vỡ lẽ nên em xin nghỉ việc và rời đi, họ chia tay trong êm đẹp. Minseok chia tay Minhyung khi biết bố của hắn nói rằng sẽ tống hắn đi nước ngoài, em không muốn, liền ra tay trước, đau lòng cũng được, nhưng tốt cho cả hai. Bố Minhyung thực sự không ép được hắn, nhưng ông đe dọa sẽ động đến Minseok nên hắn thật sự phải chịu thua tạm thời, một lúc nào đó đủ sức bảo vệ em thì không có ai có thể động đến em được nữa.
Bây giờ họ không công khai, cũng chẳng gọi là đang trong mối quan hệ chính thức, họ chỉ đang ở tình trạng độc thân công khai và tuyệt nhiên không hề có ý định tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với bất kỳ ai khác. Quan hệ của họ kỳ lạ ở điểm, miệng thì cay nghiệt với đối phương, nhưng ánh mắt thì tràn ngập hình bóng của nhau, họ muốn dùng lời lẽ tổn thương người kia nhưng con tim lại quá yêu nhau, thì lời nói cũng chỉ là âm thanh.
Kể từ khi cả hai chia tay đến nay thì đã hơn một năm, Minseok làm ở nơi khác, cũng ít khi gặp mặt Minhyung, nhưng đương nhiên Minseok sẽ luôn bắt gặp Minhyung ở đâu đó một cách từ xa và vô tình, thông tin của người kia họ đều nắm trong lòng bàn tay.
Minseok từng nghĩ có thể mối quan hệ này cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp, nhưng ngoài nhìn Minhyung ra thì chẳng có ai em thực sự để vào mắt, cảm giác Minhyung đem lại rất khác, khiến em nhớ mãi, càng ghê tởm nếu như nghĩ đến viễn cảnh có ai khác chạm vào người mình. Minhyung cũng như vậy, chỉ có Minseok mới có thể ở bên hắn với tình trạng miệng thở dốc và không mặc gì.
"Đã lâu không gặp nên em quên rồi đúng không"
"Chia tay rồi thì nhớ làm gì"
Thật ra cũng chẳng phải là chia tay, Minseok chỉ cắt đứt quan hệ bảo hắn nên tập trung vào công việc, vì họ còn chưa có một lời tỏ tình hay mối quan hệ chính thức nào.
"Vậy thì đêm nay anh ôn lại chút kỷ niệm cho em nhé"
Lưng Minseok thấy lạnh hẳn, quay người định chạy trốn, người lớn nắm chân em kéo lại, đè người nhỏ dưới thân mà kéo chiếc quần tây dài của em xuống. Đập vào mắt hắn là vết bàn tay lúc nãy hắn đánh vào mông người nhỏ, hơi xót trong lòng
"Lúc nãy ôm tên đó được, còn thấy anh thì quay lưng đi, em vô tình thật đó"
Hắn nhẹ xoa lên vết đỏ, mà giọng buồn bã, rồi nằm xuống kế bên nhìn khá mệt mỏi mà ôm lấy em. Người nhỏ quay qua thấy hắn như vậy có chút chạnh lòng, lúc còn đi học khi nhìn thấy Minhyung liền không thể dời tầm mắt, Minhyung cũng không thể ngừng nhìn về phía Minseok. Rồi cả hai gặp nhau ở một góc trống nào đó, cũng chẳng phải vô tình, người kia đi đâu, người này liền hiểu ý mà đi theo. Chỉ nhớ nụ hôn đầu ở dưới một gốc cây phía sau thư viện, có lần là ở phòng chứa dụng cụ thể chất, rồi có khi là góc khuất dưới chân cầu thang, đến lần đầu với nhau là tại phòng trọ của Minseok.
Nhìn chung họ hiểu đối phương rất rõ, chỉ là chẳng có lấy một lời yêu, vì cách họ yêu là chiếm hữu đối phương, và chỉ cho cơ thể cảm nhận duy nhất hơi ấm của người đó.
Em nhẹ nâng cằm hắn lên mà đặt một nụ hôn lên môi hắn, rồi lại nằm vào lòng người lớn, lâu rồi họ mới cảm nhận được cảm giác yên bình ấm áp này, quen thuộc, càng thèm khát, chỉ sợ lại đắm chìm quá lâu mà quên mất thực tại. Minhyung dụi lên tóc em siết chặt người nhỏ mà thở đều, em cũng vùi mặt vào lồng ngực hắn mà say giấc.
Tỉnh giấc cũng đã năm giờ sáng, người nhỏ lay hắn dậy chuẩn bị về, người lớn đòi nghỉ việc hôm nay, em chỉ lắc đầu bảo em không thể nghỉ. Minhyung cứ ôm lấy em mà dụi vào eo em không buông, người nhỏ đành thoả hiệp
"Tối nay đến nhà em đi"
Hắn bắt đầu dừng lại cái hành động nũng nịu, hé mắt ra nhìn em: "Bây giờ không được sao?"
Minseok thở dài, với sức của Minhyung thì không thể kịp giờ làm vào tám giờ sáng được, hắn vẫn nhìn em như vậy, điên thật, vậy mà cũng chịu thua, ánh mắt năm đó hắn nhìn em cũng như hôm nay, rồi em mới bị hắn cuốn vào mối quan hệ mập mờ này.
"Minhyung, anh nói...một lần mà"
"Anh quên, mà em nói gì cơ"
Bên dưới vẫn ra vào không ngừng, tay hắn vẫn siết lấy eo em, Minseok miệng lẩm bẩm chửi hắn thì càng thấy hắn mạnh bạo hơn, thay những lời chửi mắng bằng những từ ngữ nỉ non không rõ lời. Cảm giác quen thuộc này đúng là chỉ có Minhyung mới có thể mang lại. Từng ngóc ngách trên cơ thể Minseok, hắn đều chiếm hữu hết, càng rõ từng tấc da tấc thịt, sẽ không một ai có thể chạm đến, ngoài hắn.
Minhyung với tay lấy điện thoại trên đầu giường, bây giờ đã bảy giờ sáng, có vẻ là giờ người ta bắt đầu sửa soạn đi làm rồi đây. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia bắt máy, Minseok nằm bên dưới đang úp mặt xuống dưới nệm để ngăn lại tiếng kêu của bản thân vì hắn vẫn ở trên mà nhấp nhả không ngừng.
"Hyeonjun, nhân viên Ryu Minseok bên mày hôm này xin nghỉ phép một ngày nhé"
Người đầu dây bên kia còn đang trong trạng thái ngái ngủ đứng trong nhà tắm nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi tám giây vừa bị cúp ngang, bật ra một tiếng chửi, rồi bắt đầu tiếp tục rửa mặt.
"Anh xin phép cho em rồi, một lần nữa nhé"
Mấy ngày sau hết từ nhà Minseok đến nhà riêng của Minhyung, hoặc là nơi phòng nghỉ nào đó ở những quán bar dọc trên các con phố, Minhyung vẫn hứa một lần, và Minseok vẫn phải chịu thêm 'một lần nữa' của hắn. Minhyung không buông tha cho Minseok, mà người nhỏ cũng vẫn cứ đâm đầu vào lồng ngực hắn hết đêm này đến đêm khác, họ ngủ trong vòng tay người kia, cực kỳ ấm áp mà dễ chịu như thuở ban đầu.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com