🤍
Phòng tập được trang trí sao cho ấm áp và cảm động, tạo nên bầu không khí đúng nghĩa của lễ kỷ niệm bốn năm. Đồng đội và huấn luyện viên vây quanh, nhìn đối phương nâng niu chiếc bánh kem bước về phía mình, Ryu Minseok mỉm cười rạng rỡ nhưng lại lặng lẽ siết chặt tay.
Cậu muốn lục tìm chiếc mũ lưỡi trai trong ba lô ra đội ngay lên đầu, nhưng chiếc bánh kem đã ở ngay trước mũi, những quả dâu tây áo một lớp đường ngon mắt đang nhẹ nhàng rung rinh.
Mỗi người lấy đi một chữ cái socola trên bánh, giống như trao đổi tín vật mà ăn chữ cái đầu tiên trong ID của nhau. Mùi vị sô cô la cũng gây thất vọng chẳng kém gì những quả dâu tây trên mặt bánh. Dâu tây chua lè, còn lớp đường phủ bên trên chỉ đơn thuần mang tính đánh lừa vị giác.
Hệt như mối quan hệ giữa bọn cậu.
Ryu Minseok chỉ ăn hai miếng rồi đặt bánh sang một bên, cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng quá rõ ràng. Còn người kia ngồi cách đó không xa đang tiếp tục thảo luận về chủ đề "bốn năm" với những người khác. Mức độ hứng thú mà hắn ta thể hiện vừa đủ để khiến Ryu Minseok chán ghét. Bốn năm qua, nếu có điều gì bọn cậu thực sự làm được có lẽ chính là trau dồi kỹ năng diễn xuất.
Cậu bưng chiếc bánh kem đi về phía đối phương, tưởng tượng cảnh úp cả đĩa bánh lên mái tóc đen vừa được cắt tỉa gọn gàng của gã trai trẻ. Bánh kem cùng lớp kem tươi nhão nhoẹt bên trong sẽ rơi bê bết lên cổ áo người kia. Cậu sẽ khoanh tay đứng nhìn đối phương không nói một lời nhặt nhạnh từng miếng cho vào miệng.
Nhưng thực tế, cậu chỉ để chiếc bánh ở đó. Lee Minhyeong nói chuyện xong rất tự nhiên cầm lấy đĩa bánh, dùng chiếc nĩa cậu vừa ăn ngấu nghiến hết phần còn lại.
Khi buổi tập kết thúc đã là 2 giờ 40 phút sáng. Người cuối cùng ở lại tắt đèn và khóa cửa là Lee Minhyeong, trên tay vẫn cầm chiếc bánh kem chưa ăn hết. Hắn vừa ngân nga vừa đi về phía thang máy, toàn bộ cửa văn phòng làm việc dọc đường đi đều đã đóng kín, có lẽ cả tầng này chỉ còn lại mình hắn. Hắn lấy điện thoại ra xem một lúc rồi lại cất vào túi, không có lấy một tin nhắn. Đêm hôm khuya khoắt chẳng có mấy người hắn có thể trông đợi, những người có mối quan hệ mật thiết và sâu sắc đến vậy căn bản không tồn tại ở nơi hắn —— ngoại trừ gia đình.
Ngoài gia đình ra chỉ còn lại đồng đội, đồng đội và đồng đội. Đây không phải kế hoạch ban đầu cho sự nghiệp của hắn, nhưng hắn đã thích nghi với hiện trạng này. Hắn lần mò trong túi, xé vỏ bao cao su rồi ném vào thùng rác, sau đó sải bước vào thang máy.
Khi con người ta thích nghi đến một giai đoạn nhất định thì sẽ không chịu đựng nổi mùi vị sự thích nghi đó mang lại. Mọi biểu cảm đều không còn cảm giác mới mẻ, đã chai sạn đến mức nhịp tim cũng có thể kiểm soát. Lee Minhyeong từng không tin rằng tất cả những điều này sẽ xảy đến, tình yêu là sự nhẫn nại dài lâu.
Và một sự thật khác dễ dàng lộ diện, đó không phải là tình yêu.
Tình yêu chắc chắn sẽ không cho phép hắn ấn đầu đối phương vào giữa hai chân mình nửa tiếng trước khi trận đấu tập bắt đầu. Kỹ năng khẩu giao của Ryu Minseok đã rất điêu luyện, nhưng hắn vẫn ép đối phương phải nuốt vào sâu hơn. Lee Minhyeong cúi đầu nhìn gò má ửng đỏ vì sinh lý, nhớ lại lần đầu tiên hôn nhau hắn đã từng cẩn thận liếm mút khóe miệng đối phương, coi Ryu Minseok như báu vật thiêng liêng nhất. Nhưng báu vật —— rốt cuộc cũng chỉ là chiến lợi phẩm. Cánh tay hắn không hề chậm lại, tiếp tục dứ dương vật thật sâu vào trong cổ họng người kia.
Ít nhất mối quan hệ giữa họ vẫn còn giá trị, hắn cho rằng mình đã cố gắng hết sức để chứng minh điều đó. Dựa trên điểm này, tất cả những gì hắn làm đều không thể chê trách, còn những chuyện khác hắn chẳng cần cân nhắc.
Hắn ngồi xổm xuống, dùng khăn giấy lau đi tinh dịch vương trên khóe miệng đối phương. Lee Minhyeong không thích ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc này, nhưng không thể không chấp nhận ánh mắt phán xét của người kia. Hắn cúi đầu, giả vờ nghịch điện thoại để né tránh những biểu cảm có thể khiến hắn chạnh lòng sau đó. Giọng nói của Ryu Minseok như sẽ tan biến trong gió bất cứ lúc nào, nhưng bởi vì hắn đã nghe thấy, nên hắn tin chắc rằng mình đã nắm chặt đối phương.
"Tối nay làm không?"
Đó là lời thỉnh cầu từ Ryu Minseok, ngón tay hắn cùng với chiếc khăn giấy bị đối phương ngậm chặt trong miệng, xác nhận với cậu.
"Tối nay làm."
Lee Minhyeong nói với đối phương rằng tối nay hắn sẽ tập luyện đến rất khuya. Một phần lý do là để chuẩn bị chiếc bánh sinh nhật, nhưng phần lớn còn lại là do hắn đã không còn bất ngờ trước sự khao khát này nữa.
Hắn không nhớ đã cười nhạo người kia bao nhiêu lần vì chứng nghiện sex. Mỗi lần lên giường, khi chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi đối diện với nhau, hắn sẽ bắt đầu buông những lời không kiêng nể. Nhưng lúc đầu đã từng là những lời hứa hẹn mang vẻ trong sáng và đầy yêu thương. Lee Minhyeong đã thề rằng sẽ thỏa mãn nhu cầu của đối phương bằng mọi giá, nên mới có những lần quấn quýt lấy nhau không mảnh vải che thân trong phòng thay đồ nhỏ bé, những lần xâm nhập từ phía sau cùng đôi tay siết chặt trong buồng vệ sinh chật hẹp, thậm chí là những lần dán sát vào nhau ở hàng ghế sau xe khi trở về từ bữa tiệc mừng. Hắn đưa lưỡi tách mở miệng đối phương để trao đổi dịch tiết, trong khi Ryu Minseok ngồi trên người hắn, từng giây từng phút đều cố gắng dùng mông cọ xát vào thứ đang chực chờ ngẩng cao đầu giữa hai chân hắn.
Đôi khi Lee Minhyeong không thể phân biệt họ làm tình để ăn mừng chiến thắng, hay dùng chiến thắng làm cái cớ để làm tình. Năng lượng của họ luân chuyển giữa hai điều này. Ngón tay hắn lướt từ bàn phím lạnh lẽo sang làn da mềm mại của đối phương, cái lỗ ướt át làm hắn nhớ đến nhịp điệu của những cú spam A. Hắn sẽ cẩn thận nhấp vào trong lỗ thịt đó như một cỗ máy cho đến khi ép người kia đạt cực khoái, tiếng rên rỉ và thở dốc tràn ra cùng với chất lỏng tình ái tí tách hòa quyện thành bản song tấu tuyệt đẹp. Lee Minhyeong áp mặt lên lưng đối phương cho đến khi người kia lần tay ra sau chạm vào thứ đã cương cứng nơi hạ bộ hắn.
Lee Minhyeong cảm thấy mình có thể tận hưởng trải nghiệm này cả đời mà không biết chán.
Nhưng chẳng bao lâu hắn bắt đầu cảm thấy phiền phức, bởi vì không phải tất cả cuộc ái ân đều đẹp đẽ như những hồi ức ấy. Hắn ghét tiếng kéo khóa áo khoác mà Ryu Minseok không nói một lời, càng ghét hơn khi sau đó đôi tay ấy lại tiếp tục cởi áo khoác của mình. Hắn vẫn sẽ ôm đối phương vào lòng như thường lệ, nhưng không biết từ bao giờ trong lòng Lee Minhyeong đã xuất hiện một ý nghĩ mới.
Đĩ thõa.
Hắn nghĩ như vậy và cũng gọi như thế, so với những lời thì thầm nhẹ nhàng "Minseokie" và "thích bạn lắm" như ngày trước, việc sỉ nhục đối phương mang đến một loại khoái cảm đặc biệt. Hai người đang trong tâm bão không nên nằm trên cùng một chiếc giường giả vờ thân mật, nhưng khi những lời lẽ sỉ nhục được thốt ra, Lee Minhyeong cảm thấy mình và Ryu Minseok giống như khách làng chơi và gái điếm, chẳng còn ràng buộc bởi bất kỳ mối quan hệ nào từ bên ngoài. Thoát khỏi thân phận đồng đội, đồng nghiệp, bạn tình, những mối quan hệ cần sự bình đẳng hoặc tôn trọng đặc biệt. Hắn sẽ quên mất bốn mươi phút trước đối phương đã bảo vệ mình trong trận đấu tập thế nào, đã di chuyển đến những nơi khác ra sao, hắn đã bị hạ gục kiểu gì, người kia đã im lặng ra hiệu cảnh báo làm sao.
Thoát khỏi mối quan hệ giữa AD và support, Ryu Minseok run rẩy khẽ tựa vào vai hắn, đôi chân dang rộng ép sát vào cơ thể hắn, mông vẫn đang nhấp nhô lên xuống, hậu huyệt không ngừng nuốt lấy dương vật của hắn dù nó đã xuất tinh.
Khuôn mặt của Ryu Minseok lúc này không còn mang vẻ lạnh lùng như khi kéo khóa áo khoác xuống lúc đầu, đôi mắt cụp xuống, môi mím chặt không nói. Cơ thể sau những lần cao trào liên tiếp mang một vẻ dâm đãng không lời, những ngón chân cong lên vì khoái cảm không ngừng "dập" vào người hắn. Lee Minhyeong nắm lấy cả hai chân, bên dưới đôi chân khép chặt là hậu huyệt không thể đóng lại, chảy ra tinh dịch trắng đục mà hắn đã bắn vào.
Hắn chọc ngón tay vào đó, dính một chút rồi bôi lên khóe miệng đối phương, nhìn gò má xinh đẹp vì được thỏa mãn dục vọng phồng lên, ngậm lấy cả ngón trỏ và ngón giữa của hắn vào miệng.
Khi họ đã thành thạo trong việc trả lời phỏng vấn một cách khéo léo và mang phong cách riêng, Lee Minhyeong cũng học được cách sử dụng đủ loại từ ngữ tục tĩu trên giường một cách điêu luyện. Khi hắn đâm vào từ phía sau không còn ôm lấy đối phương nữa mà để mặc Ryu Minseok tự chống đỡ cơ thể, khẽ khàng thừa nhận mình chính là thứ đĩ không thể sống thiếu dương vật.
Họ tận hưởng tiếng hò reo mà vinh quang mang lại dưới ánh đèn flash, nhưng khi chuyển đến nơi không ai nhìn thấy, Lee Minhyeong còn tận hưởng nhiều hơn thế. Hắn tận hưởng việc sở hữu được người mà hắn từng khát khao, và giờ đây trở nên ngoan ngoãn theo cách mà hắn mong muốn. Hắn dạy người kia hoàn thiện câu chuyện bằng cách bổ sung thêm những lời lẽ phục tùng.
"Không thể sống thiếu dương vật của Minhyeongie."
Ryu Minseok vì thế mà học được cách nói.
".... là con đĩ chỉ thuộc về Minhyeongie."
Tiếp đó không ngừng biến Minhyeongie trở thành chồng, thành anh, điều không thay đổi trong những cách gọi này là hắn luôn là trung tâm, còn Ryu Minseok là thứ phụ thuộc xoay quanh hắn.
Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn cảm thấy chán nản, đây mới là điều bi thảm nhất. Tìm kiếm kích thích thông qua sỉ nhục, tê liệt tâm hồn để đạt được thỏa mãn dục vọng, và sau khi kết thúc cảm giác chán ghét ập đến sẽ tăng lên gấp bội. Và rồi lần tới, họ lại dùng một cuộc giao hoan đầy ác ý hơn để giải quyết tất cả, cứ thế rơi vào một vòng luẩn quẩn, ngày càng trở nên tẻ nhạt.
Lee Minhyeong giữ nụ cười rạng rỡ trên môi khi rời khỏi sàn đấu, tay áo của hắn bị đối phương kéo lại trước góc rẽ, nhưng hắn vẫn giữ nguyên nụ cười đó cho đến khi họ đi qua góc cua, tựa vào một nơi khuất lối ở hậu trường không ai nhìn thấy, hắn mới nhìn chằm chằm người đối diện.
"Đi mua bao cao su đi." Hắn giao việc này cho người kia. "Đội mũ đeo khẩu trang vào, đừng để người ta phát hiện cậu là thứ gì."
Chỉ có hắn mới có thể chấp nhận và thấu hiểu được khía cạnh này của đối phương, Lee Minhyeong muốn truyền đạt điều đó, nhưng cách hắn thể hiện lại mang theo chút qua loa và hờ hững. Hắn vẫn nghĩ rằng mối quan hệ này có thể duy trì, chỉ là hơi nhàm chán. Lee Minhyeong có thể im lặng hơn bình thường, đôi tay từng đặt lên mông đối phương bắt đầu quay trở lại với bàn phím chăm chỉ hơn, hắn trò chuyện với những người khác trong client game cho đến khi màn hình cũng tắt đi.
Tin nhắn của Ryu Minseok không còn xuất hiện, hắn hoàn thành công việc trong phòng tập rồi trở về ký túc xá tắm rửa đi ngủ, trước khi ngủ cũng không còn nghĩ đến đối phương để thủ dâm nữa. Hắn nhận ra mình hiếm khi quan tâm hay để ý xem đối phương đang làm gì, cuối cùng hắn dùng toàn bộ thời gian gặp gỡ cả ban ngày lẫn ban đêm cho việc luyện tập.
Thái độ của hắn trên giường đã bước vào giai đoạn tiếp theo: trả bài cho có.
Hắn vứt bao cao su đã dùng vào thùng rác, mặc quần vào rồi đi tắm. Trong suốt quá trình này Lee Minhyeong chẳng nghĩ ngợi gì, kể cả Ryu Minseok vẫn còn nằm trên giường.
Kết quả cuối cùng chính là như vậy —— hắn có quyền quyết định tất cả mọi thứ, nếu Ryu Minseok nói không thì có lẽ hắn mới cân nhắc thay đổi cách thức.
Nhưng Ryu Minseok không nói, cũng chẳng đề cập đến bất cứ điều gì.
Hắn tự ý quyết định dời "trả bài" sang chiều chủ nhật thay vì buổi tối, bởi vì thứ hai là ngày nghỉ của họ. Ý nghĩ được về nhà lấn át ham muốn lên giường với đối phương, vế sau đã hoàn toàn thua cuộc. Vậy nên khi gõ cửa, hắn lại nghĩ đến mức độ ưu tiên giữa hai điều đó, thậm chí còn lắc đầu cười thầm.
Nhưng nụ cười của hắn chợt cứng lại khi cánh cửa mở ra, Ryu Minseok đứng đó với bộ quần áo rõ ràng là chuẩn bị ra ngoài, nhìn hắn với ánh mắt bình thản.
"Hôm nay hủy rồi." Lee Minhyeong nghe thấy đối phương nói, "Cậu không xem điện thoại à?'
Hắn có xem điện thoại, chỉ là vô tình để chế độ Do not disturb với tin nhắn của đối phương.
Từ những tin nhắn trước đây khiến hắn tim đập chân run như "muốn làm không?", giờ đây những lời nói và kịch bản mà hắn một tay hắn đạo diễn đã trở nên vô vị và nhàm chán, càng nhìn càng khiến hắn nhớ lại mà cảm thấy khó chịu.
Nhưng việc hắn không muốn làm và việc Ryu Minseok không muốn làm là hai chuyện khác nhau. Lee Minhyeong giả vờ lấy điện thoại ra khỏi túi quần rồi lại cất vào.
"Hình như không để ý." Hắn biết màn kịch của mình có phần vụng về nhưng vẫn cố diễn tiếp, "À đúng rồi, cậu định ra ngoài à?"
Ryu Minseok nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ."
Ryu Minseok rời đi, không xem hắn như một vị khách hay đối xử như bất kỳ mối quan hệ thân thiết nào, để mặc một mình hắn trong căn phòng ký túc xá của mình. Lee Minhyeong ngồi trên chiếc giường đã từng ân ái không biết bao nhiêu lần. Hắn chẳng thể nhớ nổi những hình ảnh mặn nồng tha thiết, hắn chỉ khao khát cảm giác mà hắn từng có trước khi mở cửa quay trở lại —— Ryu Minseok giống như món đồ trong tay hắn, mặc hắn tùy ý chơi đùa, chứ không phải mở cửa ra rồi dễ dàng rời đi như vậy.
Nắm đấm siết chặt của hắn in hằn một vết lõm trên tấm ga trải giường màu xám, hắn không ngừng siết chặt hơn nữa đến nỗi nó bị xoắn lại hơn nửa, ngay cả chỗ hắn ngồi cũng bị cuốn theo.
Lee Minhyeong quay người, cúi đầu, úp mặt lên nắm đấm đang siết chặt kia.
Bất an lờ mờ len lỏi khi hắn thấy đối phương rời đi trong bộ đồ đẹp đẽ, hắn mới nhận ra rằng mình chưa bao giờ dẫn đối phương ra mắt bạn bè. Hắn phát hiện mình vẫn ghen tị khi người kia nhắn tin cho kẻ khác, dù chính hắn đã đặt đối phương vào chế độ Do not disturb, và cho đến bây giờ hắn đã chắc chắn rằng đối phương đã có hẹn với người khác, Lee Minhyeong nhận ra rằng tất cả những phản tỉnh và tiếc nuối này chỉ là nhằm tìm ra lý do, để ngăn cản người kia không lên giường với thằng đàn ông khác mà thôi.
Hắn không có quá nhiều hối hận thực sự, hắn không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Lee Minhyeong rất chắc chắn, hắn không tin đối phương có thể đạt đến đỉnh cao cực khoái trong tay một kẻ xa lạ. Điều duy nhất hắn cần làm bây giờ là kéo người kia trở lại.
Nonhyeon-dong nằm ở Gangnam là một trong những khu vực giàu có bậc nhất Seoul, chỉ mất hai mươi phút đi taxi đến trung tâm thành phố sầm uất, xung quanh có vô số khách sạn và trung tâm thương mại. Việc tìm một người ở đây có thể nói là rất đơn giản, bởi vì chỉ cần có vị trí là có thể định vị được.
Hắn không chọn gọi điện cho Ryu Minseok để hỏi địa chỉ, thay vào đó lại nhắn tin rủ rê những người khác đi ăn. Một số đã về nhà, những người còn lại thì gửi cho hắn một dấu chấm hỏi, cuối cùng chỉ có số ít hỏi ngược lại hắn.
"Ryu Minseok đâu?"
Chỉ có một hoặc hai người cho hắn câu trả lời hắn cần.
Hắn bắt taxi đến trước cửa khách sạn rồi bảo tài xế dừng lại, bởi vì Ryu Minseok đang đứng trong sảnh đợi ai đó, rõ ràng không phải là hắn. Khi hắn bước xuống xe đi tới, cả hai đều không nói một lời, chẳng ai muốn gây chú ý nơi sảnh lớn. Sóng bước vào thang máy như thể hai người là bạn đồng hành, Lee Minhyeong thậm chí còn cố tình vòng tay qua nhẹ ôm lấy eo đối phương.
Ryu Minseok không từ chối, chỉ nói.
"Tôi có hẹn rồi."
Thang máy lên cao trong sự im lặng bao trùm, khiến hắn khó khăn không nói nên lời. Khi cửa thang máy mở ra, cảm giác như cuối cùng cũng có không khí để thở, Lee Minhyeong mới lên tiếng hỏi.
"Ai vậy?"
Ryu Minseok đi phía trước không trả lời, trên hành lang còn có những vị khách khác, họ phải đi thẳng đến cửa phòng. Ryu Minseok quẹt thẻ phòng rồi dừng lại trước cửa, thái độ của cậu rất rõ ràng, cậu không muốn Lee Minhyeong đi theo vào trong.
"Là tuyển thủ khác à?"
Lee Minhyeong truy hỏi.
Hai người đứng chen chúc trong không gian nhỏ hẹp trước cửa phòng, hắn đang chờ đợi câu trả lời từ Ryu Minseok. Hắn cảm thấy mình không cần phải hoảng loạn, nhưng đối phương lại nhẹ nhàng gạt bàn tay hắn đang vô tình chạm phải cánh tay của cậu ra, hai bàn tay bỗng trở nên xa lạ như vậy, cảm giác trào dâng trong lòng hắn dần chuyển hóa thành một thứ cảm xúc khác.
"Là đồng đội à?"
Lee Minhyeong lại một lần nữa gặng hỏi, sau khi loại trừ và sàng lọc đến mức tối đa, hắn muốn buộc tội đối phương luôn ăn cỏ gần hang chứ không bao giờ kén chọn. Ăn dương vật của mình là vậy, bây giờ lại để mắt đến dương vật của người khác. Lý do hắn có được quyền ưu tiên hơn chẳng qua là vì hai người ở gần nhau, sự gần gũi về mặt khách quan, gần đến mức dường như làm gì cũng là điều nên làm.
"Tôi hiểu rồi." Lee Minhyeong chậm rãi thay đối phương trả lời những câu hỏi dồn dập của chính mình, "Bất kể là ai, cũng chẳng liên quan gì đến tôi đúng không?"
Đáng lẽ nên chia tay, hẳn là nên chấm dứt tất cả những hành động sai trái này. Lee Minhyeong của quá khứ cũng đã từng nghĩ, nếu tất cả mọi thứ đều thuận theo cái đáng lẽ ấy, vậy tại sao không phải là họ đáng lẽ nên yêu nhau.
Đã từng có một khoảng thời gian tất cả mọi người đều nghĩ rằng họ đang yêu đương say đắm. Càng được tung hô, hắn càng cảm thấy mọi thứ đều hoang đường. Còn sự dịu dàng an ủi mà Ryu Minseok dành cho hắn lại giống như điềm báo của tình yêu. Tim hắn đập loạn nhịp, nghĩ đến vài câu tỏ tình không đầu không đuôi, lần đầu tiên phát hiện ra việc mở miệng nói chuyện lại trở nên khó khăn đến vậy. Lee Minhyeong cảm thấy do dự, lưỡng lự và thiếu tự tin, còn Ryu Minseok mỉm cười nói cho hắn biết sự khác biệt giữa marketing và fanservice.
Marketing là định hình phong cách cho mối quan hệ của họ.
Fanservice là để đẩy phong cách đó đến mức tối đa.
Ryu Minseok dùng chính bản thân để dạy hắn biết rằng hai mặt của một con người có thể hoàn toàn khác biệt. Việc fanservice của bọn họ có thể nuôi sống cả một đội ngũ marketing, vậy nên cậu cực kỳ quyết đoán khi nhận "thù lao" của mình. Đó là những gì cậu xứng đáng nhận được sau khi hy sinh những hoài bão trong sáng ngây thơ của bản thân.
"Bây giờ tôi không muốn trả lời câu hỏi này."
Cuối cùng Ryu Minseok cũng bước vào phòng, xoay người đối diện với hắn.
"Cậu về đi, đợi tôi tập huấn về rồi chúng ta bàn lại chuyện này sau."
Câu hỏi này và chuyện này —— dường như không phải là nội dung của cùng một chủ đề, quá rạch ròi đôi khi cũng là một sai lầm. Lần này, Lee Minhyeong không còn cảm thấy bất an mơ hồ nữa, mà nhận ra có điều gì đó đang thực sự thay đổi. Hắn sờ soạng điện thoại, nhẹ nhàng gỡ bỏ chế độ Do not disturb với cậu, ngước mắt lên thì thấy Ryu Minseok không hề nhìn mình. Hắn chỉ có thể mân mê điện thoại rồi ừm một tiếng.
Ryu Minseok cảm thấy mình không cần phải nói gì thêm nữa. Cậu không nói "tạm biệt", trong hoàn cảnh này không cần thiết phải thêm vào những lời thoại khoa trương hơn, nói đến mức này là đủ. Cậu đứng ở cửa, liếc nhìn Lee Minhyeong lần cuối, thấy đối phương không có ý định ngăn cản mình, cũng chẳng lộ ra vẻ mặt mất hồn hay suy sụp bèn thuận lý thành chương đóng cửa lại.
Năm phút sau, cậu lại mở cửa ra.
Lần này cửa không đóng lại, Ryu Minseok rút vài tờ khăn giấy trên cái bàn gần đó, đi về phía cửa nhưng không cúi xuống đưa cho đối phương, bởi vì Lee Minhyeong đã ngẩng đầu lên chủ động nhận lấy.
Ngồi khóc trước cửa khách sạn khiến Lee Minhyeong cảm thấy mình giống như một người chồng bị vợ phản bội, cũng giống như chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ, mặc dù cả hai đều không phải là hắn, tất cả chỉ là những hình tượng hắn tự tạo ra cho mình. Vừa nghĩ đến những điều này vừa ngồi bệt xuống đất khóc lóc khiến hắn cảm thấy đỡ thảm hại hơn. Hắn dùng hết chỗ khăn giấy Ryu Minseok đưa cho, nhân lúc đối phương quay người đi lấy thêm bèn loạng choạng đứng dậy theo vào trong phòng.
Hắn đã quên mất rằng liệu có ai đến gõ cửa hay không, lúc khóa trái cửa lại hắn còn cài thêm xích. Hắn và Ryu Minseok ngâm mình trong bồn tắm của khách sạn, người kia lười biếng dựa vào ngực hắn ra vẻ không muốn nói chuyện, Lee Minhyeong cúi đầu là có thể thấy rõ mọi thứ. Hai chiếc điện thoại bị vứt trên bồn rửa mặt, ăn ý giữ im lặng và không nhận bất kỳ cuộc gọi nào.
Cảm giác mất đi rồi có lại thật ngọt ngào, Lee Minhyeong không ngừng hôn lên má, cổ, và cơ thể Ryu Minseok. Cánh tay Ryu Minseok chống lên ngực hắn, Lee Minhyeong cũng học được một kỹ năng mới, đó là chịu đựng "áp lực" này để ngủ.
Dường như đó là một việc dễ dàng.
Đêm ấy trôi qua không một dấu vết. Sáng hôm sau Ryu Minseok tỉnh dậy, nhìn gã trai trẻ đang quay lưng về phía mình chơi điện thoại, biết tất cả rồi sẽ đâu lại vào đấy.
Giống như khoảnh khắc quyết định —— chỉ có lúc đó mới cảm thấy quan trọng, khi vượt qua giai đoạn khó khăn chuyển sang an nhàn, người ta sẽ xếp nó vào góc khuất tầm thường nhất trong cuộc sống thường ngày. Và trong những ngày tiếp theo sẽ không còn nhớ đến những cảm xúc lo lắng bồn chồn đó nữa, mà đọng lại chỉ là không có gì quá to tát, chẳng phải cũng đã qua rồi sao.
Nỗi buồn vu vơ của Ryu Minseok chỉ kéo dài trong năm phút ngắn ngủi, bởi vì khi đối phương quay người lại, thấy cậu đã tỉnh dậy thì thoáng ngẩn người, sau đó cầm lấy hộp bao cao su trên tủ đầu giường.
Lửa tình bùng cháy dữ dội của họ chỉ kéo dài chưa đầy một tuần. Ngày Ryu Minseok lên đường nhập ngũ, Lee Minhyeong thậm chí còn không kịp đến tiễn vì tối hôm trước ở nhà chơi Aram tận ba giờ sáng. Đến tận giây phút cuối cùng trước khi nộp điện thoại, Ryu Minseok vẫn không nhận được tin nhắn nào từ người kia, khiến cậu rất muốn hỏi sĩ quan xem sau khi xuất ngũ có được mang theo súng về không.
Nhưng cậu lại nhớ đến dáng vẻ của Lee Minhyeong đêm đó, gã trai trẻ khóc lóc trông thật đáng thương. Cậu không nghĩ ra được từ nào thích hợp để miêu tả, bởi vì cậu hoàn toàn không cảm thấy đau lòng, chỉ thấy rất thú vị.
Nụ cười của Lee Minhyeong rất thú vị, khóc lóc cũng thú vị. Cứ tưởng là đang đùa giỡn thao túng cảm xúc của cậu, nhưng thực chất mọi thái độ và phản ứng đều bày ra hết trên khuôn mặt mình. Ryu Minseok thích nhìn đối phương tự biên tự diễn hết thảy mọi thứ, họ mang danh nghĩa đồng nghiệp và đồng đội, nhưng thực tế đã ghi lại không ít nội dung phim về hôn nhân, tất cả đều nhờ công của Lee Minhyeong.
Cậu nhanh chóng giao nộp điện thoại, đó là tuần đầu tiên hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, không giống như cánh cửa phòng khách sạn chưa bao giờ thực sự đóng lại.
Điện thoại được trả lại cho cậu sau tuần đầu tiên, những gì cậu gửi cho Lee Minhyeong và những gì Lee Minhyeong gửi cho cậu hoàn toàn giống nhau. Những người xung quanh đều tò mò họ đã nhắn gì cho đối phương, nhưng cả hai vẫn giữ thái độ như cũ, tuyệt nhiên không nhắc đến.
Tuần thứ hai Ryu Minseok ngừng gửi tin nhắn. Cậu nghe được một số chuyện quan trọng hơn trò mèo vờn chuột đã chơi chán với Lee Minhyeong. Những nội dung đó vốn không nên bàn bạc với Lee Minhyeong, nhưng đối phương liên tục gửi ảnh nóng đến, khiến cậu không thể nhịn được nữa bèn gọi điện thoại cho hắn.
Bọn họ mất kiểm soát làm tình trong điện thoại, nói những lời dâm loạn vô lý. Ryu Minseok kể về việc mình bị cưỡng hiếp tập thể ở nơi đối phương không thể nhìn thấy, bị banh chân ra để chụp lỗ nhỏ phía sau thế nào. Ban đầu Lee Minhyeong còn gặng hỏi chi tiết, sau đó chỉ còn lại âm thanh thủ dâm. Ryu Minseok kẹp điện thoại bên tai, ngón tay cũng trở về nơi quen thuộc, đâm rút không ngừng đến nỗi chẳng còn hơi sức đâu mà cầm điện thoại. Khi bọn họ xong việc đã là chuyện nửa tiếng sau, cuộc trò chuyện về chủ đề quan trọng kia ngày càng bị rút ngắn, cuối cùng chỉ còn lại vài câu ngắn ngủi. Ryu Minseok thầm nghĩ, quả nhiên không thể dựa dẫm được.
Cậu nói Lee Minhyeong không thể dựa vào, nhưng người kia lại hiểu sai ý, ở đầu dây bên kia nhanh chóng cười phá lên .
"Vậy thì cứ dựa vào tớ là được rồi." Lee Minhyeong không quên bổ sung thêm.
"Ít nhất chỉ cần cậu không rời đi, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Đây là hình mẫu điển hình của việc tự mình đa tình, lần đầu tiên tâm trạng phức tạp của Ryu Minseok lấn át việc quan sát đối phương, bởi vì cậu không còn hờ hững hoặc nói vài câu khiêu khích như trước. Lúc này cậu không có tâm trạng thuần hóa người khác.
Vậy nên Ryu Minseok chỉ cụt lủn đáp lại.
"Biết rồi."
Đồng hành không cần xem xét chất lượng, chung sống chẳng quan tâm có phù hợp hay không, chẳng nghĩ ngợi gì cả dường như lại có thể đi cùng nhau lâu hơn. Họ sẽ không bao giờ có thể thẳng thắn đối mặt với nhau như mối quan hệ lý tưởng mà cậu tưởng tượng. Sự chân thành và nhiệt tình của Lee Minhyeong nằm ở chỗ hắn không nghĩ ngợi quá nhiều. Một khi hắn bắt đầu suy nghĩ, sự tự tin của hắn có thể dọa người ta chạy mất dép. Ryu Minseok không nghi ngờ gì rằng hắn sẽ là gương mặt thân quen của những bài đăng bóc phốt trên các diễn đàn hẹn hò.
Kết thúc tuần thứ ba trở về nhà, Ryu Minseok cố ý nhét thêm hai chiếc mũ vào vali khi sắp xếp đồ đạc để quay trở lại đội tuyển. Hợp đồng của Ryu Minseok đã được ký kết từ lâu, cậu không hỏi han tin tức gì của Lee Minhyeong, còn những tin nhắn mà đối phương gửi đến toàn là nội dung linh tinh, cũng chẳng nhắc đến chuyện ký hợp đồng.
Nhưng khi họ cùng ngồi trên hai chiếc ghế trong phòng tập, ánh mắt giao nhau —— thì chẳng cần phải nói gì nữa. Ryu Minseok chầm chậm dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, ánh mắt Lee Minhyeong dừng lại trên cổ cậu rất lâu. Cậu nghiêng đầu để ngăn đối phương tiếp tục nhìn mình hau háu, nhưng lại phát hiện sự thật không như mình tưởng tượng, đối phương chỉ ngẩn người nhìn cậu mà thôi.
Hôm đó họ tan làm với nhau. Khi đưa tay tắt máy tính, Ryu Minseok nhớ lại biểu cảm của đối phương khi nhìn mình. Cậu không hiểu sao mình lại vô cớ nhớ đến những điều này. Ngay từ ngày đầu tiên họ gặp gỡ làm quen, bất kể Lee Minhyeong nở nụ cười ngại ngùng e thẹn hay dịu dàng nồng nhiệt, chỉ cần cảm nhận được ánh mắt đó rơi trên người mình, Ryu Minseok liền ý thức rõ ràng một điều, Lee Minhyeong coi cậu là tài sản của hắn.
Ryu Minseok dám chắc điều này, bởi vì ánh mắt hắn dành cho chú cún con của mình cũng hệt như thế.
Giờ phút này cậu không biết nên hoài niệm ánh mắt đó hay là vui mừng vì nó cuối cùng cũng biến mất. Có lẽ họ có cơ hội quay trở lại cuộc sống của người bình thường, thông qua việc giữ khoảng cách để tìm kiếm những việc lành mạnh cho tinh thần và thể chất. Ryu Minseok nghĩ vậy, rồi chạm mặt Lee Minhyeong ở cửa.
Chưa kịp trao đổi ánh mắt, Ryu Minseok đã bước tới, kiễng chân lên vòng tay ôm chặt cổ đối phương. Cậu treo mình lên người đối phương như kẻ sắp chết đuối. Ban đầu Lee Minhyeong còn phát ra những âm thanh khó chịu, nhưng đến khi không thể phân biệt được rốt cuộc là ai sắp nghẹt thở thì cuối cùng cũng im bặt. Hai người vùi đầu vào vai nhau như những con thú không cần suy nghĩ. Ryu Minseok tận hưởng khoảnh khắc này chưa đủ, bởi vì họ chưa từng thử nghiệm khoảnh khắc như thế này trước đây. Cậu cảm thấy đây là cách chia tay tốt nhất, và dường như đối phương cũng cảm thấy như vậy.
Nhưng ngay sau đó, Ryu Minseok lại nghe thấy nội dung hoàn toàn trái ngược, Lee Minhyeong thậm chí còn thì thầm hứa hẹn với cậu.
"Sẽ không rời xa cậu đâu..."
Ryu Minseok muốn từ chối lời hứa này, nhưng chưa kịp thì đối phương đã đổi giọng.
"...chỉ là tạm thời thôi."
Ryu Minseok thậm chí còn không chắc tạm thời trong miệng đối phương thực sự có ý nghĩa gì, nhưng cậu không rảnh để bận tâm đến những điều này. Cậu không từ chối cũng không đồng ý, bởi vì cuộc sống cứ thế trôi qua như thường lệ. Vài lần họ bị đồng đội trêu chọc vì lề mề ở hành lang, cậu bèn dứt khoát trốn vào góc lấy điện thoại nhắn tin cho đối phương. Họ làm tình trong nhà vệ sinh cho đến khi trận đấu tập sắp bắt đầu, Ryu Minseok súc miệng xong mới phát hiện ra đối phương đã rời đi.
Cậu rời khỏi nhà vệ sinh, lặng lẽ nghĩ rằng có lẽ đây là cách chia tay của đối phương. Nhưng ngay sau đó, chiếc bánh kỷ niệm bốn năm lại nhẹ nhàng đung đưa trong lòng bàn tay người kia. Ánh mắt Lee Minhyeong nhìn cậu mang theo sự hứng thú mà đã rất lâu Ryu Minseok không thấy, đó là thứ cần có tài năng diễn xuất siêu phàm hoặc sự can đảm mãnh liệt mới có thể thực hiện hết thảy từ đầu đến cuối mà không chút do dự. Phải tin rằng họ là "cặp đôi" hoàn hảo nhất, hoặc tin rằng bản thân có thể "bắt giữ" Ryu Minseok về bên mình, mới có thể tự hào ăn mừng cột mốc bốn năm kỷ niệm hữu danh vô thực một cách không hề che giấu như vậy.
Ánh mắt đó khiến bốn năm kỷ niệm trở lại hình dạng của năm đầu tiên.
Mọi thứ giống như sự khởi đầu của một vòng tuần hoàn, Ryu Minseok nhận lấy chiếc bánh kem và bắt đầu ăn.
Cậu không muốn hy sinh điều gì hay trả giá thứ gì, nhưng nếu Lee Minhyeong sẵn lòng thử...
Ryu Minseok nhận lấy chữ cái bằng socola đối phương đưa tới, từ từ cho vào miệng. Vị chua của dâu tây và vị đắng của socola khiến cậu mím môi, cảm xúc dâng trào trong lòng hòa quyện với hương vị ấy, chỉ có nuốt xuống mới giải quyết được.
Trừ phi...
Cậu đứng dậy, bước tới, đưa phần bánh còn lại cho đối phương.
Khi người ta mất đi cảm giác với vị ngọt thì việc chia sẻ vị đắng cũng trở thành một cách để duy trì sự thân mật.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com