10
Sau chuyện của Oner và Doran, bầu không khí trong đội có vẻ thoải mái hơn.
Nhưng Minseok thì vẫn còn chút khó chịu vì cậu nhóc kia.
Minhyeong thì lại như chẳng nhận ra điều đó.
Hắn vẫn quan tâm Minseok hơn trước, nhưng không quá phô trương.
Cứ như thể sợ làm Minseok khó xử.
Một ngày nọ, sau buổi tập luyện, Minseok đi ngang qua hành lang và vô tình nghe thấy một đoạn hội thoại.
Cậu nhóc kia đang nói chuyện với một thành viên trong đội.
Giọng cậu ta có chút bực bội.
"Anh ấy vẫn cứ như vậy. Tôi đã làm rõ như thế rồi mà anh ấy vẫn không nhận ra."
"Cậu nghĩ anh ấy không nhận ra thật à?"
Cậu nhóc im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
"Không... Tôi nghĩ anh ấy biết. Nhưng anh ấy chọn cách lờ đi."
Bàn tay Minseok khẽ siết chặt.
Cậu ta biết Minhyeong không thích mình.
Nhưng vẫn cứ cố gắng chen vào.
Minseok cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi.
Tối hôm đó, Minhyeong chủ động tìm Minseok.
Hắn mang theo hai lon bia, đặt một lon vào tay Minseok.
"Hôm nay cậu có vẻ không vui."
Minseok liếc Minhyeong một cái, không nói gì, chỉ bật lon bia rồi uống một ngụm.
Minhyeong ngồi xuống bên cạnh, mở lon của mình.
Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng bia gas khẽ xèo xèo.
Một lúc sau, Minhyeong bỗng nhiên mở miệng.
"Cậu giận tôi à?"
Minseok đặt lon bia xuống, cười nhạt. "Cậu nghĩ sao?"
Minhyeong im lặng một chút, rồi thở dài.
"Là vì cậu nhóc kia?"
Minseok không đáp.
Nhưng biểu cảm của cậu đã nói lên tất cả.
Minhyeong cười khẽ, ánh mắt nhìn thẳng vào Minseok.
"Tôi biết cậu ấy thích tôi."
Minseok hơi sững lại.
Minhyeong cười nhạt. "Tôi không ngốc đến mức đó."
Minseok nhìn cậu ấy, ánh mắt phức tạp.
"Nếu cậu biết, tại sao không làm rõ?"
Minhyeong nghiêng đầu, chậm rãi nói.
"Vì tôi không muốn làm tổn thương cậu ấy. Nhưng cũng không muốn cậu hiểu lầm."
Minseok bật cười. "Vậy mà cậu vẫn để tôi hiểu lầm?"
Minhyeong chống cằm, nhìn Minseok. "Tôi nghĩ cậu cũng biết tôi không thích cậu ấy."
Minseok: "..."
Minhyeong khẽ cười, đặt lon bia xuống, nhìn thẳng vào Minseok.
"Tôi thích cậu."
Minseok khựng lại.
Minhyeong tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn.
"Từ đầu đến cuối, người tôi thích luôn là cậu."
Minseok nhìn Minhyeong, ánh mắt dao động.
Cậu ấy thật sự nghiêm túc sao?
Minhyeong khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng hơn.
"Nếu cậu vẫn chưa tin, tôi có thể chứng minh."
Minseok: "..."
Minhyeong chợt cười, ghé sát lại gần Minseok.
"Cậu có muốn thử không?"
Minseok lập tức đẩy mặt cậu ấy ra.
"Đừng có mà giở trò."
Minhyeong bật cười, nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.
"Được rồi, tôi sẽ chờ cậu tin tôi."
Minseok không đáp, nhưng lòng ngực khẽ rung động.
Lần đầu tiên, cậu thực sự cảm nhận được
Minhyeong thích cậu.
Thật sự thích cậu.
________________________________
Sau khi kết thúc buổi tập, Doran đang thu dọn đồ đạc thì Oner bước đến, tay cầm một chai nước lạnh đưa cho anh.
“Anh mệt không?”
Doran nhận lấy, mở nắp rồi uống một ngụm, ánh mắt lướt qua Oner. “Em hôm nay đánh không tệ.”
Oner khẽ cười. “Thế anh có muốn thưởng cho em gì không?”
Doran liếc cậu một cái, nhưng không đáp.
Cậu nhóc này dạo gần đây ngày càng lộ liễu hơn.
Không, nói đúng hơn thì, từ khi chuyện của họ bị cả đội phát hiện, Oner dường như chẳng còn ý định che giấu nữa.
Lúc tập luyện, cậu không ngại chủ động giúp Doran check map.
Lúc ăn cơm, cậu luôn chọn ngồi cạnh Doran.
Lúc đi họp team, cậu cũng sẽ vô thức kéo ghế lại gần anh hơn một chút.
Doran biết, nhưng không ngăn cản.
Bởi vì… hình như, anh cũng chẳng ghét điều đó.
Buổi tối, Doran đang xem lại replay trận đấu thì điện thoại rung lên.
Oner gửi tin nhắn: "Anh ra ban công một chút đi."
Doran cau mày nhưng vẫn đứng dậy. Khi anh mở cửa ban công, Oner đã đứng sẵn ở đó, trên tay còn cầm một cốc cacao nóng.
“Anh ngủ trễ nhỉ.” Oner nhướng mày.
"Chẳng phải em cũng vậy sao”
Oner cười khẽ, đưa cốc cacao cho Doran. “Cho anh.”
Doran nhận lấy, hơi nghi hoặc. “Tự dưng tốt bụng vậy?”
Oner dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn anh. “Vì em thích anh.”
Doran hơi khựng lại. Cậu nhận ra điều này từ khi Minseok nói cho cậu biết rằng "Oner nó chẳng đối xử như vậy với ai bao giờ trừ anh ra" nhưng đến hiện tại nghe chính miệng cậu nhóc nói thích anh, bản thân có hơi lúng túng không biết phải làm gì.
Oner chống tay lên lan can, giọng có chút lười biếng nhưng ánh mắt lại cực kỳ nghiêm túc.
“Anh biết rồi mà, đúng không?”
Doran không nói gì, chỉ cúi xuống nhấp một ngụm cacao.
Ngọt.
Không chỉ là vị cacao, mà cả cảm giác trong lòng anh lúc này cũng thế.
Oner nhìn anh, khẽ cười.
“Anh không cần trả lời ngay đâu.”
Cậu đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay Doran.
“Chỉ cần anh đừng đẩy em ra là được.”
Doran siết nhẹ cốc cacao trong tay, nhưng không rút tay về.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Giữa đêm muộn, chỉ còn lại hai người họ, và sự im lặng dịu dàng đến lạ. Có lẽ từ giây phút này, mối quan hệ giữa cả hai sẽ có gì đó thay đổi cho dù là ít hay nhìu.
______________________________
Sau những ngày tập luyện căng thẳng, mùa giải cuối cùng cũng chính thức bắt đầu. Trận đấu đầu tiên của đội không phải quá khó, nhưng vẫn đủ để làm nóng máy. Vì đây chỉ là vòng bảng, ban huấn luyện quyết định để JiHyun – cậu tuyển thủ trẻ được đôn lên đội chính vào thi đấu.
Minseok không bất ngờ. Cậu biết JiHyun có thực lực, và trận đấu này là cơ hội tốt để kiểm tra phong độ của cậu ta. Nhưng điều làm Minseok khó chịu không phải là việc Jihyun ra sân.
Mà là ánh mắt cậu ta khi nhìn Minhyeong.
Ngay từ lúc bước lên sân khấu, JiHyun đã có những hành động nhỏ nhưng tinh tế. Một cú vỗ vai Minhyeong khi bước lên ghế, một nụ cười đầy ẩn ý, hay thậm chí là một lần cố tình chạm vào tay Minhyeong khi cả đội đang họp chiến thuật.
Máy quay vô tình bắt trọn những khoảnh khắc đó, và trên mạng xã hội, fan đã bắt đầu bàn tán.
Đối thủ hôm nay là một đội tuyển không quá mạnh, nhưng họ cũng không thể xem nhẹ. Faker, như mọi khi, vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Với bề dày kinh nghiệm của mình, anh nhanh chóng kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.
Doran và Oner cũng có một ngày thi đấu xuất sắc. Cả hai phối hợp với nhau nhuần nhuyễn, liên tục tạo ra những pha gank hiệu quả.
Nhưng tâm điểm của trận đấu lại là Minhyeong và JiHyun.
Minhyeong, với kinh nghiệm của một tuyển thủ kỳ cựu, vẫn giữ được sự bình tĩnh vốn có. Cậu chơi chắc chắn, không mắc sai lầm nào. Nhưng JiHyun thì khác. Có vẻ như vì muốn thể hiện, cậu nhóc liên tục đưa ra những pha xử lý mạo hiểm.
Một lần, JiHyun đột nhiên lao vào quá sâu, khiến đội mất đi một pha giao tranh quan trọng.
Kkoma trong phòng chờ khẽ nhướng mày.
"Hăng máu quá." Anh lẩm bẩm, rồi quay sang Minseok. "Cậu không thấy thằng nhóc đó đang cố thể hiện à?"
Minseok không đáp, chỉ siết chặt nhìn màn hình, lập tức nhận ra điều bất thường.
Jihyun không phải đang cố chơi tốt hơn. Cậu ta đang cố tạo cơ hội để Minhyeong đến cứu mình.
Phút 30, cả hai đội đang giằng co quanh hang Baron. Nếu kiểm soát được bùa lợi này, trận đấu gần như sẽ thuộc về họ.
Faker kêu gọi đội hình, yêu cầu chơi chậm.
Nhưng JiHyun thì khác.
Cậu nhóc bất ngờ sử dụng chiêu cuối, lao thẳng vào đội hình địch.
Minhyeong nhíu mày, nhưng phản ứng vẫn cực nhanh. Cậu lập tức theo sau để bảo vệ JiHyun, nhưng điều đó cũng khiến bản thân rơi vào thế nguy hiểm.
Cả khán đài như nín thở.
Tuy nhiên, chính vào khoảnh khắc nguy hiểm đó, Oner và Doran bất ngờ lao vào từ hai cánh.
"Wow Oner và Doran" Bình luận viên hét lên.
Doran sử dụng chiêu cuối chính xác, hất tung ba thành viên đối phương. Oner ngay lập tức bồi sát thương, và Faker từ tuyến sau kết liễu toàn bộ kẻ địch.
Một pha giao tranh hoàn hảo!
Chiến thắng thuộc về họ.
Cả đội tháo tai nghe, đứng dậy.
Faker mỉm cười đầy hài lòng.
Doran vươn vai, khẽ nhìn Oner như một cách khen ngợi.
Nhưng khi Minseok nhìn sang Minhyeong, cậu thấy người kia không hề vui vẻ.
Minhyeong đặt tay lên vai JiHyun, thấp giọng nói điều gì đó. JiHyun cúi đầu, trông có vẻ hơi thất vọng.
Kkoma quan sát tất cả, rồi khẽ cười, quay sang Minseok.
"Giờ thì cậu yên tâm chưa?"
Sau trận đấu, cả đội họp nhanh để rút kinh nghiệm.
Jihyun ngồi xuống cạnh Minhyeong, giọng điệu có vẻ vô tư nhưng lại cố tình nói đủ lớn để Minseok nghe thấy.
"Anh cảm ơn vì lúc đó cứu em"
Minhyeong hơi nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì Minseok đã đứng dậy.
Cậu chống tay xuống bàn, cúi người nhìn thẳng vào Jihyun.
“Cậu nghĩ đây là trò chơi à?”
Jihyun ngước lên, chớp mắt ra vẻ vô tội. “Anh đang nói gì vậy?”
Minseok cười nhạt. “Cậu không phải trẻ con, đừng có chơi trò câu kéo trên sân đấu, chiến thuật đội như thế nào cậu không nghe à? Tại sao lúc đó không nghe call lại bay vào tâm địch.”
Jihyun mím môi, nhưng vẫn giữ nụ cười. “Em không hiểu ý anh.”
Minseok không buồn giải thích. Cậu chỉ quay sang Minhyeong, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
“Nếu cậu ta còn chơi trò này, tôi sẽ không nể mặt đâu. Đây là thi đấu không phải là trò chơi, muốn chơi thì về nhà mà chơi."
Cả phòng rơi vào im lặng.
Minhyeong nhìn Minseok, đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ.
Một giây sau, hắn khẽ cong môi cười.
Giống như đang rất hài lòng với phản ứng của Minseok.
Jihyun cứng đờ người trong vài giây, nhưng rồi cậu ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Cậu ta nhún vai, cười nhẹ:
“Anh đang ghen à, Minseok?”
Cả phòng chợt im lặng.
Minseok không hề thay đổi biểu cảm, chỉ nhìn Jihyun bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Cậu nghĩ tôi cần phải ghen với cậu à?”
Lời nói của Minseok không hề lớn, nhưng lại như một cú tát vào lòng tự trọng của Jihyun. Cậu ta siết chặt tay, nhưng không cãi lại được.
Minhyeong ngồi bên cạnh nãy giờ không lên tiếng, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắn có vẻ đang rất thích thú.
Huấn luyện viên thấy bầu không khí có chút kỳ lạ liền lên tiếng:
“Được rồi, đừng đôi co nữa. Trận đầu tiên đã qua, quan trọng là trận sau chúng ta cần cải thiện điều gì.”
Mọi người gật đầu, không ai nhắc lại chuyện vừa rồi nữa. Nhưng ai cũng nhận ra, Minseok hôm nay đã không còn nhẫn nhịn như trước.
Sau cuộc họp, Minseok ra ngoài trước. Cậu không muốn ở lại thêm giây nào trong cùng một không gian với Jihyun.
Nhưng chưa đi được xa, Minhyeong đã đuổi theo.
“Cậu vừa rồi dọa thằng bé quá đấy.” Hắn nói, giọng pha chút ý cười.
Minseok liếc hắn. “Tôi nói sự thật thôi.”
Minhyeong nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
“Nhưng mà…” Hắn nhích lại gần hơn, cố tình ghé sát tai Minseok. “Tôi có hơi thích dáng vẻ này của cậu.”
Minseok nhíu mày, nhưng trước khi kịp phản ứng, Minhyeong đã lùi lại, ánh mắt đầy ý cười.
“Đừng lo.” Hắn chậm rãi nói. “Cậu ta không có cơ hội đâu.”
Minseok không đáp. Cậu quay đi, tiếp tục bước về phía nhà vệ sinh
Nhưng lòng ngực lại khẽ rung động.
Trong những ngày tiếp theo, đội tiếp tục luyện tập cho các trận đấu sắp tới.
Jihyun có vẻ ngoan ngoãn hơn sau chuyện lần trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố tình tìm cơ hội tiếp cận Minhyeong.
Chỉ có điều, lần này Minhyeong không còn để cậu ta có cơ hội nữa.
Hắn tránh những pha di chuyển nguy hiểm không cần thiết.
Không còn đáp lại những câu nói ám muội.
Và quan trọng nhất, ánh mắt của hắn không còn đặt vào Jihyun nữa.
Mà là một người khác.
Mỗi khi Minseok xuất hiện, Minhyeong luôn vô thức dõi theo.
Khi Minseok nói chuyện, hắn luôn là người lắng nghe nhiều nhất.
Và khi Minseok rời đi, hắn luôn là người nhìn theo lâu nhất.
Không ai nhận ra.
Ngoại trừ một người.
Jihyun.
Cậu ta siết chặt tay, ánh mắt tối lại.
Cậu ta không cam tâm.
Minseok… Rốt cuộc có gì hơn cậu ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com