12
Một người cũ từng nói với Lee Minhyung, anh rồi sẽ bị chính những nguyên tắc của mình giết chết.
Bản thân anh thường không quá để tâm đến những lời nói sau khi đã chấm dứt. Phong lưu của Lee Minhyung thật sự danh bất hư truyền, muốn bao nhiêu bạc bẽo có bấy nhiêu bạc bẽo, kể từ giây phút anh không còn hứng thú nữa, ngay cả sự tồn tại của người đó cũng chẳng còn chút sức nặng nào. Huống gì bọn họ trung bình chỉ luôn có hai trạng thái, hoặc là tự ái không tiếc lời rủa xả, hoặc là tiếc nuối không tiếc lời níu kéo, đều là những kịch bản nhàm chán đã nghe tới nằm lòng, anh sẽ chỉ đơn giản là trực tiếp bỏ qua.
Son Siwoo nói, nếu người nào cũng có thể tuyệt tình được như Lee Minhyung, công việc luật sư ly hôn của anh ta sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
Thế nhưng giữa muôn vàn những hình ảnh rời rạc sót lại từ những mối quan hệ ngắn ngủi chóng vánh, kí ức về đêm tuyết rơi hiếm hoi ở Budapest* ấy luôn đọng lại tương đối rõ ràng. Minhyung chưa bao giờ thực sự biết lý do chính xác – có thể là khung cảnh lộng lẫy bên trong phòng khiêu vũ của lâu đài Vajdahunyad** cùng cơn mưa tuyết buốt giá miền Trung Âu quay cuồng bên ngoài ô cửa kính khổng lồ; cũng có thể là cái cách cô gái ấy đã bật cười khi nghe anh bất ngờ nói lời từ biệt. Phía sau lưng họ là bữa tiệc huyên náo đang ở điểm cao trào nhất, giữa âm thanh hỗn loạn của kèn đồng, tiếng hò hét và những bước chân vội vã, cô chỉ nhè nhẹ lắc đầu, giống như bỏ cuộc lại giống như châm biếm.
"Nhưng mà, thân mến ạ." Giọng cô nhẹ tênh. "Rồi sẽ có một ngày, một ai đó sẽ xuất hiện và dùng chính những nguyên tắc của anh đâm nát tim anh mất thôi."
Lee Minhyung lúc đó mới hai mươi mấy tuổi, bản tính tràn đầy kiêu ngạo, dù trong lòng hiếu kì, đồng thời cũng cảm thấy hoang đường hết sức.
"Tôi nghĩ là mình sẽ sống thôi."
"Ồ, tất nhiên. Dẫu sao thì, chúng cũng được sinh ra để bảo vệ anh mà." Những lọn tóc đỏ rực rỡ bồng bềnh buông xuống vai nàng khe khẽ lay động. "Vấn đề thực sự là gì, anh biết không? Sẽ có một ngày, anh sẽ yêu một ai đó nhiều đến mức chẳng có bất cứ thứ nguyên tắc chết tiệt nào có thể ngăn cản nữa cả."
"Nhưng mà, giây phút anh buộc phải hiểu thế nào là tình yêu, thì đám nguyên tắc của anh, như mọi khi, cũng đã kịp phá huỷ người trong lòng anh mất rồi."
"Và lúc đó, tất cả những gì anh còn lại trong tay, sẽ còn tồi tệ hơn cả cái chết."
Đó thậm chí còn chẳng phải là một lời đe doạ.
Nàng buông từng chữ chậm rãi tựa như đang trần thuật, thái độ bình thản như đã dự liệu mọi việc từ trước, không chút buồn bã, cũng không chút phật lòng. Sau ngày hôm đó, bọn họ cũng không bao giờ gặp lại nhau nữa, Lee Minhyung sau chừng đó năm, vẫn chưa hề tìm thấy "một ai đó" mà nàng đã đề cập. Thế nhưng, có gì đó ở lời khẳng định đầy chắc chắn ấy, tuy không thường trực, vẫn kiên trì đeo đuổi anh cho đến hiện tại.
Anh đã từng nghĩ, có lẽ là bởi vì, dù bên trong anh không thể dung chứa tình yêu, một phần nào đó nơi tiềm thức, Minhyung vẫn luôn hiếu kì muốn biết, liệu có thật sự tồn tại một người sẽ khiến anh nghi hoặc toàn bộ thế giới quan của mình hay không. Thế rồi khi người như thế chẳng hề xuất hiện, trong lòng anh lại nảy sinh thêm một chút kiêu ngạo, rằng cho đến cuối cùng tình yêu vẫn luôn là thứ bị thổi phồng quá mức, trong khi sự thật thì cũng giống như mọi xúc cảm khác trên đời, đều có thể được chọn lựa, đều có thể bị loại bỏ.
Chỉ là, đến ngày hôm nay, anh lại không còn quá chắc chắn nữa.
Màn đêm tịch mịch phủ trùm lên thành phố vẫn còn say ngủ, ôm ấp dáng hình nhỏ gầy gục bên vệ đường chật vật rơi lệ, lại vừa khéo léo giấu giếm đi một ánh mắt khác thẫn thờ bối rối.
Ryu Minseok quay cuồng đôn đáo suốt đêm thâu, toàn bộ tâm trí đặt lên đám cháy lớn ngay trước mắt cần phải dập tắt, dĩ nhiên không hề phát hiện ra, phía bên ngoài trung tâm thương mại chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một chiếc xe hơi nổ máy đứng im lìm. Cậu cũng chẳng hề để ý chuyện chiếc xe ấy đã lẳng lặng đi theo mình ngay khi cậu ra về, cũng không nhận ra khi mình lảo đảo ngồi thụp xuống, nó cũng lập tức dừng lại phía xa.
Lee Minhyung thật lòng cũng không quá rõ tại sao mình lại đang ở đây.
Tất thảy đều diễn ra ngoài mọi dự liệu của anh – nếu như không phải cậu ca sĩ kia đã nhõng nhẽo đòi hỏi gặp mặt nhiều ngày trời, rồi lại mặc cả một món quà đắt tiền, Lee Minhyung cũng sẽ chẳng có mặt ở trung tâm thương mại vào giờ đó. Chủ tịch Lee bỗng dưng nhớ ra vì sao trước đây bản thân chỉ thường gặp gỡ những đối tượng cặp kè của mình ở quán bar, hoặc là ở những sự kiện xã giao mà anh sẽ chẳng phải dành quá nhiều thời gian cho họ. Anh vẫn chẳng bao giờ là người muốn phải quan tâm đến người khác, vốn vẫn chẳng hề thích phải nghe những câu chuyện dài dòng vô bổ, về những thú vui bản thân không muốn hiểu, về những lời than vãn anh chẳng thể đồng cảm.
Sau khi quẹt thẻ cho chiếc vòng tay phiên bản giới hạn, chủ tịch Lee đã nghĩ đây có lẽ sẽ là món quà cắt đứt đủ đáng giá.
Thế rồi, anh nhìn thấy Ryu Minseok.
Chỉ mới vài tuần sau buổi đấu giá từ thiện, nhưng nhóc con trông gầy hơn đáng kể so với trí nhớ của anh, gương mặt khả ái không còn vương ý cười như thường khi, lúc này chỉ hằn lên mệt mỏi mông lung, bầu mắt cậu trũng sâu giống như đã lâu rồi không ngủ ngon, tiêu cự trống rỗng như thể đang nhìn xuyên qua hai người trước mặt.
Lee Minhyung đã nghĩ có lẽ là do bộ đồ đen Minseok đang mặc trên người mới khiến cậu gầy như vậy, cũng tự suy luận rằng vẻ mệt nhọc kia có lẽ là do công trường bên trong sảnh lớn. Nhưng cái cách đầu vai nhóc con so cao như đang vất vả chống đỡ cả cơ thể, cùng bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại di động đến trắng bệch những khớp đốt đã mách bảo chủ tịch Lee rằng có điều gì đó không quá đúng.
Ryu Minseok mà anh biết, luôn có một sự cố chấp kì lạ với vẻ bề ngoài.
Đó không phải là sự ám ảnh về ngoại hình thường thấy ở những kẻ kiếm sống bằng nhan sắc, nhóc con sử dụng vẻ ngoài chỉnh chu ưa nhìn của mình như một lớp khiên bảo vệ kiên cố và lì lợm. Phải nói, cậu thật sự có vấn đề trong việc chăm sóc bản thân mỗi khi đầu óc trở nên quá tải, có thể quên ăn, có thể không ngủ, thế nhưng bằng một cách nào đó vẫn sẽ dốc hết tâm sức chỉnh đốn vẻ bề ngoài một cách vô cùng nghiêm túc. Minseok từng nửa đùa nửa thật nói với anh rằng, sinh hoạt là việc cá nhân, nhưng ngoại hình lại là thứ ai cũng có thể nhìn vào. Vì thế, kể cả lúc đó em có bê bối với bản thân đến đâu, chỉ cần bước chân ra ngoài, em đều sẽ luôn ở trong trạng thái tốt nhất.
"Ưa nhìn cũng là một loại vũ khí đấy, anh biết không?" Nhóc con khi ấy nghiêng đầu, trong mắt hiện lên một sự tự mãn không thèm che đậy. "Ngay cả trong những lúc tồi tệ nhất, chỉ cần em trông vẫn đẹp đẽ, tất cả bọn họ đều vẫn sẽ phải dè chừng em."
Đối với Lee Minhyung, đó là thứ bản lĩnh vô cùng kì quặc, nhưng cũng khiến người ta thấy thú vị mà phải lưu tâm.
Cuộc chạm mặt diễn ra quá chóng vánh, Ryu Minseok giống như một nửa cái liếc mắt cũng không muốn phải tiêu tốn vào anh nữa, chỉ nhìn một cái rồi lập tức tránh đi. Thế nhưng đối với một người đã luôn lấy việc quan sát cậu làm niềm vui, sự sa sút tinh thần của cậu nhóc ấy chỉ cần thoáng qua cũng có thể thấy, rõ ràng đến mức lòng dạ bỗng dưng bồn chồn. Mái tóc mềm rối bời giống như đã bị vần vò quá tay, chiếc áo phông trên vai đầy rẫy những vệt bụi nhạt màu, một bên dây giày tuột ra từ lúc nào, nhưng nhóc con có vẻ chẳng hề hay biết.
Chủ tịch Lee lúc đó còn thầm cảm ơn người phiền phức đang đu bám trên tay mình, bởi vì nếu không, anh đã có thể thật sự không nhịn được mà quỳ xuống giúp Minseok buộc lại dây giày, mặc kệ cậu có thể phản ứng ra sao.
Bọn họ tất nhiên không thể chằm chằm đối diện với nhau mãi, Minseok vừa lách người đi qua một bên, chủ tịch Lee cũng nhanh chóng bị kéo về hướng khác. Chỉ tiếc là cậu ca sĩ kia tốc độ không đủ nhanh, cuộc điện thoại chớp nhoáng của Ryu Minseok anh đều đã nghe rõ, từ câu đuổi việc lạnh lùng, cho đến hơi thở run run gấp gáp như thể đang dùng tất cả sức bình sinh mà kìm nén.
Ryu Minseok mà anh biết, cũng là một người thẳng thắn đến đôi khi ngang ngược, thế nhưng sẽ luôn luôn thấu đáo và nhẹ nhàng.
Minhyung chưa từng thật sự nhìn thấy cậu nổi giận – Minseok đối với anh chỉ có sôi nổi và ngọt ngào, hướng ra bên ngoài liền nhã nhặn khiêm nhường, đôi lúc bốc đồng, đôi lúc lại ngốc nghếch, nhưng nhìn chung, là một kiểu hoà nhã vô cùng dễ lấy lòng người. Những ngày đầu tiên, Lee Minhyung luôn canh cánh cảm giác không thật, không phải trên đời không tồn tại kiểu người tốt tính như thần như phật, chỉ là ở trong môi trường giống như của nhóc con, sự nhẫn nại Ryu Minseok dành cho những nhiễu nhương rỗng ruột này vẫn khiến người ta cảm thấy khó lòng nắm bắt.
Ngay cả giây phút bọn họ tan vỡ, cậu cũng không hề buông lời cay đắng. Ngay cả khi cậu lạnh lùng xua đuổi anh khỏi tầm mắt, nhóc con cũng đã chẳng hề lên giọng câu nào.
Cho nên, để Ryu Minseok nói ra những câu từ sắc nhọn kia, với thái độ thù địch đến mức đó, Lee Minhyung gần như khẳng định, trái với kì vọng của anh, thế giới của nhóc con khi ấy chắc chắn chẳng hề ổn thoả.
Chủ tịch Lee vốn cũng không còn muốn dành thời gian cho cậu ca sĩ thần tượng kia nữa chứ đừng nói đến làm mấy chuyện thân mật, lúc này đối với khám phá mới của bản thân, trong lòng khó chịu chẳng nói chẳng rằng tống người kia vào xe hơi của mình. Trước sự bàng hoàng có phần khoa trương, anh chỉ qua loa nói rằng hôm nay mình không có hứng, và có lẽ cũng sẽ chẳng bao giờ có hứng nữa, thế rồi ra lệnh cho tài xế đưa thẳng cậu ta về nhà.
Sau đó lại bẽ bàng nhận ra, bản thân thật ra không hề có lý do gì để trở vào xem người kia có ổn hay không. Thậm chí, với tính cách đó, nhóc con có lẽ cũng sẽ chỉ khó chịu vì lại một lần nữa bị anh nhìn thấy trong bộ dạng chật vật như vậy, nhất định sẽ không nói cho anh biết mình đang xảy ra chuyện gì. Lee Minhyung nhìn cánh cửa kính im lìm, bỗng dưng cảm thấy thật ngu ngốc, rồi lại cảm thấy đối với mọi thứ liên quan đến Ryu Minseok chính mình dường như đều chẳng còn chút tự chủ nào.
Cảm giác bối rối lạ lẫm khiến chủ tịch Lee trong một thoáng chẳng biết phải làm sao, vội vàng vẫy một chiếc taxi rồi về nhà, như thể đang chạy trốn điều gì đó bản thân cũng chẳng hề rõ ràng.
(0)
Chủ tịch Lee vội vã trở về nhà với suy nghĩ, mình tuyệt đối không thể để tâm chuyện của Ryu Minseok nữa. Không phải bởi bản thân không muốn, mà là vì, Ryu Minseok dù thế nào cũng sẽ chẳng cho phép anh lại gần.
Thế nhưng đồng hồ điểm đúng nửa đêm, Lee Minhyung cố gắng thế nào cũng không thể chợp mắt, như bị ma xui quỷ khiến mà bật dậy khỏi giường đi thay quần áo, một lần nữa tự mình lái xe quay ngược lại trung tâm thương mại.
Chỉ để lặng lẽ đỗ ở bên ngoài, trầm mặc chờ đợi nhóc con sẽ xuất hiện lần nữa.
Vẫn là khung cảnh như trước kia, anh đã vô số lần ngồi trong xe đợi cậu tan làm, đợi cậu xong việc, đợi dáng người bé nhỏ hân hoan chạy tới rồi ùa vào lòng anh, thủ thỉ rằng cậu quá đói và quá mệt, lẩm bẩm rằng nước hoa trên người anh thơm quá, em chỉ toàn là mồ hôi khó chịu chết đi được. Lee Minhyung không thích mất thời gian vô ích, thế nhưng lại đặc biệt thích đưa đón Ryu Minseok, đôi khi phải đợi tới cả giờ đồng hồ cũng chẳng cảm thấy cần phải phàn nàn. Anh chưa bao giờ thực sự nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này, khi nhóc con thắc mắc cũng chỉ nói ra vài lý do vu vơ. Cho đến bây giờ suy nghĩ lại, có lẽ bởi vì anh chưa từng cảm thấy đưa đón nhóc con là việc gì vô ích. Cũng có lẽ bởi vì, anh đã luôn yêu thích cách ánh mắt của cậu lập tức thay đổi khi nhìn thấy mình, nghiêm túc tinh anh trên người giống như triệt để buông xuống, trong một cái chớp mắt, chỉ còn là một nhóc con mềm mại vừa khít trong vòng tay anh.
Lee Minhyung đã từng ôm ấp qua bao người, thế nhưng chỉ có Ryu Minseok mới mang lại cảm giác, mình đang có cả một thế gian thu nhỏ trong tay.
Thời gian chẳng biết đã trôi qua bao lâu, anh im lặng nhìn cậu cần mẫn trải từng tấm biển hiệu xuống đất cặm cụi đo đạc, lại nhìn cậu chăm chú theo dõi người ta treo từng tấm áp phích lên cao. Trời mỗi lúc một khuya, Minseok như con thoi chạy ra chạy vào không ngừng nghỉ, thế nhưng động tác theo thời gian dần dần chậm lại, một cánh tay bắt đầu khó khăn chống lên mạng sườn, Minhyung nhìn mãi, cuối cùng nhận ra nhóc con là đang lên cơn đau dạ dày.
Có lẽ là lại bỏ bữa rồi.
Hai bàn tay Minhyung nắm chặt vô lăng, giận dữ cùng bất lực khiến thái dương tê dại, nhưng lại chẳng dám bước xuống, dứt khoát mang cậu quay trở về nghỉ ngơi.
Chỉ là anh hiểu rất rõ, lòng tự tôn của cậu sẽ không cho phép. Ryu Minseok rắn rỏi một cách vụng về trước mặt anh, đã luôn chỉ để đeo đuổi một thứ tôn nghiêm nào đó mà anh chẳng thể giải thích rằng hoàn toàn không cần thiết.
Khi bọn họ kết thúc, Lee Minhyung chỉ hối hận đúng một điều, đó là bản thân không kịp nói rõ cho Minseok biết, tuy rằng anh chẳng thể cho cậu tình yêu, trong lòng anh, cậu đã luôn có bao nhiêu quý giá. Quý giá đến nỗi mọi ý niệm vui đùa đều dần dà trở thành tự vấn cùng khắc khoải, đến nỗi, kể cả bản thân biết rõ mình sẽ buộc phải vuột mất, cũng không muốn phá huỷ đi ánh sáng trong trẻo chắc chắn không thể gặp lại ở bất cứ một ai.
Rằng trên đời này quả thật có rất nhiều thứ khó lòng mà thay đổi, nguyên tắc của họ, kiêu hãnh của họ, Lee Minhyung đã luôn cho rằng, tới một độ tuổi nhất định, ý niệm của một con người sẽ vĩnh viễn trở thành sắt đá không thể lay chuyển. Nhưng đến bây giờ, anh cũng không còn quá rõ ràng nữa.
Tâm tư đã luôn bình lặng và trống trải của Lee Minhyung, chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu chao nghiêng.
Bốn giờ sáng, dưới ánh đèn đường vàng vọt, bên lề dòng xe thưa thớt phóng vụt qua hối hả, Lee Minhyung chỉ có thể từ đằng xa nhìn bờ vai nhỏ bé run lên theo từng cơn nức nở, cõi lòng chỉ toàn là cắn xé, bấy buốt chẳng tài nào lý giải.
Anh tự hỏi cậu đang khóc gì điều gì, là công việc nhọc nhằn vất vả, là cơn đau dạ dày chắc chắn vẫn chưa chấm dứt, hay là bởi vì vào lúc cậu mệt mỏi đau đớn nhất, anh lại ngang nhiên xuất hiện cùng với một người khác? Lại nói, bất kể là lý do gì đi chăng nữa thì cũng có thật sự quan trọng hay không, vì tất cả những gì Lee Minhyung có thể nghĩ được lúc này chỉ là, anh muốn chạy tới, ôm chặt lấy cậu mà vỗ về.
Nhưng rồi, anh lại không thể. Ryu Minseok coi trọng mặt mũi biết bao nhiêu, mà anh, đã sớm không còn là người có thể được phép trông thấy cậu yếu đuối nữa.
Thế rồi, giữa lúc tâm can anh giằng xé giữa có thể và không thể, giữa tiếp tục lùi lại hay mặc kệ tất thảy mà tiến đến, cậu bỗng nhiên ngẩng đầu dậy, bận rộn dùng tay quệt nước mắt giữa những cái nấc vụn vặt chưa dứt.
Thế rồi, cậu chỉ đơn giản là đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo, sau đó dùng điện thoại gọi một chiếc taxi.
Gò má Minseok đỏ lên, chóp mũi vẫn còn chưa ngưng sụt sịt, dáng người lại vô cùng thẳng thớn, sườn mặt cũng đặc biệt phẳng lặng. Giống như cậu chỉ đơn giản là quyết định sẽ không khóc nữa.
Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ryu Minseok mà anh biết, cho đến tận cùng vẫn là người sẽ lý trí đến gần như là cực đoan, sẽ thà im lặng hứng chịu mọi nỗi đau, miễn là có thể bảo vệ được chính mình.
Ryu Minseok mà anh biết, Ryu Minseok mà anh biết.
Tựa như có một ngọn sóng dữ bất ngờ xuất hiện, hung bạo chồm tới nhấn chìm Lee Minhyung, anh vô thức thở hắt ra một hơi, cuống họng trào lên một dư vị cay đắng chưa từng thấy bao giờ.
Minhyung có thể lặp lại lặp lại cụm từ ấy thêm cả trăm, cả nghìn lần nữa, có thể liệt kê ra tất cả những điều bản thân ghi nhớ về cậu, nhưng cũng để làm gì đây? Khi mà hiểu biết ấy chẳng còn làm anh yên lòng nữa, khi mà tất cả những điều anh cho rằng mình biết, cho rằng mình có thể dùng để xử lý sự mông lung trong lòng lúc này, lại chỉ càng làm bản thân anh cảm thấy hoang hoải hỗn loạn.
Khi mà anh chẳng còn thứ lý lẽ nào có thể thuyết phục bản thân rằng mình cần phải rời khỏi Minseok để cậu sống tiếp một cách yên ổn nữa, bởi vì Lee Minhyung cảm thấy chính mình mới là người sẽ không thể yên ổn nếu như không có cậu trong tay.
Anh vốn dĩ đã không nên ở đây. Lee Minhyung kiêu ngạo và lãnh đạm nếu thật sự không thể dung chứa một Ryu Minseok trong lòng, đáng lẽ ra đã nên bỏ qua cậu như cách bản thân đã từng bỏ qua hàng trăm người khác.
Thế nhưng Lee Minhyung lúc này, vào lúc bốn giờ sáng, để mặc cho bản năng dẫn lối tìm đến Ryu Minseok chỉ để hèn mọn đứng từ phía xa, rồi lại không cam lòng rằng chính mình đã lựa chọn sẽ chỉ luôn có thể đứng ở phía xa.
Nếu Ryu Minseok không phải là hàng trăm người khác, anh tóm lại nên đặt cậu vào nơi nào đây? Nếu đây là thứ họ gọi là tình yêu, thì việc anh đã luôn chối bỏ nó suốt cuộc đời của mình, cho đến tột cùng, liệu có phải là chuyện đúng hay không?
Bởi vì ngay giờ phút này đây, Lee Minhyung cũng không còn quá chắc chắn rằng, sự chối bỏ đó thậm chí có đang còn hoạt động hay không nữa.
Khoảnh khắc Ryu Minseok oà khóc, dường như có thứ gì đó trong lòng anh cũng bắt đầu sụp đổ mất rồi.
(0)
- Tôi định tháng sau sẽ cầu hôn Điền Dã.
Động tác gắp thức ăn của Lee Minhyung khựng lại. Kim Hyukkyu bình thản vươn tay rót rượu như thể bản thân chưa hề nói ra lời chấn động nào, động tác chậm rì, còn thuận miệng tấm tắc, trời mưa đúng là nên uống sake*** nóng.
- Không phải cậu nói muốn đợi đến khi cậu ấy giải nghệ mới bắt đầu tính chuyện kết hôn à? – Miếng cá tươi trơn láng trượt khỏi đầu đũa rơi ngược xuống đĩa, anh giật mình húng hắng giọng lấy lại tinh thần, câu hỏi lại không giấu được hoài nghi.
- Tôi vẫn sẽ chờ đến khi em ấy giải nghệ rồi mới làm lễ cưới mà. – Kim Hyukkyu nhún vai. – Chỉ không muốn trì hoãn chuyện cầu hôn em ấy nữa.
- Đã xảy ra chuyện gì sao?
- Không có. – Cậu ta lắc đầu, thế rồi lại nheo mắt như đang suy nghĩ gì đó. – Chỉ là hôm trước em ấy mua đồ ăn cho tôi.
Minhyung cũng không chắc việc đi gặp Kim Hyukkyu có phải là một ý kiến hay hay không.
Chủ tịch Lee đêm hôm đó cuối cùng vẫn không ngủ, sau khi Ryu Minseok gọi được taxi, anh lại thấy mình ngây ngốc đi theo chiếc xe màu da cam**** về tận chân nhà cậu như một tên bám đuôi kì dị. Lee Minhyung ngước mắt nhìn cửa sổ phòng ngủ của Minseok sáng đèn trong thoáng chốc rồi lại chìm vào bóng tối, lúc này mới yên tâm thở phào một hơi, lấy điện thoại gửi đi vài tin nhắn, lại nấn ná lại trầm ngâm hút vài điếu thuốc rồi mới lên xe trở về. Kể từ ngày không còn Minseok ở cạnh nữa, số lượng thuốc lá chủ tịch Lee hút lại nhiều hơn một chút. Cũng chẳng có cách giải thích nào khác cả, anh chỉ là cần một lý do để có thể dùng chiếc bật lửa cậu tặng.
Vài giờ sau, Minhyung nhìn lướt qua những dòng báo cáo kèm hình ảnh của thư kí, rốt cuộc cũng chợp mắt được một lúc sau cả đêm trằn trọc.
Ryu Minseok và đồng nghiệp có mặt đúng tám giờ sáng, lại thấy nhà bếp chuyên dụng của khu ẩm thực trung tâm thương mại gửi xuống cơ man cà phê và bánh sandwich, nói là quà hỗ trợ cho đối tác ngày hôm qua phải nán lại thi công quá muộn. Kết thúc công việc trở về văn phòng, trên bàn làm việc của cậu xuất hiện một thùng lớn nước hồng sâm, Kim Hyukkyu đọc tin nhắn rồi đảo mắt một vòng, ậm ừ nói là đồ của Điền Dã bảo anh gửi tặng.
Cho nên, vào một tối mùa hạ mưa rào rả rích, Lee Minhyung không những phải mời cơm giám đốc Kim, mà còn phải nghe cậu ta nói muốn kết hôn bởi vì được người yêu mua đồ ăn cho.
Thành thật mà nói, đó cũng chỉ là một trong những cái cớ, Lee Minhyung dù có nhờ vả gì Kim Hyukkyu hay không cũng đã sẵn có ý định muốn gặp mặt. Anh cũng chẳng biết gặp để làm gì, dù sao chuyện của anh với Minseok cậu ta cũng không ở vị trí quá thuận tiện để mà tham gia. Chỉ là, anh có cảm giác dù mình có cố gắng nghĩ thêm bao lâu nữa cũng sẽ chẳng có được kết luận nào hợp lý cả, mà trong số những người bạn của anh, Hyukkyu vẫn luôn là người đáng tin cậy hơn cả trong phạm trù tình cảm.
Anh có lẽ chỉ hi vọng, dù bản thân không biết phải mở lời thế nào hay hỏi câu gì mới đúng, chỉ cần là ở xung quanh cậu ta, sẽ có thể ngẫm ra được điều gì đó chăng.
- Các cậu yêu nhau tới tám năm nhưng chưa mua đồ ăn cho nhau bao giờ hay sao? – Anh cau mày hỏi lại. – Mua một lần rồi liền lập tức muốn cưới?
Hyukkyu nhăn nhó ném cho anh một cái nhìn khinh thường.
- Đúng là không trông mong gì vào cái hệ thần kinh cảm xúc không phát triển của cậu thật. – Cậu ta đẩy chiếc cốc gốm về phía anh. – Không phải là mua một lần rồi liền lập tức muốn cưới, mà là vì em ấy mua đồ ăn cho tôi, tôi bỗng nhận ra mình không muốn kết hôn với bất cứ ai khác cả.
Sake cay thơm mang theo hơi nóng trườn xuống thực quản, mạch máu trong người bỗng như bừng tỉnh, cơ thể cũng lập tức ấm lên. Mưa rơi nặng hạt lên hiên nhà lát gỗ tạo thành thứ giai điệu đều đặn ồn ào, cánh cửa kéo shoji***** hơi hé mở, gió mát mang theo mùi đất ẩm và cỏ cây tràn vào phòng khoan khoái dễ chịu. Minhyung nhìn xuống chiếc cốc gốm đã cạn trong tay, lần đầu tiên thật sự tò mò ý tứ của bạn mình là gì.
- Dạo này tôi bận muốn phát điên, em ấy cũng đang ở giữa mùa giải, đã vào đến vòng trong rồi, lịch trình kín đến mức cả tuần liền chúng tôi còn chẳng gửi nổi cho nhau một tin nhắn. – Kim Hyukkyu dùng đũa lật qua lật lại miếng bụng cá ngừ trên đĩa, giọng nói mang theo cảm giác nuông chiều chỉ xuất hiện khi cậu ta nói về người yêu. - Điền Dã là kiểu người lý trí nhưng lại hay suy nghĩ, bình thường chỉ một ngày không nói chuyện chắc chắn em ấy sẽ bứt rứt không thôi. Nhưng vì em ấy biết tôi bận, cho nên lẳng lặng hỏi qua Minseok, thế rồi chẳng nói chẳng rằng gửi bữa tối đến văn phòng cho tôi.
Dạo gần đây, chỉ cần nghe đến cái tên Minseok, cơ thể Lee Minhyung đều sẽ luôn vô thức mà phản ứng.
- Nhưng mà hoá ra không chỉ là mua đồ ăn. - Cậu ta bật cười. – Đêm hôm đó, em ấy đáng lẽ ra phải ở Thượng Hải, cứ như vậy lại xuất hiện ở trước cửa nhà.
Tuyển thủ Meiko kết thúc trận đấu liền lập tức lên máy bay chạy tới Seoul, thậm chí còn chẳng vào nhà, một mực ở ngoài cửa cho đến lúc Hyukkyu trở về, ngỡ ngàng nhìn người yêu đã một tuần không được nói chuyện bằng xương bằng thịt. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thể ở lâu, ngày hôm sau lập tức phải trở về tiếp tục lịch trình, nói không ngoa, chính là bay sáu tiếng đồng hồ chỉ để ngủ một giấc.
- Bọn tôi yêu nhau đã tám năm rồi, không phải là chưa từng mua cơm, cũng không phải là chưa từng dùng máy bay để gặp mặt chớp nhoáng. Nhưng mà cậu biết đấy, chính là vì đã yêu nhau ngần ấy năm rồi, có lẽ ở một đoạn nào đó tôi đã bắt đầu nghĩ, chúng tôi đều đã quá quen thuộc với khoảng cách, cũng đã sẵn có dự định kết hôn, vì thế trong lúc này xa nhau một chút cũng chẳng nề hà gì.
Ánh mắt Hyukkyu loang loáng một thứ hạnh phúc mà Minhyung không quá rõ ràng, khoé môi cậu ta cong lên, giống như người mà cậu ta yêu bỗng hiện lên ngay trước mắt.
- Nhưng mà, lúc nhận được đồ ăn em ấy gửi, lúc nhìn thấy em ấy chờ trước cửa, tôi chợt nghĩ, dù là tám năm, hay mười tám năm, hay tám mươi năm nữa, tôi cũng không thể sống thiếu em ấy dù chỉ một phút. Trước đây vẫn luôn là Điền Dã bận rộn, tôi ngược lại rảnh rỗi bay qua bay lại với em ấy, tôi vẫn luôn nghĩ, việc tôi chăm sóc em ấy, còn em ấy thì yêu tôi, âu cũng là hiển nhiên. Đến khi tôi được trải nghiệm chính những việc này, tôi mới thực sự hiểu hết được, chúng tôi vẫn luôn nỗ lực với nhau đến mức nào. - Cậu ta thở ra một hơi mãn nguyện. - Cho nên, tôi nhất định phải cưới được em ấy thôi. Dù là chưa thể làm đám cưới ngay, thế nhưng tôi muốn em ấy biết, sơ tâm của tôi, ý định của tôi với em ấy, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi.
Kim Hyukkyu quả thực đã luôn khẳng định bản thân nhất định sẽ cưới Điền Dã, ngay từ lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Lee Minhyung không quá hiểu, đồng thời cũng lại luôn rất hiểu mối quan hệ tình cảm này. Chính anh là người chứng kiến lần đầu tiên họ gặp nhau bên trong cabin đông kín người của London's Eye******, Kim Hyukkyu giống như bị cướp mất hồn, cứng đầu đuổi theo cậu trai người Trung Quốc đến tận bờ sông Thames, cho đến lúc có được phương thức liên lạc mới thôi. Chính anh đã chứng kiến hai người họ bằng một cách lạ lùng nào đó đã duy trì được mối quan hệ suốt nhiều năm trời dù chẳng bao giờ ở chung một chỗ được quá vài tháng; nhìn thấy Kim Hyukkyu từ một thiếu gia đối với cái gì trên đời cũng không tha thiết, bởi vì không muốn gia đình can thiệp vào chuyện hôn nhân liền một mình ra ngoài lập nghiệp. Chính anh đã ở đó khi cậu ta tuyên bố, ngay buổi tối hôm đó sau khi vừa gửi được tin nhắn đầu tiên cho người kia, rằng nếu phải kết hôn, đời mình sẽ chỉ cưới một mình Điền Dã. Thế rồi chính anh ngày hôm nay, sau tám năm ròng rã, vẫn nhìn thấy rõ tình cảm đong đầy trong đáy mắt bạn mình, giống như ngày đầu tiên, khẳng định trái tim mình vẫn luôn thuộc về một người duy nhất.
Anh không cảm thấy bọn họ có thể được coi như khuôn mẫu của thứ khái niệm gọi là tình yêu, dẫu sao thì, từ khởi đầu cho đến hoàn cảnh và tất cả những điều bọn họ có thể làm nhờ vào địa vị và điều kiện vượt trội, đều không thể coi như thứ gì quá hiển nhiên. Thế nhưng, nếu bắt buộc phải mường tượng về tình yêu, suy nghĩ đầu tiên của anh sẽ luôn là Kim Hyukkyu và Điền Dã.
Có lẽ bởi vì, giữa muôn ngàn dáng vẻ rập khuôn và thực dụng trong thế giới ngập tràn lợi ích nơi bọn họ sinh sống, anh đã luôn hiếu kì hơn cả với suy nghĩ rằng, một thứ mông lung và cảm tính như cảm xúc cũng có thể thúc đẩy con người mưu cầu những điều lớn lao hơn. Giống như cái cách Kim Hyukkyu, vì một ánh mắt tình cờ chạm nhau trong đám đông nhộn nhạo năm ấy mà đã nỗ lực trưởng thành đến bây giờ.
Chỉ là, cho đến tận gần đây, anh vẫn chưa bao giờ gặp được người mang lại cho mình cảm giác như vậy, vì thế chỉ có thể quan sát, lại không có cách tin tưởng.
- Phải thú thật là... - Minhyung thở ra, với tay nhấc bình rượu sake ra khỏi máy hâm nóng, đoạn vươn người rót cho bạn mình một chén nữa. - Đến tận bây giờ tôi vẫn chẳng hiểu làm thế nào mà cậu vừa nhìn cậu ấy một cái đã chắc nịch tuyên bố nhất định sẽ chỉ cưới người ta.
Hyukkyu tư lự nhìn dòng nước trong vắt dần lấp đầy chén gốm trước mặt, nhíu mày giống như vừa hiểu ra điều gì đó, thế rồi cậu ta bật cười.
- Làm gì có chuyện gì trên đời mà nhìn một cái đã chắc chắn được chứ, tôi khi đó có lẽ chỉ là quá thích em ấy thôi. – Nói đoạn, cậu ta đan hai bàn tay vào nhau chống đỡ lấy cằm, trong mắt loé lên một tia vui vẻ không thể giấu. – Nhưng mà, cậu có muốn biết vì sao kết luận cuối cùng của tôi vẫn luôn là Điền Dã không?
Lee Minhyung làm như đang chuyên chú rót rượu cho chính mình, thế nhưng cũng chẳng hề lên tiếng từ chối.
- Trên đời này chẳng có gì là chắc chắn cả, nhưng mà, cảm giác là thứ không bao giờ đánh lừa cậu đâu. Suy cho cùng, chúng ta là muốn ở bên cạnh người thế nào? Phương án thì nhiều vô cùng tận, nhưng đáp án thật ra chỉ có đúng một cái duy nhất, là người làm chúng ta an tâm, không phải sao? An tâm về bọn họ, an tâm về chính mình, an tâm rằng ngày mai dù trời có sập xuống, những gì chúng ta cảm thấy về họ cũng vẫn sẽ không hề thay đổi. – Hyukkyu nâng chén lên sảng khoái cụng vào chén rượu của anh vẫn đang nằm trên bàn. – Cũng giống như thức ăn hay rượu thôi, trên đời này có đến nghìn hương vị, một loại đồ ăn cũng đã có vài kiểu khác nhau rồi, nhưng cuối cùng không phải là cậu vẫn ăn cá vì cậu luôn biết rõ cá nên có vị như thế nào à? Cho nên là, tôi đã luôn chọn Điền Dã, bởi vì một ngày nọ tôi nhận ra, có một số thứ, thế rồi là tất cả mọi thứ, chỉ cần có em ấy, thì chúng ra làm sao, diễn biến như thế nào, đối với tôi cũng chẳng quá quan trọng. Bởi vì tôi an tâm về em ấy, và bởi vì, em ấy luôn khiến tôi cảm thấy an tâm.
Minhyung nghiền ngẫm lắng nghe, trông giống như muốn nói gì đó, thế rồi lại quyết định từ bỏ. Thay vào đó, anh chỉ nhìn rất lâu vào lớp men màu xanh ngọc loang loáng dưới tầng rượu ấm nóng, thế rồi cầm chén lên uống cạn.
- Hôm nay tâm trạng cậu đặc biệt tốt nhỉ? – Anh buông một câu bình phẩm vô thưởng vô phạt, nửa như muốn đổi chủ đề khác, nửa lại như không biết mình phải nên nói gì tiếp theo.
- Tốt chứ. – Kim Hyukkyu thoải mái vươn vai. - Vừa được bạn nhờ vả, vừa được bạn mời cơm, lại vừa lần đầu tiên trong đời thấy bạn tò mò về chuyện tình cảm. Đáng ra tôi nên gọi hẳn chai sake 2 lít mới phải. Bây giờ gọi tiếp có được không?
Lee Minhyung ngẩn người, mớ bòng bong ồn ào trong lòng lần đầu tiên sau nhiều ngày trời cuối cùng cũng ngưng trệ lại, rồi rơi vào lặng thinh.
-----
* Budapest, thủ đô của Hungary, được mệnh danh là "trái tim của châu Âu".
** Lâu đài Vajdahunyad toạ lạc ở công viên thành phố Budapest, được coi là một trong những lâu đài lãng mạn nhất của Hungary, được thiết kế kết hợp giữa bốn lối kiến trúc tiêu biểu của châu Âu: Romanesque, Gothic, Renaissance, và Baroque.
*** Sake là rượu được lên men từ gạo, một trong những loại rượu truyền thống tiêu biểu của Nhật Bản. Rượu sake thường có vị ngọt vì được ủ bằng phương pháp chuyển đổi tinh bột thành đường rồi lên men thành rượu, nhìn chung khá dễ uống, nhưng cũng khá nặng đô và dễ say. Sake có thể được phục vụ nóng hoặc lạnh tuỳ theo chủng loại, nhưng thường trong những nghi lễ cao cấp sẽ sử dụng sake được hâm nóng.
**** Nếu như đặc sản của New York là những chiếc taxi màu vàng, thì đặc sản taxi của Seoul là những chiếc sedan màu da cam. Thật ra không phải taxi nào ở Seoul cũng màu da cam, nhưng nghĩ đến taxi ở Hàn Quốc thì màu cam lúc nào cũng chiếm ưu thế hơn hẳn...
***** Shoji thật ra là cách gọi chung của cửa ra vào, cửa sổ hoặc vách ngăn trong kiến trúc truyền thống của Nhật Bản, ở đây, tác giả muốn ám chỉ cửa trượt truyền thống làm từ gỗ và giấy.
****** London's Eye hay Vòng xoay thiên niên kỷ là vòng xoay quan sát (observation wheel) cao 135m bên bờ sông Thames, ngay bên cạnh tháp đồng hồ Big Begn ở London. Đây là vòng xoay quan sát cao nhất châu Âu và một trong những biểu tượng của London, dù người London hoặc đã sống lâu năm ở London thì chẳng ai đi cái này bao giờ cả.
-----
1. Tác giả sau một giấc ngủ dài 4 tiếng buổi trưa, thì đã quyết tâm thức đến 3h sáng nay để viết xong chương 12. Và hôm nay mới là ngày thứ 8!
2. Cũng chẳng muốn lòng vòng gì, một số chuyện xảy ra vào cuối tuần vừa rồi làm cô ấy suy nghĩ khá nhiều, vì thế cô ấy muốn xong chương 12 sớm hơn bình thường để chiêu đãi các quý vị một cái gì đó.
3. TMI ngày hôm nay: cô ấy thật ra không quá buồn – điều tệ nhất ở tuổi trưởng thành có lẽ là cô ấy bắt đầu trở nên bình tĩnh một cách (không) cần thiết với hầu hết tất cả mọi thứ, và thay vì sợ hãi, cô ấy đã nghĩ rất lâu về hành trình trưởng thành của chính mình, rồi kết luận là, anh ấy và cả cô ấy, lớn được đến chừng này hoá ra cũng chẳng dễ dàng gì.
4. Cho nên cô ấy chỉ muốn cuộc đời này hãy thật dịu dàng với tất cả chúng ta thôi.
5. Chương này về mặt ngôn từ thì cũng không dịu dàng lắm, nhưng về mặt diễn biến thì cô ấy cuối cùng cũng yên lòng hơn một tí về LMH rồi...
6. Cô ấy rất vui khi nhận được những comment rằng câu chuyện này của cô ấy làm quý vị suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống, nhưng mà nếu phải nói một cách rất chân thật, cô ấy cũng không quá chắc là mình có đưa được ra điều gì bổ ích theo cái nghĩa bổ ích hay không, vì thật ra thì, cô ấy chỉ đang kể lại một câu chuyện tình yêu thất bại, trong khi cố gắng cho nó một cái kết đẹp đẽ hơn (nhiều). Cô ấy dễ bị cám dỗ nhưng mà không tham vọng lắm đâu ahuhu...
7. Also, hôm vừa rồi cô ấy lại đọc được một chiếc post quang mang không biết Mr. Big liệu có SE OE không. Thay cho câu trả lời thì cô ấy xin được cap lại đoạn hội thoại sau khi đọc được chiếc post đó dưới đây.
8. Đã bảo là ai sợ thì không về rồi đấy nhé, ngồi chắc vào để xem cô ấy lái về bờ đây này! 😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com