Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

"Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẫn trước sự bóng bẩy, nhưng chỉ rơi nước mắt trước sự giản dị tận đáy lòng."

-Nguyễn Ngọc Tư

*

Một tháng trước, Lee Sanghyeok bỗng dưng gọi cho Lee Minhyeong nói là có thứ muốn cho hắn xem. Sau khi giải nghệ, hắn lâu lâu vẫn hay liên lạc với cựu đội trưởng T1, nhưng tông giọng quá đỗi nghiêm túc của anh khiến hắn chợt đứng ngồi không yên.

Chừng nửa phút sau cuộc điện thoại đó, một đường link được gửi đến. Đó là bài viết quảng cáo du lịch tại đảo Cheongsando xa xôi, có rất nhiều khung cảnh cánh đồng cải dầu nở hoa vàng ươm cùng khách du lịch đang tạo dáng. Giữa những tấm ảnh phong cảnh bạt ngàn, hắn dừng lại và nhìn thật lâu trước một hình dáng quen thuộc, trái tim tưởng lâu ngày cằn cỗi lại đập rộn vang và ồn ào như chuông nhà nguyện. Trong đó, ở phía góc trái tấm ảnh là một người rất giống Minseok đang khom lưng chụp ảnh cho bé gái có hai chùm tóc như cây dừa.

Nhưng ngày bài viết này được đăng tải đã là từ một năm trước. Liệu chút manh mối này sẽ dẫn hắn đi đâu?

"Em định thế nào?"

Tiếng anh Sanghyeok vang lên ở đầu dây bên kia, kèm một chút tiếng trẻ con ê a gọi bố. Mấy năm trước anh lập gia đình, mọi thứ vẫn ấm êm. Năm nay định tìm chỗ du lịch cho cả nhà thì lướt trúng bài viết về mua hoa cải dầu sắp đến. Anh nói với hắn, lúc nhìn thấy bức ảnh, bản thân cũng khá hồi hộp, chỉ có thể nghĩ phải gọi cho hắn đầu tiên.

"Chắc em sẽ đến Cheongsando một chuyến."

Lần này anh không nói gì, chỉ dặn dò mấy câu đi đứng cẩn thận.

Còn nhớ đêm đó, khi cả ba người họ về lại ký túc xá sau buổi thẩm vấn kia, anh Sanghyeok đã chủ động gọi hắn vào phòng.

Suốt cuộc đời anh chưa từng làm ra chuyện nào khó xử như vậy, nhưng anh nói, trước là bảo vệ đồng đội, sau là bảo vệ anh em, cuối cùng là bảo vệ tình yêu của hai đứa. Anh khuyên hắn, nếu có yêu cậu thật lòng thì hãy nghĩ đến tương lai và nghĩ cho nhau. Làm tuyển thủ đã rất nhiều tai mắt, lại còn là tình yêu đồng giới thì phải thật vững vàng để vượt qua định kiến.

Có một điều Minhyeong chưa bao giờ dám hỏi anh Sanghyeok, vì sao đêm đó anh lại khóc rất nhiều khi khuyên bảo hắn, nhưng nghĩ lại khoảng thời gian của anh và người nọ, có lẽ hắn cũng đã lờ mờ đoán được. Ngày dự đám cưới của đội trưởng T1, thấy bàn tay gầy gò của anh vươn ra nắm chặt tay cô dâu và sự hạnh phúc lấp lánh trong đôi mắt, hắn biết quá khứ của anh đã mãi mãi lùi về sau, nhường chỗ cho tương lai nơi vết thương được chữa lành.

Hắn cũng có một vết thương cần được xoa dịu, mà người duy nhất có thể xoa dịu nó, mười năm qua lại chỉ xuất hiện ngẫu nhiên trong một tấm ảnh ở trang web du lịch.



Ryu Minseok tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, trong bụng cồn cào không thôi. Từ lâu lắm rồi cậu đã không còn uống nhiều như thế, chất men nặng nề khiến cho tay chân vô lực muốn ngồi dậy ngay cũng không nổi. Trở mình một cái, lúc này cậu mới nhận ra bản thân đang nằm trong phòng riêng. Trước khi gãy ngang vào tối qua, thứ duy nhất mà Minseok nhớ được là Lee Minhyeong đang ôm chặt mình. Cậu không chắc ai là người thắng cuộc sau màn so kèo uống rượu đó nữa.

Bên ngoài gió đã ngừng rít, ánh sáng mặt trời cũng nhè nhẹ tràn lên mặt kính cửa sổ, có vẻ cơn bão đã qua đi.

Nằm thêm một chút, sự yên tĩnh bên ngoài phòng khách khiến cậu không an tâm lắm nên nhất quyết đẩy cả thân người uể oải ngồi dậy. Đúng thật là không có ai trong nhà, nhưng tiếng trẻ con líu lo lại đang phát ra từ khoảnh sân nhỏ sau vườn.

"Chú ơi, cái này con nên để đâu ạ?"

"Con để ở bậc thềm cũng được."

Đứa trẻ sáu tuổi khệ nệ khiêng chậu cây vừa được xới đặt ở huyền quang gỗ ấm áp trong nắng. Gương mặt tràn đầy sự quyết tâm và đôi mắt lấp lánh những tia vui vẻ. Khi nhìn thấy ba nó mở cửa bước ra, nó reo lên đầy tự hào, hai chỏm tóc cây dừa ngúng nguẩy lúc lắc qua lại.

"Ba Seokieee, con vừa trồng cây này tặng ba nè. Chú Gấu xám nói là khoảng hai tháng nữa nó sẽ nở hoa đó ba."

Minseok khom người bồng con bé lên, phủi nhẹ lớp đất còn lấm lem trong kẽ tay nó rồi nhìn quanh một lần. Khu vườn sau bão thiệt hại không ít, bề bộn và nằm lăn lóc khắp nơi, hàng rào gỗ cũng đổ rạp phân nửa, nhưng Lee Minhyeong đã dọn xong phần lớn mọi thứ.

Trong cuộc so kèo tửu lượng đêm qua, cả hắn và cậu hình như đều gục đi cùng lúc, nhưng Minhyeong thắng ở chỗ, hắn dậy sớm hơn nên bồng được cậu vào phòng, và sẽ thoả sức viết lại kết cục của cuộc chiến.

Năm hai mươi lăm tuổi, nếu có ai hỏi rằng hạnh phúc đối với hắn là gì, tuyển thủ Gumayusi sẽ không ngần ngại trả lời, đó là chiến thắng và nâng cúp Worlds cùng đồng đội trong tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn khán giả. Chẳng thể ngờ rằng mười năm sau đó, hạnh phúc đối với hắn lại là một hình hài trái ngược.

Minhyeong nhìn về phía Minseok đang chơi đùa với Narin ở huyền quang. Gió đảo nhè nhẹ vờn quanh những lọn tóc của cả hai. Mái đầu bù xù vì vừa ngủ dậy của cậu chẳng khác gì những năm hai mươi. Ánh nắng mềm mại phủ lên cả hai, khiến họ lấp lánh và có phần vô thực. Khối thịt trong lồng ngực hắn bỗng đập nhanh một cách kỳ lạ khi cậu cũng ngẩng mặt lên mà nhìn về phía hắn.

Hắn thấy sóng mũi mình hơi cay cay. Chắc chắn không phải do hạt cải dầu trong không khí hay giọt mồ hôi đang lăn xuống từ trên trán.

Liệu có quá sớm để nói rằng, thăng trầm của những tháng năm vừa qua chính là để đổi lại một khoảnh khắc vô tận như thế này?

Lee Minhyeong không biết. Nhưng nếu có điều gì quý giá mà thời gian đã dạy cho hắn, đó chính là quá khứ luôn tràn ngập sự nuối tiếc, tương lai thì lại đầy rẫy sự vô định, chỉ có hiện tại mới là điều chắc chắn.

"Nè, tôi đói rồi."

Đôi môi anh đào cong lên một cách vu vơ. Bản thân Minseok cũng không hiểu tại sao mình lại thông báo như vậy, nhưng có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy hắn lúi cúi dọn dẹp khoảnh sân sau bão đã cho cậu cảm giác an toàn vừa đủ để có thể tạm cất đi những dè dặt trước đây.

"Ba, sao ba lại nói với chú như vậy? Con thấy không lịch sự chút nào."

Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ ba nó mà càm ràm, lâu lâu lại sờ nắn nốt ruồi ở đuôi mắt. Nó vẫn hay than phiền với cậu rằng tại sao nó lại không có nốt ruồi xinh xinh ở trên mặt như ba mình vậy chứ.

"Nè Ryu Narin, con rốt cuộc là con của ba hay của cậu ta vậy?"

"Tất nhiên là con của ba rồi, vì là con của ba nên con mới biết nói như vậy là bất lịch sự đó."

Minseok thấy mắt và môi mình giần giật. Có lẽ cậu đã dạy con hơi tốt quá mức cần thiết thì phải, nhưng để giữ vững hình tượng người phụ huynh mẫu mực, cậu hắng giọng hỏi lại.

"... vậy ba phải nói thế nào?"

"Ba phải nói thế này nè."

Con nhỏ thắng lưng ngồi dậy, nghiêm túc truyền đạt.

"Gấu yêu ơi, xin hãy nấu ăn cho mình nhé."

Narin không hiểu tại sao tai và mặt của ba nó lại đỏ lựng lên như vậy, nhưng cô giáo dạy, đã học thì phải thực hành mới nhớ bài lâu. Do đó, bỏ qua những triệu chứng đổi màu kỳ lạ kia, nó giục ba mình phải lặp lại những gì nó vừa nói.

Tất nhiên là Minseok từ chối, và lật đật chạy biến vào nhà.

Minhyeong đóng thêm một vài cái cọc cố định hàng rào rồi cũng vào trong làm bữa trưa. Vô địch thế giới cũng vui đó, nhưng được Minseok dựa dẫm cũng là một loại hạnh phúc không gì sánh bằng.


"Seokie, anh cần phải sửa lại mái nhà bị sập, em có biết thợ xây dựng nào ở gần đây không?"

"Ai anh em gì với cậu?"

Minseok càu nhàu, nhét thêm một miếng trứng cuộn vào miệng khiến má phải phồng lên tròn trịa. Chưa kịp bắt bẻ cái kiểu xưng hô trên trời rơi xuống kia, người làm cha, lần thứ hai trong ngày, bị con gái càm ràm.

"Cô giáo của con dạy nói lớn tiếng là em bé hư đó ba."

Người được bênh vực đương nhiên là khoái chí ra mặt, nhưng người hắn cần lấy lòng thì vẫn phải lấy lòng. Miệng nhai, tay lại tách một lá vừng kẹp cùng một chút kimchi bỏ vào chén cậu, Minhyeong nhìn Narin giải thích.

"Thực ra ba Seokie không phải tự nhiên mà giận đâu, là chú có lỗi với ba trước đó."

"Ồ, con cũng từng làm ba giận nè, nhưng con đã xin lỗi ba rồi. Chú cũng mau xin lỗi ba đi, để ba hết giận thì chú mới ghé chơi thường xuyên được, nha chú?"

Con nhỏ vừa khoe vừa cười toe toét với niềm tự hào rằng ba của nó là một người rất nhân hậu, sẵn sàng tha thứ, dẫu cho đã có chuyện gì xảy ra đi nữa. Với nó, Minseok có thể là người nghiêm khắc nhưng cũng là người dịu dàng nhất thế giới.

Tội nặng nhất nó từng mắc phải, mà trong suy nghĩ của đứa trẻ sáu tuổi thật long trời lở đất, là lén đổ sữa vào chậu cây sau nhà chỉ vì không muốn uống. Lần đó bị bắt quả tang, nó vừa mếu máo vừa ôm ba xin lỗi, còn tưởng ba không chịu thương nó nữa rồi, nhưng rốt cuộc, Minseok vẫn ôm nó vào lòng vỗ về, nói rằng con biết lỗi là tốt, đừng phạm lỗi nữa là được. Dù tối hôm đó nó phải hứa sẽ uống bù cử sữa vào ngày hôm sau, Narin vẫn thấy ba nó là người thật tuyệt vời nhất. Đương nhiên là trừ vụ lớn tiếng với chú Gấu xám của nó hôm nay.

Xúc một thìa cơm thật lớn, nó nhìn sang ba mình đang cắm cúi ăn cho xong bữa, chăm chỉ năn nỉ phụ người hàng xóm.

"Ba, ba sẽ tha lỗi cho chú đúng không?"

Minseok nhìn về phía Minhyeong liền bắt gặp ánh mắt khẩn cầu của hắn. Cậu ngại ngùng quay đi nhìn xuống phần cơm còn dang dở, tranh thủ đổi chủ đề.

"Con lo ăn đi, đừng để thức ăn nguội."

Narin cũng nhìn về phía người hàng xóm, lén lút làm động tác cổ vũ cố lên.




Chiếc áo thun được gấp gọn lại rồi đặt vào túi đựng đồ, theo sau đó là một chiếc quần, rồi lại một cái khăn mặt. Lee Minhyeong đang sắp xếp lại đồ đạc để về nhà. Sáng mai khi cơn bão ngừng hẳn, hắn sẽ phải tìm người đến sửa lại cái mái nhà, và sẽ không còn cái cớ nào để bám trụ ở nhà cậu nữa. Cơn bão đã cho hắn một lợi thế, nhưng có lẽ việc hàn gắn cần nhiều thời gian hơn.

Trong bóng tối, ánh đèn từ màn hình điện thoại rọi vào gương mặt có chút buồn bã của Minhyeong. Hắn lướt tới tin nhắn với anh Sanghyeok, định xin mỗi lời khuyên. Trước khi đi Cheongsando, anh Sanghyeok có nhắn một tin, dặn dò hắn đừng làm gì quá đáng và nếu được thì hãy gửi lời chào của anh đến cậu. Vậy mà lời nhờ vả của anh còn chưa hoàn thành, hắn đã phải lò dò đi tìm trợ giúp rồi.

Minhyeong nằm vật xuống giường, thở ra một hơi vô vọng. Nhưng ngoài cửa bỗng dưng vang lên tiếng cốc cốc.

"Lee Minhyeong, ngủ chưa?"

Hắn vội vã bật dậy mở cửa như sợ người phía sau sẽ biến mất.

"Anh đây."

"..."

Cậu đứng trước mặt hắn gãi đầu, ngượng ngùng không dám nhìn thẳng, dáng vẻ y hệt như cái năm mới vào T1. Minhyeong phải thừa nhận, thời gian có phải đã bỏ quên hỗ trợ của hắn rồi hay không, vì mười năm sau gặp lại, Minseok trong mắt hắn vẫn như một trái thanh yên thơm thảo, dễ thương.

"Đây là số của thợ sửa nhà. Cậu tự liên hệ nhé."

Sau mấy tuần toàn là hằn học, tự nhiên nhận được một câu dịu dàng, trái tim hắn không tránh khỏi rung rinh. Phải kiềm chế lắm thân hình to lớn này mới không lao vào nhấc bổng người kia lên mà hôn lấy.

Gia chủ nhanh chóng dúi tờ giấy có ghi số điện thoại vào tay người hàng xóm rồi toang quay đi, nhưng bàn tay đầy sẹo một lần nữa lại vươn ra, lần này không chỉ nắm cổ tay người kia nữa mà liều mạng nắm lấy cái ngắn ngủn mà bản thân đã nhớ nhung bấy lâu nay.

"Minseok, cảm ơn em đã cho anh ở nhờ mấy ngày qua."

Vết sẹo ở bàn tay hắn làm cậu hơi rùng mình khi tiếp xúc, nhưng thật lòng mà nói, hơi ấm toả ra từ bàn tay hắn giúp cậu không thấy khó chịu.

"Ai cũng sẽ làm như tôi thôi, không có gì đâu. Cảm ơn cậu đã dành nhiều thời gian cho Rinnie, con bé rất vui."

Người đứng bên trong phòng vẫn khư khư giữ lấy ngón tay kia, hít một hơi thật sâu rồi hỏi người trước mặt. Minhyeong chợt nghĩ, kể cả là Gumayusi cũng chưa từng cần đến loại can đảm này. Lời dặn dò của anh Sanghyeok cũng hiện ra, nhưng trong tay hắn bây giờ không phải là quá khứ, cũng chưa chắc là tương lai, mà là hiện tại cần được nắm giữ.

"Nè, đêm qua anh thắng rồi, vậy bây giờ có thể tiếp tục ở cạnh em và con không?"

Vết sẹo nơi mấy ngón tay kia cào vào lòng bàn tay cậu nhộn nhạo. Cánh cửa phòng ngủ hơi mở ra, đủ cho một người nữa lách vào rồi từ tốn khép lại.

Bên trong phòng không có đèn, chỉ có ánh trăng không bị đèn điện của phố thị làm phiền, vắt ngang giường ngủ một vệt lấp lánh.


———

Đăng trước vì chắc gì sau ngày mai còn tâm trạng để đăng 😇🙏 Tcha ơi tôi nhắc các người 😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com