Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thần

Người đời truyền tai nhau, ở chốn thiên đàng đang náo loạn chuyện gì nghiêm trọng lắm. Dường như thiên thư chẳng xoa dịu được lòng dân, thậm chí còn xé toạc ra tấm vải che phủ mỏng tanh, khiến người người, thần thần đều bùng lên biết bao oan ức, tức giận. Chẳng ai có thể biết được trời cao nghĩ gì mà lại đưa ra quyết định như vậy.

Nhưng việc đó sẽ chẳng nghiêm trọng tới vậy, nếu người thương của em không bị tổn hại. Ryu Minseok, vị thần đại diện cho nguyên tố khí, được biết tới với sự nhanh nhẹn, tài trí, tự do của mình, hiếm khi cảm thấy bất lực trước một tình huống nào đó, giờ lại chôn chân sau bức tường mạ vàng bởi không biết phải mở lời với đối phương ra sao.

Vị thần được nhắc đến ở đây là Lee Minhyung, hay còn được biết đến là vị thần của dòng nước. Hắn có thể ôn hòa, dịu dàng mà xoa dịu từng đợt hạn hán của người dân; nhưng hắn cũng mang trong mình một sức mạnh hủy diệt, là bão lũ, là sóng thần, là những lần có kẻ dám thách thức tới năng lực và vị thế của hắn.

Lee Minhyung tài giỏi là thế, tốt bụng là thế, đáng ngưỡng mộ là thế, vậy mà giờ vị thần toàn dân tin tưởng lại vì cớ gì bị trời cao giáng tội, rút đi hơn phân nửa sức mạnh và linh hồn của mình. Không một lời giải đáp chính đáng được đưa ra, cũng chẳng có thanh âm nào vang được tới trời cao. Hắn vẫn ở đó, sự hiện diện chẳng thể xóa mờ, công lao lừng danh được người người khắc ghi, nhưng dường như, hắn cũng chẳng thật sự ở đó.

Dường như, hắn cũng chẳng thật sự ở đó. Ryu Minseok chua xót nghĩ. Em vẫn nhớ, những ngày xưa cũ, khi em và hắn rong ruổi khắp nơi cùng nhau. Em là gió trời sẽ chu du cả ngày lẫn đêm cùng những ngọn sóng lớn, em là hương thơm của những ngày mưa trắng trời, em là thứ quấn quýt, song hành cùng hắn qua từng năm tháng.

Nhưng giờ mỗi ngày trôi qua thật chẳng giống em giống hắn mọi khi. Chẳng còn được ghé tai nhau thì thầm những câu chuyện chỉ chúng em hiểu, chẳng còn được lén lút nhìn nhau trong buổi họp thường niên, chẳng còn được khúc khích cười mỗi lần Moon Hyeonjoon phạm lỗi. Chẳng còn em và hắn, thời gian dường như cũng chẳng còn dáng vẻ như lúc đầu, giờ đây từng tiếng tích tắc đều như hồi chuông chết chóc đếm ngày chờ thiêu.

"Minseokie, là bạn đó hả?"

Lee Minhyung chợt quay đầu lại, ánh mắt vẫn dịu dàng như những ngày đầu họ gặp nhau.

"Ừa, em tới chơi nè. Sao bạn biết là em hay vậy."

Ryu Minseok cũng rời khỏi chỗ trốn, nhanh lẹ ngồi xuống cạnh người lớn hơn. Nơi này là dòng sông Thương, chốn yêu thích của Lee Minhyung bởi hắn hay bảo đây là nơi hắn kết nối cùng những người tin yêu mình, và cũng là nơi hắn lan tỏa tấm chân tình của mình.

"Vì đó là Minseokie mà. Anh với bạn là một thể, bạn nhớ chứ?"

Lee Minhyung ngả người nhìn vị thần cả nghìn tuổi dưới dáng vẻ thiếu niên kia, tảng đá trong lòng lại rơi rụng thêm nhiều phần. Ryu Minseok vốn đã quen thuộc với những câu từ mặn nồng cảm xúc của hắn, nhưng vẫn chẳng thể ngăn chính mình đỏ bừng khuôn mặt, lại tìm cách đổi chủ đề.

"Nãy em tới có thấy 3 người kia, họ có gặp bạn không?"

Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon theo thứ tự là vị thần đại diện cho ngọn lửa và vị thần đại diện cho mặt đất. Một người ấm áp và nhiệt huyết, một người lại thân thiện nhưng đầy quyết tâm. Người còn lại, Lee Sanghyeok, vị thần của mặt trời, trị vì ánh sáng và bóng tối cũng là người được chúng sinh tôn sùng đã hàng trăm nghìn năm. Ba người bọn họ, cùng cặp đôi nước khí, là những vị thần mang trọng trách gánh vác sinh mệnh của biết bao thường dân dưới trần thế.

"Có chứ, họ đến đây là vì anh mà."

Lee Minhyung mỉm cười nhìn em, tay khẽ xoa đầu người nhỏ hơn, đối diện với ánh mắt lo lắng của Ryu Minseok lại bình thản trả lời.

"Chỉ là chút thử thách nhỏ thôi mà, mọi người xem thường anh quá rồi đấy."

Vị thần của khí, nhanh như cắt nhào vào lòng hắn, hai tay vịn chặt lấy cổ, cả người lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của đối phương.

"Nhưng mà nhìn bạn bị đối xử như vậy, em xót."

"Lúc nào bạn cũng tỏ ra thản nhiên như vậy, lúc nào cũng cười như thế, bạn làm em càng cảm thấy đau lòng hơn."

"Em chẳng quan tâm đây là thử thách cho nhân vật chính hay không. Em chỉ thấy thương bạn thôi Minhyungie ơi."

Từng giọt, từng giọt nước mắt của người nhỏ hơn tuôn ra, lại lần nữa, dòng nước xoa dịu trái tim con người. Lee Minhyung vuốt lưng cho em, trong cơn nấc, em nghe thấy tiếng bạn khẽ cười, nhẹ thôi, nhưng mới êm dịu làm sao.

"Biết sao bây giờ, ngoài cười và cố gắng hơn mỗi ngày, thì anh có thể làm gì được hả bạn."

"Trời cao đặt anh vào hoàn cảnh này, ắt hẳn muốn anh tung hết tiềm năng của bản thân thôi. Bạn đừng lo lắng nhé, anh sẽ ổn mà."

Ryu Minseok vẫn khóc, vẫn uất ức, nhưng em biết em cũng chỉ có thể ở bên, tin tưởng và ủng hộ Lee Minhyung của em. Minhyung hắn sẽ làm được mà, vị thần tối cao, mạnh mẽ đó làm gì biết chùn bước là gì, vị thần từng cứu lấy những thế cờ khó nhằn, vị thần có thể tự tin hiên ngang đứng ở nơi nắng rọi đó sẽ làm được mà.

"Lee Minhyung, bạn làm được mà."

"Mình làm được mà, cứ tin vào mình nhé."

Ryu Minseok siết chặt tay, vừa là ôm vừa là truyền năng lượng cho người mình thương. Lee Minhyung, nhất định làm được mà, nhận lấy năng lượng của mình và tiến về phía trước nhé!

_______________________________________
Thật trong giả, giả trong thật. Mong rằng bạn đọc thấu hiểu được những điều mình muốn gửi gắm qua từng con chữ. Càng mong rằng Lee Minhyung sẽ nhận được những gì xứng đáng với nỗ lực của bản thân.

Đêm qua mình không kiềm được mà viết ra shot này, sau đó lại không đăng nhập được vào watt, thôi thì giờ up lên muộn xíu nhưng quan trọng là tấm lòng mà phải hem?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com