Kì lạ
Minseok tỉnh giấc trong căn phòng mang tông chủ đạo trắng xanh, hai mắt em mở to, nhìn lên trần nhà. Chả biết em đang nghĩ gì, nhưng Minseok cứ nằm đó, mấy chục phút trôi qua vẫn chưa hề thay đổi tư thế.
"Minseok, anh dậy chưa?" Đi kèm tiếng gõ cửa là giọng của Choi Wooje
"Minseok?"
"Minseok hyung, dậy đi, mọi người đều dậy hết rồi."
Cho đến khi cậu em út chuẩn bị kêu kêu nói nói lần thứ tư thì cánh cửa phòng mở ra, đối diện với một Minseok hai mắt thâm quầng, dáng vẻ thiếu sức sống hơn hẳn so với mọi khi, tưởng như chú cún con lâu ngày chưa được đi dạo, Wooje không khỏi giật mình.
"Sao nhìn anh tệ quá vậy? Mau mau đi vệ sinh cá nhân đi." Minseok gật gật đầu rồi lết thân đi vào phòng vệ sinh, tưởng chừng như đang vác theo bao tải gạo.
Trong suốt quá trình đi xuống phòng bếp, thậm chí cả lúc lên xe tới khu thi đấu, đây là lần đầu tiên Minseok nói chuyện. Sự im lặng khác thường này làm các thành viên có phần không thoải mái, lại muôn phần lo lắng. Ryu Minseok luôn đầy năng lượng, bất chấp mọi người thấy như thế nào cũng sẽ hát ca, nhưng không rõ tại sao, là ai làm cho bé cún nhỏ của T1 ra nông nỗi này?
"Minseok, mày mau nói xem, rốt cuộc là hôm nay bị cái gì đập vào đầu vậy?"
"Là ai bắt nạt mày? Để tao đi cho họ một đấm là ổn cả, được không?"
Cuối cùng vẫn là Hyunjoon chịu không nổi mà lên tiếng trước, các thành viên khác cũng bất giác xích lại gần mà nghe ngóng, là ai dám làm tổn thương thành viên nhóm bọn họ, chắc chắn sẽ không để yên cho tên đó đâu.
"Hyunjoon" Minseok đột ngột ngước lên, nhìn người đi rừng bằng ánh mắt phức tạp.
"Hả sao vậy?"
“Mày không thấy có gì kì lạ sao?"
"Kì lạ là sao chứ? Hôm nay rất bình thường luôn á, thời tiết cũng đẹp, sáng nay chúng ta còn ăn sáng bằng món khoái khẩu của mày, hôm nay chúng ta còn giành được chiến thắng 2-0 trước KT. Minseok, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"Hôm nay mày còn khùng điên hơn bình thường nữa đó."
Minseok đưa mắt nhìn Hyunjoon, rồi lại nhìn Wooje, lần lượt nhìn quanh phòng, trong đôi mắt tưởng như có hàng nghìn mảnh thủy tinh vỡ vụn.
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao mày với Wooje hôm nay lại như người dưng nước lã, tới một câu cũng chả nói với nhau?
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao anh Sanghyeok hôm nay lại cười nói với cả thế giới, mọi người chỉ cần bắt chuyện là anh sẽ cùng họ nói chuyện không ngừng?
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao thầy Bengi hôm nay lại chỉnh tề, không hề bầy hầy như vậy?
Còn nữa..
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao Wooje lại là người gọi tao dậy?
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, tại sao con gấu Guma tao để đầu giường sáng nay lại không thấy?
Hyunjoon, nếu như hôm nay không có gì kì lạ, thì Lee Minhyung của tao đâu?
Tại sao mọi người lại cư xử như chẳng hề biết Minhyung là ai?
Tại sao mọi món đồ của Minhyung tao đều không tìm thấy đâu?
Tại sao tên to xác đó, luôn xuất hiện trong tầm mắt để tao không phải lo, hôm nay tao lại chẳng thể tìm thấy?
Hyunjoon, ai mang người tao yêu đi đâu mất rồi?
…
Minseok tỉnh giấc trong căn phòng mang tông chủ đạo trắng xanh, hai mắt em mở to, nhìn lên trần nhà. Chả biết em đang nghĩ gì, nhưng Minseok cứ nằm đó, mấy chục phút trôi qua vẫn chưa hề thay đổi tư thế.
“Minseok hyung, dậy đi,..’’
“...Để tao đi cho họ một đấm..’’
“Mày không thấy có gì kì lạ sao?’’
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minseok tỉnh giấc trong căn phòng mang tông chủ đạo trắng xanh, hai mắt em mở to, nhìn lên trần nhà. Chả biết em đang nghĩ gì, nhưng Minseok cứ nằm đó, mấy chục phút trôi qua vẫn chưa hề thay đổi tư thế.
Lần này là lần thứ 99 rồi, đã là lần thứ 99 kể từ khi em không còn được nhìn thấy bạn.
Đêm hôm đó quay về Seoul sau chuỗi ngày nghỉ ngơi sau giải.
Nhất định về sẽ phải mắng cho con gấu đó một trận mới được, tại sao lại không liên lạc với em 3 ngày qua chứ. Rốt cuộc là bạn ăn gan hùm gì mà lại có cái can đảm đó vậy hả?
Về tới kí túc xá đã là 4h sáng, hẳn bạn lớn nhà em đã ngủ rồi, vậy nhịn tới mai xử vậy. Minseok thầm nghĩ vậy, hí hứng leo lên giường ngủ một giấc thật ngon, phải giữ sức để mai còn dỗi ai đó chứ.
Mặt trời thì đã lên cao, thời tiết sáng sớm có chút oi nóng chả giống ngày thường, mây đen che lấp một khoảng trời nhưng lại chả rơi một giọt mưa. Sự giằng xé giữa cái oi nóng và cơn mưa mát mẻ càng khiến cho con người ta cáu kỉnh vào sáng sớm.
Trên hành lang dài, Minseok chạy vụt qua Choi Wooje đang ngơ ngác không hiểu sao hôm nay anh trai mình lại dậy sớm thế, lao tới cánh cửa phòng trắng, không khách khí mở cửa bước vào trong.
Trái với khuôn mặt háo hức, sáng bừng của cún nhỏ, căn phòng u ám đến đáng sợ. Những chiếc thùng xốp xếp chồng lên nhau, bụi và màng nhện bám khác nơi.
“Cái gì thế này?’’
“Em không có đùa đâu đó, Minhyungie bạn đâu rùi, bạn làm trò gì với phòng bạn vậy hả?’’
Đáp lại em chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, tức tối đóng sầm cửa lại.
Thật bực mình!
Thật kì lạ!
Tại sao mọi người lại bảo rằng ADC của T1 vẫn là anh Teddy? Tại sao mọi người lại nói chưa từng có Lee Minhyung nào tham gia đội trẻ của SKT? Tại sao tìm kiếm tên bạn trên naver cũng không hiện ra kết quả gì?
Minseok lao về phòng, lục trong chiếc túi bị bỏ xó từ đêm qua. Không có, không có gì hết. Mất rồi, em mất hết rồi.
Em mất chú gấu nâu Guma của em rồi..
Em mất bạn rồi..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Minseok nhíu mày, cảm nhận được hơi ấm của ai đó chạm nhẹ trên mí mắt. Không, em không muốn dậy, em đã sống qua 99 ngày lặp đi lặp lại nhưng lại chẳng thể nhìn thấy bạn rồi. Ít nhất cho ngày hôm nay, em không muốn thức dậy nữa, hãy để em lì lợm ở lại đây, bởi thiếu đi bạn, em như bị rút cạn sinh lực.
Ai đó hôn nhẹ lên mắt em “Minseokie, sao bạn lại khóc?”
Ryu Minseok ngay lập tức mở to mắt, gì đây? Em nhớ bạn tới điên tới khùng, giờ còn nhớ bạn tới mức tưởng tượng ra bạn nữa à? Nhìn chằm chằm người trước mặt, Minseok dứt khoát nhắm mắt lại, không được, nếu nhìn nữa thì thời gian sắp tới em thực sự sẽ nhớ bạn tới phát điên
“Minseokie’’
“Ryu Minseok”
“Cún nhỏ của anh’’
Minseok chính thức bực bội rồi, tại sao mang người yêu của em đi rồi để bây giờ giày vò em với hình bóng của người mình thương như thế này. Đừng có dùng giọng điệu giống hệt bạn gấu để gọi tôi, đừng có gọi tôi bằng cách bạn gấu lớn gọi tôi. Tưởng tượng thôi mà, có cần giống tới cả mùi hương không vậy. Chết tiệt, có phải là anh ta còn ôm gấu Guma mà người ấy tặng em không?!
“Này! Ngươi làm cái gì đấy hả!!” Bị “ảo ảnh” kia hôn lên môi, Minseok cuối cùng cũng không thể tiếp tục chịu đựng mà ngồi dậy, chính thức xù lông nhím. Đôi mắt to tròn nhìn người đối diện hằm hằm lại giống như chú thỏ con tức giận.
“Minseokie’’ Được ôm vào lòng, cuối cùng cũng thật sự cảm nhận được hơi ấm mà bản thân chờ đợi mong mỏi biết bao nhiêu ngày qua. Ryu Minseok vốn dĩ còn có ý muốn đánh bạn, nhưng cánh tay giơ lên liền bị người lớn hơn nắm lại mà dỗ dành.
Thật sự là bạn ấy rồi. Thật sự là bạn ấy!
Thật sự là người yêu em! Thật sự là con gấu mà em nhớ nhung!
Chả cần lí giải tại sao em lại hành xử như vậy. Bạn sẽ luôn luôn hiểu, dù thế giới xung quanh Minseok có biết bao kì lạ, Lee Minhyung vẫn sẽ luôn luôn hiểu.
“Anh ở đây với bạn rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com