2
Sau đợt bất tỉnh nhân sự ở bán bar, Ryu Minseok vinh dự được nhận một cảnh cáo đến từ hội Clave, lí do là vì anh đã làm lỡ mất cơ hội bắt giữ tên Victor.
_ Mấy người bị điên à? Anh ấy đã ngất vì làm việc quá sức đấy? Mấy người còn muốn gì nữa hả?
Tiếng Wooje nạt nộ, vang thẳng vào trong phòng, dù chàng shadow hunter đang đứng bên ngoài cánh cửa gỗ. Wooje đã gọi lên hội Clave để khiếu nại về việc gửi cảnh cáo của họ, nhưng Minseok biết chắc là sẽ chẳng được gì đâu.
_ Nào anh chết thì họ sẽ ghé viếng mà Wooje, đừng gọi nữa, họ sẽ không giải quyết đâu
Hoặc có khi lại được ăn thêm một cái cảnh cáo.
Wooje đóng sầm cảnh cửa một cách bực dọc và Minseok lo lắng rằng nếu em cứ tiếp tục trút giận lên cánh cửa như vậy thì anh sẽ phải thay một cái bản lề mới.
_ Nếu Jihoon không mang anh về kịp thì anh đã làm mồi cho lũ ma cà rồng đấy Minseok
_ Tất nhiên, anh biết lũ đó thèm thuồng mình như nào mà
Minseok nói kèm một cái nhếch mép đầy tự hào.
Bọn ma cà rồng nổi tiếng thích hút máu phàm nhân, nhưng thật chất thì máu thiên thần của shadow hunter mới là thứ khiến chúng thèm khát. Và tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra, nếu đêm hôm qua Jihoon không đến và Minseok nằm bất động cùng với lũ ma cà rồng đang đói mốc meo. Wooje đoán, thay vì gửi thư cảnh cáo, hội Clave sẽ gửi người xuống dự đám tang của chàng shadow hunter.
Trong khi Wooje vẫn còn đang lo lắng hệt như một người mẹ với đứa con ngỗ nghịch, Minseok lại tỏ ra điềm nhiêm, như thể đêm hôm qua chỉ là một sự cố nhỏ và sẽ không bao giờ lặp lại, dù nhiệm vụ theo dõi tên Victor vẫn được giao cho anh.
_ Thật sự đấy? Anh có hiểu bản thân vừa gặp nguy hiểm thế nào không vậy?
Vì Minseok trông có vẻ vẫn chưa hiểu được tình hình mà bản thân vừa gặp phải, Wooje dự định sẽ giảng cho anh một bài thật cảm xúc, nhưng cuối cùng lại bị Jeong Jihoon đi từ ngoài vào, ngăn lại.
_ Thôi nào, Ryu Minseok vẫn còn sống nhăn răng mà. Với cả đâu phải lần đầu tiên nó bị cảnh cáo
Không những thế, anh ta còn kéo tay Wooje ra một góc và nói nhỏ.
_ Người lùn thường cứng đầu mà, em đừng khó khăn quá
_ Tao nghe thấy đấy nhé
Mà cũng không hẳn là nói nhỏ cho lắm.
_ Được rồi, anh sẽ lo cho Minseok, em tiếp tục làm việc đi
Wooje nhìn anh chàng shadow hunter đang nằm trên giường lần cuối trước khi rời đi.
_ Mày nợ tao một lần nhé, Minseok
_ Tao tạo cơ hội cho mày gặp lại người yêu cũ rồi còn gì? Thấy sao? vui chứ?
_ Chưa ăn cái tát nào
_ Ồ? Tao có hơi thất vọng về cô nàng người sói ấy rồi
Jihoon nhìn Minseok với vẻ không tin nổi. Công nhận, Jeong Jihoon không phải là một người bạn trai lí tưởng, nhưng ít ra thì anh ta sẽ chia tay cô người yêu cũ trước khi quen với cô người yêu mới. Và Minseok khiến Jihoon cảm thấy như mình vừa bị xúc phạm về mặt đạo đức.
Nhưng Minseok thì chả quan tâm gì mấy. Vì đêm hôm qua có chút hỗn loạn nên kí ức về nó cũng chỉ là những mảnh vỡ mà Minseok đang bận bịu sắp xếp lại cho đúng vị trí. Đặc biệt là hình ảnh mờ ảo của gã đàn ông to lớn.
Phải rồi, gã warlock ấy là thứ khiến Minseok cứ đau đáu không yên.
_ À, nhưng mà gã hôm qua tên gì thế?
Jihoon nhíu mày trước câu hỏi không rõ ràng của Minseok và quyết định đáp lại bằng một câu hỏi khác.
_ Gã nào?
_ Gã đã đỡ tao ấy, hình như là một warlock
_ Không biết, lúc tao đến thì thấy mày nằm trên ghế sô pha, bên cạnh chỉ có mỗi Anna thôi. Nhưng nếu là warlock thì mày hỏi Wooje thử xem sao, dù gì thì người yêu của em ấy cũng là một warlock mà
Cũng là một ý không tồi, nhưng khi Minseok nghĩ về việc Wooje sẽ lôi anh vào một căn phòng kín, khóa trái cửa và sau đó dùng mọi thủ đoạn để tra khảo về những gì đã xảy ra, em luôn nhạy cảm mỗi khi nghe tin anh trai mình có liên quan gì đó đến warlock, Minseok lại thấy đó là một ý tưởng tồi, rất tồi.
_ Thôi khỏi, giữ bí mật với em ấy giùm tao
_ Hừm...để xem đã
Jihoon xoa cằm, ra vẻ mình cần một cái giá xứng đáng cho sự im lặng.
_ Mày nghĩ sao về việc tao sẽ bắt trói mày khi mày đang ngủ say, sau đó đem đến cho Anna để cô ấy có thể xé mày ra thành trăm mảnh
_ Tụi tao chia tay trong hòa bình. Và được thôi, tao sẽ giữ kín chuyện này, dù sao thì tao cũng không quan tâm đến chuyện tình ái của mày cho lắm
_ Tao không phải là kiểu người vừa gặp đã đưa nhau lên giường như mày đâu. Tao chỉ hỏi để biết thôi
_ Sao cũng được
Minseok lại nằm xuống giường sau khi Jihoon rời khỏi phòng cùng cái nhún vai bất cần. Anh định sẽ tranh thủ nghỉ ngơi thêm một lúc, trước khi những tia nắng hoàn toàn biến mất và Minseok lại phải tiếp tục nhiệm vụ hôm trước.
__________
_ Giúp đỡ một shadow hunter? Chuyện này mới thật đấy Lee Minhyung
Minhyung đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sô pha trong căn hộ xa xỉ mà hắn vừa mua cách đây vài giờ. Ở phía đối diện là Lee Sanghyeok, warlock tối thượng của Seoul, đồng thời cũng là sếp của hắn, nhưng thực tế thì Minhyung thấy anh ta giống bố mình hơn.
_ Tôi không nghĩ báo cáo chuyện cá nhân cho sếp là trách nhiệm của trợ lí đâu. Nhưng mà làm sao anh biết?
_ Nào, chúng ta đã quen biết nhau hàng trăm năm rồi, không lẽ cậu vẫn chỉ coi tôi là sếp thôi sao? Và cậu cũng chả phải warlock duy nhất ở quán bar đấy
_ Nếu đã nói như vậy thì sau hàng trăm năm quen biết, anh vẫn chưa kể tôi nghe lí do vì sao một warlock tối thượng của Seoul lại thường xuyên có mặt tại New York
_ Tạm biệt, tôi vừa nhớ mình còn vài việc chưa giải quyết ở Seoul
Sanghyeok nói, một cánh cổng dịch chuyển được mở ra và anh ta biến mất liền ngay sau đấy.
Đừng cố moi chuyện của người khác khi bản thân cũng đang giấu diếm một điều gì đó. Dù Minhyung biết thừa Sanghyeok tới New York là để gặp một seelie mà anh ta đã thích từ lâu, Sanghyeok là một kẻ nối dối dở tệ.
Nhưng đồng thời cũng là một người đánh hơi rất tốt. Anh ta đã nhận ra có gì đó kì lạ khi một warlock vốn không thích động chạm đến shadow hunter, hay nói đúng hơn là hội Clave lại đi giúp đỡ một shadow hunter. Và cả việc hắn ta đột nhiên mua cả một căn hộ ở New York dù bản thân đang làm trợ lí cho warlock tối thượng của Seoul.
Và kì lạ hơn, chính là việc Minhyung cũng chẳng hiểu vì sao mình làm vậy.
Đó là đầu tiên hắn gặp shadow hunter ấy, mà thậm chí ban đầu Minhyung còn chẳng biết đó là một shadow hunter cho đến khi thấy dấu rune trên người của cậu ta.
Không thể tin được, hội Clave giờ còn sử dụng cả trẻ em để làm nhiệm vụ nữa cơ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com