Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14


Ryu Minseok từ nhỏ đến lớn ôm ấp ước mơ tìm được cho mình một Mr. Big, đồng thời lại biết rõ bản thân không có khả năng trở thành Carrie Bradshaw.

Lần thứ năm xem liền tù tì gần một trăm tập phim trong vỏn vẹn một tuần lễ, Ryu Minseok nhận ra, vấn đề lớn nhất trong mối quan hệ giữa Big và Carrie không hẳn chỉ nằm ở người đàn ông quyến rũ và tồi tệ đó. Tất nhiên, chẳng thể phủ nhận được chuyện Mr. Big vẫn là một tên khốn đầy cám dỗ, tuỳ tiện gieo tương tư rồi lập tức lùi lại vào những giây phút tối quan trọng, đối xử với tình yêu như những chiếc khăn giấy dùng một lần; và hơn hết, luôn luôn trốn tránh những sự nứt vỡ trong cảm xúc của chính bản thân đằng sau cái tôi đầy vị kỷ. Thế nhưng, Carrie Bradshaw không những đã luôn buông mình ngã nhào vào thứ tình yêu độc hại ấy, toàn bộ sự tồn tại của nàng giống như được sinh ra để nuôi dưỡng sự ích kỉ trong lòng người nàng yêu. Nàng dễ dàng buông bỏ mọi giới hạn và nguyên tắc, miễn là có thể chiếm được sự chú ý của hắn. Nàng ngoan ngoãn chạy theo thứ tình cảm trồi sụt mà hắn chỉ cho đi một cách vừa đủ, hòng giữ cho nàng luôn phải thèm muốn trong thấp thỏm.

Carrie Bradshaw trong lòng Mr. Big là một kẻ nổi loạn đầy bắt mắt, làm hắn tò mò nhưng chẳng thể nắm bắt, khơi dậy trong lòng hắn ham muốn chiếm hữu và kiểm soát hơn hẳn những người phụ nữ nhu mì hắn đã quen thuộc. Chẳng những không hề khước từ, nàng lại hết lần này đến lần khác tự nguyện để cho hắn tuỳ ý càn quấy cuộc sống của mình rồi cho rằng đó là tình yêu, bởi vì Mr. Big trong lòng Carrie Bradshaw cũng là một hiện thực quá sức xa vời và chói lọi. Sự thờ ơ đầy chủ ý của hắn kích động tính cách hiếu thắng trong nàng một cách triệt để, khiến nàng nhầm tưởng rằng bằng cách có được Mr. Big trong tầm mắt, đó là nàng đã chinh phục được gã đàn ông khiến vạn kẻ mê muội và khát khao.

Vấn đề thật sự giữa hai người bọn họ không nằm ở việc Mr. Big không đủ tốt, mà là ở việc, thứ Carrie yêu nhất ở người đàn ông ấy lại là sự tệ bạc xa vời của anh ta. Câu chuyện tình yêu được liệt vào hàng kinh điển trong thời kì cực thịnh của rom-com* Mỹ, thực chất chỉ là hai kẻ điên ích kỉ không ngừng chơi đùa với vực thẳm trong lòng đối phương.

Nói thật lòng thì, Minseok đã từng nghĩ mình không quá khác biệt so với Carrie. Cậu cảm thấy mình cũng là một người hiếu thắng, sẽ thẳng thừng thừa nhận rằng dù không thích yêu đương vô định không kết quả, bản thân cũng đã luôn âm thầm có một niềm hứng thú không lành mạnh với những cuộc chinh phạt tình cảm đầy kịch tính. Minseok đã luôn cảm thấy những mối quan hệ phổ thông tôi tình anh nguyện dĩ nhiên là lựa chọn an toàn, thế nhưng cũng đặc biệt nhàm chán. Cái gì có được dễ dàng quá thì lại nhanh mất đi sức hấp dẫn, cậu luôn tâm niệm như vậy, trong tất cả mọi việc. Từ sự nghiệp, danh vọng, tiền bạc cho đến cảm xúc, Ryu Minseok luôn cho rằng phàm là điều gì không làm nảy sinh ham muốn chinh phục, tức là bản thân đã chẳng muốn nó đủ nhiều.

Nhưng càng lớn, Ryu Minseok càng cảm thấy mình không phải là Carrie Bradshaw.

Cậu có thể yêu tha thiết đến mức mất trí như Carrie, nhưng ngay khi sự mất trí ấy không còn làm cậu cảm thấy vui lòng nữa, Minseok sẽ dứt khoát buông tay. Một tình yêu dù có được cậu nắn nót chắt chiu chăm bẵm bao nhiêu, một khi không còn đủ đẹp đẽ trong mắt cậu nữa, Minseok sẽ mặc nhiên để nó vỡ nát.

Cậu yêu một cách chân thành và nồng nhiệt, nhưng không thể cố chấp. Một bài toán không có lời giải, một kịch bản không thể đi đến kết luận ưng ý, Ryu Minseok là kiểu người thích sửa chữa, nhưng một khi đã nhận ra chữa thế nào cũng khó lòng tìm được kết quả, dù có ôm trong lòng ngàn vạn tiếc nuối, cậu cũng sẽ cắn răng mà từ bỏ. Điên cuồng nhưng đầy kỉ luật của Ryu Minseok chính là như vậy, sẽ bất chấp tất cả đều bước đến, sẽ cho đi tất cả những gì mình có thể cho, thế nhưng khi những có thể chỉ còn quá ít ỏi, bản thân sẽ ngay lập tức dừng lại.

Dĩ nhiên, như đã từng nói, tình cảm không phải là thứ có thể điều khiển bật tắt, không thể cứ tuyên bố bỏ cuộc là có thể điềm nhiên mà cất bước rời đi. Thế nhưng, chẳng biết là may hay là rủi, Ryu Minseok cũng đồng thời sở hữu một cái tôi cao vời vợi, đủ cao để một khi đã rời đi thì sẽ không quay đầu lại nữa. Không níu kéo, không oán trách, tất nhiên cũng không một chút hối hận, giây phút Minseok quyết định rằng mình không có khả năng tiếp tục nữa, cho dù có phải giẫm đạp lên cảm xúc của chính mình, cho dù có phải mất tới hàng tháng trời vật vã quanh quẩn, tất cả những gì người ta nhìn thấy, vĩnh viễn chỉ có bóng lưng kiên định sẽ không bao giờ ngoảnh lại lần thứ hai.

Ryu Minseok thật sự đã chưa từng quay lại với bất cứ một mối quan hệ cũ nào từ trước đến nay. Cậu hiển nhiên sẽ không bao giờ có thể giống như Carrie, để một người duy nhất chơi đùa qua lại với tình cảm của mình từ ngày này qua năm khác.

Cho nên, khi những lời nhớ nhung rơi ra từ đầu môi Lee Minhyung, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Minseok chỉ là một câu hỏi.

Thì sao?

Ryu Minseok trước đây có lẽ sẽ vì những lời lẽ đơn giản này mà kịch liệt rung động, nhưng cũng chỉ là trước đây. Ryu Minseok hiện tại mặc dù tim gan cũng vẫn không hề ngồi yên, bề ngoài lại như một kiểu phản xạ vô điều kiện mà tĩnh lặng không suy suyển, cậu khó hiểu quan sát người trước mặt, trong lòng vẩn lên một ít chua chát.

Chúng ta đã kết thúc rồi, ngay cả người mới anh cũng đã có rồi, giờ anh nói nhớ em thì sao chứ?

Anh không yêu em, thì chuyện anh nhớ em có thật sự quan trọng không?

Nhưng cậu đã không hỏi thành tiếng. Thay vào đó, Minseok chỉ chán nản lắc đầu.

- Còn tôi thì cố tình không muốn gặp anh ạ.

Nói đoạn, giống như cái đêm ở trước cửa trung tâm thương mại, cậu lẳng lặng cụp mắt, lách vai qua thân người cao lớn kia dợm bỏ đi.

Phải nói, khi bọn họ còn qua lại, Minseok hầu như không bao giờ từ chối Lee Minhyung, dù là bất cứ điều gì. Những cuộc gặp bất chợt chẳng màng giờ giấc, những câu hỏi vu vơ chỉ để lấy chuyện, những động chạm thân mật không kiêng dè trong tối ngoài sáng, chỉ cần Lee Minhyung muốn, Ryu Minseok sẽ đáp ứng không chút đắn đo. Một phần là tính cách của cậu vốn dĩ sẽ luôn hết mình trao vào tay người mình yêu mọi thứ, một phần khác là vì người cậu yêu cái gì cũng không thiếu, thứ duy nhất Minseok cảm thấy có thể đối trọng được với thế giới đủ đầy đến thừa thãi của Lee Minhyung chỉ có chính bản thân mình. Hai luồng nhận thức này đan xen vào nhau tạo thành một Ryu Minseok hào phóng và ngoan ngoãn, ngay cả những thứ anh chưa từng nói mình cần, cậu cũng đã tự nguyện dâng tới bên cạnh anh.

Cho nên, dù đây đã là lần thứ hai buộc lòng phải thẳng thừng từ chối anh, Minseok vẫn bối rối không biết phải cư xử ra sao, vì thế cũng không muốn nán lại dằng dai nhiều lời. Trái tim vẫn đập như trống bỏi cùng cảm giác như lửa đốt dội ngược lên buồng phổi cũng là quá đủ để cậu biết được sức chống cự của bản thân trước người này vẫn như cũ, chẳng có bao nhiêu.

Ryu Minseok biết ở một mặt nào đó, cậu may mắn hơn Carrie Bradshaw, bởi vì Mr. Big của cậu cho đến tận cùng vẫn là một kẻ tồi tử tế. Anh không đáp lại tình cảm của cậu, nhưng vẫn tôn trọng giới hạn của cậu khi cậu lùi lại khỏi anh. Anh không cân nhắc cậu như một đối tượng để yêu đương, nhưng cũng chưa từng chơi đùa với tình cảm của cậu một cách quá quắt. Cho nên, có lẽ cũng dễ hiểu thôi khi mà cậu mãi chẳng thể tìm thấy dũng khí để trả ngược lại tàn nhẫn cho người này.

Thế nhưng, nếu như ngay cả nổi giận cậu cũng không thể, vậy thì Ryu Minseok phải làm thế nào thì mới vượt qua Lee Minhyung được đây?

Khó xử và tức giận khiến giọng điệu của cậu càng thêm cáu kỉnh, Minseok cảm thấy như vậy cũng tốt, có lẽ sẽ chạm được vào vảy ngược của Lee Minhyung, khiến anh mất đi thứ hứng thú bất chợt này mà để cho cậu yên. Thế nhưng, trái với nguyện vọng của cậu, Minseok chưa bỏ đi được mấy bước, cổ tay đã bị hơi ấm quen thuộc níu lấy.

Cả người cậu bị kéo ngược về phía sau, còn chưa kịp định hình chuyện gì đã theo quán tính mà xoay lại, một lần nữa đối diện với gương mặt điển trai cậu chỉ hận không thể mau chóng quên đi kia.

- Chúng ta chỉ nói chuyện thôi cũng không được sao?


(0)


Minseok cúi đầu nhìn cổ tay mình lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn của Lee Minhyung, sự khác biệt đến chói mắt về kích cỡ khiến cậu vô thức nhíu mày.

- Anh muốn nói về chuyện gì đây, chủ tịch Lee? Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa ạ?

Ngón tay Minhyung bối rối miết qua đường mạch máu hơi gồ lên nơi cổ tay nhóc con, Minseok quả nhiên đã gầy đi không ít, ở cự ly gần như thế này, đường xương hàm nhô ra và quầng thâm mờ nhạt chưa tan hết nơi bầu mắt lại càng trở nên rõ ràng. Nếu là trước đây, anh có lẽ đã có thể nghiêm giọng phàn nàn một chút, sau đó cật lực mang cậu đi nghỉ ngơi bồi bổ. Thậm chí, nếu là trước đây, Ryu Minseok chắc chắn sẽ không có khả năng bỏ bữa, không có khả năng đau dạ dày, sẽ không sụt cân, cũng không thiếu ngủ.

Phải rồi, nếu như là trước đây, Lee Minhyung sẽ luôn nhầm tưởng rằng chỉ cần đối xử thật tốt với cậu ấy, bản thân sẽ có thể hoàn hảo che khuất đi khoảng trống mà trái tim anh ngoan cố không chịu lấp đầy.

Còn ở thời điểm hiện tại, xúc cảm ấm áp đầy quen thuộc nơi lòng bàn tay khiến anh vô thức nắm chặt hơn một chút, trong lòng nảy sinh một nỗi sợ mơ hồ, rằng chỉ cần anh có chút nào lơi là, Minseok sẽ lại lần nữa biến mất không một dấu vết. 

Lee Minhyung níu cậu lại hoàn toàn là nương theo bản năng, ngay cả câu muốn nói chuyện kia cũng là vô thức tự động bật ra. Những thứ anh muốn nói và cần phải nói quả thật rất nhiều, nhiều đến mức tất thảy đều rối loạn thành một mớ bòng bong nghẹn cứng nơi cổ họng, nửa chen lấn muốn thoát ra trước, nửa hoang mang không biết có cần thiết phải được nói ra hay không. Thế nhưng, mọi suy nghĩ trong đầu Minhyung vốn đều còn dang dở, chỉ là vì quá nhớ người nên mới tìm đến đây. Hiện tại bị hỏi ngược lại, Minhyung chỉ cảm thấy cái gì cũng không thích hợp để nói ra, từ lời chân thật cho đến điều hoa mỹ, anh đều không thể chắc Ryu Minseok còn muốn nghe nữa.

Lee Minhyung thật lòng chẳng có đầu óc đâu mà quan tâm chuyện thể diện của bản thân có thể ra sao. Anh chỉ không muốn cho Ryu Minseok thêm lý do để rời khỏi mình mà thôi.

- Tôi chỉ thực sự rất nhớ em. - Cuối cùng anh chỉ nhỏ giọng nói, gần như là một lời thì thầm tràn đầy thất vọng. – Chưa bao giờ nghĩ, muốn nhìn thấy em thôi cũng khó đến thế này.

Ryu Minseok hơi lặng người, cũng quên cả việc phải rút tay lại.

Lee Minhyung mọi khi có muôn ngàn lý lẽ, cậu thực sự đã chuẩn bị tinh thần để chống đỡ lấy những lời ngọt ngào chỉ toàn là cám dỗ của anh, thế nhưng trái với sự phòng bị của cậu, người đàn ông cao ngạo ấy lại cúi đầu, ngón tay cái dè dặt mân mê cổ tay cậu, giống như đang buồn rầu, cũng giống như đang chờ đợi.

Nhẫn nại của Ryu Minseok trong việc xua đuổi người này không hề cao, đối với bộ dáng trước mắt một nửa đã lập tức muốn mềm lòng, nửa còn lại mệt mỏi cảm thấy mình thật sự không thể chịu đựng thêm chút trêu đùa mập mờ nào nữa.

Có không công bằng quá rồi không, anh ta rõ ràng đang cố tình làm khó cậu đến mức này, người đang tỏ ra bất lực rầu rĩ là anh ta, người trong lòng chỉ toàn là bứt rứt lại là cậu?

Minseok bỗng nhớ ra, mình đã bắt đầu mối duyên nợ quá đỗi phức tạp với Lee Minhyung với suy nghĩ rằng, kể cả không thể có được anh ta, cậu cũng muốn sẽ trở thành người anh ta không dễ dàng bỏ qua được. Thế nhưng khi tham vọng ấy có vẻ như đã một phần nào đó trở thành hiện thực ngay trước mắt, cảm giác lúc này lại không đắc ý như cậu đã từng mường tượng.

Lee Minhyung, chẳng biết thật thà hay giả dối, dường như đã thật sự không thể bỏ qua cậu. Còn Ryu Minseok thì lại hoàn toàn mù mờ không biết có nên tin tưởng hay không.

Bọn họ cứ đứng như vậy không biết bao lâu, cổ tay Minseok bị cầm đến nóng rẫy, mấy đầu ngón tay bất động bắt đầu tê bì, cuối cùng, cậu chỉ biết thở dài.

- Vậy anh đã nhìn thấy em rồi đấy. – Ngay cả kính ngữ** cũng chẳng thèm dùng nữa, Ryu Minseok chỉ cảm thấy tim gan mình cứ như vậy phản chủ mà mềm nhũn, chẳng thể nào trông mong vào được, cũng chẳng còn chút sức lực nào để mà đôi co. – Em đã có thể đi được chưa?

Chủ tịch Lee nghe được cách xưng hô quen thuộc tâm trạng liền phấn chấn hơn một chút, lại lập tức bị câu nói tiếp theo làm cho giật mình luống cuống.

- Chưa được! – Anh vội vã đáp lại, bàn tay vô thức siết chặt thêm lần nữa. Minseok hơi nhíu mày, thế nhưng không phản ứng lại. – Không thể... sao em cứ nhất định phải bỏ đi vậy?

- Vì em không có gì để nói với anh nữa cả. - Cậu chậm rãi giải thích, rồi lại thở hắt ra thêm một hơi nữa tỏ ý mất kiên nhẫn. – Anh cũng đâu có thiếu người để nói chuyện đâu, chủ tịch Lee? Đi tìm họ không phải là xong rồi sao?

Lee Minhyung vừa nghe đã biết Minseok là đang nhắc đến chuyện cậu ca sĩ thần tượng kia, bản thân anh cũng không đủ thời gian để suy nghĩ xem đó là dấu hiệu tốt hay dở, anh lập tức lắc đầu.

- Đúng là tôi không thiếu. – Minhyung nặng nề thở ra, thế rồi, bàn tay anh khẽ khàng trượt xuống, vừa vặn len vào giữa năm ngón tay nhỏ mảnh khảnh, động tác dứt khoát, lực nắm lại mang theo xung động run rẩy. – Nhưng mà dạo gần đây, tôi nhận ra một chuyện. 

Cái nắm tay quen thuộc đến mức Ryu Minseok không kịp cả phản ứng, cậu ngẩn người giữa hàng tá cảm quan ồ ạt xô đẩy lớp phòng vệ lỏng lẻo, ngang ngược tràn vào khoả lấp tâm trí cậu, như một cơn sóng hung hãn nhấm chìm hết mọi lý lẽ.

Lùi lại khỏi anh ta đi, cậu thầm nghĩ, gần như là một lời khẩn khoản, thế nhưng cả cơ thể lại chỉ im lặng.

- Sau khi đã nắm tay em rồi, tôi không thấy muốn nắm tay ai khác nữa, cũng không muốn nói chuyện với ai khác nữa.  – Không thấy cậu phản ứng, Lee Minhyung lại nhẹ giọng nói tiếp. – Nhóc con, tôi thật sự chỉ nhớ một mình em, nhớ giọng nói của em, nhớ cả bàn tay của em.

Tôi thật sự vẫn chẳng thể chọn được giữa việc chỉ được nghe em nói hay chỉ được cầm tay em, vẫn muốn được cùng em làm cả hai cùng một lúc.

Nắng đã tắt hẳn, đèn đường lần lượt bật sáng. Khu phố nơi Minseok làm việc nằm ở trung tâm thành phố nhưng lại khuất sau trục đường chính, vừa đủ ồn ào cũng không quá vắng vẻ. Giờ tan tầm cũng đã qua từ lâu, ngoài những chiếc xe nhanh chóng lướt qua, trên vỉa hè chỉ có hai bọn họ đứng sát một chỗ. Ánh đèn hắt từ trên cao xuống, giống như đêm hôm đó ở UN Village che khuất đi mất biểu cảm của Lee Minhyung. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được, chỉ là độ rung rất nhỏ và độ ấm của bàn tay người đàn ông trước mặt, cùng với hương hổ phách lãng đãng trong không khí, quyện cùng với mùi lá ngân hạnh mùa hạ mơn mởn xanh.

Lee Minhyung dường như lại đổi một loại nước hoa khác, Minseok dè dặt hít vào vài hơi ngắn, cậu không nhận ra mùi hương này, chỉ cảm thấy rất giống, nhưng lại không đặc biệt bằng loại anh hay dùng***. Nhưng dù sao cũng tốt, bởi vì mùi hương mà cậu thích nhất đó, hiện tại tiếc thay đã chỉ còn gắn với những kí ức chẳng có gì tốt đẹp.

Làm thế nào bây giờ nhỉ, Minseok chợt nghĩ.

Cậu có lẽ sẽ chẳng thể ngừng rung động trước Lee Minhyung.

Dẫu sao thì, trong tất cả những người Minseok từng qua lại, cũng chỉ có một mình Lee Minhyung vừa mới gặp đã khiến cậu cảm thấy, anh chính là Mr. Big mà cậu luôn kiếm tìm. Ryu Minseok không có sự mù quáng đến xuẩn ngốc của Carrie Bradshaw, nhưng lòng ái mộ trước sau như một của cậu đối với Mr. Big của mình thì chẳng thể phản bác được. Dù gì đi chăng nữa, tình yêu, cho đến tận cùng, vẫn là thứ chẳng thể nào kiểm soát. Chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh, nhìn thấy ánh mắt chứa chan vô bờ ấy, thậm chí, chỉ là một thoáng hổ phách rất nhẹ, trong đầu Ryu Minseok sẽ lập tức chẳng còn gì cả.

Người đàn ông cậu đáng ra nên mặc nhiên mà ghét bỏ, nên tránh xa như một bản năng, chỉ cần xuất hiện trước mặt cậu với ngần ấy dịu dàng khuynh đảo, cậu đều chẳng có cách nào để dứt khoát cưỡng lại.

Ngay cả mùi nước hoa vương lại trên áo đã thay đổi, cậu cũng vẫn sẽ để ý. Ngay cả run rẩy rất nhỏ trong cái cách anh cầm tay cậu, cậu vẫn sẽ bận tâm.

Ryu Minseok chợt suy nghĩ, có lẽ nào mình đã trách nhầm Carrie rồi hay không. Rằng không phải là nàng hiếu thắng hay ngu ngốc, mà nàng, giống như cậu lúc này, chỉ là không thể từ bỏ Mr. Big của mình mà thôi.

Có điều, không thể từ bỏhoàn toàn nhượng bộ, vẫn nên cách nhau một khoảng thật xa.

Ryu Minseok có thể không còn nhìn Carrie Bradshaw bằng con mắt phiến diện nữa, thế nhưng cậu cũng sẽ không chấp nhận lý lẽ của nàng mà hành động tương tự.

- Chính xác là anh muốn gì thế, chủ tịch Lee?

Minseok bất chợt thu tay, đồng thời cũng lùi về sau một bước. Thế rồi, lại một lần nữa chứng kiến tận mắt biểu cảm bất ngờ chen lẫn mất mát không kịp ẩn giấu trên gương mặt anh tuấn ấy, cậu bỗng tự hỏi mình có nên đánh cược thêm lần nữa hay không. 

- Tôi...

- Nhớ nhung là cảm xúc cá nhân của anh, em vốn chẳng thể tự mình làm gì với nó cả. – Nói đoạn, cậu lại lùi một bước nữa. Minhyung giống như phản xạ mà tiến đến muốn một lần nữa giữ người, Minseok chỉ đơn giản là giấu đi cánh tay phía sau lưng, ánh mắt cậu mềm mại ôn hoà, khoé môi trong một thoáng hơi cong lên. – Vì thế, hiện tại anh mong muốn điều gì ở em, làm ơn thẳng thắn nói cho em biết đi, có được không?

Yêu đơn phương cũng là em, tỏ tình cũng là em, bị khước từ cũng là em. Chủ động tiến tới cũng là em, chủ động lùi lại cũng là em, thế nhưng có vẻ như, chẳng có bất cứ phán đoán nào của em là đúng cả. 

Ryu Minseok đã thực sự muốn gặm nhấm chuyện này một mình, âm thầm ôm ấp mối tình si chỉ toàn là bế tắc này cho đến lúc bản thân gom đủ dũng khí để vĩnh viễn làm nó biến mất. Nhưng rồi Lee Minhyung cứ liên tục xuất hiện như thế này, cậu biết phải làm sao đây?

Cậu không còn muốn phải tự mình đoán nữa rồi, bởi vì thực tế là, cậu cũng nào có khả năng đó.

Cho nên, mặc dù lúc này trong lòng chẳng có lấy một chút tin tưởng nào.

Quyền quyết định này, cậu lại buộc lòng phải đặt vào tay Lee Minhyung lần nữa mà thôi.


(0)


- Cái đó ngày xưa người ta dùng làm thuốc mê đấy. – Kim Hyukkyu nghiến răng cằn nhằn. - Cậu đang định uống lấy chết hay gì vậy hả?

Lee Minhyung đặt ly flute**** rỗng thứ tư xuống mặt bàn, cả người vô lực nằm dài trên sofa, ủ rũ dụi đầu vào phần tay ghế bọc da lộn mịn nhẵn.

- Ai bảo chị ấy mời khách cả Death in the Afternoon***** chứ?  – Anh cáu kỉnh lầm bầm, lơ đễnh phất tay cái nữa. Một người phục vụ lập tức bước tới, đặt xuống trước mặt anh một ly cocktail màu vàng trong đầy ắp. – Đây là mánh khoé của mấy tay buôn đá quý à?

Park Jeesun mặt không đổi sắc, đầu bút chì vẫn thoăn thoắt trên nền giấy trắng, ngay cả ngẩng lên cũng không thèm.

- Có rượu vào thì kể cả đá cuội cũng đủ lấp lánh mà, chị có thể làm gì đây. – Cô ngâm nga, thế rồi bật cười châm biếm. - Vả lại, tìm đến chỗ chị để uống rượu giải sầu trước nay cũng chỉ có mình cậu thôi, Minhyung à. Nước lọc thì cũng đâu thiếu đâu, trách chị cái gì chứ?

- Nói gì khó nghe vậy. - Chủ tịch Lee cau có phủ nhận, ly rượu thứ năm đưa đến miệng rồi lại hạ xuống. – Em không hề mà. 

- Thế thì uống chậm thôi. – Kim Hyukkyu chặc lưỡi. - Đến cả Hemmingway****** cũng không bạt mạng như cậu.

Đáng ra lúc biết được cậu ta đang ở đây, anh không nên cố chấp mà đến mới phải.

Park Jeesun là vợ của Bae Junsik, cũng là một nhà thiết kế trang sức có tiếng trong nước, không những sở hữu thương hiệu riêng, cũng thường xuyên kết hợp với các nhà đá quý tầm cỡ khắp thế giới. Kim Hyukkyu đã hoàn toàn chìm đắm vào kế hoạch cầu hôn Điền Dã, hở ra thời gian rảnh bèn chạy đi chuẩn bị khắp nơi, Lee Minhyung vu vơ gửi một tin nhắn cậu ta đang ở đâu, liền bị kéo luôn tới văn phòng của Park Jeesun xem bạn mình líu lo thể hiện tình yêu với bạn trai.

Kim Hyukkyu dường như có thể kể đi kể lại chuyện tình yêu của mình đến hàng trăm lần không chán, Park Jeesun chăm chú vừa nghe vừa gật gù liên tục phác thảo lấy ý tưởng. Hai người bọn họ, một đã kết hôn nhiều năm còn vừa sinh con đầu lòng, một tràn đầy háo hức được chính thức đeo nhẫn cho người mình yêu, cứ như vậy chị chị em em mỗi người một câu vui vẻ vô cùng. Lee Minhyung vế nào cũng không thể tham gia, nửa nằm nửa ngồi trên sofa tiếp khách lơ đễnh uống rượu mời dành cho khách, lại quên mất người chị này sẽ chẳng bao giờ có mấy thứ thanh cảnh kiểu như Mimosa*******.

Đến ly thứ 4, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng. 

- Đi tìm người rồi phải không? – Hyukkyu bỗng quay đầu hỏi. – Nên trông bộ dạng cậu mới thành ra thế kia?

Cái tên này thật sự không bóc mẽ người khác thì không chịu được.

Lee Minhyung đảo mắt không đáp, thay vào đó bắt đầu giả vờ dồn sự chú ý xuống khay trang sức mẫu đặt trên bàn.

- Lại bị từ chối à? – Giám đốc Kim cũng không vội, bình thản gợi chuyện tiếp.

Cũng không thể tính hẳn là từ chối được.

Câu hỏi của nhóc con hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, Minhyung vốn nghĩ nếu có thể nhìn thấy Minseok thì sẽ tìm được câu trả lời cho những vấn đề trong đầu mình, cuối cùng bị đặt thêm câu hỏi ngược lại, trong một thoáng không biết phải làm sao, toàn bộ suy nghĩ lẫn hành động đều ngưng trệ lại.

Nhóc con dường như cũng không quá ngạc nhiên, ánh mắt cậu so với vẻ bài xích căng thẳng lúc trước đã mềm mại đi vài phần, cậu thở hắt thêm một hơi, cuối cùng vẫn quyết định bước lại một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai bọn họ.

"Được rồi, vậy thì để em thẳng thắn với anh trước đi. Minhyung-ssi, thứ em muốn có ở anh, vẫn chỉ duy nhất là tình yêu."

Lời nói của Minseok dịu dàng trong trẻo, địch ý trong ngữ điệu đã không còn nữa, giống như đã phần nào thoả hiệp, nhưng cũng tràn đầy sự quyết đoán khiến người khác không thể tuỳ tiện.

"Anh biết đấy, khi một người đã thừa nhận điều gì đó với chính bản thân mình, họ sẽ không thể giả vờ với bí mật đó được nữa đâu********. Huống gì, em không những đã tự thừa nhận với chính mình rằng em yêu anh, em còn đã thừa nhận với cả anh mất rồi. Em sẽ không thể, cũng không bao giờ rút lại những lời đó nữa."

"Vì thế, thứ duy nhất lúc này em có thể cho anh chỉ là tình yêu, và thứ em mong muốn nhận lại từ anh, cũng chỉ có mỗi tình yêu. "

Lời yêu thoát ra khỏi bờ môi của Ryu Minseok nhẹ bẫng, dễ dàng và chắc chắn đến nỗi Lee Minhyung bỗng tự hỏi, tại sao từ phía anh lại phức tạp và khó khăn đến như vậy. Những mịt mờ và lo toan trong lòng anh là quá nhiều, ứ đọng lại trong lòng không nhìn thấy lối thoát. Anh muốn nhóc con thắp một ngọn đèn giúp anh soi sáng, lại cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào. Lee Minhyung cho rằng bản thân cái gì cũng biết, đứng trước một Ryu Minseok nhỏ bé nhưng vững vàng chưa từng thay đổi, lại chỉ càng cảm thấy bối rối và mờ mịt.

"Cho nên, nếu đây vẫn là thứ anh không thể có, vậy thì có thể làm ơn được không, đừng tìm em nữa."

Thế rồi, một lời này của cậu, giống như đã đánh vỡ những mảnh kiêu hãnh cuối cùng trong Lee Minhyung.

Ryu Minseok không tin tưởng anh. Cho dù Minhyung hiểu rằng mình hoàn toàn xứng đáng bị đối xử như vậy thôi, với những lời mình từng nói, những điều mình đã từng lơ đễnh làm, thế nhưng, đáy lòng anh vẫn quặn lên một cảm giác đau đớn khó tả.

Giải pháp thường trực nhất của Minseok, cho đến cuối cùng, vẫn là rời khỏi anh.

Lee Minhyung trầm mặc lặp lại những thứ xảy ra sau đó, tông giọng ủ ê bị đè dưới một tầng rượu mạnh lại càng thêm thê lương chán nản. Kim Hyukkyu và Park Jeesun trao đổi với nhau một ánh mắt rất nhanh, họ dĩ nhiên chưa từng nghĩ sẽ được nhìn thấy ngày này, một Lee Minhyung luôn đối xử với tình ái như thú tiêu khiển, cuối cùng lại bị chính thú tiêu khiển quật ngã đến như thế kia.

- Chà, cũng được đấy chứ? – Kim Hyukkyu vẫn như thường khi mở lời phá vỡ bầu không khí trước. – Thế tóm lại kết luận là gì?

Lee Minhyung dốc cạn ly rượu trên bàn, thế rồi nặng nề buông một tiếng thở dài.

- Em ấy nói, nếu như vậy câu hỏi của em ấy vẫn không đổi, bao giờ tôi nghĩ ra, thì tìm đến em ấy thôi. Sau đó em ấy bỏ đi mất, cũng không muốn dùng xe tôi về nhà.

Giám đốc Kim thầm cảm thán nhân viên cưng của mình đúng là khắc tinh từ trên trời rơi xuống của đứa bạn thân này rồi, ngoài mặt vẫn nhướng mày tiếp tục chất vấn.

- Cho nên thay vì tìm nhóc đó tiếp thì cậu lại đi tìm tôi?

Anh lắc đầu.

- Chưa thể gặp được, tôi vẫn chưa cảm thấy rõ ràng về bất cứ điều gì cả, cũng chưa thể cho em ấy câu trả lời em ấy mong muốn.

Hyukkyu vốn biết bạn mình trong phạm trù này đã sớm đánh mất tự chủ từ lâu, nghe những lời này cuối cùng vẫn không nhịn được mà thở hắt ra một hơi đầy thô bạo.

Quả nhiên Lee Minhyung vẫn là Lee Minhyung, vô phương cứu chữa.

- Ừ thì tôi cũng đâu bảo cậu phải lập tức giác ngộ ra ngay đâu? Nhưng mà, này, đau đầu thật sự ấy? – Nói đoạn, cậu ta xoay người khua tay về phía Park Jeesun tỏ vẻ cầu cứu. – Tình yêu cũng đâu có phức tạp đến mức đấy đâu nhỉ, phải không noona? Sao hai bọn họ chuyện đơn giản như vậy cũng cứ luẩn quẩn mãi thế nhỉ? Em tức điên lên mất?

Trước cơn bộc phát không báo trước của bạn thân, chủ tịch Lee chỉ biết ngồi ngẩn người, đánh mắt hướng về phía người phụ nữ duy nhất trong phòng tìm kiếm đồng minh. Park Jeesun là người đã có gia đình, phong thái bình tĩnh thanh tao hơn nhiều, cô hạ cây bút trên tay xuống rồi nhẹ giọng ôn tồn. 

- Cậu bé ấy là đang bật đèn xanh cho em đó, Minhyung.

- Đèn xanh?

Kim Hyukkyu lúc này đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, chỉ hận không thể tận tay mang đứa bạn này tới ném trước mặt Ryu Minseok, thay mặt cậu ta một mạch nói ra toàn bộ tâm tình, để cho hai người bọn họ tốt nhất đừng bao giờ buông tay nhau ra nữa.

Tưởng rằng cậu ta tìm đến mình có việc gì quá sức hệ trọng cần phải quân sư, nào ngờ đâu đáp án đã bày ngay trước mắt như vậy rồi, cậu ta lại vẫn chẳng mảy may hay biết.

Có lỗi với em rồi, Ryu Minseok, Kim Hyukkyu nghĩ thầm. Cậu từng nói muốn tự mình cáng đáng lấy, thế nhưng việc đã đến nước này, nếu cứ để cho Lee Minhyung ngây ngẩn quanh co mãi, có lẽ mất cả kiếp này bọn họ cũng chẳng tìm thấy nhau nổi mất thôi.

- Chứ là gì nữa bây giờ? Nếu thật sự không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu ấy có cần phải đứng giữa phố nghe cậu hàm hồ chừng đó thời gian không? Cậu tự đặt chính mình vào vị trí đó đi Minhyung, một người cậu không còn cần nữa, tốc độ vứt bỏ của cậu nhanh đến mức nào chứ?

Park Jeesun vừa lắc đầu im lặng cười vừa khẽ nâng tay, nhân viên phục vụ liền nhanh chóng mang đến một ly Death in the Afternoon mới đặt trước mặt Kim Hyukkyu. Anh ta uống một hơi hết sạch, vị cồn nồng cùng bọt khí champagne khiến cơ mặt co rúm, giám đốc Kim hít vào một hơi nữa, thế rồi thình lình đứng dậy, một mạch bước tới nắm lấy hai đầu vai của Lee Minhyung.

- Một câu "bao giờ nghĩ ra thì tìm đến" kia, không phải là tín hiệu rằng nhóc đó vẫn muốn gặp lại cậu à? Mà đã là muốn gặp rồi thì cậu ngồi đây ủ dột cái gì nữa, mặt dày cố chấp mà tới gặp đi, rồi muốn nghĩ gì thì hẵng nghĩ tiếp chứ sao! – Anh ta thô bạo lắc vai anh mấy cái, Minhyung trong người sẵn có rượu, đầu óc chỉ cảm thấy quay cuồng. – Người cần gặp thì mãi không gặp, người không cần thì phải ở đây nhìn cậu trong cái bộ dạng chẳng được cái việc gì này. Cậu lúc làm việc không đến mức thế này đấy chứ? Tập đoàn nhà cậu có ổn không vậy?

Lee Minhyung rất muốn phản bác, tôi lúc làm việc, hay đối với bất cứ điều gì khác, từ trước đến nay, làm gì có chuyện phải tuyệt vọng đến thế này.

Tất cả những bất lực, ngu ngốc lẫn say mê này, toàn bộ chỉ dành cho một mình Ryu Minseok mà thôi.








----

Vì có nhiều bạn thắc mắc về Sex and the City, cũng băn khoăn là chưa bao giờ thì có hiểu được plot của Mr. Big không, nên mình muốn note một chút: Như mình có nói ngay ở phần mô tả bên ngoài fic, Mr. Big của mình thật ra không quá liên quan đến bộ sitcom này. Ngoài hình tượng về mối quan hệ và chemistry của Carrie Bradshaw và Mr. Big ra thì không có một chi tiết nào, kể cả diễn biến trong cuộc tình của họ, có chút nào liên quan hay tương đồng với Ryu Minseok và Lee Minhyung. Cho nên tóm lại là, bạn không cần biết về Sex and the City vẫn có thể hiểu được Mr. Big thôi, thậm chí còn hiểu một cách dịu dàng hơn là đằng khác. Vì Mr. Big của Carrie thì tệ lắm, mà Carrie thì cũng chẳng hoàn hảo gì hơn, ngoài việc mặc quần áo đẹp. Đến thời điểm này xem lại chỉ ước gì bọn họ đừng nhìn thấy nhau từ tập đầu :)


*rom-com: viết tắt của romantic-comedy, thể loại phim hài kịch – lãng mạn rất phổ biến trong ngành công nghiệm phim truyền hình Mỹ.

** ở  đây ý tác giả là Minseok kể từ sau khi chia tay thì luôn dùng full kính ngữ ở mức gần như là cao nhất (đuôi seubnida – 습니다) khi nói chuyện với Minhyung. Còn bình thường thì cậu vẫn nói chuyện một cách lịch sự, có yo – 요 cuối câu đàng hoàng  chứ không cỏ lúa bằng nhau như em U chê nhé ạ.

*** Lee Minhyung hôm nay đã chuyển sang dùng Louis Vuitton Pur Ambre. Mùi này và Jo Malone Dark Amber & Ginger Lily thật ra không quá giống nhau, chỉ là Pur Ambre là thuần hổ phách, chỉ có 2 nguyên liệu chính và đã nhạt mùi vào cuối ngày rồi, nên Minseok mới cảm thấy giống nốt cuối của Jo Malone mà thôi.

**** ly flute là dạng ly chân cao chuyên để uống các loại champagne, thân ly dài và khá vuông vắn chứ không có hình tròn, bầu như ly rượu vang thông thường.

***** Death in the Afternoon là một loại cocktail với hai thành phần chính là rượu absinthe và champagne. Trong đó thì funfact, rượu absinthe tiền thân trước khi trở thành rượu thì được sử dụng như một loại thuốc gây mê/gây tê khi ở dạng chưa điều chế, vào thời kì y học chưa phát triển. Rượu absinthe mà người ta uống hiện nay thì thường sẽ được chiết xuất qua đường trắng để làm ngọt và giảm độ nặng.

À với cả rượu absinthe nồng độ thường rơi vào ngưỡng 45 – 74% cồn thôi ạ. Iykyk.

****** Kim Hyukkyu nhắc đến Ernest Hemmingway (1899 – 1961), tiểu thuyết gia người Mỹ, bởi vì Death in the Afternoon được gọi là "cocktail của Hemmingway" hoặc "Hemmingway Champagne", lần đầu tiên xuất hiện khi được nhắc tới trong cuốn sách cùng tên. "Đến Hemmingway cũng không bạt mạng như vậy", bởi vì trong đó ông đã viết về cách thưởng thức món cocktail này là, "drink three to five of this, slowly." (uống từ ba đến năm ly một cách chậm rãi), mà Minhyung thì không hề chậm rãi.

******* Mimosa có cùng concept với Death in the Afternoon, nhưng mà là champagne pha với nước cam, thường được phục vụ trong những bữa lỡ (brunch), các buổi tiệc trà chiều hoặc các sự kiện nhẹ nhàng, vì vị ngọt và bọt sủi dễ uống, được phái nữ rất yêu thích.

******** Câu này tác giả dịch thoát ý từ một câu trả lời phỏng vấn cô ấy tình cờ đọc được, của nhà sản xuất phim Dead Boy Detectives (rất là bede, available on Netflix) mà cô ấy thấy rất đơn giản và nên thơ: And once you admit something to yourself, it becomes much, much harder to lie about it to other people.





-----


1. I'm back quý vị ơi. Người đi làm này vừa trải qua 2 tuần khủng khiếp quá không thể tin nổi 😭 Bận khùng bận điên, xong ngủ trẹo cổ =)))) Khum ngờ mình sống tới kì nghỉ luôn á =)))))

2. Mặt khác chương này viết muốn tụt huyết áp thật sự, đến mức cô ấy vừa viết vừa xoá vừa viết lại vừa tự hỏi là mình bị xuống tay hay là plot bị sao nữa. Quá nhiều đắn đo cho một chương truyện ạ huhu cô ấy đã thực sự quẫn đến nỗi định cho họ vập vào nhau như 2 con thú và tất cả mọi người sống hạnh phúc đi? 😭

3. Nhưng mà xong phải trấn an bản thân là ai bảo mình chọn viết slowburn. Đâm lao thì phải theo lao. Khum được vội.

4. Các cô ấy cũng đừng vội quá nhé!!

5. Nhưng mà, cô ấy đã nói mà, RMS không xanh. Chương này cô ấy muốn chỉ ra rằng thật ra sự khuyết thiếu trong cảm xúc của RMS và LMH khá tương đồng, bọn họ đều là những kẻ dễ dàng và có chút khoa trương khi trao đi tình cảm, rồi lại quá nhanh chóng & tàn nhẫn khi kết thúc tình cảm ấy và bỏ đi. Nói chung thì, 49 gặp 50.

6. Xứng đôi vừa lứa như vậy nên làm sao mà SE được? Nhỉ?

7. Gửi đến quý vị iu đã recommend Mr. Big trên group Nghìn lẻ fanfic và bảo là không biết cô ấy có thấy không: CÔ ẤY THẤY Ạ! Cô ấy thấy hết mọi post & comments, nên lúc ra chương chậm, cô ấy bồn chồn vô cùng tận huhuhu. Nhưng mà cũng xong rồi, lại được đoàn tụ rồi. Không có các quý vị thì cô ấy biết làm thế nào đây 😮‍💨

8. TMI và cũng là lời cuối: Tuần vừa rồi bận và loạn lạc vì cô ấy cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm nghỉ việc rồi, sau 4 năm =)))) Nên sắp tới cô ấy sẽ có thể đăng fic vào một giờ bình thường và không trễ deadline nữa rồi. Phấn khích vô cùng ạ 🥲


Comment và lỗi chính tả cô ấy check sau nhé, giờ cô ấy phải đi 30km đi đoàn tụ với bạn bè đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com