Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Tớ nhớ cậu hơn là tớ nhớ cậu."
(I miss you more than I remember you.)

-"Một thoáng ta rực rỡ ở nhân gian", Ocean Vương


*


"Ba ơi, cái máy tính này không khởi động được nữa rồi."

Narin vừa ăn bữa sáng vừa thở dài một tiếng. Phần thưởng vừa thắng mấy tuần trước, chưa dùng được bao nhiêu lần đã gặp trục trặc. Minseok ngồi bên kia bàn vừa lướt điện thoại đọc báo sáng vừa xúc một thìa canh nóng, gật đầu ừ hử nói là tối về sẽ xem qua cho con. Cậu biết tỏng tối qua có đứa đã lén lút làm gì đó với cái máy vì có một đêm, lúc đang chuẩn bị đi ngủ, tự dưng nó hỏi.

"Ba Seokie, có phải nếu máy tính được tặng bị hư thì phải đến gặp chú Gấu xám để sửa không ạ?"

Một câu hỏi đầy mùi khả nghi.

Bản thân thầy giáo mầm non cũng không thể hiểu được vì sao con bé lại yêu thích Lee Minhyeong đến như thế, cho đến khi hắn ta ghé nhà trẻ nơi cậu đang làm việc để khảo sát thị trường.

Khi cô hiệu trưởng gọi cậu đến phòng để giới thiệu và giao nhiệm vụ làm "tour guide" cơ sở vật chất, Minseok thật sự đã tin rằng, hình như tất cả tuyệt chiêu tránh mặt mà cậu sử dụng đã dồn hết hiệu nghiệm cho mười năm qua, giờ thì cạn kiệt, có muốn tiếp tục trốn cũng không được.

"Thầy Minseok nè, cậu là người từng sống ở Seoul chắc sẽ dễ giao tiếp hơn với giám đốc Lee đây đó."

Đôi mắt to tròn ngước nhìn Minhyeong rồi thở dài một cái, bất lực gật gù nhận nhiệm vụ từ cô hiệu trưởng rồi đưa tay làm cử chỉ mời khách. Một nụ cười vừa lịch sự, vừa thoả mãn nở lén lút nở trên môi giám đốc của công ty RIA.

Hắn quanh quẩn theo cậu qua các dãy phòng học, hai tay luôn cho vào áo khoác. Trường ở đảo tuy không lớn lắm nhưng mọi thứ rất ngăn nắp, dù đôi chỗ có hơi đơn giản. Ban đầu, Minhyeong thật sự chuyên chú lắng nghe, nhưng cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà hắn tìm kiếm bấy lâu như đang cướp mất toàn bộ sự chú ý.

Khi âm thanh giờ ra chơi đang đều đều vang lên khắp trường, hắn buộc miệng.

"Thầy Minseok có vẻ rất được các em bé yêu thích nhỉ?"

Hai tay của Minseok đang sửa lại lớp áo xộc xệch cho một em bé vừa đến ôm chân mình thì bỗng khựng lại trước câu hỏi hình như không mấy liên quan đến công việc.

Cậu lúng túng cảm nhận ánh mắt của người kia đang dán chặt lên lưng, không dám quay đầu mà trả lời.

"Chỉ là tụi nhỏ rất quen thuộc với tôi thôi."

"Ganh tỵ thật đấy, tụi nó muốn đến ôm thầy Minseok lúc nào cũng được ha."

"..."

Dáng vẻ to lớn buông ra một câu cảm thán rồi rảo đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc "tour guide" bất đắc dĩ với biểu cảm khó hiểu ở lại. Vừa được vài bước chân, trẻ con năm ba đứa ở đâu lẽo đẽo theo sau đòi hắn cho mượn tay.

"Chú ơi, chú cao lớn như vậy có thể làm trò đu quay được không ạ?"

"Cháu nói sao cơ?"

Thằng bé đứng gần nhất đưa hai tay lên cao để minh hoạ.

"Là trò gồng tay cho cháu đu lên như vầy nè. Bình thường thầy Minseok bé quá nên tụi cháu không đu cao được ạ."

Thầy giáo mầm non nghe qua mà cảm thấy bị đám học trò này phản bội vô cùng. Uổng công bao lâu nay chăm sóc tụi nó như con, vậy mà khi gặp được người cao lớn hơn đã vội cho thầy ra rìa như thế.

Sau buổi khảo sát, ai về nhà nấy. Ánh đèn vàng ấm áp toả ra từ cửa sổ của những ngôi nhà dọc hai bờ của cánh đồng cải dầu xen lẫn với tiếng côn trùng kéo reng réc tạo ra khung cảnh vùng quê tĩnh lặng, yên bình.

Narin vì xem chương trình thiếu nhi trên điện thoại mà bị nhắc ăn uống vài lần, tự nhiên lại bật ra một câu hỏi làm ba nó lúng túng.

"Ba ơi, nếu chú Gấu xám chỉ ở một mình thì ai sẽ nhắc chú ấy tập trung ăn cơm hả ba?"

Khoé mắt Minseok giật giật. Sao con nít không bao giờ hết câu hỏi vậy chứ. Đưa đũa gắp một miếng kimchi vừa làm hôm kia, Minseok trả lời nhưng mắt không dời khỏi bàn, dù trong lòng rất muốn nhìn qua căn nhà đối diện bên kia đường.

"Chú ấy không có vừa ăn vừa xem hoạt hình như con đâu, con khỏi lo."

"Nhưng sao ba biết?"

Phải, sao cậu lại biết nhỉ? Chẳng phải vì hơn mười năm trước, bữa ăn nào cũng ở cạnh hắn hay sao. Lee Minhyeong vốn là một người có tính kỷ luật cao. Hắn làm gì cũng tập trung cao độ, kể cả khi ăn uống cũng không cầm điện thoại mà dành thời gian đó để tương tác với mọi người xung quanh, hay nếu Minseok nhớ không lầm, là hắn chuyên tâm gắp thức ăn cho cậu.

Câu hỏi của đứa nhỏ rốt cuộc bị bỏ ngõ.

Hơn chín giờ tối, khi đã cho Narin lên giường đi ngủ, có chiếc màn sọc ca rô nọ bị lén lút vén lên. Minseok ngồi trong phòng tối nhìn qua bên kia đường, nơi có người hàng xóm vừa chuyển đến. Một người vừa lạ vừa quen. Một người cậu tưởng đã quên được nhưng lại chưa bao giờ có thể buông bỏ.

Cứ ngồi như vậy nhìn về phía ánh đèn vàng và bóng người lâu lâu đứng lên ngồi xuống trong căn nhà nọ. Chỉ đến khi đèn tắt, một tiếng thở dài mới trượt khỏi lòng ai đó, lục đục đi ngủ.

Tiếng chuông báo động từ điện thoại đánh thức Minseok. Lâu lắm rồi mới lại nghe âm thanh này. Đây là thông báo bão sắp vào đảo Cheongsando. Chừng sáu, bảy năm trước, Minseok đã từng trải qua đợt bão lớn ở đây, bây giờ nghe lại âm thanh đó mà có chút rùng mình.

Dự báo cho biết còn hơn hai mươi bốn giờ nữa là bão vào đến đảo, người dân được khuyến khích gia cố nhà cửa. Tàu bè phải neo đậu bên bờ Tây của đảo để tránh sóng lớn, trẻ con được cho nghỉ học để đảm bảo ăn toàn.

Minseok vừa khoang lại tấm ván trên mái nhà xong, trèo trên thang xuống thì thấy con gái lo lắng nhìn về phía bên kia đường.

"Ba Seokie ơi, liệu chú Gấu xám có biết làm nhà không ba nhỉ?"

Cậu quay đầu nhìn theo hướng mắt của con bé, trong lòng cũng không khỏi băn khoăn. Từ lúc nhận thông báo tới giờ, đúng là chưa thấy hắn ra khỏi nhà để gia cố chỗ lúc nào. Trước đây căn nhà đó có một gia đình bốn người sinh sống nên họ hay cùng nhau sửa chữa, còn bây giờ chỉ có một mình hắn, lại là người thành phố, lần đầu tiên đến sống ở đây đã gặp phải bão, chẳng biết có tự chống bão được không.

Cả ngày hôm đó, Narin không ngừng thở dài như một bà cụ non, lâu lâu còn than thở, sống một mình như chú Gấm xám của nó thật tội nghiệp. Sau khoảng chục lần như vậy, sự lo lắng của nó bắt đầu có tác dụng và lây sang Minseok. Rốt cuộc phải dắt nó qua gõ cửa nhà hắn để nó an tâm ăn cơm, trong lòng nhủ thầm đây chỉ là cử chỉ cần thiết giữa những người hàng xóm với nhau, không hơn không kém.

Cốc cốc.

Khoảng chừng nửa phút sau khi tiếng gõ cửa vang lên, thân người cao lớn đã có mặt chào khách.

"Narin muốn hỏi cậu đã gia cố nhà để tránh bão chưa?"

Lee Minhyeong hơi ngạc nhiên khi thấy hai ba con họ ghé qua, nhưng cũng rất nhanh chóng xoa đầu bé con rồi trả lời.

"Chú có làm rồi. Cảm ơn con."

Minseok nhìn xuống con gái, đôi môi hơi dẩu lên vì ở nhà cậu đã nói với nó rất nhiều lần là hắn ta to lớn như thế, tất nhiên là tự lo được.

"Con an tâm rồi chứ?"

Hai chỏm tóc gật gù ngúng nguẩy, luyến tiếc vẫy tay tạm biệt người hàng xóm khi ba nó đang giục về nhà.

Phía sau lưng họ có người đứng tựa đầu vào cửa nhìn theo đến khi cánh cổng nhà đối diện khép lại im lìm.

Gió đã ngừng thổi, bão đã rất gần.

Có vẻ đài khí tượng của đảo đã dự đoán thiếu thông tin, vì gần nửa đêm, không những gió rít mỗi lúc một lớn, còn cơn mưa nặng hạt rất nhanh chóng chuyển thành mưa đá, đập lốp cốp ồn ào trên mái nhà.

Narin rút chặt vào người ba nó sợ hãi. Minseok vừa vuốt lưng trấn an con bé vừa thở dài, cánh đồng cải dầu có lẽ sẽ mất mát rất lớn qua đợt bão này. Thật may mà cậu đã có kinh nghiệm từ lần bão trước nên chuẩn bị cho con hai nút bịt tai, giảm bớt một số tiếng ồn không cần thiết.

Khi con gái đã ngủ say, thầy giáo mầm non rón rẻn nhỏm dậy vén màn nhìn qua bên kia đường. Tận mắt thấy đèn điện đã tắt từ sớm, chắc mẩm người nọ cũng đã yên giấc, cậu mới an tâm nằm xuống chợp mắt.

Minseok tỉnh giấc lần tiếp theo khi chuông cửa bỗng vang lên trong đêm. Cậu dụi mắt ngó ra bên ngoài. Trời vẫn tối đen như mực, sấm vẫn đùng đoàng chớp tắt và cơn bão vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Chuông cửa một lần nữa vang lên làm Minseok định thần và chắc chắn đây không phải là mơ.

Cậu lò dò mặc áo mưa vào để ra mở cổng. Thân người to lớn cao hơn cả cánh cổng đang cầm chiếc dù sắp bật cả khung, vai run lên vì lạnh. Giữa tiếng gió và mưa thét gào, Lee Minhyeong hỏi lớn.

"Mái nhà của tôi xập rồi, giờ này không thể lái xe lên thị trấn thuê chỗ khác được. Minseok cho tôi ở nhờ đêm nay được không?"

Trốn chạy là thật, không muốn đối diện với hắn cũng là thật, nhưng cậu không phải là kiểu người thấy nguy không cứu.

Cánh cổng nhanh chóng bật mở, dáng người nhỏ bé dẫn đường cho hắn qua khoảnh sân nhỏ rồi vào đến bên trong. Minhyeong lúc này đã ướt như chuột lột, môi hơi tái và nghiến chặt răng vào nhau để chống lại cơn lạnh.

Một ly nước ấm và một cái khăn khô rất nhanh đã được đưa đến.

"Cậu làm khô người đi, đợi tôi tìm xem có bộ đồ nào vừa với cậu không."

Dưới ánh đèn sáng, trên trán và tay Minhyeong hiện ra những dấu đỏ ngẫu nhiên, có lẽ là bị mưa đá văng trúng. Bàn tay chi chít sẹo cũng nhăn nhúm vì ngâm nước.

Chủ nhà nhìn nhanh một cái rồi chạy đi, để mặc Minhyeong yên lặng ngồi một chỗ. Hắn bình tĩnh quan sát nơi này, trong đầu có hàng trăm câu hỏi muốn được giải đáp thật nhanh chóng. Hắn lẳng lặng ghi nhớ từng thứ một rồi siết chặt cái ly, trong lòng bập bùng một ngọn lửa không tên.

Minseok trở ra với vẻ mặt méo xệch, trên tay là một cái áo thun và quần vải có phần nhàu nhĩ.

"Tôi chỉ có thể tìm được hai món này là rộng nhất, chắc sẽ hơi chật với cậu nhưng tạm thời dùng được. Thay nhanh đi, đừng để bị nhiễm hàn."

Thay đồ xong, Minhyeong trở ra phòng khách thì nhìn thấy một bộ chăn đệm đã được trải ra giữa nhà, còn có một cái túi giữ nhiệt và tuýp bôi chống bầm, nhưng chủ nhà thì không thấy đâu.

Cơ thể to lớn lặng lẽ đặt lưng xuống, vùi mặt hít hà đầy phổi mùi nước xả vải rất quen thuộc mà hắn đã phát hiện được trên người ai kia vào cái ngày hội trường ấy.

Trước đây là hương sữa tắm và body spray bạc hà quen thuộc, mát lạnh chóp mũi mỗi khi hắn vùi đầu vào gáy người ta. Bây giờ là hương anh đào ngòn ngọt của mấy loại nước xả vải và mùi nắng giòn tan. Bản thân Minhyeong hiểu rất rõ, tất cả những ký ức ùa về khi gặp lại không chỉ đơn thuần là trí nhớ, mà là nhớ nhung lâu ngày thành bệnh.

Hắn nhớ cậu hơn là hắn nhớ cậu.

I miss you more than I remember you.

Ở dáng vẻ nào và nốt hương nào, hắn cũng không thể ngăn bản thân thổn thức, tới nỗi cái mái nhà đáng lẽ phải được gia cố kỹ càng trước cơn bão lại bị cưa và búa cố tình làm cho yếu đi rồi sập xuống lúc nửa đêm. Bản thân người đang ở trong nhà còn ung dung đi vào nhà tắm xả vòi sen lên khắp người cho sũng nước nhất có thể, thậm chí còn đứng dưới trời một lúc để hứng cho bằng được mấy viên đá vào người. May ghê, vài viên còn rơi trúng vào trán, thành công bày ra một bộ dạng không thể tội nghiệp nghiệp hơn.

Mười năm đằng đẵng, vậy mà khi gặp lại nhau, tất cả như chỉ gói trọn trong một cái thở dài.

Ryu Minseok ơi là Ryu Minseok, mười năm như vậy là quá đủ rồi, không cho em trốn anh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com