⭐
Nhà Minhyung sáng nay vừa đón một vị khách không mời mà tới.
Nghe bảo là một cô gái nhà hàng xóm đến biếu quà cho gia đình họ, tên là Goo Ahra.
Mẹ Lee ra tiếp đón cô rất nồng hậu, người nhà Lee vì quen mặt cũng niềm nở mời cô vào trong dùng trà nói chuyện. Chỉ riêng mỗi Ryu Minseok, lúc này trên danh nghĩa là cún cưng Doongie, vẫn còn lạ mặt nên đâm ra có phần trốn tránh.
Goo Ahra là cô bé hàng xóm cạnh nhà họ Lee, gia đình hai bên cũng có mối quan hệ tương đối tốt. Không những thế, cô còn là bạn thuở nhỏ của Lee Minhyung. Hai người họ từng rất thân thiết theo lời kể của mẹ Lee, và đó là tất cả những gì Lee Minhyung biết về người ta chứ trên thực tế, mọi chuyện đã là của quá khứ rất lâu về trước, con gấu nghiễm nhiên không còn chút kí ức nào gì về chúng nữa.
Ryu Minseok hôm nay được chị cả Lee Haeun bế đi ăn sáng, mặt cu nhóc mới sáng sớm vẫn còn tươi tắn được chị cả nhà họ bón cho muỗng ngũ cốc thì càng phấn khích ra trò.
Ấy cũng là viễn cảnh vui vẻ duy nhất trước khi Ryu Minseok diện kiến cô bạn hàng xóm cạnh nhà họ, Goo Ahra.
Ryu Minseok thực sự không biết tới sự hiện diện của cô gái lạ mặt đó cho tới khi được các anh em nhà họ Lee bế ra phòng khách. Thoạt nhìn, đó là một cô gái rất xinh xắn, mái tóc nâu dài được cột gọn gàng vắt ra đằng sau. Trang phục chỉ diện mỗi chiếc váy hoa nhí có vai áo trễ sang hai bên nhưng vẫn toát lên được khí chất trẻ trung, kiều mị ưa nhìn.
Gia đình Lee vì phải nói chuyện với Goo Ahra ngoài phòng khách nên hoàn toàn để cho đứa nhỏ Minseok chạy nhảy khắp nhà mà không chú ý gì nhiều tới nó nữa.
Ryu Minseok nghe được cuộc trò chuyện trước đó của bọn họ, nói rằng vị khách hôm nay tới nhà là cô bé chơi thân với Lee Minhyung từ thuở nhỏ. Cún con đâm ra lại tò mò không thôi, nó lăm le đi tới bên chân của cô gái nhân lúc người nọ đang nói chuyện rôm rả với gia đình Lee.
Ryu Minseok trố mắt cảm thán. Đẹp quá đi. Cô gái này thực sự là bạn thuở nhỏ của Lee Minhyung thật hả? Xạ thủ nhà mình thật đào hoa số hưởng mà.
Nó đang còn tính bước thêm bước nữa để ngắm cho thật kĩ thì chốc đã bị cô nàng phát giác. Ngay khi thấy cục lông vàng đang cọ vào chân mình, Goo Ahra sợ hãi lập tức né sang một bên, vừa hay, người bên cạnh lại là Lee Minhyung, cô gái nhỏ chớp thời cơ vịn lấy tay hắn ngồi sát rịt vào trong trước sự ngỡ ngàng của cún con Ryu Minseok.
"Minhyungie...có thể nào đuổi cún nhà cậu đi không? Tớ bị dị ứng với lông cún..." - Goo Ahra dùng giọng nũng nịu nói với hắn.
Lee Minhyung bên cạnh không có phản ứng, hắn bỗng nhiên vỗ tay ra hiệu với con cún:
"Doongie. Lại đây."
Ryu Minseok nhận hiệu lệnh lập tức bật hai chân nhảy vào vòng tay của hắn. Được người lớn ôm vào lòng, con cún tự dưng lại thấy có chút đắc ý, nó liếc mắt sang người con gái bên cạnh nhìn đểu một cái.
Thấy gì chưa? Thấy gì chưa? Tui là Doongie đó. Là cún yêu của Lee Minhyung, đằng ấy hong có cửa so với tui được đâu à nha~
Goo Ahra bên cạnh bị hắn phớt lờ lời nói của mình thì lại thẹn vô cùng. Suốt buổi nói chuyện sau đó, Goo Ahra mặt mày phụng phịu, người lớn hỏi một câu thì đáp lại một câu, không hề có ý hứng thú muốn tiếp tục câu chuyện.
Đến lúc ra về, cả nhà họ bảo Lee Minhyung hắn ra ngoài tiễn Goo Ahra. Con gấu đương nhiên không thể cãi lời người lớn bèn đưa cô gái "được biết" là bạn thuở nhỏ của hắn ra cửa. Ryu Minseok dõi thấy hai người bước ra khỏi nhà cùng nhau bỗng lại thấy có chút nao núng không yên trong lòng. Nó ngó nghiêng một lúc không thấy ai để ý đến mình liền chạy vọt ra theo sau hai người họ.
"Minhyungie dạo này thi đấu có mệt không?" - Goo Ahra đi song song với hắn, giọng nhỏ nhẹ hỏi người nọ.
"Tôi bình thường."
Thấy cách trả lời có phần thờ ơ của Lee Minhyung, cô gái nhỏ ái ngại nói tiếp:
"Minhyungie...có muốn sang nhà tớ hỏi thăm bố mẹ chút không?"
Lee Minhyung hé miệng còn đang tính đáp lại điều gì đó thì bỗng từ đằng sau, hai người họ đã nghe văng vẳng tiếng kêu inh ỏi của con cún nọ.
Ryu "Doongie" Minseok bốn chân ngắn tủn chạy oành oạch lại chỗ Lee Minhyung và Goo Ahra. Nó được nước cuống quýt quấn lấy chân anh chủ đòi bế cho bằng được. Goo Ahra bên cạnh bị sự phiền toái của cún nhỏ chọc cho khó ở từ sáng tới giờ, đến lúc ở riêng với Lee Minhyung vẫn bị nó làm phiền thì càng nóng giận. Cô nàng giả giọng mềm mỏng, cúi xuống bế thốc con cún:
"Doongie ơi, sao em lại ra đây? Nào, chị đưa em về nhà để anh chị qua thăm hỏi hai bác nhé?"
Ryu Minseok thấy cọng tóc mai nồng nặc mùi nước hoa của cô gái phe phẩy nơi đầu mũi nó thì lấy làm khó chịu. Cún Minseok nhăn mặt, giơ một chân lên đẩy bàn tay khẳng khiu đang có ý định chạm vào mình sang một bên. Thế nhưng, thật không may, con cún vô tình lại để lộ móng vuốt của mình ra ngoài. Và rồi khi chiếc móng sắc nhọn của nó sượt qua mu bàn tay của cô gái trẻ, vô tình đã để lại một vết cào mờ trên da thịt trắng nõn của Goo Ahra.
"A, đau...Doongie em làm cái gì thế?" - Goo Ahra cảm nhận móng vuốt của con cún vừa sượt qua da mình thì liền lập tức rụt tay về lại ôm lấy kêu ca - "Minhyungie ơi...cún nhà cậu cào mình này."
Goo Ahra đưa bàn tay có vết tích cào cấu của cún con Minseok ra trước mặt người con trai đối diện. Lee Minhyung ngó qua, nhìn kĩ vết thương trên mu bàn tay của cô, nhận ra không quá nghiêm trọng, vốn chỉ là một vết xước nhẹ ngoài da.
Thế nhưng, bổn phận là một người chủ nuôi cún cưng trong nhà, Lee Minhyung cũng không thể chấp nhận hành động của Doongie nhà hắn như vừa rồi. Nếu không được dạy dỗ cẩn thận, có thể lần sau sẽ lại tái phạm, biết đâu lại gây ra chấn thương nghiêm trọng hơn thì sao.
Lee Minhyung lúc này quay lại nhìn con cún cũng đang dương cặp mắt đầy áy náy của mình lên nhìn bọn họ, hắn quỳ một chân xuống ấn nhẹ đầu con vật:
"Doong ah, em làm vậy là không được. Người khác bị thương vì em thì em phải biết cúi đầu xin lỗi."
Ryu Minseok ra vẻ oan uổng, ngước mắt lên như không hiểu vì sao mình lại phải làm thế.
Lee Minhyung nói tiếp: "Tạm thời hôm nay không cho em vào phòng anh nữa. Cúi đầu xin lỗi đi rồi ta về nhà."
Ryu Minseok bị hắn dùng bộ mặt lạnh tanh nhìn xuống thì tủi thân cực kì.
Mình đang là Doongie đó, là cún cưng của bạn nè. Bạn không xót mình phải chạy tới cản bạn đi lăng nhăng bậy bạ với người khác để dính phải tin đồn hẹn hò hả?
Cún cưng yêu thương nhất mà bạn cũng lạnh lùng như thế. Lỡ, lỡ là Ryu Minseok mình thật đến cản...bạn sẽ đuổi mình đi luôn sao?
Ryu Minseok nghĩ tới đây lòng chợt quặn đi, tim nó như bị cây kim nhọn chích vào đau nhói. Cún nhỏ mắt rưng rưng, nó uất ức xoay đầu bỏ đi mất.
Lee Minhyung ngơ ngác nhìn dáng chạy nhỏ nhắn đang dần cách xa khỏi tầm mắt mình, hắn lúc này mới nhận ra mình lại làm cún nhỏ giận dỗi mất rồi. Thế là Lee Minhyung vội lịch sự chào cô nàng Goo Ahra đằng kia rồi không đoái hoài gì thêm mà lập tức đuổi theo cún con của hắn về nhà.
⭐
Ryu Minseok dù là ở dạng cún hay người thì đôi chân ngắn của nó vẫn rất linh hoạt. Cún con chạy băng vào nhà trong ánh nhìn đầy ngờ ngạc của gia đình Lee. Lee Minhyung sau đó cũng chạy vội vào trong khiến cả nhà họ chỉ biết nhìn nhau đầy khó hiểu.
Cún con Minseok chạy tốc biến lên tầng, trộm lúc cánh cửa phòng hắn còn đang mở hé liền chui tọt vào trong đóng sầm cửa lại. Khoá trái.
Ryu Minseok miệng thở hồng hộc, nó dựa đầu vào cửa gỗ mệt lả người như vừa chạy đua với thần chết.
Thế nhưng, bất ngờ thay, Ryu Minseok lại cảm thấy cơ thể mình lúc này có gì đó rất lạ. Cả người nó dường như vừa trải qua một kì tiến hoá thần tốc nào đó khiến hai chân sau biến thể có chút đứng không vững so với bình thường. Đầu óc nó choáng váng và toàn thân thì nặng nề như muốn đổ nhào về phía trước. Thế nhưng, may thay khoảng thời gian tuy ngắn ngủi đó vẫn đủ kịp để con cún tải lại trí nhớ ngắn hạn về hành động ban nãy của mình.
Khoá cửa !
Tại sao lại khoá cửa? Nó vừa tự mình đóng chốt cửa phòng có phải không?
Cơ thể lớn hơn ban đầu khiến cả người Ryu Minseok lảo đảo ngã khuỵu về trước. Lúc này, đôi mắt lờ đờ của nó mới chếch xuống bên dưới, toàn thân nó bây giờ không còn được bao phủ bởi bộ lông vàng rậm rạp như trước. Thay vào đó...là một cơ thể khoả thân hoàn toàn.
Ryu Minseok bấy giờ mới hoảng sợ hét toáng lên.
Lee Minhyung lúc này đứng ở bên ngoài, nghe tiếng kêu oang oang của Ryu Minseok phát ra từ phía bên trong thì hoang mang đến cứng đờ cả người. Hắn nôn nóng đập mạnh cửa phòng:
"Này ! Ai ở trong đó vậy ?"
Người bên trong không trả lời, đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im ắng.
Lee Minhyung vẫn chưa hết sửng sốt, hắn vặn mạnh tay nắm cửa:
"Mở cửa dùm tôi. Cậu không có quyền vào phòng tôi như vậy được. Có con cún nào trong đó không? Nếu có xin đừng chạm vào nó."
Ryu Minseok lúc này vừa hoảng vừa đuối, nó chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói rầm rì của con gấu bên ngoài cửa.
Ryu Minseok nhìn một lượt quanh phòng, thấy chiếc áo khoác của đội tuyển bọn họ vắt vẻo trên chiếc ghế cạnh bên thì lập tức vớ lấy khoác đại lên người. Xong xuôi, nó lảo đảo đứng dậy, chập chững đi tới bên cạnh cửa, áp miệng qua khe hở của cửa gỗ nói chuyện với hắn:
"Minhyungie ah...là mình...Ryu Minseok đây."
Lee Minhyung vừa kịp nghe tới hai chữ "Ryu Minseok" đã ngay lập tức đứng hình, hắn bận hoài nghi, lắp bắp hỏi lại người ở bên phía kia cánh cửa:
"Ryu Minseok...? Tại sao...Ryu Minseok lại có thể ở đây giờ này được?"
Ryu Minseok cũng chẳng biết giải thích làm sao cho phải. Vì bản thân nó cũng đâu biết được tại sao mình lại biến thành Doongie đâu chứ.
"Minhyungie này, mình bảo nhé...bây giờ, bộ dạng của mình có không được kín đáo cho lắm...Bạn vào trong, tìm đồ cho mình mặc trước có được không?"
Lee Minhyung nghe được giọng nó run rẩy không nói được rõ chữ thì lập tức "được" một tiếng rành rọt.
Ngay sau đó, tay nắm cửa vừa được giật xuống, cửa phòng hắn đã hé mở. Lee Minhyung đứng im lặng, chờ đến khi cái đầu nhỏ của Ryu Minseok ló ra bên ngoài, hắn lập tức đẩy cửa đi vào trong, tay phải khoá chốt.
Ryu Minseok mới kịp thấy hắn trong dạng người của bản thân thì đã bị con gấu sấn tới nắm chặt bả vai. Lee Minhyung ngay khi vừa chạm được vào người con cún liền xoay ngang xoay dọc kiểm tra toàn bộ cơ thể nó. Sau khi xác nhận đúng là Ryu Minseok bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt mình, hắn thoáng sững sờ hỏi nó:
"Minseokie...sao bạn đến được đây?"
Ryu Minseok chầm chậm nuốt nước bọt, nó ngượng ngùng lên tiếng:
"T-tìm, tìm đồ trước cho mình đi rồi nói tiếp..."
Lee Minhyung tuy rất muốn nghe câu trả lời từ miệng người nọ nhưng vẫn phải nuốt thói tọc mạch của mình vào trong. Hắn gật đầu, không chần chờ mà đi tới tủ đồ tìm quần áo cho nó. Tuy vậy, vấn đề áo quần vốn chưa bao giờ là được thống nhất cho bộ đôi đường dưới của T1. Bởi lẽ, một kẻ to con vạm vỡ như Lee Minhyung không thể nào có chuyện lại mặc đồ size S như Ryu Minseok nó được.
Ryu Minseok cùng lắm chỉ có thể mặc áo thun cỡ lớn của hắn chứ quần thì nó chịu, không thể vừa nổi. Lee Minhyung lúc này mới bất đắc dĩ quay sang nói với nó:
"Hay là Minseokie cứ mặc tạm áo thun với áo khoác đấu của mình đi. Mình chạy ra ngoài mua quần lót với quần ngoài cho bạn nữa là được."
Ryu Minseok lúc này đã mặc lên người chiếc áo thun cỡ lớn của hắn ở bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo đấu có tên ID của vị xạ thủ nhà mình. Nó sau đó chỉ nhẹ gật đầu đồng ý với ý kiến vừa rồi.
Lee Minhyung nhìn chăm chú vào người nhỏ, trên người nó lúc này toàn bộ mọi thứ đều thuộc về Lee Minhyung hắn. Từ áo trong lẫn áo ngoài, mùi cơ thể hai ngày qua cũng vì ở cạnh hắn mà quẩn quanh khắp người cún nhỏ. Con gấu bỗng đỏ mặt tính xoay người rời đi thì sực ngoài cửa phát ra tiếng động lạch cạch.
Lee Hamyung từ dưới lầu đi lên kiểm tra. Ban nãy tiếng hét của Ryu Minseok đã vang xuống tận bên dưới phòng khách khiến cả nhà họ Lee được một phen thót tim. Một hồi sau không thấy Lee Minhyung đi xuống, mọi người cũng đâm ra lo lắng mà bảo Hamyung lên xem xét tình hình của cậu em trai thứ sáu nhà họ.
"Mindong ah, có chuyện gì trong đó vậy em?" - Lee Hamyung vì cửa đã bị khoá trái bên trong nên đành phải gõ cửa hỏi han con gấu lớn từ bên ngoài.
Ryu Minseok lúc này hoang mang tột độ, nó đi tới dính sát lấy người Lee Minhyung nói khẽ:
"Mình giải thích cho cậu lý do vì sao mình lại ở đây chưa?"
"Bạn chưa." - Thấy bàn tay run run của Ryu Minseok nắm lấy vạt áo mình, Lee Minhyung đặt tay sau lưng nó vuốt nhẹ trấn an.
"Ừ, vậy thì bạn phải tin lời mình nói đấy nhé. Để biết đường nói với mọi người." - Ryu Minseok nuốt nước bọt - "Hai ngày qua, mình thực ra bị biến thành Doongie nên giờ mới có mặt ở đây. Bạn đừng hỏi tại sao mình lại biến thành cún cưng nhà bạn vì mình cũng chẳng biết đâu. Bạn chỉ cần nắm là hai ngày vừa rồi mình là Doongie và giờ thì mình biến lại thành Ryu Míneok là được...Chuyện đại khái là vậy, chi tiết cặn kẽ lát sẽ nói sau..."
Ryu Minseok quả thực đang rất rối rắm, nó không biết giải thích với người ta như nào nên câu từ thốt ra cứ lộn xộn hết cả lên. Lee Minhyung nghe lời giải thích từ Ryu Minseok thì như vừa trải qua một trò chơi giả tưởng với cốt truyện tào lao hết sức.
Cái quái gì thế? Hai ngày qua hắn ở với Doongie nhưng thực chất là do Ryu Minseok biến thành. Thế nhưng, chuyện dù khó tin đến đâu, nhưng lời là từ mồm Ryu Minseok nói, hắn không tin cũng buộc phải tin.
Thấy Lee Minhyung mặt mày đờ đẫn còn tay thì buông thõng xuống, Ryu Minseok vội vỗ vào má hắn một cái cho tỉnh:
"Minhyungie...đừng có chạm xuống eo mình. Nhột..."
Lee Minhyung bị nhắc nhở cũng tự biết điều rụt tay về lại, hắn nhanh chóng chỉnh đốn lại tác phong của bản thân:
"À ừ, Minseokie đứng yên đợi mình ra nói chuyện với chị Mongi một chút rồi mình quay lại."
Nói xong hắn xoay người, mở chốt khoá phòng rồi thò mặt ra đối diện với cô chị gái đang đứng ở ngoài, giọng hắn bỗng nhiên trầm xuống:
"Chị lên đây kiếm em ạ?"
"Chứ mày nghĩ chị lên đây làm gì?" - Lee Hamyung nhìn thằng em bộ dạng thấp tha thấp thỏm thì khoanh tay dòm nhìn một cách nghi hoặc - "Em làm gì trên này nãy giờ vậy? Cả nhà nghe thấy có tiếng hét ở trên tầng nên bảo chị lên kiểm tra đó."
Lee Minhyung gãi gãi đầu: "Không có gì, em trượt chân ngã nên hét lên thôi."
"Mindong à, tiếng hét ban nãy cao lắm, cái giọng mày mà cao được như thế chị đã đăng ký cho mày một lớp luyện thanh nhạc lâu rồi."
"..."
Thoạt thấy hắn lưỡng lự vẻ gì đó rất mờ ám, Lee Hamyung hơi díp mắt lại, cô lúc này mới trực tiếp đi đến đẩy mạnh cửa bước vào phòng:
"Tránh sang một bên đi Mindong ah. Chị phải vào xem mày đang giấu diếm cái gì trong này."
Bị Lee Hamyung đẩy cửa xông vào, con gấu không kịp phản ứng, chưa thể ngăn lại bước chân của chị gái mình, Lee Minhyung đành ngay lập tức quay về ôm lấy đứa trẻ Minseok ở đằng sau đang trần như nhộng đờ đẫn đứng đó nhìn bọn họ.
Lee Hamyung vào tận phòng mới biết cậu em trai nhà mình cố tình "giấu" hỗ trợ nhỏ trong này thì sững sờ đến đờ đẫn mặt mày. Cô tròn mắt chỉ tay về phía hai người họ:
"Sa...Sao Ryu Minseok...lại ở đây?"
Cún con Minseok nghe đến tên mình lập tức bị doạ cho sợ khiếp vía, nó rúc hẳn vào người con gấu lớn ngượng đỏ cả mặt, người nhỏ bấu chặt lấy cánh tay hắn như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
"Từ từ đã. Chị ra ngoài giúp em đi có được không? Lát em sẽ giải thích chuyện này sau." - Lee Minhyung ra lệnh.
Lee Hamyung thấy dáng vẻ sợ hãi của Ryu Minseok tuy vẫn chưa nắm được tình hình hiện tại nhưng vẫn gật đầu bỏ ra ngoài cho hai đứa trẻ có không gian riêng tư và hơn hết là để Ryu Minseok có thời gian bình tĩnh lại sau tình huống vừa rồi.
Lee Minhyung thấy chị mình đã rời đi, biết rằng không thể để người nhỏ hớ hênh trước mặt người nhà hắn, con gấu trực tiếp cởi luôn áo khoác ngoài đang mặc trên người, cúi xuống vòng áo qua hông nó thắt lại cố định để che chắn phần bên dưới.
Ryu Minseok sau màn "đột nhập" phòng bất thình lình của chị gái hắn thì chỉ biết ngại ngùng ôm lấy mặt. Lee Minhyung đứng dậy xoa nhẹ đầu nó an ủi:
"Không sao, Minseokie đừng sợ. Gia đình mình thoải mái lắm, xuống nói với họ một tiếng đã rồi mình ngồi lại nghe Minseokie giải thích sau nhé?"
Ryu Minseok mím môi gật đầu, nó vô thức khoác lấy tay hắn thỏ thẻ:
"Minhyungie...phải xuống nhà với mình cơ."
"Tất nhiên. Mình đang dắt Minseokie xuống nói chuyện với bố mẹ đây còn gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com