18
"... Anh lại đang nói về cái gì thế ạ?"
"Tôi đã nhìn thấy rồi, bức ảnh đó. Bức ảnh trên Instagram của em. Bức ảnh mà em vừa đăng lên đã xoá mất."
"Khoan đã, anh dùng Instagram? Lại còn có tài khoản của em?"
"Chuyện đó bây giờ là vấn đề à? Em không có gì để giải thích sao?"
"... Nhưng em giải thích thì để làm gì ạ?"
"Gì cơ?"
"Câu hỏi ban nãy của anh, không phải trong đó đã có sẵn câu trả lời mà anh muốn rồi sao? Việc em giải thích có cần thiết nữa không?"
"Vậy là em thừa nhận?"
"Em chưa hề nói một câu nào là thừa nhận cả."
"Tóm lại ý em là gì đây?"
"Anh đúng là nực cười thật đấy, Lee Minhyung-ssi."
"Ryu Minseok, tôi cảnh cáo em..."
"Không, là EM nên cảnh cáo anh mới đúng. Anh gọi bằng được cho em nhưng không cả nghe em nói, anh lập tức kết luận em đã lừa dối anh chỉ vì một tấm ảnh, rồi bây giờ anh lại còn muốn em phải thuyết phục anh rằng em trong sạch vô tội à, hay là sao ạ? Em không biết rốt cuộc vấn đề của anh là gì, vì anh cũng đâu có nói lời nào hẳn hoi tử tế với em đâu? Thế nhưng em đã hi vọng là chúng ta biết nhau đủ lâu để đừng làm ra những việc vô lý như thế này."
"Em đã phớt lờ tôi bao nhiêu ngày rồi, Ryu Minseok? Em đã giấu diếm tôi những việc em đã làm trong bao nhiêu lâu rồi? Em đang trách tôi không tin em, nhưng em đã làm gì để tôi tin em đây? Những việc vô lý ư, thế còn em thì sao? Đã có bất cứ điều gì em làm trong vòng một tháng nay mà em đã thực sự giải thích chưa?"
"Lee Minhyung-ssi, hình như anh đang nhầm lẫn gì ở đây rồi thì phải. Việc em ở đâu, làm gì, với ai, vốn dĩ em không có nghĩa vụ phải báo cáo với anh, vì trên thực tế chúng ta cũng đâu đã phải là loại quan hệ đó? Trước đây em vẫn làm là bởi vì em thích anh, em đã từng hi vọng rằng nếu như có thể làm anh luôn cảm thấy yên tâm về em, anh sẽ bằng một cách thần kì nào đó nhận ra và đáp lại tình cảm của em một cách tương tự. Thế nhưng chuyện đó cuối cùng cũng đâu có xảy ra, cho nên, bây giờ thì sao đây ạ? Anh thử nói xem đi, Minhyung-ssi, chúng ta chính xác thì có lý do gì để phải làm thế đây? Chúng ta là gì của nhau, để phải dằn vặt lẫn nhau về chuyện vớ vẩn này vậy?"
"Ryu Minseok!"
"Anh tức giận cái gì vậy ạ, chủ tịch Lee? Anh muốn em chờ đợi, anh muốn em kiên nhẫn, nhưng chính bản thân anh thì sao? Tại sao kết luận đầu tiên của anh lại mặc nhiên là em đã dối trá? Tại sao phản ứng đầu tiên của anh lại là buộc tội em? Em không hiểu, cũng không muốn hiểu cái gọi là 'người như em' trong mắt anh chính xác là thế nào. Nhưng nếu như trong lòng anh đã cảm thấy em sai trái như thế, giờ em giải thích hay thậm chí là bịa đặt, thì có thực sự còn nghĩa lý gì nữa không ạ?
"Chúng ta vốn dĩ đâu cần phải mệt mỏi như thế này, quên nhau đi không phải là xong rồi sao?"
(0)
Ryu Minseok bần thần ngồi khoanh chân trên sofa, hai cánh tay buông thõng trong lòng, đầu ngón tay mân mê vệt xước măng rô bị kéo rách, đọng lại trên da một vệt máu khô. Cậu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa nhỏ cháy vặn vẹo quanh chiếc bấc vải, hàng lông mày nhíu chặt, môi dưới bị giày xéo day cắn đến bầm đỏ. Phòng khách nhỏ chỉ bật một ngọn đèn đứng toả ánh sáng vàng yếu ớt, không khí đượm mùi sáp đậu nành quyện cùng tinh dầu hoắc hương cùng đinh hương, ngoài tiếng xe cộ lao xao mờ nhạt vọng lên từ dưới đường thì tuyệt đối yên lặng.
Minseok đã tìm khắp nơi để mua bằng được hũ nến thơm này, sau khi đọc được ở đâu đó rằng đây là hương thơm nhân tạo duy nhất có thể tái hiện gần như chính xác nhất cảm giác "thanh thản", được thiết kế chuyên biệt để hướng thiền và an thần*. Thế nhưng, có vẻ như đã chẳng có bất kì thứ trị liệu mùi hương hay biện pháp tinh thần nào còn có tác dụng nữa rồi. Cậu đã đốt nến suốt hai tiếng đồng hồ, tâm trạng ngược lại chỉ mỗi lúc một ngổn ngang hơn.
Cuộc gọi ấy kết thúc trong bàng hoàng, một câu "quên nhau đi" vuột ra từ miệng Minseok làm đôi bên cùng chết lặng. Chủ tịch Lee cúp máy mà chẳng nói thêm lời nào nữa, cậu cũng chỉ biết cúi đầu thở hổn hển, chiếc điện thoại trong tay nóng ran, tiếng tút tút ngắn ngủi vang lên bên tai vô cảm và ám ảnh. Những chuyện xảy ra sau đó, chuyến bay trở về nhà, tất cả kí ức đều bị vùi lấp dưới nỗi phiền muộn chẳng cách nào xua tan. Cơn giận của Lee Minhyung, cơn giận của chính bản thân cậu, những lời lạnh lẽo vô tình bọn họ dường như đã chẳng nghĩ ngợi gì mà tuôn ra, mọi thứ đều diễn ra nhanh đến chóng mặt. Đến khi trái tim cậu đuổi kịp và bắt đầu nhức nhối, đã lại trải qua thêm mấy ngày nữa mà chẳng ai nói với ai một lời.
Minseok ngửa đầu ngả sâu vào lưng ghế, hai bàn tay mệt mỏi áp lên mặt, lòng bàn tay nặng nề miết quanh đôi mắt nhắm nghiền, cố gắng xua đi cơn đau đầu cứ chờn vờn không dứt. Cậu đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến mức não cũng bắt đầu có cảm giác muốn hỏng rồi, nhưng vẫn chẳng thể kết luận được tình hình lúc này là như thế nào, tóm lại vấn đề của Lee Minhyung là gì, bọn họ như vậy là đã kết thúc hay chưa. Cậu muốn hỏi, nhưng nghĩ về thái độ của chủ tịch Lee ngày hôm đó lại khó chịu không thôi, cuối cùng chỉ đốt một hũ nến thơm ngu ngốc, cố gắng tự xoa dịu tâm trạng tồi tệ của bản thân một cách đầy miễn cưỡng.
Rạn nứt giữa bọn họ đã lớn đến thế này từ lúc nào, mà dường như lại chẳng có ai nhận ra.
Và, dường như cũng chẳng còn ai muốn sửa chữa nữa.
Tiếng nhạc chuông bất ngờ phá vỡ không gian tịch mịch, Minseok uể oải không muốn ngồi dậy, cậu quờ tay quanh quất mãi cũng chạm được vào chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ một bên.
Cái tên Điền Dã hiện trên màn hình làm cậu nhíu mày khó hiểu, nhưng vẫn nhanh tay bắt máy.
- Vâng, anh gọi em ạ? – Minseok hít vào một hơi, cố gắng bày ra tông giọng vui vẻ phấn chấn nhất có thể.
"Ừ, Minxi à, em... hmm, em có đang bận gì không?"
Đầu dây bên kia vọng đến tiếng nhạc ồn ã cùng rất nhiều giọng nói đan xen, cậu nhớ hai người đó từng nói sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ về Hàn Quốc mời bạn bè tới để thông báo, có lẽ là hôm nay đi? Nhắc tới bạn bè của giám đốc và người giờ đã trở thành hôn phu của anh ta, lòng Minseok hơi chùng xuống, cái người cậu không muốn nghĩ đến lại cũng chẳng thể ngừng nghĩ đến, phỏng chừng cũng đang ở đâu đó giữa những tiếng trò chuyện kia.
Trong lúc cậu loay hoay với chừng này khúc mắc và bứt rứt, Lee Minhyung hẳn vẫn đang điềm nhiên sống cuộc đời của mình như vốn lẽ.
- Em không ạ. - Cậu đáp lời. – Anh có cần em giúp gì không ạ?
"Có lẽ là có đấy." Minseok bỗng nghe từ phía bên kia một tiếng thở ra có phần bất lực. "Em có thể tới đây đón người không, Minxi?"
Rồi trước khi cậu kịp phản ứng gì thêm, trong loa bỗng phát ra vài tiếng sột soạt cùng mấy âm thanh cự nự không rõ ràng, thế rồi giọng nói quen thuộc của giám đốc Kim vang lên.
"Minseokie!" Kim Hyukkyu vui vẻ hô lên. "Có người vì em mà lỡ quá chén mất rồi, giờ không ai đưa được cậu ta về nhà ấy. Chúng ta nên làm gì đây nhỉ?"
Cậu hiển nhiên hiểu ngay cái người mà giám đốc Kim nhắc tới là ai.
Nếu không phải vì cậu đã làm việc cùng giám đốc của mình trong nhiều năm, và nếu không phải chính tay cậu vừa sắp xếp buổi cầu hôn của hai người họ chỉ vài ngày trước, Minseok có lẽ đã nghĩ đây là một trò đùa ác ý nào đó. Nhưng cậu biết cả Kim Hyukkyu và Điền Dã đều không phải kiểu người sẽ làm ra những chuyện như vậy, thậm chí, khi cậu quay trở lại với nét mặt thất thần, hai con người đang đắm chìm trong hạnh phúc ấy vẫn lập tức nhận ra.
- Anh ấy có thư kí mà ạ?
"Thư kí tầm này cũng không giải quyết được gì đâu, vẫn là em nên đến đây đi, Minseok à."
Minseok chẳng buồn giả bộ như không biết họ đang ám chỉ chuyện gì, mặt khác, cậu lại cũng không hề có tâm trạng hùa theo.
- Em khá chắc là cả em lẫn anh ấy đều không muốn phải gặp nhau đâu. – Cậu nhạt nhẽo đáp lại. – Nếu thư kí của anh ấy không thể tới, vậy phiền mọi người lo cho anh ấy giúp em vậy ạ.
Một câu nhờ vả này nói ra, cậu cũng tự thấy có chút nực cười. Ở cạnh Lee Minhyung lúc này đều là những người bạn bè thân thiết rất nhiều năm của anh, cậu ngược lại chỉ là một mối quan hệ thoáng qua, lúc này còn chẳng thể đối thoại một cách tử tế.
Cậu hiểu ý tốt của Kim Hyukkyu, ngược lại cũng cho rằng giám đốc của mình chỉ là không thể hiểu được sự khác biệt quá đỗi rõ ràng của Lee Minhyung trong mắt anh ta, và Lee Minhyung trong mắt cậu. Kim Hyukkyu chứng kiến Lee Minhyung trưởng thành, tận mắt nhìn thấy quá trình tạo nên nên người đàn ông trước mắt cậu ngày hôm nay, hẳn trong lòng anh luôn mặc định cho rằng giống như nhiều năm trước đây, tâm tư người này vẫn hoàn toàn có khả năng thay đổi. Ryu Minseok lại chỉ gặp được Lee Minhyung vào thời điểm tất thảy đều đã trở thành bản dạng hoàn chỉnh, tâm tính đã không còn dễ dàng bởi bất cứ điều gì mà xoay chuyển, là một sự tồn tại độc lập, vững vàng, và cũng ngang tàn biết bao.
Một bên đã quen biết từ những năm tháng tuổi trẻ non nớt, là những con người với xuất phát điểm tương đồng và vượt trội, vốn dĩ dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, cũng sẽ có thể mặc nhiên đồng hành song song. Phía còn lại chỉ là một sự tồn tại hết sức đơn thuần, trong tay nắm chặt chiếc kính viễn vọng phức tạp quá khổ, cố chấp nhìn về phía một ngôi sao sáng rực nơi xa xôi.
Con người ai cũng đã từng ít nhất một lần mơ ước chạm được vào những vì sao, và cũng đều sẽ ở một thời điểm nào đó nhận ra ý niệm ấy viển vông đến mức nào.
Cảm quan của cậu về Lee Minhyung, dù đã trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, có lẽ vẫn luôn vĩnh viễn mắc kẹt lại ở điểm thừa nhận ấy.
Nơi mà cậu có lẽ đã lỡ thoái chí mất rồi.
"Sao trước đây anh lại không nhận ra em và cậu ta giống nhau đến mức này nhỉ?"
Kim Hyukkyu bỗng nói.
Minseok ngẩn người rồi lại vô thức lắc đầu, giống như đang thực sự ngồi trước mặt Hyukkyu.
- Em không nghĩ là...
"Ừ, giống nhất là mặt này đó." Vị cấp trên giống như chẳng thèm nghe nữa, lạnh lùng ngắt lời. "Những thứ rõ ràng mười mươi ở ngay trước mắt, làm thế nào mà cả hai người lại có thể hết lần này tới lần khác cùng đồng lòng ngoảnh đi, rồi trốn sau mấy cái 'suy nghĩ' lần nào cũng sai lệch vậy nhỉ?"
Lee Minhyung thường nói với cậu rằng, Kim Hyukkyu thật ra là người rất đáng sợ.
Anh nói, trái với sự kiệm lời cùng vẻ tươi cười lơ đễnh thường trực, Kim Hyukkyu quá giỏi quan sát, cũng quá giỏi phán đoán và phân tích lòng người. Thế nhưng, bởi vì muốn né tránh chuyện bao đồng, dù trong lòng cái gì cũng hiểu rõ, bên ngoài anh ta lại luôn tỏ ra không nghe không thấy. Vì thế, những thứ anh ta biết được mặc nhiên biến thành một dạng bom hẹn giờ treo lơ lửng trên đầu người khác, khiến những người thân cận như Lee Minhyung luôn vô thức cảm thấy bị soi xét, rồi lại vô thức lo lắng không biết vào lúc nào thì anh ta sẽ thình lình quyết định mang những hiểu biết của mình ra làm vũ khí huỷ diệt.
Lại nói, lúc bình thường, Kim Hyukkyu đối với những việc không cần thiết phải quan tâm thì đến nhìn thôi cũng lười, nhưng một khi đã quyết định sẽ tham gia vào chuyện gì, mỗi lời nói ra đều hoàn toàn trí mạng, không thèm nể nang, cũng chẳng buồn chừa cho ai đường lui hay mặt mũi.
Ryu Minseok luôn cho rằng lời nói của anh có chút phóng đại, cho đến ngày hôm nay.
"Anh biết em từng nói không muốn anh giúp, nên coi như đây là anh đang giúp bạn anh đi vậy." Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở hắt mệt mỏi. "Tính tình của Lee Minhyung, nếu phải thành thật thì không thể coi là quá tốt, anh sẽ công nhận. Cậu ta từ trước tới nay luôn dám làm đủ thứ chuyện, cũng đã thực sự làm ra đủ thứ chuyện, thế nhưng, tất cả những việc liên quan tới em, trước nay đều chưa từng xảy ra."
"Mà chắc là không cần phải giải thích dài dòng với em nhỉ, phàm thứ gì là lần đầu tiên, cũng làm sao mà tránh được sai sót khiếm khuyết cơ chứ? Ngay cả với một đứa trông như thể cái gì cũng hoàn hảo như vậy."
"Nếu như hai người có thể chỉ đơn giản là bỏ qua nhau thật, có lẽ anh cũng sẽ chẳng ngăn cản hay cố gắng vớt vát gì đâu, dẫu gì thì đây cũng chẳng phải chuyện nên có thêm người khác xen vào. Dĩ nhiên, không có cậu ta thì sẽ có cả đống người khác, nhưng chúng ta đều biết mà, em cũng đâu dễ gì chịu được những thứ thay thế tạm bợ."
"Cho nên là, giờ anh chỉ hỏi em một câu thôi."
"Đã đến tận đây rồi, lại vì một chuyện như vậy mà từ bỏ."
"Em nỡ sao?"
(0)
Chiếc xe hơi vun vút lao đi trong màn đêm, Minseok chớp mắt nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa kính, một tay cẩn mật giữ lấy sườn mặt Lee Minhyung, ngăn không cho mái đầu người đang ngủ thiếp đi trên vai mình bị rung lắc theo chuyển động của xe.
Chủ tịch Lee vẫn dùng sáp tạo kiểu tóc như thường khi, những lọn tóc vuốt cao hơi cứng cọ lên cổ và má cậu nhột nhạt, Minseok cau mày thầm nghĩ nếu cứ để anh đi ngủ như vậy, bộ dạng sáng mai lúc tỉnh dậy trông sẽ không chỉnh tề, cảm giác cũng sẽ không thoải mái. Nhưng cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào, mang được anh lên xe đã là cả một nỗ lực, lát nữa còn chưa biết sẽ đưa chủ tịch Lee vào nhà kiểu gì. Mấy chuyện như thay quần áo có lẽ cũng là quá sức rồi, chứ đừng nói tới tắm gội gì khác.
Lúc Minseok tới nơi, tiệc cũng đã tàn, chỉ còn lại Kim Hyukkyu và Điền Đã đang ngồi sát nhau thì thầm gì đó, bên cạnh là Lee Minhyung đã mất tỉnh táo từ lâu. Kim Hyukkyu đắc ý nhìn nhân viên cưng của mình hớt hải lẫn ngơ ngác bước vào, vừa định cất lời nói mấy câu liền bị hôn phu huých một cái cảnh cáo nên lại thôi. Điền Dã thái độ rất không hài lòng, cũng không thèm quan tâm đến anh ta nữa, trực tiếp dùng tiếng Trung giải thích lại tình hình, từ việc Lee Minhyung sau khi biết được chính xác chuyện gì đã xảy ra ở Thượng Hải liền bắt đầu uống rượu không ngừng, đến những người còn lại rất lâu rồi mới thấy chủ tịch Lee phóng túng như vậy cũng lập tức hùa theo, chẳng mấy chốc đã thành công chuốc cho anh say đến ngất đi lúc nào không biết.
- Lần cuối cùng cậu ta say đến mức này, chắc cũng phải hơn mười năm trước rồi mất? – Kim Hyukkyu khịt mũi ra vẻ bất đắc dĩ. – Em nghĩ xem, làm sao tụi anh yên tâm để người lạ đưa cậu ta đi được, đúng không?
Minseok muốn phản bác rằng thư kí của chủ tịch Lee đã theo anh ngót nghét bảy năm, bản thân hai chủ tiệc đang đứng trước mặt cậu lúc này cũng đâu phải người lạ, cuối cùng vẫn quyết định im lặng. Cậu mím môi ngồi xuống bên cạnh người đàn ông đang gục đầu trong tư thế nhìn là biết không thoải mái, hai cánh tay khoanh chặt trước ngực đầy vẻ đề phòng, áo vest cùng cà vạt bị cởi bỏ đặt nhàu nhĩ ở một bên. Cách một khoảng vẫn có thể ngửi thấy mùi rượu nồng ướt đẫm hơi thở, Minseok nhẹ nhàng vươn tay lay anh một cái, người kế bên hoàn toàn không có phản ứng, ngồi im lìm như một tảng đá.
Bọn họ chắc chắn không chỉ uống một loại rượu, cậu đánh mắt nhìn đủ loại ly chén trên bàn, thế rồi cau mày nhìn về phía hai vị chủ tiệc với vẻ mặt phê phán. Điền Đã lắc đầu nói một mình anh không thể cản nổi mấy tên trẻ con này, Kim Hyukkyu thì nhún vai, mở tiệc báo hỷ thì làm sao mà ngăn bạn uống rượu mừng được?
Ánh mắt Minseok rơi xuống hai ống tay áo sơ mi bị lôi thôi cuộn ngang khuỷu tay, lại thấy cả một bao thuốc nhàu nát cùng chiếc bật lửa bằng đồng quá đỗi quen mắt có lẽ bị rơi ra từ túi quần anh, nằm chỏng chơ trên nệm ghế. Cậu chợt nghĩ, mình có lẽ đã bị Kim Hyukkyu tẩy não thật rồi.
Nghĩ đến chuyện chủ tịch Lee bị một kẻ nào khác dìu về nhà trong bộ dáng này, lòng liền lập tức khó chịu không thôi.
Khó chịu đến nỗi, trước khi cậu kịp định thần lại, Minseok đã thấy mình ngoan ngoãn bước vào xe hơi của Lee Minhyung, cẩn thận căn chỉnh vị trí để anh có thể tựa vào người mình một cách thoải mái nhất. Cậu thoáng do dự về điểm đến, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nhờ tài xế đưa cả hai về căn hộ của anh. Minhyung có lẽ cũng sẽ không vui nếu tỉnh lại trên giường của cậu. Ngược lại, cậu cũng không quá chắc chắn rằng bản thân muốn để Lee Minhyung bước vào nhà riêng của mình, khi mà chưa có bất cứ điều gì giữa họ được thực sự giải quyết.
Quãng đường không xa, xe rất nhanh đã đỗ lại dưới tầng hầm khu căn hộ cao cấp nơi trung tâm thành phố. Minseok sức lực không tồi, thế nhưng chênh lệch về dáng người lại quá lớn, cậu phải nhờ đến cả người tài xế mới có thể đưa được Lee Minhyung xuống. Nửa người bị thân hình cao lớn dựa dẫm vào, cậu loạng choạng suýt ngã mấy lần, vội vàng vươn người quét vân tay mở khoá, loay hoay một hồi cũng mang được người vào trong.
Còn đang dựa vào tường thở dốc một hồi, cánh tay đang ôm lấy bờ vai quá rộng của Lee Minhyung hòng giữ anh đứng vững bỗng khựng lại.
Ryu Minseok quay đầu nhìn cánh cửa kính viền kim loại với lớp khoá điện tử hiện đại đã nhanh chóng khép chặt, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, suy nghĩ trong đầu bắt đầu nhảy loạn.
Sau chừng đó thời gian chia tay, cậu bằng cách nào lại vẫn dùng được vân tay của chính mình, mở được cửa vào toà nhà của Lee Minhyung vậy?
Minseok xác thực đã từng có nhận dạng ở đây, tần suất cậu qua lại nhà của chủ tịch Lee quá nhiều, đến một thời điểm, anh dứt khoát gọi nhân viên toà nhà tới đăng kí sinh trắc cho cậu, để cậu có thể thoải mái ra vào mà không cần qua lễ tân nữa. Cậu thật ra chưa từng nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng, bọn họ kết thúc đã lâu như vậy, dấu vân tay của cậu không phải đã nên bị xoá khỏi hệ thống từ lâu ư? Nơi này chính là khu căn hộ đắt đỏ bậc nhất thành phố này, sẽ không dễ gì mà để lại sinh trắc của một người không còn là khách thường xuyên nữa chứ?
Lee Minhyung, sẽ không dễ gì để một người đã trở thành xa lạ có thể ra vào nhà mình dễ dàng như vậy chứ?
Bàn tay đang giữ lấy Minhyung vô thức siết chặt, Minseok mím môi dìu người bên cạnh đi đến chiếc thang máy duy nhất nằm ở một lối hành lang riêng, trong lòng bỗng trở nên gấp gáp.
Cậu muốn xác nhận một chuyện.
Chủ tịch Lee có rất nhiều bất động sản rải rác khắp Seoul, nhưng lại không thích những không gian lớn đến thừa thãi như biệt thự. Vì thế, nơi ở chính của anh là một căn penthouse biệt lập có thang máy riêng, chỉ cần xác nhận bằng vân tay sẽ tự động chạy thẳng đến tầng cao nhất. Minseok dĩ nhiên cũng từng dùng được chiếc thang máy này, cậu nhìn chằm chằm vào ô quét vân tay thay cho bảng số điều khiển, hàng chục suy nghĩ khác nhau cùng đồng loạt lướt qua đầu.
Giây phút cửa thang máy chậm rãi đóng lại, chiếc hộp kim loại rộng rãi và xa hoa bắt đầu di chuyển, trái tim của cậu cũng theo quán tính của chiều chuyển động đi lên mà hẫng mất vài nhịp.
Người đàn ông đang tựa vào cậu vẫn mê man, hơi thở đượm vị cồn đều đặn phả vào cần cổ Minseok, trọng lượng của anh gần như dồn hết lên cơ thể đang sững sờ của cậu.
Chuyện này là sao nhỉ, Minseok tự hỏi.
Người mà suốt ba tháng chia tay không có lấy một dòng liên lạc, ngay cả chạm mặt cũng không, cứ như vậy, vẫn để lại nhận dạng của cậu ở nơi riêng tư nhất của mình.
Lee Minhyung mà cậu biết, chắc chắn sẽ không bất cẩn đến mức này. Kể cả nếu anh quá bận để nhớ ra hay trực tiếp liên lạc đi chăng nữa, chủ tịch Lee vẫn còn một thư kí mẫn cán, chắc chắn sẽ xử lý việc này dễ như trở bàn tay.
Đèn trần trong nhà Lee Minhyung đều có cảm ứng, cậu vừa dìu anh tới cửa, cả căn hộ đã tự động sáng lên. Minseok cũng không còn tâm trạng nhìn ngó xung quanh, cậu vất vả bỏ giày rồi chuyên chú đưa người vào thẳng phòng ngủ, thế rồi như một cái máy đặt chủ tịch Lee ngay ngắn lên giường, tháo giày tất, cởi thắt lưng, tháo cúc áo.
Ryu Minseok trước khi trở thành PR executive Ryu của hiện tại thì chính là dân nightlife chuyên nghiệp, cậu chăm sóc người say rượu thuần thục đến mức trở thành bản năng, động đến một cái bản thân liền biến thành cái máy không một động tác thừa thãi, ngay cả chuyện đỏ mặt trước thân trên để trần của người đàn ông mình đã rất lâu rồi chưa chạm vào cũng không. Minseok cho rằng đây là chuyện tốt, cậu chỉ nghĩ, bản thân phải nhanh chóng lo cho Lee Minhyung trước, rồi mới được phép tính đến những thứ hoàn toàn vô lý cứ đang xảy ra trước mắt như thế này.
Trong đầu cậu lúc này đang có quá nhiều câu hỏi, nếu như dừng chuỗi hành động lúc này, cậu có cảm giác lý trí của mình sẽ sụp đổ mất.
Thế nhưng ai mà ngờ được, Lee Minhyung rõ ràng đã say đến không biết gì cả nữa, vậy mà vẫn có thể làm khó cậu đến mức này.
Minseok loay hoay mãi cũng cởi bỏ được áo sơ mi cho anh, bọc kĩ chủ tịch Lee trong chăn rồi xoay người đi vào phòng quần áo. Căn phòng lớn gần bằng phòng ngủ của cậu ở nhà vẫn ngăn nắp y như cũ, nơi nào đặt đồ gì vẫn y hệt như trong trí nhớ của cậu, Minseok chuẩn xác tìm được ngay đồ ngủ cho anh mà chẳng mất chút thời gian nào. Thế nhưng, chưa kịp quay ra ngoài, ánh mắt cậu đã dừng lại ở một ngăn tủ cũng vẫn y nguyên như lần cuối cùng cậu tới đây.
Ngăn riêng chỉ toàn là quần áo của cậu nằm gọn một góc phòng, những món đồ màu mè khác biệt đến chói mắt so với đồ đạc của chủ tịch Lee được treo ngay ngắn, không thể rõ ràng hơn. Giống như bị ai đó xui khiến, cậu chậm chạp bước đến gần, vươn tay mở ngăn kéo bằng gỗ ngay bên cạnh, lập tức nhìn thấy hàng chồng quần áo của chính mình nằm gọn gàng bên trong.
Thậm chí, chiếc ngăn kéo còn thoang thoảng mùi nước hoa cậu từng để lại, giống như thể mới được xịt vào hôm qua.
Minseok ngẩn người, lòng bàn tay khẽ run lên. Cậu lắc đầu rồi vội vã bước ra ngoài, coi như cái gì cũng chưa thấy, vụng về thay đồ cho Minhyung, tâm tư nặng trĩu như trúng gió độc, khối đặc quánh trong lòng dường như lại bắt đầu manh nha hiện ra. Cậu bặm môi cài nút áo cho anh, dùng hết sức bình sinh không nhìn trực diện vào gương mặt điển trai đang say ngủ, đoạn lúng túng đi thật nhanh vào phòng tắm, lẩm bẩm như người mất trí rằng phải vệ sinh cá nhân một chút đã thì mới ngủ được chứ.
Đèn phòng tắm bật sáng, Ryu Minseok theo thói quen vô thức nhìn xuống bồn rửa mặt, ngay lập tức lại bị làm cho lặng người.
Một người đàn ông sống một mình, đồ cá nhân trong nhà hầu hết đều là đồ đơn, ấy thế mà trên bồn rửa mặt vẫn còn nguyên hai bộ cốc và bàn chải.
Trí nhớ của Minseok rất tốt. Cậu khá chắc chiếc bàn chải đánh răng màu hồng đậm nổi bật giữa đám đồ đạc màu sắc trung tính tẻ nhạt của Lee Minhyung, là do chính tay mình mang tới.
Dòng nước lạnh chảy xối xả cũng chẳng thể làm Minseok tỉnh táo lại nữa, cậu thẫn thờ như người mất hồn vò ướt khăn bông, giúp chủ tịch Lee lau mặt, chỉnh đốn lại tư thế cho anh bên dưới lớp chăn ấm áp, tắt đèn phòng ngủ. Cậu thẫn thờ bước ra phòng khách, thẫn thờ đi một vòng, rồi chới với ngồi phịch xuống chiếc sofa bọc da trơn láng mềm mại.
Nửa năm đã trôi qua, mọi thứ trong nhà chủ tịch Lee vẫn không hề thay đổi, theo nghĩa đen. Cậu nhìn chòng chọc vào hũ nến thơm vẫn nằm ở vị trí cũ trên bàn trà bằng kính, chợt nghĩ đến hũ nến tương tự ở nhà đã bị chính mình hốt hoảng giấu kĩ dưới đáy tủ quần áo, đầu đau như muốn nứt ra.
Tại sao lại như thế này nhỉ?
Căn hộ của Lee Minhyung, tại sao lại giống như thể cậu chưa từng rời đi?
(0)
Vào thời điểm họ dừng lại, một trong những việc đầu tiên Ryu Minseok đã làm, chính là xoá sạch toàn bộ mọi dấu vết có thể gợi nhớ tới Lee Minhyung trong nhà.
Đồ dùng cá nhân của anh, những đồ vật mua trùng nhau giữa hai căn nhà, ngay cả những món đồ vốn là của cậu nhưng đã được Minhyung sử dụng thường xuyên, cậu cũng cất kĩ trong một chiếc hộp lớn, bị chôn vùi dưới đáy đủ quần áo, ở góc trong cùng không thể lập tức nhìn thấy được. Minseok khi ấy đau lòng đến mức chỉ thoáng ngửi thấy mùi hổ phách cũng muốn phát bệnh, mỗi hơi thở đều giống như bị ba âm tiết Lee – Min – Hyung cào cấu đến rát buốt, cậu không thể khóc, nhưng cũng không thể ngăn bản thân trở nên tê liệt trong cảm giác đau đớn vô hình chẳng biết làm sao để tả được thành lời. Suy nghĩ duy nhất trong đầu chỉ có, nếu không nhanh chóng xoá đi mọi thứ liên quan đến anh, cậu sẽ chết ngạt trong nỗi đau đặc quánh và nhầy nhụa này mất.
Vả lại, cậu đã luôn nghĩ bản thân cũng đâu còn gì để níu kéo nữa.
Lee Minhyung sau từng ấy thời gian kề cận vẫn có thể thản nhiên nói với cậu rằng anh không hề có ý định cân nhắc đến tình yêu, cho dù cậu có vứt bỏ hết thể diện để tuyệt vọng chèo kéo, cũng sẽ chẳng có kết luận nào khác cả.
Trong tiềm thức của cậu, từ rất lâu rồi đã luôn mặc định rằng Lee Minhyung chưa từng thực sự động lòng, cũng chưa bao giờ thực sự để tâm.
Cậu có thể nói với chính mình hàng trăm lần rằng một người nếu không có tình cảm với cậu thì đã chẳng dành cho cậu từng ấy biệt đãi, cũng đã chẳng giữ cậu ở lại bên mình lâu dài và gần gũi đến nỗi, thứ duy nhất vẫn còn chia cách bọn họ chỉ là một danh phận rõ ràng. Thế nhưng, sự thật cuối cùng vẫn chỉ có từng đó. Lee Minhyung có lẽ đã từng động lòng, nhưng không đủ để tiếp nhận khái niệm mang tên tình yêu. Lee Minhyung có lẽ đã từng để tâm, nhưng không đủ để sẵn sàng chịu trách nhiệm cho cảm xúc của bất cứ ai khác.
Lời nói ngày hôm ấy của anh, không may thay, lại chính là lời tái khẳng định khiến mọi hi vọng từng tồn tại trong cậu buộc lòng phải ngủ yên mãi mãi.
Đến cuối cùng, Ryu Minseok vẫn phải thừa nhận rằng, cậu đã không mong đợi gì nhiều khi anh quay lại tìm mình.
Công bằng mà nói, Minseok biết Minhyung đã bỏ ra rất nhiều tâm sức. Mỗi món quà khoa trương lại đầy tinh tế của anh, mỗi câu chữ nắn nót và cẩn trọng không thể giấu, ngay cả ánh mắt dịu dàng và lo lắng đặt lên người cậu, Minseok đều nhận ra, cũng đều bí mật lưu lại trong lòng. Tác phong của chủ tịch Lee không thay đổi, thế nhưng chuyển biến trong thái độ của anh là không thể phản bác, cũng không nên bị coi nhẹ. Lee Minhyung gần như đã làm hết những điều cậu từng thầm ước ao, khi bản thân còn đeo đuổi tình cảm đơn phương với anh trong im lặng.
Cậu gần như đã bị sự săn sóc của anh thuyết phục rồi.
Vậy mà, tại sao Lee Minhyung lại phải đòi hôn cậu cơ chứ?
Đêm ấy sau khi quay vào nhà, Minseok cũng cảm thấy mình có lẽ đã phản ứng hơi thái quá, hoặc là, cậu đã có thể xoay chuyển tình huống đó một cách bình tĩnh và khôn khéo hơn. Những hành động trước đó của Minhyung quả thật có chút không giống anh của thường ngày, nhưng suy cho cùng, lời đề nghị ấy cũng không hề sỗ sàng đến mức cậu phải khước từ một cách thô bạo đến thế.
Nhưng có lẽ, lời đề nghị ấy không đầu cuối cũng chẳng có lấy một lời giải thích ấy, đồng thời cũng đã kích động một nỗi sợ nào đó mà ngay chính bản thân cậu khi ấy cũng không biết rằng đã tồn tại trong mình từ lúc nào không hay.
Thân mật đầu tiên của bọn họ, cũng là Lee Minhyung không một lời báo trước, thẳng thắn đề nghị một nụ hôn.
Ryu Minseok vào giây phút đó đã chấp thuận, thậm chí, cậu còn chính là người đã chủ động giành lấy nụ hôn ấy. Là chính cậu tự nguyện dấn thân vào trò chơi nguy hiểm, đã được chứng minh thực tế là mang sức phá huỷ ngoài sức tưởng tượng, rồi cũng chính cậu vùng vẫy mãi vẫn chẳng làm cách nào thoát ra được nữa. Cậu hoàn toàn mang tâm thế tự làm tự chịu, thế nhưng, cậu đồng thời cũng không thể ngăn được bản thân trở nên dè chừng và sợ hãi.
Minseok đã luôn có một nỗi sợ đến ám ảnh với những vòng lặp. Cho nên, khi Minhyung lại một lần nữa nói muốn hôn cậu mà chẳng có lấy một lý do hay lời bày tỏ, trong lòng cậu lập tức dâng lên nỗi sợ đến nhất thời hoảng loạn.
Sợ hãi rằng, bọn họ rồi sẽ lại một lần nữa lôi kéo lẫn nhau vào một màn hoa lệ rỗng ruột, dùng những cử chỉ yêu đương nồng cháy để lần nữa giấu diếm trái tim nguội lạnh, chẳng có nổi một khe hở nhỏ nhất cho tình yêu.
Lee Minhyung đã rất nỗ lực, cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm sức. Vấn đề chỉ là, ấn tượng của cậu về anh, vĩnh viễn luôn là anh vốn chưa từng bận tâm, cũng dường như chẳng có lý do gì để đột nhiên thay đổi.
Sự trì hoãn của anh với một lời khẳng định tình cảm đơn giản đến đáng thương mà cậu đã luôn chờ trong mù quáng, cũng chẳng cho cậu bất cứ cơ sở nào để tin rằng lần này sẽ có gì đổi khác.
Ryu Minseok có thể đã lỡ lời khi không chịu giải thích rõ ràng mà đã hấp tấp đòi từ bỏ, thế nhưng, cậu lại chẳng cảm thấy bản thân đã sai.
Ryu Minseok yêu Lee Minhyung bằng toàn bộ sự tồn tại của mình, nhưng cũng chẳng còn cách nào để ngăn tình yêu ấy không trở nên bất nhẫn và mòn mỏi.
Cậu thật sự đã nghĩ, bản thân đúng là đã lỡ lời, nhưng với thực tại của bọn họ lúc này, những lời đó, kể cả không phải là bây giờ, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nói ra mà thôi.
Một câu buột miệng ấy, cũng có lẽ là chính tiềm thức của cậu đã vô thức lên tiếng trong tuyệt vọng.
Nhưng rồi, ngay giờ phút này, trong căn nhà còn nguyên vẹn mọi dấu vết về cậu một cách hiển nhiên lại cũng không thể lý giải nổi, Ryu Minseok lại một lần nữa không cảm thấy quá chắc chắn về bất cứ điều gì nữa.
Cậu có thể tự thuyết phục chính mình rằng, đây đơn giản chỉ là Lee Minhyung không có những bận tâm giống như cậu, anh không có thứ tình cảm cấu xé đến mức phải cực đoan xoá bỏ hết mọi thứ như cậu đã làm. Nhưng trong thâm tâm Minseok biết rõ, lời giải thích ấy hoàn toàn không thực tế. Một người với tính cách như Lee Minhyung, trên lý thuyết mà nói, sẽ vứt bỏ những thứ liên quan đến cậu ngay lập tức, chỉ vì chúng không còn cần thiết đối với anh nữa mà thôi. Một người với tính cách như Lee Minhyung còn chẳng thèm nghĩ tới kỉ niệm hay cảm xúc, khi anh quay đi, tất cả những thứ không còn nằm trong tầm mắt anh nữa đều là dư thừa, và hoàn toàn có thể được dọn dẹp một cách hết sức dễ dàng. Chủ tịch Lee có người giúp việc tới đều đặn mỗi ngày, cũng có thư kí riêng sẽ gói ghém toàn bộ rồi gửi cho cậu mà chẳng cần anh phải động tay chân.
Minseok quả thật đã từng thắc mắc vì sao chủ tịch Lee không trả lại quần áo và đồ cá nhân cho cậu, nhưng đồng thời cũng đã nghĩ, anh có lẽ đã bảo người giúp việc đem bỏ hết đi rồi. Cậu chưa bao giờ chủ động hỏi, phần vì bản thân cũng không thiếu thốn đến nỗi phải nhặt nhạnh lại vài món đồ hoàn toàn có thể mua mới, phần vì thật sự không muốn phải xuất hiện trước mắt anh thêm bất cứ lần nào nữa, dù chỉ là một cuộc điện thoại, cũng không muốn phải nhìn thấy thêm bất cứ thứ gì có thể làm cậu nhớ tới anh.
Nhưng ngay cả trong những tưởng tượng điên rồ vô lý nhất, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng anh không những đã luôn giữ lại tất cả mọi thứ, mà ngay cả vị trí cũng không hề thay đổi.
Mối quan hệ của bọn họ đã trải qua sáu tháng ròng rã với đủ loại xúc cảm từ hỉ tới bi, căn nhà này, nơi riêng tư chứa đựng và canh giữ tất thảy những chân thành trần trụi nhất thuộc về anh, lại giống như đã luôn chững lại ở những ngày tháng êm đềm và tươi đẹp mà Minseok ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.
Có lẽ Kim Hyukkyu đã đúng.
Có lẽ cậu vẫn chưa từng thực sự hiểu được con người của Lee Minhyung, cũng chưa bao giờ thực sự phán đoán đúng bất cứ điều gì cả.
Và rằng, cậu có lẽ đã chẳng nên tự mình phán đoán bất cứ điều gì cả hay chăng?
(0)
Lee Minhyung tỉnh dậy với cơn đau đầu xây xẩm.
Tàn dư của rượu hun thẳng lên đỉnh đầu làm tầm nhìn mờ mịt và chao nghiêng, khoang miệng lẫn cổ họng đều khô khốc, Minhyung khó chịu day thái dương, dạ dày rỗng tuếch cuộn lên từng cơn. Đã từ lâu rồi anh không còn tiệc tùng bạt mạng như vậy, ngày hôm qua vừa bắt đầu uống đã biết sẽ có hậu quả thế này, thế nhưng đến lúc hậu quả thực sự tới, cơ thể vẫn chẳng có cách nào phòng bị nổi. Anh thực sự đã cố gắng chống đỡ suốt buổi tối, cuối cùng vẫn ngã gục lúc nào không hay.
Nếu buộc phải tìm một người để đổ hết trách nhiệm, Lee Minhyung cho rằng tất cả đều là tại Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu, thứ EQ chết tiệt của cậu ta, vị hôn phu vừa trở thành chính thức của cậu ta, và cả cậu nhân viên cưng chỉ toàn làm ra những việc không thể tưởng tượng nổi của cậu ta nữa.
Khi Kim Hyukkyu và Điền Dã gửi đi lời mời dự tiệc tối mà không nói rõ lý do, thế rồi điềm nhiên xuất hiện bên nhau và hân hoan khoe cặp nhẫn đính hôn sáng loáng, anh cảm thấy mình giống như một kẻ điên mất trí vậy.
Đáng ra anh nên đoán trước được mới phải – Kim Hyukkyu tới Thượng Hải cùng Điền Dã, Ryu Minseok cũng bỗng nhiên không ở trong nước, nếu lúc đó bản thân bình tĩnh hơn, có lẽ Lee Minhyung đã có thể ngay lập tức suy luận ra được, cặp nhẫn đôi đó không phải dành cho cậu. Mặt khác anh cũng vô cùng khúc mắc, nhẫn đôi mà Minseok chụp lên không hề giống với cặp nhẫn Park Jeesun chế tác, Kim Hyukkyu cũng từng nói khi cậu ta cầu hôn, nhất định muốn anh cùng có mặt. Bạn thân của anh làm việc luôn có kế hoạch, lời nói rồi cũng sẽ không vô cớ rút lại. Ryu Minseok có thể giấu anh rất nhiều chuyện, thế nhưng, Kim Hyukkyu sẽ không bỏ qua anh mà không một lời báo trước như thế, cũng chẳng có lý do gì để phải giả bộ ráo hoảnh khi anh gọi đến tìm kiếm tung tích của Minseok.
Nhưng hoá ra, Kim Hyukkyu không hề nói gì với anh, bởi vì ngay cả cậu ta cũng không hề biết.
Kim Hyukkyu và Điền Dã xác nhận đã đính hôn vào tối hôm đó, thế nhưng người cầu hôn, lại là Điền Dã.
Kim Hyukkyu vừa nhìn sắc mặt của Lee Minhyung vừa rót rượu, miệng liến thoắng giải thích, lúc Minseok từ trong góc khuất bước ra cùng đội quay phim, ngay cả cậu ta cũng hồn xiêu phách lạc. Ryu Minseok như vậy mà lại giấu tất cả bọn họ, một mặt vẫn cùng Kim Hyukkyu lên đủ thứ kế hoạch, phía sau lưng âm thầm giúp đỡ tuyển thủ Meiko thực hiện một màn cầu hôn bất ngờ, ngay sau khi cậu ấy một lần nữa giành được ngôi vô địch quốc nội.
Ryu Minseok và Điền Dã, hai con người tưởng như chẳng có chút liên hệ nào quá sâu sắc, hoá ra đã lẳng lặng hợp tác cùng nhau suốt hai tháng nay mà không ai hay biết. Điền Dã đặc biệt yêu mến nhóc con, cũng chỉ tin tưởng một mình cậu, vì thế ngay cả khi bọn họ phải làm tất cả mọi thứ thông qua điện thoại và tin nhắn, cậu ấy vẫn nhất định giao vào tay cậu sự kiện quan trọng nhất đời mình.
Mà Ryu Minseok, đứa trẻ chân thành và tận tâm đến khó tin ấy, suốt hai tháng ròng đã luôn giữ gìn bí mật này một cách hoàn hảo, một lời cũng không để lộ. Ngay cả khi bị Lee Minhyung điên cuồng buộc tội, bởi vì hai người kia vẫn chưa công khai với ai, cậu cũng một mực không tiết lộ chuyện mình đang ở đâu, đã làm gì, cùng với những ai.
Từ một kẻ điên, Lee Minhyung chỉ trong vài phút ngắn ngủi ấy, bỗng cảm thấy như một kẻ tội đồ.
Không đúng, nếu như khi ấy bản thân bình tĩnh hơn, điều anh đã có thể làm trước tiên đáng lẽ phải là tin tưởng cậu vô điều kiện, bất chấp tất cả mọi khả năng từ thực tế cho tới hoang đường nhất mới đúng.
So với một người tự cho rằng bản thân đã không còn cách nào để từ bỏ Ryu Minseok nữa, trong bối cảnh rối ren đó, lựa chọn đầu tiên của Lee Minhyung cứ như vậy lại là nghi kị và phê phán.
Chủ tịch Lee đối với sự thật không tưởng được hé lộ trước mắt, ngoài bẽ bàng ra, thì chỉ cảm thấy hoàn toàn bất lực.
Phần còn lại của buổi tối lại một lần nữa trôi qua mà không đọng lại bất cứ kí ức nào. Tâm trạng của Lee Minhyung xấu đi thấy rõ, Kim Hyukkyu nửa như không muốn những người còn lại quá để ý làm anh khó xử, nửa cũng rắp tâm muốn trừng phạt anh một phen, vì thế bắt đầu hô hào tất cả mọi người cùng nhau uống, cũng liên tiếp gọi ra hết loại rượu này tới loại rượu khác. Minhyung không thể nhớ nổi mình đã đưa những gì vào người, những th còn lại trong đầu anh ngoài những tầng hương vị đắng chát cay nồng khác nhau cứ liên tục dội vào cuống họng, thì chỉ có cảm giác đau lòng và hổ thẹn tới nhức nhối, mà dường như chẳng một thứ cồn nào có thể xoa dịu hay cuốn trôi.
Thậm chí, càng uống say, những lời nói lạnh lẽo của Minseok ngày hôm ấy càng lặp đi lặp lại với tần suất và tốc độ chóng mặt, thế rồi cứ dần dà vỡ tan ra thành từng mảng nứt vỡ nham nhở trong lòng anh.
Sự tức giận và ngang ngược chậm chạp biến thành hình hài của buồn bã và oan ức không thể nói. Câu chia tay thách thức đầy bất cần hoá ra lại gói trọn nỗi thất vọng dường như không thể che giấu nữa, tuột khỏi bờ môi cậu như một cái buông tay cam chịu.
Lại là một cái buông tay chất chứa đầy cam chịu.
Anh còn cách nào để đối diện với cậu nữa đây.
Cho đến lúc ngất đi, thế rồi hiện tại tỉnh lại, trong lòng Lee Minhyung chỉ toàn là hình ảnh Ryu Minseok mệt mỏi và tuyệt vọng đến chẳng thể nào cứu vãn được nữa.
Trong tất cả những cách bọn họ có thể bỏ lỡ nhau, anh cuối cùng lại chọn một phương thức ngu xuẩn đến vậy.
Đầu mỗi lúc một đau, anh xoay người dợm bước xuống đất, lại bỗng nhiên trông thấy một ly nước đầy đặt ngay ngắn bên tủ đầu giường. Minhyung cau mày cầm ly nước lên một hơi uống cạn, thế rồi linh tính như được mách bảo gì đó, anh quay đầu nhìn về phía phần giường còn lại, chiếc gối hơi lún xuống, phần ga giường hơi nhăn, giống như đã từng có ai đó nằm qua.
Hơn nữa, quần áo cũng đã được thay, trên người cũng không có cảm giác nhớp nháp khó chịu.
Lee Minhyung chắc chắn đã không thể nào tỉnh táo được đến mức có thể tự mình thay đồ, chứ đừng nói đến rót sẵn một cốc nước.
Là ai đã ở lại bên cạnh anh đêm qua?
Minhyung trong một thoáng bỗng trở nên kích động, anh vội vã đứng dậy, mặc kệ cảm giác hoa mắt chóng mặt lập tức ập tới. Kim Hyukkyu và Điền Dã đều có thể đưa anh về nhưng sẽ chẳng đời nào ở lại, thư kí riêng của anh lại càng không, nơi ở của anh hơn nữa không phải ai cũng có thể vào, bảo an ở sảnh cũng sẽ không cho bất kể ai đưa một chủ tịch Lee đã say đến mất trí tuỳ tiện đi lên.
Lee Minhyung loạng choạng bước ra ngoài, điều đầu tiên đập vào mắt là người giúp việc đang bận bịu lau dọn trong căn bếp mở phía xa xa.
Điều thứ hai, là Ryu Minseok đang yên lặng ngồi trên sofa đọc sách.
Cảnh tượng giống như một giấc mơ hoang đường đến cùng cực - người mà anh chỉ vừa mới nghĩ rằng sẽ không còn cách nào gặp lại nữa, trong một bộ đồ nỉ mềm mại thoải mái mà anh có thể chắc chắn rằng được lấy ra từ phòng quần áo của anh, ngồi bó gối gọn lỏn trên chiếc sofa da cỡ đại, quyển sách anh đang đọc dở đặt trên bàn trà mở ra trong lòng cậu. Nghe thấy tiếng động, nhóc con ngẩng đầu lên, biểu cảm lại không có bất cứ chút nào bất ngờ hay ngại ngùng, cậu chỉ bình thản chớp mắt rồi cất tiếng hỏi.
- Anh dậy rồi ạ? Có bị đau đầu không?
Minhyung liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt kế bên TV, hôm nay như vậy mà lại là một ngày Chủ nhật.
Giống như sáu tháng vừa rồi chưa từng xảy ra, giống như hiện thực kia đều đã chỉ là một loại ảo ảnh hung tàn nào đó. Trước mắt anh lúc này, lại là khung cảnh của một sáng Chủ nhật giống như vô vàn những ngày Chủ nhật mà anh đã ngỡ rằng sẽ chẳng thể nào quay lại nữa.
Một ngày Chủ nhật có Ryu Minseok nhẹ nhàng bước đến bên cạnh, nâng tay áp vào trán anh kiểm tra nhiệt độ, thế rồi không nói một lời nắm lấy cổ tay anh, dẫn anh đến bên bàn ăn đã bày sẵn một bát gang lớn bốc khói nghi ngút, cùng cơm nóng và vô số đĩa đồ ăn kèm thịnh soạn.
- Đây là haejangguk** giải rượu. - Cậu nhẹ giọng giải thích. – Anh ăn đi cho dạ dày đỡ khó chịu, chờ em một lát.
Thế rồi, trước khi anh kịp phản ứng, cậu lại lẳng lặng bỏ đi đâu đó. Minhyung ngẩn người nhìn những miếng thịt bò sợi chắc nịch ngập trong làn nước dùng màu đỏ, còn chưa biết phải nghĩ cái gì trước, nhóc con đã quay lại cùng một ly nước và lọ gì đó trong tay.
- ... Là em nấu? – Anh ngây ngốc buột miệng hỏi.
- Không phải, em đặt ở ngoài. Món này đâu phải cứ muốn nấu là nấu được đâu. – Minseok lắc đầu. – Anh mau ăn đi, em đặt từ tiệm quen của em đấy.
Chủ tịch Lee vô thức cầm thìa lên nhưng vẫn không thấy đúng lắm, anh cau mày nhìn cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mình, giống như sợ rằng chỉ cần chớp mắt, Ryu Minseok trước mặt sẽ lập tức tan ra như bong bóng.
- Hôm qua là em đưa tôi về?
- Không, hôm qua là anh tự về, còn em đột nhập vào đây bằng đường cửa sổ. - Cậu nhướng mày nhìn anh. – Hoá ra là anh không nhớ gì thật nhỉ? Anh có bị nôn không thế?
Câu chuyện bị đổi hướng bất ngờ, Lee Minhyung chỉ biết lắc đầu.
- Tôi không nôn khi say rượu bao giờ.
- Thế thì tốt rồi, vậy anh ăn đi rồi uống thuốc. – Nói đoạn, cậu chìa ra lọ aspirin*** đang nắm trong tay. – Uống đủ thứ rượu như vậy, anh có nói là không bị đau đầu thì em cũng không tin đâu.
- Không cần. - Chủ tịch Lee theo thói quen lập tức khước từ. – Cũng không đến nỗi phải...
- Ngay cả mấy việc thế này, chúng ta cũng nhất định phải tranh cãi ạ?
Ryu Minseok thường ngày mềm mỏng dịu ngoan bỗng nhiên nhíu mày gắt gỏng, Lee Minhyung trong một thoáng thực sự không thể phân biệt được mình đang mơ hay tỉnh nữa.
- Trộn nhiều loại rượu vào sẽ rất đau đầu, và sẽ đau đầu rất dai. Nếu anh không uống giảm đau, có thể đến tối nay vẫn sẽ rất mệt. – Trông thấy biểu cảm bất ngờ của anh, Minseok cũng không nỡ to tiếng nữa, cậu chỉ thở dài. – Anh có thể không cần, nhưng mà em cứ nghĩ đến chuyện anh bị khó chịu trong người thì không thể ngừng bồn chồn được.
Nói đoạn, cậu vươn tay cầm lấy đôi đũa, lựa gắp một miếng thịt rồi đặt vào bát cơm trước mặt Minhyung.
- Hơn nữa, hiện tại em đang rất cần anh tỉnh táo.
Ánh mắt cậu lần lữa mãi, cuối cùng cũng dừng lại nơi anh, ướt át và mòn mỏi.
- Hôm nay chúng ta hãy nói chuyện thẳng thắn đi, Lee Minhyung-ssi.
-----
* Encens 9, thuộc dòng nến classic của Le Labo, được chiết xuất từ tinh dầu trầm hương nguyên chất (frankincense), điều chế cùng hổ phách và hoắc hương, được quảng cáo là "thiền trong mọi loại thiền", dày dặn, lắng đọng và đầy triết lý. Nhưng có lẽ cũng không bất ngờ lắm khi Minseok không thể thiền nổi với hũ nến này, bởi vì với chừng đó hổ phách, cậu làm sao mà nghĩ được ra cái gì ngoài Lee Minhyung....
** Haejangguk dịch theo nghĩa đen là "canh giải rượu," về cơ bản là một loại canh xương bò được nêm cay với đủ loại topping tuỳ thích, nhưng thường là cải thảo, hành lá, giá đỗ và thịt bò xé sợi. Vì rất cay và nóng, haejangguk có tác dụng làm ấm người và tỉnh táo, là món giải rượu thuộc hàng sách giáo khoa của dân nhậu Hàn. Các nhà hàng bán haejangguk cũng thường mở thâu đêm.
*** Aspirin là thuốc giảm đau và hạ sốt dạng nhẹ, phổ biến gần như nhất thế giới. Thật ra thì trong muôn vàn các loại giảm đau khác nhau thì aspirin nghe nó "sitcom" nhất nên tác giả chọn thôi chứ cũng không gì...
-----
1. Không ai bảo cũng không ai thi đấu, guria_epiphany cứ tự động càng lúc càng viết dài, dài đến mức chính cô ta cũng không hiểu mình lấy đâu ra nhiều chữ để viết như thế.
2. Một nửa đầu chương này được viết suốt 2 tuần, một nửa còn lại thì rơi vào cỡ 20 tiếng. Thật ra lần này có chương mới mất 1 tháng chỉ là do cô ấy gap 2 tuần phải nhịn không viết được một chữ nào vì bận tổ chức tới 7 cái đám cưới, chứ so với chương 17 thì chương 18 này dễ viết hơn nhiều lắm.
3. TMI ngày hôm nay: thật ra đoạn cãi nhau ban đầu dài gấp rưỡi bản final, với đầy đủ cả bối cảnh chuyển cảnh này kia. Cái xong cô ấy xoá hết, vì cô ấy tự dưng cảm thấy để readers tự tưởng tượng họ cãi lộn như nào chắc sẽ vui hơn.
4. TMI số 2: viết xong chương này cô ấy chợt nghĩ, nếu bản thân cũng nắn nót được đến mức này trong những mối quan hệ tình ái ngoài đời thật thì có lẽ giờ ả đã làm mẹ của nguyên một đội bóng rồi.
5. Đến tác giả còn phải tự nghĩ như vậy thì mọi người đừng trầm tư quá nhé...
6. TMI số 3: động lực để xong chương này "sớm" là vì cô ấy muốn thấy phản ứng của các quý vị khi phát hiện ra ai đoán là giám đốc Kim cầu hôn ở chương trước đều trật lất. Khà khà.
7. Mặt khác, cô ấy nghĩ Kim Hyukkyu xứng đáng có được một epilogue riêng, sau khi main story đã hoàn thành. Ban đầu cô ấy cũng không lường được là giám đốc Kim lại carry cỡ này đâu, nhưng mà hoá ra là ảnh gánh sụm nụ, gánh thoái hoá đốt sống cổ. Tác giả quạt anh, giám đốc Kim ơi 🥹
8. Hãy nhận lấy 8820 words này từ đáy lòng cô ấy và đừng comment là ước chì tác giả đăng một ngày 10 chap nữa nhé cô ấy k-khóc đó....
9. Edit thêm sau khi đã đăng: Wattpad ước tính chương này thời gian đọc là 1 tiếng. Cô ấy nào trong vòng một tiếng nữa mà đã comment là tui biết liền là chưa đọc he. Tui nhắc cô đó 🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com