Sự trừng phạt của điều cấm
Cả hai lại đứng giữa quảng trường mà nhìn đài phun nước, vị thần to lớn trước mặt có linh hồn cư ngụ bên trong, nhưng không ai có thể đánh thức được, nên chỉ có thể đứng đây mà nghe những lời thỉnh cầu của đám người vô vị. Có những điều được chọn lọc để thành hiện thực, không hẳn là do vị thần này ban phước, chỉ là dẫn hướng, còn thành sự thật hay không phải dựa vào người đưa ra điều ước.
Minseok bước chân vào trong nước, lướt nhẹ dưới làn nước nhặt lên một đồng xu, em quay sang nhìn Minhyung mà tung đồng xu về phía hắn
"Ngươi cũng nên thử đi, đừng nghĩ bản thân có được mọi thứ"
Cầm đồng xu ướt nước trên tay, không nhớ lần cuối cầm thứ này là khi nào, tiền mặt còn ít khi động đến, nhìn thứ này lại tưởng rằng mình rơi về thời kỳ đồ đá, hắn nhìn sang Minseok, cũng tự ngẫm thứ có độ tuổi hàng trăm năm còn ở trước mặt thì miếng đồng lạnh lẽo này cũng còn nhỏ tuổi chán.
Hắn cũng nghe lời mà tung lên rồi nhắm mắt thầm nguyện, đến khi mở mắt đã thấy Minseok đi đến trước mặt. Đương nhiên em có thể đọc các điều ước của người khác cho Minhyung nghe thì cũng có thể đọc được điều ước của hắn, điều ước là có được thứ ở ngay trước mặt.
Chẳng cần chờ thời gian để xem điều ước có linh nghiệm hay không, Minseok thẳng thừng mà trả lời cho điều ước của hắn rằng nó sẽ chẳng thể nào trở thành sự thật. Vì thần linh là dạng linh hồn, nằm trong trí tưởng tượng và tín ngưỡng của con người, được cho phép mới có thể thấy được, thì làm sao muốn là có thể sở hữu được. Minseok mỉa mai hắn ấu trĩ hơn cả kẻ muốn chết một cách nhẹ nhàng trước đó.
Trước kia Minhyung từng khinh miệt những lời ước vô nghĩa mà hắn nghe được, càng không tin thần thánh, và hắn tự tin bản thân khác họ vì hắn không có gì mà không thể đạt được. Cho đến khi hắn gặp được Keria, người đã làm hắn rơi vào một bể nước lớn, rồi bị nhấn chìm bởi sắc dục mà Minseok mang đến. Giờ thì còn ham muốn có được thứ linh hồn đó, điều mà nói ra người khác sẽ nghĩ hắn điên.
Minseok kéo tay hắn đi vào trong làn nước, hàng nước dội từ trên xuống tạo một lớp ngăn cách với bên ngoài, họ lại cuốn vào nhau một lần nữa. Lớp lụa đẫm nước, nửa kín nửa hở làm hắn phải cố đè nén dục vọng dâng trào trong cơ thể.
Tiếng lõm bõm ẩm ướt, làn da ửng hồng ẩn hiện dưới lớp lụa trắng mỏng, làm Minhyung muốn cấu xé người trước mặt, càng muốn rạch lên làn da này để ghi dấu sự hiện diện của hắn như cách hắn đặt bút ký lên những bản hợp đồng triệu đô.
Gương mặt Minseok lúc này càng khiến hắn mê đắm, mái tóc dài giờ đã đẫm nước mà tạo thành từng lọn nhỏ đọng nước nhỏ giọt dần xuống gò má hắn. Đôi mắt hờ hững lạnh lùng nhưng lại rất đẹp nằm dưới hàng mi cong dài, đang khóa chặt ánh nhìn của hắn ngay lúc này. Minhyung vươn tay sờ lên chấm đen trên làn da mềm nơi gò má.
"Cầu xin đi Minhyung"
Em ra lệnh cho hắn, muốn có được điều gì thì phải học cách hạ mình, bây giờ hắn không phải kẻ trên đỉnh cao của người phàm tục, hắn chỉ là kẻ người trần vô dụng thèm khát dục vọng mà Minseok ban cho. Minhyung nâng bàn tay nhỏ đặt lên một nụ hôn, hướng ánh mắt về người trước mặt
"Xin người, cứu rỗi tôi"
Tiếng va chạm thể xác lại bắt đầu dồn dập, từng gợn sóng trên mặt hồ được tạo ra khi hai nơi giao nhau trong thoáng chốc, hắn ôm chặt lấy linh hồn này trong lồng ngực, vị thần duy nhất hắn tôn kính.
Báo thức lại vang lên, mặc cho chỉ mới chợp mắt được hai tiếng, nhưng năng lượng kỳ lạ tràn trề khắp cơ thể. Hôm nay hắn lướt ngang qua đại sảnh, không phải là những ánh nhìn dè chừng sợ hãi mà cúi đầu không dám chạm mắt với hắn, giờ là ánh nhìn say mê của những người ở đây dán chặt lên hắn.
"Giám đốc, anh vừa cười đấy"
Thư ký Hong đứng kế bên nhỏ giọng nhắc nhở, bình thường hắn sẽ chỉ một vẻ mặt lạnh nhạt đáng sợ, hôm nay lại có biểu cảm kỳ lạ khiến người khác kinh ngạc, là gương mặt nhẹ nhàng, bây giờ đã biết cách sử dụng nhan sắc rồi sao, Hong Yoona nhíu mày suy nghĩ.
Năng lượng của Minhyung ngày một tăng, đừng nói áp đảo kẻ khác, hình ảnh trước công chúng càng khiến cả LCK ngỡ ngàng, ở những sự kiện gần đây vẫn được thấy ánh mắt tự tin mà lại đi kèm nụ cười nhạt, không còn đáng sợ, nhưng dáng vẻ này khiến người khác muốn tiếp cận. Tối đến đều đặn ghé công viên, lúc thì cùng đi dạo một vòng quanh đài phun nước, lúc thì đi lòng vòng trong vườn cây. Người khác không thể thấy hai người họ trong thời gian này, bởi vì khi Minhyung đặt chân vào quảng trường, thứ đi vào là linh hồn của hắn, không phải thể xác người trần.
Ngồi ở đài phun nước, hắn quỳ một gối trước mặt Minseok, nâng chân em mà đặt một nụ hôn lên bàn chân nhỏ nhắn, vuốt dần lên bắp chân sau tấm lụa mềm rồi vén lên mà hôn dần đến đầu gối, ánh mắt nhìn Minseok càng đầy tình ý. Đêm nay gió lớn, dự kiến sẽ có mưa đêm, mặc cho Minseok đã hóa tượng, hắn vẫn đứng cầm ô kế bên che mưa cho em, nơi này đầy cây, mưa cũng chẳng tạt đến bao nhiêu, hắn vẫn đứng như vậy, vừa rít từng hơi thuốc, vừa chờ đợi mưa qua đi. Rồi lại lẳng lặng ra về với một bờ vai đẫm nước mưa.
Cho dù hóa tượng vẫn có thể chứng kiến từng điều một, dần dà Minseok thấy hắn bắt đầu thay đổi, có chút giống lúc trước, mà cũng có chút khác. Bỏ qua việc thỉnh cầu thỏa mãn thể xác, thì cách hắn đối xử với Minseok dần biết điều hơn cái vẻ khiêu khích ban đầu, nhưng cho dù hắn cúi xin thì vẫn là một dáng vẻ chân thành, không phải dáng vẻ thèm khát mà gào khóc của đám người bị chi phối hoàn toàn. Ý chí của hắn vẫn giữ được chút gì đó bản thể ban đầu. Không yêu cầu quá mức, không liên tục đòi hỏi, nếu được thì tốt, còn không được cũng chẳng sao, vẫn tôn sùng Minseok qua từng ngày.
Cũng đã lâu hắn không cầu xin điều đó nữa, có chút kỳ lạ, Minseok cười một nụ cười nhẹ như lúc ban đầu mà nhìn hắn, đôi mắt nhìn thấu tâm can kẻ đối diện.
"Minhyung, ngươi yêu ta rồi"
Hai đôi mắt nhìn nhau, Minhyung không có ý định phủ nhận, cũng ngầm khẳng định điều đó. Gió nổi lên tấm lụa bay phấp phới, tóc mái của Minseok cũng khẽ đung đưa từng lọn. Nhiệm vụ của Minseok có vẻ hoàn thành rồi, khơi gợi sắc dục và tình yêu của người đánh thức mình. Em nói tình yêu cũng là một niềm vui của thế giới này, Minhyung lại hỏi ngược liệu thần linh như Minseok có được trải nghiệm tình yêu là gì hay không.
"Thần mà yêu người phàm thì sẽ phạm điều cấm, phải chịu hình phạt"
Đối với những người như Minseok, thần thì yêu thần, nhưng họ có vị trí khác nhau, đôi lúc chẳng hợp để thành đôi, mà ở một vùng đôi khi cũng chẳng có ai, nhưng ở đây chỉ có Minseok và vị thần ở đài phun nước mà thôi. Yêu người phàm có hình phạt như thế nào, Minseok không biết, vì chưa từng phạm phải, nhưng chắc chẳng dễ chịu gì. Chỉ có thể khiến đám trần tục yêu mình để hoàn thành nhiệm vụ, gợi dậy thứ mà tâm hồn con người che giấu, cũng không thể ban phát tình yêu như mọi người hay nghĩ, càng không thể đáp trả.
"Vậy khơi gợi tình yêu để làm gì khi em không thể hồi đáp?"
Thật ra đó là việc còn lại của Minhyung, không phải việc Minseok cần bận tâm, yêu là một thứ cảm xúc của con người, em chỉ gợi cho hắn biết kẻ như hắn cũng có thể yêu, một đời chẳng cần yêu mãi một người, đã biết yêu rồi, sau này cũng sẽ có thể yêu người khác. Minhyung lại thở dài mà chê trách đám thần linh này kỳ lạ. Thấy hắn bực dọc nên Minseok lại buồn cười, tự cao rồi bị hạ bệ đến chẳng ngẩng đầu lên được, thú vui của các vị thần là trêu chọc đám người như Minhyung.
Hắn cũng chẳng dám tức giận với người này, không phải vì sợ hãi như ban đầu, mà là vì yêu Minseok. Cũng được thôi, hắn không cần Minseok đáp trả, được biết đến em, yêu em cũng đã là một điều vượt ngoài tưởng tượng rồi. Mỗi ngày cứ đến ngồi đó nhìn Minseok, chẳng đòi hỏi gì khác, thì ra khi có tình yêu, thì tình dục chỉ là một thứ đi kèm.
Đêm nay lại mưa lớn, em rảo bước đi trong quảng trường mặc cho mưa ướt người, Minhyung cũng đi theo, ban đầu còn cầm ô che chắn mà em lướt quá nhanh nên hắn đi theo chẳng kịp, rồi cũng buông ô mà cùng dầm mưa. Đến đài phun nước, em đẩy hắn ngã vào trong, nhìn dáng hình to lớn ướt đẫm nằm trong hồ nước khiến Minseok bất giác cười lớn, nụ cười rạng rỡ hơn nét cười nhẹ thường thấy. Hắn vươn tay bảo em đỡ dậy, ngay khi nắm được tay nhỏ thì liền kéo em xuống hồ mà cùng ướt. Tiếng cười vang vọng, thân ảnh một lớn một nhỏ đẫm nước ngồi trong hồ vui vẻ đến cong cả khoé mi, Minhyung tạt nước em, liền bị Minseok phẩy tay cho một tràng nước hẳn vào người.
"Em chơi không đẹp"
"Ta đẹp là được"
Chẳng cãi được vì đúng là như vậy. Lại đến giờ, hắn đứng chờ em hóa tượng rồi mới rời đi, Minseok ngồi vuốt tóc để bớt nước, cả người ướt nhẹp lại ngồi vắt chân lên bệ đá. Thấy hắn ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cởi áo ngoài vắt lên lưng ghế chờ đợi, tóc ướt vuốt lên cũng rất đẹp trai, hắn có sắc, hay nghe nói là người được rất nhiều kẻ ngưỡng mộ cả tài lẫn sắc, họ nói chẳng sai.
Hắn nhìn sang lại bắt gặp ánh mắt em đang nhìn mình, Minhyung thấy đáy mắt em trong bóng tối thoáng có chút gì đó dao động. Giờ thì Minhyung đang tái hiện lại dáng vẻ thường thấy của Minseok, nghiêng đầu nhìn em mà cười mỉm nhẹ nhàng. Minseok đảo mắt nhìn xa xăm một lúc rồi thả chân xuống đất đi lại đứng trước mặt hắn, ánh nhìn của vị thần trên cao nhìn xuống kẻ phàm tục, Minhyung không sợ, chỉ là người mà hắn tôn sùng, tín ngưỡng của đời hắn đang ngay trước mặt.
Nhẹ nắm lấy hai bàn tay em mà cúi đầu áp trán mình lên, vẫn là đôi bàn tay lạnh lẽo hơi đá cẩm thạch, hắn đang tỏ lòng thành không một ngôn từ nào có thể diễn tả được với vị này. Minseok rút tay lại, ngồi lên đùi hắn dựa người vào, Minhyung liền vòng tay siết lấy chiếc eo đó mà tựa mặt lên vai em.
Phút chốc cả hai cơ thể ướt mưa lại cảm thấy ấm dần, không hẳn do thân nhiệt thay đổi, mà là lồng ngực có thứ gì đó thay đổi. Có vẻ em cũng cảm nhận được, mình đang từng bước dấn thân vào chiếc bẫy của chính bản thân, tự phạm phải điều cấm. Quan hệ thể xác là của người trần, nhưng giờ Minseok là thần lại để sắc dục của Minhyung nhấn chìm, em tự chủ động ra lệnh cho hắn thỏa mãn mình, không phải xuất phát từ lời cầu xin của hắn, mà từ lời khẩn cầu của trái tim mình.
Sự dịu nhẹ trong mắt họ đã dần hiện lên, không phải là ánh mắt nhìn thấu đối phương của Minseok, cũng không phải ánh mắt lạnh nhạt khiêu khích của Minhyung, mà là hai ánh mắt nói lên nỗi lòng của hai con người đang áp chặt hai làn da vào nhau, vừa hay nỗi lòng của họ thời điểm này lại giống nhau.
Hơi thở lần này mang hương vị khác lạ, hòa hợp cả bên dưới lẫn bên trên nơi trái tim đang nảy lên từng đợt lệch khỏi quỹ đạo.
Qua rất lâu, tiếng xe chạy trên đường phố, bây giờ đã bốn giờ sáng, có vẻ cũng đến lúc đường phố được đánh thức, liệu Minhyung và Minseok có kịp thức tỉnh mà thoát khỏi giấc mơ của mình hay không.
Đến lúc họ dừng lại nhịp điệu bên dưới, Minseok gục trên vai Minhyung một cách mệt mỏi, không còn thấy mất kiên nhẫn như lần đầu, mà là cảm giác kỳ lạ, không phải kiểu được tôn sùng, mà là được trân trọng trong vòng tay này. Lần nào Minhyung cũng sẽ đều ôm chặt lấy Minseok, như việc bảo hắn rời đi là một điều tra tấn kẻ to lớn trước mặt.
"Ta ghét ngươi Lee Minhyung"
"Em không ghét tôi, mà em yêu tôi"
Không thấy phản ứng gì từ người trong vòng tay, Minhyung chậm rãi vuốt mái đầu nhỏ, lại dời xuống tấm lưng mà ghì chặt
"Tôi cũng yêu em"
Hôm nay hắn tự rời đi, không còn bị Minseok đuổi về khi trong tình trạng mất nhận thức nữa. Mọi thứ vẫn đi theo chiều hướng khá tốt, Minhyung vẫn ngày càng tràn đầy năng lượng, vì hắn có niềm tin vào điều mình tôn thờ, đó là Minseok. Khi cuộc sống có điều gì đó để dựa vào, động lực sống mỗi ngày càng được nâng cao, hắn mới thấy được niềm vui ở thế giới này, là được gặp em.
Cho đến một ngày, hắn lại không thấy em trên bệ đá, đi khắp công viên hay quảng trường, thậm chí lội vào đài phun nước tìm bên trong cũng không thấy.
"Này anh kia, có biết vào đó là bị cấm không?"
Hắn quay đầu lại cau mày theo tiếng nhắc nhở của người bảo vệ khu vực. Thường khi hắn đến đây người khác sẽ không thể thấy hắn, vậy tại sao hôm nay lại có người nhìn thấy hắn. Đến khi bảo vệ thấy gương mặt lạnh lẽo này giống với màn hình quảng cáo ở cổng chính quảng trường liền biết mình động nhầm người, ông ấy chỉ cúi đầu xin lỗi rồi rời đi. Cả tối hắn đi vòng quanh gọi tên em đến rạng sáng vẫn không thấy em về lại bệ đá.
Sáng hắn đi làm vẫn cho người đến xem thì cũng không thấy, rốt cuộc là kẻ nào dám động đến bức tượng của Keria. Cũng không hẳn, tượng chỉ là dáng hình tượng trưng, em vẫn có thể đến gặp hắn trong mơ, đó là điều Minseok đã từng nói, tại sao cả mơ lại không thể gặp được em. Đến gần cả một tháng sau đêm nào hắn cũng đi tìm em, liên hệ lại người nghệ nhân cũng không có câu trả lời, Minseok nhẹ chứ bức tượng Keria không hề nhẹ, nặng gần hai trăm cân thì không thể nào bị trộm cắp bê đi mà bảo an khu vực này lại không biết được.
Tâm trạng hắn rối bời, không lẽ Minseok thật sự hoàn thành nhiệm vụ mà rời bỏ hắn, Minhyung thầm tự trách rằng bản thân chỉ muốn được nhìn thấy em, không cần bất cứ yêu cầu nào khác, kể cả việc em hồi đáp hắn cũng chẳng cần.
Tìm mãi lại chẳng thấy em, đến khi nhớ lại đêm đó tung đồng xu, Minhyung vội vã bảo thư ký đi tìm cho hắn vài đồng, nhưng nơi này của hắn làm gì còn ai sử dụng tiền mặt nữa huống gì là tiền xu. Minhyung không bỏ cuộc, vội vã hạ mình đi từng tầng lầu qua các phòng ban để hỏi mọi người. Đến tầng cuối, hắn được nhân viên cho một đồng xu, là vật kỷ niệm của mẹ cậu ấy, Minhyung lại không dám nhận.
"Tôi biết giám đốc thật sự cần nên phải tự mình đi hỏi từng người như thế này, nên tôi mới đưa cho anh, mong anh cứ nhận lấy"
Giờ Minhyung mới nhìn được vẻ mặt của những người ở đây, là những người dưới trướng hắn, mỗi người đều nhìn hắn bằng vẻ mặt hối hả để tìm ra thứ hắn cần, không phải mệnh lệnh hay vì điều gì, chỉ vì hắn hạ mình nhờ sự trợ giúp của mọi người. Cầm đồng xu trên tay, hắn cũng nhận ra điều gì đó, những điều đẹp đẽ đều được Minseok dẫn dắt, đứng phía sau tạo động lực cho hắn. Minhyung gật đầu cảm ơn người đã cho mình vật quý giá này rồi nhanh chóng rời đi.
Đến quảng trường, hắn ngồi chờ ở công viên từ sáu giờ đến nửa đêm, rồi đi ra đài phun nước, tung đồng xu lên cao về phía hồ nước mà nhắm mắt cúi đầu ước nguyện.
"Xin người để tôi được gặp lại Minseok"
Ngẩng lên nhìn qua hai bên lại chẳng có gì, hắn buồn bã day dứt trong lòng. Một làn gió thổi nhẹ từ sau lưng, hắn ngửi được mùi hoa nhẹ của Minseok mà quay đầu lại, đã bắt gặp được bóng hình em đứng đó, liền chạy lại ôm em, nhưng lần này chẳng thể chạm vào.
Minseok bây giờ là một linh hồn, còn Minhyung là thực thể nên không thể chạm vào nhau. Hắn cứ vươn tay chạm vào hư không mãi, em chỉ mỉm cười rồi bảo hắn đừng cố gắng nữa.
"Ta phải chịu hình phạt rồi Minhyung"
Đó là lý do Minseok không thể tự do đi lại được nữa, càng không thể đến gặp hắn, hình phạt là gì em không nói rõ, chỉ có cảm giác hắn sắp mất em trong tầm mắt.
"Không chắc có còn được gặp lại ngươi hay không, nhưng ta chưa hề hối hận một giây nào"
"Xin em, đừng biến mất"
Minhyung cảm nhận được, có lẽ cuộc chia ly này sẽ rất lâu, có thể vài kiếp chẳng hạn, hắn bắt đầu sợ hãi, tại sao hắn không cần sự hồi đáp mà lại vẫn phải để em chịu phạt. Phạt là vì Minseok đã tự phạm điều cấm, cũng chẳng liên quan gì đến Minhyung, là tự em lựa chọn, trách nhiệm này em chấp nhận. Lần này đến đây là để tạm biệt, có thể là vĩnh biệt, cõi vĩnh hằng là nơi xa xôi, vẫn có thể gặp lại nhau tại nơi đó, em nghĩ vậy.
Chỉ căn dặn hắn đôi điều, bài học về niềm vui cuộc sống em đã dạy xong, đến lúc phải rời đi rồi. Linh hồn của em áp tay lên mặt hắn, tặng một nụ hôn lên môi kẻ đối diện như thừa nhận Minseok yêu hắn, nụ hôn này là thứ ấm áp nhất từ trước đến giờ hắn cảm nhận được, không phải cái lạnh lẽo của đá, mà là tình yêu từ trái tim đối phương.
Cánh tay to lớn siết lấy hư không mà cảm nhận từng hơi thở còn sót lại, đến khi mở mắt, em đã tan biến vào trong tiềm thức. Minhyung đã đứng ở đó rất lâu, luyến tiếc từng ký ức về em, đôi mắt, nụ cười, hơi thở, làn da và nụ hôn, từng điều một. Một giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trong suốt từng ấy năm hắn sống trên cõi đời này, lại muốn buông bỏ mọi thứ để đi theo em, em ở đâu, hắn muốn đến đó. Nhưng nhớ lại lời dặn ban nãy, lời dặn về sự sống, về thế giới phàm trần này, không thể để em thất vọng.
Từ đó Minhyung đã bắt đầu quay về cuộc sống vốn có của mình, thi thoảng lại đến quảng trường thả một đồng xu, hắn không ước, mà mong vị thần đó lắng nghe tiếng lòng của hắn, hắn kể về người hắn yêu, người đó dáng vẻ thế nào, hắn yêu ra sao, chỉ một câu chuyện mà kể đến nghìn lần.
Rồi lại dạo một vòng quanh công viên, ngồi lên bệ đá khắc tên em mà hút thuốc, nhìn lên cành cây nhớ về dáng hình nhỏ nhắn thả chân đung đưa. Bất giác vươn tay lên, lại chẳng thể cảm nhận được cái mềm mại từ làn da đó, tay buông xuống mà siết chặt. Bệ đá tuy không còn tượng nhưng được Minhyung cho người bảo quản kỹ, không ai được động đến hay lại gần.
Mọi thứ xung quanh Minhyung cũng dần thay đổi, hắn có nụ cười nhẹ nhàng với mọi người, họ nói hắn đối nhân xử thế rất tốt, thường đi dạo quanh công ty chào hỏi mọi người. Đôi lúc cũng lắng nghe những câu chuyện phiếm từ nhân viên, việc hắn thả đồng xu ngồi kể lể với vị thần ở quảng trường cũng từ việc nghe mọi người chỉ dạy mà ra, cứ kể đi, biết đâu vị đó có thể đáp ứng. Cậu nhân viên có lòng tốt hôm đó được hắn trọng dụng nâng đỡ, may thay cậu đó tài năng lại rất được việc và trở thành một người bạn giúp đỡ bên cạnh Minhyung, cậu ta tên Moon Hyeonjun.
"Tối nay lại đến quảng trường à?"
Hyeonjun thường tăng ca phụ giúp Minhyung đến khuya, lại thấy hắn đến giờ thì lấy sẵn một đồng xu trong hộp đựng trên bàn mà bỏ vào túi áo. Ba năm nay nghe Minhyung bảo đi đến đó chờ người thương, mà chưa bao giờ biết họ gặp nhau và yêu nhau như thế nào, chỉ biết người đó đẹp tựa thiên sứ. Cậu ngỏ lời hôm nay muốn ra đó cùng uống vài lon với Minhyung, cả hai trải áo vest ngồi xuống bên rìa quảng trường, bật nắp lon uống rồi lại nói về công việc, lại nghe Hyeonjun kể về người yêu. Minhyung thấy may mắn Hyeonjun yêu người phàm, không như hắn, yêu một người xa tầm với. Nghe hắn nói kiếp này chắc không thể gặp lại, Hyeonjun hỏi rằng người đó ở dương hay ở âm mà lại không thể gặp
"Tôi không biết, nếu biết thì dù ở cõi âm tôi cũng sẽ đến đó tìm, còn ở cõi dương...vốn dĩ người đó cũng chẳng thuộc cõi này"
Đương nhiên Hyeonjun không thể hiểu hết được ý của Minhyung, chỉ thấy người sếp của mình là người si tình đến mức nào, giữ mãi một bóng hình suốt thời gian qua. Cả hai lại cùng uống rồi nói một hai câu chen vào, đến nửa đêm, Minhyung đứng dậy đi về phía đài phun nước tung đồng xu, hôm nay hắn không ước hay kể gì cả. Chỉ thầm nghĩ không biết em chịu phạt có đau lắm không.
Ùm
Tiếng ai đó rơi xuống nước, Minhyung đi vòng ra phía bên kia sau lưng nữ thần, thấy một người mặc một bộ đồ thun trắng ngã vào hồ nước. Cả cơ thể ướt đẫm, hắn tự bật cười vì nhớ lại cảnh lần đó mình và Minseok kéo nhau cùng ngã vào đây mà còn cười đùa nghịch nước. Bận hồi tưởng nên Minhyung không kịp đến giúp đỡ người nọ, cho đến khi, chiếc áo thun vì nước mà dính chặt vào da người, mỏng manh, ẩn hiện một dáng hình quen thuộc, góc mặt hắn chỉ được nhìn từ phía sau, nhưng đúng là không thể lầm được. Minhyung không đi vòng thêm mà lao thẳng xuống hồ chạy đến chỗ người đó.
Hắn kéo mạnh cánh tay người đó lại nhìn, đập vào mắt hắn là gương mặt của người thương mà hắn ấp ủ bấy lâu nay. Đã chạm vào được liền ôm lấy em mà không chịu buông, sợ em lại tan biến vào hư vô.
Tay người nhỏ đập vào lưng hắn đẩy ra
"Này anh làm gì vậy, tôi báo cảnh sát đấy"
Thấy em phản kháng hắn liền buông ra, nhìn người nhỏ một cách ngạc nhiên, có vẻ giống nhưng lại không phải, cách nói chuyện cũng không giống Minseok, tóc thì ngắn hơn hẳn. Người đó nặng nề bước ra khỏi hồ, cố gắng vắt quần áo, Minhyung hơi ái ngại mà tiến gần giải thích.
"Thấy em giống một người quen nên tôi nhìn nhầm"
Nhìn dáng vẻ chẳng quan tâm gì đến hắn, chỉ cặm cụi vò tóc, Minhyung nhìn một lúc rồi lại không dám làm phiền nữa mà quay lưng rời đi.
"Hôm nay sao ngươi lại không ước"
Bước chân Minhyung liền khựng lại, ngữ khí này, cách xưng hô này, hắn quay lại nhìn em để muốn xác nhận lần nữa, rằng đó thực sự là em. Không thấy em trả lời chỉ đứng nhìn, hắn lại sợ mình nghe nhầm, hoặc quá mong nhớ rồi lại gặp ảo giác. Em ngồi xuống thành hồ đài phun nước, gác một chân lên nghiêng đầu tựa lên gối mà cười mỉm. Vẻ mặt của Minhyung thoáng đau thương, hắn lại tiến về phía em
"Em làm tôi thương nhớ lâu quá"
Lại quỳ trước mặt em mà từ tốn hơn, tựa trán lên đầu gối em như thầm nguyện, rồi hôn lên bàn tay, lại đến gò má, dừng lại ở môi, hơi ấm này, cảm giác này, đúng là Minseok rồi.
Định rằng trêu hắn thêm chút nữa, lại chẳng giả vờ nổi với cái dáng vẻ tủi thân đó mà phải chịu thua. Hình phạt Minseok phải nhận là trở thành con người như những kẻ ở thế giới này, để chịu đựng khổ đau và sự già đi không được bất tử như những vị thần. Em bị giam tạm thời để từ bỏ đi mọi thứ mình vốn có trước đó, chỉ để đổi lại một kiếp sống bên cạnh Minhyung. Giờ là con người, thì có thể kiếp sau cũng sẽ không gặp lại hoặc không được luân hồi, điều đó Minseok chẳng bận tâm, vì ở bên hắn kiếp này đã là niềm vui mà em chưa từng có được. Làm thần vô vị, bị giam cầm bằng đủ thứ luật lệ, chỉ đổi được cuộc sống bất tử đầy quyền năng hơn con người, nhưng cuối cùng em cũng đã tìm được người đáng trân trọng để xứng đáng đánh đổi mọi thứ.
Minseok được tái sinh dưới dạng người ở một nơi xa xôi chẳng rõ nơi nào, cũng chỉ biết nơi đó có đài phun nước nhỏ, lại tự leo vào hồ nước thầm nguyện xin được về bên hắn, em nghĩ tới nữ thần ở quảng trường, người mà em thi thoảng lại ra thăm nom. Chẳng ngờ bị bà ấy kéo thẳng về nơi này mà rơi từ nơi vô định xuống thẳng hồ nước, trong lòng còn đang nghĩ đáng lẽ Minhyung phải có mặt đỡ lấy mình, nào ngờ lại thấy hắn từ sau lưng lao đến, giận trong lòng mà hù dọa hắn một phen.
Cuộc sống con người cũng rất thoải mái, nhưng hơi ồn ào hơn, công viên thì du khách đi qua đi lại, còn ở công ty của Minhyung thì bị cả đám người vây lấy, Minseok tự hóa tượng cơ thể mình khi bị họ dán chặt ánh mắt long lanh lên người. Mọi người thầm cảm thán thì ra người thương trong lòng của vị giám đốc si tình này lại có dáng vẻ thanh tú đến như vậy, hiền lành ít nói, Minseok không dám nói, vẫn chưa quen hẳn cách con người nói chuyện.
"Ngươi định bắt ta lên đây đến khi nào?"
"Anh đã nói đừng xưng hô như vậy nữa, em bảo muốn sống giống con người mà, không phải sao?"
Làm con người thì bị hắn bắt bẻ đủ thứ, mà đúng là cũng muốn học cách nói chuyện để đi đây đi đó trò chuyện với thế giới này. Khi còn là tượng thì em cũng đã học được rất nhiều thứ từ thế giới này, vì em sống còn lâu hơn cả Minhyung, biết được cách con người tồn tại như thế nào, lúc đó bản thân là thần mà tự cao nhìn đám sinh linh mềm yếu. Giờ thì đúng là những điều học hỏi trước đó bây giờ lại phải áp dụng rồi.
Có vẻ làm con người thì tính cách Minseok hơi khó tính hơn, vì mọi thứ không đúng ý mình thì em lại chẳng làm gì được, nên càng hay trút giận lên Minhyung. Nhìn qua Minhyung, vẫn là cái dáng vẻ say đắm người trước mặt, chẳng dám ngông cuồng lấy một lời nào cả. Phong thái của Minseok thì làm người khác ngạc nhiên, lưng thẳng, ngồi yên một chỗ, tay cầm tách trà nhấp nhẹ, dáng vẻ mỏng manh mà nhã nhặn, trầm tĩnh làm những người xung quanh liên tưởng đến vị quý tộc xưa nào đó. Minhyung cười thầm, đúng là dáng vẻ tự cao của vị thần sắc dục Keria.
"Tại sao ta...em lại cảm thấy làm con người có cơ thể yếu đuối hơn hẳn"
Lúc trước họ bên nhau một đêm đến hai hoặc ba giờ sáng, đêm cuối đó còn tới bốn, thì Minseok lại không thấy mệt như bây giờ. Còn bây giờ nằm dưới hắn cảm giác một tiếng rất dài, Minhyung bảo hắn không biết, chỉ suy đoán có khi không còn quản lý sắc dục nữa nên như vậy, em cũng ậm ừ.
Chẳng để ý Minhyung đang cong môi rất vui vẻ, lần đó em phẩy tay tạt nước hắn nhỉ, quyền năng đã hết rồi, giờ cũng là con người như hắn, thì đến lượt hắn cho em thấy 'quyền năng' của Lee Minhyung. Con người thì làm gì có ai so được thể lực như hắn, Minhyung cúi xuống hôn lên tấm lưng mềm mại ghì eo em xuống đệm mà đẩy mạnh vào trong.
"Lee Minhyung, ngươi chơi xấu"
"Ừ anh xấu, mỗi em đẹp là được"
Sau vài lần bị Minhyung chơi không đẹp theo nhiều nghĩa, Minseok đã khước từ mọi yêu cầu của hắn, đương nhiên Minhyung không thể ép buộc em cho dù em có ở hình dạng nào đi nữa. Rồi dần thì Minseok cũng hiểu ở đây hắn tự cao là có lý do, tại sao mọi người phải ngước nhìn hắn như cách hắn ngước nhìn em trước đó, vì hắn nổi trội hơn hẳn một con người. Bây giờ Minseok đang tự ngẫm không biết bản thân có được món hời nào không khi bị giáng xuống làm con người mà còn dưới cả Minhyung, thật quá hổ thẹn.
"Em sao vậy?"
Thấy em nhìn mình cứ dùng ánh mắt lạnh lẽo lúc trước là thấy có điềm không tốt, Minhyung cũng chỉ cười trừ. Hôm nay hắn dẫn em đi thăm bảo tàng, nói rằng để em đi thăm thú nơi có thần khí, vì chỗ đó nhiều tượng, Minseok cũng hiếu kỳ mà đi, hắn muốn nhân dịp lấy lòng để em nguôi giận. Thậm chí Minhyung còn cho đặt may những bộ đồ lụa chất liệu tốt nhất để em có thể mặc vào những lúc thích, thường khi mặc xong đi lòng vòng trong nhà thì lát sau cũng như không mặc, tại sao thì phải hỏi Minhyung, vì hắn lột đồ người ta. Nói về sở thích của thần thì sẽ hở khá nhiều, chỉ che chỗ cần che, có lúc còn chẳng che, hoặc che như không che, Minseok kể rằng có vị thần không mặc gì, cũng muốn thử trần như vậy một lần.
"Em chỉ nên như vậy khi ở trên giường với anh thôi"
Minhyung đòi móc mắt tất cả những người thấy em trong dáng vẻ đó, đương nhiên là Minseok về làm con người chứ không phải về làm kẻ điên, chỉ bông đùa với hắn mà thôi. Tại bảo tàng rộng lớn đúng là nhiều tượng trưng bày, em vẫn có thể cảm nhận được cái nào có linh hồn, họ giám sát thế giới này một cách âm thầm.
"Có những vị mãi ở cõi vĩnh hằng, chỉ có thể giao tiếp cùng giới chứ chẳng thể được người trần đánh thức mà chiêm ngưỡng sự tự do ở cõi dương này"
Trước khi được nghệ nhân đó tạc thành Keria thì Minseok đã từng được vô vàn người tạc rồi, nhưng sống vô vị chứ chẳng được ai đánh thức, rồi tượng dần bị nứt nẻ theo thời gian hoặc bị phá hủy thì lại lang thang vô định ở một góc tối mà nhìn thời gian trôi. Nên những vị ở đây cũng sẽ như vậy, mà không phải ai cũng có thể đánh thức thần thánh như Minhyung.
Đến một hành lang đầy tượng hai bên, Minhyung xoa đầu em lại bông đùa
"Em chào hỏi bạn bè đi"
Nghĩ ra được gì đó, Minseok chỉ tay vào một bức tượng nam thần không mặc gì ở kế bên và nói vị này là một ví dụ có linh hồn. Tay em đặt lên vai bức tượng rồi hôn nhẹ lên má.
"Chào ngươi"
Liền bị Minhyung hậm hực kéo đi, trước kia không tin thần thánh chứ bây giờ thì tin, hắn không cho phép em tiếp xúc với bất cứ ai khác, kể cả thần, hắn ghen tới cả những người không cùng một cõi với mình. Cảnh này làm Minseok rất hài lòng, dãy hành lang đó làm gì có vị thần nào chứ. Chỉ có một hành lang đầy tranh, Minseok vô tình ngang qua lại nhìn vào rất lâu, cảm nhận được phía cuối hành lang ngay khúc cua có một dạng năng lượng nào đó trú ngụ mà em không rõ, có thể đúng là có thần ở đây thật.
"Nhỡ hắn tỉnh giấc rồi bắt em đi thì làm sao"
Minhyung vừa nắm tay Minseok kéo em ra về mà vừa cằn nhằn chuyện vừa nãy, chỉ thấy em cười vui vẻ như trêu ghẹo được kẻ to lớn này, hình như đã hết giận hắn rồi.
Vậy là kiếp này Minseok sẽ sống bên cạnh Minhyung với tư cách là một người bạn đời có thể xác phàm trần, cùng sống trọn đời, cùng nhau già đi, yêu nhau một cách bình thường, cùng đến nơi vĩnh hằng vào một tương lai xa xôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com