Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Lee Minhyung ăn xong bữa sáng rồi uống thuốc giảm đau, không cự nự thêm một lời nào nữa.

Ryu Minseok ngồi một bên vừa nhìn anh ăn vừa lơ đễnh lật sách, sau đó giục chủ tịch Lee đi tắm, bản thân thì vào bếp pha hai cốc cà phê.

Toàn bộ khung cảnh yên ả một cách dị thường.

Cậu chống hai tay lên mặt quầy bếp bằng cẩm thạch nguyên khối, mông lung nhìn dòng nước đậm màu róc rách chảy xuống chiếc tách sứ. Tiếng máy chạy rì rầm cùng hương cà phê khoả lấp không gian, mặt đá dưới lòng bàn tay mịn nhẵn mát lạnh.

Minseok chậm chạp hít thở.

Mỗi tích tắc trôi qua, mọi giác quan đều bị phóng đại lên trong cơn căng thẳng, sức nặng vô hình đang đè trên lồng ngực lại càng trở nên rõ ràng. Cà phê rang thơm dậy hương hoa quả nhiệt đới* thấm đẫm khứu giác chỉ làm cậu càng thêm chóng mặt, Minseok nhìn cánh cửa phòng đang đóng chặt, chẳng nói chẳng rằng trút một muỗng đá lạnh lớn cùng nước vào tách của mình.

Tương tự với mọi thứ khác trong căn nhà này, tách sứ cậu thường dùng vẫn ở nguyên vị trí cũ của nó, giống như ngoan ngoãn chờ cậu quay trở lại. Ngay cả người giúp việc của Lee Minhyung cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên khi bắt gặp cậu bước ra khỏi phòng ngủ của anh.

Tất cả đều tựa như chưa từng thay đổi, bị giấu kín phía sau những lớp cửa kim loại chỉ có thể mở bằng nhận diện sinh trắc.

Ryu Minseok vô thức miết lên đầu ngón tay.

Mọi đáp án cậu từng mong mỏi dường như đều đã luôn ở đây. Vấn đề chỉ là, người nắm giữ những đáp án ấy lại không hề có ý định để cậu hay biết.

"Chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau đi."

Có vẻ như trong giây phút ngắn ngủi ấy, cậu đã có chút tự tin thái quá rồi thì phải.


(0)


Căn hộ của chủ tịch Lee chiếm một nửa diện tích tầng trên cùng của toà cao ốc, bao gồm cả một sân hiên thoáng đãng, có thể phóng mắt nhìn ra toàn bộ bờ Nam sông Hàn.

Ra khỏi phòng ngủ sau khi đã tắm rửa, Lee Minhyung thấy Ryu Minseok đang ngồi tư lự bên ngoài, hai chân co lên ôm trước ngực trên băng ghế dài, ánh mắt xa xăm chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Qua một lớp cửa kính cách âm, phòng khách nơi anh đứng tuyệt đối yên lặng, khiến dáng vẻ người đang ngồi một mình bên ngoài trời trông lại càng cô đơn.

Đã không còn là lần đầu tiên nữa, Lee Minhyung có thể nhận ra cảm giác này.

Tựa như khoảng lặng ngay trước cơn bão lớn, không khí tù đọng và ngột ngạt bên dưới bầu trời trống rỗng ảm đạm. Vạn vật chuyển động kiên cưỡng và lê thê, hơi thở nông khó khăn trườn qua khí quản, để lại từng vệt dài cấn đau rát bỏng.

Cảm giác Ryu Minseok lại một lần nữa bắt đầu tuột khỏi tay anh.

Trong bếp còn vương mùi cà phê, tách sứ trên mặt bàn bên ngoài nghi ngút khói. Minhyung hít vào một hơi, phớt lờ nhịp tim đã bắt đầu không còn tuân theo quy tắc rành mạch nào nữa, đoạn với lấy một bao thuốc lá mới cùng bật lửa rồi mở cửa bước ra ngoài.


(0)


Minseok có thể nhìn thấy vẻ do dự trên mặt Minhyung khi anh bước qua cánh cửa kéo bằng kính.

Khoảng hiên đủ rộng để tổ chức cả một bữa tiệc nhỏ được bài trí có phần đơn sơ, chỉ đặt vài chậu tiểu cảnh đơn giản, cùng một bộ ghế sofa giả cói bọc vải dù chống nước. Bầu trời xanh trong vắt, nắng tháng mười vàng ruộm rực rỡ phủ trùm lên thành phố, những cơn gió còn vương độ ấm của ánh mặt trời hiu hiu thổi khiến mái tóc mềm mại của Minseok khẽ xao động, hàng cây cảnh phía xa cũng đung đưa.

Hôm nay là một ngày Chủ nhật quá đẹp, cậu ghét bỏ nghĩ thầm.

Thời tiết, khung cảnh luôn hoàn hảo một cách thừa thãi như vậy, mỗi khi bọn họ buộc phải trở nên căng thẳng với nhau.

Chủ tịch Lee không thích không gian ngoài trời, vì vậy rất hiếm khi sử dụng nơi này. Trong suốt quãng thời gian cậu từng qua lại với anh, họ chỉ ra đây một lần duy nhất vào buổi sáng sau lần đầu tiên Minseok ngủ lại, như một phần của chuyến thăm quan nơi ở của Lee Minhyung. Cậu quả thật đã do dự khi quyết định ngồi bên ngoài – cơn rã rượu chưa từng thấy trước đây khiến tâm trạng của Minhyung trở nên khó đoán, tất cả mọi thứ liên quan đến anh lúc này trong mắt cậu đều là những câu hỏi bỏ ngỏ rối rắm như mê cung.

Thế nhưng nếu phải thành thật, trong căn nhà rộng rãi đến mức dư thừa này, Minseok không thể nghĩ được một nơi nào khác có thể làm bản thân đủ thoải mái để bắt đầu cuộc nói chuyện đầy khó nhọc sắp tới. Dấu vết quen thuộc của chính cậu ở khắp mọi nơi khiến Minseok cảm thấy ngạt thở. Trong lòng cậu dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, rằng nếu bản thân vẫn tiếp tục ở lại bên trong kia, cậu sẽ lại bắt đầu nhầm lẫn giữa hiện thực và vọng tưởng.

Hơn nữa, Minseok thầm nghĩ, người ta thường nói rằng quá tam ba bận.

Ở một nơi lạ lẫm với cả đôi bên như vậy có lẽ sẽ tốt hơn, bởi vì bọn họ đều sẽ chẳng còn nơi nào để trốn chạy nữa.

Dù muốn hay không, nơi đây vẫn sẽ buộc phải trở thành giới hạn cuối cùng của bọn họ.

Vào một ngày thời tiết hoàn hảo như thế này.


(0)


Không khí ngượng ngùng một cách khó tả, Minhyung ngồi xuống đầu còn lại của chiếc sofa, mất tự nhiên kéo chiếc gạt tàn bằng pha lê về phía mình, đoạn cúi đầu châm một điếu thuốc. Minseok mím môi nhìn theo, thế rồi bỗng vươn tay ra.

- Cho em một điếu đi.

Chủ tịch Lee thoáng nhíu mày ngạc nhiên, thế nhưng không từ chối. Những ngón tay nhỏ nhắn thành thục rút một điếu thuốc mới, lấy bật lửa trên tay anh, rồi thành thục châm lửa. Anh đăm đăm dõi theo động tác nhả khói của cậu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cất tiếng hỏi.

- Em hút thuốc từ bao giờ?

- Từ hồi Đại học ạ. – Minseok ngắm nghía đốm lửa le lói, giọng nói điềm nhiên bình thản. Lee Minhyung hình như mới đổi sang hút loại nặng hơn, nồng độ nicotine quá cao, mới chỉ một hơi đã khiến đầu cậu lập tức căng ra. – Hồi đó nếu không hút thuốc thì sẽ không được ra ngoài nghỉ giữa giờ làm, em cũng muốn trốn ra ngoài nên đua đòi học theo một chút.

- Em chưa bao giờ hút thuốc trước mặt tôi. - Chủ tịch Lee lẩm bẩm.

- Em cũng không hút thường xuyên, chỉ khi say hoặc quá căng thẳng thôi. – Cậu nhún vai. – Dù sao thì cũng chẳng phải việc gì đáng khoe khoang cả.

- Không phải là khoe khoang. – Lee Minhyung lắc đầu. – Mà là hoá ra tôi cũng không biết nhiều về em như tôi nghĩ.

Ánh mắt Minseok khẽ xao động, nhưng cậu không đáp lại.

Nhịp độ của cậu rất vội, hơi thở gấp gáp, chẳng mấy chốc điếu thuốc trên tay đã cháy hết. Nicotine hời hợt lướt qua hệ thần kinh, dopamine chỉ được giải phóng vừa đủ để làm dịu đi đôi chút cảm giác bất an chênh vênh đã dâng đến tận cổ họng, như thể sẽ sẵn sàng chồm lên nhấn chìm cậu bất cứ lúc nào. Minhyung nhìn cậu bằng ánh mắt lưỡng lự, cuối cùng vẫn đưa bao thuốc ra để cậu lấy thêm điếu nữa, nhưng Minseok chỉ lắc đầu từ chối.

Cậu thực sự không có ý định hút thuốc nghiêm túc, chỉ là muốn đánh lạc hướng bản thân trong chốc lát, cố gắng giữ cho chính mình không chết ngạt trong đám cảm quan rối bời lúc này.

- Làm thế nào bây giờ nhỉ? - Cậu khẽ hỏi. - Dạo gần đây, em cũng cảm thấy tương tự về anh.


(0)


- Chuyện đã đến nước này rồi. – Minseok thở dài, hai lòng bàn tay buông rơi trong lòng, đầu vai xuôi xuống, biểu đạt một vẻ bất lực không che giấu. – Anh có thể thành thật với em không, Minhyung-ssi?

- Tôi chưa bao giờ nói dối em bất kì điều gì cả. – Lee Minhyung âm trầm phủ nhận.

Minseok mím môi cân nhắc điều gì đó, thế rồi lại buông thêm một tiếng thở dài.

- Cũng đúng nhỉ? Anh đã luôn hoặc chỉ nói sự thật, hoặc không nói bất kì điều gì cả. – Cậu lắc đầu. – Hầu như, là không nói bất kì điều gì cả.

Câu chữ của cậu nhỏ dần, Lee Minhyung cẩn trọng quan sát nét mặt của người bên cạnh, tìm kiếm một manh mối nào đó có thể chỉ cho anh biết tâm trạng cậu lúc này. Thế nhưng, nhóc con giống như hoàn toàn bị nhấm chìm trong dòng suy tư sớm đã chẳng thể giấu diếm được nữa, ngổn ngang chảy tràn khỏi bờ mi, vây lấy cậu trong một màn sương mịt mù. Sườn mặt xinh đẹp và tĩnh lặng không thấu được vui buồn, những lọn tóc khẽ lay động trong gió, Ryu Minseok đang ở gần đến nỗi chỉ cần vươn tay là có thể chạm được vào, thế nhưng trong mắt anh lúc này, một sải tay đó tựa như cả ngàn dặm xa xôi.

Trong lòng anh chỉ toàn là bức bối.

- Em cứ hỏi đi, bất cứ điều gì em muốn biết. – Anh chậm rãi đáp. – Tôi nhất định sẽ trả lời em.

Bất cứ điều gì em muốn biết.

Hàng loạt suy nghĩ ồ ạt kéo đến đầu môi, Minseok tư lự cúi đầu thở từng hơi thận trọng, rồi lại vươn tay cầm tách cà phê uống một ngụm lớn, như đang nuốt xuống những điều bản thân sẽ chẳng thể gánh vác. Caffeine sẽ phá hỏng mọi thứ mất thôi, cậu tự nhủ với nhịp tim mỗi lúc càng trở nên ồn ã. Có lẽ cậu đã không nên pha cà phê. Có lẽ thứ cần nằm giữa bọn họ đã nên là một chai whiskey, hoặc là tequila mới phải, bất cứ thứ gì khác có thể dập tắt đi cảm giác căng thẳng như đang treo cả cậu lẫn anh lơ lửng trên dây lúc này.

Nghĩ đến đây, Minseok bỗng thấy muốn cười nhạo chính mình. Chính là cậu ban nãy cứng miệng nói cần Lee Minhyung thanh tỉnh để thẳng thắn đối thoại một phen, rồi cũng chính là cậu run rẩy trước sự trần trụi bản thân buộc phải đối mặt, trong lòng tự hỏi liệu bây giờ quay đầu có còn kịp hay không.

- Minhyung-ssi. - Cậu nặng nề hít vào một hơi, chất lượng không khí ở Seoul gần đây thật tệ, ngay cả oxi cũng mang theo vị chát. - Hôm qua là giám đốc Kim và anh Điền Dã gọi em tới đưa anh về. Họ nói rằng đã hơn mười năm rồi anh chưa say như vậy.

Lee Minhyung nhíu mày, rõ ràng không hiểu vì sao cậu lại bắt đầu bằng chuyện này, thế nhưng anh vẫn gật đầu.

- Ừ, tôi cũng đoán là hai người bọn họ.

Minseok khẽ cắn môi như đang lựa chọn từ ngữ, cậu uống thêm một ngụm cà phê nữa, hai bàn tay bấu chặt lấy tách sứ như thể đang tìm kiếm điểm tựa.

- Em đưa anh về đến cửa, và bằng một lý do nào đó, thang máy vẫn nhận dấu vân tay của em.

Toà chung cư cao vượt trội hơn hẳn những cao ốc xung quanh, bốn bề bao quanh bởi bầu trời xanh ngắt cùng bóng dáng đô thị mờ nhạt. Sân hiên rõ ràng ở ngoài trời, không gian tuyệt đối thoáng đãng, thế nhưng trong một giây đó lại vô cùng ngột ngạt.

Lee Minhyung không đáp lời, giống như muốn chờ xem cậu sẽ nói gì tiếp theo.

- Trong tủ vẫn có quần áo cho em thay, phòng tắm vẫn có đồ cho em dùng, trên tủ vẫn còn mấy quyển sách mà thậm chí ngay cả em cũng đã quên mất mình để ở đây.

Minseok khẽ co người, đoạn ngửa đầu ngả ra lưng ghế, hai mắt nheo lại trước ánh sáng trực diện chiếu thẳng vào mắt, một cơn gió lạnh bất chợt thổi tới khiến đầu vai cậu run lên.

- Minhyung-ssi, là anh không nhận ra đồ đạc của em vẫn ở trong nhà anh, hay là... chà, thậm chí em còn không thể nghĩ ra nổi một lý do nào hợp lý cả. – Minseok khẽ nuốt khan. – Là anh vốn không quan tâm, hay anh nghĩ... hay anh nghĩ, sớm muộn gì em cũng sẽ quay lại tìm anh?


(0)


Nhịp tim sẵn đã hỗn loạn lại càng trở nên ồn ào, Minhyung ngẩn người, mọi lý lẽ trong đầu thoáng chốc đều đồng loạt bay biến.

Dĩ nhiên, Ryu Minseok đã ở đây suốt đêm, chuyện cậu nhận ra những điều anh vốn chẳng có ý định giấu giếm ấy là hết sức thường tình. Tất cả mọi thứ đều quá đỗi rõ ràng, nhóc con hẳn đều đã biết hết, có lẽ cũng sẽ chẳng chịu lắng nghe bất cứ lời lẽ hoang đường nào khác nữa. Chỉ là, ở đâu đó nơi đáy lòng, Lee Minhyung trong một thoáng đã thầm mong rằng, nhóc con không hề rời đi trong đêm, cũng sử dụng mọi thứ một cách điềm nhiên như vậy, nghĩa là đã chấp nhận tình huống này không chút thắc mắc.

Thế nhưng cuối cùng, cậu không những vẫn thắc mắc, thái độ đặt câu hỏi cũng làm anh bất an.

- Đều không phải. – Anh lắc đầu. – Không phải là tôi cho rằng em nhất định sẽ quay trở lại, mà là tôi đã sợ rằng em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Căn nhà chỉ có một người ở, hoạ hoằn lắm mới có thêm vài ba nhân viên ra vào, chủ tịch Lee cũng chưa từng cho phép bất cứ ong bướm qua đường nào bước qua cửa. Người giúp việc sau nhiều tuần không còn thấy cậu trai nhỏ con xuất hiện nữa cũng đã từng dè dặt dò hỏi anh có muốn dọn dẹp đồ đạc đi hay không, nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu.

Sự tồn tại của Ryu Minseok lưu lại trong từng ngóc ngách, Lee Minhyung dĩ nhiên biết rất rõ.

- Với tính cách của em, không phải tôi không biết, nếu tôi để em đi, em nhất định sẽ không quay đầu lại. Tôi cũng tưởng rằng mình đã sẵn sàng chấp nhận điều đó, cho đến khi em thực sự đã biến mất một cách nhanh chóng và thẳng thừng như vậy. Cho đến tận buổi tiệc từ thiện hôm đó, tôi chưa từng gặp lại em, đồng thời cũng không thể ngừng tìm kiếm em.

Anh căng thẳng nhíu mày, biểu cảm trong một thoáng trở nên vặn vẹo, giống như đang bị buộc phải nhớ lại một kí ức khó chịu nào đó.

- Trong suốt khoảng thời gian ấy, tất cả những gì em để lại trong căn nhà này cũng là tất cả những gì thuộc về em mà tôi còn có thể chạm tới. Nếu không có chúng... - Anh hít vào một hơi nặng nhọc. - ... đôi khi tôi có cảm giác, mình chỉ đã từng tự tưởng tượng ra em.

Sự tồn tại đã sâu sắc đến mức tạo thành vết hằn trên cuộc đời vốn luôn thênh thang phẳng lặng, đảo lộn mọi thói quen, xô đổ mọi thiên kiến, một ngày nọ đột ngột biến mất không lưu lại ngay cả chút ít vị nể, thật sự có thể khiến thần trí một người hoàn toàn sụp đổ.

Mất đi một thứ chưa bao giờ thực sự là của mình, hoá ra lại là loại cảm giác tương đối lạ lùng như vậy.

Lee Minhyung muốn – không, là anh cần những thứ thuộc về Ryu Minseok ở nguyên tại vị trí cậu đã đặt chúng, bởi vì nếu không, anh thực sự sẽ nảy sinh suy nghĩ, mình chỉ đã vừa trải qua một giấc mơ dài hoang đường nào đó, nơi mà Ryu Minseok hoàn toàn không hề tồn tại. Rằng tất thảy ngọt ngào lẫn đau xót xé nát cõi lòng mà anh đã vật vã cảm nhận kia, hoá ra đều chỉ là những mảnh vụn méo mó của tâm trí nhiễu loạn, rằng trái tim lạnh lẽo của anh đã chỉ tự hành hạ chính mình trong một viễn cảnh không có thật.

Rằng hơn một năm qua đều là vô nghĩa. Rằng anh quả thật chưa từng có được bất cứ thứ gì, ngay cả ý niệm đơn giản nhất về cậu trong tay.

Ý nghĩ ấy đối với Lee Minhyung thậm chí còn kinh hoàng và đau đớn hơn trăm ngàn lần sự thật rằng chính anh đã để cậu ra đi. Ngay cả lúc này, dù chỉ mới thoáng nhắc tới thôi, lòng bàn tay anh đã vô thức run rẩy.

Căn nhà này cùng những món đồ lạ lùng không hề ăn nhập với tất thảy nội thất bên trong, chính là mỏ neo cuối cùng đã níu giữ Lee Minhyung ở lại với hiện thực suốt thời gian dài.

Hiện thực nơi mà anh luôn không ngừng day dứt.

- Chúng ta khi ấy đã kết thúc rồi.

Minseok cuối cùng cũng chịu nhìn anh.

Nhóc con cau mày ngồi thẳng người dậy, ánh mắt như thể đang không tin được những gì mình vừa nghe, thành công thả ra hàng ngàn con sâu mọt bắt đầu cào cấu trong lòng người trước mặt.

- Là chính anh nói giữa chúng ta nhất định không thể, em nên làm gì khác ngoài cố gắng không xuất hiện trước mắt anh nữa? - Cậu yếu ớt phân trần. – Không phải chỉ để cho mình anh đâu, mà còn cả cho em nữa. Chúng ta đã cần phải vượt qua lẫn nhau thật triệt để mà, không phải ạ?

Thực tế đã chứng minh rất rõ ràng, chỉ cần chúng ta còn nhìn thấy đối phương, mọi thứ đều sẽ không ngừng trở nên phức tạp.

- Nhưng tôi chưa từng vượt qua.

Nhẫn nại trong mắt Lee Minhyung trong một thoáng trượt xuống, để lộ ra tia tuyệt vọng không thể giấu, giọng nói cũng trở nên âm u.

- Ryu Minseok, tôi chưa từng vượt qua được em, cũng chưa bao giờ ngừng yêu thích em.


(0)


Dấu hiệu đầu tiên của một cơn bão, chính là mây mù.

Lee Minhyung trong hình dung của Ryu Minseok giống như trò chơi ghép hình vô cực của Monckton**, với hàng tỷ khả năng khác nhau nhưng lại chỉ có một đáp án đúng duy nhất mà cậu không thể tính toán được sẽ là gì, khiến lối phán đoán loại trừ thông thường trở nên hoàn toàn vô dụng. Minseok không thể nhớ được mình chính xác là đã thử qua bao nhiêu khả năng, kể cả trực tiếp lẫn trong những mối suy tư không được nặn ra thành lời. Cậu chỉ biết bản thân đã nghĩ đến thần trí rối loạn, thế rồi trong ráng chiều tà đỏ rực hắt qua ô cửa sổ khoang máy bay hạng thương gia ngày hôm ấy, lý trí đáng thương của cậu đã đưa ra quyết định, rằng có lẽ chuyện đáp án là gì cũng không quá quan trọng.

Vì nó chắc chắn sẽ không đứng về phía cậu.

- Tại sao anh lại đang nói chuyện như thể anh đã luôn có tình cảm với em vậy?

Trời ngả dần về trưa, mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, nắng chiếu xuống theo chiều thẳng đứng khiến thân người bé nhỏ như được viền quanh bởi ánh sáng, lại không thể khoả lấp được cảm giác lạnh lẽo trong lời nói. Ánh mắt miên man của Minseok cuối cùng cũng tìm được tiêu cự, cậu nhìn thẳng vào anh với vẻ mặt bối rối, nơi đáy mắt chợt vẩn lên một thoáng ghét bỏ. Giữa bọn họ ngổn ngang quá nhiều vấn đề, đều là những chuyện không thể chỉ dùng vài lời đơn giản mà giải quyết triệt để. Lòng tự tôn của cả hai đều cao vời vợi, có thể nhẫn nhịn nhưng lại chẳng dễ nhún nhường, cứ như vậy bỏ ngỏ quá nhiều thứ tâm sự không được giải toả thoả đáng, tích tụ mãi cho đến ngày hôm nay.

Thế nhưng, cậu cũng không ngờ tình huống lại có thể trở nên hoang đường đến mức này.

- Vì đó là sự thật. – Chủ tịch Lee đáp lời, biểu cảm bình tĩnh như đang nói một chuyện hiển nhiên.

Minseok ngẩn người trong vài giây, thế rồi, trước cả khi não bộ kịp phản ứng, cổ họng cậu đã vô thức bật ra một tiếng cười khô khốc.

- Sự thật của AI mới được ạ?


(0)


Trong một tích tắc đó, chẳng còn bất cứ thứ gì nguyên vẹn nữa, ngay cả sự nhẫn nhịn mà bọn họ đã gắng gượng níu kéo bấy lâu.

- Anh nói anh không ngờ em lại biến mất nhanh đến như vậy, nhưng cũng chính là anh đã chuẩn bị xe để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không phải cùng rời đi. Anh nói rằng anh chưa từng ngừng tìm kiếm ư, Minhyung-ssi, chúng ta sống trong cùng một thành phố, sếp của em thậm chí còn là bạn thân anh, tìm một người mà anh biết rõ địa chỉ nhà lẫn nơi làm việc, tóm lại đã khó đến mức nào vậy? Rồi đến khi anh thực sự tìm đến em rồi, anh vẫn lại tiếp tục nói không biết phải làm gì tiếp, cũng không rõ chính mình đang cảm thấy thế nào. Anh nói anh cần thời gian, rồi cũng chính là anh đã không mất một chút thời gian nào để kết luận rằng em chắc hẳn đã lừa dối anh rồi.

Cảm giác ấy lại đến, giống như cái đêm trên đỉnh đồi lộng gió ấy. Hốc mắt và sống mũi của Minseok đều cay, cơ hoành cũng bắt đầu nhức nhối.

- Rốt cuộc là anh đang nói cái quái gì thế, Lee Minhyung? Bởi vì trong sự thật của em, một người sẽ không bao giờ đối xử với người mình thật sự yêu thích như vậy cả.

Dấu hiệu thứ hai của một cơn bão, chính là gió lốc.

Cơn giận ùa tới quá nhanh, lời lẽ tuôn ra không còn giữ được chút bình tĩnh nào nữa, Minseok khó khăn gục đầu hớp lấy từng ngụm không khí bằng miệng, cảm giác nặng nề trong ngực rõ ràng đến nỗi hai mắt hoa lên. Lee Minhyung giật mình vươn tay đỡ lấy vai cậu theo bản năng, năm đầu ngón tay anh lại giống như có điện giật khiến thái dương Minseok tê dại, cả người vô thức lùi xa về phía sau.

Toàn bộ tình huống trong thoáng chốc bỗng rối tinh rối mù, bàn tay của chủ tịch Lee dừng lại giữa không trung, biểu cảm cũng không thể kiểm soát được nữa. Tất cả đạo mạo đều rơi xuống, chỉ còn lại giận dữ chen lẫn đau khổ không cách nào che đậy.

- Ryu Minseok, là tôi đã sai khi nổi giận mà không chịu nghe em giải thích. Nhưng đồng thời... – Anh buông rơi điếu thuốc cháy đen xuống nền đất, đoạn thở hắt ra một cách khổ sở. – Với những gì đang diễn ra giữa chúng ta, thật khó để nghĩ được bất cứ điều gì khác ngoài chuyện, em cuối cùng đã quyết định chọn cách như vậy để rời khỏi tôi.


(0)


Đầu mẩu bằng giấy nát bấy lăn lóc trên nền gạch, tàn tro rời rạc rơi vãi khắp nơi.

Bóng lưng vững chãi và ngạo nghễ của người đàn ông thuộc về ánh hào quang trên đỉnh thế giới, cao cao tại thượng không thể chạm đến, trong một thoáng ấy ngả nghiêng co cụm lại, bất lực và rã rời.

- Từ khi chúng ta nói chuyện trở lại, em đã luôn lảng tránh tôi. Tôi biết, sau những gì đã xảy ra, chẳng dễ dàng gì cho em để đón nhận tôi một lần nữa, tôi cũng chẳng có tư cách gì để yêu cầu em phải tin tôi, hay phải chờ đợi tôi cả. Tôi đã luôn chỉ có thể hy vọng rằng em vẫn còn muốn cho tôi một cơ hội.

- Dù là trước đây hay hiện tại, tôi vẫn không phải người giỏi dùng lời nói để giải thích bản thân mình. Tất cả những gì tôi cảm thấy mình có thể làm chỉ là cố gắng đối xử với em thật tốt và mong rằng em sẽ hiểu được, tuy vẫn chẳng thể nói ra thành lời, nhưng em đã luôn quan trọng và quý giá với tôi biết bao nhiêu.

- Nhưng mà, càng lúc tôi càng có cảm giác, sự lảng tránh của em đã chỉ luôn lớn thêm, cho dù tôi có cố làm điều gì cho em đi chăng nữa. Em không còn thật sự nói chuyện với tôi nữa, cũng chẳng dễ dàng gì để có thể gặp được em. Những ngày qua, tôi đã luôn nhìn sắc mặt em để đoán biết mình nên làm gì, để có thể tiếp tục ở bên em, nhưng mà nếu tôi còn chẳng thể gặp em nữa, tất cả mọi thứ đều tôi có đều chỉ là bóng tối. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng chừng đó năm tồn tại, tôi chưa bao giờ cảm thấy bất an đến vậy chỉ vì không thể nhìn thấy một người. Thật khó khăn, khi tôi chân chính phải đối mặt với cảm giác không còn được là một phần trong thế giới của em.

- Tôi không có sự can đảm của em, Ryu Minseok. Tôi đã luôn chỉ làm tất cả mọi thứ sau khi đã hiểu rõ tường tận về chúng, từ bản chất, nguy cơ, cho đến những thiệt hơn vụn vặt. Đó là cách tôi được nuôi dạy, cách tôi đã lớn lên, và là cách tôi đã luôn tồn tại trên thế giới này. Tôi trì hoãn việc thẳng thắn với em về cảm xúc của chính mình bởi vì tôi thật sự đã rất bối rối, cũng bởi vì khi tôi không còn đoán biết được em cảm thấy thế nào về tôi, tôi không có can đảm để nói ra những điều trong lòng mình với em nữa.

- Ngày hôm ấy khi tôi hỏi em rằng có thể chỉ cho tôi biết cần phải làm gì hay không, tôi đã thực sự chờ đợi một manh mối nào đó sẽ cho tôi biết rằng, em vẫn còn cần tôi như cách tôi cần em. Tôi không trách em vì đã không muốn cho tôi câu trả lời. Thế nhưng, một người mù mờ như tôi, nếu không được em chỉ lối, tất cả những gì tôi đã có thể làm lúc đó, chỉ là bám víu lấy những lời nói của em để tiếp tục phỏng đoán.

- Có thể em sẽ không tin, nhưng tôi chưa từng cho rằng em nhất định sẽ luôn là của tôi. Ngày đó tôi đã để em rời đi, không phải chỉ vì nguyên tắc của chính tôi, mà còn vì khi đó tôi thật lòng không có tự tin rằng mình có thể cho em thứ tình yêu xứng đáng với sự quý giá và tốt đẹp của em. Cho nên, khi em nói rằng sẽ không chờ đợi lâu nữa, khi em nói rằng em sẽ tìm được người em yêu, tôi thật sự đã tin, và tôi thật sự đã lo sợ.

- Và khi tôi không còn nhận được bất cứ dấu hiệu nào từ em nữa, khi em dần dần khước từ tôi, tất cả những gì tôi có thể nghĩ, chỉ là em không còn muốn cho tôi cơ hội nữa.

- Tôi đã không nổi giận vì nghĩ rằng em đã có người khác.

- Ryu Minseok, tôi đã nổi giận, bởi vì không giống như trước kia khi chúng ta kết thúc không báo trước, lần thứ hai này, là chính mắt tôi đã chứng kiến em từng chút một từ bỏ tôi.

- Và không giống như trước kia khi tôi có thể giả vờ rằng mọi chuyện đều sẽ qua, tôi đã trở nên lưu luyến em đến mức không cách nào buông tay được nữa rồi.


(0)


Lee Minhyung cúi đầu nhìn hai bàn tay tựa hồ như đầm đìa máu nóng, chậm rãi đặt trái tim rệu rã và hoang hoải lên bàn, lồng ngực trống rỗng và đau nhức.

Chúng ta đi một vòng lớn như vậy, đường đột bước vào cuộc đời của đối phương, huênh hoang và hời hợt lưu lại dấu vết của bản thân ở mọi ngóc ngách, không một lời giải thích hay hứa hẹn. Đến khi nhìn lại mới bàng hoàng nhận ra trước mắt tất thảy đều xa lạ, bức tranh lớn bản thân đã luôn cho rằng mình biết rất rõ mờ nhoè trước muôn vàn chiếm hữu ích kỉ, giống như cát mịn vuột khỏi lòng bàn tay.

Sở thích, thói quen, những tật xấu nho nhỏ dễ yêu khó bỏ, một khi đã được thu thập đủ nhiều và đủ lâu sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, rằng chỉ nhiêu đó là tất cả những gì cần biết về một người. Những điều đẹp đẽ và dễ dàng nhất, giống như lớp men bóng lưỡng láng mịn bao bọc bên ngoài gốm sứ tinh xảo, làm cho màu sắc trở nên đậm đà, cũng làm người ta quên mất, những hoàn mỹ trong tay bản chất cũng đều chỉ là đất sét ướt át ảm đạm. Những thứ ta cho rằng bản thân đã hết lòng nâng niu, cho đến tận cùng cũng chỉ là hình hài đã trải qua nắn chỉnh đầy tính toán, là hoa văn được tỉ mẩn tô điểm lên bề mặt; là vẻ hào nhoáng bóng bẩy đã kinh qua lửa đỏ tàn nhẫn, thế rồi nguội lạnh trở thành phiên bản cuối cùng, dùng vẻ ngoài cứng cỏi khoả lấp đi hiện thực mong manh.

Trên thực tế, chẳng có ai nói về những gì đã diễn ra phía bên trong lò nung. Chẳng có ai nhắc về bóng tối ngột ngạt, về hơi nóng nghìn độ bủa vây không lối thoát. Câu chuyện của món đồ gốm quý giá đã luôn chỉ nằm lại ở những hình vẽ cầu kỳ sinh động, ở lớp tráng men hoàn hảo không tì vết, cho đến khi món đồ ấy vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ.

Cho đến khi đối diện với ta là những hoạ tiết méo mó và rời rạc chẳng còn hình thù, là góc cạnh sứt mẻ khiến bề mặt trơn mượt nứt rạn, là phần lòng trong thô ráp chi chít lỗ chân kim và bọt khí phồng rộp, là phát hiện bàng hoàng rằng hoàn mỹ mà ta nâng niu, đã luôn mang theo mình bao nhiêu mục ruỗng câm lặng.

Em có nhìn thấy không, Ryu Minseok?

Tôi đã làm ra muôn sai ngàn trái, thế nhưng trái tim của tôi, cũng đã vì em mà tan vỡ nhường này.




-----

* Ở nhà Chủ tịch Lee dùng hạt cà phê Geisha, có nguồn gốc từ Ethiopia nhưng nổi tiếng nhờ được trồng tại Panama, cũng là nơi tạo ra hương vị tinh tế với hương hoa, trà và trái cây nhiệt đới của loại hạt này. Đây là một trong những loại cà phê đắt nhất thế giới, được ưa chuộng nhờ hậu vị thanh thoát, độ chua sáng và kết cấu mượt mà.

** Câu đố Monckton, hoặc Eternity Puzzle (trò ghép hình vô cực) là trò chơi ghép hình (jigsaw puzzle) nổi tiếng do Christopher Monckton, nhà thiết kế câu đố và cựu cố vấn chính trị người Anh, phát minh vào năm 1999. Đây là một trong những câu đố ghép hình khó nhất từng được tạo ra, bao gồm 209 miếng ghép có hình dạng đa giác lồi (polyominoes), cần được ghép lại để tạo thành một hình lục giác lớn. Các miếng ghép có các cạnh đặc biệt, mỗi cạnh phải khớp chính xác với cạnh của miếng ghép bên cạnh, được thiết kế để có hàng tỷ cách kết hợp khác nhau, khiến việc giải nó bằng phương pháp thử-sai thông thường gần như không thể. Sau 16 tháng kể từ khi ra mắt, câu đố này đã được giải bởi hai nhà toán học bằng sử dụng thuật toán máy tính.



-----

(Gentle reminder: Bình thường ai không hay đọc author's note thì hãy vẫn hãy đọc mục số 10 nhé ạ)


1. 🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️🧎🏻‍♀️

2. Quỳ liền 10 cái đã rồi nói gì thì nói.

3. Cô ấy làm từ xương, và da, hơn 70 ngày, 5500 từ đã ráp được thành một chương, cùng 8000 từ khác đã bị xoá vĩnh viễn.

4. Cô ấy đã rất căng thẳng cho đến giây phút cuối cùng trước khi quyết định dừng lại ở phân đoạn trên và đăng chương 19 lên. Nhưng cũng như mọi thứ đau khổ vật vã khác trên đời, khi nó đã dừng lại rồi, thì trong đầu cô ấy lại chẳng thực sự còn nhớ gì nhiều để mà kể lể than thở cả. Cô ấy chỉ muốn nói rằng hơn 60 ngày qua, cô ấy đã luôn viết, và đã luôn chưa thực sự hài lòng với những gì mình viết, và đã luôn rất nhớ mọi người 😭

5. Outline chương này, như mọi khi, vẫn còn thêm một đoạn nữa từ phía Minseok. Kế hoạch ban đầu của cô ấy là sẽ tóm gọn được cuộc đối mặt đầu tiên và cuối cùng của bọn họ trong một chương này, và kết thúc tất cả mọi thứ trong vòng 21 chương. Ý là, nước mắt cũng nên chỉ rơi trong 21 chương thôi, nhỉ?

6. Nhưng mà cũng như mọi khi, đến khi tất cả những ý niệm nằm trong đầu được viết thành con chữ, cô ấy lại không thể rũ bỏ được suy nghĩ rằng mình có hơi vội vàng hay không. Rằng Minseok cần thêm một chút thời gian, và Minhyung cần thêm một chút động lực. Cho nên cuối cùng thì cô ấy tự cho phép Minseok, Minhyung và chính bản thân thêm một ít không gian để thở chút nữa.

7. Mặt khác thì, hôm nay là 1/4/2025. Với số lượng ke hít nổ phổi từ sáng đến giờ, cô ấy cũng đâu còn lựa chọn nào khác nữa đâu, không phải ạ?

8. Nhưng mà thật lòng thì, tất cả những tình yêu này, bao dung này, kì vọng này, cô ấy đều thấy cả, và như mọi khi, cô ấy áp lực, nhưng cũng rất rất biết ơn.

9. Mr. Big đang ở hồi kết rồi. Cô ấy sẽ cố gắng để nó tròn trịa nhất có thể nhé ạ 🙇‍♀️

10. Không phải là TMI, mà là cả Q&A: Nếu như cô ấy nói là 27/4 này cô ấy đang chuẩn bị một event phát gift nho nhỏ ở Hà Nội cho khoảng 30 readers, thì liệu sẽ có 30 quý vị ghé thăm cô ấy hay không ạ? Event nhỏ thật thôi, chỉ có art do các artist nức tiếng shipdom vẽ, xíu xíu những món đồ xinh xinh liên quan đến Mr. Big cô ấy tự tay lựa, cùng cơ hội để cô ấy được gặp các quý vị rồi cùng nhau làm đồ DIY ngúk nghích thôi chứ không gì đâu. À, có cả hoa tươi nữa. Hãy để lại vài lời để cô ấy bắt được tín hiệu đèn xanh từ quý vị nhéeee 🍀🍀🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com