🍰
1.
Những ngày đầu tiên gia nhập T1, Ryu Minseok cảm thấy vô cùng bất ổn. Nó thú thật với đồng đội và staff rằng mình không khỏe, chẳng rõ khó chịu ở đâu nhưng cơ thể luôn căng thẳng, từ cánh tay đến đầu ngón tay đều tê cứng. Chỉ khi rời phòng tập về lại phòng nó mới cảm thấy đỡ hơn. Mọi người đơn giản nghĩ rằng nó vẫn chưa thích ứng với môi trường mới, bèn động viên nó cố gắng thả lỏng và âm thầm quan tâm đến cảm xúc của nó. Đương nhiên nó có thể nhìn thấy tất cả những điều này.
Nhưng không phải vậy. Ryu Minseok biết rõ rằng vấn đề không nằm ở việc thích nghi. Nó thực sự rất thích đội tuyển này, sớm biết rồi có một ngày mình sẽ đến đây nên đã mong chờ từ rất lâu rồi.
Nó lại nhìn những ngón tay run rẩy của mình và nghĩ: là do sợ hãi.
Thật nực cười, Ryu Minseok, siêu tân binh ngay trước khi debut đã được giải hạng A chú ý, trong những năm tháng thành công rực rỡ chưa bao giờ biết sợ sệt trên đấu trường là gì, giờ đây lại khiếp sợ trong phòng tập. Nó sợ hãi ngay tại nơi mà nó tự tin nhất, trước bàn máy tính mà nó luôn phô bày tài năng của mình.
Sợ thua sao?
Không phải.
Áp lực quá lớn ư?
Có bao giờ gặp áp lực nhỏ à?
Tâm trí Ryu Minseok rối bời, Lee Sanghyeok bắt chuyện thôi cũng làm nó giật bắn.
Buổi tối nó nằm trằn trọc trên giường, liên tục nhớ lại cảnh tượng buổi chiều hôm đó. Trước khi Lee Sanghyeok mở miệng nó đã thấy hoảng hốt rồi.
Ryu Minseok dần lấy lại bình tĩnh. Thì ra là vậy. Chính ánh mắt đảo về phía nó.
Là ánh nhìn khiến nó sợ hãi.
Có người đang nhìn nó, cơ thể nó phản ứng trước cả ý thức, khiến nó cảm thấy hoảng sợ dù chưa nhận ra được mối nguy hiểm.
Vô lý thật, Ryu Minseok cũng chẳng còn là tân binh nữa, chứng sợ ống kính là một chuyện, nhưng không đến mức sợ bị chú ý. Đúng hơn là các tuyển thủ chuyên nghiệp đều khao khát được chú ý, trở thành tâm điểm của ánh đèn sân khấu càng lâu càng tốt. Những người không quen với hào quang sẽ bị đào thải, cuối cùng chỉ có một đội chiến thắng, chẳng ai có cơ hội hồi sinh từ thất bại.
Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nó nhớ lại lý do duy nhất có thể khiến mình sợ hãi: nó là một chiếc bánh, loại ngon lành và hấp dẫn nhất.
Nó đã nghĩ ký ức sẽ phai mờ theo dòng chảy của thời gian, nhưng không thể tránh khỏi việc nhớ lại lần đầu tiên bị cắn. Khi ấy bắp chân nó nhoe nhoét máu, nó không khóc cũng không quấy, để giáo viên đưa mình đến bệnh viện. Mẹ nó nhìn y tá sát trùng băng bó cho nó với đôi mắt ngấn lệ, vừa âu yếm ôm chặt nó vừa nói: "Minseokie ngoan, cơn đau sẽ chóng bay đi thôi." Bác sĩ nghiêm túc nói với mẹ nó, "Thể trạng của bé rất đặc biệt, tuyệt đối phải cách ly khỏi người đã làm tổn thương bé." Phần còn lại nó nghe không hiểu, chỉ nhớ mang máng bác sĩ ví von mình là "một chiếc bánh ngọt thơm ngon trong mắt một số người", và khi "những kẻ đó" đói khát đến điên cuồng, dù là chiếc bánh xinh đẹp nhất cũng sẽ bị bóp nát, nhét vào miệng mà ngấu nghiến.
Điều khiến Ryu Minseok muốn tránh xa đoạn quá khứ ấy chính là dấu răng nhỏ trên chân nó.
Khi đó nó mới chỉ sáu tuổi.
Người đã tấn công nó cũng mới sáu tuổi.
Bị cắn rất đau, nhưng chẳng là gì so với ánh mắt tàn nhẫn của kẻ tấn công và những hành động thô bạo mà nó phải chịu đựng. Có lẽ nó sẽ nhớ mãi không quên biểu cảm của người đó trước khi tấn công nó, giống hệt một con thú hoang nhỏ bé.
Ryu Minseok nhớ bác sĩ còn nói gì mà: "Khi con nghe thấy ai được mô tả là 『nĩa』, không cần biết có đùa hay không, phải chạy trốn ngay tức khắc."
Cảm giác bị hạ gục trong trò chơi còn mạnh mẽ hơn bất cứ điều gì khác, dự đoán được nguy hiểm cũng là bản năng khắc sâu trong gen của con người ── huống chi là đời thực?
Ai đang dõi theo nó?
2.
Cùng tuổi, nhưng Lee Minhyeong và Ryu Minseok hoàn toàn khác biệt.
Tài năng tương tự, kiêu hãnh tương đồng, cùng được mệnh danh là "Cặp sao Song Tử", song lại có vóc dáng, tính cách và kinh nghiệm hoàn toàn trái ngược. Ryu Minseok đã debut hơn một năm với tư cách là siêu tân binh, từ em út trở thành hyung trong miệng các hậu bối, trong khi đây là lần đầu tiên Lee Minhyeong có cơ hội được ra mắt trên sàn đấu.
Mặc dù Lee Minhyeong chỉ là một tuyển thủ dự bị chẳng biết bao giờ mới có thể tỏa sáng ở T1, nhưng cậu đã kết thân với Ryu Minseok từ lâu. Hai đứa dùng ID cặp để tung hoành trong hẻm núi, khiến những người không biết chuyện còn tưởng rằng sớm muộn gì tụi nó cũng sẽ thành một đôi.
Cuối năm Ryu Minseok gia nhập đội, Lee Minhyeong cúi xuống buộc dây giày cho nó, rồi ngẩng đầu lên cười ngốc nghếch với nó.
Thời gian càng trôi qua, Lee Minhyeong càng trở nên táo bạo. Ryu Minseok nói rằng mình sợ máy quay, cậu đi theo đưa tay che ống kính cho nó, mặc dù bản thân cũng mong muốn mình được xuất hiện nhiều hơn ─ cũng đồng nghĩa với việc cậu được ra sân thi đấu nhiều hơn.
Lee Minhyeong biết Ryu Minseok không hề phản kháng hay từ chối, mà chấp nhận sự nuông chiều của mình như một điều hiển nhiên. Ryu Minseok không ngốc, đương nhiên cậu cũng không.
Sau khi Lee Minhyeong được vào đội hình chính, hai đứa thường đứng cạnh nhau bên cánh gà chờ ra sân, nói cười vui vẻ với nhau. Ryu Minseok nào có hay Lee Minhyeong đã từng mơ đến viễn cảnh này không biết bao nhiêu lần ── hai đứa sóng vai đứng cạnh nhau, đôi khi nghiêm túc thảo luận, thi thoảng lại vui vẻ cười đùa, từ ký túc xá, phòng tập, dưới cánh gà cho đến trên sàn đấu.
Ryu Minseok dường như cũng bị nụ cười của cậu lây nhiễm, bất chợt nói với cậu một câu không đầu không đuôi, "Hình như tớ hết sợ rồi."
Lee Minhyeong chớp chớp mắt, nhìn Ryu Minseok chăm chú, không hỏi bạn sợ điều gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy bạn thủ thỉ: "Thế thì tốt rồi."
Lee Minhyeong chưa bao giờ nghĩ rằng Ryu Minseok là người lạnh lùng, ngược lại, cả hai đều đa sầu đa cảm nhưng có một trái tim kiên cường. Hai đứa thường bàn luận về nội dung truyện tranh, càm ràm khi tác giả cho nhân vật yêu thích của mình đi bán muối, order đồ ăn rồi share cho nhau, chia sẻ những cảm xúc và bí mật sâu kín trong lòng như thể đang trao đổi hơi thở.
Lee Minhyeong có thói quen chăm sóc người khác, và chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua Ryu Minseok. Có lẽ vì vậy nó cảm thấy kể cho cậu nghe về vết thương trên chân của mình cũng chẳng sao.
"Lúc đó tớ sợ chết khiếp, đột nhiên lại lao vào cắn tớ. Muốn hét lên cũng chẳng hét nổi." Ryu Minseok đưa tay chỉ vào chân mình, "Cắn ở đây nè. May là không để lại sẹo."
Lee Minhyeong đáp lại với vẻ mặt nghiêm trọng, "Sao dám đối xử với Minseokie nhà mình như vậy chứ? Sau đó thì sao? Tên đó có bị phạt không?"
"Chả biết nữa." Ryu Minseok thành thật trả lời, "Tớ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa, cũng chẳng nghe bất kỳ tin tức gì về cậu ta."
"Có khi nào bị bệnh tâm thần bẩm sinh không? Không kiểm soát được mà tấn công người ta ấy."
"Ai biết, cũng có khi." Ryu Minseok vươn vai.
Lee Minhyeong nhìn chằm chặp vào cánh tay trắng mịn của bạn, cảm thấy cuộc trò chuyện dần trở nên nhạt nhẽo, bèn tàn nhẫn đổ lỗi cho đường trên, "Nếu tên đó biết chơi Liên Minh Huyền Thoại là có tố chất đi top rồi đấy."
"Ý cậu là mấy đứa đi top đều có vấn đề tâm lý hả? Thiệt hả?" Ryu Minseok cười phá lên chừng năm giây, rồi đưa tay quệt mũi, "Ây, khoan đã... tớ phải méc Wooje là cậu chửi nó mới được. Suốt ngày nhường lính cho cậu mà cậu còn đi nói vậy với người ta."
"Gì vậy trời? Tớ đâu có chửi nó." Lee Minhyeong không hề nao núng, "Nói kiểu đó đâu phải đang chửi tụi đi top? Lắm đứa còn tự hào nữa kia."
"Thế còn support thì sao?"
"Đầu tiên『 công cụ 』 là một từ trung lập, và mặt nào đó đại biểu support là công cụ hữu ích." Lee Minhyeong nghiêm túc giải thích cho Ryu Minseok khiến nó cũng phải bất giác ngồi nghiêm chỉnh, "Chưa kể, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là một công cụ."
──Là mạnh nhất.
──Kiếp trước phải giải cứu cả quốc gia nên kiếp này mới có thể làm bạn đồng hành với bạn ấy.
──Mãi mãi bên nhau nhé.
──Tớ yêu cậu.
──Đáng yêu quá đi.
──Vừa tài năng vừa sáng tạo.
──Thực sự nỗ lực, cực kỳ cố gắng.
Ryu Minseok có thể tự điền những câu trả lời sến súa phía sau, Lee Minhyeong đã nhai đi nhai lại đến mức tai của toàn bộ cư dân trên thế giới nghe muốn nhàm rồi.
"Vậy cậu nghĩ câu chửi nào là khó nghe nhất?" Ryu Minseok hỏi. Khoanh chân ngồi trên ghế sofa, rõ ràng đã bị cuốn vào chủ đề này.
"AD chứ gì nữa?" Xác nhận Ryu Minseok đã hiểu nên không tiếp tục trêu chọc bạn bé da mặt mỏng dính nữa, về phương diện này cậu vẫn còn chút lương tâm. "Gì mà cái thìa hả? Thật luôn? Ai dùng thìa mớm cho tớ chứ?"
"Không có hả?" Ryu Minseok chống cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu, khóe miệng không giấu được nụ cười.
"Ừa..."
Nếu Ryu Minseok cầm thìa đút cho mình thì sao nhỉ? Lee Minhyeong không thể phủ nhận điều này khá hấp dẫn với mình.
Lee Minhyeong chỉ thả hồn một chốc đã bị Ryu Minseok bắt gặp, hung hăng đập vào tay cậu, "Đang nghĩ gì thế hả?"
Chắc không phải là cậu cầm thìa đút cho tớ ăn đấy chứ? Có thì cũng phải là tớ đút cho cậu ăn.
"Hồi sáu tuổi tớ đã tự cầm thìa mớm thuốc cho em trai rồi." Lee Minhyeong hùng hồn tuyên bố, cảm thấy bất bình, "Thay vì bảo tớ là thìa, chả thà kêu tớ là cái thìa bị thủng đi. Giống như dùng nĩa để múc cháo ấy, chả giữ lại được gì."
"Coi bộ nĩa cũng chả tốt hơn thìa là bao nhỉ?" Ryu Minseok cười híp cả mắt.
"Dù là thìa hay nĩa tớ đều xài được tất. Lớn rồi đâu cần người khác giúp mình ăn chứ." Lee Minhyeong thành thục nâng một chiếc đĩa vô hình, rồi cầm cái nĩa tưởng tưởng và vào miệng, "Dùng nĩa để ăn thịt tiện hơn."
"Thế sao không dùng đũa? Đũa cũng được mà." Ryu Minseok đứng phắt dậy, "Tớ đói rồi, tụi mình order đồ ăn đi."
3.
Vào ngày trọng đại nhất của Lee Minhyeong, cậu đã uống rượu rồi mở livestream trút bỏ mọi điều không thể thổ lộ. Có thể Ryu Minseok sẽ cười cậu quá thật thà, nhưng cậu mong rằng những ngày như vậy không chỉ có một.
Ryu Minseok đã đi ngủ từ rất sớm, nhưng lại thức giấc vào một thời điểm gần như là mất ngủ. Nó cảm thấy sợ hãi một cách bản năng, nhưng nhận ra đó không phải cảm giác hụt hẫng sau khi phấn khích tột độ vì giấc mơ đã trở thành sự thật.
Không phải bối rối và hoang mang sau khi dopamine rút đi.
Nỗi sợ hãi từ ba năm trước lại ập đến, khiến nó lo lắng, hoảng sợ đến mức mắt đỏ hoe. Nó dùng ống tay áo lau khóe mắt, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến Lee Minhyeong.
Có lẽ Lee Minhyeong cũng đang nghĩ tới nó. Cậu luôn nghĩ đến nó, luôn tuyên bố với nó.
Tụi nó thường không hẹn mà gặp cùng nhau mất ngủ, trả lời KakaoTalk của nhau vào giờ âm binh, nói chuyện từ trên trời đến dưới đất, gia đình, bạn bè, cún cưng, drama, bất cứ thứ gì không dính dáng đến công việc, gõ bàn phím điện thoại không ngừng nghỉ. Nhưng cuối cùng tụi nó vẫn chẳng thể thoát khỏi công việc, khung chat sẽ kết thúc khi một trong hai nói, "đừng để ngày mai đến muộn, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon", hoặc là "cảm giác BP hôm nay tốt lắm, mai bàn thêm với Kanghee hyung mới được."
Lee Minhyeong và Ryu Minseok đã từng ôm nhau vài lần, nhiều nhất là trên sàn đấu, thực ra trong ký túc xá cũng có.
Lee Minhyeong luôn chờ đợi Ryu Minseok chủ động xà vào vòng tay cậu, sẽ là người hỏi "Có thể ôm được không?" trước, giống như lần đầu tiên xin nó một cái ôm để xoa dịu tâm trạng căng thẳng, giống như lần đầu tiên hai đứa nắm tay nhau, và từ đó về sau không cần phải nói thêm gì nữa.
Hai đứa đã ôm nhau rất nhiều lần. Những lúc Ryu Minseok mất ngủ đến mức mặt mày tái nhợt, Lee Minhyeong cũng đang mua đồ uống từ máy bán hàng tự động nơi góc phố. Chẳng biết sự kết hợp giữa mất ngủ với cafein sẽ kéo dài đến bao giờ. Ryu Minseok có ảo giác rằng thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, còn Lee Minhyeong thì ước ao nó kéo dài mãi mãi. Ryu Minseok ngả đầu lên vai Lee Minhyeong nhấm nháp từng ngụm trà sữa đóng hộp, Lee Minhyeong thì ngây ngẩn ngắm đỉnh đầu của bạn, trên tay là chai trà sữa rỗng, cả hai đều thấy hơi buồn ngủ.
Khoảnh khắc trước khi chìm vào giấc ngủ là thời điểm gần nhất với vĩnh cữu. Giống như một mô hình coca không có đá, một cây kem ốc quế nhân tạo, sẽ không đọng lại hơi nước dọc thành chai, và phần còn lại sẽ chẳng dính dớp trên lòng bàn tay.
Vòng tay của Lee Minhyeong khiến Ryu Minseok cảm thấy an tâm. Ryu Minseok trong vòng tay cũng làm cho Lee Minhyeong thấy yên lòng.
Hai đứa gặp nhau trên hành lang, trong khách sạn giữa lòng thành phố xa hoa nhưng không có một bóng người, chỉ có những ngọn đèn vàng vọt u ám đơn độc chiếu rọi bóng hình, màn đêm bên ngoài cửa sổ lạnh lùng xa cách, náo nhiệt phồn hoa tưởng chừng ngay trước mắt lại xa xôi vời vợi.
Ngày mai, ngày mai nữa. Hôm nay đã trở thành ngày mai. Hôm nay đã trở thành hôm qua.
Ryu Minseok loạng choạng bước tới, trông còn giống người say hơn cả Lee Minhyeong. Mất ngủ gây ra ảnh hưởng còn nghiêm trọng hơn cả rượu. Con người sợ thức trắng đêm còn hơn là say khướt không biết trời trăng.
Lee Minhyeong không say, chỉ là cao hứng mới uống, càng uống càng hưng phấn, rồi Ryu Minseok bước về phía cậu. Cậu thấy mình như sắp vỡ ra thành từng mảnh, sự phấn khích tột độ cùng niềm vui sướng trào dâng khiến lớp vỏ lịch lãm của cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt, để lộ bản chất khát máu bên trong.
Cậu đã đến được ngày hôm nay vì khoảnh khắc này.
Hai đứa đã cùng nhau đến được ngày hôm nay vì khoảnh khắc này.
Ryu Minseok chôn mặt vào lồng ngực cậu, thoáng ngượng ngùng kéo gấu áo của cậu. Cậu ôm siết lấy bạn, lắng nghe người đang nép trong vòng tay mình tự đấu tranh tư tưởng. Có lẽ cún con đã đong đầy nước mắt, tất cả đều thấm vào chiếc áo sơmi của cậu, nhưng cậu không để ý.
Dù chiếc bánh đáng yêu tự nguyện xà vào lòng cậu có làm bất cứ điều gì, cậu cũng chẳng để tâm.
Ryu Minseok ngẩng đầu lên, Lee Minhyeong dịu dàng vuốt má nó, lau đi những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, rồi cúi xuống âu yếm hôn lên chóp mũi nó. Ryu Minseok vươn tay ôm lấy cổ Lee Minhyeong, chủ động áp môi mình lên môi cậu.
Hai đứa ở trong phòng Lee Minhyeong cởi bỏ quần áo của nhau. Lee Minhyeong gặm cắn đến nỗi đôi môi Ryu Minseok đỏ ửng sưng tấy. Nó không ngừng run rẩy, những ngón tay bắt đầu xâm nhập khiến nó buộc phải bám vào vai Lee Minhyeong.
Ryu Minseok quá đỗi nhạy cảm, cảm giác chóng mặt do mất ngủ hòa quyện với khoái cảm như muốn đưa nó bay đến tận mây xanh. Lee Minhyeong tưởng chừng đang nhẹ nhàng liếm mút dương vật của nó, nhưng thực tế cũng không kiên nhẫn cho lắm. Ngón tay vừa vuốt ve phần gốc vừa gia tăng tốc độ. Ryu Minseok thở không ra hơi, chỉ có thể thốt lên những tiếng rên rỉ ngắt quãng từ lồng ngực. Cuối cùng sướng đến mức cổ họng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác.
Trước khi đạt đến cực khoái, Ryu Minseok cảm thấy tầm nhìn của mình rõ ràng đến lạ. Dẫu cho tâm trí bị khuấy đảo thành một mớ bòng bong, tay chân run lẩy bẩy đến nỗi chẳng thể nắm nổi tóc Lee Minhyeong. Nó mở to đôi mắt ướt đẫm, nhìn Lee Minhyeong đang đè lên người mình, nắm lấy tay nó đặt lên tóc cậu.
Ryu Minseok ngây ngốc xoa đầu Lee Minhyeong, nhận ra mình không còn chút sức lực nào, thậm chí chẳng thể vò rối nổi mái tóc cậu.
"Nắm được không? Vai tớ ấy." Lee Minhyeong cúi xuống hỏi.
Ryu Minseok không dám nhìn vào mắt cậu.
Lee Minhyeong nâng cằm nó lên, buộc Ryu Minseok phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Đôi mắt chứa chan tình cảm. Lee Minhyeong thường thích ngắm Ryu Minseok, dẫu cho nó không hiểu mình đẹp chỗ nào, nhưng lâu dần cũng bị thuyết phục rằng mình thật sự đáng yêu, trời sinh đã đầy tài năng và được mọi người yêu mến.
Ryu Minseok đối diện với đôi mắt của Lee Minhyeong, rồi sợ hãi khóc nấc lên.
Rốt cuộc nó đã thực sự đối mặt với nỗi sợ hãi.
Với chút ý chí còn sót lại để chống lại bản năng, Ryu Minseok run rẩy hỏi, "Minhyeong... cậu là Fork à?"
"Ừ." Lee Minhyeong sợ chưa đủ khẳng định nên lặp lại, "Tớ là Fork."
Tớ muốn yêu cậu. Tớ phải yêu cậu. Tớ sẽ yêu cậu. Tớ muốn ăn cậu. Tớ phải ăn cậu. Tớ sẽ ăn cậu.
Ryu Minseok nhìn thấu mọi thứ, huống chi giữa hai đứa từ lâu đã không cần đến ngôn từ.
Lee Minhyeong nâng tay Ryu Minseok lên, nhẹ hôn lên mu bàn tay nó, "Tớ có thể ăn cậu không? Minseokie?"
"Không... không được..." đôi môi của Ryu Minseok không nghe lời mím lại, gần như không thể thốt nên câu, "Nếu cậu ăn tớ... thì sẽ không còn Ryu Minseok nào khác nữa...."
Lee Minhyeong âu yếm vuốt ve đôi môi của nó, "Tớ có thể yêu cậu không, Minseokie?"
Ryu Minseok khó khăn gật đầu. Cơ thể nó không phải đang run rẩy thì cũng cứng đờ. Giờ đây nó chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin rằng Lee Minhyeong yêu nó đến mức không ăn thịt nó. Quyền lựa chọn luôn nằm trong tay nó: có đến T1 không, có đi ăn không, có duo không, có pick tướng lạ không, có ở bên nhau cả đời làm hỗ trợ cho Lee Minhyeong không, có nên rời xa Lee Minhyeong không.
Ngay từ khoảnh khắc nó gật đầu đồng ý làm support cho Lee Minhyeong, thì nó đã đưa ra câu trả lời cuối cùng rồi. Như một chiếc bánh vô tri vô giác, nó tự dâng mình lên trước mặt chiếc nĩa, hôn lên môi chiếc nĩa ấy.
Thực ra Lee Minhyeong không cần cái ôm đó, vốn dĩ cậu không hề căng thẳng. Ryu Minseok hẳn là đã biết chuyện này nhưng vẫn mỉm cười gật đầu đồng ý.
Ryu Minseok bị chịch đến nhòe nhoẹt nước mắt, tuy Lee Minhyeong không làm tổn thương nó, lại muốn cắn từng tấc da thịt nó. Nỗi sợ hãi khiến nó co lại thành một cục, nhưng khoái cảm từ tình dục mang lại buộc nó phải mở ra.
Lee Minhyeong từ phía sau thúc vào Ryu Minseok ướt đẫm mồ hôi, cắn vào gáy và bả vai của nó, ghì chặt bụng nó không cho nó trốn, lấp đầy nó một cách trọn vẹn. Cả người Ryu Minseok run rẩy, nóng bừng như đang sốt cao, đôi tay mềm nhũn chẳng thể chống đỡ nổi bản thân. Lee Minhyeong kéo tay nó ra sau eo, một tay khóa chặt cánh tay yếu ớt của nó, tay còn lại giữ lấy cổ họng nó nâng lên. Toàn bộ cơ thể Ryu Minseok ngoài đầu gối và dương vật của Lee Minhyeong thì chẳng còn điểm tựa nào khác, trọng lượng như dồn nén lên thành ruột. Sợ hãi, hưng phấn, đau đớn và dục vọng chi phối toàn bộ cảm giác của nó.
Dương vật của Lee Minhyeong bị Ryu Minseok siết chặt, khoái cảm tích tụ ở đầu khấc, dục vọng xoa dịu cơn khát máu. Ryu Minseok cho phép cậu xâm nhập chính là giải phóng ham muốn của cậu, nhưng đồng thời cũng giam cầm những dục vọng đó trong cơ thể mình; để Lee Minhyeong xâm phạm nó, nhưng cũng giới hạn không cho phép cậu thực sự bỏ mình vào thực quản để tiêu hóa.
Lee Minhyeong không đành lòng, dù đang phát điên vẫn cố gắng kiềm chế để không rơi khỏi bờ vực của lý trí. Trong tâm trí cậu, Ryu Minseok như bị cậu mổ xẻ từng phần, bắt đầu từ mắt cá chân, các khớp nối đều bị cắt rời một cách gọn ghẽ ── ngoại trừ đôi tay cả hai đều trân trọng. Lee Minhyeong sẽ giữ nguyên toàn bộ cánh tay nối liền với cổ tay ── để lộ máu thịt xương cốt trần trụi. Mà cậu sẽ trân quý từng hơi thở, từng lời nói, từng ánh mắt của Ryu Minseok, nâng niu mỗi tế bào, mỗi mảnh mô, mỗi giọt dịch của bạn. Ngay cả móng tay nhỏ xinh của Ryu Minseok, lớp sừng không có giá trị dinh dưỡng nhất cũng được cậu khắc ghi. Ryu Minseok không biết mình đáng yêu ở điểm nào, nhưng sự đáng yêu của bạn là bẩm sinh, cũng như sự tự tin của Lee Minhyeong là bản tính, giống như cậu âm thầm quyết tâm chiếm lấy Ryu Minseok; nhưng khi đặt Ryu Minseok vào miệng toan nuốt trọn lại sợ làm bạn biến mất.
Lee Minhyeong cũng sợ hãi, cậu luôn sợ mình làm tổn thương Ryu Minseok. Vậy nên cậu luôn nghĩ về bạn, luôn nhắc đến bạn, luôn coi đó là lời cảnh tỉnh cho bản thân.
Tình yêu là nguyện cầu trước Chúa nhưng vẫn không quên nhắc đến tên người ấy.
Tình yêu là nhẫn nại, là ghen tuông, là khoe khoang, là ngông cuồng, là thức ăn cũng là tình dục, là vĩnh cửu không bao giờ kết thúc.
Lee Minhyeong xuất tinh ba lần, lần cuối cùng cậu đã cắn rách môi Ryu Minseok. Đôi môi đó vốn đã bị hàm răng cậu dày vò đến mức biến dạng từ lâu, nhưng cậu vẫn không thể kìm nén dục vọng trào dâng mà xé toạc nó, khiến máu tươi thực sự chảy ra.
Ryu Minseok vì cậu mà đổ máu trên sàn đấu, vì cậu mà rơi lệ ngoài sân đấu; giờ đây, dòng máu đỏ tươi cuối cùng đã ngập tràn sàn đấu, phòng tập, tràn vào cả căn phòng này, khiến cả hai như nhấn chìm trong làn nước, trao đổi hơi thở và chất lỏng ít ỏi mong manh.
Trong khoảnh khắc đó Lee Minhyeong chợt bừng tỉnh, nhẹ nhàng mút lấy máu của Ryu Minseok, rồi liếm đi những giọt mồ hôi vương trên mặt bạn.
"Đừng liếm, nhột quá..." Ryu Minseok bị cậu quấy nhiễu ngứa ngáy vô cùng, muốn cười nhưng chẳng còn hơi sức, "Cậu cứ như chó ấy."
"Giống mèo, giống động vật, giống thú hoang." Lee Minhyeong thản nhiên nói, "Bởi vì chỉ có động vật mới làm như vậy, con người thì không."
Nỗi sợ hãi của Ryu Minseok dần được xoa dịu, nó cảm thấy tứ chi của mình đã lấy lại được kiểm soát, đầu óc cuối cùng cũng bắt đầu hoạt động. Nó tò mò hỏi, "Vị thế nào?"
"Ngọt. Chính xác hơn là mùi vị khiến người ta phát điên."
"Sao vậy được. Nước mắt phải có vị mặn, mồ hôi thậm chí còn hơi chua."
"Ừ, tại vì tớ là một cái nĩa dởm mà." Lee Minhyeong để Ryu Minseok nằm lên ngực mình rồi nghịch bàn tay bạn.
Nĩa thích đâm xuyên qua bánh, chia nó thành từng miếng vừa ăn, rồi đưa vào miệng nhấm nháp, kem tươi hòa quyện với nhân bánh, ăn sạch không chừa lại gì.
"Tớ thích ăn, nhưng thực ra đối với tớ những thứ đó đều không có mùi vị gì cả." Lee Minhyeong thú nhận, "Chỉ có bánh là thứ duy nhất trên đời có vị."
"Bánh thật á?"
"Bánh giả."
"Như tớ chứ gì." Ryu Minseok ngáp dài, mệt mỏi nhắm mắt lại, hỏi, "Cậu đã bao giờ làm tổn thương ai chưa?"
"Chưa." Lee Minhyeong đáp, "Tớ từng gặp bánh rồi, nhưng không có hứng thú."
Ryu Minseok mở mắt ra, tò mò nhìn cậu một lúc rồi lại rúc vào cổ Lee Minhyeong.
"Ví dụ nhé, cậu có thích bánh sầu riêng không?"
Ryu Minseok phì cười, hơi thở ấm áp phả vào cổ Lee Minhyeong dần đều đặn.
Sau khi vượt qua nỗi sợ cái chết, sợi dây liên kết của sự tin tưởng càng bền chặt.
4.
"Mấy đứa ơi, liên minh bắt phải đăng ký một số thông tin!" Kim Kanghee đứng trong phòng tập vỗ tay, "Tập trung lại nào, làm tí là xong."
Choi Wooje là đứa đầu tiên sáp lại, miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút ông anh cho, "Gì đây? Nĩa? Bánh?"
"Nhóc không biết à?"
"Không ạ."
"Thế điền vào『không』rồi về chỗ đi."
"Là gì vậy trời." Choi Wooje hoang mang cầm bút viết. Moon Hyeonjun đứng bên cạnh từ lúc nào, lên tiếng, "Hình như anh từng nghe qua rồi?"
Lee Sanghyeok cũng nhận biểu mẫu rồi điền vào "không". Mọi người ra hiệu cho Moon Hyeonjun nói tiếp.
"Em từng gặp hồi cấp ba. Một bạn học nữ làm một bạn học nam bị thương, nhưng mà nhỏ đó bé xíu à, thằng kia thì to con lắm, ai cũng tưởng là chuyện tình cảm, kiểu người yêu bạo lực gì gì đó." Moon Hyeonjun cũng viết nguệch ngoạc chữ "không". "Sau đó giáo viên nói rằng nhỏ đó là『nĩa』, còn thằng kia là『bánh』. Nó đang chơi bóng thì bị thương trước mặt nhỏ đó mới thành ra như vậy. Hồi đó em cứ tưởng giáo viên nói đùa thôi chứ? Có thật thiệt à?"
"Giải thích đơn giản thì giống như em nói đấy. Nĩa sẽ không thể kìm được việc tổn thương bánh, giống như một căn bệnh bẩm sinh không thể kiểm soát được vậy." Kim Kanghee vẫy tay gọi Ryu Minseok và Lee Minhyeong đến điền vào biểu mẫu.
"Liên minh sợ các tuyển thủ xô xát bị thương nên mới điều tra. Loại người kiểu đó hiếm gặp lắm, mấy đứa không cần phải lo lắng quá đâu."
Sau đó, Ryu Minseok viết bỗn chữ C, A, K, E trước sự chứng kiến của mọi người.
Choi Wooje ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả cây kẹo mút ra khỏi miệng, "Minseok hyung là bánh á? Thế thì phải cẩn thận với nĩa đấy."
"Có ai trong giải đấu là nĩa không?" Lee Sanghyeok hỏi.
"Theo như em biết thì hiện tại vẫn chưa..."
Kim Kanghee còn chưa nói dứt câu, Lee Minhyeong đã viết F, O, R, K vào biểu mẫu rồi thong dong đặt bút xuống trong khi biểu cảm của cả bọn đang dần cứng lại.
Trong thoáng chốc, cả bọn không biết phải nói gì. An ủi ư? Có gì để an ủi chứ? Tách Lee Minhyeong với Ryu Minseok ra? Tập luyện thì còn được, nhưng đến lúc thi đấu thì phải làm sao? Thử xem tụi nó có trụng nhau không à?
"Sao thế? Khảo sát có vấn đề gì hở?" Thắc mắc của Ryu Minseok đã phá tan bầu không khí im lặng, nó vừa kéo ghế ngồi xuống vừa nói, "Chẳng phải tụi mình sắp có trận scrim à? Bên kia hủy lịch rồi hả?"
"Tiếc là không." Lee Minhyeong đã ngồi xuống bên cạnh nó, tiếp tục màn trashtalk thân tình với AD đối thủ, tiếng gõ bàn phím của cậu vang lên rất lớn.
"Ầy, tiếc thế." Ryu Minseok bĩu môi, "Kanghee hyung, Minhyeongie có một ý tưởng BP mới mà em nghĩ có thể xem xét, anh coi thử nhé."
Notes:
1. Phần này mình đã làm nổi bật yếu tố thời gian, một số từ ngữ liên quan đến thời gian cũng được lặp đi lặp lại nhiều lần, bởi vì mình muốn nhấn mạnh khái niệm định mệnh trong mối quan hệ Nĩa - Bánh.
2. Cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của thời gian đối với tuyển thủ chuyên nghiệp.
3. Phần này là câu chuyện về việc G - Nĩa từng bước dẫn dụ K - Bánh rơi vào bẫy, Giọng văn trong đoạn hai đã được thiết kế kỹ lưỡng, về cơ bản là góc nhìn của K về G, cũng là góc nhìn của G về những gì K hiểu về G (luẩn quẩn nhỉ?")
4. Phần ba nói về tất cả thổ lộ, ngọt ngào, sát ý và ấm áp. Cơ bản đều là những thứ mình thích.
5. T1 giống như một gia đình nam sinh trung học ngốc nghếch nhưng vui vẻ hòa thuận (nghĩa tích cực)
6. Vì mối quan hệ giữa Fork và Cake dễ dàng rơi vào tình trạng hoang mang/giằng xé/đồng quy vu tận, nên mình đã nhấn mạnh khái niệm thời gian thông qua thân phận, trải nghiệm, cách tương tác và triển vọng cho tương lai của hai đứa. Để đảo ngược khuôn mẫu thường thấy của Fork - Cake, cũng như lật ngược cảm giác u ám chết chóc của Guria, việc chết rồi sống, sống rồi chết, chết đi sống lại như vậy hay lắm á. Cũng là điều mình thích.
Góc phổ cập kiến thức:
Xuất xứ: Hàn (Hiện đã du nhập sang Thái, Nhật, Âu Mỹ, và TQ)Thiết lập: Thế giới ngoài giới tính nam nữ ra, còn được phân chia làm 3 loại người (Fork - Cake - Người bình thường)
🍴Fork: Không cảm nhận được mùi vị gì, chỉ trừ hương vị trên người Cake. Trong mắt chỉ có Cake và chấp niệm ăn sạch Cake không chừa lại xương.
🍰Cake: Trời sinh ngon miệng, toàn bộ cơ thể, dịch thể của Cake đều vô cùng ngọt ngào, ít nhất theo Fork là vậy. Cake sẽ không biết mình là Cake cho đến khi bị Fork ăn.
Theo Tiểu Lam Đọc Đam 小蓝看耽美
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com